Chap 30: Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng đậm quẩn quanh nơi cánh mũi, cậu thở nhè nhẹ, hàng lông mi khẽ động, đôi con ngươi chầm chậm mở ra tràn đầy mệt mỏi. Khung cảnh xung quanh thuần một màu trắng, hẳn đây là phòng y tế của trường. Cậu đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, vừa vặn bắt gặp thân ảnh của Baekhyun, gương mặt nhuốm sự lo âu, phiền muộn ngồi tại bên giường. Nhận ra bạn mình đã tỉnh, Baek reo lên:

- Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?

Miệng hoạt động, tay cũng chẳng yên, Baek vươn tay sờ trán Jongdae để kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy bớt nóng hơn lúc cậu vừa tới thì yên tâm hơn phần nào.

- Mình không sao. Đừng lo lắng quá! – Jongdae nhẹ giọng trấn an thằng bạn

Nghe thấy mấy lời này, Baek liền nổi cáu, chẳng nể tình Jongdae đang là người bệnh, vẫn quát nạt tới tấp:

- Sốt cao như vậy còn nói là không sao. Cậu nghĩ cậu là người sắt hay sao? Dầm mưa cả một đêm, để cho vết thương bị nhiễm trùng cũng không thèm thay băng gạc mới, cậu tính hành hạ bản thân đến khi nào đây?

Jongdae nằm một bên, trầm mặc không đáp, cũng chẳng biết suy nghĩ đã bay đến tận chốn nào rồi, căn bản là không mấy để tâm đến những lời quát nạt kia của Baekhyun.

- Anh ấy muốn chia tay, anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu mình dù chỉ là một chút

Baekhyun mất mấy giây mới nắm bắt được lời thông báo chẳng liên quan đến đoạn đối thoại giữa hai người của Jongdae. Nhận được thông tin sét đánh ấy, thái độ của Baek hơi dịu xuống. Vấp phải cú sốc lớn như vậy, hành động của Jongdae cũng là điều dễ hiểu. Càng cảm thông, thương xót cho người bạn bất hạnh của mình bị người khác đem tấm lòng chân thành ra đùa giỡn, cậu càng căm ghét con người kia sâu sắc.

- Cậu tin sao? – Baekhyun hỏi một cách thăm dò

- Mình không tin, nhưng ngoài việc đó ra mình còn có thể làm gì? – Jongdae hỏi Baek nhưng lại giống như đang tự vấn chính mình

- Đến mặt mình anh ấy còn chẳng muốn nhìn, còn có thể ở bên nhau sao?

Cậu suy tư một lúc, rồi chuyển sang nhìn đăm đăm thằng bạn, hơi nhíu mày, thắc mắc:

- Cậu là người đưa mình lên phòng y tế?

Dù rằng biết thế nào khi tỉnh lại, Jongdae cũng sẽ đề cập đến vấn đề này nhưng Baek vẫn không khỏi thoáng chút mất bình tĩnh, nuốt khan một cái, hai mắt láo liên, trả lời cụt lủn:

- Không

- Vậy ai đưa mình lên? Có phải... - Jongdae tiếp tục thắc mắc, trong đáy mắt ánh lên mấy phần háo hức

- Mình không biết

Thế nhưng Baekhyun nhang chóng đáp, cắt ngang giả thuyết của Jongdae. Không cần nghe cũng biết vế sau trong trường hợp mà Jongdae đặt ra là gì. Thời gian bên nhau không quá dài nhưng Baek tự tin rằng cậu hiểu rõ những điều Jongdae cần và muốn. Cái hố tình yêu này, Jongdae đã trải qua một khoảng thời gian dài trong đó, lâu đến nỗi cậu chẳng buồn tìm cách thoát ra khỏi mà càng ngày càng đào sâu hơn. Bạn mình đang trong tình trạng đau khổ như vậy, nhưng lại bắt Baekhyun chỉ đứng nhìn, cậu không làm được. Nếu Baek không thể một sớm một chiều kéo Jongdae ra khỏi chiếc hố kia, thì ít nhất cậu cũng có thể tạo cho Jongdae động lực để một ngày nào đó, Jongdae sẽ nguyện ý đưa tay về phía cậu, chờ mong sự giúp đỡ. Để làm được điều này, Baek phải nhẫn tâm một chút, bóp nát hết hy vọng của Jongdae với đoạn tình cảm sai trái vượt mức anh em kia.

Về phần Jongdae, những biểu hiện che dấu đáng ngờ của Baek khiến cậu có phần nghi ngờ, nhưng cậu cũng không tiếp tục chất vấn thêm. Sau khi có được đáp án, cậu liền thu lại ánh nhìn, thở dài đánh thượt, gương mặt mang một tầng u ám. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Jongdae, Baek không tránh khỏi cảm giác áy náy, nhưng vẫn là cho rằng quyết định này của cậu không có gì sai cả, hơn nữa người ta cũng đã lên tiếng nhờ, cậu cũng đã đồng ý. Nếu đối phương đã hết tình hết nghĩa thì hẳn là quên đi mối tình dang dở này là một lựa chọn tốt cho Jongdae. Chính vì suy nghĩ như vậy, Baek không nhịn được nói nhiều thêm mấy lời:

- Jongdae à, cậu...

- Mình mệt rồi, cậu về lớp đi

Jongdae thấp giọng đề nghị, giờ phút này cậu thực tâm không muốn nghe thêm bất kì lời khuyên nhủ nào nữa dù những lời ấy hoàn toàn hợp lí. Chính bản thân cậu cũng tự nhận thức được đâu mới là hướng đi thích hợp cho riêng mình nhưng cậu không làm sao ép buộc đôi chân mình đi theo con đường đó. Jongdae cười khổ, thì ra tình cảm lại là một thứ khó từ bỏ đến vậy, không phải cứ nói bỏ là có thể buông, không phải cứ cầm lên được là bỏ xuống được. Thế nhưng tại sao Minseok lại làm điều ấy một cách quá ư là dễ dàng, dễ dàng đến bất ngờ. Là bởi vì anh ấy là người vô tâm hay do cậu yêu quá sâu đậm? Cơn nhức đầu ngủ yên được một lát lại quay trở về hành hạ cậu, Jongdae khó chịu, vùi mình vào trong chăn mỏng, mắt nhắm nghiền

Nhận thấy thái độ bất hợp tác của bạn mình, Baekhyun cũng không muốn tiếp tục day dưa nữa. Dù sao tính tình Jongdae khá là cứng rắn, phải dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu may ra mới có tác dụng. Nếu bây giờ cứ cố chấp khuyên bảo chỉ e rằng phản tác dụng, không khéo lại bị Jongdae cáu giận. Thôi thì cứ lùi một bước, tiến hai bước vậy. Sau một phen suy tính thiệt hơn, Baek cũng đưa ra quyết định:

- Được, mình về lớp trước, cậu nghỉ ngơi đi

Trước khi đi khỏi, Baek còn cẩn thận đắp lại ngay ngắn chiếc chăn cho Jongdae, nhìn một lượt hài lòng mới khuất dạng. Phía bên ngoài phòng y tế, có bóng người đứng dựa tường, dáng vẻ chán nản dường như đã đứng đợi rất lâu, sắp mất hết kiên nhẫn. Nhưng vừa thấy thân ảnh Baek liền khôi phục năng lượng, hướng về phía cậu một ánh nhìn mong đợi. Ấy vậy mà, Baek cứ vờ như không nhìn thấy, tự nhiên bước ngang qua, cách mấy bước mới dừng lại. Hai người đứng ngang hàng với nhau, chứ không phải kiểu mặt đối mặt, bởi lẽ đơn giản Baek chẳng muốn nhìn thấy sự xuất hiện của con người này một chút nào. Dùng thanh âm khe khẽ, giống như sợ có người khác nghe thấy dù trên hành lang không có lấy một bóng người:

- Tôi đã giữ đúng lời hứa, không cho cậu ấy biết anh là người đưa cậu ấy đến phòng y tế. Cậu ấy nghe xong rất thất vọng

Cõi lòng người kia chùng xuống, đau đớn một trận, lại lần nữa tổn thương em ấy. Cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ, nhưng lại chẳng thể làm gì để chuộc lỗi. Liệu ai có hiểu thấu được thứ cảm xúc phức tạp này? Nhưng dù sao, khiến em ấy chết tâm mới là mục tiêu quan trọng nhất, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn thuận lợi, sắp đạt đến thành công lại càng cảm thấy chua xót bội phần. Chính bởi vì biết rõ bản thân là người gây ra lỗi lầm, nên thanh âm cũng vì thế mà bất giác trở nên lí nhí, nhỏ như tiếng mũi kêu. Nếu không phải vì xung quanh vốn dĩ tĩnh lặng, thì chắc chắn không thể nghe được:

- Cảm ơn và xin lỗi

- Câu cảm ơn tôi sẽ nhận, nhưng còn lời xin lỗi, tôi nghĩ anh nên nói với người đang nằm trong kia

Baek cảm nhận thấy sự tức giận đang dâng trào không phanh trong tâm trí, cơn thịnh nộ ập tới nhanh như núi lửa chuẩn bị phun trào. Rõ ràng anh ta là hung thủ nhưng thời khắc này lại trưng ra dáng vẻ của nạn nhân, còn người bị hại trong kia lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Gương mặt kia sao phải nhăn nhó đau khổ như vậy? Chẳng phải anh đang cười thầm, vui sướng trong lòng vì sắp được sống một cuộc đời mới mà không có Jongdae quấy rầy hay làm phiền sao? Sao phải rủ lòng thương hại bố thí cho cậu ấy chút quan tâm thừa thãi, rồi lại tốn công xin xỏ nhờ tôi che dấu? Thật ra cuối cùng anh là người tốt hay kẻ xấu? Nhưng nếu là người tốt dù thế nào anh cũng sẽ không lựa chọn tổn hại Jongdae. Vậy nên, anh chính là kẻ xấu. Jongdae không hận anh, nhưng tôi hận. Byun Baekhyun tôi hận anh Kim Minseok. Hận anh khiến người bạn thân nhất tôi trở thành một cái xác không hồn, tự đối xử bạc nhược với bản thân cũng chỉ muốn đổi lại sự chú ý từ anh. Hận anh đem tình cảm trong sáng được vun trồng nhiều năm ra làm thú vui giải khuây, xong việc rồi lại cứ thản nhiên phủi mông bỏ đi. Càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ lại càng bực bội, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài kiềm nén sự hằn học của mình. Bởi lẽ xét cho cùng, Minseok dù sao cũng là hội trưởng, đồng thời là đàn anh trong trường, bên cạnh đó còn là bạn thân của Chanyeol, là người quan trọng nhất trong lòng Jongdae. Cậu như thế nào cũng không thể quá phận. Thế nên chỉ đành ngậm ngùi quăng lại một câu, rồi quay lưng đi mất:

- Cậu ấy ngủ rồi nên ít nhất thì anh cũng vào thăm một lát đi

Bóng dáng của Baekhyun đã biến mất từ lâu, nhưng Minseok vẫn cứ kiên trì duy trì tư thế cũ. Không phải là anh không nghe thấy những gì Baek nói chỉ là anh không có đủ can đảm để đối mặt. Người đó đã bị anh thương tổn quá nhiều rồi, hiện tại anh còn có thể dùng tư cách gì để chăm sóc đây? Hơn nữa, trong thời điểm mang tính quyết định cao này lại làm ra hành động ngu ngốc, thì không khác gì lấy tự lấy đá đập vào chân mình. Mặc dù lí trí đưa ra lời lẽ xác đáng như thế nhưng con tim lại cứ một mực hướng vào trong. Mà từ xưa đến nay đã bao giờ lí trí thắng được con tim. Những điều đó lí giải cho việc Kim Minseok ngồi ngây ngốc bên giường bệnh trắng xóa, nhìn Jongdae tái nhợt, tàn tạ. Hơi thở cậu nhè nhẹ, đều đặn phả ra lại giống như sợi dây cuốn chặt lấy tim Minseok, siết càng ngày càng chặt, đau đớn truyền tới càng ngày càng rõ rệt. Tay anh run run, đặt lên trán của Jongdae để kiểm tra nhiệt độ, rồi lại chạm khẽ vào vết thương nơi cánh tay của cậu, thở dài thườn thượt, thì thầm mang theo ý tứ trách móc:

- Em lúc nào cũng có cách khiến người khác phải lo lắng không yên. Đến khi nào em mới học được cách chăm sóc cho bản thân mình đây? Anh sắp phải đi du học rồi, để em lại thế này thật chẳng yên tâm một chút nào

Đoạn, anh vuốt ve mấy ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Jongdae, chốc chốc nắm lấy rồi chốc chốc lại buông ra. Bàn tay mềm mại này, anh chưa từng muốn buông bỏ, nhưng lại không có khả năng nắm lấy. Jongdae đối với anh như một thứ gây nghiện, nếm qua một lần liền khiến bản thân mê đắm, không cách nào dứt ra được. Thế nhưng, thời hạn dùng thử vật phẩm cao cấp đã đến lúc hết hạn, anh bắt buộc phải trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu của nó. Minseok đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi mở chiếc hộp pandora, vậy nên để giữ cho Jongdae được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại anh nguyện ý thay cậu chịu hết mọi khổ đau.

o0o

Còn nhớ buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó, sau khi lấy lại được phán đoán, Minseok vội vã đến tìm gặp bà. Trong lúc Jongdae còn đang bận bịu tiếp khách khứa vây quanh chúc tụng, anh và bà đã làm một cuộc giao dịch. Những chuyện xảy ra trong căn phòng đó, thái độ, ánh mắt, lời lẽ của bà có lẽ cả đời cũng khiến anh khắc cốt ghi tâm. Từ trước đến giờ, anh cứ nghĩ mình đã nhìn thấy hết những gì gọi là thủ đoạn, mưu sâu kế hiểm của bà, nhưng không anh còn quá ngây thơ để có thể đối chọi với một con cáo già.

- Cháu xin bà hãy rút lại quyết định của mình, đừng bắt em ấy phải cưới người mà em ấy không yêu

Mặc cho Minseok khẩn khoản, bà không hề có một chút mảy may động lòng. Đến thân ảnh Minseok còn chẳng để vào mắt nữa là. Khóe miệng tô son kĩ lưỡng, kéo lên cười ruồi một cái, tỏ ý khinh bỉ, cao giọng hỏi:

- Cậu dám đưa ra yêu cầu với ta? Cậu nghĩ rằng ta đang đùa hay sao mà nói rút lại là rút lại? Không sớm an bài cho Jongdae một người tốt, môn đăng hậu đối không lẽ lại đợi đến lúc cậu cướp nó đi hay sao?

Những lời chướng tai kia cứ lần lượt đâm thủng màng nhĩ Minsoek, cả thân hình vì nén giận mà bất giác run lên bần bật. Tay nắm chặt thành quyền khiến gân xanh ẩn hiện ép sát vào người, hai hàm răng nghiến vào nhau đến đau nhức, ánh mắt phẫn nộ bị che dấu trong cái cuối đầu. Bầu không khí căng thẳng đến ghê người, nghe thấy được cả tiếng hít thở đầy nặng nhọc của Minseok, lúc này đây anh thực chỉ muốn lao vào túm lấy người đàn bà đang ngồi chễm chệ trước mặt, hung hăng quát nạt bà ta. Nhưng trái ngược hẳn với ý định của mình, Minseok nuốt lòng tự trọng vào trong, chôn thật sâu và đứng trên đầu gối của mình. Phải, anh quỳ gối trước mặt bà, mở miệng cầu xin:

- Làm ơn đi, xin bà đừng ép em ấy phải cưới người em ấy không yêu. Phải làm gì mới có thể khiến bà thay đổi quyết định của mình? Chỉ cần chuyện cháu làm được, cháu nhất định sẽ làm

Hành động bất ngờ này của Minseok, khiến bà thoáng chốc cảm thấy thất kinh. Hẳn là Minseok phải yêu thương Jongdae lắm mới có thể chấp nhận quỳ gối một cách thấp hèn, hạ mình xin xỏ thế này. Như vậy cũng tốt, việc lợi dụng anh cho kế hoạch cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù là thất kinh hay đắc ý, trên gương mặt của bà vẫn không để lộ ra chút biểu cảm nào, giống như là sợ người khác sẽ bắt bài được dù người duy nhất có mặt trong phòng lúc này là Minseok đang cúi thấp đầu. Bà nhàn nhạt mở lời, đưa ra điều kiện:

- Thay đổi quyết định cũng được, trừ phi cậu biến mất khỏi cuộc sống của Jongdae. Thế nào có làm được không?

Câu nói kia như sét đánh ngang tai, khiến cho Minsoek không khỏi chấn động. Rời khỏi Jongdae, tức là bắt anh xa lánh ánh sáng mặt trời, sau này cả đời sống trong u tối. Rời khỏi Jongadae, tức là bắt anh từ bỏ người anh yêu thương nhất, sau này cũng không còn nếm được hương vị của tình yêu. Rời khỏi Jongdae, tức là bắt anh rời khỏi nguồn sống, sau này cũng đừng mong có được một cuộc đời đúng nghĩa. Còn điều kiện nào có thể khắc nghiệt hơn nữa hay không? Đồng thời Minseok cũng hiểu rõ, điều kiện đã được đưa ra chắc chắn không có khả năng thương lượng.

- Cháu sẽ sang Mỹ du học, sau này cũng sẽ không bao giờ quay về Hàn Quốc nữa. Như thế đã được rồi chứ?

- Vậy nếu Jongdae sang đó tìm cậu thì tính thế nào?

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ngay đến cơ hội dù là mong manh nhất bà cũng không muốn trao vào tay hai người. Tách rời anh khỏi Jongdae còn chưa đủ, tình cờ gặp mặt nơi đất khách cũng cho là quá nhiều. Con người này quả thật đa đoan, tính toán hơn người, lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Phải chăng bôn ba chốn thương trường nhiều năm đã góp phần tôi luyện nên được một con người như vậy? Không dễ gì mà tập đoàn Kim thị có được chỗ đứng vững chãi như ngày hôm nay, hẳn là trong đó có không ít sự hy sinh cùng đánh đổi của bà.

- Cháu sẽ khiến em ấy ghét cháu, hận cháu, cả đời này cũng không muốn gặp lại cháu

Giọng Minseok trầm ổn, phun ra mấy chữ dù cõi lòng cậu đang dậy sóng, đang thét gào. Anh không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Nhưng anh chính là không có quyền được lựa chọn và như anh đã nói anh sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy tự do cho Jongdae. Bất cứ điều gì.

Dường như câu trả lời kia làm cho bà rất hợp ý, nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà nở nụ cười tươi roi rói của người thương nhân vừa bàn thảo thành công một thương vụ làm ăn lớn, đem về cho công ty khoản hợp đồng béo bở. Song, bà lên tiếng đáp lời như những gì vừa xảy ra tựa hồ như chẳng liên quan gì đến mình:

- Tất cả là do cậu nói đấy 

- Bà nhất định sẽ giữ lời hứa chứ? – Minseok mong mỏi có được một sự xác nhận cho cái giá quá đắt mà anh phải trả

- Nhất định, nhưng tạm thời ta vẫn để Joon Ah và Jongdae tìm hiểu nhau. Chỉ khi nào cậu an ổn bay trên bầu trời thì khi đó thỏa thuận mới thực sự có hiệu lực. Vậy nên, nhanh lên một chút, ta không muốn phung phí thời gian, bỏ lỡ một cháu dâu tốt

Cảnh cáo, đó chính là cảnh cáo. Những lời cảnh cáo đáng sợ ấy vẫn còn ám ảnh Minseok đến tận bây giờ, từng câu từng chữ như in hằn sâu trong tâm trí của anh, không cách nào gột sạch. Minseok trở về với hiện tại, nhìn ngắm Jongdae nhợt nhạt, mê man trên giường bệnh, Jongdae ra nông nỗi này tất cả đều tại anh. Một cỗ ân hận dâng lên, Minseok cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng, dường như anh nếm được cả vị của nỗi đau. Minseok nghèn nghẹn, khó nhọc mở lời:

- Xin lỗi em, Chen. Em bảo anh đừng đi nhưng anh không thể ở lại, anh biết em đau lòng nhưng anh còn thỏa thuận phải thực hiện. Đừng tha thứ cho anh, anh không xứng đáng đâu.

- Anh cho rằng làm như vậy là thực sự nghĩ cho em sao?

- Jongdae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro