Chap 36: Nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Jae Sub vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, liền hùng hùng hổ hổ nhắm thẳng hướng phòng sách của chủ tịch Kim mà đi. Trái với dáng vẻ mất kiềm chế của Jae Sub, chủ tịch bày ra bộ dạng ung dung, thư thái tận hưởng tách trà nóng trên tay. Trong mắt Jae Sub phừng phừng hai ngọn lửa, phóng về phía chủ tịch Kim, dường như lúc này anh chỉ muốn lao đến đó và vứt chiếc tách kia ra khỏi tầm nhìn của mình, cứ một ngụm rồi lại một ngụm nuốt xuống chỉ càng khiến cho lời dối trá càng trở nên trơn tru hơn mà thôi. Tuy nhiên, dù cho có nóng giận thế nào đi chăng nữa, thì xét cùng người trước mặt vẫn là mẹ mình, vậy nên Jae Sub cũng không thể hành động quá ngang tàng. Hiểu rõ đạo lý này, nhưng "giận quá hóa rồ" là điều khó có thể tránh khỏi. Jae Sub gắt gỏng hỏi:

- Mẹ dựa vào đâu mà đuổi Minseok ra khỏi nhà?

- Làm sai thì phải chịu phạt - Chủ tịch Kim từ tốn đáp, bà hoàn toàn tin tưởng chân lý đứng về phía mình nên chẳng e ngại điều gì vô cùng khẳng khái

- Làm sai có thể từ từ dạy bảo, động tí thì đuổi ra khỏi nhà, mẹ không sợ mất mặt Kim gia sao?

Jae Sub ra sức bênh vực, lôi kéo cả danh dự của Kim gia vào làm bia đỡ nhưng lại không ngờ đến bản thân vừa chọn một nước cờ sai lầm. Chủ tịch Kim cười khẩy, nheo mắt nhìn con trai mình, lên giọng kẻ cả:

- Có thấm tháp gì so với chuyện chúng nó gây ra chứ! Mặt mũi, danh dự của cái nhà này đều bị con trai quý hóa của anh phá sạch hết rồi

Nói đoạn bà quăng lên bàn xấp hình được xem là vật chứng hùng hồn, rồi quan sát từng biểu cảm của Jae Sub. Tiến đến cầm trên tay xấp hình mà xem xét, tốc độ lật xem tăng nhanh dần đều theo thời gian, lông mày cũng chau càng ngày càng gần nhau hơn. Vội vàng, nghi hoặc, kìm nén, mọi xúc cảm đều được phơi bày đầy đủ trên gương mặt ương ngạnh của người đàn ông tứ tuần. Tay Jae Sub cầm những hình ảnh kia mà siết chặt, như bóp nát chúng cho hả cơn giông trong lòng. Bởi vì mấy ngày qua Jae Sub ở nước ngoài, hơn nữa năng lực che dấu của Kim gia cũng vào hàng bậc nhất nên dù xảy ra biến cố lớn như vậy, anh cũng không hề hay biết. Minh chứng là cho đến khi Jongdae gọi, Jae Sub vẫn còn mơ hồ. Đó là lí do tin tức trên đối với Jae Sub mà nói là một cú sốc rất lớn. Thế nhưng, vào lúc cố cùng này anh chợt lóe lên một suy nghĩ:

- Hình ảnh này có thể là giả

- Hình có thể giả, nhưng người trong cuộc cũng đã thừa nhận rồi, còn có thể giả được nữa sao?

Một câu hỏi tu từ được đặt ra, ngay lập tức phá nát khiên chắn của Jae Sub, chiếc khiên cứ ngỡ như vô cùng chắc chắn kia giờ đây vỡ tan tác thành từng mảnh vụn, rơi vãi xung quanh anh. Thừa nhận rồi? Jae Sub hoang mang lặp lại câu hỏi ấy như một vòng luẩn quẩn trong trí óc. Tâm trạng Jae Sub lúc này y hệt như tâm tư của Na Young khi biết tin vậy. Hỗn loạn, bàng hoàng, trời đất quay cuồng. Hãy thử tưởng tượng xem một ngày bạn cấp tốc trở về nhà, lại nhận được hung tin như sét đánh ngang tai rằng hai đứa con trong nhà loạn luân, cũng bởi vì thế mà một đứa bị đuổi đi, một đứa bị giam lỏng trong nhà, phản ứng của bạn như thế nào? Thân là bậc phụ huynh trong gia đình, Jae Sub nên xử lí thế nào mới tốt đây?

Trong thoáng chốc, đầu óc Jae Sub trở nên trống rỗng, khép hờ đôi mắt để ổn định tinh thần, bàn tay to lớn vuốt dọc gương mặt hằn nét mỏi mệt. Bỗng anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chủ tịch Kim không nóng không lạnh phía đối diện, sẵng giọng chất vấn:

- Vậy con hỏi mẹ, mẹ đuổi đi thì đuổi đi, sao còn phải đăng báo từ mặt Minseok, nhẫn tâm như vậy làm gì?

Chủ tịch Kim nghe những lời này đột nhiên tư vị dâng lên một chuỗi chua xót. Đứa con trai do bà một tay nuôi nấng, đang bận bịu công tác không quản đường xá xa xôi đột ngột trở về trong đêm, tình hình công ty bỏ qua không đề cập đến, đến cả mẹ già cũng chẳng buồn quan tâm lấy một câu. Vừa bước chân vào nhà, mở miệng ra một câu là Minseok, hai câu là Minseok. Bao nhiêu năm qua bà tự thấy bản thân chưa bao giờ bạc đãi anh, nhưng cõi lòng anh hình như chưa bao giờ hướng về phía bà. Mọi chuyện bà làm, công sức bà đổ ra đều là vì muốn tốt cho anh, thế nhưng hết lần này đến lần khác anh đều hất đi, đều tự làm theo ý mình. Trước là Kyung Sook, sau là Minseok, Kim gia này mắc nợ mẹ con các người sao? Jae Sub càng cố gắng bảo vệ, chủ tịch Kim càng ra sức chống đối đến cùng:

- Để lại thứ nghiệt chủng ấy chỉ thêm họa, ung nhọt thì nên cắt bỏ, có như vậy cơ thể mới tránh khỏi đau đớn về lâu về dài

Câu trả lời băng lãnh kia thành công khiến cho Jae Sub nghẹn họng. Những lời ấy làm cho anh cảm thấy kinh hoàng, anh chợt nhận ra rằng gắn bó bên nhau nhiều năm như vậy rồi, đến tận bây giờ anh mới phát hiện anh còn chưa được diện kiến bộ mặt xấu xa nhất của mẹ mình. Người đời có câu "Người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp lòng là người đàn bà đẹp, còn người đàn bà đẹp mặt nhưng lòng dạ không đẹp là người đàn bà xấu". Vậy ra, chủ tịch Kim là một người đàn bà xấu, rất xấu.

- Dù sao Minseok cũng là cháu của mẹ...

- Ta chưa từng xem thứ nghiệt chủng ấy là cháu của ta. Một giây cũng chưa từng, phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhớ đây?

Chủ tịch Kim mất kiên nhẫn cắt ngang lời của Jae Sub, đanh giọng cảnh cáo. Cuối cùng thì bà cũng thể hiện một chút cảm xúc thông qua cái nhíu mày đầy khó chịu. Dừng một chút, bà tiếp:

- Thực ra tôi cũng chẳng muốn từ mặt nó như thế. Nhưng hết cách rồi, đó là yêu cầu do bên Song thị đưa ra, bên nắm đằng lưỡi như mình khó có thể từ chối được

Thu những lời kia vào tai, Jae Sub hồ nghi một trận, không khỏi nghĩ đông nghĩ tây, suy xét xem đây liệu có phải là lá bài do chủ tịch Kim tung ra nhằm thoái thác cho tội lỗi của mình hay không? Cách để biết được đối phương có nói dối hay không chính là nhìn vào ánh mắt của người đó. Ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu, lấp lánh tia cương trực cho thấy bà không hề dối trá. Nhưng điều khó giải thích ở đây là làm sao Song thị đưa ra đề nghị quá quắt như vậy. Đem nghi vấn dồn nén biến thành thắc mắc tuôn ra:

- Tại sao lại đưa ra yêu cầu này?

- Ta cũng cảm thấy rất kì lạ. Song phu nhân kia sao có thể biết rõ mọi thứ như vậy? Không chỉ yêu cầu từ mặt mà còn muốn Minseok và Jongdae không được gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa - Chủ tịch Kim đồng tình, đưa ra thắc mắc của riêng mình

- Joon Ah đã sớm biết về mối quan hệ này, có lẽ là do cô ấy nói

Jongdae không biết từ đâu chui ra, bất thình lình lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người còn lại trong phòng. Cậu đứng dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, hình ảnh của Jae Sub từ từ được phóng to trong đôi mắt của cậu. Jae Sub tiến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rồi anh bất chợt túm lấy cổ áo Jongdae mà gào lên:

- Mày, sao mày dám bôi nhọ cái nhà bằng cái loại chuyện đó chứ?

Cậu sẵn sàng tặng cho ba mình một nụ cười nhếch mép đầy chế giễu, căn bản không hề xem trọng anh, rồi phun ra mấy câu:

- Làm thì cũng đã làm rồi. Ba muốn đánh muốn chửi gì thì cứ việc tự nhiên, nhưng xong rồi thì cho con biết anh Minseok hiện tại đang ở đâu

Nếu Minseok không chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong lòng chủ tịch Kim và Na Young thì tương tự Jongdae trong lòng Jae Sub cũng thế. Bởi vì Jongdae chọn lựa trở thành học sinh cá biệt tình cảm giữa hai người lại càng tệ đi trông thấy, thế nên hiển nhiên sau khi Jae Sub biết rõ mọi sự liền không thể duy trì tươi cười đối thoại với cậu, chỉ có giận dữ và thất vọng. Xúc cảm tiêu cực chuyển biến thành hành động. Một đấm giáng xuống bên má trái của Jongdae, khiến chủ tịch Kim trố mắt một phen. Theo sau là tiếng rít tức tối qua kẽ răng của Jae Sub:

- Đồ mất dạy

Bị đấm đau, thế nhưng Jongdae chẳng buồn phản ứng, người trơ như khúc gỗ. Chính điều đó lại chọc đến máu nóng của Jae Sub, anh lần nữa vung nắm đấm lên, Jongdae nhìn thấy rất rõ ràng nhưng không hề có ý định né tránh, quyết định trở thành bao cát cho ba mình, đáy mắt ẩn hiện sự bình tĩnh và kiên định bức người. Từ đó có thể kết luận, tình hình hiện tại của Minseok được cậu đặt lên hàng đầu, không gì có thể lay chuyển được. Jongdae quyết tâm như thế, nhưng có người lại chịu không đặng việc cậu bị tổn thương, đặc biệt là ngay trước mặt mình như vậy, vội vàng can ngăn:

- Dừng tay, anh vì thứ nghiệt chủng mà đánh con mình sao?

Lời của mẹ không thể không nghe theo, Jae Sub tuân lệnh buông tha cho Jongdae, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Đoạn, mở miệng nhắc nhở:

- Mẹ hãy ngưng gọi Minseok là nghiệt chủng đi

Chủ tịch Kim đối với sự nhắc nhở kia không cho là phải, dữ tợn đáp:

- Đã gây lớn chuyện như vậy rồi, còn bênh vực cái gì nữa?

Jongdae đối với danh xưng "nghiệt chủng" cũng không mấy vừa lòng, nhưng vì mục tiêu lớn hơn đành phải nhịn xuống cảm giác bất bình của mình, chỉ tinh tế ném cho bà ánh mắt bất mãn khó có thể phát hiện. Song, Jongdae đánh bạo hỏi:

- Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng đã chửi rồi. Có thể nói cho con biết anh Minseok đang ở đâu được chưa?

- Cháu muốn biết để làm gì? Muốn đi tìm nó sao? Không có khả năng đó đâu

Chủ tịch Kim lạnh giọng, đưa ra đe dọa chắc nịch. Thế nhưng, Jongdae không dễ dàng vì những lời lẽ kia mà chùng bước, cậu chính thức tuyên chiến:

- Cháu chỉ muốn có một sự an tâm. Nhưng nếu bà đã từ chối thì cháu sẽ tự mình tìm anh ấy vậy. Còn về việc có khả năng hay không, thì bà cứ đợi xem sao

Trong thanh âm nồng nặc mùi thuốc súng, ánh mắt tràn đầy vẻ thách thức cùng với đôi môi mím chặt ương ngạnh, hai bàn tay cũng vô thức nắm chặt móng tay vì vậy mà ấn sau vào da thịt, tất cả tạo nên hình ảnh một Jongdae vô phép vô thiên. Nhìn thấy cháu trai của mình như vậy, chủ tịch Kim bất giác thở dài, âm thầm thỏa hiệp:

- Ta cho cháu biết tung tích của Minseok, đổi lại từ nay cháu ngoan ngoãn ở lại trong nhà không được phép ra ngoài đi lung tung khi không được sự cho phép của ta, ta sẽ sắp xếp gia sư riêng cho cháu, trường học cũng nghỉ đi. Thế nào có được không?

Jongdae nghiến răng nghiến lợi, oán thán sự độc đoán, phát xít của bà mình. Đôi con ngươi đen lay láy đảo qua đảo lại liên tục trong tròng mắt, suy tính kĩ càng rồi mới đưa quyết định:

- Được

Vừa dứt lời, Jongdae liền bày ra bộ dáng không can tâm. Chỉ thốt ra một chữ mà khó khăn như thể đang lóc từng thớ thịt, cả cõi lòng đều quặn thắt, tâm tình mang theo đá tảng nghìn cân. Đối với cậu mà nói, xét theo thời điểm này trường học là nơi duy nhất cậu có thể gặp được Minseok, vậy mà bây giờ cả trường học cũng không thể đi. Nỗi nhớ anh cậu làm sao có thể chịu thấu? Còn về phần chủ tịch Kim, bốn từ "dáng vẻ đắc ý" đủ để hình dung con người hiện tại của bà. Đạt được ý đồ, bà rất nhanh sảng khoái đưa ra câu trả lời:

- Nó đang ở cùng Kyung Sook

Lần này cả Jongdae và Jae Sub đều chấn động. Tin tức động trời trong một lúc khó có thể tiếp thu hết, ngây người hơn mấy phút đồng hồ, Jae Sub mới hoàn hồn lại, vồ vập xác minh:

- Kyung Sook, cô ấy đã trở về rồi sao? Mẹ nói thật chứ?

Chủ tịch Kim không muốn thấy nhất chính là thái độ hồ hởi, phấn khởi, khẩn trương này của con trai mình khi nhắc đến tình nhân cũ. Nhiều năm như vậy rồi, cái tên Kyung Sook kia vẫn còn giá trị lớn như vậy, vừa nghe xong cứ như trở thành một con người khác hẳn. Bực dọc gì cũng đem vứt ra sau đầu hết. Quả nhiên, tình yêu giống như là thứ thuốc phiện, lỡ dại thử một lần liền trầm luân, không thể thoát ra, không thể từ bỏ.

Jae Sub lạc quan nhận định rằng việc Kyung Sook trở về là một tin tức tốt giữa muôn vàn hung tin, là tia nắng ấm áp giữa những ngày đông lạnh giá. Nhưng còn đối với Na Young mà nói thì việc này chẳng khác nào vết thương cũ do không được chăm sóc kĩ lưỡng nên được dịp hoành hành khi trái gió trở trời. Bằng chứng là bà với một bụng âm mưu, tay bấu chặt lấy thanh vịn cầu thang đến mức gân xanh nổi hết cả lên, cay cú nhìn chồng mình lao nhanh ra khỏi cửa.

o0o

Kyung Sook đang xem xét tài liệu trong văn phòng thì bỗng từ điện thoại bàn truyền đến âm thanh lảnh lót của cô thư ký:

- Thưa tổng giám đốc, có anh Kim Jae Sub muốn gặp ạ

Vừa nghe đến ba chữ "Kim Jae Sub" động tác tay của Kyung Sook chợt ngừng lại, tâm thoáng loạn nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Cô ấn nút trả lời:

- Mời vào đi

Dường như chỉ đợi có vậy, Jae Sub không khỏi xúc động bật mở cánh cửa ngăn cách trước mặt để có thể lần nữa nhìn thấy dáng hình yêu thương mà anh phải xa cách suốt bấy lâu nay. Từ lúc bước chân vào phòng, không một giây phút nào là Jae Sub rời mắt khỏi Kyung Sook, anh chăm chú quan sát từng đường nét, từng biểu hiện dù là nhỏ nhặt nhất. Dưới ánh nhìn như có lửa của Jae Sub, đột nhiên, Kyung Sook cảm thấy hơi bối rối, có phần lạ lẫm, sự ngượng ngập kì lạ như thuở ban đầu gặp gỡ luẩn quẩn quanh hai con người. Hồi lâu, Jae Sub mới lên tiếng hỏi, xua tan bầu không khí ngại ngùng:

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- Vẫn tốt, còn anh? - Kyung Sook cũng hỏi thăm cho phải phép

- Anh bình thường, em về nước lâu chưa? - Jae Sub tiếp tục quan tâm, giọng điệu dần có phần tình cảm hơn

- Mới về đây thôi anh - Kyung Sook vắn tắt

- Sao em về mà không liên lạc với anh?

Jae Sub mấp máy môi, định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Anh sợ mới gặp lại mà được nước lấn tới, đối phương sẽ dễ lưu lại ấn tượng xấu, cho rằng mình quá sỗ sàng. Toàn bộ đều cho thấy đây là một đối thoại xã giao thông thường, chẳng mấy ai tin được đây lại là cuộc trò chuyện với tình nhân cũ. Nhưng với ánh mắt trìu mến và tha thiết mà Jae Sub dành cho Kyung Sook đã đủ trở thành minh chứng hùng hồn nhất cho cái gọi là tình yêu vượt thời gian. Tình cũ cũng như một món mỹ vị đã được nếm qua rất lâu trước đây, theo năm tháng cũng dần quên mất hương vị. Thế nhưng đến một ngày khi lần nữa bắt gặp lại mùi vị ấy sẽ càng khắc cốt ghi tâm. Là ông trời ban cho Jae Sub anh cơ hội thứ hai, cơ hội ngàn vàng, anh nhất định không để vụt mất.

Còn về phần của Kyung Sook, lần trở về này đối với cô mà nói, có mong chờ cũng có chút né tránh. Người cô muốn gặp nhất cũng chính là người cô không muốn gặp nhất. Trong lúc tâm tư phức tạp thì người đã tìm đến, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên. Vạn vật đều được an bài từ trước, không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến đây lại thấy hơi chạnh lòng, tuy vị trí của cô hiện tại khá vững chắc, không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có trong lòng Kyung Sook hiểu rõ mình với người kia so ra vẫn cảm thấy thua kém một bậc. Một bậc này không tính là nhiều nhưng đủ để cô cười buồn, xót xa lảng tránh câu trả lời:

- Liên lạc để làm chi hả anh?

Phụ nữ trang bị móng vuốt sắc bén quả nhiên lợi hại, một câu này của Kyung Sook liền chạm đến phần nội tâm của giám đốc Kim. Cõi lòng như quặn thắt, cuồn cuộn từng trận ăn năn. Nhiều năm qua anh luôn chấp niệm việc anh chăm sóc tốt cho Minseok đối với Kyung Sook chính là một loại bù đắp. Thế nhưng, lúc này đây anh chợt nhận ra rằng, những gì anh làm chẳng thấm tháp vào đâu so với bất công mà Kyung Sook phải gánh lấy, không chỉ vậy anh còn không làm tròn trách nhiệm của mình. Lời hứa đã hứa chắc như đinh đóng cột, cuối cùng cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

- Anh nghe nói Minseok đang ở cùng với em

Jae Sub thăm dò, ngụ ý muốn chuyển chủ đề một chút để Kyung Sook trông bớt thương tâm.

- Phải. Hôm đó, em lái xe ngang nhà anh, tình cờ bắt gặp Minseok kêu gào ở trước cửa. Em không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng trời thì đang mưa tầm tã, em không nỡ nhìn con dầm mưa như thế, nên mới đón con về. Vài ngày sau, lại biết được chủ tịch Kim đăng báo từ mặt Minseok.

Nói đến đây đột nhiên Kyung Sook nghẹn ngào, tông giọng lại có phần rưng rức, khiến cho ý định ban đầu của Jae Sub thoáng chốc lệch khỏi quỹ đạo. Trong khi Jae Sub còn đang bối rối không biết nên xử lí thế nào cho phải thì Kyung Sook tiếp tục kể khổ, chủ động nhận lỗi về phía mình:

- Em xin lỗi, em biết em không nên như vậy. Nhưng thật sự lúc đó, em không thể cứ trơ mắt đứng nhìn Minseok thê thảm như vậy được

Kyung Sook nức nở, ngẩng gương mặt ủy khuất với đôi mắt ngân ngấn, cả tròng mắt đều sóng sáng nước như chực trào. Một màn này khiến cho Jae Sub phải vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kyung Sook mà an ủi, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi, rồi dịu dàng khuyên nhủ:

- Đó không phải là lỗi của em, đừng như vậy.

- Không là tại em bỏ rơi Minseok, không dạy dỗ tốt cho con, chứ nếu không Minseok cũng đâu gây ra chuyện lớn như vậy, chủ tịch Kim cũng không cần tự bôi nhọ mình trên mặt báo

Vừa tự trách bản thân, Kyung Sook vừa bưng mặt òa khóc, Jae Sub bỏ mặc tất cả lễ nghi, thân phận, tiến nhanh sang ôm chầm lấy cô mà ra sức vỗ về. Anh vuốt nhè nhẹ đôi vai gầy, thì thầm đầy yêu thương:

- Có trách thì trách anh không làm tròn trách nhiệm của mình. Trách mẹ anh tham lam từ đầu chí cuối đều mong muốn giữ lại mối quan hệ hợp tác với Song thị nên quyết định hy sinh Minseok. Em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, thế nên đừng khóc nữa.

Dừng một lát, Jae Sub mới ngập ngừng buông lời:

- Em như vậy, anh rất đau lòng

Nghe đến đây, Kyung Sook giật bắn người, như tìm lại được lí trí của mình, cô tức tốc rời khỏi vòng tay ấm áp kia một cách đầy quyến luyến. Cô hốt hoảng chỉnh lại bộ dáng khiếm nhã của mình, âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở, đôi con ngươi len lén liếc nhìn ánh mắt nóng bỏng của đối phương đang dán tới.

Trái ngược với Kyung Sook đang trưng ra dáng vẻ rối bời, lòng Jae Sub lại sáng như gương. Anh thừa biết trong tim anh chỉ chứa hình bóng của một người phụ nữ, chờ đợi suốt tám năm cũng chỉ chờ ngày tương phùng. Nhưng lần này gặp lại, liệu anh có đủ khả năng hoàn thành việc mà trước đây mình đã bỏ lỡ hay không? Hay một lần nữa bi kịch xưa sẽ tái diễn? Ngay cả cuộc gặp gỡ này đã khiến anh phải hoài nghi có phải là trò đùa trớ trêu khác của số phận hay không? Để anh tìm lại được mảnh ghép còn thiếu nhưng lại không cách nào ghép vào cho hoàn hảo. Cái gì dang dở cũng dễ khiến cho người ta day dứt, khó lòng buông bỏ, đặc biệt là tình yêu. Một mối tình đẹp không nhất thiết phải dang dở, nhưng phàm là một mối tình dang dở thì thường đẹp. Càng mong muốn có được thì càng ra sức, bản tính chinh phục cũng vì vậy mà dâng cao, càng lún càng sâu. Đến khi nhận thức được thì đã muộn, đã sớm không còn lối thoát nào dành cho anh, nếu không tám năm qua Jae Sub cũng không cần phải khổ sở.

- Em chỉ là tình cờ đi ngang qua nhà anh hay là còn chủ ý nào khác?

Không phải đột nhiên mà Jae Sub lại đề cập đến vấn đề này, thật ra anh định nhân cơ hội này mà tranh thủ kéo gần khoảng cách. Đinh sau khi đóng vào tường, nhổ ra rồi vẫn còn vết, bát nước hất đi thì không thể hốt lại, thế nhưng Jae Sub vẫn tin tưởng mãnh liệt vào câu nói "gương vỡ lại lành". Chính vì vậy, anh phải tận dụng triệt để mọi tình huống có thể để nối lại tình xưa. Kyung Sook không tỏ rõ thái độ, lấp lửng cả nửa ngày cũng không tiến thêm bước nào:

- Em, em...

Bộ dáng lúng túng, còn có chút e thẹn của Kyung Sook lọt vào mắt Jae Sub lại đem đến sự cổ vũ tinh thần rất lớn, anh đánh bạo lần nữa dang rộng vòng tay bao bọc cô trong lồng ngực vững chãi của mình mà bày tỏ:

- Tám năm qua chưa có một giây phút nào mà anh thôi nhớ đến em

Cả hai người vốn đang tình chàng ý thiếp ngọt ngào là thế thì tự dưng chuông điện thoại reo vang, phá tan bầu không khí lãng mạn. Jae Sub thầm rủa một câu, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tốt thế này, công sức anh xây dựng sắp thành công đến nơi thì bị phá sạch, hỏi thử xem có bực không cơ chứ. Vẻ mặt không cam lòng, Jae Sub áp tai nghe, giọng bực dọc:

- Ai đó

Hàng lông mày ban đầu vốn đã nhíu chặt, nghe điện thoại được một lúc lại càng có khuynh hướng dính sát vào nhau hơn. Nhìn thấy biểu tình đó, Kyung Sook cũng không khỏi lo lắng, linh cảm bất an tràn đến, cô vội vã hỏi sau khi đối phương kết thúc cuộc gọi:

- Có chuyện gì sao anh?

Gương mặt Jae Sub lúc này mang một màu sắc kì lạ, xám ngoét thay cho nước da màu đồng khỏe khoắn, anh chậm rãi phun ra mấy chữ:

- Minseok gặp chuyện rồi


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro