Chap 39: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cả một thân lễ phục đen tuyền lịch lãm, đầy cuốn hút và trang nhã. Mái tóc nâu đen được chỉnh chu gọn gàng, dày và bóng mượt gợi nên cảm giác của một quý ông. Cậu đứng đó, cả người tản mác khí chất thanh cao và quyến rũ, riêng chỉ có biểu cảm trên gương mặt là có phần không phù hợp. Trên thực tế vô cùng lãnh đạm, một chút thái độ cũng chẳng có, đáng ra trong hoàn cảnh đáng chúc mừng thế này khóe miệng mèo kia phải cười đến không ngậm lại được mới đúng. Giải thích một cách đơn giản cho sự cư xử kì lạ ấy chính là, hôm nay là buổi lễ đính hôn mà cậu không hề mong muốn.

Mọi người nghĩ buổi lễ hoành tráng và sang trọng, Jongdae lại cho nó thật xô bồ. Mọi người nghĩ cậu sắp cưới được một cô gái tốt, cậu lại cho rằng chị là hồ ly đang trong quá trình tu luyện. Mọi người nghĩ chủ tịch Kim thật quan tâm đến hạnh phúc của cháu trai bé bỏng mà dốc lòng dốc sức, cậu lại cho bà là con người ích kỉ, chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Mọi người lại nghĩ gia đình nhỏ ba người của Kim gia thật đáng ngưỡng mộ, cậu lại cho tất cả thành viên trong nhà đều là diễn viên xuất sắc. Trong mắt mọi người, Kim Jongdae cậu là con của trời, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nửa đời sau dù tàn phế cũng không cần lo lắng, muốn cái gì liền có cái đó. Nhưng sự thật chính là, ngay đến cuộc sống riêng của mình cậu còn không tự mình sở hữu, Kim Jongdae mất đi Kim Minseok chẳng khác gì mất hết tất cả.

Bởi vì những suy tư ấy mà Jongdae chẳng thể nào tươi cười rạng rỡ mà đón tiếp những vị khách thiển cận, thích khom lưng uốn gối, xun xoe nịnh bợ lấy lòng bà cậu ở ngoài kia được. Cậu suốt từ lúc bước chân vào nhà hàng liền trốn trong phòng trang điểm không chịu xuất đầu lộ diện, nửa bước cũng không rời. Jongdae ở trong phòng trang điểm cũng thật buồn chán, ngồi hơn nửa ngày cũng chỉ lặng im ngắm nhìn bản thân trong gương, ước tới ước lui kiếp sau đầu thai không cần thiết phải là con nhà quyền quý, thân phận nào cũng được chỉ cần có thể cùng Minseok răng long đầu bạc. Không nhắc thì thôi, vừa mới nghĩ tới cậu lại thấy nhớ. Kể từ sau cuộc điện thoại ngắn ngủi ngày hôm qua, cậu không liên lạc được với anh thêm lần nào nữa. Con người anh cũng thật quá kiên quyết rồi, nói mấy câu rồi cứ thế bỏ mặc cậu ngay. Nếu không phải hiện tại bên ngoài cửa canh phòng nghiêm ngặt thì cậu cam đoan cậu sẽ bất chấp tất cả mà bỏ trốn tìm anh.

Kim Jongdae bởi vì còn mải lo nghĩ vẩn vơ nên chẳng phát giác ra được sự hiện diện của Byun Baekhyun. Trông thấy bạn thân vô cảm ngồi trước gương như cái xác không hồn, Baekhyun xót xa không thôi. Nó vỗ nhẹ lên vai cậu, thu hút sự chú ý. Jongdae đưa đến bộ mặt được lót chút phấn nền để che phủ sự tiều tụy, giương mắt nhìn Baekhyun trân trân. Đoạn, Jongdae nắm lấy cánh tay bạn mình lay lấy lay để, năn nỉ ỉ ôi:

- Gọi cho anh Minseok, gọi cho anh Minseok giúp mình đi

Biểu cảm của Jongdae lúc này có thể dùng hai từ hoảng loạn để hình dung, ánh mắt long lanh, ươn ướt mang đến thái độ thành khẩn, thậm chí có phần van lơn. Tâm trạng của Baekhyun thoáng chốc bị Jongdae làm cho hoang mang, nó vội vàng cầm tay Jongdae nhẹ nhàng dỗ dành:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp muốn gọi cho anh ấy? Bình tĩnh nói mình nghe đi

- Không biết, mình cảm thấy rất bất an

Nói rồi liền buông thõng hai tay, tiếp tục bần thần ngồi ngẩn ngơ, chẳng có lấy chút sinh khí. Baekhyun dựa vào tình hình trước mắt, đành bất lực ngoan ngoãn lôi điện thoại ra. Nhanh chóng vào danh bạ tìm số điện thoại cần thiết, miệng cũng không rãnh rỗi mà thắc mắc:

- Sao cậu không tự mình gọi, chẳng phải mình đã cho cậu số của anh ấy rồi à?

- Anh ấy không nghe máy - Jongdae ngắn gọn, cay đắng trả lời

Vừa lúc đó, đường dây cũng được kết nối, từ ống nghe truyền đến tông giọng trầm ấm của Minseok:

- Alo

- Anh à - Jongdae nuốt khan, khẽ gọi

Bên kia chỉ đáp lại bằng sự im lặng đặc quánh đến đáng sợ, rất lâu sau cũng chẳng có động tĩnh gì. Đoạn, Jongdae lại tiếp tục:

- Anh có đến không?

- Sẽ không, chẳng ai muốn làm khách không mời cả

Lời đáp mang đậm hàn khí của Minseok làm cho Jongdae thoáng giật nảy mình, trông càng ủy khuất hơn vạn phần. Đôi con ngươi sóng sánh nước, gây ra cho người đối diện cảm giác cậu có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Trước khi cúp máy, Minseok dặn vói lại một câu:

- Em chú tâm lo cho tốt lễ đính hôn của mình đi

Jongdae giữ khư khư chiếc điện thoại trong tay mà nghẹn uất, cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu hiểu tâm trạng hiện giờ của anh hẳn là rất khó chịu, nhưng phần cậu cũng đâu khá khẩm hơn, sao anh không thể thông cảm cho cậu một chút, hoặc ít nhất cũng có thể dành cho cậu vài quan tâm thừa thải. Cậu chẳng phải là ánh mặt trời gay gắt nơi sa mạc Sahara vào bất kì thời điểm nào cũng có thể làm tan chảy tảng băng ở Nam Cực là anh. Minseok bỏ rơi cậu, chỉ có Byun Baekhyun hết mực lo lắng cho cậu, nhưng cậu không cần. Đáp là thái độ vờ như bản thân vẫn ổn và màn diễn của cậu tệ hại y hệt lớp trang điểm mong manh, vô dụng trên mặt vậy. Jongdae muốn yên tĩnh, đương nhiên Baekhyun cũng không tiện nhiều lời. Bất giác cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Trái ngược hẳn với bầu không khí yên ắng trong phòng trang điểm, phía sảnh tiệc náo nhiệt đến vô cùng tận. Ai ai cũng nói nói cười cười đến là duyên dáng, thanh cao thoát tục, sang trọng quý phái, đơn giản mỹ lệ. Chẳng có phong cách nào thiếu sót. Trong phòng tiệc cưới trang hoàng thuần các sắc tím lãng mạn và tao nhã, hòa cùng màu trắng tinh khôi và thanh khiết, nổi bật các nam thanh nữ tú chốc chốc nhấm nháp tí đồ uống có cồn hấp dẫn trong chiếc ly thủy tinh đế cao, chốc chốc lại trò chuyện rôm rả đủ các chủ đề, từ công việc kinh doanh đến tình yêu đôi lứa, hoàn toàn chìm đắm vào đối phương. Khách mời đông nườm nượp, khiến cho Na Young và Jae Sub bận đến không kịp thở, liên tục nở nụ cười tiêu chuẩn mà chào đón. Đến cả chủ tịch Kim cũng không quản cực nhọc, đích thân đứng ra tiếp đãi khách khứa. Phu nhân Song - mẹ của Joon Ah ít nhiệt tình hơn thế, phần còn bận bịu chăm lo cho cô con gái rượu ở phòng trang điểm, chủ tịch Kim tất nhiên cũng không chấp nhất. Dù sao cũng là sau này có thêm một đứa cháu gái xinh xẻo, giỏi giang hơn người, thập toàn thập mĩ, hà tất còn phải so đo thiệt hơn bây giờ.

Thoáng chốc, cũng đã gần đến giờ khai tiệc. Dần dà phần lớn mọi người đến góp mặt đều đã ổn định chỗ ngồi, chờ đợi sự xuất hiện lộng lẫy của hai nhân vật chính. Bên tổ chức cho người vào phòng chờ mời Jongdae ra ngoài, cậu liền thở dài thườn thượt, chậm rãi cất bước. Jongdae có cảm tưởng giờ đây cậu so với người tử tù chuẩn bị ra pháp trường không có sai biệt mấy, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, thậm chí cậu còn nghe được tiếng xích sắt va vào nhau nặng nề bên tai. Hành lang dẫn đến sảnh tiệc rất ngắn, thật sự rất ngắn, còn Jongdae thì cố gắng di chuyển rề rà hết mức có thể. Nhưng dù cậu có chậm chạp hơn nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ đến nơi cần đến thôi. Cậu đứng đối mặt với cánh cửa chạm khắc tỉ mỉ màu trắng mà lòng nặng trĩu, chằm chằm nhìn vào tay nắm cửa màu vàng dùng để bật mở cánh cửa kia vào thời khắc cần thiết. Và khi thời khắc ấy đến chẳng khác gì so với việc cậu chính thức nói lời vĩnh biệt với sự tự do của chính mình.

Khi Jongdae dành quãng thời gian mấy phút ngắn ngủi còn lại mặc niệm cho mối tình tươi đẹp thời thanh xuân của mình thì tâm trạng hoảng loạn của vài nhân viên xung quanh gây ảnh hưởng đến cậu. Có vẻ như đã có chuyện rắc rối gì đó xảy ra, hoặc là trục trặc trong sắp xếp. Gương mặt ai cũng tràn đầy căng thẳng, giữa đôi lông mày đang nhíu lại hằn rõ hai lằn rõ rệt. Vài người cầm bộ đàm đi tới đi lui liên hệ này nọ. Trong số đó, tên quản lí là kẻ khắc họa chân thật hơn bao giờ hết mối lo âu của mình. Liên tục đi đi lại lại, đôi con ngươi đảo quanh trong hốc mắt với tốc độ nhanh đến chóng mặt, chắc hẳn lúc này não bộ của anh ta cũng đang hoạt động hết công suất như với khả năng tính toán và dự đoán như một chiếc máy tính công nghệ cao hiện đại bậc nhất. Sau khi nhận được cái lắc đầu đáng e ngại và những tin báo chẳng mấy tốt lành từ cấp dưới, gương mặt của anh ta nhăn nhúm trông đến khó coi. Họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau trông khá là bí mật, thế nhưng Jongdae vẫn nghe ngóng được chút ít về việc ai đó đã mất tích. Đoạn, người quản lí với bộ dáng bất đắc dĩ xông vào sảnh tiệc với mấy trăm thực khách, phăm phăm đến bên cạnh chủ tịch Kim rủ rỉ rù rì. Bất giác, nụ cười trên môi bà dần tắt ngấm, chết lặng hết mấy giây. Sau cùng, cả người bà khẽ run lên bần bật khó phát hiện. Đó gọi là " giận đến run người". Jae Sub và Na Young ngồi sát bên nên đương nhiên cũng nghe được loáng thoáng dù người quản lí thì thào rất khẽ.

- Các anh đã tìm kĩ càng hết chưa?

Jae Sub gằn giọng, cố gắng kìm nén để bản thân phát ra thứ âm thanh nhỏ nhất có thể. Kèm theo đó là cái cau mày đầy nghi hoặc và nóng lòng. Mà Na Young cũng đồng dạng biểu cảm. Đổi lại chỉ có cái gật đầu bất lực của tên quản lí. Cả ba người nhất thời đều rơi vào tình trạng rối rắm, chưa biết nên xử lí thế nào cho thỏa đáng thì bất chợt vang vọng khắp sảnh tiệc tiếng của bà thông gia:

- Xin chào các vị khách quý có mặt ngày hôm nay, tôi là phu nhân Song, thành thật xin lỗi khi phải thông báo điều này với các vị, nhưng đáng tiếc thay buổi lễ đính hôn hôm nay e rằng phải bị hủy bỏ

Ngay lập tức, trong sảnh tiệc râm ran tiếng bàn tán xôn xao, ai nấy đều mang gương mặt ngơ ngác, ngờ nghệt. Chủ tịch Kim sắc mặt càng ngày càng kém, hai tay khoanh ở trước ngực, hít vào từng luồng khí lạnh một cách khó nhọc. Đôi con ngươi trải đời, thâm sâu nheo lại, thầm phán đoán đối phương định giở trò gì. Đoạn, âm thanh kia lần nữa vang lên, tiếp tục đoạn thông báo đánh úp mang tính chất bất ngờ của mình:

- Xin các vị đừng hoang mang, sau đây tôi sẽ nêu rõ lí do vì sao lại hủy bỏ buổi lễ. Sau đây tôi sẽ trình chiếu những tài liệu về tài chính của tập đoàn Kim thị, từ những con số rõ ràng trên giấy trắng mực đen kia, cho thấy Kim thị hiện tại đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn và muốn kết giao với Song thị nhằm cứu vãn tình hình. Tôi đã hoàn toàn chẳng biết gì về vấn đề này cho đến tận vài phút trước. Đây là một sự lừa dối không thể nào chấp nhận được. Chủ tịch Kim sẽ phải trả giá cho hành vi dấu giếm của mình.

Tiếp đó, trên hai màn hình chiếu đắt tiền trong sảnh đường, xuất hiện hình ảnh của các tập tài liệu được tiết lộ. Khắp nơi nổi lên tiếng xôn xao, mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía màn hình chiếu, quan sát từng con chữ, con số hiển thị rõ ràng rành mạch. Chủ tịch Kim mặt lúc xanh lúc đỏ, thở ra từng hơi thở gấp gáp và đầy nặng nhọc. Bà ôm lấy ngực mình thở hơi lên, hai mắt long sòng sọc, còn tâm trí thì không ngừng nguyền rủa Song phu nhân. Bởi vì ngày hôm nay là một ngày trọng đại của Jongdae, cộng thêm bản tính thích khoe mẽ của mình mà chủ tịch Kim mời đến không ít kí giả. Đương nhiên, số kí giả đông đảo kia đến dự tiệc là chính nhưng cũng tranh thủ cơ hội tác nghiệp để có tài liệu viết bài cho số ngày mai. Vừa hay thu hoạch được miếng mồi ngon. Song phu nhân tất nhiên hiểu rõ điều này, vậy nên đã ngư ông đắc lợi, tung tin công khai cho báo chí biết. Kẻ ngốc cũng có thể thấy được lần này Song phu nhân là cố tình chơi chết Kim thị. Còn mấy bằng chứng kia khẳng định là do bị gián điệp kinh tế giở trò. Kết luận ấy khiến cho chủ tịch Kim vô cùng đau đầu. Bà làm việc đã quá khinh suất rồi.

Jae Sub phản ứng có phần nhanh nhạy hơn, anh vội vã ra lệnh cho tên quản lí tìm cách tắt ngay những hình ảnh bất lợi kia. Đoạn, tính toán kĩ lưỡng quanh co một lúc liền phóng tới trên sân khấu, giật lấy micro mà hắng giọng:

- Thành thật xin lỗi quý vị khách quý, nhưng có lẽ hôm nay chúng tôi phải tạm hoãn buổi lễ tại đây. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý vị. Thành thật xin lỗi, xin lỗi

Jae Sub hết lời nhận lỗi tại sân khấu, không ngừng khom lưng, cúi đầu, mặt giăng đầy hắc tuyến. Na Young thì bận bịu xoa dịu mấy vị khách kia, dẫn họ ra tận cửa, bắt chước dáng điệu của chồng mình mà thành khẩn hối lỗi kèm theo nụ cười méo xệch khó coi. Khách khứa chẳng mấy ai tỏ vẻ thông cảm, đều đồng dạng khó chịu ra mặt, nhăn nhăn nhó nhó bỏ về, còn không quên lầm bầm trách móc. Đều là phản ứng tự nhiên cả, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh khi mà đã cất công sửa soạn đẹp đẽ, lịch lãm, tao nhã, trích quỹ thời gian quý báu của bản thân để đến chung vui cùng gia đình, cuối cùng chưa ngồi được bao lâu thì bị đuổi đi. Quả thật là vô cùng mất hứng.

Nhưng người chịu tổn thất nặng nề nhất trong sự việc này chính là Kim thị. Kinh phí bữa tiệc linh đình tạm thời không đề cập đến. Tài liệu mật của tập đoàn cố gắng che dấu bấy lâu này bất ngờ bị khui ra khiến trong tình huống trở tay không kịp, chắc chắn chỉ ngay sáng ngày mai, vấn đề tài chính của Kim thị sẽ trở thành tin tức thị trường nóng bỏng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cổ đông lớn nhỏ sẽ lần lượt bán đổ bán tháo cổ phần đang nắm giữ trong tay. Ngặt một nỗi, Kim gia hiện tại không có khả năng thu hồi toàn bộ số cổ phần kia, nếu để lọt vào tay công ty đối thủ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, trước mắt cần phải tìm hiểu xem, tất cả những điều này có phải là do một tay Song phu nhân sắp xếp hay không.

Để biết được ngọn nguồn của sự việc, chủ tịch Kim đề nghị xem lại toàn bộ máy ghi hình của nhà hàng. Trong phòng giám sát góp mặt đầy đủ các thành viên của Kim thị, ngoài nhân viên an ninh ra thì chẳng còn ai khác. Ngay đến cả Byun Baekhyun và Park Chanyeol cũng đã sớm bị mời ra về dù đã cố sức năn nỉ ỉ ôi được ở lại giúp đỡ.

Người nhân viên, chăm chú với những nút bấm, chiếu lại những cảnh quay trước đó. Mọi người đều chú tâm theo dõi diễn biến. Từ đoạn ghi hình cho thấy, dường như tất cả mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường cho đến nửa tiếng trước khi biến cố ập đến. Trên hành lang dẫn đến phòng chờ của Joon Ah, Song phu nhân đột nhiên dừng cước bộ, xem xét gì đó trong điện thoại rồi vội vã mở cửa xông vào phòng. Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, Song phu nhân nắm tay Joon Ah cùng nhau rời khỏi, hướng phía lối thoát hiểm, sử dụng cầu thang bộ. Bởi vì lối thoát hiểm không hề lắp máy theo dõi, thế nên tình hình vào lúc đó như thế nào, hoàn toàn không nắm được. Ít lâu sau, chỉ có một mình Joon Ah xuất hiện nơi tầng hầm giữ xe, mà không thấy bóng dáng mẹ chị đâu. Vừa vặn đụng phải người thanh niên dáng dấp khả nghi đội mũ lưỡi trai. Hai người trao đổi với nhau vài câu, lại vội vàng chui nhanh vào chiếc xe ô tô gần đó. Lạ một điều, chiếc xe ấy không hề nổ máy chạy ngay. Vài phút sau, Song phu nhân từ cầu thang bộ bước ra, đồng bộ biến mất vào trong xe. Lúc này, chiếc ô tô mới bắt đầu lăn bánh.

Sự tình diễn ra chóng vánh trong khoảng chừng vỏn vẹn mười lăm phút đồng hồ. Gọn gàng, suôn sẻ đến bất ngờ khiến cho những người chứng khiến không khỏi khẳng định đây là một vụ sắp đặt có tính toán trước. Và nhân vật khả nghi nhất chính là người thanh niên gần cuối đoạn băng. Giám đốc Kim ngờ ngợ về thân phận của người nọ, vậy nên đã yêu cầu cho tua lại. Sau khi xác định lại lần nữa, tuy đã đội nón lưỡi trai che đi một phần gương mặt, nhưng vóc dáng và ngoại hình thì giống gần như là tuyệt đối. Vậy nên, anh đã không khống chế được sự bàng hoàng trong cảm xúc của chính mình mà khẽ thốt lên:

- Minseok

Sau tiếng gọi thì thào ấy, cả gian phòng rơi vào tĩnh mịch. Phần vì ngạc nhiên, phần vì tức giận, trong nhất thời không biết nên phản ứng, nói năng như thế nào cho phù hợp vào thời điểm này. Jongdae vốn lặng im từ ban đầu, tầm nhìn lúc này hạ xuống mức thấp nhất. Cậu ngay khi xem lần đầu tiên đã sớm nhận ra người đó là Minseok. Làm sao cậu có thể quên được bóng hình mà cậu ngày nhớ đêm mong, bóng hình của người cậu yêu thương nhất. Thế nhưng, thế nhưng tại sao anh lại hiện diện tại đây, vào lúc này dù trước đó đã trả lời một cách lãnh khốc rằng sẽ không biến bản thân thành khách không mời mà đến? Là vô tình hay hữu ý? Mục đích của anh là gì? Cuối cùng, anh đã cùng Joon Ah đi đâu? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp xoáy vào tâm trí của Jongdae, đầu óc cậu quay cuồng còn trái tim thì đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Kyung Sook ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu dán lên chiếc điện thoại di động đặt ngay ngắn trước mặt. Cô đang chờ đợi, chờ đợi một cuộc gọi quan trọng, nếu không cô cũng sẽ không duy trì tư thế thẳng lưng, căng thẳng ngồi trên ghế da văn phòng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sự kiên trì và cố gắng của Kyung Sook cũng được hồi đáp. Chiếc điện thoại vừa đổ tiếng chuông đầu tiên cô đã nhanh chóng nhấc máy:

- Mẹ à, mọi thứ đều diễn ra theo đúng như kế hoạch đã định

Câu nói ấy khiến Kyung Sook tràn ngập niềm vui mà hé ra nụ cười hài lòng, cả người cũng nhẹ nhõm hẳn đi, hào phóng khen ngợi:

- Con làm tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro