Chap 38: Buông tay hay không buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng ăn rộng lớn, nội thất bày trí tinh tế, đá hoa cương lót sàn lấp lánh. Bàn ăn trang nhã phủ trắng bằng chiếc khăn trải viền hoa li ti ở mép, với các đĩa thức ăn trình bày đẹp mắt và phong phú, hương thơm ngào ngạt quyến rũ lan tỏa trong không gian. Kích thích người ta cả về mặt thị giác lẫn khứu giác. Cả bức tranh mang gam màu nóng chủ đạo nhưng lại không tạo được cảm giác ấm áp mà đâu đó cứ len lỏi một thứ xúc cảm lạnh lẽo và âm u. Khắp căn phòng chỉ thuần âm thanh dao nĩa va vào nhau nghe "lách cách". Đều đặn và đơn điệu. Lại có phần chán chường, y như chính vị chủ nhân đang dùng bữa vậy. Từ khi ngồi vào bàn, Jongdae cứ mãi khều qua khều lại thức ăn trong đĩa, cậu cố nếm thử, cố nhai và cố nuốt. Nhưng thật khó khăn làm sao dù tất cả đều được đầu bếp tay nghề cao chế biến thì đối với cậu chúng đều nhạt nhẽo và vô vị. Và sau khi cảm thấy bản thân đã góp mặt đủ lâu tại căn phòng này, Jongdae quyết định dừng việc nạp vào những dưỡng chất cần thiết để duy trì sự sống cho cơ thể lại. Ngay khi cậu đứng dậy và toan bỏ đi, thì từ phía đầu bàn bên kia truyền đến giọng nói, trong thanh âm có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn, khó chịu và mệt mỏi:

- Cháu định tiếp tục cư xử như thế này đến bao giờ nữa?

- Trở thành một con rối giống như những gì bà muốn, bà còn có chỗ nào chưa vừa lòng?

Jongdae hướng về phía phát ra giọng nói, dành cho người đó một ánh nhìn vô hồn. Ánh nhìn của một chú rối, thứ sinh ra để người khác điều khiển, sắp đặt thì làm gì có linh hồn riêng của mình, mà nếu có đi nữa chăng nữa thì cũng đã bị tước đi từ lâu rồi. Bị tước đi một cách không thương tiếc. Mấy ngày vừa qua, Jongdae đã lần lượt trải qua cảm giác linh hồn mình từ từ lìa khỏi thể xác như thế nào. Cậu đã thử chống đối lại với gia sư riêng, đập phá đồ đạc trong nhà, gào thét như một con thú dữ, sẵn sàng nổi giận với bất cứ người nào có hành vi khiến cậu không vừa mắt. Chỉ vài ngày, nhưng dường như Jongdae thay đổi hẳn, trở thành một con quái vật không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Rồi cậu nhốt mình trong phòng, thậm chí là tuyệt thực. Và khi cậu chẳng còn sức lực để phản đối hay đấu tranh nữa, khi mọi thứ cậu làm chẳng đem lại kết quả gì, cậu thu mình lại, tồn tại vật vờ trong nhà như một chiếc bóng, cậu giả câm giả điếc, rơi vào trạng thái sống trong thế giới riêng của mình. Cậu đã thử mọi cách, tất cả. Thế nhưng, những gì cậu nhận được là một tập hợp rỗng. Bà không hề lay chuyển, không hề dù chỉ là một chút, lần này bà rất quyết đoán, chắc chắn hơn tất thảy mọi lần khác trong đời gộp lại. Chán chường và tuyệt vọng. Cậu thua rồi.

Không biết qua bao lâu, Jongdae vẫn đứng đó, còn chủ tịch Kim đã thôi dùng bữa, liệu bà đối với câu trả lời mà giống như câu hỏi kia là tức giận, là tổn thương hay là gì đó khác? Jongdae không biết, vì cậu đang né tránh, cậu chẳng còn mảy may dành chút quan tâm nào nữa cho hình bóng đã chết trong lòng. Lần nữa bà lên tiếng, chẳng có chút thái độ gì, chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh:

- Hãy chuẩn bị đi, lát nữa Joon Ah muốn hẹn với cháu, chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn

Cay đắng làm sao, những gì mà bà cần lại không là những thứ mà cậu muốn, những thứ mà cậu muốn lại không phải là những gì mà bà cần. Nhưng nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai? Chẳng thể nào làm vừa lòng cả hai, thì chắc chắn sẽ có kẻ phải là người chịu thiệt. Và kẻ mạnh chính là kẻ chiến thắng. Còn yếu đuối như cậu thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Dù đã chấp nhận bản thân nên khom lưng uốn gối, cúi thấp đầu mà tiến về phía trước, dù đã tự công nhận thân thể này bây giờ chỉ như một cái xác không hồn, chẳng khác gì vật dụng vô tri vô giác có thể di chuyển. Nhưng lần cuối cùng, cậu thực sự muốn giải bày chút xúc cảm này:

- Bà đã từng là người cháu yêu quý nhất

Song, Jongdae bỏ lại bóng lưng rồi đi mất. Người ta nói vết thương do vật sắc nhọn gây ra tuy để lại sẹo nhưng vẫn có thể lành lại, còn vết thương gây ra bởi lời nói, lại khiến nạn nhân đau âm ỉ mãi về sau. Chiếc lưỡi tuy mềm dẻo, nhưng lại có sức sát thương lớn hơn rất nhiều lần. Nếu không phải vì vậy thì trên gương mặt vốn luôn mang vẻ trầm tĩnh, thậm chí có phần vô cảm kia cũng sẽ không ánh lên tia đau lòng. Dù chỉ là thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng bà thật sự đã khẽ nhíu mày, thương tâm dõi theo bóng lưng đứa cháu mà mình hết mực thương yêu, im lặng lắng nghe sự công nhận thuộc về quá khứ. Con người ta dù mạnh mẽ đến cỡ nào, thì đều cần cho mình một chỗ dựa, nhưng điểm tựa của bà đều lần lượt rời bỏ bà mất rồi.

Đúng hẹn, chiếc ô tô láng cóng đỗ xịch trước cổng nhà Kim thị, Jongdae nhanh chóng yên vị bên cạnh Joon Ah vốn đã có mặt sẵn trong xe. Đâu đó xong xuôi, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Joon Ah tươi cười, tỏ vẻ thân thiện quay sang chào Jongdae. Thế nhưng Jongdae lại không thể hiện ra chút phản ứng nào, duy trì tầm mắt thẳng một đường nhìn về phía trước, dáng ngồi cũng chẳng mấy thoải mái. Thái độ này của cậu khiến cho Joon Ah cảm thấy sượng sùng, mất mặt thu lại bàn tay hãy còn đang ở giữa không trung. Đoạn, chị khoanh tay trước ngực, thắc mắc về biểu cảm lạnh nhạt của Jongdae dành cho mình:

- Cậu làm sao vậy?

- Chẳng sao - Jongdae nhàn nhạt đáp, mắt vẫn chẳng có nửa điểm thay đổi vị trí

- Cậu giận vì mình mách với bà cậu rằng người trong ảnh là anh Minseok sao?

Joon Ah đoán mò, nhưng trong thâm tâm chị thầm tin khả năng này có đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là nguyên nhân thật sự. Quả nhiên, không làm chị thất vọng, điều chị suy nghĩ hoàn toàn chính xác. Jongdae không thừa nhận ngay mà hỏi lại giọng khinh khỉnh:

- Đã biết thế mà còn làm. Cậu có thật sự xem tôi là bạn không?

Đến thời điểm này, cuối cùng Jongdae cũng chịu quay sang mặt đối mặt mà tranh cãi. Trước sự lườm nguýt mang đầy tính khiêu chiến của đối phương, Joon Ah không hề nao núng, trả lời:

- Mẹ mình hỏi, mình không thể nói dối được. Nhưng cậu nên nhớ, người thật sự ra tay đuổi anh Minseok đi là bà cậu chứ không phải mình. Cậu phải trách cho đúng người chứ, sao lại quay sang căm tức mình? Mình cũng chỉ là bất đắc dĩ mới để lộ thông tin thôi

Những lời giải thích kia lọt vào tai Jongdae lại biến thành ngụy biện. Cậu cười ruồi, ngả người gần về phía cửa xe, ngụ ý muốn giữ khoảng cách với Joon Ah. Trong phút chốc, cậu đột nhiên cảm thấy, tính cách của Joon Ah bây giờ với người lúc đầu cậu gặp gỡ có sai lệch, hiện tại chính là một cô gái nói dễ nghe thì là ma lanh và rất thức thời, nói khó nghe một chút chính là hai mặt. Quay lưng lại, không khéo bị chị ta đâm lúc nào cũng không hay. Cứ ngỡ trong danh sách có khả năng thu thêm một người bạn tốt, đến cuối cùng mới phát hiện ra, sống ở đời không nên quá tin người. Lòng tin trao đi quá dễ dàng và không đúng chỗ, thiệt thòi sau cùng chính là do bản thân nhận lãnh. Lần này, xem như là bài học Joon Ah cất công dạy cho cậu, cậu nhất định sẽ ghi nhớ thật kĩ.

- Không cần cậu nhắc nhở, bà ta là người tôi ghét nhất, còn cậu, xếp thứ hai

Jongdae trưng ra bản mặt cơn cơn, đầy thách thức. Âm thanh thì thầm thoát ra từ khuôn miệng chỉ mở he hé, chẳng buồn lộ cả răng. Nói rồi, cậu quay đầu, phóng tầm mắt ngắm nhìn xe cộ tấp nập trên đường, thuận tay nhét tai nghe vào, chọn bừa một bài nhạc.

Đối với câu trả lời của Jongdae, Joon Ah lại không bày tỏ ý kiến gì, dường như tuyên bố của cậu không hề ảnh hưởng gì đến chị cả. Trông thấy đối phương không còn hứng thú tiếp chuyện, Joon Ah cũng thôi không làm phiền cậu nữa. Trầm mặc duy trì thái độ điềm đạm. Song, đồng dạng quay đầu sang khung cửa kính phía bên này, tuy không thưởng thức bài hát nào giống Jongdae, nhưng mấy ngón tay thon dài của Joon Ah, lại nhịp nhịp trên chiếc ghế bằng da sang trọng theo giai điệu tươi vui nào đó. Bất giác không khí trong xe rơi vào tĩnh mịch. Jongdae còn đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nên không có tâm tình phát hiện ra nụ cười thoáng qua không mấy hợp hoàn cảnh của Joon Ah.

Mục đích chính của buổi hẹn hôm nay là chọn nhẫn cho buổi lễ đính hôn, ngồi trong cửa hàng trang sức quen thuộc, những kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về bủa vây Jongdae. Lần thứ nhất cậu đến đây cùng anh, xuýt xoa và hoa mắt với hàng tá mẫu mã đa dạng và phong phú. Cặp nhẫn lần trước đặt còn chưa có dịp đi lấy, cũng chỉ vì trong thời gian ngắn mà nhiều việc rắc rối thi nhau kéo đến không ngừng, làm cậu cũng quên khuấy mất. Đáng tiếc, cậu lại không giữ hóa đơn, nếu không ngay bây giờ liền có thể đem đổi lấy hàng. Đây là lần thứ hai cậu bước chân vào đây, lại đi cùng một người khác, chọn mua một chiếc nhẫn khác. Jongdae đơn thuần chỉ ngồi một bên nhàm chán quan sát Joon Ah tỉ mẩn chọn nhẫn, bày ra bộ dáng nghiêm túc như thể đang đối mặt với vấn đề cấp bách, lại vô cùng nan giải. Cứ chốc chốc lại quay sang hỏi ý kiến của cậu:

- Cái này thế nào? Cậu thích không?

Jongdae vốn đang thả hồn lên chín tầng mây, bất ngờ bị gọi giật, đành lơ đễnh đáp:

- Tùy cậu, muốn chọn cái nào thì chọn

Vừa nghe xong, cả gương mặt Joon Ah bỗng trở nên sượng ngắt, nhưng rất nhanh lại trưng ra bộ dáng vui vẻ, hoạt bát trò chuyện rôm rả với nữ nhân viên, đánh lạc hướng cô ta, tránh làm bản thân thêm mất mặt. Tới lui gần một tiếng đồng hồ, Jongdae ngồi muốn gãy cả lưng, Joon Ah vẫn còn đang hăng hái vùi đầu vào mấy chiếc nhẫn. Đột nhiên, chị reo lên như bắt được vàng, thì ra người ta phát hiện ra hàng hiếm, nhanh chóng nhờ người nhân viên lấy hộ. Khi nữ nhân viên chạm tay vào chiếc nhẫn đang được trưng bày trong tủ kính, xác định đúng mục tiêu Joon Ah nhắm đến thì Jongdae bên này tái mặt. Bởi lẽ, kiểu dáng ấy y hệt như cặp nhẫn của cậu và Minseok, nếu bắt cậu đeo một chiếc khác giống với minh chứng tình yêu bất khả xâm phạm trong lòng cậu thì quả là đòi hỏi cao rồi. Vậy nên, Jongdae lo sợ mình bỏ lỡ cơ hội, khẩn trương ngăn cản:

- Đừng chọn mẫu đó, tôi không thích

Joon Ah hít một hơi, cố nén cơn giận. Lúc thì nói không quan tâm, tùy chị định đoạt, lúc thì dở chứng kén cá chọn canh. Ấm ức một bụng nhưng chị vẫn như cũ nở nụ cười hình bán nguyệt tiêu chuẩn hướng người bán hàng, đề nghị một mẫu khác.

Sau một hồi tuyển chọn gắt gao, Joon Ah phân vân ngắm nhìn hai mẫu nhẫn trước mặt, đăm chiêu suy tính, phân vân, lưỡng lự không biết nên chọn cái nào, bỏ cái nào. Đoạn, Joon Ah yêu cầu Jongdae đeo thử. Giữa hai mẫu, Jongdae lại chỉ thích một, cầm lên, chóng vánh ướm vào tay chiếc lọt vào mắt xanh của cậu. Vậy nhưng lại không vừa, cố gắng một chút, miễn cưỡng một chút cũng có thể chấp nhận được thế nhưng nhất định sẽ đau. Chiếc còn lại cậu không thích, tuy nhiên khi đeo vào lại vừa vặn khó tin, ai nhìn vào cũng đều tấm tắc khen ngợi hết lời. Kết quả đã quá rõ ràng, chiếc nhẫn cậu không thích cuối cùng vẫn là về tay cậu.

Thật ra, chuyện tình cảm cũng giống như việc chọn nhẫn. Cái mình thích chưa chắc đã hợp với mình, cưỡng cầu chỉ khiến cho bản thân chịu thương tổn. Còn thứ mọi người cảm thấy phù hợp lại khiến cho bản thân không mấy hài lòng. Vậy thì nên chấp nhận thương tổn mà toàn tâm toàn ý theo đuổi điều mình thích, hay là cứ thuận theo tự nhiên, tuân theo ý kiến số đông? Ai cũng bảo cậu yêu anh là sai lầm, là trái với luân thường đạo lí, nhưng cậu đã lún sâu quá rồi, còn có thể quay đầu được sao? Jongdae cho rằng hạnh phúc tựa như quả trên cây. Nếu chỉ đứng ở dưới nhìn, thầm cầu mong đến ngày có được thì khác gì chờ sung rụng. Mà dù cho có chờ được đi chăng nữa thì đến lúc đó cũng đã héo hon, già cỗi mất rồi. Hạnh phúc phải do chính bản thân mình đi tìm, Jongdae cậu đã tìm thấy, nỗ lực tìm kiếm giữa muôn vàn cây trĩu quả khác, sau cùng cậu cũng tìm được. Cậu đã cố hết sức trèo, trèo rất lâu, cũng đã lên được rất cao. Khoảnh khắc, ngỡ là sắp hái được, chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt lấy thì lại vuột mất. Cậu tuột tay, nên ngã rất đau, thế nhưng chẳng ai đỡ cậu dậy còn mắng nhiếc cậu không tiếc lời, rằng thì là cậu hái trái không nên hái, té đau là đáng đời. Jongdae nằm trên mặt đất, ngước mắt nhìn mong ước của mình treo cao cao, đung đưa trên kia mà lòng tràn ngập tiếc nuối. Mà phía trên kia cũng đồng dạng ánh mắt, chỉ có điều mong ước không phải lúc nào cũng cố gắng thì đạt được. Cố gắng là cần thiết nhưng còn nhiều nhân tố khác cũng ảnh hưởng đến kết quả. Nếu chỉ cần cố gắng mà có thể thành công thì có lẽ không có nhiều người gặp phải thất bại đến thế, ít nhất thì cậu cũng sẽ không phải ngã đau.

Jongdae chăm chú nhìn chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út, khẽ khàng xoa nhẹ và vuốt ve. Lòng thầm trò chuyện với chiếc nhẫn trên tay "đây không phải là vị trí của mày, mày biết, tao biết, nhưng ai nấy đều cho là phải. Số phận đẩy đưa như thế rồi thì chúng ta cứ đóng cho đạt vai trò của mình đi. Từ giờ, mày sẽ gắn bó với tao". Trước khi rời đi, cậu còn lưu luyến liếc nhìn chiếc nhẫn cậu vờ từ chối trước đó lần cuối. Cậu thật sự không muốn từ bỏ, nhưng thứ chưa từng thuộc về cậu, thì cậu có tư cách gì mà lên tiếng tranh giành quyền sở hữu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, đến cả sau này cũng như vậy. Mọi thứ nên được đặt về đúng vị trí, có như vậy thì cuộc sống mới vận hành một cách trơn tru được. Đó vốn dĩ là quy luật. Mà đã là quy luật thì chẳng ai có thể thay đổi được, không một ai.

Cả hai người vừa bước ra khỏi tiệm trang sức, liền có mấy vệ sĩ thân thủ nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe chờ sẵn. Những người này là do chủ tịch Kim đặc biệt sắp xếp nhằm giám sát nhất cử nhất động của Jongdae. Khi chỉ còn cách khoảng một bước chân nữa, động tác của Jongdae đột nhiên ngừng lại. Cậu thất thần, đứng như trời trồng hướng ánh nhìn về phía bên kia đường. Hiện tại vừa mới đèn đỏ, xe cộ lớn bé trên đường đều đang nghiêm túc dừng lại, vì thế có thể phóng tầm mắt qua vỉa hè đối diện, nhìn thấy rõ ràng một thanh niên ăn vận đơn giản với quần jeans, áo thun khỏe khoắn đang đứng chờ tín hiệu đèn. Chẳng là thân ảnh người kia trông thật giống với Minseok. Điều này khiến Jongdae giật mình kinh ngạc, cậu nheo nheo mắt, thầm khẳng định, người đó nhất định là Kim Minseok, cậu chắc chắn không nhìn lầm. Nghĩ đến đã bao lâu không được trông thấy dáng vẻ của anh, cậu không khỏi khẩn trương, chỉ cần vài sải chân, anh băng qua đây, cậu liền có thể gặp anh ngay. Mấy ngày vừa qua cậu nhớ anh vô cùng, nhớ đến chết đi sống lại. Có phải ông trời thương tình nên để cậu cùng anh tương phùng hay không?

Thế nhưng, vào khoảnh khắc người thanh niên nọ định đặt chân lên vạch đi bộ màu trắng bắt mắt kia, anh đột nhiên dừng lại. Anh lặng im chôn chân tại chỗ, mặc kệ những người đứng chờ cùng đều lần lượt vượt lên trước, sự chú ý của anh lúc này toàn bộ đặt lên chàng trai đứng bên cạnh chiếc ô tô màu trắng, đang chăm chăm nhìn về phía bên này. Mấy chục giây đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, đèn tín hiệu cuối cùng cũng đổi màu. Chiếc đèn màu xanh dành cho người đi bộ tắt ngúm mang theo cả hy vọng mong manh của Jongdae theo cùng. Trong tích tắc, tầm nhìn giờ đây phủ đầy hình ảnh của dòng xe tấp nập, chiếc này chiếc kia nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Vô thức, Jongdae di chuyển vòng qua chiếc xe hơi trước mặt, bước xuống lòng đường nhựa, dường như cậu đang có ý định ném mình qua chuyển động đông như mắc cửi kia. Nhận ra ý đồ của cậu, mấy tên vệ sĩ liền nhanh nhẹn túm lấy không cho cậu thực hiện hành vi mang tính chất nguy hiểm cao. Jongdae không buồn quan tâm, hơi nhíu mày, dùng hết sức bình sinh giãy ra khỏi sự kìm cặp của bọn họ, mắt vẫn như cũ dán chặt vào thân ảnh phía bên kia đường. Giằng co qua lại, Jongdae mãi vẫn chưa thoát ra được mà càng ngày, càng có xu hướng bị kìm hãm dữ dội hơn. Lòng kiên nhẫn của cậu dần bị bào mòn, Jongdae không khách khí mà quát tháo:

- Thả tôi ra, các người mau buông ra

- Cậu Jongdae, mời cậu trở về xe – Tên vệ sĩ gần cậu nhất lãnh đạm buông lời nhắc nhở

- Không, bỏ tôi ra. Anh ấy sẽ đi mất đó, nhanh để tôi đi đi

Jongdae quẫy đạp, tỏ vẻ kiên cường, miệng không ngừng phản kháng, nghe rõ trong ngữ khí còn có phần van lơn. Nhưng những vệ sĩ vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, cố hết sức ngăn cản cơn bạo phát của Jongdae.

Jongdae sợ, thật sự rất sợ nếu cậu còn tiếp tục dây dưa, Minseok sẽ biến mất. Cậu sẽ lại lần nữa lạc mất anh. Tuyệt nhiên không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, tín hiệu đèn lần nữa lại chuyển, xe cộ dần chậm lại rồi dừng hẳn, bên kia đường bóng dáng nọ đã sớm tiêu biến, bốc hơi nhanh chóng chẳng để lại dấu tích gì, cứ như thể chưa từng tồn tại. Một mảnh trống vắng thu vào mắt, Jongdae thôi không nháo nữa, xìu xuống như một quả bóng xì hơi, mặc cho bản thân bị đẩy vào xe. Cậu quay lại bộ dáng an an tĩnh tĩnh ban đầu, chỉ trừ bỏ trong đôi con ngươi tràn ngập nỗi tuyệt vọng vô bờ.

- Cậu trông thấy anh Minseok sao?

Đột nhiên Joon Ah lên tiếng thắc mắc, chị tuy ngồi trong xe nhưng đã vô tình nghe được những lời Jongdae nói với mấy tên vệ sĩ. Đợi hồi lâu, nhưng Jongdae không trả lời, chị thầm quan sát biểu tình trên mặt cậu, đưa ra nhận xét:

- Có lẽ cậu nhìn nhầm cũng nên

- Người đó chắc chắn là anh ấy

Jongdae quay sang nạt Joon Ah lạnh lùng, âm lượng cũng không thấp, làm chị đông cứng cả người. Joon Ah hừ nhẹ một tiếng rồi thôi, bỏ mặc Jongdae bên cạnh cứ lầm bầm người thanh niên kia là Minseok, ra chiều khẳng định. Nhưng nếu người đó thật sự là Minseok, tại sao anh nửa chừng lại ngừng lại? Anh hình như đã chú ý nhìn thấy cậu nhưng cuối cùng lại không bước sang, là vì cớ gì?

o0o

Park Chanyeol lần nữa đích thân xuống bếp, nấu bữa tối lãng mạn, thịnh soạn cho bảo bối nhỏ của cậu. Toàn tâm toàn ý làm ra những đĩa thức ăn ngon lành nhất, tinh tế nhất. Tất nhiên, Byun Baekhyun không nỡ nhìn Chanyeol một mình cực nhọc loay hoay trong bếp, cũng nằng nặc đòi phụ giúp một tay. Nó phụ trách sơ chế, còn cậu thì chế biến, phối hợp ăn ý một cách kì lạ. Đang hăng say nấu nấu, nướng nướng, Chanyeol sực nhớ đến chuyện Baekhyun vừa thăm Jongdae về, bèn thuận miệng hỏi thăm:

- Jongdae thế nào rồi?

Vừa nghe hỏi, Baekhyun liền bày ra bộ dáng cực kì nghiêm túc, củ cà rốt trên tay cũng bị ném sang một bên, lăn lóc trơ trọi. Nó húng hắng giọng, thông báo thông tin:

- Cậu ấy ở nhà cứ như bị giam lỏng ấy

Cách chọn lựa từ ngữ của Baekhyun không biết có phải làm quá lên hay không, nhưng thành công thu hút sự tập trung của Chanyeol:

- Giam lỏng?

Baekhyun gật đầu mấy cái liền như gà mổ thóc mà khẳng định:

- Phải đó, lúc em tới thăm cậu ấy, người giúp việc trong nhà từ chối không cho em vào, nói dối rằng cậu ấy bận việc nên đã ra ngoài rồi. Cũng may vừa đúng lúc đó, Jongdae trông thấy, em mới quang minh chính đại vào nhà được

- Sao lại thế chứ? – Chanyeol bên cạnh khó hiểu thắc mắc

Bấy giờ, Baekhyun lại tiếp tục với sự nghiệp sơ chế củ cà rốt của mình, thở dài đánh thượt, rồi từ tốn trình bày. Thanh âm trong trẻo của Baekhyun vang lên hòa lẫn với tiếng thái rau củ:

- Jongdae bảo tất cả đều là ý của chủ tịch Kim. Bà ấy giám sát Jongdae từng li từng tí cốt là không muốn để cậu ấy có cơ hội gặp mặt anh Minseok

- Đó cũng là lí do Jongdae rút học bạ phải không?

Chanyeol nhận ra vấn đề, xâu chuỗi sự việc rắc rối xảy ra gần đây. Cậu nhận ra Minseok dè chừng bà của mình như vậy thì ra đều có nguyên do cả. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, làm ra hành động gì cũng đã tính toán chính xác, chi li hết trong đầu. Có lẽ con người này, chưa bao giờ gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nhưng đồng thời đổi lại hẳn bà là một kẻ cô đơn, bởi vì chẳng ai dám đến gần bà. Cách thể hiện tình thương của bà quá khác biệt, rất khó có thể chấp nhận.

Baekhyun lại gật cái đầu nhỏ xác nhận, đồng thời bổ sung thêm:

- Hiện tại, chủ tịch Kim thuê gia sư riêng về dạy, Jongdae cũng không cần thiết phải đến trường

- Bà ta phát xít thật đấy! – Chanyeol nhịn không được cảm thán một câu

Đoạn, Chanyeol cho mỳ vào nồi để luộc, xong xuôi đâu đó, lại buồn chán xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, ra chiều đăm chiêu. Nghĩ ngợi một lát, cậu đưa ra nhận xét:

- Nhưng đó cũng không phải cách giải quyết hay, không lẽ bà ấy định giam Jongdae cả đời như thế?

Baekhyun đối với câu hỏi của Chanyeol chỉ biết gãi đầu đầy bất lực, trên gương mặt tràn đầy nỗi lo âu và thương xót dành cho người bạn thân của mình. Nó chau đôi mày mỏng, chép miệng nói:

- Em cũng không biết nữa, nhưng Jongdae trông tệ lắm, gầy đi rất nhiều, còn có vẻ không có sức sống nữa. Có khi nào tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến trầm cảm hay không?

Đột nhiên Baekhyun lại suy diễn đến viễn cảnh đáng sợ, tự hù dọa bản thân đến hồn vía lên mây. Dọa lây sang cả Chanyeol, khiến cậu phải vội vàng níu Baekhyun đang tuột dốc không phanh trên con đường tư tưởng lại, nhẹ nhàng trấn an nó:

- Chắc không đến mức đó đâu. Dù sao, chủ tịch Kim cũng rất thương Jongdae mà

Anh nói cũng phải, cứ nhìn cái cách bà ta phân biệt đối xử Jongdae với anh Minseok là biết – Baekhyun tán đồng

- Mà nhắc đến anh Minseok, anh có thấy dạo gần đây, anh Minseok cư xử rất kì lạ hay không? - Baekhyun tựa người vào bàn bếp, hướng Chanyeol thăm dò ý kiến

- Ý em là...

Chanyeol bỏ lửng câu nói, quay sang tắt bếp, vớt mỳ ra trụng sơ qua nước lạnh để khỏi bị dính, rồi chia đều ra hai đĩa. Cậu thao tác nhuần nhuyễn, hết sức chú tâm nhưng vẫn đặt tâm tư vào cuộc đối thoại, chờ đợi dẫn chứng của Baekhyun. Quyết không làm Chanyeol thất vọng, Baekhyun rành mạch tuôn ra một tràng:

- Từ sau vụ đánh nhau với Bo Kang, anh Minseok cũng thôi không còn ủ rũ nữa, lấy lại tinh thần, hăng hái giống hệt như lúc trước vậy. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy

Nhìn thấy hội trưởng trở lại làm con người hoàn mĩ ngày xưa, Baekhyun đương nhiên cũng lấy làm vui mừng, chỉ có điều nó có chút không cam lòng khi Jongdae đang khổ sở thì anh lại sống quá đỗi vui vẻ. Tình cảm giữa người với người xét cho cùng vẫn có sự chênh lệch, dù sao trên cán cân trong lòng Baekhyun, Jongdae vẫn nặng kí hơn. Ngược lại đối với Chanyeol cũng vậy, thế nên, cậu liền tìm cách bảo hộ cho Minseok:

- Cũng không hẳn đâu, những lúc ít ai để ý, Minseok vẫn bày ra bộ dáng ảo não. Nhưng có một lần, Minseok lèm bèm với anh gì đó về chuyện buông tay với cả không buông tay

Bằng chứng nho nhỏ Chanyeol vừa đưa ra rất nhanh liền bị Baekhyun chộp lấy, cậu thừa cơ hội thông cáo thêm về những gì dò la được ở chỗ Jongdae:

- Em nghi ngờ anh Minseok đang manh nha có ý định chia tay Jongdae. Hôm em đến thăm, cậu ấy nói với em rằng anh Minseok từ sau khi bị đuổi ra khỏi nhà không hề gọi điện hay nhắn bất kì tin nhắn nào cho cậu ấy. Anh Minseok trước khi đi không mang theo điện thoại bên mình, nên cậu ấy không cách nào liên lạc được. Nhìn cậu ấy lo lắng như vậy, em không đành lòng bèn đưa số điện thoại mới của anh Minseok cho cậu ấy

- Đừng nghĩ nhiều vậy. Có lẽ Minseok cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp thôi – Chanyeol vẫn một mực bênh vực bạn mình

Song, cậu rưới nước sốt lên phần mỳ trong dĩa, hoàn thành tác phẩm và dọn lên bàn. Miệng cũng không rảnh rỗi hối thúc Baekhyun:

- Được rồi, dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ, chúng ta xen vào có khi không giúp được gì lại còn làm rối thêm. Nhanh ăn thôi, anh đói lắm rồi

Thấy Chanyeol chuyển chủ đề, Baekhyun cũng thuận theo, xì xụp ăn lấy ăn để món mỳ thơm ngon, bốc khói nghi ngút trông vô cùng quyến rũ trước mắt. Trước khi chìm đắm trong mỹ vị cũng không quên khen ngợi tài năng cũng như công sức của người yêu toàn năng đang ngồi trước mặt. Hai người dùng bữa trong bầu không khí êm đẹp, đầm ấm. 

Số mệnh chính là như vậy, đôi khi người này có được hạnh phúc cho riêng mình ngay trong tầm với, còn kẻ khác dù cố sức theo đuổi thế nào, vào khoảnh khắc tưởng chừng như nắm chắc lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Vài người là tín đồ của học thuyết sống lạc quan đều cho rằng tin tưởng vào vận mệnh là một loại mê tín, nhưng sau khi trải qua một số chuyện trong cuộc sống, dù muốn dù không ta phần nào cũng sẽ thầm công nhận: có vài người, vài việc là sự sắp đặt hoàn hảo của số phận.

Ở bên này Kyung Sook và Kim Minseok sớm đã dùng xong bữa tối, dành chút thời gian nhàn nhã còn lại của ngày dài ngồi trước màn hình TV, xem vài tin tức nhàm chán. Dường như chẳng có kênh nào khơi gợi được sự hứng thú của Minseok, anh bấm hết từ chỗ này qua chỗ khác, mỗi kênh đều không dừng lại quá ba phút. Xen lẫn với những âm thanh náo động phát ra từ TV là tiếng âm báo tin nhắn liên tục báo không ngừng nghỉ. Minseok đối với loại sự tình này không đưa ra phản ứng quá khích nào, chỉ trầm tĩnh nhìn tên người gửi hiện lên sau mỗi âm báo, đều là cùng một người. Người kia có vẻ rất kiên trì dù không nhận được hồi đáp vẫn chẳng có ý định bỏ cuộc, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hộp thư đã nhận được khoảng mười cái tin nhắn. Nhưng mà Kyung Sook bên cạnh không được kiên nhẫn như vậy, thanh âm kia cứ vang lên mãi làm phiền đến sự tập trung của cô, hơn nữa Minseok vì sao có thể xem như không nghe thấy gì, động cũng không động, ít nhất nếu không muốn trả lời thì cũng nên tắt máy điện thoại di động. Có lẽ đối phương là một người quan trọng. Nghĩ mông lung một lát, Kyung Sook mới bày tỏ thắc mắc của mình:

- Sao con không trả lời tin nhắn?

- Không cần thiết - Minseok ngắn gọn đáp

- Vậy thì tắt máy đi, con không cảm thấy phiền ư?

Kyung Sook khó hiểu, tiếp tục chất vấn. Đổi lại chỉ có bộ mặt lạnh như tiền của Minseok, anh nhìn mẹ mình mấy giây rồi hàng mi chớp nhẹ, đôi con ngươi đảo quanh trong hốc mắt, trả lời không rõ ý tứ:

- Nếu tắt máy, sẽ lo lắng

Ai lo lắng chứ? Kyung Sook cau mày tự vấn bản thân, đăm chiêu quan sát con trai mình, cảm thấy Minseok cư xử thật là lạ. Tuy tuổi tác cũng trạc tứ tuần, nhưng Kyung Sook vẫn còn khá nhanh nhạy, suy đoán một chút liền đoán ra nhân vật mà trong câu trả lời của Minseok, vờ dò dẫm:

- Ý con là Kim Jongdae?

Trầm mặc im lặng, đại biểu cho một sự ngầm khẳng định. Chính xác kẻ kiên cường hơn người trong vòng nửa tiếng gửi liên tục mười tin nhắn quấy nhiễu Minseok không ai khác ngoài Jongdae. Cậu sau khi từ chỗ Baekhyun tra được số điện thoại mới của Minseok thì liền ôm khư khư chiếc điện thoại, nhắn tới tấp. Ban đầu là những tin nhắn mang tính chất hỏi thăm về sức khỏe và chỗ ở, mấy cái sau lần lượt bày tỏ tâm tư hiện tại, đồng thời hoang mang không biết anh có còn nhớ đến mình hay không? Ngữ điệu trong tin nhắn cũng chứa đựng mức độ bất an tăng dần khi những mẩu tin kia chỉ như vé một chiều, bởi lẽ căn bản Minseok đọc cũng không thèm đọc, lấy đâu ra lời đáp gửi ngược lại cho cậu.

Thật ra, nãy giờ Minseok tựa như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. Tuy ngoài mặt là dán mắt vào những hình ảnh sắc nét, sinh động đang trình chiếu trên màn hình lớn, nhưng tâm trí sớm đã bay đến mấy cái tin nhắn kia rồi. Trong lòng anh hiện tại đang cực kì mâu thuẫn, nửa muốn nhắn, nửa lại không. Ác quỷ và thiên thần đứng hai bên vai tranh cãi nãy giờ vẫn chưa đưa ra được quyết định sau cùng. Jongdae liên lạc cho anh, điều này tất nhiên khiến anh vui sướng tâm trạng bay bổng lên chín tầng mây. Thế nhưng đồng thời cũng khiến cho anh cảm thấy rất phiền não. Nếu cứ tiếp tục dây dưa kéo dài, sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi. Vậy nên Minseok ngồi đấu tranh tư tưởng nửa tiếng đồng hồ vẫn là im như tượng.

- Minseok à, con nghĩ rằng tình cảm con dành cho Jongdae là tình yêu thật sao?

Kyung Sook không hề báo trước, bất thình lình đề cập đến vấn đề này, làm cho não bộ của Minseok tạm thời chết đứng. Bộ dáng Kyung Sook trông vô cùng nghiêm chỉnh, lại còn pha lẫn chút quan tâm, điều này đặt Minseok vào thế bị động, chỉ có thể khẽ gật đầu thừa nhận trong vô thức. Đối với cử chỉ của con trai, Kyung Sook không khỏi thở dài đánh thượt, sau lại ra vẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường, kẻ cả mà dạy bảo:

- Từ phương diện của mẹ, mẹ không nghĩ rằng con đối với Jongdae là yêu

- Ý mẹ là gì?

Minseok nghe xong liền trưng ra dáng vẻ phòng bị, nghi hoặc hỏi, đồng thời tự nhắc nhở bản thân giữ vững lập trường, bình tĩnh thu vào tai những lời kế tiếp:

- Chỉ là rung động nhất thời. Trong lúc con cô đơn nhất, lẻ loi nhất, cần một người chia sẻ và động viên thì Jongdae xuất hiện. Vậy nên con đã ngộ nhận mà dồn hết tình cảm của mình vào đó. Hãy thử nghĩ xem nếu như con sinh trưởng trong hoàn cảnh đầy đủ tình thương, thì ắt hẳn con sẽ chỉ xem Jongdae như một đứa em trai hết sức bình thường chứ không hề có chút tình cảm vượt quá giới hạn nào cả

Sau một tràng dài chia sẻ của Kyung Sook cả hai đều rơi vào im lặng, ngoài âm thanh phát ra từ TV thì chỉ còn tiếng hô hấp nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí. Minseok đơ cứng cả người gần cả phút đồng hồ, rồi lặng lẽ đứng dậy trốn vào phòng. Trước khi đặt chân lên cầu thang, anh bỏ lại Kyung Sook bơ vơ trong phòng khách rộng lớn với câu nói:

- Nếu quả thật như những gì mẹ nói, thì mẹ cũng góp phần rất lớn trong thứ tình cảm vượt giới hạn kia

Ngồi tại trong phòng, Minseok mân mê chiếc điện thoại, chậm rãi mở hết các tin nhắn hãy còn đang nhấp nháy mời gọi được gửi tới từ Jongdae. Từng dòng, từng chữ lần lượt hiện ra trước mắt anh, chân thành và chan chứa niềm yêu thương. Đọc những dòng này Minseok có cảm tưởng như thanh âm của Jongdae vang vọng gần ngay bên cạnh, chỉ cần vươn tay liền có thể chạm đến, thế nhưng hóa ra thứ nắm được lại chỉ có hư không. Trong tâm không khỏi dấy lên tầng tầng cảm xúc đau đớn như bị hàng vạn, hàng nghìn mũi kim châm đến. Âm báo lần nữa vang lên, Minseok nhanh chóng mở ra xem nội dung, phảng phất đâu đây mùi đe dọa:

- Nếu anh tiếp tục làm ngơ tin nhắn của em, em nhất định sẽ tìm cách trốn ra khỏi nhà đến tìm anh

Đọc xong, Minseok thừa biết Jongdae chắc chắn sẽ không dám liều lĩnh như thế, mà dù cho có đi nữa cậu cũng chẳng nắm được địa chỉ hiện tại của anh. Nhưng mà để cậu một mình lang thang bên ngoài như vậy anh càng không yên tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, Minseok ấn nút thực hiện cuộc gọi, chuông điện thoại chưa đổ đến tiếng thứ ba, máy đã thông. Ban đầu anh cứ nghĩ Jongdae hẳn là sẽ lập tức oang oang không ngừng, thế nhưng nằm ngoài dự đoán, đợi nửa ngày bên kia vẫn lặng thinh. Đến lúc lòng kiên nhẫn của Minseok bị bào mòn gần hết, định mở miệng thì Jongdae lại lên tiếng, âm thanh có phần dè dặt:

- Anh vẫn khỏe chứ?

Trái tim Minseok đập lệch một nhịp, xa nhau đã mấy tuần, nỗi nhớ cậu đã nguôi ngoai bớt phần nào, tuy vẫn còn âm ỉ nhưng cũng không đến nỗi mất khống chế. Vậy nhưng mới dính một mồi lửa nhỏ, lửa tình lập tức bùng cháy mãnh liệt, đốt sạch, đốt rụi, quyết không để lại thứ gì. Cũng may hiện tại chỉ là trò chuyện qua đường dây điện thoại, nếu thật sự Jongdae đứng trước mặt anh lúc này, có lẽ anh sẽ không kìm được bản thân mà giấu cậu đi mãi mãi, nơi mà chỉ có riêng anh và cậu, hoặc ít nhất là tới nơi không ai biết thân phận của cả hai, sống một cách đường hoàng thoải mái. Đang suy nghĩ mông lung, Minseok bị tiếng gọi của Jongdae lay tỉnh:

- Xiumin?

- À, ừ anh vẫn khỏe. Em loạn như vậy, cũng chỉ muốn hỏi anh có khỏe không thôi hay sao?

Minseok đáp, tông giọng lại có chút hờ hững, Jongdae đương nhiên nhận ra, tâm khẽ chấn động. Cõi lòng xông lên cảm giác giống như cậu luôn đem lại phiền toái cho anh, dính dai như kẹo cao su, gỡ cỡ nào cũng không ra. Mặt khác, cậu tự trấn an bản thân, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, tự chuốc phiền muộn. Lại nhớ đến ban sáng bắt gặp anh đối diện cửa hàng trang sức, liền muốn xác nhận một chút:

- Sáng nay anh có ra ngoài không?

- Không, hôm nay anh ở nhà cả ngày. Sao thế?

Tiếng truyền đến lọt vào tai Jongdae nghe vô cùng ổn định, không biểu lộ chút xúc cảm nào, có lẽ anh không nói dối. Jongdae nửa điểm cũng không nghi ngờ. Cậu ở bên này hạ thấp tầm mắt, e dè thăm hỏi:

- Không có gì, chỉ là em nhìn thấy một người trông rất giống anh, chắc là em nhìn nhầm thôi. Mà anh nè, nhẫn của chúng ta sao rồi anh?

Thật không ngờ tới, Minseok đưa ra câu trả lời lạnh nhạt, thành công dập tắt hi vọng mong manh của Jongdae:

- Nhẫn nào?

Cậu kinh ngạc không thôi, nhưng cũng ra sức khơi gợi kí ức cho anh:

- Nhẫn đôi lần trước chúng ta đặt cùng nhau, anh không nhớ sao?

- Anh làm mất biên lai rồi nên không lấy được. Trễ rồi, không phải ngày mai em sẽ tiến hành lễ đính hôn sao? Ngủ sớm đi, anh cũng ngủ đây

Nói rồi, Minseok thuận tay tắt nguồn điện thoại, đặt điện thoại sang một bên, Minseok từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, bên trong là cặp nhẫn đôi lấp lánh. Có lẽ đến lúc phải buông tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro