Chap 33: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok lặng lẽ trở về phòng, thả người trên chiếc giường lớn. Mệt mỏi cả ngày dài nhưng hai mắt cứ thao láo chẳng thể chợp mắt nổi, anh gác tay lên trán, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Sự tĩnh mịch của đêm tối thường dẫn dắt con người ta đến nỗi cô đơn, buồn bã, có lẽ cũng vì thế mà tâm hồn Minseok bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Từng dòng kí ức vốn đã ngủ quên từ lâu, nhất thời bị đánh động, lần lượt lần lượt hiện về.

Những ngày đầu bước chân vào Kim gia đối với Minseok chính là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất trong đời. Ai đã từng một lần trải qua cảm giác rõ ràng là một người sống sờ sờ ra đó nhưng lại bị đối xử như thể một chiếc bóng tồn tại vật vờ nhất định sẽ hiểu được thế nào gọi là sống không bằng chết. Minseok chính thức trở thành thành viên trong gia đình Kim thị dưới danh nghĩa con nuôi. Đó là điều kiện tiên quyết chủ tịch Kim đặt ra, bởi lẽ bà không muốn có quá nhiều người biết được thân phận thật sự của Minseok.

Bữa tối trải qua trong bầu không khí căng thẳng, chẳng ai còn tâm trạng nếm xem thức ăn có hương vị thế nào. Riêng chỉ có Jongdae là không hiểu ất giáp gì, ngơ ngác nhìn thái độ kì quặc của mọi người, lực chú ý dời lên người cậu bé mới tới, có vẻ anh lớn hơn nó vài tuổi, bộ dáng anh trông khá ưa nhìn, thế nhưng cả khuôn mặt tản mác nét buồn. Ba Jae Sub lại giới thiệu anh là anh hai của nó, vừa định mở miệng hỏi thêm một chút thông tin liền bị mẹ Na Young chặn lại, từ tốn nhắc nhở khi ăn không được phép nói chuyện.

Sau bữa ăn, Minseok được sắp xếp một căn phòng ở tầng hai khá rộng rãi và thoải mái. Bởi vì anh dọn đến đột ngột nên chưa bày trí gì nhiều, chỉ đơn giản một chiếc giường trắng toát và một bộ bàn ghế bằng gỗ mun trang nhã. Minseok thả người trên chiếc giường trắng sạch sẽ, hai mắt ráo hoảnh chẳng buồn nhắm lại, dù sao giờ cũng đã là tối muộn nhưng anh lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào, xúc cảm trong anh chỉ đặc thù là nỗi nhớ mẹ da diết. Jae Sub ngồi bên giường rất lâu, im lặng nhìn xa xăm, đồng dạng một mình ngặm nhấm đau thương. Đoạn, anh định bụng ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng cho Minseok, thế nhưng vừa khi cất bước anh liền bị một bàn tay bé nhỏ níu lại nơi vạt áo. Minseok nằm trên giường, dùng ánh mắt đáng thương tựa như một chú cún con bị bỏ rơi nhìn anh một cách e dè. Giọng anh khe khẽ:

- Ba ngủ với Minseok được không?

Jae Sub giật mình nhận ra anh dường như đã quá vô tình khi mang trong đầu ý định bỏ rơi đứa con trai tội nghiệp vừa mới tách khỏi mẹ. Anh thương tâm, yên lặng nằm xuống bên cạnh, kéo con trai gần sát vào mình, vuốt nhè nhẹ tấm lưng đưa anh chìm dần vào giấc ngủ chập chờn, chẳng yên giấc.

Vừa vặn ngày hôm sau là ngày nghỉ, Minseok dùng xong bữa sáng thì ra vườn chơi với ba. Anh rất thích thú nhìn ngắm các loài hoa đầy màu sắc vừa hương thơm căng tràn sức sống dưới nắng mai. Vui vẻ được một lát thì anh lại quay sang nhìn ba, nét mặt buồn rười rượi, thanh âm hơi khàn vì hôm qua khóc quá nhiều:

- Mẹ thích nhất là hoa đó ba. Con rất nhớ mẹ!

Jae Sub thở dài, đi đến bên con mình, quỳ xuống để cả hai mặt đối mặt, đặt hai tay lên vai con nhỏ giọng an ủi:

- Ba cũng rất nhớ mẹ, nhưng Minseok đã hứa với mẹ là sẽ ngoan, không khóc đợi mẹ về kia mà

- Có phải nếu con nghe lời, sẽ sớm được gặp mẹ không? – Minseok ngô nghê hỏi

Jae Sub đối mặt với tâm hồn ngây thơ như một tờ giấy trắng của con trẻ, lúng túng không biết nên đáp thế nào, Minseok lại bày ra bộ dáng vô cùng mong mỏi câu trả lời. Đôi khi trong cuộc sống ta cũng cần đến những lời nói dối vô hại. Cuối cùng anh che đậy lương tâm của mình, gật gật đầu. Nhận được cái gật đầu kia Minseok rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tự động viên bản thân:

- Từ nay Minseok sẽ không khóc nữa, Minseok là con trai, con trai thì không được mít ướt, phải mạnh mẽ

Hai cha con cùng nhau trò chuyện một lát, lại để ý thấy bóng dáng Jongdae thậm thà thậm thụt ở phía đằng xa. Jae Sub lên tiếng gọi:

- Jongdae à, lại đây con

Nghe ba gọi tên mình, nó chần chừ một lúc rồi cũng đến gần. Jae Sub xoa đầu con trai nhỏ, hướng về phía Minseok, cười tươi giới thiệu cả hai với nhau:

- Đây là em trai con, Kim Jongdae nhỏ hơn con hai tuổi. Từ nay hai đứa phải thân thiết, giúp đỡ nhau đấy, có biết không?

Jongdae len lén đưa mắt nhìn Minseok, nhận ra người kia cũng đang nhìn mình chăm chú, hai mắt chạm nhau ái ngại quay đi. Đoạn, Jongdae thấp giọng, lí nhí đáp:

- Con không thể chơi với anh ấy đâu

Câu nói bất ngờ của Jongdae khiến cho tâm trạng Minseok chùng xuống, mặt xị ra như bánh bao bị nhúng nước. Còn về phần Jae Sub khó hiểu, anh chất vấn con trai:

- Sao vậy, con không thích Minseok sao?

- Không, không phải đâu ạ - Jongdae vội vàng chối bay chối biến

- Thế thì tại sao chứ?

Jae Sub vẫn kiên nhẫn, anh quyết tìm ra cho bằng được lí do Jongdae từ chối kết thân với Minseok. Minseok cũng rất lấy làm tò mò muốn biết nguyên nhân. Vậy nên cả hai cặp mắt đều đổ dồn về phía Jongdae, đối mặt với thái độ mong chờ kia, Jongdae chẳng còn lựa chọn nào khác, đành thành thật khai báo:

- Bà dặn con không được chơi anh ấy. Bà nói anh ấy đến nhà mình để cướp ba đi

Nghe xong mấy lời này, sắc mặt của Jae Sub liền nhanh chóng thay đổi. Anh hít thở nặng nề cốt để nén cơn tức giận, anh chẳng thể ngờ được mẹ anh lại còn có thể gieo rắc những suy nghĩ ấy vào đầu cháu của mình, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn chia rẻ tình cảm gia đình. Hà tất phải như vậy chứ? Jae Sub đanh giọng, nhắc nhở Jongdae, đưa cho anh một kim bài miễn tử:

- Con cứ việc chơi với anh Minseok, ba xin phép bà cho con. Con đừng lo

- Vâng ạ

Jongdae hớn hở, vui ra mặt. Cậu từ bé đến giờ chưa có ai chơi cùng bao giờ. Tuy trong nhà có rất nhiều người nhưng ai cũng bận rộn, chẳng ai chịu chơi với cậu cả. Giờ bỗng dưng xuất hiện một anh hai, tuy cảm thấy hơi xa lạ một chút, nhưng có người chơi cùng là tốt rồi. Jae Sub sau khi phân phó xong thì trở vào trong nhà, để Jongdae ở lại chơi cùng Minseok. Jongdae nhanh chóng leo lên ghế, ngồi cạnh Minseok. Câu đầu tiên Minseok nói với cậu chính là:

- Anh xin lỗi

- Sao anh lại xin lỗi em? – Jongdae trưng vẻ mặt không nắm bắt được vấn đề

Minseok cúi mặt, khẽ giải thích:

- Anh đến đây hình như khiến tất cả mọi người đều không được vui. Nhưng anh không định cướp ba của em đâu

- Không đâu em rất vui mà. Sau này chúng ta sẽ cùng chơi với nhau thật vui vẻ. Anh cũng là con của ba, em cũng là con của ba, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Vậy thì không cần phải tranh giành, cướp giật gì cả

Jongdae hào phóng gợi ý, lại tìm cách dỗ dành Minseok, điều này làm Minseok không khỏi cảm thấy phấn chấn hơn chút ít. Đến lúc này anh mới có dịp để ý kĩ Jongdae, quả là một cậu bé khả ái, da trắng, hàng lông mi cong vút hút mắt, đặc biệt nhất là khuôn miệng khi cười khóe miệng kéo cao, lại hằn khá sâu, trông lại có mấy phần giống với miệng mèo. Nhìn ra điểm khác biệt ấy, Minseok nhất thời không kìm được, khen:

- Em thật đáng yêu

Được khen, Jongdae càng thích chí, cười tươi thêm mấy phần.

Kể từ sau lần đó, Jongdae và Minseok lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Tất nhiên chuyện này khiến hai người phụ nữ trong nhà cảm thấy rất không vừa lòng, thế nhưng lại chỉ có thể cảnh cáo hai đứa trẻ vào những lúc Jae Sub vắng nhà. Vậy nên, những khi có cơ hội, Jongdae đều bị mẹ trách cứ hết lần này đến lần khác, Minseok cũng chẳng khá khẩm hơn, chủ tịch Kim luôn dùng những lời cay độc với ý muốn vùi dập tình cảm vừa được nhen nhóm giữa hai đứa cháu. Tuy Minseok mỗi khi phải hứng chịu những lời lẽ chướng tai ấy đều cảm thấy bị tổn thương cùng sỉ nhục, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Jongdae bên cạnh, anh lại tự nhủ bản thân cố gắng chịu đựng một chút. Đã có lần Minseok cũng từng đề nghị Jongdae:

- Cả bà và dì đều không thích em và anh thân thiết như vậy. Hay là sau này em đừng chơi với anh nữa

Vừa nghe đến đây, Jongdae lập tức mếu máo, ôm lấy cánh tay Minseok nức nở hỏi:

- Anh đuổi em hả? Anh ghét Jongdae rồi sao?

Minseok thấy Jongdae khóc, liền phát hoảng, luống cuống chân tay, xoa xoa đầu em trai dịu dàng đáp:

- Không phải, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em bị rầy la thôi

Thế nhưng Jongdae lại vô cùng kiên định, không ngại khó khăn mà khẳng khái:

- Em không sợ đâu, em rất thích anh Minseok, anh không được nghỉ chơi với em đâu đấy! Em có rất nhiều đồ chơi, em sẽ cho anh hết nhưng anh phải hứa là không được bỏ em. Anh hứa đi

Sau cùng anh cùng Jongdae nghoéo tay đóng dấu, quyết không nhắc đến vấn đề này nữa, tiếp tục làm bạn tốt của nhau, gắn bó không rời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tiếp tục để tình trạng này kéo dài cũng không phải là cách, vậy nên Minseok nghĩ ra một sáng kiến. Đó chính là trước mặt mọi người Minseok và Jongdae vờ như kẻ thù không đội trời chung, không thèm quan tâm đến đối phương. Nhưng khi chỉ có hai người hoặc ở trường thì lại thân thiết như vốn dĩ. Cũng chính từ đây mà ra đời biệt danh riêng là Chen và Xiumin, tên gọi của riêng hai người biết với nhau. Quả thật, kế hoạch kia thành công ngoài mong đợi, chủ tịch Kim và Na Young nhận thấy hai đứa trẻ chẳng còn quá thân thiết như lúc trước thì cũng bắt đầu thả lỏng kìm cặp.

Tuy nhiên, sự tồn tại của Minseok trong nhà chính là cái gai trong lòng chủ tịch Kim, nếu ngày nào còn chưa dạy cho Minseok một bài học, để anh biết rõ vị trí của mình trong căn nhà này thì ngày đó bà vẫn còn thấy ấm ức. Vậy nên, một sự việc kinh thiên động địa đã xảy đến trong gia đình họ Kim.

Chẳng là, Minseok sau khi trở thành con cháu của nhà họ Kim thì đồng thời cũng chuyển sang học cùng một trường với Jongdae. Ngày ngày tan trường cũng là do Na Young phụ trách đưa đón. Như bao ngày khác, Na Young đúng giờ đến trường tiểu học đợi bọn trẻ, khi nhìn thấy Minseok, cô không cho anh bước lên xe mà đến gần, môi nở nụ cười hiền dịu, căn dặn anh kĩ lưỡng:

- Ba dặn dì nói với con là lát nữa ba sẽ đến rước con. Vậy nên hôm nay con không cần phải về cùng dì đâu

Không hiểu sao Minseok lại có chút không tin tưởng vào nụ cười tươi tắn đang nở trên môi của người phụ nữ trước mặt, anh sinh nghi bèn hỏi:

- Không phải ba đang đi công tác ở đảo Jeju sao ạ?

Na Young dường như đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các tình huống bất trắc có thể xảy ra, thế nên cô đối phó khéo léo với câu hỏi của Minseok một cách dễ dàng:

- Vậy là con không biết sao? Ba tranh thủ trở về sớm để đưa con đi gặp mẹ Kyung Sook đấy!

Nghe đến cái tên Kyung Sook, hai mắt anh lập tức sáng rỡ, vui mừng không tả xiết. Để chắc chắn hơn, Minseok mong chờ một lời xác nhận:

- Có thật không ạ?

Trông thấy thái độ phấn khích của Minseok, Na Young biết mọi chuyện đang thuận lợi diễn ra theo đúng kế hoạch được định sẵn. Đối xử như thế này đối với một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời quả thật có phần hơi quá đáng. Thế nhưng, không có lửa làm sao có khói. Nếu không phải là do mẹ con anh chọc vào ổ kiến lửa trước, thì có lẽ ngày bây giờ Minseok đã không phải nhận lấy bài học này. Có ai đó từng nói rằng bản thân tình yêu là một thứ tình cảm vị kỷ, vậy nên cô không thể san sẻ yêu thương của riêng mình cho bất kì ai. Để có được thành công, đôi khi sự nhẫn tâm là điều cần thiết, Na Young không ngần ngại đáp:

- Thật chứ, nhưng có điều có lẽ ba sẽ đến đón con rất trễ. Minseok phải nghe lời ngoan ngoãn đợi ở đây, không được bỏ đi lung tung đâu đấy!

- Vâng, con biết rồi

Đoạn, Na Young quay gót bỏ mặc Minseok mang theo tâm trạng háo hức được gặp người mẹ mà anh ngày nhớ đêm mong, cô khẽ nở nụ cười nhếch mép của kẻ chiến thắng, đắc ý chờ xem kịch hay. Vừa lên xe liền lập tức yêu cầu tài xế riêng chạy về nhà. Jongdae hoang mang nhìn vói theo bóng dáng Minseok còn ở trước cổng trường, cũng chẳng đoán được mẹ mình nhỏ to gì với anh hai, chỉ biết rằng Minseok có vẻ như không có ý định đuổi theo, còn mẹ cũng chẳng có ý nghĩ dừng lại. Chạy được một khoảng khá xa, Jongdae loay hoay đắn đo mãi, cuối cùng mới đánh bạo thắc mắc:

- Mẹ không đón anh Minseok cùng về sao?

Vẫn là nụ cười hiền dịu như lúc cô dặn dò Minseok, Na Young ngắn gọn thông báo cho Jongdae:

- Anh con muốn tự mình về nhà

Jongdae lấy làm lạ nhưng rồi cũng không bát nháo nữa, nếu Jongdae cố gắng tìm hiểu quá nhiều có thể dẫn đến việc mẹ sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng có một chút cảm giác bất an cứ len lỏi trong tâm trí của Jongdae và ngày càng lớn dần thêm. Thứ cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm khi đồng hồ điểm bảy giờ, Minseok vẫn còn chưa về. Jongdae lo lắng đi đi lại lại trong phòng, thế nhưng cả bà và mẹ lại bình chân như vại, cứ như thể chẳng có gì xảy ra, vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí còn không đề cập đến bất kì thứ gì liên quan đến Minseok. Điều đó khiến Jongdae cảm thấy vô cùng kì lạ, thái độ của họ tự nhiên một cách bất bình thường, Jongdae thật sự nghi ngờ mẹ bịa ra chuyện Minseok muốn tự mình về nhà. Thế rồi, không thể chịu đựng sự lo lắng phập phồng kia thêm một giây phút nào nữa, cậu vờ dò hỏi mẹ về tình hình của Minseok:

- Anh Minsoek vẫn chưa về sao ạ?

- Vẫn chưa đâu con

Na Young nhẹ nhàng trả lời con mình, thay vì phải nhấp nhổm, hối hả đi tìm Minseok thì cô lại vô cùng bình thản. Phải nói cô là một người bình tĩnh hay lạnh lùng đây? Có điều chủ tịch còn bình tĩnh hơn thế gấp mấy lần. Quả là gừng càng già càng cay. Bà nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, mắng:

- Giờ này mấy giờ rồi mà còn chưa chịu lết xác về? Nó có còn coi phép tắc trong cái nhà này ra gì nữa không?

- Mẹ hay là để con đi tìm Minseok – Na Young bất ngờ đề nghị

Sau khi nhận được đồng ý của mẹ chồng, cô cùng tài xế quay trở lại trường tìm Minseok. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu, chỉ là những hạt mưa lất phất bám trên cửa kính xe, nhưng rồi càng ngày càng nặng hạt, thấm ướt hết cả mặt đường, trong thoáng chốc mọi thứ đều đã bị bao phủ trong màn mưa trắng xóa. Jongdae liên tục phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mong ngóng ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô, cũng như bóng dáng của một người thân thuộc. Hình ảnh kia được chủ tịch thu vào không sót chút gì khiến bà không vui lên tiếng:

- Cháu đang đợi Minseok sao, Jongdae?

- Dạ, đâu có đâu ạ!

Jongdae vội chối bay chối biến, tiếc nuối rời khỏi khung cửa sổ, thả người xuống ghế sofa trong phòng khách, làm ra vẻ thản nhiên lại có phần nhàm chán mà đung đưa chân nhỏ. Chốc chốc lại quan sát thái độ của bà, người bên kia cũng không ngừng đánh giá Jongdae, cặp mắt sắc bén tinh như cú, dò tới dò lui trên người nó.

Chiếc xe chở Na Young cuối cùng cũng đến trường, thế nhưng Minseok lại không thấy đâu cả. Cô bàng hoàng chạy như bay đến phòng bảo vệ để hỏi, đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Một tay cầm dù, một tay cầm túi xách móc cả vào nhau, loạn xạ cả lên. Từ trong túi áo lôi được chiếc điện thoại ra ngoài, run run ấn phím gọi

- A lô – Chủ tịch Kim nhấc máy

- Mẹ, mẹ ơi bây giờ phải làm sao đây? Minseok, thằng bé không có ở đây

Giọng cô con dâu run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia, mi tâm bà khẽ cau lại. Chỉ có một chút chuyện làm cũng không xong. Đứa trẻ kia lại không biết biến đi đâu mất. Im lặng một lát bà mới hỏi:

- Không phải đã nói con dặn nó đứng đó chờ sao? Biến mất là thế nào?

- Có, con đã dặn dò rất cẩn thận rồi. Nhưng thật không ngờ thằng bé lại đi mất. Mẹ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

Na Young gấp rút hỏi xin ý kiến của chủ tịch Kim, đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì ra hồn. Song, lại lo lắng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, vậy nhưng trên đường ai nấy cũng đều bị màn mưa xua đuổi, ngoài trừ những chiếc xe ô tô bóng loáng nối đuôi nhau, thì một bóng người cũng chẳng thấy. Từ đầu dây bên kia truyền đến chỉ thị:

- Rảo một vòng tìm xung quanh khu vực đó đi, thằng bé chẳng thể đi xa được đâu

Cất điện thoại lại vào túi, Na Young tất tả cùng tài xế đảo mấy vòng tìm kiếm. Ở nhà, chủ tịch Kim sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận bỏ vào phòng riêng, liên lạc thêm người để tìm kiếm. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Jongdae bơ vơ trên ghế sofa, thám thính được một ít thông tin về Minseok. Nếu liên hệ tất cả những gì Jongdae nghe ngóng được nãy giờ, sự việc có thể được phỏng đoán như sau. Người gọi cú điện thoại đó là mẹ, mẹ đến trường tìm anh Minseok nhưng không thấy, hơn nữa hiện tại cũng chẳng biết anh ấy ở đâu. Vậy không phải tình hình của anh Minseok hiện nay rất nguy hiểm sao? Có thể là đi lạc rồi cũng nên, trái tim bé nhỏ của Jongdae dập liên hồi trong lồng ngực, cậu vô cùng sốt ruột nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ. Đắn đo một lúc, Jongdae liều mạng gọi cho ba, kể hết mọi việc.

Tính đến thời điểm này đã là vòng thứ năm, nỗi sợ hãi cùng căng thẳng vây lấy Na Young, cô không cách nào biết được Minseok đã đi đâu. Niềm hối hận dâng trào trong tâm khảm, đáng ra cô không nên bày ra kế hoạch này. Mục đích ban đầu của cô chỉ muốn dọa Minseok một chút, cô định để thằng bé đứng chờ ở đó vài giờ, rồi sẽ đến đón về. Hẳn là khi được đón về, Minseok sẽ khóc bù lu bù loa lên và hiểu được vị trí của anh trong nhà. Nhưng giờ thì thằng bé có thể đi đâu được cơ chứ? Trời mưa to thế này, không biết nó có bị mắc mưa không? Na Young thầm băn khoăn trong lòng. Rồi bất chợt một địa chỉ lóe lên trong đầu cô, nơi đó cách chỗ này cũng không xa mấy, hy vọng thằng bé có ở đó. Nghĩ là làm Na Young giục tài xế chạy đến nhà cũ của Minseok.

Quả nhiên, cô đoán không sai, cô rất nhanh liền phát hiện ra bóng dáng Minseok co ro trước cửa nhà vì lạnh. Na Young lao ra khỏi xe, bung dù che cho cả mình và Minseok. Cô thất thần nhìn đứa trẻ trước mặt, anh ngước mắt lên nhìn cô, hai mắt long lanh sóng sánh nước mang theo sự thất vọng tràn trề. Na Young ân cần dò hỏi:

- Minseok sao con đến được chỗ này vậy? Không phải dì dặn con là phải ở trường đợi ba sao?

- Con đi nhờ xe đến đây, con đã đứng đợi rất lâu nhưng chẳng thấy ai cả. Nếu ba cùng mẹ trở lại chắc chắn sẽ về nhà – Minseok lí nhí trả lời, trong giọng nói mang chút hờn dỗi vì bị bỏ mặc

Na Young kéo tay Minseok, định bụng đưa anh cùng quay về, nhỏ nhẹ dụ dỗ:

- Được rồi, cùng dì về đi

- Không phải ba sẽ cùng mẹ đến đón con sao? – Minseok khó hiểu hỏi

- Mẹ con bận rồi, lần sau mới có thể gặp con

Na Young đơn giản trả lời một câu. Bỗng, Minseok vùng khỏi tay cô, gào lên như không tin vào tai mình:

- Không đâu, mẹ nhất định sẽ tới. Con phải gặp mẹ

Hành động bất ngờ của anh làm cô chưa kịp thích ứng, sau khi nắm bắt được tình hình, cô thở dài thuyết phục anh:

- Mẹ con sẽ không đến đâu. Theo dì về đi, nhanh nào!

- Không, không. Con không về đâu. Dì đã nói ba cùng mẹ đến đón con mà, con về rồi thì sẽ không gặp được mẹ. Con nhất định phải ở lại đây

Minseok ương bướng, cứng đầu không chịu thua, không nghe lọt tai bất kì lời nào của Na Young. Bởi lẽ, anh thực sự hy vọng, đã ôm hy vọng rất lớn rằng sẽ lại được nhìn thấy mẹ, dù chỉ một chút thôi cũng được. Chỉ một chút thôi rồi sau đó lại chia xa. Vậy nhưng, Na Young không thương tình bằng một câu đã dập tắt ước vọng bé nhỏ của Minseok:

- Dì nói dối thôi, mẹ con sẽ không đến đâu

Minseok đã hy vọng đến thế, chờ đợi đến thế chỉ để đổi lại điều phũ phàng này, trong thoáng chốc anh khó lòng chấp nhận. Như tiếng sét đánh giữa trời quang, anh sững sờ đứng đó, bàng hoàng và tuyệt vọng. Mất một lúc sau, Minseok mới tìm được giọng của mình:

- Tại sao vậy? Tại sao dì lại làm như vậy?

- Dì, dì xin lỗi

Na Young lắp bắp, lúng búng nói ra hai tiếng xin lỗi. Đoạn, dang tay định ôm Minseok vào lòng, anh rất nhanh né kịp, buông lời cảnh cáo cô:

- Đừng động vào con

Cùng với vẻ mặt cay cú và tức tối, Minseok lao mình trong màn mưa, bỏ chạy một cách vô thức mà không biết bản thân đang lao thẳng ra đường lớn. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải trờ tới, ánh sáng đèn pha chói lòa bao phủ lấy thân ảnh của Minseok. Khi chiếc xe dừng hẳn, Minseok ngã rạp trên nền đất và bất tỉnh.

Rất may, Minseok không bị thương nghiêm trọng, chỉ là do quá hoảng sợ và mệt mỏi nên mới ngất đi. Đó là những điều bác sĩ trình bày. Lúc Minseok lờ mờ nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện, thì bên tai vang lên tiếng la hét của ba:

- Vì Minseok không phải là đứa con do cô mang nặng đẻ đau sinh ra nên cô đối xử với nó như vậy sao? Sao cô có thể bỏ mặc Minseok mấy tiếng liền ở bên ngoài như thế chứ? Cô thật quá đáng!

- Tất cả đều là chủ ý của mẹ đấy. Bác sĩ cũng đã bảo không sao rồi, con còn khẩn trương gì nữa chứ? – Đột nhiên, chủ tịch Kim lên tiếng

Jae Sub nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, suy cho cùng Minseok cũng là con cháu trong nhà, thế nhưng chủ tịch Kim lại chẳng có lấy chút cảm tình nào dành cho anh. Đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ mười tuổi vô tâm, vô tình như thế được xem là chuyện thường tình ư? Jae Sub định phản bác lại nhưng khi anh chú ý thấy Minseok đã tỉnh liền vội vàng quan tâm hỏi han, không màng đến sự có mặt của những xung quanh. Một động tác này chứng minh rõ ràng tình cảm của giám đốc Kim dành cho con mình, đồng thời ngụ ý như một lời cảnh tỉnh cho những ai có lòng dạ hẹp hòi, có chủ đích muốn gây xào xáo nội bộ gia đình. Minseok được Jae Sub nâng niu trong lòng, ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt lo lắng, nhưng trên môi nở nụ cười thật tươi vì biết anh đã ổn của Jongdae, đáp lại Minseok cũng gượng cười.

Từ sau sự việc đó, thái độ của Na Young đối với Minseok tốt hơn hẳn, nhưng còn anh đối với cô thì luôn có một sự phòng bị nhất định. Về phía chủ tịch Kim, bà vẫn như cũ không chấp nhận Minseok, nên xem anh như cái bóng tồn tại vật vờ trong Kim gia, tạo cho Minseok cảm giác gia đình không khác gì một cái địa ngục. Căng thẳng và mệt mỏi. Giống như con thuyền chao đảo giữa hai dòng nước, Minseok chỉ có thể bấu víu vào chiếc cọc là ba, nhưng không phải lúc nào con cái cũng quan trọng hơn công việc. Càng ôm mộng tưởng, thì tỉnh dậy sẽ càng ngỡ ngàng. Đó chính là những gì Minseok đúc kết được qua ngày sinh nhật năm mười tuổi.

Đêm đã khuya, không gian dần trở nên yên tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cánh cửa bật mở và Jongdae bước vào. Jongdae nhận ra hai vành mắt Minseok hoe đỏ, thêm cả thái độ vội vàng che dấu vết nước mắt của Minseok, nó hỏi như khẳng định:

- Anh khóc sao?

- Đâu có, khuya rồi sao em còn chưa ngủ? – Minseok vờ như bản thân vẫn ổn mà lảng sang vấn đề khác dù lúc này anh thật sự cần hơn bao giờ hết một chiếc ôm an ủi

- Em đợi để tổ chức sinh nhật cho anh. Anh buồn vì không ai dự sinh nhật với anh có phải không? Không sao đâu em mừng với anh. Anh xem nè, em còn chuẩn bị quà với bánh nữa đó!

Vừa nói Jongdae vừa lôi ra một tấm thiệp và một chiếc bánh cupcake nhỏ giấu đằng sau lưng. Jongdae tiếp tục màn trao quà đầy ấm áp:

- Đây là thiệp em tự tay làm, còn bánh này là em để dành lại cho anh. Em biết là bánh không được to lại còn không có nến, nhưng em chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Lần sau nhất định sẽ cho anh Xiumin một cái to thiệt là to luôn

Những lời ngô nghê nhưng chân thành ấy khiến Minseok vô cùng cảm động, anh nghẹn ngào:

- Cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm, Chen!

Đoạn, anh ôm chầm lấy Jongdae, thật sự Minseok chỉ muốn mãi mãi giữ Jongdae bên cạnh mình. Cứ ngỡ trong nhà chẳng có ai nhớ đến ngày sinh nhật của anh, ba hứa là sẽ cùng mẹ tổ chức sinh nhật với anh, hóa ra tất cả chỉ là một lời nói dối quá đỗi tươi đẹp. Thế nhưng sự xuất hiện của Jongdae đã cứu rỗi bữa tiệc vào những giây cuối cùng. Mọi sự chuẩn bị và quà cáp đều vô cùng đơn giản nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để đọng lại một dư vị khó quên.

Minseok cầm chiếc bánh trên tay, nhắm mắt ước nguyện và vờ như thổi tắt một cây nến tàng hình. Một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa thì chắc chắn không thể thiếu bài hát chúc mừng sinh nhật. Giọng hát trong trẻo vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ của Jongdae làm Minseok mê đắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Minseok mới biết rằng thì ra ở chốn địa ngục cũng tồn tại thiên thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro