Chap 29: Ngựa quen đường cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao phải hành hạ bản thân như vậy?

Joon Ah dùng ánh mắt xót xa nhìn Jongdae, một tay cầm chiếc ô nhỏ cố gắng che chắn, giữ cho cả hai được khô ráo, tay còn lại vươn đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng lau đi những giọt nước mưa còn lưu lại trên trán. Jongdae cũng không né tránh hành động thân mật của Joon Ah dành cho mình, nhưng cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi mà dùng một câu hỏi khác để đối lại:

- Cậu theo mình làm gì? Về đi

Hai chữ cuối vang lên như ra lệnh, thanh âm chứa đầy sự chán nản và mệt mỏi, còn pha thêm vài phần tức giận.

- Bà rất lo cho cậu, sợ cậu "giận quá mất khôn" nên nhờ mình canh chừng cậu – Joon Ah đáp một cách từ tốn

Cậu biết chứ, cậu biết mục đích Joon Ah xuất hiện ở đây là gì, dù đó có là lí do gì thì cũng chẳng gây hứng thú cho cậu. Tâm trạng Jongdae lúc này thực sự rất tệ, cậu muốn ở một mình, cậu không cần ai đến thương hại cho hoàn cảnh đáng tội nghiệp của cậu. Đồng thời cậu sợ người nào đó vô phúc ở bên cạnh cậu vào thời điểm này sẽ biến thành cái thùng rác cảm xúc của cậu mất, hiện tại cậu khó lòng mà kiềm chế được bản thân, cậu không dám chắc mình có hay không buông ra những lời làm tổn thương người khác. Từng là một nạn nhân nếm trải qua cảm giác bị cái lưỡi không xương đả thương, Jongdae hiểu rõ hơn ai hết điều đó đau đớn như thế nào. Cậu dùng chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, phun ra một câu:

- Được rồi, mình sẽ không gây chuyện đâu nên cậu cứ yên tâm. Trời tối rồi cậu về sớm đi

- Jongdae à, cậu đừng như vậy

Jongdae cứ hết lần này đến lần khác lên tiếng đuổi. Cộng thêm việc Joon Ah càng muốn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện thì cậu càng né tránh ánh nhìn của cô, khiến Joon Ah cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô không thể để cảm xúc cá nhân chen ngang làm hỏng việc lớn. Bà đã tin tưởng giao trọng trách làm thay đổi tư tưởng của Jongdae, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Cô hắng giọng, bắt đầu chiến lược mưa dầm thấm lâu của mình:

- Có thể nghe mình chia sẻ như một người bạn không?

Cậu thở dài không đáp thay cho một sự đồng ý ngầm. Joon Ah hiểu ý liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:

- Buông tay đi Jongdae. Anh ấy đã quyết định như vậy rồi sao cậu cứ phải cố chấp chứ? Dùng dằng, dây dưa mãi cũng đâu đem lại hạnh phúc chỉ càng làm cả hai khó xử thêm thôi

Joon Ah vào đề hơi vội vã, làm cho Jongdae có chút kinh ngạc. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn chính là thái độ trước sau không đồng nhất với nhau của cô. Cậu trừng mắt, hằn học nói:

- Hình như lần trước cậu không phải nói như vậy

- Lần trước mình không nghĩ tình hình tệ thế này. Nếu mình là cậu, mình sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà - Cô đối với biểu cảm không mấy kiên nhẫn của cậu thản nhiên trả lời

Ngay từ đầu, Jongdae đã luôn niệm chú giữ cho bản thân được bình tĩnh nhưng có vẻ nó không có tác dụng lắm khi mà Joon Ah cứ không ngừng công kích sức chịu đựng của cậu. Ở thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy vô cùng bất mãn. Những người xung quanh tại sao ai cũng cho rằng đều đang làm điều tốt cho cậu? Đều thay cậu quyết định cái này cái khác. Đây là cuộc đời của cậu, của chính cậu, vậy cớ gì cậu phải sống theo ý muốn của người khác? Nếu Joon Ah không có can đảm phá khỏi xiềng xích thì cũng đừng bắt cậu chịu chung số phận. Cuối cùng cậu lớn tiếng nhắc nhở, đây chính là giới hạn của cậu:

- Cậu không phải là mình và mình cũng không thích trở thành con rối trong tay người khác, đặt đâu ngồi đó. Cậu đừng khuyên mình nữa, mình muốn được yên tĩnh

- Jongdae cậu thực sự nghĩ cậu có quyền lựa chọn? Sinh ra trong nhung lụa, tương lai chính là người thừa kế tập đoàn Kim thị cậu cho rằng cậu được hưởng dụng một cuộc sống biết bao người mơ ước mà không phải đánh đổi bất kì điều gì sao? Thứ mà những người như cậu và mình phải đánh đổi chính là sự tự do. Cái gọi là sở thích cá nhân hay ước muốn riêng đều phải nhất nhất tuân theo kế hoạch được lập sẵn. Và khi cậu cố gắng lao ra, làm lệch đi cái kế hoạch hoàn hảo ấy thì chắc chắn bà cậu cũng sẽ tìm mọi cách để đưa mọi việc về đúng quỹ đạo ban đầu thôi

Sau một lúc im lặng Joon Ah tuôn một hơi, lí lẽ đanh thép và vô cùng thuyết phục khiến Jongdae không tìm được điểm sơ hở nào để phản bác. Tinh tế nhận thấy đối phương đang lúng túng tìm cách đối phó, cô nắm chắc thời cơ tiếp tục bài hùng biện của mình:

- Hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân cậu không có khả năng chống lại bà, hà tất cứ tìm thêm khó khăn về phía mình mà làm gì

- Cậu lại dễ dàng phục tùng như vậy? – Jongdae cay đắng hỏi một câu

- Mình chỉ là chọn con đường bằng phẳng và dễ dàng, tương tự như cái cách anh Minseok làm. Cậu cũng nên như vậy, Jongdae

Trong giọng điệu chứa đựng sự chân thành, Joon Ah thực sự lo lắng cho cậu, đó là những gì Jongdae cảm nhận được. Nhưng thật đáng tiếc, sự lo lắng ấy có lẽ cậu không thể nhận được. Dù thế nào cậu cũng chẳng thể ép bản thân chấp nhận sự sắp đặt của bà, cậu càng không muốn Minseok rời khỏi cậu đến một nơi xa xôi nào khác nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ. Cậu ngoài bế tắc ra chính là cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng cùng bất lực. Vậy nên, cậu chẳng thể nào nghe lọt tai bất kì sự khuyên nhủ nào, sau tất cả cố gắng của Joon Ah Jongdae chỉ trầm mặc.

- Hãy để mình thay thế vị trí của anh ấy và cùng tiến hành cuộc hôn nhân này

Một câu nói kia của cô như một đòn búa thật mạnh giáng xuống đầu Jongdae, làm cả người cậu thanh tỉnh. Cậu vô cùng sửng sốt, nén không nổi ánh mắt ngạc nhiên nhìn Joon Ah. Giây sau đó, trong đáy mặt cậu xuất hiện tia nhìn giễu cợt. Joon Ah là một con người có thừa lòng tự tin, Jongdae biết điều đó, nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ, cô lại đồng thời lại có khuynh hướng ảo tưởng. Cô có biết tự lượng sức mình hay không mà dám mở miệng đòi thay thế vị trí của Minseok trong lòng cậu. Vị trí đó dù sau này không còn thuộc Minseok thì cậu thà là để trống chứ không để người khác chạm vào. Vị trí ấy là thứ không thể thay thế được. Tốt nhất trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát cậu nên nhắc nhở Joon Ah một chút:

- Những lời cậu nói mình sẽ ghi nhớ, còn vị trí kia mình nghĩ cậu nên từ bỏ ý định

Cuộc trao đổi kết thúc, Jongdae cứ lẳng lặng leo lên xe rồi phóng mất hút vào màn đêm tối tăm, lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi không ngớt nhưng bây giờ Jongdae không còn thấy nó quá lạnh nữa. Có lẽ cậu không lạnh vì đã quá lạnh rồi. Joon Ah thu lại ánh nhìn, xếp ô rồi yên vị trong xe, cũng nhanh chóng quay về nhà. Chiếc xe bon bon trên đường, Joon Ah tự vấn bản thân không biết cô có lỡ lời hay không?

Những tia nắng chói chang len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngái ngủ của Jongdae, làm cậu khó chịu thức giấc. Đầu cậu nhức kinh khủng, mí mắt nặng trĩu phải cố sức lắm mới mở lên được, tay chân bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào. Cũng phải thôi, cậu dầm mưa suốt cả tối hôm qua, còn để cái lạnh thấm vào vết thương ngay cả người khỏe mạnh còn đổ bệnh chứ huống chi là kẻ mới vừa vào viện như cậu. Đưa mắt nhìn giờ giấc trên điện thoại, hiện tại cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến trường thì cũng đã là tiết ba rồi, hàng lông mi đen dài run run khép nhè nhẹ. Sau cùng cậu vẫn là quyết định đến trường, thời gian cậu còn có thể nhìn thấy anh được tính bằng ngày nên cậu phải tranh thủ mọi lúc có thể. Thế nên, dù bây giờ có kiệt sức thế nào cậu cũng phải lết thân tàn đi.

Vừa ló đầu vào cổng, Jongdae đã bị thầy giám thị túm, cứ như thể thầy cố tình đứng đó đợi cậu vậy. Cậu đứng trong văn phòng, nghe những lời trách mắng của thầy:

- Tôi cứ tưởng em đã thay đổi, nhưng hóa ra chỉ được vài ngày em lại "ngựa quen đường cũ". Em đừng nghĩ lần trước thoát được thì những lần sau cũng được may mắn như vậy. Em có biết lúc này là mấy giờ rồi không?

Jongdae thở dài, giọng thầy giám thị oang oang như đang đâm thủng màng nhĩ của cậu, đầu cậu nhức bưng bưng nên chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Thành thật trả lời:

- Chín giờ rưỡi

- Em còn dám trả lời

Thầy giám thị nghe xong tức giận nhảy đông đổng, vuốt mặt để giữ lại chút hình tượng. Đoạn lại tiếp tục chì chiết:

- Em định cứ mãi không đâu vào đâu như thế này đến bao giờ?

- Sao cũng được, dù gì thì "người ta" cũng đâu quan tâm đến em nữa

Jongdae chua chát đáp, cố ý nhấn mạnh hai chữ "người ta" khi nhìn thấy Minseok bước vào văn phòng. Chẳng là Minseok đem sổ điểm đến cho giáo viên chủ nhiệm của lớp vừa vặn lại thu vào tầm mắt một màn hạch họe giữa thầy giám thị và em trai anh. Động tác Minseok thoáng dừng lại khi anh nghe thấy những điều Jongdae nói

- Người ta là ai? – Thầy giám thị nhướn mày, thắc mắc hỏi

- Không phải việc của thầy

Jongdae dáng vẻ bất cần, đút hai tay vào túi, không chút khách khí quăng một câu. Lời vừa thốt ra đã khiến thầy giáo vô cùng tức giận, khói nóng bốc ra không để đâu cho hết. Đập bàn đánh rầm một cái thể hiện sự nóng nảy của mình, thầy lớn giọng hạ lệnh:

- Em...Tôi phạt em chạy mười vòng quanh sân trường. Nhanh chóng xuống thực hiện cho tôi

Cậu cũng không có ý định phản đối, ngược lại còn rất ngoan ngoãn tuân theo, bước thẳng ra cửa, dưới cái nắng gần trưa oi bức mà bắt đầu chịu phạt. Còn về phần Minseok từ đầu đến cuối vẫn là duy trì thái độ dửng dưng, không mảy may quan tâm, cứ như thể không quen biết người con trai đó, khác hẳn với một người hội trưởng hết lần này đến lần khác giúp đỡ Jongdae ngày trước. Sự việc này cũng khiến thầy giám thị không khỏi ngạc nhiên, nhưng thầy vẫn là không hỏi nhiều, trực tiếp ra sân canh chừng Jongdae thực hiện hình phạt.

Jongdae cư nhiên kiên trì chạy liên tục quanh sân trường, bình thường thể lực của cậu khá tốt, tuy mười vòng không phải là con số nhỏ nhưng sức cậu có thể làm được. Tuy nhiên, đó là xét trong điều kiện sức khỏe đầy đủ, còn hiện tại cơ thể cậu không ổn một chút nào. Chạy đến vòng thứ ba, cậu đã thấy say xẩm mặt mày, hoa mắt chóng mặt. Mọi cảnh vật phía trước trông vô cùng mơ hồ và nhập nhòe. Jongdae không ngừng đưa tay lên vuốt mớ mồ hôi tuôn như tắm trên trán, hai gò má cũng bị thời tiết gay gắt hun đến đỏ cả lên. Nhịp thở của cậu dần trở nên loạn, bước chạy cũng xiêu vẹo khó coi.

Tất cả những biểu hiện đó đều cho thấy việc cậu đã đuối sức, có lẽ không thể tiếp tục chạy được nữa. Thế nhưng, dường như thầy giám thị chẳng để tâm lưu ý đến điều này, mà giờ thầy đâu còn ở trên sân nữa. Tuy mở miệng nói phạt cậu, nhưng thầy cũng chẳng dám mạnh tay, ai chẳng biết cậu có người chống lưng. Nếu không mấy năm qua cậu quậy phá, tạo ra nhiều thành tích lớn trong trường như vậy đáng lí phải sớm bị đuổi học rồi. Bình thường, chỉ cần thầy lơ là quan sát, Jongdae chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà trốn đi, vậy nhưng hôm nay cũng thật là kì lạ, dù trên sân không một bóng người, Jongdae vẫn cố chấp tiếp tục chạy. Vòng chạy thứ tư được hoàn thành một cách khó nhọc, cậu cố gắng bằng chút sức tàn cho vòng chạy thứ năm. Từ trên cao nhìn xuống, Jongdae giống như con quay trên đĩa nhạc cổ, mà hình như bài hát đang đến hồi kết thúc, chứ nếu không tại sao tốc độ di chuyển ngày càng chậm, thậm chí còn có xu hướng dừng hẳn lại.

Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao cứ muốn chạy hoài chạy mãi, hình như trong sâu thẳm tiềm thức của cậu, cậu tin rằng nếu cậu kiên trì chạy thế này biết đâu đấy cậu có thể chạy về tận quá khứ, quay lại khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước. Chính vì cái suy nghĩ ấu trĩ và ngu ngốc mà cậu không muốn ngừng lại. Nhưng sức lực của con người là có hạn. Kết cục của một người đang mơ màng trong cơn sốt cao, chạy liên tục năm vòng quanh sân trường chính là ngất xỉu. Thường khi người ta ngã xuống, tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu thì phải cảm thấy đau, đau không phải là thứ Jongdae cảm nhận được. Hình như cậu đã rơi vào một vòng tay rắn rỏi, ấm áp, mang đến cho người ta cảm giác an toàn trước khi kịp tiếp đất. Trước khi rơi hoàn toàn vào tình trạng bất tỉnh nhân sự, Jongdae lờ mờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, một mùi hương dễ chịu xộc vào khoang mũi và sau đó cả người cậu bị bế xốc lên đưa đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro