Chap 31: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae nằm trên giường, giương mắt nhìn trừng trừng Minseok. Một người đáng ra lúc này phải đang ngủ say vì mệt giờ lại chăm chăm mắt lớn mắt nhỏ soi như muốn chọc thủng mặt của anh, khiến cho người còn lại kinh hoàng đến quên cả thở. Thực ra, Jongdae chưa hề ngủ dù chỉ là trong giây lát. Khi nhận thấy sự hiện diện của Minseok Jongdae đã vờ ngủ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cũng hiểu được nỗi khổ tâm bấy lâu nay của anh. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng đang làm điều tốt cho cậu? Ai cũng thay cậu đưa ra quyết định này quyết định nọ, lựa chọn này lựa chọn nọ.

- Gọi em là Chen, gọi em là Chen đi

Jongdae ngồi bật dậy từ trên giường, bất mãn lớn tiếng đưa ra yêu cầu. Gương mặt cậu co rúm, nhăn nhúm lại một chỗ, mếu máo như sắp khóc

- Em đã nghe thấy hết rồi sao? – Minseok e dè hỏi

- Phải – Cậu không ngần ngại khẳng định

Phức tạp, ngổn ngang chính là tâm trạng lúc này của Minseok. Những dòng suy nghĩ cứ đan xen, chồng chéo lên nhau, rối thành một nùi, khiến cho anh chẳng thể tìm ra được biện pháp xử lí thích đáng. Jongdae đã biết hết được ẩn tình điều này khiến Minseok nửa mừng nửa lo. Mừng vì thoát khỏi hiểu lầm bấy lâu nay, từ giờ cũng không cần tiếp tục tổn thương người mình yêu quý nhất nữa. Phần lo cũng nhiều, bởi lẽ, khi Jongdae biết được mọi chuyện đồng nghĩa với việc công trình mà anh cố công xây dựng đã bị phá bỏ một cách triệt để. Vậy còn thỏa thuận lập ra với bà thì sao? Anh sẽ tiếp tục duy trì thực hiện theo đúng thỏa thuận ban đầu hay quyết định từ bỏ tại đây? Nhưng nếu chọn con đường duy trì, Minseok chỉ sợ mình không còn đủ can đảm. Dưới sự ép buộc của Jongdae, Miseok cuối cùng cũng kể cho câu nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu thế nhưng lại chẳng có phảng ứng quá kích động, lại trầm ổn hỏi một câu:

- Xiumin, từ trước đến nay em chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì

Tiếng Jongdae khe khẽ vang lên, âm vực trong trẻo, mong manh mang đến cho người nghe xúc cảm muốn bảo vệ. Ấy thế nhưng, ngoài cảm giác muốn che chở, Minseok còn thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

- Lần này anh có thể đáp ứng cho sự ích kỉ của em không? - Jongdae tiếp

Trái tim Minseok run rẩy, anh lờ mờ nhận ra ý định của Jongdae và nếu tất cả mọi sự suy đoán kia là đúng, anh quả thật sợ trông thấy cái viễn cảnh mình gật đầu ưng thuận. Thế nên, anh lẩm nhẩm, cầu mong trong lòng. Nhưng dường như Jongdae chẳng linh cảm được lời cầu khẩn thống thiết kia, cậu đều đặn tiếp tục:

- Em nguyện ý đánh đổi mọi thứ, chỉ cầu có anh ở bên cạnh. Em thực sự không thể rời xa anh

Minseok bỗng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ trước cái nhìn đau đáu của Jongdae, cắn răng, ngập ngừng:

- Anh...

Đột nhiên, bàn tay anh được bao bọc gọn gàng trong những ngón tay mảnh khảnh của Jongdae, ánh mắt cậu vẫn như cũ duy trì mong đợi, đôi con ngươi đã sớm ầng ậng một tầng nước mỏng, trong giọng nói cũng để lộ ra tiếng thút thít:

- Anh đồng ý với em đi nha, nhất định phải luôn bên cạnh em, nhất định không được bỏ rơi em

Bộ dáng của cậu bây giờ hệt như trở về thời thơ ấu, khi đó, cậu cũng nũng nịu với anh thế này. Nhưng đây chẳng phải đơn giản như vòi vĩnh một món đồ chơi, đây là chuyện hệ trọng, không được vì chiêu trò của cậu mà mủi lòng. Tuy lí trí căn dặn kĩ lưỡng là thế, nhưng lẽ thường đã bao giờ lí trí thắng được con tim. Và khi tình cảm bước lên bục vinh quang, Minseok chẳng thể kìm nổi lòng mình mà cất giấu Jongdae trong một cái ôm ấm áp. Anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng bờ vai của mình bị những giọt lệ của cậu làm cho ẩm ướt và ấm nóng lên. Những giọt lệ ấy như rơi thẳng vào tim, nước mắt mặn thấm vào miệng vết thương đang rỉ máu làm cho nó rát một trận thấu tâm can.

- Anh sẽ ở lại, mãi mãi bên cạnh em, sẽ không đi đâu hết. Ngoan, đừng khóc nữa

Cuối cùng Minseok vẫn là thỏa hiệp và hình như anh nếm thấy vị mặn nơi khóe miệng của anh. Anh cũng đang khóc. Cả hai cứ thế ôm nhau khóc, một Kim Jongdae khóc tức khóc tưởi, một Kim Minseok lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết qua bao lâu, anh mới nhẹ nhàng buông cậu ra, len lén thở dài, đầu ngón tay di chuyển dọc vành mắt cậu nhằm xóa đi dấu vết của một trận thủy triều. Đoạn, anh lồng hai tay vào nhau, cuối thấp đầu, cười khổ tự trách:

- Anh từng hứa sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa. Không ngờ anh chẳng thể giữ được lời hứa của mình. Thật xin lỗi

Cậu không đáp, thay vào đó, cậu vươn tay, nâng mặt Minseok đối diện với mình, dùng môi mình chạm lên môi anh, rồi nhỏ giọng an ủi:

- Em không trách anh đâu

Song, Jongdae và Minseok trầm mặc chăm chú chiêm ngưỡng đối phương, đưa mắt dõi theo từng đường nét từ vầng trán tới đôi mắt, dọc xuống sống mũi, gò má cùng đôi môi. Có lẽ ai cũng muốn ghi nhớ kĩ hình ảnh của người kia nên mới tập trung đến thế. Ánh nắng buổi chiều soi rọi lên gương mặt cả hai chia ra thành vùng sáng vùng tối, tạo nên nét hư ảo, như xa như gần. Hạnh phúc, hai từ này tồn tại rất nhiều định nghĩa, Jongdae không biết mọi người trên thế giới đặt ra tiêu chuẩn gì cho hạnh phúc của họ, nhưng riêng đối với Jongdae, cậu cảm thấy được ngắm nhìn người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc. Một lúc lâu sau, Jongdae mới đánh tiếng phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc:

- Anh cũng nên có gì đó để đền bù cho em chứ, chỗ này của em vẫn còn đau lắm!

Cậu nhõng nhẽo bắt đền Minseok, vừa nói vừa chỉ chỉ vào vị trí nơi ngực trái. Hành động trẻ con vô cùng đáng yêu kia khiến Minseok không khỏi bật cười khúc khích, nhéo mũi cậu một cái, liền hỏi:

- Vậy em muốn đền bù thế nào?

Dường như chỉ đợi câu hỏi đó, Jongdae ngại bỏ lỡ một cơ hội tốt, chồm người về phía anh, nhanh nhảu trả lời:

- Hẹn hò, chúng ta hẹn hò đi

Thế nhưng trái với vẻ mặt thích thú của Jongdae, nụ cười trên mô Minsoek thoáng chốc sượng ngắt và đông cứng. Anh trố mắt nhìn cậu và không hề lấy làm tin tưởng lắm về những lời vừa mới nghe. Rồi anh thu lại nét ngạc nhiên, mỉm cười ôn nhu khoái thác:

- Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ đi, có được không?

Biểu tình vui vẻ trong chớp mắt bị lời từ chối của Minseok làm cho biến mất, cả người nhanh chóng ỉu xìu xuống mất hết sức sống, Jongdae nhàm chán nghịch nghịch vạt áo của mình, bỉu môi lí nhí, nhưng âm lượng vẫn vừa đủ để Minseok nghe thấy:

- Em chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa

Đôi lông mày khẽ nhíu, Minseok cảm thấy Jongdae ủy khuất cũng không sai. Thời gian anh còn có thể cùng cậu như trước đây chắc chẳng còn nhiều, nếu không tận dụng e rằng sau này dù muốn cũng là việc ngoài tầm với. Thế nhưng, điều làm anh lo lắng hơn cả chính là sức khỏe của Jongdae, anh quả thật không nhẫn tâm nhìn cậu ép hồn ép xác cho buổi hẹn hò này. Sau một hồi suy đi tính lại, anh vẫn là quyết định thỏa hiệp:

- Được rồi, tất cả đều chiều theo em

Giọng điệu tràn đầy cưng chiều cùng sủng nịnh, trong đáy mắt chứa đầy vẻ yêu thương, xoa đầu cậu mấy cái rồi mới cúi người đặt lên trán cậu ấn kí của riêng anh, cậu cũng vì vậy mà vui vẻ trở lại. Những cơn gió lộng tưới vào lòng cả hai xúc cảm mát rượi, Minseok cư nhiên nắm tay Jongdae băng qua sân trường rộng lớn, cứ như vậy hướng thẳng cổng chính đi tới. Trong thoáng chốc, Jongdae cảm thấy có gì đó không ổn, cậu níu Minseok lại nhắc nhở:

- Bây giờ vẫn còn là giờ học, anh đừng quên là chúng ta đang cúp tiết chứ. Không lẽ anh định trốn học bằng cổng chính sao? Đi bên này đi, em biết có một lỗ nhỏ thông ra ngoài

Minseok không vì lời nhắc nhở của Jongdae mà lo lắng, ngược lại tỏ vẻ đắc ý, nhếch mép khẳng khái trả lời:

- Em cũng đừng quên, anh là hội trưởng hội học sinh chứ. Ra vào thế nào cần em quản sao?

Quả nhiên, chức vụ hội trưởng hội học sinh không phải chỉ là cái danh xưng đơn thuần, nó thực sự đã giúp Minseok và Jongdae thuận lợi bùng học một cách quang minh chính đại. Hai người tay đan tay tản bộ dọc vỉa hè chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh. Từ khi bước chân ra khỏi trường, miệng Jongdae không lúc nào khép lại, cứ cười ngoác đến tận mang tai, như thể sợ người khác không biết cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc.

- Em vui đến vậy sao? – Minseok tò mò nhìn người bên cạnh thắc mắc

- Đúng vậy đó, có thể công khai trước mặt nhiều người nắm tay anh thế này thật thích

Jongdae trả lời, ánh mắt liền có thêm mấy phần lấp lánh. Minseok không khỏi cảm thán trước biểu cảm dễ thương kia, hận không thể lập tức đem cậu giấu đi, cảm thấy để người khác nhìn thấy cậu cũng đã là một sự thiệt thòi lớn đối với anh. Bởi vì Jongdae đòi hỏi buổi hẹn hò này, trong bất chợt Minseok chưa kịp chuẩn bị thứ gì thế nên mọi việc đều thuận theo ý của Jongdae cả:

- Em cũng thật là dễ thỏa mãn. Chennie, em muốn làm gì trước đây?

Jongdae đối với danh xưng mới nửa điểm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại càng cho rằng anh đối với cậu thân mật hơn biết bao nhiêu. Cậu ôm lấy cánh tay rắn chắc của Minseok, xoa xoa cái bụng lép xẹp đang buổi tình kêu gào dữ dội, đi về phía hàng quán với hương thơm thức ăn quyến rũ vô cùng kích thích bao tử. Vào tới quán ăn, lại một màn anh anh em em tình cảm ngợp trời. Cả hai không vì sự nghiệp ăn uống mà buông tay nhau ra, vậy nên mỗi người chỉ còn lại một tay, vừa vặn thuận tiện đút cho người còn lại. Anh một miếng em một miếng chậm rãi mà lãng mạn xử lí xong bữa ăn.

Người ta thường có câu "trời đánh cũng tránh bữa ăn", nhưng chủ tịch Kim không phải trời nên bà không việc gì phải tránh bữa ăn đầy hường phấn kia. Minseok khó chịu nhìn chằm chằm tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại, chần chừ, phân vân chẳng biết có nên bắt máy hay không. Đột nhiên ở phía đối diện, Jongdae bảo anh bật loa ngoài rồi nghe máy. Cuộc gọi vừa thông, đầu dây bên kia đã sang sảng:

- Cậu dám cả gan vi phạm thỏa thuận sao? Cậu xem thường lời ta quá rồi đó! Ta cho cậu mười phút, lập tức cùng Jongdae quay về nhà, ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra mà bỏ qua cho cậu lần này, còn nếu không thì đừng trách ta

Jongdae ngồi một bên nghe không khỏi cảm thấy những lời kia cũng quá là chướng tai, sẵng giọng cãi lại:

- Nếu không thì bà sẽ làm thế nào? Cháu và anh ấy sẽ không về đâu, vậy nên bà đừng chờ mong gì hết. Cho cháu một ngày thôi, hết ngày hôm nay cháu sẽ ngoan ngoãn kết hôn với Joon Ah

Không đợi bà quát tháo thêm lời nào nữa. Jongdae đã nhanh chóng cúp máy, trao trả điện thoại lại cho Minseok, bầu không khí bị cuộc gọi kia thành công phá hủy tàn bộ, Jongdae tức giận trút sự bực dọc lên miếng thức ăn còn thừa lại trong dĩa.

Rồi một cách tình cờ, Minseok để ý thấy ở phía bàn bên cạnh có một đôi tình nhân mùi mẫn không kém cạnh, điều đáng chú ý ở đây chính là cô gái kia đang bận rộn săm soi chiếc nhẫn trên ngón áp út thon dài trắng trẻo của mình, chính điều đó đã làm lóe lên một ý nghĩ trong đầu Minseok:

- Chennie, em có thích nhẫn không?

Câu hỏi bất thình lình của anh khiến cậu có chút khó hiểu, chính vì vậy cậu không hề nghiêm túc trả lời mà chỉ cười trêu chọc:

- Anh định cầu hôn em sao? Nhưng em nói trước em đòi hỏi cao lắm đấy, với những chiếc nhẫn tầm thường em sẽ không chấp nhận đâu

Đối với sự trêu chọc của cậu, anh đơn giản dùng sự dịu dàng của mình để ứng phó lại. Minsoek đưa mu bàn tay của Jongdae lên môi mình, đặt lên đó một nụ hôn, tinh tế hít hà tận hưởng mùi hương của riêng cậu. Đoạn anh dùng ánh mắt tràn ngập tình tứ đáp lại:

- Nhất định chọn cho em chiếc nhẫn đặc biệt nhất, khiến em hài lòng nhất

Cả Minseok và Jongdae cứ tiếp tục đắm chìm trong không gian hạnh phúc của hai người mãi cho đến tận khi bước vào tiệm trang sức. Những viên đá quý, ngọc trai ẩn mình sau lớp kính thủy tinh trong suất, không ngừng tán xạ ánh sáng chói lóa ra xung quanh khiến cho người khác có cảm giác bị mê hoặc. Hàng loạt các mẫu mã đa dạng, phong phú từ khuyên tai cho đến vòng cổ, được trưng bày ngay ngắn, sang trọng. Giả sử chỉ xét riêng về mặt hàng nhẫn nam đã có đến mười mấy, hai mươi mẫu khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất. Một màn lấp lánh này không khỏi làm Jongdae cảm thấy có chút hoa mắt cùng mất phương hướng. Tình trạng của Minseok bên cạnh cũng không mấy khá hơn. Thật may mắn là nhân viên của cửa hàng tư vấn cũng quá là nhiệt tình đi. Từ lúc nhìn thấy hai mỹ nam đặt chân vào tiệm đã dính chặt mắt, khi nhận ra cả hai rảo bước về phía mình thì miệng nở nụ cười hình bán nguyệt duyên dáng chưa lúc nào ngậm lại. Mà người nhân viên được đào tạo đủ chuyên nghiệp không hề lộ ra sự coi thường dù trước mặt là học sinh trung học. Ngắm nghía chán chê đủ các kiểu dáng, Jongdae vẫn là chưa chọn được mẫu nào ưng ý. Cậu quay sang cầu cứu Minseok khi cảm thấy bất lực cùng bế tắc trước vô vàn nhẫn đeo tay trang nhã có, cầu kì có:

- Xiumin, anh thấy cái nào đẹp?

- Cái em chọn chắc chắn là cái đẹp nhất – Minseok không cần suy nghĩ nhiều, trả lời ngay tắp lự

- Đàng hoàng một chút, chọn giúp em một chiếc - Jongdae không mấy hài lòng, huých nhẹ vào vai Minseok cảnh cáo

- Anh có chỗ nào không đàng hoàng? Rõ ràng chỉ cần là em đeo anh cam đoan ăn đứt người khác

Minseok vẫn quyết tâm dỗ ngọt Jongdae, những lời đường mật kia không chỉ khiến một mình Jongdae cảm thấy thỏa mãn mà người nhân viên nọ cũng đã sớm mặt đỏ đến mang tai, âm thầm dành sự ngưỡng mộ trong lòng cho Jongdae. Cuối cùng, vị nhân viên sực nhớ đến mẫu nhẫn sắp tới sẽ trình làng, liền nhanh chóng giới thiệu cho cậu. Bởi vì, là nhẫn đặt làm riêng nên chỉ có thể xem qua hình ảnh. Nhưng Jongdae vừa liếc sơ đã cảm thấy vô cùng thuận mắt, cậu chẳng chần chừ lấy một giây, quyết định chọn mẫu nhẫn đó. Chiếc nhẫn  có tên EXOLUTE nghĩa là EXO IS ABSOLUTE, được thiết kế dựa trên sự tính toán rất phức tạp, kết hợp chuẩn từng góc cạnh. Tượng trưng cho một tình yêu hoàn mĩ. Sau khi điền đầy đủ thông tin cũng như kích cỡ nhẫn, Minseok đưa ra thêm một yêu cầu nho nhỏ:

- Chiếc nhẫn lớn hơn thì khắc chữ "Chen", còn chiếc nhỏ thì khắc chữ "Xiumin"

Chọn được chiếc nhẫn vừa ý khiến Jongdae bội phần vui vẻ, chỉ đáng tiếc chiếc nhẫn kia phải kiên nhẫn đợi hơn một tháng nữa mới có thể đeo lên tay. Thế nhưng, dù sao đây coi như cũng là vật đính ước giữa anh và cậu, bỏ thêm chút thời gian chờ đợi thì có xá gì.

- Chennie, em còn muốn đi đâu nữa không?

Minseok một mặt vuốt lại mái tóc bị thổi rối của cậu, một mặt vòng tay đặt hờ lên eo cậu như đánh dấu chủ quyền. Jongdae trầm ngâm suy tư một lát, cậu cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được gì hay ho:

- Em không biết, những cặp đôi thường làm gì khi hẹn hò?

- Anh cũng không biết, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò, ngoại trừ em ra trước đây anh chưa từng cùng người nào khác

Minseok thành thật thừa nhận, lời này đến tai Jongdae một mảnh xúc cảm ấm áp dâng trào, lan tỏa khắp tâm hồn cậu, cậu cười ngượng ngùng vô cùng bẽn lẽn. Suy đi tính lại mãi, Jongdae rồi cũng đưa ra sáng kiến:

- Hay là chúng ta đến khu vui chơi giải trí đi

Thuận theo ý của Jongdae, anh và cậu dành hết thời gian còn lại của buổi chiều ở khu vui chơi giải trí lớn nhất Seoul. Cậu vui thích chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác. Dù đó có là trò chơi chán nhất trong khu vui chơi chỉ cần là hai người chơi cùng nhau thì đều vui đến không muốn dừng lại. Mặc dù Minseok cùng cậu chụp vô số hình làm kỉ niệm nhưng anh chính là vẫn cảm thấy chưa đủ. Giống như lúc ở trên vòng quay ngựa gỗ, anh ước anh và cậu có thể thế này mãi, cười đùa trong vòng quay bất tận của hạnh phúc mà không cần quan tâm đến những người xung quanh, cũng như họ chẳng thể can thiệp vào. Nhưng có đôi khi ước mơ thì mãi cũng chỉ là mơ ước. Thừa biết sự mong mỏi kia chỉ có thể trở thành hiện thực trừ khi có phép màu xuất hiện, vậy nhưng anh chẳng ngăn được dòng suy nghĩ của bản thân. Những lúc Minseok để tâm trạng của mình chùng xuống giữa cuộc vui, Jongdae lại vực lại tinh thần giúp anh bằng một chiếc băng đô đáng yêu hình tai mèo và nhõng nhẽo bắt anh chụp cùng cậu vài bức hình, hoặc cho anh một cây kem lạnh an ủi.

Cuối ngày, Minseok và Jongdae cùng nhau ngắm hoàng hôn trên vòng đu quay lớn, chiếc vòng quay chầm chậm chuyển động, nâng khoang ngồi của cả hai từ từ lên cao. Khung cảnh ráng chiều một màu vàng nhàn nhạt, trộn lẫn tí sắc cam, pha thêm ánh đỏ đẹp đẽ khiến con người ta nao lòng. Nhưng đó lại là một vẻ đẹp u sầu, vẻ đẹp của một ngày tàn. Tầng tầng mây cũng nhuốm màu buồn bã, bóng chim bay về cuối trời rồi mất hút, chở theo niềm hi vọng và tâm tưởng. Anh cùng cậu yên lặng thưởng thức khoảnh khắc bầu trời ngoài kia thay áo. Đoạn, khẽ khàng Jongdae nói với anh nhưng lại tựa như bảo chính mình:

- Chúng mình bỏ trốn cùng nhau được không anh?

Trong khoang ngồi nho nhỏ, Minseok không nhìn thấy rõ biểu tình của Jongdae, vậy nên, anh không tài nào xác định được cậu là đang nói thật hay đùa. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn cậu không phải là nhất thời bâng quơ phát biểu như thế. Anh thở dài thườn thượt, vấn đề cậu đề cập không phải anh chưa từng nghĩ qua, mà chính xác hơn là đã nghĩ qua vô số lần trước đây. Tuy nhiên, suy cho cùng, anh hận bản thân mình không có đủ dũng khí lựa chọn con đường này. Minseok đảo mắt, lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mở lời:

- Anh không thể làm thế được, dù sao anh có được như ngày hôm nay cũng là nhờ dì và bố hết lòng chăm sóc bấy lâu, không thể chịu ơn mà không trả lại còn bắt cả em theo cùng. Hơn nữa, anh biết rõ em cũng là không nỡ xa rời bọn họ. Bắt em đem những người quan trọng trong lòng để lên bàn cân là điều quá khó khăn cho em. Đồng thời, anh mong rằng khi em bước vào lễ đường sẽ nhận được sự chúc phúc của tất cả những người yêu thương em. Nếu em bỏ trốn cùng anh, anh không tự tin có thể đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ, thực tế chẳng thể nào trải đầy hoa hồng. Vậy nên, xin em hiểu cho anh

Bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người trong khi anh không phải là người cùng em sánh bước thì có gì là hạnh phúc đâu anh? Jongdae chua xót nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng, cậu không để những hoang mang của mình lọt ra ngoài, bởi lẽ dù chẳng can tâm cậu vẫn phải thừa nhận những lời anh nói hoàn toàn chính xác. Cậu cũng đã nghĩ thấu đáo, tường tận như thế tuy vậy cậu vẫn muốn được một lần bồng bột, nông nỗi giải bày ý nguyện của mình. Đến lúc này, Jongdae chợt nhận ra rằng chuyện tình yêu đôi khi không chỉ là chuyện của hai người. Nếu chỉ có tình yêu, chưa chắc sẽ đem lại cho đối phương được hạnh phúc. Sẽ là hạnh phúc gì khi sống trong nghèo, đói và khổ đau? Mà cho dù anh đồng ý bỏ trốn cùng cậu, hai người sẽ đi được boa xa, trốn được bao lâu khi chốn nào cũng nằm trong bàn cờ vây khốn của bà. Hoặc vả chăng có cùng nhau bỏ trốn thành công, thì suốt đời này anh và cậu luôn bị một sự ràng buộc tình máu mủ đè lên, không thể thay đổi, không thể vứt bỏ. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, nhưng đáng tiếc thay lại gặp nhau sai thời điểm.

- Em hiểu mà, em không sao...em không trách anh đâu. Em ổn...nhưng em chính là không kìm được nước mắt của mình

Giọng Jongdae nghẹn ngào, lời thoát ra cũng vì vậy mà bị ngắt quãng. Miệng cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi khiến cho nụ cười kia trông khó coi hơn bao giờ hết. Jongdae tự mắng bản thân làm hỏng không khí buổi hẹn hò lãng mạn, cậu đưa tay cố lau đi giọt nước lóng lánh trào ra nơi khóe mắt. Thế nhưng, càng lau chúng lại càng tuôn ra nhiều hơn, cứ như thể cậu đã vô tình bất cẩn đụng vào công tắc chỉnh dòng chảy lớn hơn thay vì phải theo chiều ngược lại. Minseok đau lòng nhìn một màn lau nước mắt khó nhọc của cậu, anh không nói gì chỉ lẳng lặng túm hai tay cậu đang chùi tán loạn trên mặt và rồi thay vào vị trí đó là đôi môi của mình. Những nụ hôn chạm nhẹ như chiếc lá khuấy động mặt nước hồ thu, rơi cùng khắp trải dài lên gò má. Anh dùng sự ôn nhu của mình ngăn chặn dòng nước mắt chực trào vỡ òa, phương pháp kì lạ ấy không ngờ lại đem đến thành công một cách kì diệu. Dường như cảm thấy chưa đủ, Minseok rải những dấu ấn yêu thương kia lên cả trán, mắt, mũi, hai gò má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đầy quyến rũ của cậu. Trước khi đưa cậu vào một cái hôn sâu, anh khẽ thì thầm:

- Cho dù sau này không còn có anh bên cạnh, em hãy luôn nhớ đối với anh, em là tất cả.

Chap này thuận theo yêu cầu của chị rồi đó nha chenmi_dae, đừng trách em sao cứ ngược hoài. Nhưng mà chỉ riêng chap này là có tí hường phấn thôi, bật mí luôn là từ đây về sau ngược toàn tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro