Chap 37: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại cách thời điểm hiện tại vài phút đồng hồ, hiện trường dẫn đến tai nạn của Minseok. Trong lúc Jae Sub và Kyung Sook còn đang thân mật ở trong văn phòng thì tại trường học là giờ ra chơi. Minseok đang ngồi trò chuyện cùng Chanyeol và Baekhyun về vấn đề anh bị chủ tịch Kim từ mặt. Cặp đôi kia biết bạn mình đang trong tình trạng khó khăn nên rất ý tứ, không hề làm ra những hành động thân thiết gì trước mặt Minseok. Tránh làm cho tình hình thêm tệ, chỉ đơn giản là bày tỏ sự thông cảm và lựa lời để cổ vũ anh vượt qua thử thách lần này. Nhưng những lời cổ vũ kia hình như chẳng có tác dụng mấy, bởi lẽ Minseok vẫn duy trì bộ dáng ủ rũ từ đầu đến cuối.

Bình thường, hội trưởng luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉnh tề, ngăn nắp, cả người như tỏa ra luồng sáng chói lóa. Thế nhưng Minseok của hiện tại đang tỏa ra luồng khí bất cần, mặt mũi thì phờ phạc, quầng mắt thâm đen, trông buồn chán không chịu được, đến nói cũng lười mở miệng thì còn cười được nữa sao. Thậm chí, nếu có thể anh chỉ muốn khắc lên mặt mình năm chữ "Đừng làm phiền đến tôi". Bộ dạng thảm thương lúc này của Minseok làm Baekhyun ngập tràn cảm xúc hối hận vì trước đó đã suy nghĩ tiêu cực về anh, nhất là từ sau khi nó biết được nỗi khổ tâm của Minseok vào lúc cố tình tổn thương Jongdae. Baekhyun nghĩ ngợi hồi lâu định dỗ cho anh vui, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn im lặng. Không phải là nó không có cách, chỉ là nó cảm thấy lời nói dù hay cách mấy, nhưng không phải được thốt nên từ người mà anh cần thì cũng chỉ là thừa thãi. Một câu của Jongdae, chắc chắn giá trị hơn gấp mười lần so với của nó và Chanyeol. Đáng tiếc điều kiện cần đã thiếu, hiển nhiên, điều kiện đủ không thể thực hiện. Baekhyun còn đang mải mê miên man trong tâm tưởng thì bị Minseok gọi giật:

- Anh có thể nhờ em một việc không?

Còn chưa biết nên mở miệng thể hiện sự ăn năn của mình thế nào thì bỗng dưng người kia lại ban cho nó một ân huệ, nó còn chần chừ gì nữa mà không mau nhào tới chứ:

- Anh cứ nói đi, chỉ cần nằm trong khả năng, em nhất định cố hết sức mình

- Em đi thăm Jongdae giúp anh nhé! Anh thực sự muốn biết tình hình của em ấy thế nào rồi. Sáng nay, khi anh xuống phòng giáo viên, liền nhận được tin em ấy đã rút học bạ rồi. Anh thực sự rất lo lắng

Minseok bắn tới ánh nhìn thống thiết, giọng nói lại còn chan chứa sự chân thành, khiến cho người nghe dù là kẻ lòng dạ sắt đá có chút lay động, muốn khước từ cũng khó. Huống chi kẻ có tình có nghĩa như Baekhyun, đương nhiên là nhận lời ngay tắp lự. Nó vỗ ngực tự tin nhận sự phó thác của anh:

- Anh không nhờ em cũng đi, Jongdae là bạn thân của em, em cũng rất lo cho nó. Sau khi tan học em sẽ ghé sang, anh yên tâm, có tin gì em sẽ báo cho anh

Nhận được sự đảm bảo của Baekhyun, lòng Minseok liền khấp khởi một chút, gương mặt trông cũng rạng rỡ, có sinh khí được vài phần. Thế nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn, anh cười gượng rồi mấp máy môi:

- Cám ơn em

Đoạn, Baekhyun chạy đi mua thức uống cho cả ba người, các chuyên gia cho rằng khi tâm trạng buồn bực, đồ ngọt sẽ giúp cải thiện phần nào, nó không biết nghiên cứu này đúng bao nhiêu phần trăm. Thử một chút cũng chẳng hại ai, thế là nó nhanh nhảu chạy đi, thầm hy vọng nó có thể giúp Minseok tươi tắn hơn. Bóng dáng Baekhyun khuất dần, Chanyeol liền tranh thủ vài lời với bạn mình:

- Mày có cảm thấy lựa chọn của mình là sai lầm không?

- Ý mày là gì? - Minseok lờ mờ đoán được nhưng vẫn quay sang hỏi

- Mày biết đó, thì là tình cảm của mày với Jongdae. Tuy là bạn mày nhưng tao thật sự không thể ủng hộ chuyện giữa mày và Jongdae được. Nếu ngay từ đầu, mày không bày tỏ, mọi việc cũng đâu đến nông nỗi này.

Trầm mặc im lặng, Minseok không đáp, cũng chẳng có bất kì phản ứng gì. Những lời trách cứ ẩn nhẫn của Chanyeol như đang lột trần tâm tư của chính anh vậy. Đã có vô số lần anh cũng tự trách bản thân mình thiếu kiềm chế như thế để làm gì, khiến cho bây giờ ai cũng đau khổ. Lời Chanyeol nói quả không sai, nhưng Minseok vẫn yếu ớt đối đáp:

- Tình cảm đôi khi không đến lượt bản thân mình quyết định đâu. Mày đối với Baekhyun cũng vậy thôi

Tuy lí lẽ Minseok yếu ớt nhưng đánh trúng trọng điểm, Chanyeol cũng vì vậy mà làm thinh, khiến cho cả hai rơi vào tĩnh mịch. Bất giác cả sân trường chợt ồn ào, náo động phá tan bầu không khí yên tĩnh. Mọi người gấp rút tụ hội về một phía sân trường, nháy mắt đã đứng tụm thành một vòng người to lớn đứng bàn tán xung quanh. Điều này cũng thu hút sự chú ý của Minseok và Chanyeol, cả hai đồng thời nối gót tìm hiểu một chút. Rẽ đám đông đi tới, thu vào tầm mắt là một trận cãi vã căng thẳng ngút trời mà nhân vật chính lại là người vừa xung phong đi mua thức uống cho cả hội cách đây mấy phút - Buyn Baekhyun đang gân cổ mắng đàn anh lớp trên:

- Anh nghĩ anh là ai mà tự cho mình cái quyền phán xét người này người khác, đời sống riêng tư của anh Minseok không phải là thứ để anh lấy ra làm trò đùa đâu

Đàn anh lớp trên thái độ ngạo mạn, coi trời bằng vung, sở hữu tính cách tự cao tự đại, căn bệnh chung của con cháu giới thượng lưu, khinh khỉnh cười nhạo báng:

- Tao là ai hả? Mày học trong cái trường này mà không biết tao là ai sao?

Đoạn, khều khều vài thằng bạn bên cạnh, cượt nhả sự thiếu hiểu biết của Baekhyun:

- Thằng nhóc lớn gan này không biết tao là ai kìa

Vừa dứt lời, xung quanh truyền đến tràng cười khoái trá phụ họa, Baekhyun bị đem ra làm trò tiêu khiển cảm thấy vô cùng bất mãn, giận đến tím tái mặt mày, nhe nanh múa vuốt, nó hận không thể nhào đến ngay tắp lự đấm vào bản mặt dương dương tự đắc kia. Thế nhưng, Baekhyun dặn lòng phải nhịn xuống, bởi lẽ nó không có khả năng lấy ít dịch nhiều, xem xét thế nào cũng thấy nếu manh động, phần thiệt chắc chắn thuộc về nó. Vậy nên, Baekhyun tiếp tục chôn chân đứng vững như tượng thạch, chịu đựng lắng nghe đàn anh lớp trên kiêu căng. Đột nhiên, hắn ta quát lên một tiếng đầy khí thế:

- Nó dám không biết tao là ai đấy!

Song, đàn anh lớp trên thẳng tay ngay sườn mặt của Baekhyun mà đấm xuống một đấm, vì ăn phải cú đấm bất ngờ, tuy không dùng nhiều lực nhưng vẫn khiến Baekhyun chao đảo. Sau khi ổn định lại, Baekhyun quay sang người kia trừng mắt, trong ánh mắt như có lửa, cả người cũng bừng bừng sát khí. Thế nhưng, vẻ mặt của cậu có đáng sợ hơn nữa thì cũng không mang đến chút đe dọa nào đối với đàn anh lớp trên. Anh ta cơ bản chỉ xem dáng vẻ của Baekhyun giống như chú cún con vô hại bị người chọc tức, biết cắn nhưng cũng sẽ không đem lại cảm giác đau đớn. Vì vậy mà người kia tiến thêm một bước, vỗ ngực xưng danh với Baekhyun:

- Tên tao là Bo Kang, nhớ cho kĩ nghe chưa nhóc to gan

Bo Kang áp sát mặt Baekhyun, vẻ mặt trâng tráo, cong cớn nhắc nhở. Đoạn, vừa dặn dò vừa vỗ vỗ vài cái vào bên má bị đánh của Baekhyun. Tất nhiên, Baekhyun cũng không ngoan ngoãn làm thinh cho người khác muốn làm gì thì làm như vậy, nó tức tối gạt phắt tay Bo Kang xuống, tỏ thái độ khinh bỉ. Bo Kang thấy vậy tất nhiên không lấy làm hài lòng, trong nửa giây nắm lấy cổ áo của Baekhyun, dự định đánh xuống thêm một cái. Nhưng đó là ý muốn của riêng Bo Kang, hắn ta muốn cũng chưa chắc Chanyeol chịu. Một cách nhanh chóng, cậu phóng tới chắn giữa cả hai, tách Baekhyun ra khỏi sự kìm cặp chắc chắn của Bo Kang. Cậu vồ vập hỏi thăm:

- Em có đau lắm không Baekhyun?

Tay Chanyeol vô thức vuốt ve nhè nhẹ lên má trái của Baekhyun một cách dịu dàng và ôn nhu. Trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và xót xa. Song, Chanyeol quay phắt về phía Bo Kang còn đang sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, Chanyeol lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, cậu có cảm tưởng hình như khói trắng đang xì ra nghi ngút không có phương pháp dập tắt. Chanyeol mặt đối mặt với Bo Kang, khí thế bức người, mắt to trừng mắt nhỏ, ghìm nhau cả mấy phút đồng hồ nhằm âm thầm đánh giá đối phương. Chanyeol là hội phó hội học sinh, chẳng còn xa lạ gì với mấy vụ sinh sự đánh nhau nữa, qua tay cậu giải quyết cũng không ít. Nhưng mọi khi đều chọn giải pháp hòa hoãn, bởi lẽ xét cho cùng đều là con nhà danh môn vọng tộc, chuyện bé xé to chỉ khiến kinh động đến các bậc phụ huynh tai to mặt lớn, mà nhà trường vốn dĩ không có khả năng kham nổi tính tình hách dịch của các phu nhân quý tộc ấy nên đều bỏ được thì bỏ. Từ lâu, Chanyeol luôn ngứa mắt với cách thức này, cậu lúc nào cũng theo tôn chỉ của riêng mình mà muốn làm rõ mọi việc, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, trong sự việc trên Byun Baekhyun cũng có tham gia, còn là người chịu ủy khuất, Chanyeol thực không có cách nào mắt nhắm mắt mở mà cho qua dễ dàng như vậy được. Người của Park Chanyeol không phải là người có thể tùy tiện coi thường, càng không phải là bao cát di động, thích đánh thì đánh như vậy được.

- Cậu cư nhiên dám ức hiếp Byun Baekhyun?

Thanh âm trầm khàn mang theo sự bình tĩnh, vững chãi. Thế nhưng nếu như nghe kĩ, trong mười phần thì hết tám phần chứa đựng sự giận dữ, báo hiệu cơn thịnh nộ sắp nổ ra.

Về phía Bo Kang, dù đã biết rõ thân phận của Chanyeol không phải thuộc hàng tầm thường, gia đình mở chuỗi nhà hàng đẳng cấp, ở Seoul có không ít chi nhánh, bình thường cũng giúp đỡ, đóng góp cho nhà trường không ít. Nếu tính ra, có thể xem như ngang hàng ngang vế với Bo Kang, không ai thua kém ai. Tuy nhiên, Bo Kang không vì gia thế hiển hách kia của Chanyeol mà nể nang, nét mặt của Bo Kang vẫn hệt như cũ, khinh khỉnh giả đò như bản thân vô tội:

- Tôi có ức hiếp gì cậu ta đâu? Cậu nói vậy là muốn đổ oan cho tôi sao?

- Chính mắt tôi nhìn thấy - Chanyeol ngắn gọn đáp trả

- Cậu nhìn thấy cái gì? Mọi người đứng đây từ nãy đến giờ cũng có nhìn thấy gì đâu?

Đám bạn của Bo Kang vây quanh dường như chỉ chờ có thể, xuất sắc hoàn thành vai diễn quần chúng của mình mà nhao nhao lên:

- Phải đó, tụi này có thấy gì đâu

Chanyeol nghiêm mặt, đôi mắt như có điện lườm một lượt mấy con người vừa mới hùa theo Bo Kang, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ đám diễn viên quần chúng thích dựa hơi lấy lòng kia sớm đã chết cháy rồi. Chính vì cảm thấy Bo Kang không để ai vào trong mắt, nên Chanyeol cũng không muốn khách sáo nữa, lập tức đưa ra yêu cầu:

- Đừng nhiều lời nữa, theo tôi lên phòng giám thị, chúng ta phải làm rõ chuyện này

Thái độ cứng rắn cho thấy Chanyeol nhất quyết không bỏ qua dễ dàng, tình hình diễn biến bắt đầu có chút phức tạp khiến cho Bo Kang mất hứng, lại thêm phần khó chịu vì sự xuất hiện của Chanyeol cắt ngang cuộc vui. Vậy nên, hắn thu lại ý cười, híp mắt thách thức:

- Tôi đã nói là tôi không có làm gì cậu ta rồi, hội phó Park Chanyeol, cậu nghe không hiểu sao? Hay là cậu định đổ oan cho tôi? Bố mẹ cậu có dạy cậu ngậm máu phun người như vậy là không được không? Bo Kang tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không theo cậu lên phòng giám thị đâu, cậu làm gì được tôi chứ?

Vừa dứt lời, Bo Kang tuôn ra một tràng cười sảng khoái, cười đến thân hình run rẩy, cười đến căm phẫn lòng người. Baekhyun đứng một bên nhìn, khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệt ra, cảm thấy con người này ỷ mình gia thế giàu có, bị chiều đến sinh hư, đã hết thuốc chữa. Ngay đến Baekhyun bản tính vốn hiền lành, ít khi để bụng ai còn phải tỏ thái độ chán ghét, thì đương nhiên, Chanyeol nào có thể nhịn thêm được nữa.

Cậu nhào đến, còn cách gương mặt vênh váo kia vài centimet nữa thì nắm tay dừng lại giữa không trung. Miêu tả một cách chính xác hơn phải là bị chặn lại bởi một bàn tay khác, mà bàn tay ấy chính là của Minseok. Đáp lại vẻ mặt bất ngờ và kinh ngạc của Chanyeol, Minseok chỉ bình tĩnh hất đầu về phía chiếc điện thoại đang giơ lên nhắm thẳng hướng Chanyeol. Chẳng là, người đứng bên cạnh Bo Kang vừa lôi điện thoại ra quay phim. Nếu bây giờ cậu thực ra tay đánh hắn, bằng chứng gì cũng đều được quay chụp lại rõ ràng rành mạch, vậy thì chắc chắn người lên văn phòng ngồi uống trà, chịu hình phạt kỉ luật là cậu chứ không phải hắn. Chanyeol thầm rủa bản thân ngu ngốc suýt nữa là để bị trúng kế khích tướng của đối phương. Nuốt xuống một bụng ấm ức, Bo Kang này không những bản tính hống hách mà còn mưu sâu kế hiểm, quả nhiên là vai phản diện điển hình trong giới thượng lưu. Móng tay đâm vào da thịt đau buốt, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên từng đường, Chanyeol tức tối hạ nắm đấm. Hơi thở nặng nhọc cho thấy cậu đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội để kiềm chế cơn nóng giận của mình, hai mắt long lên sòng sọc, bày ra tư thế sẵn sàng dạy cho người kia bài học bất cứ lúc nào giờ bị cụp xuống. Cậu bất mãn hừ một tiếng, Bo Kang lấy đó làm hả hê:

- Sao vậy, không phải hội phó định đánh tôi sao? Sao lại không đánh nữa rồi. Làm gì vậy, bỏ chạy à?

Đã đùa dai như vậy rồi, thế nhưng, Bo Kang cảm thấy chơi vẫn chưa đã nghiền, nếu để mọi việc kết thúc dễ dàng như thế thì chẳng còn gì thú vị nữa. Nghĩ là làm, hắn ta tiếp tục mở miệng buông lời nhạo báng:

- Cháu nuôi của Kim gia quả nhiên là tinh ý, thông minh hơn người nha! Ấy chết, tôi quên mất, cậu giờ đâu còn là cháu nuôi của Kim gia nữa, đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi kia mà. Tha thứ cho trí nhớ tồi tệ của tôi

Bo Kang trước tự nhận sai về mình, nhưng sau lại trưng ra bộ dáng không hề thành tâm, mắt còn bận quan sát biểu cảm trên mặt Minseok liệu sẽ biến đổi thành dạng gì. Thế nhưng, Minseok đã khiến cho Bo Kang phải thất vọng, anh chính là nửa điểm cũng không thèm phản ứng, dáng vẻ thể hiện bản thân lười quan tâm đối phương, xem người kia không có tí cân lượng nào.

Đoạn, Minseok ra hiệu bảo Chanyeol và Baekhyun rời khỏi. Mắt thấy ba người có ý muốn li khai, Bo Kang tất nhiên không cam lòng, hắn suy tính trong giây lát, rồi chuyển sang trò chuyện với mấy thằng bạn của mình với mức âm lượng khủng đủ để tất cả những ai trong bán kính hai mét nghe đến rõ ràng rành mạch, hắn vờ thắc mắc:

- Tụi bây nói xem có phải tao chọc cho hội trưởng giận rồi không? Tao cũng chỉ là vô tình đề cập đến, bất quá chúng đều là sự thật. Cậu ta chắc đã làm ra chuyện bại hoại gì mới bị Kim gia đạp ra đường. Mà nghe đâu mẹ cậu ta chính là gái điếm, cùng vô số đàn ông lên giường, lên đến cả giường của Kim gia, cuối cùng thì đẻ ra cậu ta.

Bo Kang càng nói càng khó nghe. Những lời khó nghe này bay đến chỗ Minsoek, khiến cho bước chân vững vàng của anh càng đi càng chậm, càng đi càng nặng, có cảm tưởng như chân đang đeo chì, gồng mình nỗ lực mà bước tới nhưng nửa ngày cũng chẳng nhích thêm được chút nào. Bo Kang đương nhiên nhận ra điểm này, thầm nhoẻn miệng cười đắc thắng khó thấy, kế sách sắp thành công liền tung hỏa lực đánh đòn cuối cùng:

- Bà mẹ đã như vậy, đứa con trai còn không biết xấu hổ dùng mọi thủ đoạn hòng chiếm đoạt tài sản của Kim gia nên mới bị đá đi. Đến cháu nuôi còn không làm được, còn ở đây xưng danh hội trưởng hội học sinh gì chứ, từ chức đi cho rồi

Tứ phía nổi lên tiếng bàn tán xôn xao, vài ba người chụm vào nhau nhỏ giọng thể hiện ý kiến bất bình của bản thân, đồng dạng cho rằng những lời sỉ nhục của Bo Kang đối với Minseok là một loại xúc phạm rất kinh khủng. Thế nhưng, tuyệt nhiên, chẳng có ai đủ bản lĩnh và lòng can đảm để bước ra đòi công bằng cho Minseok. Phần vì sợ tai bay vạ gió, rước phiền cho bản thân, phần vì lối sống thờ ơ, vô cảm đã ăn sâu vào máu thịt. Nếu đã không có ai ra mặt ủng hộ, thì Minseok tự mình đòi công bằng.

Khóe miệng anh giật giật, hít sâu một hơi, từng bước không nhanh không chậm bước đến trước mặt Bo Kang. Người bạn cầm điện thoại, lần nữa thực hiện nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, một cái bẫy không nên sử dụng hai lần. Từ lần đầu Minseok đã không mắc mưu thì cớ gì lại để bản thân sa lưới trong lúc này được. Vậy nên, mục tiêu thực sự mà Minseok nhắm tới không phải Bo Kang mà là chiếc điện thoại. Anh vung tay, hất bay chiếc điện thoại đắt tiền lộn nhào mấy vòng trên không trung, rồi đáp một đường đẹp mắt xuống với đất mẹ thân yêu. Bởi vì tính chớp nhoáng và bất ngờ của hành động khiến mọi người trố mắt một phen, khi tất cả hãy còn mải mê quan sát quỹ đạo bay kì diệu do Minseok mới vừa tạo ra thì cũng trong chính thời điểm đó, Bo Kang nhận lãnh hậu quả của mình. Liền sau tiếng rơi đánh "bộp" vang lên thanh thúy trong không gian chính là tiếng va chạm giữa nắm đấm của Minseok và da thịt vùng bụng Bo Kang tiếp xúc thân mật với nhau.

Trong lúc Bo Kang ôm bụng, nhăn mặt vì ăn đau, Minseok bên cạnh thì thầm:

- Mày bớt nói lại cũng chẳng ai nói mày câm đâu

Bị sự tự ái che mờ mắt, nghe xong lời của Minseok, Bo Kang không khỏi giận dữ, vừa lao về phía anh định đáp trả, vừa gào lên:

- Im mồm

May mắn thay Minseok kịp thời né tránh, thoát khỏi một đòn. Việc này càng khiến Bo Kang tức tợn, hắn hất tay, ra hiệu cho đám bạn cùng xông lên đánh hội đồng:

- Tụi bây đánh nó cho tao

Thoáng chốc, Minseok bị vây hãm bởi bảy, tám tên. Dáng người tụi nó không hẳn là lực lưỡng, vai u thịt bắp nhưng vẫn có thể tính là rắn chắc. Mà mặt đứa nào đứa nấy đều mang khí thế như dã thú săn mồi. Còn con mồi là Kim Minseok thì bày ra dáng vẻ phòng bị, đưa mắt quan sát hết một lượt xung quanh, âm thầm đánh giá. Giả sử tất cả cùng lúc đánh úp, muốn giải quyết gọn ghẽ có lẽ sẽ vấp phải chút ít khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, khó khăn liền ập xuống.

Khởi đầu là một tên không sợ trời cao đất dày, liều mạng ra đòn từ cánh phải. Minseok vội vàng chộp chính xác cổ tay của người kia, nghiêng người kéo về phía mình, rồi thuận đà lên ngối một phát. Kẻ đầu tiên bận đau đớn khom lưng xót xa cho chỗ bị thương củ mình, thì người thứ hai xuất trận. Chưa được bao lâu lại ăn ngay một cước của Minseok vào ngực. Chanyeol đứng một bên quan sát tình hình, cảm thấy bản thân cũng nên tham gia vào. Trái đánh, phải đỡ, trên tấn công, dưới phòng thủ. Những cú ra đòn, phản công dứt khoát đầy mạnh mẽ được tung ra, nếu như bình thường thì trận chiến này đã sớm đến hồi kết. Nhưng thật đáng tiếc, lần này đối phương đều là con nhà võ, toàn bộ đều có chân trong câu lạc bộ võ thuật của trường. Tuy nhiên những tên kia xét về khả năng riêng biệt vốn không xứng làm đối thủ của Minseok, nhưng anh một mình địch lại nhiều người dần dà cũng đuối sức. Minseok bắt đầu thấm mệt, mồ hôi đầm đìa tuôn như tắm, hơi thở có dấu hiệu gấp gáp, không ổn định. Tình trạng của Chanyeol cũng không mấy khả quan hơn. Nhận xét trên tổng thể thì tới thời điểm hiện tại, Chanyeol và Minseok vẫn đang chiếm thế thượng phong. Bo Kang khoanh tay thảnh thơi quan sát từ bên ngoài, đến bây giờ không còn giữ được ý cười nữa, đem theo toàn là quân chủ lực trong câu lạc bộ mà vẫn mãi luần quần với hai tên này, chưa giải quyết xong. Nếu cuộc ẩu đả này mà thua, mặt mũi Bo Kang này còn biết để đâu. Nghĩ vậy, Bo Kang không khỏi nóng lòng, sốt ruột, trong lúc đầu óc rối như tơ vò thì tầm nhìn của hắn đột nhiên quét tới chiếc gậy bóng chày gần đó. Trong tích tắc, hắn quơ vội lấy rồi tiến vào vòng tham chiến, cẩn thận di chuyển đến phía sau Minseok.

- Anh Minseok cẩn thận đằng sau

Minseok chỉ kịp nghe tiếng cảnh báo của Baekhyun vang lên như xé gió, rồi một cảm giác tê buốt xâm chiếm lấy não bộ, mà nguồn cơn bắt đầu từ sau ót. Choáng váng, anh ngã xuống và bất tỉnh nhân sự.

Minseok bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ỏm tỏi truyền tới từ sau tấm rèm mỏng, anh đảo mắt nhìn quanh quất, cuối cùng xác định được bản thân đang yên vị trên giường drap trắng xóa trong phòng y tế.

- Cô nói con tôi đánh bạn bị thương là thế nào? Cô đã tìm hiểu kĩ chưa?

Tông giọng chua ngoa của đàn bà lọt vào tai Minseok khiến anh cảm thấy khó chịu, đôi lông mày vì vậy mà hơi nhíu lại, cử động nhỏ làm cho Minseok phát hiện trên đầu quấn một dải băng trắng. Minseok nhấc mình ngồi dậy, đưa tay kéo rèm để xem xét tình hình bên ngoài.

- Xin chị hãy bình tĩnh. Chính là em học sinh này. Chị xem, thằng bé đã bị thương nặng thế này - Cô giáo vừa trình bày, vừa đưa tay về phía Minseok

Người đàn bà trước mặt quần là áo lượt, na trên người không biết bao nhiêu là trang sức, thoạt nhìn liền gợi cho người khác bản tính khoe khoang. Gương mặt được tô vẽ kĩ lưỡng, che dấu đi tuổi tác thật của mình đằng sau lớp son phấn dày cộm, lúc này lộ ra nét khinh thường không che dấu, cong cớn hỏi:

- Gì chứ, cái này là cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng đúng chứ?

Mở miệng ra liền tuôn những lời khó nghe, cục súc, quả nhiên mẹ con thì giống nhau. Minseok còn đang tự vấn không biết cái bản tính thiếu giáo dục của Bo Kang là dưỡng từ đâu ra, hóa ra là từ cái khuôn này. Nhưng điều làm Minseok cảm thấy phiền hà nhất không phải là chất giọng đanh đá, chanh chua, cũng không phải đôi môi dày như hai tảng thịt bò lờn vờn trước mắt, mà chính là ngón trỏ của người đàn bà kia đang không ngừng sỉ vào trán anh. Minseok có cảm tưởng mỗi lần chạm vào là một lần nhích gần tới giới hạn. Người đàn bà kia đang thách thức sức chịu đựng sắp đạt đỉnh điểm của Minseok, khi Minseok định đưa tay ngăn chặn hành động cô ta thì đã có người nhanh tay hơn. Bàn tay với đầy các thể loại trang sức như vòng tay hàng hiệu, nhẫn kim cương các kiểu bị hất sang một bên, kèm theo đó là ánh nhìn tóe lửa của Kyung Sook và âm thanh chất vấn tràn ngập sự giận dữ:

- Cô không nhìn thấy con tôi đang bị thương hả? Sao cô dám làm như vậy chứ?

Người đàn bà kia thấy Kyung Sook lớn tiếng, cũng không chịu thua kém mà trừng mắt lại, phát ra âm lượng còn dữ dội hơn:

- Là con cô sao? Chỉ là vết thương nhẹ thôi đã làm ầm lên thế rồi, tôi nói cho các người biết, các người đừng hòng đổ oan cho con tôi

Kyung Sook vừa nghe tin Minseok gặp chuyện đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trường, đến nơi lại bị một người đàn bà xa lạ sạt cho một trận khiến cô chẳng hiểu ất giáp gì, đành quay sang hỏi thăm từ cô giáo:

- Cô à, mọi chuyện là thế nào vậy?

Cô giáo mừng rớt nước mắt vì cuối cùng cũng có người nhớ đến sự hiện diện của mình, tằng hắng, từ tốn trình bày:

- Chuyện là thế này, Bo Kang và Kim Minseok cùng một vài nữa xảy ra một trận xung đột nho nhỏ. Các vị biết đấy, thanh thiếu niên dễ nóng tính, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Vậy nên, dẫn đến hậu quả hơi nghiêm trọng một chút. Hiện tại, nhà trường cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc, cúi mong quý vị phụ huynh, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có thể thương lượng được thì tốt hơn hết vẫn nên chọn cách giải quyết hòa bình nhất

Sau khi tuôn ra một tràng dài, với những lời khuyên chân thành nhằm hy vọng nhà trường sẽ không phải nhận lãnh bất kì trách nhiệm nào, cô giáo kết bằng một nụ cười rất đỗi thân thiện, hòa nhã, hướng ánh mắt đầy mong chờ và hy vọng về phía phụ huynh vừa tề tựu đông đủ hai bên. Nhưng có vẻ như tất cả mọi người đang hiện diện trong phòng y tế lúc này đều không mấy hài lòng với cách giải quyết này. Câu chuyện quá ngắn gọn và xúc tích, không mang tính thuyết phục cao nên khiến người nghe dấy lên mối nghi ngờ. Kyung Sook lên tiếng đầu tiên, thể hiện bản thân muốn thay con tìm lại công đạo:

- Tôi không cần biết, Minseok thành ra thế này tất cả là tại thằng nhóc đó. Nó phải chịu trách nhiệm

- Nhưng là cậu ta ra tay trước - Bo Kang nhanh nhảu sắm vai người bị hại, chĩa mũi dùi về phía Minseok

- Cậu có bằng chứng không? - Kyung Sook cư nhiên rất điềm nhiên chất vấn

- Chuyện này...cậu đã ném hư điện thoại của tôi rồi

- Vậy tức là không có bằng chứng. Nếu thế tôi cũng có thể nói là do cậu ra tay trước

Kyung Sook và Bo Kang tiếp tục cãi qua cãi lại, anh một câu, tôi một câu, không ai nhường ai. Mẹ của Bo Kang nhận thấy tình hình không ổn bèn bênh vực con mình:

- Con tôi chắc chắn không nói dối, thằng bé sẽ không vô cớ ra tay đánh người khác đâu

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng như dây đàn, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì tới tối cũng chẳng xong, vậy nên cô đưa thêm thông tin cần thiết:

- Về việc này, tôi đã hỏi qua các em có mặt tại thời điểm đó, vài em đã thừa nhận rằng Minseok là người ra tay trước, nhưng mà...

Mẹ Bo Kang không đợi nghe cô giáo nói hết liền cắt ngang bằng điệu cười khoái trá, hiên ngang lên mặt chiếm ưu thế:

- Thấy chưa? Tôi đã khẳng định con tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành rồi. Chỉ có loại người thiếu giáo dục mới thích sinh sự đánh nhau thôi

- Cậu ta chính là Kim Minseok của tập đoàn Kim thị vừa bị tống ra khỏi nhà đó mẹ - Bo Kang đứng một bên cũng không rãnh rỗi, tranh thủ cập nhật thêm vài thông tin về Minseok cho mẹ mình biết

- Thì ra là vậy sao. Có thể hiểu được, là do không dạy dỗ đàng hoàng nên mới như thế

Người đàn bà nhếch mép, buông lời nhục mạ Minseok ngay trước mặt ba mẹ anh. Điều đó cho thấy thái độ khinh khi người khác đã sớm làm thành thói quen, luôn cho rằng mọi người nhất nhất đều phải quỳ gối dưới chân mình. Nhưng người đàn bà thiển cận kia lại không biết rằng bản thân đang chọc vào ổ kiến lửa. Kyung Sook khoanh tay trước ngực, hất hàm tỏ rõ sự phản đối:

- Cô có quyền gì mà lăng mạ con tôi như thế? Không lẽ con của cô là trước nhất, còn con của người khác đều là cỏ rác hết hay sao? Nhà lầu, xe hơi thì tốt lắm ư? Nhân cách thối nát thì dù có lắm tiền nhiều của cũng không chữa được đâu

Kyung Sook gằn từng tiếng, từng chữ từng chữ rành rọt. Jae Sub nghe xong những lời này liền thất kinh hồn vía. Trên thực tế cũng chẳng phải là điều gì quá to tát, chỉ là chú cảm thấy chưa hoàn toàn thích nghi được với tính cách mới này của Kyung Sook. Jae Sub có thể thấu hiểu được sự thay đổi cần thiết để hòa hợp, sinh tồn nếu không muốn bị đào thải trong xã hội lắm cạm bẫy này. Xét cho cùng với cương vị là một người từng trải, tuy không muốn phải thừa nhận nhưng Jae Sub đến cuối vẫn phải cay đắng mà đồng tình chính bản thân chú dù ít dù nhiều cũng đã có phần đổi thay, chú cũng không phải ngoại lệ. Chẳng có ai là ngoại lệ. Đã biết thế nhưng Jae Sub vẫn không khỏi luyến tiếc người con gái ngây thơ, còn chưa vương bụi trần, luôn mang vẻ yếu ớt, cần chỗ dựa dẫm năm xưa. Thật ra, mỏng mang, yếu đuối cũng không hẳn là xấu, cũng giống như các loài thân thảo có thể nương theo gió mà không sợ gió bão quật ngã, chẳng như loài thân gỗ bề ngoài cứng cáp nhưng bất kì lúc nào cũng có thể bật rễ trong cơn giông tố.

- Cô...

Mẹ của Bo Kang vì lời của Kyung Sook mà nghẹn họng cả nửa ngày trời. Đột nhiên, Minseok đánh tiếng:

- Tức lắm phải không? Bà muốn đánh mẹ tôi lắm chứ gì? Nhưng mà bấy nhiêu đó đã thấm tháp vào đâu nếu so với những lời lẽ nặng nề của con trai bà. Nghe thử xem, bài phát biểu của cậu ta còn hay hơn thế này nhiều

Nói rồi, Minseok chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, từ chiếc loa phát ra âm thanh mắng nhiếc vô cùng thậm tệ nhưng hùng hồn giữa sân trường của Bo Kang:

- Tụi bây nói xem có phải tao chọc cho hội trưởng giận rồi không? Tao cũng chỉ là vô tình đề cập đến, bất quá chúng đều là sự thật. Cậu ta chắc đã làm ra chuyện bại hoại gì mới bị Kim gia đạp ra đường. Mà nghe đâu mẹ cậu ta chính là gái điếm, cùng vô số đàn ông lên giường, lên đến cả giường của Kim gia, cuối cùng thì đẻ ra cậu ta

Cảm xúc của Bo Kang vô cùng sinh động khi đoạn ghi âm trên được phát. Lúc đầu còn bày ra dáng vẻ khó hiểu, không biết Minseok định giở trò gì, đến lúc biết được Minseok lén ghi âm lại mấy câu nói của mình thì hắn lấy làm kinh hãi. Oán thầm chiêu thức hèn hạ mà Minseok sử dụng, nhưng chẳng tức giận được lâu, vào thời điểm đoạn ghi âm đến hồi kết, Bo Kang đã sớm mặt mũi tái xanh, chẳng còn tí sinh khí nào. Thái độ của mẹ Bo Kang có thể dùng đến hai chữ "sửng sốt" để hình dung, người đàn bà ấy không thốt lên được lời nào nữa, trong thoáng chốc đột nhiên ngôn từ trở thành một thứ rất xa lạ. Kyung Sook đương nhiên là giận dữ không để đâu cho hết, nhưng dù cô có tức tối đến mấy cũng chẳng thể bằng cơn thịnh nộ đang ồ ạt dâng lên trong lòng Jae Sub. Ai nấy cũng đều đang đắm chìm trong tâm trạng vượt quá sức chịu đựng của bản thân nên cả căn phòng đột ngột trở nên yên ắng khác thường. Bấy giờ, Minseok mới tiếp tục biện hộ cho chính mình, lôi kéo sự đồng ý từ phía cô giáo hãy còn đang bàng hoàng:

- Em không phải thánh nhân, vậy nên em không tài nào nhịn nhục được khi cậu ta sỉ vả mẹ em như thế. Xin cô hãy thông cảm và hiểu cho em. Em sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật

Nhìn thấy Minseok nhún nhường, ra vẻ cam chịu, cô giáo đâm bối rối, không biết nên xử trí thế nào cho thỏa đáng, ngập ngừng hồi lâu:

- Chuyện này...

- Hay là như vầy đi, bởi vì tôi đánh cậu trước vậy nên tôi sẽ nói tiếng xin lỗi với cậu, ngược lại cậu cũng phải xin lỗi mẹ tôi, được chứ? - Minseok nhanh chóng hiến kế

Nói là làm, anh thành khẩn nói lời xin lỗi với Bo Kang. Minseok một tiếng "mẹ tôi", hai tiếng "mẹ tôi" khiến cho Kyung Sook cảm động không ít, lại còn hạ mình xin lỗi đối phương khiến cô thực sự muốn rơi nước mắt. Vậy nhưng Bo Kang kia lại không biết tốt xấu, đang tâm phá hư tâm trạng lâng lâng như đang vi vu trên chín tầng mây của Kyung Sook:

- Tôi...tôi không xin lỗi đâu

- Con trai tôi đã dĩ hòa di quý đến mức này rồi, cậu đánh nó ra nông nỗi này, nó cũng đồng ý bỏ qua, cậu còn vì cái gì mà không chấp nhận chứ? Không lẽ đến lễ nghi cơ bản này cậu cũng không học được sao?

Kyung Sook nghiến răng nghiến lợi, bất bình thay cho Minseok. Lời xin lỗi tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại là lời nói nặng nghìn cân. Chịu xin lỗi đồng nghĩa với việc thừa nhận việc mình làm là sai, là có can đảm đối diện với lỗi lầm của mình, tuy nhiên, đối với những con người có lòng tự tôn quá lớn giả dụ như Bo Kang, thì đó thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Hắn vẫn tiếp tục giữ im lặng, gương mặt hắn vặn vẹo khó coi, điều đó cho thấy hắn đang tranh đấu nội tâm vô cùng ghê ghớm, nhưng tình hình chẳng có vẻ gì là khởi sắc.

- Nếu cậu đã cố chấp như vậy thì chúng tôi cũng sẽ không dông dài nữa. Tôi sẽ nhờ luật sư đến nói chuyện phải quấy với các người. Quyết định như thế đi, chúng ta về thôi

Jae Sub cứng rắn đưa ra cách giải quyết mạnh mẽ như một người đàn ông thực thụ. Đoạn, quay sang đưa Minseok và Kyung Sook ra khỏi cửa. Trước khi khuất dạng, Minseok còn cố gắng vói lại:

- Đây thực sự là cơ hội cuối rồi đấy

Niềm hy vọng không được hồi đáp, cứ như thể Minseok vừa đối thoại với một chiếc giếng cạn vậy, vang vọng lại cũng chỉ có âm thanh của chính mình. Jae Sub khẽ lắc đầu, chú vỗ nhè nhẹ lên vai Minseok, an ủi:

- Về thôi con, yên tâm ba nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu

Trong lòng Minseok thừa biết chắc chắn Bo Kang sẽ khước từ vụ hòa giải này, chẳng qua, Minseok chỉ muốn thực hiện một phép thử. Thông qua sự việc lần này, anh liệu có thể hoàn toàn tha thứ được cho sai phạm của mẹ trong quá khứ hay không. Đến đây, câu trả lời đã quá rõ ràng, ai cũng nên được ban tặng cơ hội thứ hai. Nhưng liệu Minseok có thể vãn hồi mối quan hệ với ba hay không, để lần nữa có được cơ may cùng Jongdae tương phùng. Theo như Minseok nhận thấy thì có vẻ ba vẫn còn rất thương anh.

Jae Sub cầm lái, đưa cả ba về nhà trong an toàn, nhưng chưa vội đi ngay vì chú bảo còn có chuyện muốn bàn bạc với Minseok. Thế là, ba con người ngồi đối diện nhau phòng khách xa hoa, lộng lẫy.

Ba chỉ nói ngắn gọn thôi. Minseok con muốn quay về Kim gia chứ? - Jae Sub thẳng thừng đi vào vấn đề

- Ba có cách gì sao? - Minseok hoài nghi hỏi

- Nếu con ưng thuận từ bỏ tình cảm với Jongdae, ba sẽ giúp con

Tại sao tất cả mọi người đều tin rằng anh và Jongdae không nên đến với nhau? Chỉ vì hai người là anh em ư? Nếu có thể lựa chọn, Minseok cũng không hy vọng mang trong mình huyết mạch của Kim gia. Bởi lẽ điều anh cần không phải là điều kiện đủ để thừa kế gia sản nhà họ, điều anh cần chính là Jongdae của anh. Cậu đáng giá hơn bất kì thứ gì trên đời này. Vậy mà giờ ba bắt anh phải từ bỏ cậu. Tình cảm mà không phải cứ nói bỏ là sẽ buông. Quay trở về, sống cuộc sống như lúc trước, ngày ngày gần bên cậu, có thể quan tâm, chăm sóc cho cậu nhưng không thể bày tỏ lòng mình với cậu. Đó quả thực là một loại tra tấn vô cùng dã man. Minseok đau đớn thầm nghĩ. Vậy nên, dù cơ hội bày ra trước mắt nhưng Minseok vẫn khăng khăng không nhận:

- Nếu đó là điều kiện của ba, thì xin lỗi con không làm được

- Con không nên như vậy đâu Minseok - Kyung Sook bất chợt tham gia vào mà khuyên nhủ

- Đến cả mẹ cũng thế ư? Mẹ cứ để con ở lại đây không được à? Mẹ không thích sống cùng con nữa sao?

Trong giọng điệu tràn ngập sự bẽ bàng, nơi đáy mắt anh ánh lên tia rạn nứt. Kyung Sook trông thấy dáng vẻ khổ sở của con trai, liền vội vàng phản bác:

- Không, không phải vậy đâu

- Kim Minseok, con hãy tỉnh táo lại đi

Jae Sub nhất thời gắt gỏng, gần như trở lại trạng thái lúc vừa mới biết chuyện này. Lúc đó, Jae Sub thật sự rất tức giận, nhưng nhiều thứ diễn ra sau đó đã chi phối hết cảm xúc của chú. Đó là lí do tại sao, Minseok không phải hứng chịu cơn tam bành từ Jae Sub.

- Con đang rất tỉnh táo. Đời này con chỉ yêu một mình em ấy. Vậy nên, con không thể tùy tiện trao cho em ấy niềm tin khi mà ngay đến việc bảo vệ em ấy, con cũng không làm được. Con không thể đối xử với người mình thương yêu như thế

Trong đôi mắt to tròn một mí kia có những thứ xúc cảm gọi là bế tắc, gọi là day dứt, gọi là nghẹn ngào. Đưa ra quyết định này đối với Minseok chẳng khác gì xẻo đi một miếng thịt trên cơ thể cả. Dứt khoát một chút sẽ tốt hơn là cứ mập mờ mãi chẳng đi đến đâu. Ngừng một lát Minseok lầm bầm:

- Ba à, chúng ta khác nhau

- Con nói vậy là ý gì? - Jae Sub lên giọng chất vấn

- Chẳng phải ba đều đối xử với con và mẹ như thế sao? Ba thề thốt đủ điều nhưng vào những lúc cần đến ba hơn cả, lại chẳng thấy đâu

Nói đoạn, Minseok quay gót vào phòng, bỏ lại người cha hãy còn sửng sốt trước lời trách móc nhẹ nhàng nhưng thâm sâu của con mình. Jae Sub luôn chăm lo đầy đủ cho Minseok, không thiếu thứ gì, ấy thế nhưng, điều quan trọng nhất lại bị Jae Sub bỏ quên mất. Đó chính là sự quan tâm. Thiếu thốn về mặt tinh thần chẳng khác gì mảnh đất tâm hồn bị bỏ bê, không được chăm chút, nó trở nên khô cằn và nứt nẻ dần theo năm tháng. Jae Sub thất thần tự vấn bản thân:

- Nó chê anh đối xử với nó chưa đủ tốt ư?

- Em nghĩ nó cho rằng anh không xem trọng nó - Kyung Sook nêu lên ý kiến của mình

- Anh không xem trọng nó, nó còn muốn thế nào nữa? - Jae Sub tỏ vẻ khó xử, thở dài

Trầm tư một lúc, Kyung Sook mới hiến kế, vừa đề nghị, cô vừa dò xét thái độ của Jae Sub:

- Hay là anh đưa cho Minseok hai mươi phần trăm cổ phần của Kim thị đi. Chẳng phải anh đã tuyên bố sẽ không để con chúng ta chịu bất cứ thiệt thòi gì hay sao? Có hai mươi phần trăm cổ phần này, chắc chắn Minseok sẽ biết anh là cỡ nào coi trọng nó

Jae Sub nghe xong ánh mắt dán chặt lên Kyung Sook không buông, nheo nheo mắt suy tính kĩ càng. Kyung Sook thấy đối phương bày ra bộ dáng chần chừ, do dự, bèn bâng quơ vài câu:

- Không, em nghĩ là với hai mươi phần trăm cổ phần đó thì cơ hội để Minseok quay trở về Kim thị cũng sẽ cao hơn. Nếu anh không thích thì để em cố gắng khuyên nhủ con hồi tâm chuyển ý vậy

Jae Sub khẽ cau mày, đảo mắt vòng quanh trong hốc mắt, rồi kiên định nhìn Kyung Sook mà khẳng khái ngăn cản:

- Không cần đâu. Minseok chắc chắn sẽ không nghe theo em đâu, thằng bé rất bướng bỉnh. Anh chắc đấy!

Đoạn, Jae Sub đặt tay lên bờ vai gầy của Kyung Sook, tràn ngập và sủng nịnh mà đồng thuận với phương thức mà cô đưa ra:

- Được rồi, cứ làm theo ý em đi. Anh sẽ sớm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro