Chap 34: Buổi họp báo bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minseok đối với Kim Jongdae là một loại chấp niệm. Anh yêu cậu tựa như con thiêu thân bị ngọn lửa mãnh liệt trong đêm cuốn hút, không màng sống chết mà cứ lao đầu vào. Dù rằng yêu cuồng si đến vậy, thế nhưng ngay từ khi bắt đầu đã là một sự sai lầm thì làm sao có thể mang được một kết thúc tươi đẹp? Và theo đúng với thỏa thuận ban đầu, bởi vì Minseok đã không tuân thủ đúng luật vậy nên buổi lễ đính hôn rất nhanh sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, trước đó phải là một buổi họp báo nhằm mượn tay giới truyền thông lấy lại uy quyền của tập đoàn Kim thị trên thị trường. Thời gian qua có không ít người nghi ngờ khả năng tài chính của Kim thị, các cổ đông lớn nhỏ cũng nhấp nhổm chờ đợi tình hình, đã đến lúc biểu diễn cho những doanh nghiệp ngoài kia thấy tập đoàn Kim thị vốn hùng mạnh nay nhờ cuộc hôn nhân chính trị với tập đoàn Song thị sẽ lại càng giễu võ oai dương hơn bao nhiêu.

Dường như sợ đêm dài lắm mộng, ngay ngày hôm sau buổi họp báo nhanh chóng được tiến hành. Đến buổi họp báo bao gồm Kim Jongdae, Kim Minseok, Na Young và chủ tịch Kim, riêng giám đốc Kim Jae Sub còn bận bịu công tác nên không góp mặt. Bên Song thị lại chỉ có hai người, Song Joon Ah là nhân vật chính tất nhiên không thể vắng mặt, ngoài ra còn có Song phu nhân.

- Có vẻ như cậu đã suy nghĩ thông suốt

Vào khoảnh khắc Joon Ah lướt qua Jongdae câu nói ấy vang lên, chị hạ thấp giọng, dùng âm lượng đủ để cả hai nghe thấy. Jongdae dừng cước bộ, cậu dần dà bắt đầu có ác cảm với thái độ tự cho mình là đúng của Joon Ah. Thế nhưng cậu ngoài mặt không tỏ ý gì chỉ nhỏ nhẹ đáp lại:

- Cứ cho là vậy đi

Jongdae bỏ lại một câu rồi định bụng hướng thẳng về vị trí ổn định chỗ ngồi thì Joon Ah níu lại, chị ngập ngừng một chút mới mở miệng:

- Ngày hôm đó coi như mình lỡ lời, yên tâm, mình không có ý gì với cậu đâu

Song Joon Ah như thế thật khiến Jongdae sôi ruột sôi gan, rõ ràng chỉ xem cậu là bạn nhưng đối với sự đính ước này lại chẳng có chút đấu tranh cùng phản đối. Nếu chị ấy cũng giống cậu, chống lại cuộc hôn nhân này thì biết đâu đấy nó lại thành công hủy bỏ. Thế nhưng, đời không như là mơ, Joon Ah chẳng đứng trên cùng một chiến tuyến với cậu. Jongdae chỉ có thể bất lực thở dài, đầu hàng số phận nghiệt ngã, muôn đời là vậy châu chấu thì chẳng thể đá xe.

Cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa Joon Ah và Jongdae kết thúc cũng là lúc buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trong chớp mắt, cánh nhà báo đã lấp đầy hội trường, khán phòng chật ních nào là người nào là máy quay. Tia sáng từ các máy chụp hình nhá lên liên tục, tiếng đánh máy hòa với tiếng phát biểu, ai nấy đều hết sức tập trung vào công việc của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Sau khi chủ tịch Kim tuyên bố buổi lễ đính ước sẽ diễn ra vào tháng sau ở tại nhà hàng The Star bậc nhất Seoul thì tiếp đến là phần trả lời câu hỏi. Phần lớn thắc mắc đều xoay quanh việc mời bao nhiêu khách, cô dâu, chú rể sẽ mặc gì, mà câu trả lời càng tôn thêm sự giàu có, sang trọng trong buổi lễ của con cháu hai tập đoàn lớn.

Jongdae ngồi một bên nghe đến phát chán, lại đối mặt với ánh đèn máy ảnh liên tục chớp tắt, cảm thấy vô cùng phiền phức. Minseok đương nhiên nhận ra người bên cạnh có điểm không ổn, bèn ở phía bên dưới bàn, thừa dịp không ai thấy, nắm lấy tay cậu, quan tâm:

- Em không sao chứ?

- Em thực muốn buổi họp báo này mau chóng kết thúc

Jongdae khổ sở trả lời, vẻ mặt lộ ra vẻ chán chường, cứ như thể cậu đang chịu đựng sự hành hạ gì ghê gớm lắm. Minseok thấy vậy, vỗ về bàn tay cậu dỗ dành:

- Sắp rồi, sẽ nhanh thôi

Tuy nhiên trái với phỏng đoán của Minseok, buổi họp báo không kết thúc sớm như mong đợi. Bởi vì sau đó do sự tò mò của một nhà báo dũng cảm mà buổi họp báo rẽ sang một hướng khác, chệch khỏi đường ray ban đầu. Chí ít, xét ra đó cũng chẳng phải là điều xấu khi mà sự thay đổi ấy đem đến sự thú vị hơn gấp mấy lần những câu hỏi nhàm chán của những nhà báo khác cùng có mặt.

Trong lúc cả hội trường náo động, nhộn nhịp, bỗng một nam nhà báo giơ tay đặt câu hỏi. Anh đứng lên dõng dạc chất vấn:

- Cậu Jongdae và cô Joon Ah đều còn nhỏ tuổi như vậy mà hai bên gia đình đã vội vã cho đính hôn, xin hỏi đó phải chăng là vì kinh tế của Kim thị đang gặp khó khăn, cần người hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khủng hoảng?

Câu hỏi được đưa ra, trong phút chốc, cả khán phòng im phăng phắc, tĩnh lặng như tờ. Phần vì bất ngờ trước sự táo bạo của vị nhà báo trẻ tuổi, phần lại thích thú muốn biết câu trả lời từ phía chủ tịch Kim. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người ký giả, nhưng trên gương mặt người kia lại vô cùng kiên nghị, chẳng để lộ ra chút lo lắng hay sợ hãi nào dù đang phải đối mặt với kẻ có thể dễ dàng bóp chết sự nghiệp của mình. Chủ tịch Kim ngồi ở phía trên, mi tâm khẽ nheo lại, thầm trách cứ thư ký làm ăn thiếu cẩn trọng lại mời đến loại ký giả không biết lớn nhỏ, hỏi lung tung những vấn đề không cần thiết khai thác. Nhưng dù có thế nào thì bà vẫn phải trả lời câu hỏi của vị nhà báo kia. Bà hắng giọng, lần này lực chú ý lại đặt về trên người chủ tịch Kim. Đoạn, bà đánh tiếng:

- Không hề có việc đó, tập đoàn của chúng tôi vẫn rất vững mạnh, lợi nhuận hàng năm thu về hơn trăm tỉ, hợp đồng được kí kết với các dự án lớn nhiều vô số kể, làm sao có chuyện rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hơn nữa tiểu thư Joon Ah và cháu của tôi đôi bên đều có cảm tình với nhau, tuyệt đối không phải là hôn nhân chính trị

Jongdae nghe những lời này liền cong môi cười khẩy, cậu thầm tán dương trong lòng, quả là cái lưỡi không xương, mở to mắt nói dối. Mà người ký giả kia cũng có thái độ giống hệt cậu, nở nụ cười ruồi, như có như không. Rồi tiếp tục công việc của mình:

- Chủ tịch Kim khẳng định hai người họ có tình cảm với nhau?

Đối với loại câu hỏi này ai nấy cũng đều lấy làm kinh ngạc, đáp án đưa ra đã rõ ràng đến vậy, người kia còn hoài nghi điều gì? Chủ tịch Kim đương nhiên cũng chưa đoán ra đối phương định giở trò mưu mẹo gì, chỉ có thể gật đầu xác nhận lần nữa. Dường như chỉ đợi có vậy, nam nhà báo trưng ra bộ dáng không thể giả nai hơn, đưa ra thông tin chấn động:

- Vậy thì xin chủ tịch Kim cho biết hai người họ nếu đã có tình cảm với nhau thì tại sao Kim Jongdae, cháu trai của bà cách đây vài ngày lại còn ôm hôn người con trai khác thân mật ở bên ngoài?

Ngay lập tức tất cả mọi người có mặt đều xì xầm bàn tán, các nhà báo khác đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, vô cùng tích cực đánh máy với tốc độ nhanh đến chóng mặt, vừa ghi chép lại vừa thầm oán thán không biết tay nhà báo kia lấy đâu ra tin tức nóng hổi như vậy. Máy ảnh tác nghiệp cũng không chịu thua kém, luôn ở chế độ chụp liên tục, chỉ sợ bỏ lỡ mất các biến hóa sắc độ trên mặt của chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim hiện tại mặt mày xám nghoét, kinh hoàng không biết thông tin đáng sợ đó là do kẻ nào cả gan để lộ ra ngoài. Nhưng suy đi tính lại bà cảm thấy có phần không thỏa đáng, người biết chuyện này không nhiều, tất cả đều là người thân cận của bà, ngoài ra còn có Kim Minseok và Kim Jongdae. Có lẽ nào Kim Minseok lợi dụng buổi họp báo cố tình bắn tin cho báo chí nhằm cản trở buổi lễ đính hôn? Sau khi loại bỏ hết những điều không thể thì khả năng còn lại dù khó tin đến thế nào cũng là sự thật. Minseok chính là nằm trong diện tình nghi số một cần tra khảo. Anh tất nhiên không biết bản thân đang bị nghi hoặc, chính anh cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, Jongdae cũng ngạc nhiên không kém, bàn tay túa đầy mồ hôi. Tuy nhiên, Na Young của hiện tại mới là người đáng lo ngại nhất, cô như bị đóng băng giữa chốn đông người. Nếu những gì nhà báo kia nói là thật thì chẳng phải điều đó rất là kinh khủng hay sao? Mỗi người ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng thứ quan trọng hơn bây giờ là làm sao tìm ra phương án giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan lúc này. Hàng trăm cái nhìn đau đáu đang háo hức chờ đợi một lời giải thích từ phía chủ tịch Kim như mấy con chim non lao nhao giành nhau miếng mồi từ chim mẹ, đồng thời còn có ánh mắt dò xét bắn ra từ phía phu nhân Song. Chủ tịch lớn giọng mắng người:

- Cậu có bằng chứng gì mà dám ở đó cuồng ngôn xảo ngữ? Cậu ở tòa soạn nào? Tôi nhất định sẽ kiện tòa soạn của cậu

- Chủ tịch nghĩ rằng tôi không nắm bất cứ bằng chứng gì mà dám đứng đây ăn nói xằng bậy hay sao? - Vị ký giả tràn đầy tự tin

Một câu này thành công khiến chủ tịch Kim bất giác nuốt khan, bà toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên sau nhiều năm bà mới lại cảm giác được cái gọi là bị dồn đến chân tường. Rồi không để mọi người phải đợi lâu thêm nữa. Anh rút từ trong cặp xách của mình ra một xấp hình mà nhân vật chính là Kim Jongdae và một người con trai đang hôn nhau. Sở dĩ biết được một trong hai người là Kim Jongdae bởi lẽ vị trí cậu đứng trực diện với ống kính. Nhìn kĩ một chút có thể thấy được bức ảnh được chụp từ phía sau lưng nên rất khó xác định chính xác danh tính người còn lại trong cuộc.

Những nhà báo khác thấy vậy liền nhao nhao thi nhau đặt câu hỏi nhằm chất vấn, moi móc thêm thông tin cho bài báo nóng sốt ngày mai. Phát hiện tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, chủ tịch Kim vội vã thông báo:

- Buổi họp báo kết thúc tại đây, chúng tôi sẽ không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa

Nhờ có sự hỗ trợ của những người bảo vệ, khó khăn lắm chủ tịch Kim cùng các thành viên khác trong gia đình mới có thể thoát ra ngoài. Xung quanh cánh báo chí vẫn kiên quyết bám theo đến cùng không ngừng kêu gào đòi biết thêm chút thông tin đến tận khi mọi người yên vị trên xe và khuất bóng. Thế nhưng, dù đáp lại họ bằng sự im lặng thì cũng chẳng thể tránh được việc trên các trang báo ngày mai sẽ tràn ngập tin tức về việc Kim Jongdae - người thừa kế tương lai của tập đoàn Kim thị trước khi đính hôn có mối quan hệ mập mờ với một người con trai không rõ lai lịch.

Trên xe lúc này bầu không khí đặc quánh, ngưng trệ đến khó thở, ngay đến người tài xế còn cảm thấy run sợ trước tình cảnh này, nắm chặt lấy vô lăng, tập trung nhìn đường xá phía trước tránh để tay mình run lên. Chủ tịch Kim vì muốn giữ thể diện của mình, nên nhất định trước mặt người ngoài sẽ không hé răng nửa lời, đồng thời rút kinh nghiệm sợ sẽ có thêm bí mật nào đó không may bị lọt ra bên ngoài.

Chính bởi giữ sự tức giận trong lòng suốt cả quãng đường dài vậy nên vừa bước chân vào nhà, bà đã không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên:

- Các người, các người xem các người đã gây ra chuyện gì
Tuổi già sớm đã tìm đến với bà, dùng chút sức liền động đến sức khỏe, bà thở dốc lấy hơi, lại được con dâu hiếu thảo dìu xuống ghế ngồi nghỉ. Jongdae cùng Minseok ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện. Bà tức tối đập xấp hình lấy được từ chỗ nhà báo xuống bàn trà trước mặt, gằn từng chữ:

- Đây là gì?

Minseok liếc mắt sơ qua mấy tấm hình, vừa nhìn liền có thể nhanh chóng khẳng định đây chắc chắn là ảnh ghép. Bất quá do dân chuyên nghiệp làm nên khó lòng phát hiện là hàng giả, nếu anh là người ngoài cuộc hiển nhiên cũng sẽ nhất nhất tin tưởng. Cánh nhà báo thì làm gì quan tâm đến chuyện thật giả, vớ được miếng mồi béo bở như vậy, còn không tranh thủ mà kiếm chác chút đỉnh hay sao? Vấn đề cốt yếu là cớ làm sao mối quan hệ giữa anh và Jongdae lại bị người khác khám phá ra, tuy chưa có bằng chứng chính xác nhưng lại vin vào đó để đánh phủ đầu. Mục đích của người này là gì? Trong khi Minseok còn mãi chìm đắm miên man trong những dòng suy tư thì Chủ tịch Kim chờ đợi mất hết kiên nhẫn, gào lên:

- Các người hẹn hò, hẹn đến hôn nhau ngoài đường cho người khác chụp được thế này à?

- Đây không phải là chúng cháu đâu ạ!

Minseok điềm tĩnh đối với bà đáp lời. Câu trả lời khiến chủ tịch Kim hơi khựng lại, bà quan sát Minseok một chút, có vẻ anh đang thành thật. Riêng Na Young giống như chưa nắm bắt được tình hình, theo như lời của mẹ chồng, cô có thể ngửi được mùi mờ ám giữa Minseok và Jongdae.

- Vậy thì ở đâu ra mớ hình này?

Chủ tịch Kim không buông tha, nhất quyết bắt ép hai đứa cháu nhận tội danh làm mất mặt Kim gia, thậm chí có thể dẫn đến việc phá hủy cả mối quan hệ thông gia tương lai tốt đẹp giữa hai tập đoàn danh tiếng. Lần này bà quả thật giận đến long trời lở đất, cớ sự thế này chẳng qua đều do Kim Minseok, đáng ra ngay từ đầu bà không nên để thứ nghiệt chủng như anh bước chân vào gia đình này. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt.

- Cháu cam đoan người trong ảnh không phải là cháu và em ấy

Minseok một mực ra sức minh oan cho mình và Jongdae, lại không nghĩ đến chủ tịch Kim đang cố gắng vin vào cớ này hòng tống khứ anh đi cho khuất mắt. Cái gai này để ở trong lòng bà đã quá lâu rồi, thời gian qua vẫn chưa tìm ra cách thức danh chính ngôn thuận nhất để loại bỏ, mà nay lại có được cơ hội từ trên trời rơi xuống. Thật chẳng biết nên gọi là phúc hay họa.

- Đúng đó bà - Jongdae cũng góp sức giúp đỡ Minseok

- Cháu nghi ngờ có người cố tình sắp đặt để hãm hại

Song, Minsoek cẩn trọng đưa ra suy đoán của mình. Bởi lẽ anh nhớ rõ anh và Jongdae chỉ từng hôn nhau bên ngoài có hai lần. Một lần vào khoảng thời gian trong chuyến dã ngoại, lúc đó xung quanh đều tối om như mực, có muốn chụp cũng bất khả thi, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh trong bức ảnh cũng không giống. Lần thứ hai là khi anh cùng Jongdae trên đu quay ở khu vui chơi. Đu quay cao như thế làm sao có khả năng bị chụp trúng. Suy đi tính lại đến nát óc, Minseok cảm thấy sự việc lần này thật sự là do có người cố tình chơi xỏ. Ấy thế nhưng, dù Minseok có đưa ra bao nhiêu suy đoán hợp lí hơn thế này chăng nữa thì chủ tịch Kim vẫn nhất mực cho rằng Minseok là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện:

- Sao không thừa nhận luôn là do cậu làm?

Chủ tịch Kim bất ngờ hướng mũi giáo về phía Minseok, khiến anh không khỏi bàng hoàng. Đương nhiên cây ngay không sợ chết đứng, anh vẫn ngây thơ dùng lí lẽ để phân định trái phải:

- Cháu tuyệt đối không làm vậy đâu ạ!

Bỏ ngoài tai lời bao biện của Minseok, chủ tịch Kim nhếch mép, phong thái như một công tố viên tấn công kẻ bị tình nghi:

- Nếu không phải cậu thì còn ai vào đây nữa? Chẳng có tên nhà báo nào ngu ngốc đến mức chỉ canh me để chụp mỗi mình Jongdae rồi dùng nó để đe dọa đâu, hắn nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu luôn người còn lại. Như vậy không phải bài báo khi phát hành sẽ mang tính thuyết phục cao hơn sao? Trừ phi, cậu là người gửi những bức ảnh đó, tất nhiên cậu không muốn ai biết được thân phận của mình. Mục đích cậu làm vậy cũng chỉ hòng phá hoại buổi lễ đính hôn. Người có lợi nhất ngoài cậu ra chẳng còn ai khác

Jongdae bùng nổ, không nhịn được bào chữa cho bị cáo của mình:

- Anh ấy không phải là loại người như vậy đâu bà

- Im lặng, cháu nghĩ mình hiểu cậu ta được bao nhiêu? Ở đây không có chuyện của cháu. Lên phòng đi

Chủ tịch Kim trừng mắt, quát lớn. Vẻ mặt của bà như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống người khác. Trong lòng thầm oán trách bản thân vô phước, trời trao nhầm cho bà một đứa cháu bất hiếu, chỉ biết bênh người ngoài mà không bênh vực người trong nhà. Cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu năm nay cậu được ăn sung mặc sướng là nhờ công sức của ai mới có được. Đoạn, bà cho gọi bảo vệ đứng gác ở bên ngoài, vừa lôi vừa kéo Jongdae lên phòng. Còn dặn dò kĩ lưỡng:

- Nếu chưa có sự cho phép của ta tuyệt đối không để Jongdae bước chân ra ngoài

Sức lực của một thiếu niên còn đang tuổi ăn tuổi lớn tất nhiên không thể so bì với các vệ sĩ đã qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, đó là còn chưa kể đến cậu vừa ốm dậy, cũng không sung sức như vốn dĩ. Vậy nên rất nhanh liền bị đưa đi mất, mặc cho cậu vùng vẫy, kêu gào trong vô vọng. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy chính là ánh mắt mất mát, lạc lõng của Minseok dành cho mình.

Về phần Minseok, anh đã sớm nhận ra cái bẫy mà bà giăng nên. Đối mặt với thử thách lần này, Minseok thật không biết nên làm thế nào cho tốt. Đương lúc ba vắng nhà, bây giờ Jongdae cũng bị tách khỏi. Vây cánh của anh đều lần lượt bị chặt mất. Mà anh cũng hiểu rõ con mồi như anh đã bị đưa vào tròng, thì cho dù có hoa tay múa chân thế nào với người đàn bà này khác gì "vẽ rắn thêm chân". Im lặng, trầm mặc, Minseok chờ xem bà sẽ quyết định đi nước cờ nào tiếp theo.

- Cậu và Jongdae không phải là có tình cảm với nhau đúng chứ? - Na Young thốt nhiên rụt rè dò hỏi

Minseok ngẩng mặt vừa vặn chạm phải ánh nhìn phức tạp của Na Young, trong đáy mắt hiện rõ nét thấu hiểu nhưng đồng thời lại chứa đựng tia hy vọng cùng ước mong. Một sự mong chờ vô cùng mãnh liệt, thế nhưng, anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nói ra lời tận đáy lòng:

- Con thật sự rất yêu em ấy

- Nói dối!

Bất giác Na Young thét lên thứ âm thanh chói tai đáng sợ. Hai mắt cô mở lớn, trừng trừng nhìn Minseok, anh thậm chí còn có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc nào đó, Minseok đã bị tiếng hét kia làm cho giật bắn người. Rồi, Na Young khó nhọc mấp máy môi, phun ra mấy chữ:

- Cậu nói dối. Hãy nói là không phải đi! Hãy nói rằng cậu và Jongdae chỉ đơn thuần là anh em

- Mẹ à, con xin lỗi

Minseok máy móc đáp, đầu anh duy trì cúi thấp, anh căn bản chẳng dám tìm hiểu xem biểu cảm của Na Young lúc này có bao nhiêu phần thương tổn. Hẳn là cảm giác giống bị những người mình hết mực yêu thương phản bội vậy. Đâm thật đau, thật sâu. Trầm mặc hồi lâu, Minseok mới bạo dạn đánh tiếng:

- Mẹ

- Đừng gọi tôi là mẹ

Âm giọng vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh nhạt. Na Young mơ hồ giương mắt đảo trên người Minseok, cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh. Đoạn, cô buông lời tán thưởng:

- Quả là rất giống, giống nhau như đúc vậy. Cậu và mẹ cậu đều xinh đẹp như vậy

Dừng một thoáng, bất thình lình Na Young đập tay lên bàn trà đánh vang một tiếng lớn, rồi chồm người về phía trước, cự li giữa cô và Minseok cũng vì vậy mà được rút ngắn lại. Minseok ngồi im chẳng dám nhúc nhích, đôi mắt đen hoang mang chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của người trước mặt, khẽ nuốt khan. Đoạn, Na Young nghiêng đầu, vừa nheo mắt vừa hỏi:

- Nhưng tại sao vậy? Tại sao cậu lại làm vậy? Sao cứ phải là tôi? Mẹ cậu đã cướp chồng tôi rồi, giờ cậu định cướp luôn cả đứa con trai duy nhất của tôi sao? Đó là chồng tôi, là con tôi. Cậu có hiểu không?

Nhận thấy tâm trạng của Na Young không ổn định, Minseok dùng hết can đảm nhằm khơi lại chút bình tĩnh trong cô mà đánh tiếng:

- Mẹ

Trong bầu không khí tĩnh lặng, một âm thanh thanh thúy vang lên, xé rách không gian. Trên gò má Minseok rất nhanh liền hiện rõ năm dấu tay thon dài, mà tay của người anh vừa gọi là mẹ hãy còn lơ lửng ở trên không.

- Tôi không phải là mẹ cậu. Tôi không phải là mẹ của thứ nghiệt chủng như cậu. Cậu là đồ không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ. Cả cậu và mẹ đều là những kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đi đi. Cút khỏi căn nhà này, nơi này không chứa chấp cậu đâu

Na Young không tiếc lời nhục mạ, tiến về phía anh vừa lôi vừa kéo. Minseok lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tay Na Young, nhưng lại chẳng dám dùng lực quá mạnh sợ làm tổn thương đến cô. Thế nhưng, Na Young nào quan tâm đến điều đó, hai bên giằng co mất một lúc. Chủ tịch Kim ngồi một bên xem kịch hay đến giờ mới lên tiếng:

- Không nghe con dâu ta nói gì sao? Còn đứng như trời trồng ở đó làm gì, mau chóng phụ giúp ném cậu ta ra ngoài đường đi chứ!

Người tài xế răm rắp nghe lệnh, lập tức tới phụ một tay, ra sức kéo Minseok hướng cửa mà đi tới. Anh nhất quyết không chịu thua, bấu víu hết vật này đến vật khác, miệng cũng không rảnh rỗi mà van xin:

- Mẹ đừng đuổi con đi. Ít nhất, ít nhất hãy cho con gặp Jongdae lần cuối

Na Young lạnh lùng quay lưng, vờ như không nghe thấy lời van lơn đầy thống thiết của Minseok, cô cứ bình thản bỏ lên lầu, mặc cho Minseok chật vật đấu tranh. Về phần chủ tịch Kim, bà hãy còn tiếp tục khoanh tay theo dõi mãi đến khi chắc chắn rằng Minseok hoàn toàn bị tống ra ngoài cửa và sẽ chẳng có mảy may tí cơ may nào cho việc quay trở lại. Trước cánh cổng sang trọng, cao vời vợi với những hoa văn được trang trí đẹp mắt của nhà họ Kim, người ta bắt gặp một thân ảnh không ngừng kêu gào đến thương tâm:

- Mở cửa ra, làm ơn mở cửa ra. Cho con gặp em ấy một chút thôi, một chút thôi cũng được. Làm ơn, làm ơn đi

Những tiếng cầu xin hòa lẫn với tiếng nức nở, tiếng đập cửa, tiếng kim loại va vào nhau kêu leng keng. Rồi đến khi chẳng còn sức lực để tiếp tục, bóng dáng anh trượt dài theo cánh cửa đóng kín im lìm. Ngay lúc này đây, điều Minseok cảm thấy chính là bất lực, mà con người ta khi cảm thấy bất lực thì thường hay khóc. Khóc không phải vì bản thân yếu đuối mà sở dĩ là đã gồng mình mạnh mẽ trong một thời gian quá dài. Dường như ông trời cũng đồng cảm với tình cảnh của anh lúc này, người ở trên cao đang rủ lòng khóc thương. Giữa màn mưa trắng trời trắng đất, sự xuất hiện của một người phụ nữ dưới chiếc ô màu đen làm nhạt nhòa mọi cảnh vật xung quanh. Cô tiến về phía Kim Minseok không biết đã quỳ trên mặt đất lạnh lẽo kia bao lâu và hướng về phía chủ tịch Kim qua khung cửa sổ trên lầu một nụ cười đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro