Chap 35: Nhận lại người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Young vừa bước chân lên lầu liền nghe thấy tiếng náo động phát ra từ phòng Jongdae:

- Mở cửa ra, nhanh lên, tôi biết các người đang ở ngoài đó. Mau mở cửa ra cho tôi

Tiếng đập cửa cùng tiếng la hét hòa vào nhau tạo nên một thứ tạp âm khiến người khác cảm thấy ồn ào và phiền muộn. Nếu không sớm chấm dứt hành động của Jongdae chỉ sợ bản lề của cánh cửa sẽ không chịu nổi sức lực kia mà bung ra mất. Cô day day thái dương, tiến về phía phòng cậu, ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Jongdae định vùng chạy ra thì thấy mẹ lách người bước vào. Jongdae di dời sự chú ý lên người mẹ mình, vội vã túm lấy cánh tay bà tò mò thắc mắc:

- Anh Minseok sao rồi hả mẹ?

Náo loạn hết hơi hết sức cuối cùng mục đích chính cũng chỉ là muốn biết tin tức của Minseok, đứa trẻ này đúng là bị tình yêu làm mê muội đầu óc mất rồi, Na Young âm thầm nghĩ ngợi. Một chuỗi bực tức dâng lên trong lòng, cô cau mày, ném cho cậu ánh nhìn cảnh cáo. Thay vì trả lời câu hỏi của Jongdae, cô lại muốn biết đáp án của một vấn đề khác:

- Con với Minseok được bao lâu rồi?

Jongdae nghe hỏi thì hơi xìu xuống, nghĩ đến người có lỗi hình như là mình, nhưng nãy giờ lại cư xử như cả thế giới đều mắc nợ cậu, nhưng đó cũng chỉ là do cậu quá lo lắng cho Minseok thôi. Bây giờ đến phiên cậu bị răn dạy rồi. Cậu liếm môi, nuốt khan, áng chừng:

- Chắc cũng được mấy tháng

- Mấy tháng là mấy tháng?

Na Young tức tối, cô muốn có một câu trả lời cụ thể, cô muốn biết tất cả mọi thứ. Điều duy nhất cô cảm thấy lúc này chính là bản thân giống như con ngốc, bị hai đứa con xỏ mũi trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng lại không hay biết gì.

- Con không nhớ, chúng con đã bắt đầu từ khi con chuyển sang phòng anh ấy ở

Cô bàng hoàng đến sững sờ, thì ra cô cũng có công góp phần đưa đẩy Jongdae và Minseok bước vào con đường tình yêu không lối thoát này. Ngày ấy, cô còn thật tâm hy vọng rằng nhờ công cuộc kèm cặp mà hai đứa sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Quả nhiên, kết quả còn vượt ngoài mong đợi. Khinh suất thường dẫn con người đến sai lầm, còn sai lầm nối tiếp đến hối hận. Nếu thời điểm đó Na Young không chấp thuận cho yêu cầu của Minseok, thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác?

- Chẳng phải con rất ghét Minseok sao?

Nhớ đến điểm này, Na Young bèn nghi hoặc, suy cho cùng đầu óc cô hãy còn minh mẫn, cô nhớ rất rõ thái độ của Jongdae đối với Minseok lúc nào cũng chống đối. Nếu Minseok chọn màu xanh, Jongdae nhất định chọn màu đỏ. Nếu Minseok đi hướng đông, Jongdae chắc chắn sẽ nhằm hướng tây. Thế nhưng tình hình hiện tại không phải như vậy, cả thái độ lẫn hành động đều cho thấy rằng cả hai đã từng có với nhau một đoạn tình cảm khá sâu đậm. Không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, cũng chẳng phải là nông nổi nhất thời. Cứ nhìn cái cách cả hai kêu gào khi bị tách ra là hiểu. Không lẽ, trên đời này có thứ gọi là tình yêu sét đánh, quay lưng lại liền quấn quít không rời? Na Young miên man trong dòng suy nghĩ, trong khi Jongdae ngập ngừng mãi mới đáp gọn ghẽ một câu:

- Con và anh ấy chỉ đóng kịch với nhau thôi

Máu nóng dồn lên não, Na Young choáng váng ôm đầu an vị ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng, điều chỉnh nhịp thở cho ổn định. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà một người phụ nữ yếu đuối như cô phải chịu nhiều cú sốc, việc này có phần quá sức đối với cô. Còn về phía Jongdae, nhìn thấy mẹ mình như vậy, cậu cũng khá lo lắng. Jongdae hoàn toàn nhận thức được rằng không phải ai cũng có thể chấp nhận được tình cảm vượt ngoài mức anh em giữa cậu và Minseok. Gia đình cậu lại càng không. Sự tình lộ ra ngoài, khả năng lớn là cậu sẽ không còn cơ hội được ở bên cạnh anh nữa, thế nên ước mong nhỏ nhoi lúc này của cậu chỉ có một, đó chính là biết được chuyện gì đã diễn ra dưới lầu sau khi cậu đi khỏi, thầm cầu mong bà không làm khó Minseok. Nghĩ là làm, Jongdae thu hết can đảm, hít một hơi, lặp lại câu hỏi ban đầu một lần nữa:

- Anh Minseok đâu rồi mẹ?

- Đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi - Na Young lạnh nhạt cất lời

- Bị đuổi ra khỏi nhà - Jongdae thất thần lặp lại, cậu không tin vào tai mình

- Sao lại đuổi anh ấy đi? Là ai? Ai đuổi anh ấy ra khỏi nhà?

Jongdae mất bình tĩnh hỏi dồn dập, cậu hoang mang, kinh hoàng. Gương mặt cậu tím tái, cậu giận dữ đến tím tái mặt mày và cậu không tìm thấy hơi thở của mình. Nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:

- Mẹ nói cho con nghe đi, có phải là bà không?

Na Young im lặng, cô không thừa nhận cũng chẳng phản bác những giả thiết Jongdae đặt ra. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại lựa chọn im lặng làm tấm khiên chắn, có lẽ bởi vì bất ngờ trước thái độ quá khích của Jongdae, hoặc cũng có thể là do cô nhu nhược đủ để tìm một người gánh tội thay. Và theo đúng như dự đoán, sự im lặng thường sẽ dễ dẫn dụ người khác đến sự hiểu lầm. Với Jongdae, cậu ngầm cho rằng sự im lặng kia chính là lời xác nhận. Xác nhận cho một việc làm nhẫn tâm và đầy toan tính. Cậu có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đến việc chủ tịch Kim có thể xuống tay độc ác, mặt không biến sắc mà thẳng thừng tống khứ Minseok ra khỏi cửa. Cùng là con cháu trong nhà nhưng Minseok lại bị đối xử chẳng ra gì. Một đứa trẻ vị thành niên không nơi nương tựa như anh thật sự không khơi ngợi được chút lòng trắc ẩn nào sao? Jongdae thắc mắc đến phát điên lên được, rốt cuộc thì trái tim của bà có phải hay không được làm bằng sắt?

Nóng giận nhất thời che mất lí trí, Jongdae đùng đùng sát khí tiến cửa đi tới, vừa vặn lại bị mẹ mình ngăn cản:

- Con định làm gì?

- Con muốn nghe bà giải thích rõ ràng - Cậu ngắn gọn trả lời

- Hiện tại tâm trạng bà rất xấu, con hành động khinh suất chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi

Lời vừa thoát ra, Jongdae liền khựng lại, cậu đưa mắt đánh giá. Quả thật lời cảnh cáo của Na Young vô cùng có lí, thế nhưng cậu cũng chẳng thể bình chân như vại, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt làm ngơ cho hành động quá quắt của bà:

- Vậy còn anh Minseok thì sao? Anh ấy chẳng có nơi nào để đi, không có chỗ ở, tiền cũng không. Chẳng lẽ mẹ không cảm thấy lo lắng một chút nào ư?

Lòng Jongdae tràn ngập nghi hoặc, cậu đau đớn, quay cuồng trong âu lo. Dù bằng cách này hay cách khác, cậu cố gắng hết sức mình nhằm lôi kéo Na Young đứng về phía mình, mà không biết bản thân đang giao trứng cho ác.

- Mẹ sẽ tìm Minseok và sắp xếp cho anh con một nơi ở tạm thời trong thời gian này

Na Young sau khi suy xét một lúc liền đưa ra đề nghị, chẳng qua cô cũng chỉ tìm biện pháp để trấn an tinh thần bất ổn của con trai mình. Đúng như mong đợi, Jongdae nghe hứa hẹn có xu hướng dịu xuống, không còn bất mãn như lúc đầu. Cậu nắm lấy cánh tay của Na Young, đặt vào đó niềm tin cùng hy vọng, chân thành dặn dò:

- Mẹ nhất định phải giúp đỡ anh ấy

Dưới ánh nhìn đau đáu xoáy cả vào tâm can của Jongdae, bất giác Na Young cảm thấy lương tâm mình trỗi dậy. Nhưng con người ta sống càng lâu, thân xác càng phát triển to lớn thì trái tim lại càng trở nên bé nhỏ. Tương tự như cô, trái tim của cô đã quá bé nhỏ đến mức không tài nào chứa đựng nổi thứ lớn lao như lương tâm. Nhẹ nhàng thu tay về, Na Young nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, lời đề nghị kia sớm đã tan vào không khí, nói có cũng được mà không có cũng đâu thể chối cãi.

Phía sau cánh cửa, Jongdae cả đời này cũng chẳng thể biết tất cả những lời ấy chỉ là một lúc thuận miệng hứa suông. Na Young tự huyễn hoặc bản thân chẳng làm gì có lỗi, lỗi ở chỗ Jongdae đã quá cả tin, quá ngây thơ mà không ngần ngại tin tưởng vào tình mẫu tử được xây dựng qua tám năm ròng rã. Từ khía cạnh của Jongdae, có thể nói tám năm qua Na Young luôn là hoàn thành xuất sắc vai trò của một người mẹ kế mẫu mực, sẵn sàng chăm sóc, yêu thương Minseok như con ruột của mình. Thế nhưng, từ khía cạnh của Na Young mà nhìn nhận, tám năm qua cô đã diễn một vai diễn lớn, một vai diễn đầy mệt mỏi và khó nhọc. Đằng sau lớp mặt nạ hiền từ ấy, mấy ai biết rằng thời gian qua cô đã chờ đợi giây phút này, chờ đợi lâu biết nhường nào. Khoảnh khắc ngày đó khi Jae Sub ở trước mặt mọi người lớn tiếng xỉ vả cô, chưa bao giờ cô nguôi ngoai. Thời gian trôi qua, cô dần nhận ra rằng dù có cố gắng cách mấy, yêu thương đến dường nào cô mãi mãi cũng chỉ dành được vị trí thứ hai cho mình, vị trí thứ hai trong tim người đàn ông là chồng, là cha của con cô. Còn vị trí đầu tiên từ lâu đã thuộc về Kyung Sook - người chẳng cần phải nỗ lực, chẳng cần phải ra sức giữ gìn, bảo vệ vẫn có thể an nhàn chễm chệ trên vị trí của mình. Người phụ nữ đáng ganh tị ấy đã cử sinh linh bé nhỏ đến nhằm chiếm cứ, nhắc nhở sự tồn tại của mình đối với Jae Sub. Kể từ đó, Na Young tự hứa với lòng mình, rồi sẽ đến một ngày cô loại bỏ được Kim Minseok ra khỏi cuộc sống của mình. Cộng thêm mối quan hệ loạn luân ghê tởm cô vừa mới phát hiện ra, Na Young bỗng nhiên cảm thấy lựa chọn của mình thật là một nước cờ đúng đắn. Một chút nhẫn tâm, một chút dối lừa, một chút khổ đau, sẽ mang tất cả trở về quỹ đạo vốn có thuở ban đầu.

Quả nhiên, trong cái rủi, có cái may. Tuy bị đuổi ra khỏi Kim gia không thương tiếc nhưng Minseok lại may mắn gặp lại mẹ của mình. Một thời gian dài không gặp, Kyung Sook giờ đây lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Đã không còn là dáng vẻ liễu yếu đào tơ của tám năm về trước, đã không còn gương mặt đơn thuần ánh lên nét nhìn kiên nghị. Mà bộ dáng của cô bây giờ gợi lên cho người khác về hình ảnh của một người phụ nữ trải đời, lạnh lùng và có phần chai sạn. Quần là áo lượt vận trên người, nhìn sơ qua cũng có thể đoán chắc bản lĩnh mưu sinh bao năm qua cũng không tệ. Càng chắc chắn hơn khi ngắm nghía qua căn biệt thự sang trọng và quý phái như chính chủ nhân của nó của Kyung Sook. Nhưng tất cả những thay đổi ấy lại giống như những nét bút mạnh mẽ, tô đậm thêm sự hồ nghi của Minseok đối với câu hỏi: "Suốt tám năm qua, mẹ đã làm gì và ở đâu? Có giây phút nào mẹ dành để nghĩ về con?".

Yên vị trên chiếc ghế sofa đắt tiền bằng vải dệt kim với những đường nét được làm thủ công vô cùng tinh tế, Minseok đưa mắt quan sát một lượt nội thất của biệt thự. Trong biệt thự không thiếu những vật trang trí quý hiếm, đắt đỏ, thể hiện sự sành điệu của một thương nhân. Thế nhưng, những thứ ấy chẳng mảy may khơi ngợi được chút hứng thú nào trong Minseok, anh đơn thuần chỉ cảm thấy nơi này thật xa hoa và lạnh lẽo, đồng thời còn có phần ngột ngạt. Nghĩ đi, cũng phải nghĩ lại, nội thất trong nhà được chăm chút kĩ đến vậy, nhưng nhính ra một chút thời gian quan tâm đến đứa con ruột của mình hẳn mất công hơn thế này nhiều. Nghĩ đến đây, Minseok cười tự giễu bản thân, một món đồ treo trên tường chắc cũng còn đắt hơn cái giá năm trăm triệu won của anh ngày trước. Kyung Sook ngồi một bên quan sát nhất cử nhất động của Minseok, lại chẳng thấy anh nói gì, bèn lên tiếng trước phá tan bầu không khí tịch mịch giữa hai người:

- Mẹ đã sai người chuẩn bị quần áo cho con rồi, mau đi thay cái mới đi kẻo bị cảm lạnh

Đến lúc này, Minseok mới dời lực chú ý lên người Kyung Sook, tuy nghe rất rõ lời cô, nhưng anh chẳng thèm nhúc nhích, cứ tiếp tục duy trì trạng thái ngây ngốc, ngồi đến thất thần đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô. Một lát sau, anh mấp máy môi:

- Là mẹ thật chứ?

Câu hỏi của Minseok là bằng chứng xác thực nhất cho cái gọi là tác dụng phụ. Sở dĩ gọi là tác dụng phụ bởi lẽ khi chúng ta luôn ở trong trạng thái mong đợi khắc khoải một người nào đó một thời gian dài, hy vọng gặp lại bao nhiều lần thì đồng thời cũng thất vọng bấy nhiêu lần. Chính điều đó tạo nên mối ngờ vực thay cho cảm xúc vui sướng khi được trùng phùng với người thân. Trước mặt tuy là người mẹ bằng xương bằng thịt nhưng Minseok lại cứ ngỡ như hư ảo. Anh không muốn tin tưởng quá nhiều để rồi nhận lại nỗi thất vọng ê chề giống vô số lần trước đây. Tám năm, Minseok đã trải nghiệm qua thứ xúc cảm mơ hồ ấy tám năm ròng, đã đủ nhiều để hiểu nếu muốn một lần nữa kêu gọi niềm tin anh cần cho mình một sự chắc chắn làm bệ đỡ.

- Phải, là mẹ đây

Giọng Kyung Sook nhẹ nhàng mà êm dịu, hiền từ mà sâu lắng. Chỉ một câu trả lời giản đơn nhưng lọt vào tai Minseok du dương như tiếng nhạc, ngọt ngào như mật lành. Trong lòng anh bùng nổ thứ cảm xúc khác lạ khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng nó ấm áp một cách kì diệu và hơi ấm ấy lan tỏa khắp từng mạch máu, đi đến từng tế bào, chảy tràn ra tứ chi rồi sau cùng tụ hội nơi ngực trái, tạo nên những âm thanh thình thịch đầy mãnh liệt.

- Cuối cùng mẹ cũng gặp được con, Minseok

Kyung Sook xúc động vừa nói vừa ôm chặt cứng con trai mình. Minseok được bao bọc trong cái ôm nồng nhiệt của mẹ nhưng lại không biết nên tiếp nhận hay thẳng thừng đẩy ra, cứ ngần ngừ mãi như thế, lại cảm thấy hai tay vô cùng thừa thải. Sau cùng, anh chờ đến khi Kyung Sook buông mình ra mới lãnh đạm chất vấn:

- Tại sao lâu như vậy rồi mẹ mới quay về tìm con? Tám năm qua, ngày nào con cũng chờ đợi nhưng mẹ còn chẳng buồn gọi cho con lấy một lần, thậm chí đến một tin nhắn hỏi han cũng không có. Chẳng lẽ mẹ không nhớ con chút nào hết sao?

- Không đâu, mẹ rất nhớ con, lúc nào cũng nhớ đến con mà Minseok. Những món quà sinh nhật, mẹ vẫn luôn gửi chúng, con cũng nhận được mà đúng chứ?

Vội vàng, Kyung Sook thanh minh cho bản thân, rồi chợt nhớ đến những món quà mà cô chuẩn bị suốt tám năm qua, cô bám víu vào đó như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh quý giá.

- Mẹ đang đề cập đến những món quà không có tên người gửi được đều đặn gửi đến trùng hợp vào đúng ngày sinh của con sao?

Thanh âm cho thấy giọng điệu mỉa mai cùng chế giễu. Đoạn, Minseok ngừng lại, cười buồn rồi tiếp:

- Thật kì lạ là tuy không để tên người gửi nhưng con luôn có cảm giác chúng thuộc về mẹ

Ánh mắt trách cứ của Minseok soi rõ nét mặt tràn đầy hối lỗi của Kyung Sook, cô nắm lấy bàn tay anh siết nhẹ, ăn năn nhận lỗi:

- Xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không nên đối với con như vậy. Tha thứ cho mẹ, có được không?

Minseok trầm mặc không đáp, anh chần chừ vì còn bận đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt. Thấy Minseok mãi vẫn chưa đưa ra câu trả lời nên Kyung Sook tiếp tục ra sức thuyết phục:

- Ngay từ khi mẹ quyết định bỏ con lại mà ra đi mẹ đã ngay lập tức hối hận rồi. Mẹ biết mẹ sai rồi, Minseok à! Khoảng thời gian ở nhà họ Kim, con hẳn đã chịu nhiều uất ức, từ nay mẹ sẽ cố hết sức bù đắp cho con, được không?

- Con có thể từ chối sao? Dù sao con cũng chẳng còn chỗ nào để đi cả

Anh cay đắng buông lời, rồi thở dài đánh thượt. Cả hai người rơi vào im lặng, không phải là không có chuyện muốn giải bày mà chỉ đơn giản cảm thấy mọi lời nói ra đều khiến đối phương nghe không lọt tai. Những lời giải thích, sử dụng quá liều lượng dễ trở thành sự bao biện. Mãi một lúc sau, Minseok mới lên tiếng:

- Con muốn nghỉ ngơi, có thể chỉ cho con phòng của mình không?

Kyung Sook nhiệt tình đi trước dẫn đường, còn phổ biến những đặc quyền đặc lợi Minseok được hưởng trong biệt thự. Trái ngược với dáng vẻ hăng hái của Kyung Sook, Minseok thờ ơ lắng nghe, vừa vào tai này đã nhanh chóng lọt qua tai kia, lững thững theo sát mẹ mình về phòng. Minseok đứng trước cửa, nhìn một lượt căn phòng còn mới nguyên dành cho mình, vừa vặn chạm phải ánh nhìn đầy háo hức của mẹ, không biết nên làm thế nào cho phải, đành bỏ lại một câu quan tâm thuần túy:

- Chắc mẹ cũng đã thấm mệt, mẹ nghỉ ngơi sớm đi

Lời của Minseok người ngoài nghe qua có thể sẽ đánh giá đó là phép lịch sự thông thường, nhưng riêng đối với Kyung Sook, đây quả thật là một dấu hiệu đáng mừng. Khởi đầu này cho thấy trong lòng Minseok rào cản mang tên tám năm này chắc cũng không quá khó để vượt qua. Cô thiết nghĩ mình nên dành cho Minseok chút thời gian để thích nghi dần, làm quen dần với sự thay đổi mới mẻ này. Minseok dành cả buổi chiều còn lại yên tĩnh nhốt mình trong phòng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

o0o

Ở phía bên này, sự kiên nhẫn của Jongdae đang bị bào mòn dần đều một cách nhanh đến chóng mặt qua những cái lắc đầu của Na Young, khước từ việc đưa ra thông tin về tung tích của Minseok. Hết cách, Jongdae dưới áp lực của sự sốt ruột, đành nhờ đến sự trợ giúp từ Jae Sub:

- A lô, ba à! Là con Jongdae đây, anh Minseok xảy ra chuyện rồi

Vừa nghe đến đây, Jae Sub liền vội vàng bỏ dở hết mọi công việc đang làm mà tìm hiểu tình hình:

- Minseok làm sao? Jongdae mau nói ba nghe xem

Đầu dây bên kia, Jongdae cố sắp xếp từ ngữ sao cho ngắn gọn, xúc tích nhất nhưng vẫn truyền tải đầy đủ nội dung:

- Bà đuổi anh Minseok ra khỏi nhà rồi. Con không biết anh ấy đi đâu nữa. Phải làm thế nào bây giờ hả ba?

- Sao lại bị đuổi ra khỏi nhà?

Jae Sub biết tin như muốn nhảy dựng lên, hoàn toàn chẳng hiểu ất giáp gì, anh chỉ mới đi công tác có vài ngày, không ngờ trong nhà liền xảy ra biến cố. Đôi lông mày bất giác châu lại, lắng tai chờ nghe câu trả lời từ loa điện thoại

- Chuyện dài dòng lắm, con sẽ kể cho ba nghe sau. Quan trọng bây giờ ba phải điều tra xem anh Minseok đang ở đâu. Anh ấy bị đuổi đi mà không có một xu dính túi

Jongdae cố gắng lèo lái câu chuyện sao cho nghe thuyết phục nhất có thể mà không cần nêu ra toàn bộ sự việc, mà thay vào đó, cậu cố gắng nhấn mạnh và gây sự chú ý vào phần tình trạng khó khăn, cấp bách lúc này của Minseok. Bởi lẽ thời điểm này chưa phải là lúc tiết lộ cho Jae Sub biết nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi sự rối ren. Nếu niềm hi vọng cuối cùng cũng không thể chấp nhận được mối quan hệ loạn luân kia thì chẳng khác gì cậu tự lấy đá đập vào chân mình

- Con gọi điện thử cho Minseok chưa? - Jae Sub đưa ra đề nghị

- Anh ấy còn không mang theo điện thoại. Con cũng đã gọi cho bạn anh ấy, nhưng anh ấy không đến đó. Hiện tại con lại không thể ra ngoài được, đành phải trông cậy hết vào ba

Jae Sub không biết là do thông cảm với hoàn cảnh ngặt nghèo của Jongdae hay là do lo lắng cho an nguy của Minseok mà đồng ý ngay tắp lự. Sau khi trấn an Jongdae và cam đoan rằng sẽ gọi báo tin cho cậu ngay khi nắm được vị trí của Minseok thì vội phân phó người đi tìm kiếm, đồng thời đặt ngay vé máy bay quay về Seoul ngay trong sáng mai. Quả nhiên, chiến đấu trên thương trường nhiều năm, liền biết như thế nào là tranh thủ thời gian. Hành động gần như là chớp nhoáng như vậy liền khiến người khác hiểu được Minseok đối với Jae Sub mà nói quan trọng biết nhường nào. Chỉ cần một cú điện thoại, anh sẵn sàng hủy hết các cuộc họp với đối tác, việc bàn thảo bản hợp đồng quan trọng - thứ có khả năng đem về cho công ty lợi nhuận lên đến cả trăm triệu won. Khách hàng có thể đợi nhưng còn con cái thì không thể thay thế được. Jae Sub đã từng mắc phải sai lầm trong quá khứ, anh tuyệt đối không cho phép bản thân để lịch sử một lần nữa lặp lại. Lời hứa đã thốt ra nhất định bằng mọi giá phải thực hiện cho bằng được.

Khuya, Jae Sub một mình đến sân bay, bay chuyến bay đường dài đầy mệt nhọc xuyên đêm để quay về Hàn Quốc. Trớ trêu thay, tốc độ máy bay dù có nhanh hơn nữa cũng chẳng thể tồn tại khả năng chiến thắng được vòng quay của thời gian. Lúc chiếc máy bay hạ cánh, mặt trời ở Hàn Quốc đã lên cao chói lọi, ngạo nghễ chói mắt, báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới. Buổi sáng tinh mơ, khởi điểm của mọi hoạt động, trong đó có cả tin tức nóng hôi hổi mới ra lò của các tờ nhật báo. Mà hầu như trong mục tiêu điểm ở trang đầu của các báo đều thi nhau đăng cùng một tin tức chấn động liên quan đến gia đình họ Kim. Jae Sub còn đang trong tình trạng hối hả chạy cho nhanh về nhà nên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, trùng hợp trên ghế sau lấp ló tờ nhật báo số mới nhất vừa ra sáng nay, chẳng là do người tài xế vội vã chạy đến sân bay đón giám đốc đột ngột trở về, trong lúc cấp bách liền để bừa tờ báo lên bệ nằm phía dưới kính chắn gió của xe. Hậu quả của việc thắng gấp khiến cho tờ báo rơi xuống, an vị ngay bên cạnh Jae Sub, vừa vặn lại để anh nhìn thấy. Đập vào mắt chính là dòng tiêu đề to tướng, thu hút sự chú ý: "Chủ tịch tập đoàn Kim thị tuyên bố từ mặt cháu nuôi". Jae Sub trố mắt nhìn chằm chằm dòng tiêu đề, đau đớn nhận ra mình đã trễ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro