Chap 40: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường thân thuộc rộng lớn của mình, anh nặng nề đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lượt và nhận ra bản thân đã trở về nhà tự lúc nào. Cố gắng dùng chiếc đầu không mấy minh mẫn của mình điểm lại một lượt những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Minseok vẫn còn nhớ anh tuy ngoài miệng quát nạt Jongdae nên chú ý thân phận, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không kìm lòng được mà lén lút đến tham dự lễ đính hôn của cậu. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có để anh có thể chiêm ngưỡng người anh dành cả một đời để thương yêu trong bộ lễ phục trang trọng. Ngay cả khi anh hiểu rất rõ khi nhìn thấy thân ảnh cậu sóng vai cùng người khác bước vào lễ đường, cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng, cùng trao nhau chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng, cùng người khác không phải anh. Ngay cả khi anh biết rằng tất cả những điều ấy chỉ khiến anh thêm đau đớn dằn vặt nhưng anh vẫn một mực cố chấp.

Chính sự cố chấp nằm ngoài dự đoán ấy của Minseok mà suýt chút nữa đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch kế hoạch của Joon Ah và Song phu nhân. Mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi cho đến khi, hai người nhận được tin nội bộ từ nhân viên phòng giám sát báo cáo về sự hiện diện của Minseok trong bãi đỗ xe, chuẩn bị di chuyển lên tầng cũng bằng cầu thang bộ. Thấy khó lòng tránh né được cuộc chạm trán sắp sửa xảy ra, trong lúc còn đương bối rối chưa biết nên xử lí thế nào cho ổn thỏa và giảm thiểu sự nghi ngờ không cần thiết xuống đến mức thấp nhất có thể thì đột nhiên, Song phu nhân nảy ra chủ ý:

- Con cứ tiếp tục theo kế hoạch mà tiến hành, khi chạm mặt Kim Minseok thì vờ như hốt hoảng, rồi lại bám víu lấy nhờ vả giúp đỡ. Đưa ra những lời lẽ thuyết phục đại loại như không muốn đính hôn nữa vì không có tình cảm với Jongdae, mong Minseok đưa con rời khỏi đây

Joon Ah chú tâm lắng nghe kĩ càng, nhẩm tính lời thoại sao cho mạch lạc, đáng tin cậy, rồi y theo lời mẹ mà hành động. Quả nhiên, đúng như lời giám sát viên cảnh báo, vừa đặt chân xuống hầm giữ xe, thu vào tầm mắt là dáng vẻ thậm thà thậm thụt của Minseok. Anh ăn vận đơn giản, chẳng mấy nổi bật, thái độ lưỡng lự kia cho thấy anh còn khá phân vân chưa quyết định được có nên tiến vào sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt đang diễn ra ở tầng trên hay không.

Vào vai diễn, Joon Ah lao nhanh từ trên cầu thang xuống, vờ như va phải Minseok. Đoạn, chị ra vẻ ngạc nhiên khi nhận ra đối phương là Minseok, trong phút chốc bịt miệng kìm nén sự kinh diễm, không thốt nên lời. Mà Minseok cũng đồng dạng biểu cảm, hoang mang khi phát giác sự hiện diện tại vị trí bất hợp lí của Joon Ah vào lúc này, để giải tỏa thắc mắc của mình, Minseok đánh tiếng hỏi:

- Sao em lại ở đây, chẳng phải chỉ còn ít phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu sao?

Phút đầu là bối rối, bối rối qua đi chỉ còn khẩn thiết ở lại. Joon Ah nắm chặt lấy tay Minseok mà giải bày, trong giọng nói đong đầy sự chân thành:

- Giúp em đi, anh Minseok. Em thật ra không có chút tình cảm nào với Jongdae cả, em muốn bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Anh có thể giúp em không, em rất sợ. Nếu như để mẹ biết được, chắc chắn em sẽ không sống yên đâu.

Trong thoáng chốc, mớ thông tin kia dường như phần nào trở nên quá tải đối với Minseok, anh đứng ngẩn người tại chỗ mà không hề cho thấy chút phản ứng nào cả. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Joon Ah duy trì vai diễn tội nghiệp, đáng thương mong giành được chút đồng lòng từ phía anh:

- Em xin anh đấy! Anh nhất định phải giúp em. Không phải anh yêu Jongdae sao? Em bỏ đi rồi hai người chắc chắn sẽ đến được với nhau.

Tập kích đúng trọng tâm, trong đầu Minseok nổ oành một tiếng thật lớn. Dù hiện tại vẫn mang chiếc mặt nạ đa nghi, nhưng anh đã tháo bớt lớp ngoài phòng bị mà e dè hỏi:

- Giúp em thế nào?

Dường như chỉ đợi có thế, Joon Ah vội vã kéo tay Minseok tiến về chiếc xe hơi màu đen đậu im lìm trong bãi, vừa đi vừa giải thích:

- Em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh cứ im lặng đi theo em là được

Ngay khoảnh khắc Minseok yên vị trên ghế xe da nhẵn nhụi thì đột nhiên anh bị một cánh tay hữu lực, kèm theo một chiếc khăn trắng bịt vào mũi. Minseok cố sức vùng vẫy nhưng anh dần cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn và rồi cơn buồn ngủ ập đến. Trước khi anh rơi vào trạng thái hoàn toàn đánh mất ý thức của mình, Minseok thấp thoáng cảm nhận được liền sau đó trên xe xuất hiện thêm một người phụ nữ, rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Đó là những kí ức cuối cùng đọng lại trong vỏ não của Minseok sau khi trải qua giấc ngủ kéo dài đằng đẵng mấy tiếng đồng hồ liền vì thuốc mê.

Vậy người đánh thuốc mê Minseok là ai? Và kẻ đó có mục đích gì? Chắc hẳn không phải là bắt cóc, nếu không anh cũng chẳng thể toàn vẹn trở về nhà như thế này, còn Joon Ah thì sao? Mớ câu hỏi cứ thay phiên nhau quay mòng mòng trong tâm trí của Minseok, anh chẳng tìm được hướng đi chính xác giữa bộn bề vòng xoáy mê cung kia. Chợt Minseok nghĩ đến việc kiểm tra thông tin truyền thông, nếu Joon Ah rời khỏi buổi lễ đính hôn một cách bất ngờ đến thế thì không thể nào "sóng yên biển lặng" được.

Y như những gì Minseok dự đoán, tràn ngập trên các mặt báo là các tít giật gân đại loại như "Song thị hủy hôn, Kim gia khốn đốn", "cô dâu mới bỏ trốn, Kim thị trắng tay" và hàng loạt các tiêu đề khác có nội dung tương tự. Vào đến phần nội dung, đa số đều đề cập đến thông tin quan trọng nhuốm mùi kinh tế, đó chính là từ tối hôm qua đến rạng sáng nay, cổ phiếu Kim thị không ngừng rớt giá, lí do chính yếu bởi vì các cổ đông vừa và nhỏ thấy tình hình bất ổn bèn rủ nhau bán đổ bán tháo ra thị trường bên ngoài nhân lúc còn được giá. Ai cũng nghĩ cho lợi ích của bản thân, chứ chẳng hề màng đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Kim thị lúc này. Thế nhưng, trong cuộc sống đôi khi những hoàn cảnh ngặt nghèo cũng cần thiết, để bản thân có thể nhìn rõ bản chất của những kẻ vây xung quanh, ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Ai là người cùng ta kề vai sát cánh đi đến cuối đoạn đường dù phải trải qua bao chông gai, khó nhọc. Còn ai là kẻ xun xoe, nịnh hót, rồi thẳng thừng phủi mông bỏ đi khi vật chủ đã hết chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, ngần ấy thông tin vẫn chưa đủ để giải tỏa hết tất cả các thắc mắc của Minseok, còn một điều anh canh cánh mãi không thôi, chính là mục đích thật sự của Joon Ah ẩn giấu đằng sau quyết định táo bạo kia là gì. Joon Ah bảo anh rằng do bản thân không có tình cảm với Jongdae nên không muốn tiếp tục, nhưng Minseok biết thừa đó đơn thuần chẳng qua chỉ là lời ngụy biện đầy dối trá do chị dựng nên nhằm qua mặt anh. Vẫn còn điều gì đó đang được che dấu. Không để Minseok đau đầu nghĩ ngợi thêm nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, vừa vặn cuộc đối thoại sắp tới đây sẽ khiến anh trở nên thông suốt.

Âm thanh đột ngột cắt ngang dòng tư tưởng ấy bắt nguồn từ chiếc điện thoại do Kyung Sook để quên ở nhà, Minseok nhanh chóng tiếp điện thoại, liếc mắt qua tên người gọi, không khỏi hồ nghi. Đầu dây bên kia truyền đến tông giọng phụ nữ, nhẹ nhàng và lảnh lót, nghe kĩ còn có mấy phần phấn khởi:

- Kyung Sook à, bồ và con gái mình đã đến Kim thị chưa? Bồ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ? Nhất định phải dạy cho lão cáo già ấy một bài học nhớ đời nhé!

Minseok nghe xong những lời nọ, chỉ biết một mực im lặng, dường như rất lâu sau đó mãi đến khi Song phu nhân ở đầu dây bên kia đánh mất hầu hết sự kiên nhẫn của mà định bụng alo thêm một tiếng thì Minseok mới chầm chậm nhả ra một câu:

- Phu nhân Song, cô, có quan hệ gì với mẹ cháu?

Chỉ với một câu hỏi đơn giản nhưng Song phu nhân ấp úng cả nửa ngày cũng không thể đưa ra lời đáp, không phải cô không biết câu trả lời, chỉ là quá đỗi bất ngờ về thân phận của đối phương đang tiếp chuyện với mình. Suy đi tính lại Song phu nhân đắn đo không biết có nên ngay lập tức cúp máy, kết thúc cuộc gọi tránh sự suy xét của Minseok hay không thì lời hối thúc giục giã của anh đã vang bên tai:

- Trả lời cháu đi, cô với mẹ cháu là mối quan hệ gì?

- Cô là bạn thân của mẹ cháu

Đến giây phút này, Song phu nhân đành phải thành thật giúp Minseok giải đáp thắc mắc, trong lòng thầm thở dài oán trách bản thân nhanh nhảu đoản mà không chịu kiểm tra trước đối phương là ai. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ làng rồi, cô chỉ còn biết trông mong rằng Kyung Sook đã sớm giải quyết xong tất cả mọi chuyện, Minseok dù bây giờ có dùng tốc độ ánh sáng để chạy đến Kim thị thì đâu cũng đã vào đấy.

Có được câu trả lời, Minseok không dám chậm trễ thêm một khắc nào, ném lại điện thoại trên ghế, vơ lấy ví tiền gần cửa ra vào rồi biến nhanh qua cửa. Anh tức tốc đón xe, điểm đến chính là Kim thị. Trên đường đi, Minseok bình tĩnh mà xâu kết các dữ liệu hiện có. Song phu nhân là bạn thân của Kyung Sook, điều này đồng nghĩa với việc Joon Ah và mẹ chị đứng cùng chiến tuyến với Kyung Sook. Giả thiết Joon Ah lựa chọn trở thành con dâu tương lai của Kim gia, rồi bỏ trốn ngay trước buổi lễ đều nằm trong tính toán của Kyung Sook là hoàn toàn có khả năng. Cũng bởi vì vấn đề này mà cổ phiếu Kim thị tụt giá không ít, nếu như vào thời điểm rối ren này, thâu tóm toàn bộ cổ phiếu của Kim thị đang trôi nổi trên thị trường thì khả năng nắm được Kim thị trong tay không phải là tỉ lệ nhỏ.

Quả nhiên, dự đoán táo bạo của Minseok hoàn toàn chuẩn xác. Trong khi chiếc xe chở Minseok còn luồn lách qua các cung đường dưới sự thúc giục của anh, thì Kyung Sook đã sớm hiện diện trong tòa cao ốc sừng sững cao của Kim thị. Từng bước chân mạnh mẽ đầy quyền lực, Kyung Sook tiến nhanh về phía phòng họp, nơi đang diễn ra cuộc họp cổ đông mặc cho sự ngăn cản của nhân viên trong công ty. Cánh cửa phòng họp bật mở, Kyung Sook với gương mặt tràn đầy nét tự tin, bộ cánh công sở độc một màu trắng được đặt may riêng thành công bộc lộ những đường cong quyến rũ của cơ thể và cho thấy sự chăm chút cùng tỉ mỉ, nổi bật nơi cổ áo là chiếc cài áo bằng vàng trắng hình phượng hoàng - biểu tượng cho sự hồi sinh từ đống tro tàn lấp lánh hết sức chói mắt. Hơn hết thảy những điều đó, phong thái tao nhã, điềm tĩnh của Kyung Sook mới là điểm nổi bật nhất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng cô dần dà tiến đến giữa phòng họp, đứng ở chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, nở nụ cười tươi hơn hoa mà dõng dạc tuyên bố:

- Xin lỗi đã để các vị phải chờ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được rồi

Chủ tịch Kim đương nhiên cho rằng dáng vẻ xấc xược và ngang tàng kia của Kyung Sook là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bà tức giận đứng cả dậy, trừng mắt nhìn cô, bày ra bộ dáng như khinh khỉnh thường thấy khi phải tiếp đãi bọn nhãi nhép, nhếch môi chất vấn:

- Cô nghĩ bản thân là ai mà dám đặt chân vào đây?

Nụ cười trên môi Kyung Sook tắt ngấm và thay vì trực tiếp trả lời cho lời chào hỏi chẳng mấy thân thiện kia thì cô chọn cách hỏi vặn lại:

- Vậy bà nghĩ mình là ai mà dám tỏ thái độ đó với đại cổ đông?

Ba chữ "đại cổ đông" đánh thẳng vào đại não của chủ tịch Kim, rồi bật ngược trở ra thành tiếng cười khoái trá, cứ như thể bà ta đang lắng tai nghe một câu chuyện hoang tưởng nhất trên đời vậy. Đến chết vẫn không từ bỏ bản tính kiêu căng, hống hách, dùng giọng kẻ cả mà mỉa mai:

- Đại cổ đông? Dựa vào cô ư?

Kyung Sook vốn đã quá quen thuộc với điệu bộ này của chủ tịch Kim nên chẳng buồn lộ ra vẻ tức giận, không nhiều lời mà trình ra những tờ giấy kê khai số cổ phần hiện có của bản thân, giấy trắng mực đen ghi rõ con số cô đang sở hữu đã vượt hơn 55%, đồng nghĩa với việc cô có đầy đủ quyền hành quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty như đường lối, chiến lược kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng hoặc giảm vốn điều lệ,... Nói chung, quyền lực của đại cổ đông không thể xem thường. Tờ giấy khổ a4 bé nhỏ nhưng cân lượng hơn vạn trượng, khiến bao nhiêu con người phải liếc mắt trông qua, nhìn sơ cũng đủ biết tính chân thật và nghiêm trọng của vấn đề. Rồi, Kyung Sook lần nữa tốt bụng nhắc nhở cho mọi người biết chức vụ mới của mình trong Kim thị:

- Như các vị đã thấy, tính đến thời điểm hiện tại, tôi có đầy đủ điều kiện để trở thành đại cổ đông hợp pháp một cách danh chính ngôn thuận

Tại mấy chữ cuối, Kyung Sook gằn giọng, nói rõ ràng rành mạch từng chữ, ánh nhìn hướng thẳng về phía chủ tịch Kim không hề che dấu sự thù địch. Mà chủ tịch Kim cứng đơ như khúc gỗ, tâm trí chẳng thể nào dung nạp nổi vấn đề Kyung Sook vừa đề ra. Thấy bà bày ra bộ dáng ngây ngốc đến bần thần, Kyung Sook khoái trá trong lòng, dùng phong thái của kẻ chiến thắng mà yêu cầu:

- Chủ tịch Kim cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu cuộc họp đi chứ!

Chủ tịch Kim thả rơi cơ thể già cỗi, nặng nề của mình phịch xuống ghế, như thể bị thôi miên mà ngoan ngoãn nghe theo lời của Kyung Sook mặc cho xung quanh nổi lên không ít tiếng xầm xì bàn tán của các cổ đông vừa và nhỏ. Đôi mắt chủ tịch Kim trống rỗng chẳng thể tìm thấy tiêu cự, bà ngồi đó lắng nghe hết tất thảy những điều Kyung Sook nói, nhưng lại cho rằng thứ ngôn ngữ cô đang sử dụng quá xa lạ so với hiểu biết của bà. Bà chỉ đơn giản ngồi đó và để mặc mọi thứ diễn ra. Hụt hẫng và mất mát, hai thứ xúc cảm ấy cứ cuộn xoáy trong tâm trí bà, khiến bà chìm sâu vào nó mà không hề nhận ra cuộc họp đã kết thúc tự lúc nào. Chỉ đến khi Kyung Sook bước đến gần và quan sát bà chăm chăm, từ sâu trong đôi mắt đen lay láy ấy, chủ tịch Kim có thể cảm nhận được nét giễu cợt, hả hê ánh lên đâu đó. Bà không hề muốn đối diện cũng như phải chịu đựng cái nhìn xoáy sâu vào tâm tưởng đó một chút nào cả. Bởi lẽ ngày trước, thậm chí mới cách đây vài phút chính bà là người đã dành cho cô thái độ ấy. Dùng chính cảm xúc của bản thân để cảm nhận quả thật sự khác biệt rất lớn, rất sâu sắc. Nếu muốn hiểu rõ ai đó trước tiên hãy đặt bản thân vào vị trí của họ, bạn có thể biết được con người họ, nhưng không tài nào biết những gì họ đã trải qua.

Ngoài chiếc ghế đại cổ đông, hôm nay Kyung Sook còn mang đến cho chủ tịch Kim một món quà nho nhỏ nhưng không kém phần đặc sắc. Sự xuất hiện bất thình lình của Joon Ah khiến chủ tịch Kim há hốc mồm kinh ngạc, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác lần lượt rủ nhau kéo đến, cho thấy Kyung Sook đã tốn không ít tâm tư. Đoạn, Joon Ah bước đến bên cạnh Kyung Sook, nhoẻn miệng cười gửi lời thăm hỏi:

- Mẹ nuôi xong xuôi hết rồi chứ? Mọi chuyện có vẻ thuận lợi nhỉ? Chủ tịch Kim, bà cũng ở đây sao?

Cuối cùng còn bày ra bộ dáng như vô tình gặp lại người quen cũ, khả ái đối chủ tịch Kim cười thân thiện so với dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép lần đầu tiên tiếp xúc cũng không sai biệt mấy, có thể nói chị đóng kịch cũng thật đạt. Tuy đối phương nhiệt tình như vậy, nhưng chủ tịch Kim chỉ lạnh lùng, thầm cho rằng màn kịch nhạt nhẽo này đã đến hạ màn, xung quanh chẳng còn ai, còn phải tốn công diễn tiếp làm gì. Bà hừ nhẹ, chậm rãi đứng dậy, hai mặt một lời nói chuyện phải quấy:

- Thì ra các người đều cùng một phe, hợp tác với nhau để lừa tôi. Đợi tôi sa bẫy rồi thì hủy hôn khiến cho cổ phiếu của công ty rớt giá không phanh, thừa cơ mua vào một mớ, thuận lợi lên chức đại cổ đông. Thủ đoạn cũng thật quá bỉ ổi rồi!

Chủ tịch Kim tức đến đỏ bừng mặt, chửi một cách đầy hăng say, gân cổ cũng nổi cả lên. Suy cho cùng cũng là tâm huyết bao nhiêu năm nay, phí vào đó bao nhiêu thời gian và tuổi trẻ, không ngờ đến một ngày lại để rơi vào tay kẻ khác. Từ lâu bà đã xem Kim thị như đứa con thứ hai của mình, gắn bó như một phần thân thể, vậy mà lúc này đây lại bị kẻ mà bà căm ghét nhất trong suốt sáu mươi mấy năm cuộc đời của mình cướp mất. Cảm giác chặt đứt đi một phần thân thể đau đớn biết nhường nào, hẳn là phải đau đến "xé ruột xé gan".

Nhưng ngay khoảnh khắc này, cảm giác đau đớn ấy của chủ tịch Kim mãnh liệt đến mức nào cũng chẳng can dự gì đến Kyung Sook, chủ tịch Kim tức giận đến cỡ nào Kyung Sook cũng không có hứng thú muốn biết. Cái cô quan tâm chỉ có một điều duy nhất, đó chính là trả thù và cô đã làm được. Tiếp theo sau đây, cô sẽ trả lại cho người đàn bà trước mặt mình tất cả những tổn thương mà bà ta đã gây ra cho cô bằng miệng lưỡi cay độc của mình:

- Bà đừng sắm vai người bị hại mà ở đó tỏ vẻ oan ức, nếu không phải do bà tham lam, thì dù tôi dùng miếng mồi ngon cỡ nào, béo bở cỡ nào cũng chẳng thể dụ bà được. Thực tế, Kim thị đang làm ăn rất tốt, nhưng bà lại muốn nhiều hơn, bành trướng hơn, tất cả đều là bà tự chuốc lấy. Cuối cùng thì sao? Mất cả chì lẫn chài

Các thớ cơ trên gương mặt của chủ tịch Kim giật nhẹ, bà nghiến răng nghiến lợi trước những lời đổ lỗi của Kyung Sook, nhàn nhạt hỏi:

- Cô bày ra kế hoạch táo tợn này chẳng qua là để trả thù tôi ngày trước đã ngăn cản cô và Jae Sub đến với nhau thôi đúng chứ?

Kyung Sook cười khẩy, để lộ ra dáng vẻ hiền hậu nhưng ẩn nhẫn trong đó lại lẫn chút nhẫn tâm, trong đôi con ngươi chứa đầy sự căm ghét phóng về phía chủ tịch Kim. Thu lại nụ cười của mình, cô dịu dàng hướng chủ tịch Kim mà cảm thán:

- Thật mừng vì bà đã hỏi, nhưng tôi rất lấy làm tiếc, suy đoán của bà sai rồi! Mục đích tôi trả thù không phải vì muốn dành lại Jae Sub mà tôi muốn bà nhận lãnh hậu quả về tội ác bà đã gây ra trong quá khứ kìa

Nói đoạn, Kyung Sook hơi ngừng lại, cố giữ cho bản thân được bình tĩnh trước khoảnh khắc cô đã mong mỏi chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa lục lọi tìm kiếm được mảnh kí ức phù hợp, Kyung Sook đành tiếp tục khơi gợi, hé mở câu chuyện xa xưa:

- Hình như bà đã quên mất những thủ đoạn ghê tởm bản thân đã gây ra vào hai mươi năm trước. Vào thời điểm Kim thị đang trong quá trình phát triển thành một tập đoàn có thế lực vững chắc như ngày hôm nay, bà đã ra sức phát triển công ty bằng cách thu mua các công ty đối thủ rồi sát nhập với Kim thị. Thế nhưng, sao bà có thể tán tận lương tâm đến mức, khi gia đình tôi không đồng ý bán công ty cho bà thì bà làm giả giấy tờ, đẩy ba tôi vào con đường tù tội chứ?

Một câu hỏi không tìm được lời giải thích hợp, bất kì lí do nào dường như cũng sẽ trở nên thừa thãi, mang tính ngụy biện. Làm sao có thể khiến người khác chấp nhận khi ngay từ khởi điểm đó đã là sai lầm không nên mắc phải? Vậy nên, chủ tịch Kim chỉ biết lặng im đối mặt với Kyung Sook xương quai hàm bạnh ra và hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi môi mỏng khẽ run rẩy như sắp không kìm được mà bật khóc, nhưng cô đã qua rồi cái thời gặp phải khó khăn chỉ biết bưng mặt khóc. Sau bao năm bươn chải, cô giác ngộ ra chân lí rằng nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, thứ trong suốt như pha lê ấy chỉ rước vào thương hại từ người khác thôi.

Dòng chảy kí ức quay về hai mươi năm trước, bà nhớ lại những việc bản thân đã làm trong thời thanh xuân tươi trẻ và háo thắng. Để nâng cao lợi ích của công ty, bà đã xâm hại đến lợi ích của người phụ nữ mang tên Kyung Sook và giờ cô ta đang trả báo cho bà. Dù hiểu rõ bản thân sai phạm, nhưng như một bản năng, con người ta vẫn hay tìm cách tự bao biện cho chính mình:

- Tôi đã cố gắng đưa ra bản hợp đồng với những điều lệ rất hấp dẫn, là do ông ta quá cố chấp

- Bởi vì ba tôi cố chấp nên bà có quyền đẩy ông ấy đến bước đường cùng đến nỗi phải tự vẫn. Bởi vì ba tôi cố chấp nên bà khiến người mẹ vốn sức khỏe không tốt của tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bởi vì ba tôi cố chấp nên bà khiến đứa con hai mươi mấy tuổi du học nơi đất khách không kịp quay về nhìn mặt ba lần cuối. Bà phá nát gia đình tôi chỉ vì ba tôi cố chấp sao?

Mấy lời cuối chạm vào vết thương tinh thần chưa bao giờ liền sẹo của Kyung Sook khiến cô phải gào lên. Đáng ra những uất ức này cô phải được giải tỏa từ rất lâu trước đây, nhưng người phụ nữ ấy đã chọn cách kìm hãm lại, nuôi dưỡng và sử dụng nó như một động lực để sống và chiến đấu. Kyung Sook thở từng hơi nặng nề, dùng ánh mắt phừng phực lửa giận nhìn chằm chằm vào chủ tịch Kim. Dưới cái nhìn đầy hận thù ấy, chủ tịch Kim bất giác hạ tầm mắt né tránh, đôi lông mày khẽ nhíu. Đoạn, Kyung Sook khẽ hít một ngụm khí, đuôi mày nhếch lên, cả người tản mác vẻ cơn cơn đầy thách thức, nghiến răng nghiến lợi đưa ra phán xét:

- Chính bà đã phá nát gia đình tôi, vậy thì tôi cũng sẽ khiến bà nếm trải mùi vị bị người thân yêu của mình ruồng bỏ. Kẻ đầu tiên tôi nhắm đến chính là con trai bà, Kim Jae Sub. Khi anh ta vừa tiếp quản chi nhánh mới Trung Quốc, tôi cũng đồng thời được tuyển vào làm. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi leo lên đến vị trí thư ký riêng. Sớm tối kề cận, cuối cùng tôi cũng thành công tóm gọn anh ta trong lòng bàn tay. Những tưởng tình cảm của anh ta sâu đậm như vậy, tôi sẽ sớm bước chân vào Kim gia, nhưng thật không ngờ, anh ta chỉ xem tôi như bồ nhí. Lúc tôi cực khổ sinh con cho anh ta, thì anh ta lại vui vẻ bay về Hàn Quốc ôm con đàn bà khác vào lễ đường. Thế nhưng, có thể thấy anh ta không hề hài lòng với cuộc hôn nhân do bà sắp đặt, bằng chứng là anh ta vẫn tiếp tục qua lại với tôi. Bản lĩnh che đậy của anh cũng thật tốt, Minseok lên mười tuổi bà vẫn chẳng hề hay biết. Tôi liền nổi lòng tốt, báo tin cho Na Young, diễn một màn kịch lâm li bi đát trước mặt bà, vừa hay lấy được năm trăm triệu won. Cũng có thể xem như số vốn để tôi lập nghiệp là do chủ tịch Kim đây ban cho, tôi cũng rất lấy làm biết ơn. Nhờ nó mà tôi và phu nhân Song - bạn thân của tôi, mới có thể gây dựng được một công ty có tiếng tăm thế này

Dừng một chút, Kyung Sook nhếch mép cười đầy chế giễu. Sắc mặt của chủ tịch Kim càng ngày càng kém, xám ngoét trông cực kì khó coi, thở từng hơi đứt quãng và nặng nhọc, nhưng tuyệt nhiên không hé răng một lời. Nhìn thấy đối phương không có biến chuyển lớn về tâm lí, Kyung Sook bèn tiếp tục màn thuyết trình về kế hoạch đầy công phu và tâm huyết của mình:

Quả thật người tính không bằng trời tính, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là sau tám năm sang Mỹ, tôi đặt chân về lại Hàn Quốc thân yêu liền nhận được tin Minseok lại có cảm tình với Kim Jongdae. Thế nhưng trong cái rủi có cái may, một lần nữa chính bản tính thích khoe mẽ của bà lại tạo cho tôi một cơ hội hiếm có để khiến Kim thị sức bức sang bang. Nói cho bà hay, tôi chính là kẻ đã tung hê cho báo chí biết về mối quan hệ mờ ám của hai đứa nó đấy. Tôi cũng đoán được bà chắc chắn sẽ thừa cơ hội Jae Sub vắng nhà mà thẳng tay đuổi Minseok đi. Vừa vặn tôi có thể đón Minseok về lại có thể khiến Jongdae và Jae Sub ghi thêm thù với bà. Sao hả, hai người họ không phản ứng quá gay gắt với bà chứ?

Vừa hỏi, Kyung Sook tiện tay hất nhẹ mái tóc dài uốn lượn, dáng vẻ đểu giả, nghênh ngang đến đáng hận. Hình ảnh khó coi ấy đập vào mắt chủ tịch Kim khiến bà ngắc ngứ cả nửa ngày:

- Cô...cô...

- Chưa hết đâu, bà có biết phần lớn số cổ phiếu tôi có được là từ đâu ra không? Là do con trai bà hai tay dâng cho tôi đấy! Tôi chỉ với vài câu nói anh ta liền ngoan ngoãn đưa cho tôi hai mươi phần trăm cổ phiếu, là hai mươi phần trăm. Số còn lại tôi tích góp được sự cố hủy hôn đầy kịch tính. Tôi suýt nữa thì quên hỏi, bà có thích màn kịch hôm đó không? Joon Ah diễn thế nào? Tốt chứ hả? Con bé rất có tố chất đấy!

Kyung Sook tỏ ra sảng khoái hơn bao giờ hết, quay sang dành những lời khen có cánh đến Song Joon Ah đang đứng bên cạnh, giống như đang ra sức tiến cử một diễn viên non trẻ, thiếu kinh nghiệm với vào nghề với một diễn viên gạo cội đã cống hiến lâu năm. Nhưng dường như, lần này người diễn viên trẻ có lẽ thật sự là một tài năng xuất chúng đáng để cân nhắc, bằng chứng là chị đã vượt mặt cây đại thụ mà hoàn thành toàn vẹn vai diễn nặng kí của mình.

Mà hiện tại, chủ tịch Kim sau khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin gây sốc mà sức khỏe già yếu khó có thể chịu đựng được thì thể hiện ra vài triệu chứng của tuổi xế chiều. Bà ôm ngực thở dốc, từng hơi thở nặng nề, không ổn định, vội vã và gấp gáp. Cố gắng nói gì đó nhưng chút sức lực còm cỏi còn lại không cho phép, bà chỉ còn cách dùng bàn tay run run chỉ về phía Kyung Sook đầy căm phẫn và bất lực. Sức lực nơi đôi chân cũng chẳng còn đủ khỏe để chống lại sức nặng của cả phần thân trên, thế nên bà tựa thân mình bên bàn họp để tìm cho bản thân điểm tựa vững chãi.

Thu vào mắt một màn khó nhọc này của chủ tịch Kim, Kyung Sook thế nhưng không hề có một chút mảy may xao động, gương mặt lạnh tanh đầy thờ ơ. Bày ra bộ dáng chẳng hề liên quan đến bản thân, thậm chí sẵn sàng gạt bỏ nếu đối phương có ý định chạm vào người. Cô khinh rẻ bà ta. Dù trên gương mặt không biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhưng nơi đáy mắt có thể cảm nhận được sự hả hê, khoái trá của Kyung Sook khi nhìn thấy người đàn bà quyền lực năm nào giờ đang phải khốn đốn, khổ sở. Bà ta cuối cùng cũng được đích thân thể nghiệm cảm giác này.

Ít lâu sau, từ bên ngoài chạy vào vài nhân viên cứu hộ, nhanh chóng sơ cứu cho chủ tịch Kim rồi đưa bà đến bệnh viện gần đó. Khi lướt ngang qua nhau, Kyung Sook vẫn còn kịp để lại cho bà một câu:

- Bà thua rồi!

Đoạn, cô khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Xoay người hướng về phía cửa mới phát hiện sự hiện diện nằm ngoài dự đoán của Kim Minseok. Cô không thể kìm chế được sự kinh ngạc của mình mà trừng lớn hai mắt, toàn thân cứng đơ và não bộ thì đình trệ. Kyung Sook tự hỏi không biết Minseok đã đứng đó được bao lâu và nghe thấy những gì? Thế nhưng, thông qua sắc mặt tồi tệ của anh, cô có thể thầm nhẩm đoán, có lẽ Minseok đã nắm được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại. Nếu có thể cô mong rằng bản thân lúc đó nên chú ý hoàn cảnh xung quanh hơn, thành công và thỏa mãn đến gần ngay trước mũi khiến cô mờ mắt và trở nên khinh suất. Nhưng giấy không gói được lửa, đến một ngày nào đó Minseok cũng sẽ khám phá ra những việc tồi tệ cô đã làm, vậy thì ngay bây giờ hãy cứ đối mặt giải quyết dứt khoát một lần cho ổn thỏa.

Tâm tư Kyung Sook lạc quan là thế, nhưng còn Minseok thì lại tuyệt vọng khôn cùng. Một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, xen lẫn trong đó còn có chút e dè sợ sệt, Minseok tiến đến đứng đối diện với mẹ mình. Cả hai duy trì trầm mặc một lúc lâu, không ai có đủ can đảm để mở miệng lên tiếng trước. Mỗi người tự hình thành rào cản riêng trong lòng, lo ngại đào bới quá sâu vào quá khứ đen tối kia, sẽ tìm được những sự thật kinh hoàng, những thương tâm dai dẳng sẽ bám theo nhau suốt quãng đời còn lại.

- Thì ra, tất cả sóng gió vừa qua đều do mẹ gây ra cả

Minseok cất tiếng trước, đôi hàng mi rủ xuống và trong ánh mắt tản mác bao nhiêu là nỗi buồn vô hạn. Anh trải qua nhiều đau khổ như vậy, nhiều cuộc chia li và tương phùng như thế hóa ra cũng chỉ nằm trong sự sắp đặt tài tình của người mẹ yêu dấu.

- Mẹ dùng thời gian hai mươi mấy năm cốt chỉ để trả thù, xứng đáng sao?

- Đáng, rất xứng đáng - Kyung Sook không cần nghĩ ngợi nhiều liền lập tức đưa ra câu trả lời

Nghe thấy câu trả lời không mong muốn, Minseok khẽ chau mày càng thêm chặt, dằn vặt trong tâm tưởng càng thêm trướng lớn. Anh thầm mong có thể cứu vớt phần nào hình tượng về người mẹ hiền dịu, hết mực yêu thương anh ngày trước. Thế nhưng, ước mong ấy mỏng manh hệt như thủy tinh, đã rơi vỡ tan tành ngay sau khi Kyung Sook đưa ra đáp án.

Minseok lại tiếp tục chất vấn, lần này có vẻ khó mở lời hơn, phải cố gắng lắm câu chữ thốt ra mới đạt được độ trơn tru nhất định, nhưng đâu đó trong âm giọng vẫn nghe ra được sự run rẩy đầy bất an:

- Vậy đối với mẹ con là gì? Con chỉ là công cụ để mẹ trả thù thôi sao?

Thường khi con người ta rơi vào thương tổn, một cách vô thức họ thường gây tổn thương lại đối với người xung quanh. Tương tự như lúc này, Minseok dùng lời nói để đả thương mẹ mình. Nhưng cũng chẳng thể trách khi Minseok đột nhiên hình thành những suy nghĩ phiến diện như thế được. Bởi lẽ, con cái là kết tinh từ tình yêu và đối với người phụ nữ việc làm mẹ được xem như một thiên chức. Nếu loại trừ hết những ý nghĩ tốt đẹp ấy thì còn lại mục đích gì khi mang một sinh linh bé bỏng đến với cuộc sống tươi đẹp này? Cố gắng hết lòng nuôi dưỡng anh bao nhiêu năm nay, hóa ra cũng chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Những kỉ niệm, những dòng hồi ức, những giọt nước mắt này chia li, hạnh phúc vỡ òa khi tương phùng, niềm tin lần nữa được hàn gắn, những tưởng có thể cứ êm đềm như thế cùng nhau bước tiếp đoạn đường tương lai. Vậy mà, anh đã quá ngây thơ, tự huyễn hoặc bản thân về một vùng trời toàn màu hồng mà quên mất mảng xám, để rồi thương tâm nhận ra rằng thứ anh coi như báu vật nâng niu, thì người ta chỉ xem như chất xúc tác giúp thúc đẩy quá trình trơn tru và hoàn thiện. Bộ mặt này của Kyung Sook đối với Minseok mà nói quá chân thật, quá đáng sợ và quá khó chấp nhận.

Kyung Sook nhìn thấy con trai mình khổ sở đấu tranh nội tâm, cũng cảm thấy đau lòng định vươn tay ôm Minseok vào mà vỗ về, Minseok thế nhưng lại cư nhiên né tránh, trên gương mặt biểu lộ nét kinh hãi và sợ sệt. Cánh tay bị hắt hủi kia bàng hoàng chững lại giữa không trung, chơi vơi không điểm tựa khiến chủ nhân phải ngượng ngùng mà thu về. Cô phức tạp nhìn chằm chằm Minseok, khẽ gọi:

- Minseok...

Âm giọng được chính con người ấy phát ra, Minseok đã từng ao ước được nghe vô số lần trước đây, cả khi tỉnh giấc lẫn trong mơ. Anh thèm được nghe mẹ gọi tên mình một cách đầy trìu mến và âu yếm như thế. Nhưng giờ đây, những cảm xúc còn đọng lại trong anh chỉ là đau đớn tột cùng, sợ hãi tột cùng, thất vọng tột cùng. Minseok chỉ biết lắc nhẹ đầu, thở hắt một hơi, rồi nhàn nhạt đưa ra lời phán xét:

- Thế này thì mẹ có khác gì với bà ta đâu? Không, mẹ còn ghê gớm hơn bà ta nhiều lắm!

Nói đoạn, Minseok quay người chạy đi mất. Thứ lỗi, anh không đủ bản lĩnh tiếp tục đối mặt với người phụ nữ trong căn phòng ấy nữa, anh chọn cách chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro