Chap 32: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Buổi hẹn hò kết thúc vào chiều muộn, bầu trời sẫm đen dần, hai thân ảnh lắc lư trên con đường trải nhựa dẫn về nhà, đi thật chậm, thật chậm. Tuy không nói ra nhưng dù là Jongdae hay Minseok thì ai cũng mong con đường này có thể trải dài thênh thang, không có điểm dừng, không có hồi kết. Nếu được như vậy thì hay biết mấy.

Chính bởi vì cơ thể đang bệnh nhưng Jongdae lại không giữ sức khỏe, cả buổi chiều chạy tới chạy lui trong công viên giải trí, chút ít năng lượng còn sót lại cũng đã bị cậu tiêu hao hết. Vậy nên, đối với cậu bây giờ đi dạo cũng là một việc thật khó khăn. Chân cậu vô lực, mỗi bước đi đều khó nhọc, mồ hôi không ngừng rịn ra lấm tấm trên trán, mặt bị cơn sốt hun đến đỏ hồng một mảng, dù hiện tại chẳng có lấy một cơn gió nhưng cậu cứ cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhận thấy sự bất thường của người bên cạnh, Minseok dừng cước bộ, ôn nhu hỏi thăm:

- Em ổn không? Nhìn sắc mặt em tệ quá!

Đoạn, anh đưa tay lên sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Hơi nóng từ cậu truyền đến tay anh, khiến anh phát hoảng, cậu thật nóng, không ngờ vì mềm lòng chiều theo ý cậu lại làm cậu sốt đến nông nỗi này. Anh không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt, rồi Minseok đề nghị:

- Còn đi nỗi nữa không? Lên đi, anh cõng em về nhà. Em sốt cao quá rồi!

- Em ổn mà, cũng sắp về tới nhà rồi, em vẫn còn đi được. Anh đừng lo

Jongdae cố chấp từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Minseok. Nhưng Minseok cũng dùng sự cứng đầu đối lại với sự cố chấp của cậu. Anh hạ thấp trọng tâm vừa tầm cho cậu leo lên, bày ra dáng vẻ sẽ giữ nguyên như vậy cho đến khi nào cậu yên vị trên lưng anh mới thôi. Trong hoàn cảnh này, hai anh em bọn họ đúng là có phần giống nhau. Cảm thấy người kia không có vẻ muốn thương lượng thêm, Jongdae đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Minseok. Cõng Jongdae trên lưng, anh cũng chẳng dám đi quá nhanh, sợ ảnh hưởng đến cậu, từng bước từng bước vô cùng cẩn thận và vững chãi. Jongdae hưởng thụ sự ân cần của anh, miệng cười tươi để lộ ra chiếc miệng mèo quen thuộc. Bỗng, cậu đánh tiếng hỏi anh:

- Anh, em có nặng không?

Minseok phì cười, đáp lời:

- Cõng cả thế giới trên lưng, em nghĩ xem có nặng hay không?

- Anh cũng thật là dẻo miệng

Cậu vừa khen vừa vỗ khẽ mấy cái vào vai anh, đối với câu trả lời của anh cảm thấy phi thường thích thú. Ở trên lưng anh cậu nếm trải được vị của sự bình yên, an an ổn ổn áp má vào vai anh, mí mắt mệt mỏi sụp xuống. Không biết qua bao lâu, cậu lờ mờ cảm nhận được bản thân bị tách ra khỏi tấm lưng rộng rãi kia, thay vào đó là một bề mặt mềm mại hơn. Bởi vì sự thay đổi đột ngột đó, cậu hơi hoảng loạn, ép bản thân nhận thức xung quanh. Vật thể mềm mại cậu cảm nhận được chính là giường của cậu, vậy là cậu đã về đến nhà. Xiumin đâu, anh ấy đâu rồi? Cậu hoang mang nửa tỉnh nửa mơ, kêu gào trong tiềm thức. Cánh tay quơ quào trong không trung tìm kiếm. Minseok đứng một bên nhìn hành động của cậu, vội vã nắm lấy bàn tay kia, siết chặt, cúi người quỳ bên giường, bất an hỏi:

- Chen em sao vậy?

- Xiumin, Xiumin

Cậu vẫn như cũ mắt khép hờ, nhưng miệng lại không ngừng lẩm nhẩm gọi tên anh. Nhìn dáng vẻ đáng thương này của cậu, trong lòng anh ruột gan quặn thắt. Anh áp lòng bàn tay cậu lên mặt mình, để cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của anh, đoạn anh liên tục trấn an:

- Anh đây, anh ở đây rồi

- Đừng đi

Âm thanh từ khóe môi Jongdae tràn ra, mỏng manh tan nhanh vào không khí, Minseok không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp ứng:

- Được, anh ở lại, sẽ không đi đâu. Ngoan ngủ đi

Anh vừa dỗ dành, vừa chỉnh lại chiếc khăn đắp lên trán cậu, xoa nhè nhẹ lên mái tóc. Lông mày Jongdae bởi vì động tác yêu chiều của anh cũng dần dần dãn ra, đều đặn nhịp thở mà chìm vào giấc ngủ. Cậu thiếp đi chưa được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng động, ánh sáng theo khe cửa tràn vào trong phòng, mẹ cẩn thận bưng vào một ly nước cùng vài viên thuốc. Minseok dùng âm lượng thấp nhất để thông báo:

- Em ấy vừa mới ngủ, mẹ cứ để thuốc ở trên bàn. Lát nữa con sẽ cho em ấy uống

Na Young khẽ khàng đặt mọi thứ tại trên bàn, dường như vẫn chưa yên tâm, đưa ra đề nghị cho Minseok:

- Tối rồi, con có mệt không? Con đi nghỉ đi, để mẹ chăm sóc Jongdae cho

- Con không mệt. Mẹ cứ để con, mẹ đi nghỉ trước đi

Minseok nhanh chóng thoái thác, ánh nhìn lại trở về với người nằm trên giường, chăm chú quan sát mãi cho đến khi mẹ đóng cửa ra khỏi phòng. Na Young không biết có phải là mình quá đa nghi hay không nhưng trực giác mách bảo với cô rằng, cái cách Minseok nhìn Jongdae, ánh mắt đó có chút gì đó bất bình thường. Nó nồng cháy và tràn đầy tình yêu thương đến lạ, cứ như thể là tình nhân vậy. Nghĩ đến đây, Na Young bất giác vỗ trán, tự trách mình già lẩm cẩm, suy nghĩ lung tung.

Trở lại với tình hình trong phòng, Minseok nói không mệt là nói dối, anh lúc này buồn ngủ đến ríu cả mắt nhưng cứ cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng sau một hồi đấu tranh vất vả, anh vẫn là kẻ thua cuộc, Minseok gục đầu bên giường mộng mị.

o0o

Một đứa trẻ ánh chừng khoảng mười tuổi, kẹp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông trông có phần khôi ngô, bận trên người bộ quần áo hàng hiệu, tản mác khí thế của một người giàu có. Còn người phụ nữ ăn vận có phần giản dị hơn, nhưng dù chỉ là một chiếc váy bình thường mặc lên người cô vẫn xinh đẹp, kiều diễm, mái tóc đen uốn lượn dài tới thắt lưng bay nhè nhẹ trong gió. Đứa trẻ kia một bên nắm tay ba, một bên nắm tay mẹ, cười đến tít cả mắt, nổi bật trên khuôn mặt đáng yêu là hai má phúng phính trắng hồng. Người đàn ông quay sang xoa đầu cậu nhóc, hỏi:

- Minseok, hôm nay chơi có vui không con?

- Vui lắm ạ!

Minseok thích chí đáp, không nén nổi niềm phấn khởi, rồi Minseok lại bị giọng nói dịu dàng phía bên phải thu hút:

- Xem con kìa, chơi đến đổ đầy mồ hôi

Vừa nói, người phụ nữ vừa thấm mồ hôi trên mặt Minseok, miệng trách nhưng môi cười đầy hiền từ. Khi cả ba người hai lớn, một nhỏ về gần đến nhà, đột nhiên Minseok phát hiện ra một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa nhà. Anh nhận ra đây không phải là chiếc xe ba thường sử dụng, chiếc của ba có màu đen, còn chiếc này lại có màu trắng, Minseok nghiêng đầu khó hiểu. Bởi vì lực chú ý của cậu hoàn toàn đặt tại chiếc xe hơi xa hoa, đắt tiền nên chẳng phát hiện ra gương mặt ba lúc này đã biến sắc. Ở cửa chiếc xe vừa mở ra, một người đàn bà trung niên, trông khí chất vô cùng quý phái bước xuống, hướng ánh nhìn về phía ba người. Phía bên kia cửa xe cũng bật mở, lại thêm một người phụ nữ dáng người mảnh mai, yếu đuối, nhưng không kém phần sang trọng xuất hiện. Đột nhiên, ba cậu vùng tay ra khỏi tay cậu, bàn tay nhỏ bé rơi hẫng trong không trung một cách bất thình lình, hành động ấy của ba khiến Minseok có phần khó hiểu. Trong phút chốc, không khí như ngưng đọng, không ai nói gì, hành động gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau, nhưng lại căng thẳng đến phát rợn.

Tình trạng ấy cứ duy trì mãi đến tận khi cả thảy bốn người lớn ngồi an vị trên bộ bàn ăn trong phòng bếp. Minseok không có mặt vì cậu bị đưa vào phòng, không được phép tham gia. Thế nhưng trí tò mò cùng lòng hiếu kì của một đứa trẻ ưa thích khám phá không cho phép Minseok trầm tĩnh nghe lời răm rắp. Chính bởi vì phòng Minseok ở vị trí khá gần nhà bếp nên việc hé cửa nghe lén cũng thật thuận tiện.

Cục diện lúc này chính là ba mẹ ngồi cùng một phía, đối mặt với hai người lạ mặt nhà giàu. Người đàn bà trung niên lên tiếng trước, trong giọng nói tràn đầy khí thế bức người, mang theo sự tức giận cùng căm ghét:

- Một nhà ba người vui vẻ quá nhỉ? Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, anh còn định giấu tôi và vợ anh đến bao giờ? Anh có còn xem tôi là mẹ anh nữa hay không? Có còn xem Na Young là vợ của anh nữa hay không, Kim Jae Sub?

- Mẹ, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Mẹ cũng phải để con giải thích nữa chứ!

Sự run rẩy của Jae Sub vấy một ít vào trong thanh âm, bộ dáng sợ hãi vì bị bắt gian tại trận, tuy mạnh miệng nhưng trên thực tế đầu óc chú đang quay cuồng tìm lời biện minh thích hợp. Minseok chuyển mắt quan sát biểu cảm của mẹ. Trên gương mặt cô chỉ có thể dùng hai chữ trầm mặc để hình dung. Loại bỏ trầm mặc cũng chỉ còn trầm mặc, dường như là đang tĩnh tâm xoi xét một lần tình địch của mình.

Minseok đứng trong phòng nghe nghóng tình hình, người đàn bà trung niên xưng là mẹ vậy chắc hẳn là bà nội, còn người phụ nữ tên Na Young là vợ của ba sao? Na Young cũng là vợ, mẹ cũng là vợ, vậy ai mới phải? Không lẽ, ba lại có đến hai người vợ, hay cái này là cái người ta vẫn thường gọi là ngoại tình. Minseok một màn tự vấn chính mình, càng ngày càng cảm thấy hoang mang, bên ngoài lại lần nữa vang vọng:

- Còn muốn xảo biện gì nữa, mọi chuyện không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Nếu Na Young không vô tình phát hiện ra, anh còn định che dấu đến khi nào?

Nghe đến mấy lời này, Jae Sub hướng phía người phụ nữ tên Na Young trừng mắt hung dữ, ra chiều cảnh cáo, ý tứ rằng nếu không phải do cô ta, sự việc có lẽ sẽ không phát triển theo chiều hướng khó giải quyết như thế này. Từ đầu đến giờ dường như chỉ có bà một mình độc thoại, ai cũng không dám hé răng nửa lời, người diễn viên gạo cội tiếp tục màn độc diễn của mình:

- Anh bao dưỡng con hồ ly tinh kia được bao lâu rồi? Đứa bé kia lớn vậy rồi, hẳn cũng đã chín, mười tuổi. Anh quen con hồ ly tinh kia từ khi còn công tác ở chi nhánh bên Trung Quốc đúng chứ?

- Mẹ đừng nói khó nghe quá! - Jae Sub nhỏ giọng kháng nghị

- Thế nào khó nghe? Tình nhân thì gọi là bao dưỡng, hồ ly tinh tức là hồ ly tinh, thấp hèn!

- Chúng con đối với nhau là thật lòng thật dạ

Jae Sub cương quyết muốn mẹ mình rút lại nhận xét ác ý của mình, một mực phản kháng, nhưng dường như bà chẳng để tâm đến những lời thừa thải đó, vẫn kiên trì câu thoại của mình:

- Thật lòng thật dạ? Buồn cười, trên đời này bộ đàn ông chết hết rồi hay sao mà cứ phải lao đầu vào kẻ có gia đình. Vô liêm sỉ như vậy

- Tôi tên là Kyung Sook, không phải là hồ ly tinh gì đó như bà nói. Cũng không nghĩ thử xem con trai của tôi và con trai của cô ta ai lớn hơn. Kẻ thứ ba, chưa biết chừng không phải là tôi

Mẹ của Minseok ngồi điềm đạm, giọng điệu từ tốn phát biểu một câu lấy lại vị thế của mình, đánh trả một đòn dằn mặt đối phương, mục đích chính là không để người nọ quá đắc ý. Một câu này thành công khiến Na Young vô cùng sửng sốt, âm thầm đánh giá bồ nhí của chồng mình, miệng lưỡi sắc bén như vậy hẳn cũng không phải loại dễ bị ức hiếp. Mà cũng đúng thôi, có gan cướp chồng người khác thì chắc đã trang bị trước cho mình không ít kĩ năng. Còn bà thì nghẹn họng, nói không nên lời:

- Cô...cô...

Bà giận đến sôi ruột sôi gan, lại ép mình phải kiềm chế, phải giữ phẩm giá của bản thân, đối với những loại người mặt dày hơn mặt đường, sinh trưởng thiếu lòng tự trọng thì không cần phải mất thời gian, rất nhanh đi thẳng vào vấn đề chính:

- Không lôi thôi, dài dòng nữa. Cô muốn bao nhiêu, ra giá đi. Bao nhiêu tiền mới có thể khiến cô chịu tránh xa gia đình họ Kim

Nếu chiếu theo lẽ thường, khi nghe được những lời chói tai kia hẳn con người ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Chủ tịch Kim quả thật chẳng coi ai ra gì, quăng tiền rồi đuổi đi xem như một loại bố thí sao? Chẳng lẽ có tiền là trên hết, là có quyền chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác? Thế nhưng trên gương mặt thanh thuần, thoát tục của Kyung Sook lại chẳng hiện lên nét mặt bị người sỉ nhục, cô bình tĩnh đến lạ. Dường như cô đã tiên liệu và chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để ứng phó với người đàn bà ngoan độc kia. Jae Sub ngồi một bên bất bình lên tiếng:

- Cô ấy sẽ không...

- Năm mươi triệu won, con số này đối với chủ tịch Kim chắc là không có vấn đề

Câu trả lời đầy bất ngờ của Kyung Sook cắt ngang lời nói dở dang của giám đốc Kim, đồng thời như tiếng sét giữa trời quang đánh mạnh xuống đầu Jae Sub, làm cho chú chết trân chỉ còn biết giương mắt nhìn trong bàng hoàng

- Được, tôi đáp ứng cô. Thì ra tình cảm của cô chỉ đáng giá có ngần ấy thôi sao? Quả là thật lòng thật dạ. Tôi sẽ sớm chuyển tiền cho cô, cũng hy vọng cô sớm cắt đứt mối quan hệ không nên có này

Chủ tịch Kim khinh khỉnh mỉa mai, sự thỏa hiệp chóng vánh trước sức mạnh của đồng tiền của người phụ nữ ngồi trước mặt thật ra đều nằm trong tính toán của bà. Con người ta ai mà không thấy tiền sáng mắt, người phụ nữ này coi như cũng biết thức thời, lại còn có phần thông minh. Sự việc xem ra khá thuận lợi, thế nhưng không để chủ tịch Kim đắc ý được lâu, cô bổ sung thêm:

- Nhận đủ tiền, tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Nhưng còn con tôi sẽ không mang theo. Minseok sẽ do các người nuôi dưỡng

- Hoang đường, sao Kim thị phải nuôi cái thứ nghiệt chủng đó cơ chứ?

Lời yêu cầu quá quắt kia vừa đến tai đã khiến bà như muốn nhảy đổng lên, thậm chí trong phút chốc bà còn cho rằng mình nghe nhầm.

- Nếu bà không muốn thì thôi vậy. Trao đổi hủy bỏ rồi, tôi cũng không cần dọn đông dọn tây

Cô tỏ thái độ bất cần, phun ra hai câu trên. Sao trên đời lại có loại người trơ trẽn đến thế? Nhận một số tiền lớn vẫn còn chưa thỏa mãn, đến đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Na Young chứng kiến một màn này không khỏi cảm thấy ghê sợ. Còn về phía Jae Sub, sau khi lấy lại được một chút ý thức, lại bị điều kiện của người yêu làm choáng váng đầu óc. Người con gái chú thương yêu sao có thể mang vẻ mặt này?

Gian phòng bếp đột ngột trở nên yên ắng bởi lẽ mỗi người còn mải mê theo đuổi dòng tâm tưởng của riêng mình. Bỗng nhiên, tiếng trẻ con òa khóc vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch, Minseok lao ra, ôm lấy cánh tay của mẹ ra sức lay, thanh âm đứt quãng nức nở nghe đến tội:

- Mẹ đừng bỏ Minseok, Minseok hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời mẹ. Minseok sẽ không nghịch phá nữa, Minseok cũng sẽ không lén mẹ ăn kẹo nữa. Nên, nên mẹ đừng bỏ Minseok nha! Mẹ đừng bán Minseok đi nha, mẹ!

Tuy nhiên, Kyung Sook hình như không động tâm, đến liếc nhìn cũng chẳng có lấy một cái, thái độ vô cùng thờ ơ, cứ như thể đứa bé kia chẳng liên quan gì đến mình. Cô đều đều đưa ra lí lẽ:

- Minseok là con của tôi, nhưng cũng là con của anh ta. Dù muốn dù không anh ta cũng phải có trách nhiệm với nó chứ! Gia đình nhà họ Kim giàu có như vậy, tất nhiên phải để Minseok ở cùng ba nó, nhận được những đãi ngộ xứng đáng, sao có thể để nó cùng tôi chịu khổ?

- Là con của cô nhưng không phải cháu của tôi. Đừng mong có chuyện nó đặt chân vào Kim gia

Bà hùng hồn đe dọa. Mặc dù Jae Sub vẫn còn kinh hoàng trước sự thay đổi đột ngột của người phụ nữ chú yêu, nhưng sau cùng chú cũng chọn phương pháp bênh vực, quyết định nuôi dưỡng Minseok. Bởi lí lẽ Kyung Sook đưa ra hoàn toàn xác đáng, hơn nữa chú cũng rất thương yêu đứa con này

- Cô không nuôi thì để tôi nuôi

Jae Sub hằn học tuyên bố một cách chắc nịch. Điều này khiến cả bà và Na Young vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn đăm đăm người vừa phát biểu. Trong một thoáng, gương mặt chủ tịch Kim từ đỏ chuyển sang tím tái, bà giận đến run người, quai hàm bạnh ra trông đến sợ, bà gầm lên mà chửi:

- Anh coi tôi chết rồi hay sao mà dám rước thứ nghiệt chủng đó về?

Có lẽ là do tình phụ tử trỗi dậy, không biết Jae Sub lấy từ đâu ra dũng khí, biểu hiện khó chịu trước sự dữ tợn của người mẹ lớn tuổi, vừa đáp lại vừa một tay kéo Minseok qua gần bên mình mà ôm vào lòng:

- Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội, người mẹ cũng đuổi đi rồi, mẹ còn muốn thế nào? Minseok là con trai của con không phải là nghiệt chủng

- Một mình Jongdae là đủ rồi, không cần thêm một đứa nữa

- Mẹ phản đối cũng vô ích, con sẽ không thay đổi quyết định của mình

Chủ tịch Kim nghiến răng nghiến lợi cũng không làm được gì, lại nhìn đến ánh mắt đầy kiên định của đứa con trai bất hiếu ngồi trước mặt, lăn lộn trên thương trường nhiều năm đến bây giờ bỗng thấy thật bất lực. Qua một lúc không biết là bao lâu, cả người bà xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, thở dài đánh thượt một tiếng đầy mệt mỏi, bà đứng dậy ra khỏi cửa. Trước khi đi khỏi chỉ bỏ lại một câu coi như ngầm đồng ý:

- Anh muốn làm gì thì làm

Kyung Sook tất nhiên nghe được ý tứ trong câu nói ấy, cũng thu vào tầm mắt cái nhìn đau đáu của Na Young đối với Minseok, cô ta chính là đã nhìn Minseok rất lâu, không rời một giây cho đến tận khi lẽo đẽo theo chủ tịch Kim ra về. Còn có, Minseok hiện tại vẫn còn được bao bọc trong cái ôm ấm áp của ba nó. Tất cả những điều đó khiến Kyung Sook biết được ván cờ này cô đã thắng.

Đoạn, Jae Sub dượm nối ngót chủ tịch Kim và người vợ chính thức của mình ra cửa thì chú bỗng khựng lại, có chút gì đó không can tâm, lòng chú vẫn còn lấn cấn một điều. Hít thở thật đều, chú ép bản thân mình kiềm chế, vờ như vô cùng bình tĩnh, ấy thế nhưng niềm chua chát và sự coi thường vẫn ẩn hiện trong câu hỏi:

- Em thật sự dùng năm mươi triệu won đánh đổi tình yêu của anh sao?

Kyung Sook ngước đôi mắt đã sớm phủ một màng nước mỏng nhìn người từng cô sớm tối kề cận đầy đau đớn, cô nuốt khan, cố để lời nói thoát ra được lưu loát:

- Anh cho rằng em vô lương tâm đến vậy?

- Nếu như không phải, em giải thích cho anh đi. Tại sao em lại có thể thốt ra những lời như thế? Người vừa rồi không phải là Kyung Sook mà anh biết

Jae Sub chẳng nể nang gì mà gào lên, đòi hỏi cho mình một lời giải thích, nó đối với chú cấp bách như thể người lữ khách mòn mỏi đói khát lang thang trên sa mạc mong tìm thấy ốc đảo. Minseok đứng một bên chứng kiến, anh bắt đầu cảm thấy sợ sệt, tất cả mọi người xung quanh dường như bất thình lình đều hung dữ, ba bình thường luôn dịu dàng với mẹ, giờ lại quát nạt thế này. Đối diện với tình cảnh trước mắt, Minseok không biết làm gì hơn ngoài việc chắn giữa ba mẹ, giang cánh tay nhỏ bé, đơn bạc của mình ra che chắn cho người mẹ đáng thương, Minseok can đảm trừng lớn mắt la lên:

- Ba không được ăn hiếp mẹ!

Sự bất ngờ hiện rõ nét trên gương mặt Kyung Sook, rồi biểu cảm trở lại nét đau thương, càng khắc sâu thêm một phần. Cô choàng tay siết Minseok vào lòng, còn đôi bàn tay như nghe theo bản năng vuốt nhè nhẹ lồng ngực phập phồng của đứa con trai khẽ trấn an. Song, môi nở nụ cười buồn rười rượi, nhàn nhạt bộc bạch:

- Ngoài lựa chọn đó, em còn có con đường khác hay sao? Giả sử em cứ kiên quyết bám chặt anh không tha, thì liệu tình cảm của chúng ta một ngày nào đó có được sự ưng thuận của mẹ anh không? Giả sử em cứ muốn anh cho em một danh phận, thì liệu anh có thể dứt khoát li hôn với Na Young, hoặc cùng em bỏ trốn đến nơi không một ai quen biết chúng ta và làm lại từ đầu hay không?

Cô ngừng một chút, quan sát Jae Sub, chú né tránh cô, chú trầm tư. Sự im lặng thay cho sự thừa nhận, thừa nhận chú không thể thực hiện bất kì điều gì trong số những điều cô liệt kê. Kẻ không thể cho cô thứ gọi là danh phận, đó là một thứ xa xỉ phẩm đã thuộc về một người con gái khác. Kẻ có tình yêu lại không có danh phận, người có danh phận lại chẳng có tình yêu. Thói đời nghiệt ngã chẳng cho người ta được đủ đầy. Yêu một người đã có gia đình đồng nghĩa với việc âm thầm chấp nhận san sẻ nồng nhiệt cho một nửa cuộc sống còn lại của người kia.

- Đã chẳng thể ra đi cùng nhau, chi bằng để mình em rời khỏi. Vị trí không thuộc về mình cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi trả về đúng chủ. Em tuyệt tình như thế chẳng qua cũng chỉ mong khơi gợi được tình mẫu tử trong Na Young, mong cô ấy sau này đối đãi Minseok tốt một chút, vậy là em an lòng

Hiện tại Kyung Sook đã để mặc những giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài, khóc đến thương tâm, nghẹn ngào mà uất ức. Jae Sub vội vàng bước tới, vỗ về cô trong vòng tay rắn chắc của mình, hối hận muôn vàn vì đã trách lầm cô, ngay từ đầu cô vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, chú không những không bù đắp được cho cô, lại còn khiến cô lâm vào mối tình lỡ dở. Đối diện với bộ dáng mỏng manh như cành liễu trước sóng to gió lớn của cô, chú cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cho cô một lời hứa an ủi:

- Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con, em đừng lo

- Mẹ, mẹ thật sự sẽ rời xa Minseok sao? Đừng mà, Minseok không thích, không muốn đâu

Đột nhiên, giọng trẻ con non mềm trong trẻo vang lên, anh vừa dùng đôi mắt ngập nước nhìn Kyung Sook kháng nghị, vừa níu chặt lấy vạt áo của cô. Nuốt nước mắt vào trong, cô cố nặn nụ cười, cầm lấy tay Minseok áp lên mặt mình, cảm nhận sự mềm mại, hơi ấm độc nhất thuộc về con lần cuối, bàn tay lướt trên gương mặt trắng sữa, đôi gò má phúng phính, ghi nhớ sâu sắc từng đường nét thân quen này. Rồi, cô vẽ nên một viễn cảnh đầy hứa hẹn:

- Ngoan, đừng khóc nữa. Con tạm thời ở với ba, mẹ đi một thời gian sẽ về. Đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp nhau

- Có thật không hả mẹ? - Minseok không mấy tin tưởng, mờ mịt hỏi

Cô khó nhọc gật đầu. Minseok chính vì vẫn chưa cảm thấy yên tâm, vội vã thắc mắc:

- Khi nào, khi nào thì con mới được gặp lại mẹ?

- Sẽ sớm thôi, con trai yêu quý của mẹ

Đến đây, cô không còn áp chế được dòng xúc cảm mãnh liệt của mình thêm một giây phút nào nữa, dòng nước mắt một lần nữa chực trào nơi khóe mắt. Cô bụm miệng không cho tiếng nấc thành âm, ngậm đắng nuốt cay, buông lời:

- Minseok trông cậy vào anh. Đưa con đi đi!

Jae Sub lặng lẽ tuân theo mệnh lệnh của cô, chú kéo tay Minseok đi khỏi, nhưng anh dùng dằng chẳng chịu bước. Hết cách, chú đành bế bổng cậu lên, thẳng một đường đến cửa. Minseok sức lực yếu ớt, giãy giụa trong sự kiềm cặp của ba mình, kêu xé lòng:

- Mẹ, mẹ ơi! Mẹ phải nhớ quay về gặp Minseok nha mẹ! Mẹ đừng quên Minseok nha mẹ!

Cánh cửa lạnh lùng khép lại, vừa vặn che dấu thân ảnh Kyung Sook đơn bạc, vô lực tựa người vào cửa, trượt dần đầy yếu đuối cùng bất lực. Cô thỏa lòng khóc lớn, khóc rồi ho khan, rồi lại khóc. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Cuối cùng khi sức cùng lực kiệt, cô mệt mỏi mấp máy môi:

- Mẹ xin lỗi con, Minseok

Minseok choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh thở gấp trong cơn sợ hãi, mồ hôi rịn lấm tấm đầy trán. Một thời gian dài anh đã không còn mơ thấy kí ức đáng sợ ngày trước, thế nhưng ngày hôm nay một lần nữa nó lại quay về, bám lấy anh, dai dẳng.


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro