Chap 28: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ là sáu giờ tối, bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối nhưng Jongdae vẫn không hiểu cái văn phòng hội học sinh kia sức thu hút gì mà khiến Minseok còn chưa chịu rời khỏi. Không lẽ anh định cứ ngồi lì trong đó suốt cả đêm? Cho dù có là như vậy thật thì cũng chẳng sao, Jongdae còn cả khối thời gian, anh ngồi thì cứ ngồi, cậu đợi thì vẫn cứ tiếp tục đợi. Thật sự cậu không cho rằng đợi chờ trong vô vọng thế này là một cách thức tốt nhưng nếu không phải là vì hết cách thì cậu cũng đâu đưa ra hạ sách này.

Kể từ sau hôm ở bệnh viện về, Minseok đối với cậu thái độ vô cùng lạnh nhạt. Ngay cả đến nói chuyện cũng lười hơn trước, nếu không phải là chuyện cần thiết chắc chắn cậu chẳng thể nghe được giọng của anh.Trong đó điều khiến cậu thương tâm nhất đó là anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi thăm thương tích của cậu. Jongdae thực lo sợ rằng một khi tình trạng này còn tiếp diễn chỉ e cậu đến một lúc nào đó sẽ quên mất tông giọng của anh. Hoặc vả chăng sẽ chết dần chết mòn trong sự ghẻ lạnh, nếu như sự ghẻ lạnh có thể biến thành hung khí giết người. Mà thậm chí số lần cậu gặp anh còn ít hơn gặp đám bạn thì nói gì đến việc hai người có cơ hội đối thoại với nhau vài câu. Cả tuần nay ngày nào cậu cũng cố gắng về sớm, chuông vừa reo đã về nhà đợi anh, từ chối hết tất cả lời mời mọc, rủ rê đi chơi, nửa phút cũng không dám chậm trễ. Thế nhưng, Minseok cư nhiên bảy ngày thì hết năm ngày là về trễ, lúc nào cũng viện lí do là bận bịu công việc ở trường, cậu lại cho rằng anh chính là giành hết việc làm của người, làm hết việc thì cũng sẽ ráng tìm cho ra việc để làm. Hai ngày còn lại thì nhốt mình trong phòng, ngoại trừ các bữa ăn xuất đầu lộ diện ra thì không hề bước chân ra khỏi phòng.

Jongdae sắp bị bức phát điên vì cách hành xử của anh. Cậu mong chờ một lời giải thích hay ít nhất chỉ là nhận được câu thông báo đơn giản từ chính miệng anh về việc anh đi du học, nhưng chờ mãi, đợi mãi cậu cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mấy ngày nay cậu cứ liên tục suy nghĩ, nghĩ đến nát cả óc cũng không tài nào nghĩ ra nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi của Minseok. Jongdae lấy kinh nghiệm tiếp xúc thân thiết với anh trong vòng tám năm qua có thể khẳng định với bản thân rằng, Minseok không phải đơn giản chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba mà dễ dàng bỏ rơi cậu như vậy. Cậu tin tưởng rằng có người đứng sau dàn xếp tất cả những chuyện này, tạm thời cậu đã lờ mờ đoán được thân phận của người chủ mưu, động cơ cũng quá rõ ràng, nhưng cái cậu thiếu chính là chứng cứ, thứ quan trọng nhất cậu lại không thuộc quyền sở hữu của cậu. Cậu không thể manh động, hành động khinh suất sẽ chỉ thiệt thân. Điều cậu cần bây giờ là biết được Minseok đang nghĩ gì, đang suy tính điều gì, cậu phải tìm cho ra uẩn khúc phía sau. Jongdae loay hoay trong mớ bòng bong, tư tưởng cứ loạn lên rối rắm hết cả, đồng thời Jongdae cũng rất lo lắng, bất an khi sắp phải một mình đối mặt, chất vấn người cậu yêu thương nhất. Chính vì cảm thấy tự đẩy bản thân vào thế bị động là rất ngu ngốc nên cậu quyết định cần phải đến hai mặt một lời, nói chuyện phải quấy với Minseok dù đây có thể là lần cuối cùng. Nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cậu được trò chuyện với anh, lòng cậu quặn thắt lại, nơi ngực trái nhói lên có chút đau. Cậu hít một hơi đầy lòng ngực rồi thở hắt ra, chuẩn bị tốt tinh thần để nghênh chiến.

Khi cậu cảm thấy bản thân đã sẵn sàng thì vừa vặn cũng là lúc đèn trong văn phòng phụt tắt, cánh cửa bật mở và thân ảnh thân quen hiện ra nơi ngưỡng cửa. Trong giây lát, Jongdae nhận ra chút ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt của anh khi thấy cậu còn kiên nhẫn đứng chờ đến tận bây giờ. Rồi rất nhanh anh khôi phục vẻ mặt lạnh như băng tảng ngàn năm, hàn khí tỏa khắp nơi, dây một ít lên khí thế của cậu, làm nó giảm đi phần nào. Thoáng chốc cậu thấy lạnh, cậu cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé đi, cô đơn, lạc lõng khi cố chấp xoáy sâu vào đôi mắt đen lay láy nhưng vô hồn kia. Đôi mắt một mí to tròn, trong veo phẳng lặng như mặt nước hồ thu của anh luôn là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt, từ lần đầu tiên gặp anh cậu đã bị đôi mắt mê người ấy thu hút, không cách nào dứt ra được. Nó không chỉ mang vẻ đẹp hình thức mà cậu còn yêu thích nó bởi vì anh lúc nào cũng dùng đôi mắt xinh đẹp đó để nhìn cậu đầy trìu mến. Từ cái nhìn của anh cậu có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu vô cùng thuần khiết, trong sáng và tươi nguyên cũng giống hệt như thứ tình cảm cậu ấp ủ với anh. Từ cái nhìn của anh cậu có thể cảm nhận được trong lòng anh cậu có vị trí quan trọng biết nhường nào. Trong quá khứ, đó luôn là cái nhìn ấm áp, tràn đầy tình yêu khác hẳn với cái nhìn chán ghét, coi cậu như cái gai trong mắt như hiện giờ.

- Anh có thể đừng đi không?

Trên hành lang vắng lặng, tiếng Jongdae vang lên, nhưng rất nhanh liền chìm nghỉm trong không gian. Minseok nghe xong lại chẳng có chút động tĩnh nào, dáng vẻ của anh như cho thấy anh chẳng muốn trả lời một câu hỏi mà vốn dĩ câu trả lời đã quá tường tận. Ánh sáng từ mấy cái bóng đèn huỳnh quang lắp dọc hành lang tỏa ra, soi tỏ gương mặt phúng phính, hai má tròn bầu bĩnh của Minseok, thứ gợi cho người đối diện cảm giác dễ thương giờ lại nghiêm trang trông đến sợ. Hai mắt anh đăm đăm nhìn cậu, nhưng lại có cảm tưởng như đang nhìn về phía vô định, xa xăm nào đó, chứ chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của Jongdae. Sự trầm mặc kia duy trì rất lâu, mãi đến khi Jongdae tiếp tục cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đến cả tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió thoảng cũng không có. Người ta thường bảo trước cơn giông tố mọi thứ thường yên ắng.

- Tại sao lại quyết định đột ngột vậy?

Không có lời đáp, anh vẫn cứ duy trì trầm mặc im lặng, dù chỉ là một động tĩnh nhỏ cũng không có. Nếu không phải vì nghe thấy tiếng thở nhẹ và đều đặn kia phát ra từ phía Minseok, Jongdae thực sẽ nghĩ bản thân đang giao tiếp với một bức tượng được điêu khắc một cách quá ư là công phu và tỉ mỉ. Jongdae đưa ra giả thiết, bắt đầu khảo sát tính chính xác về những suy đoán của mình:

- Là vì em?

Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài cả hai bị sự vắng lặng bao trùm thì loại âm thanh khác với những lời độc thoại của Jongdae cũng phát ra. Là một tiếng cười, một tiếng cười khẩy. Nhẹ nhàng và thanh thoát, đưa hơi ra từ mũi, khóe môi nhếch lên cao hẳn một bên, tròng mắt đảo một vòng dò xét trên gương mặt Jongdae. Tất cả những điều đó cùng nhau hoàn hảo tạo nên một Minseok khinh khi, coi thường người khác. Hai hàng lông mày rậm rạp nhướn bên cao bên thấp, vẻ mặt mang theo nét bỡn cợt, từ tốn phun ra một câu:

- Em đã đề cao bản thân mình quá rồi đấy

Jongdae nghe thấy tiếng tim mình đập "thịch" một cái rồi ngừng lại, ngưng đọng mấy giây mới khe khẽ đập lại một cách e dè và sợ sệt. Khi câu nói ấy thoát ra, cũng giống như công tắc được bật lên, chỉ trong nháy mắt thái độ cùng ngữ điệu của Minseok thay đổi hẳn, cứ như trở thành một con người khác hoàn toàn so với một Kim Minseok ôn nhu, dịu dàng thường ngày.

- Tôi đã làm đến thế này rồi mà em vẫn chưa chịu từ bỏ ư? Em là ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc vậy? Nhưng dù có là cái nào đi nữa thì điều đó cũng thật là phiền phức và việc em cứ lẽo đẽo theo tôi làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Tám năm, tám năm qua tôi đã chịu đựng đủ rồi. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn nên giờ tôi sẽ nói thẳng cho em biết, tôi không yêu em. Không, phải nói là chưa từng yêu em

Lúc thì cạy miệng cũng không nói một chữ, lúc thì tuôn một tràng như thác đổ. Trong thời gian ngắn phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin khiến cho não bộ của Jongdae xử lí không kịp. Từng con chữ chạy qua chậm hơn sên bò, nhích một ít rồi lại một ít như đoàn xe dài dằng dặc nối đuôi nhau hết chiếc này đến chiếc khác trên đường vào giờ cao điểm. Rồi khi cậu phân tích tới câu cuối thì đột nhiên não bộ ngừng hoạt động, đình công không tiếp tục, cậu rơi vào tình trạng mà người ta hay gọi là "treo máy". Jongdae nghe không hiểu, dường như anh đang sử dụng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà cậu không hề quen biết để thông báo cho cậu hung tin này.

Minseok ở phía đối diện, lặng lẽ quan sát biểu tình của cậu. Đầu tiên, Jongdae trưng ra dáng vẻ thất thần, đòn tấn công mạnh mẽ khiến thần trí cậu mơ hồ ngay cả khi hai mắt mở lớn. Tiếp đó, với dáng vẻ khó nhọc, cậu cười méo xệch, giọng run run hỏi:

- Anh chỉ đùa thôi đúng không?

Đoạn cậu thu lại nụ cười gượng gạo, khó coi, bi thương phủ đầy võng mạc, viền mắt hồng hồng, mũi cay cay và cánh mũi phập phồng, mọi thứ đều báo hiệu cho sự xuất hiện của những giọt trong suốt, mặn đắng sắp sửa trào ra nơi khóe mắt. Jongdae hoàn thành lời van lơn của mình:

- Chuyện này không vui đâu nên anh làm ơn dừng lại đi

- Chấp nhận đi, trò chơi kết thúc rồi. Thời gian qua tôi đến với em chỉ là vì muốn tìm chút dư vị trong cuộc sống quá đỗi nhàm chán này. Khi nghe em thổ lộ, tôi đã nghĩ chơi cùng em hẳn là sẽ thú vị lắm đây thế nên tôi mới tỏ tình với em. Thật không ngờ em lại thành thật tin tưởng tất cả mọi thứ. Thấy em thật lòng như vậy tôi lại dần mất hết hứng thú, vừa vặn bà lại bảo em đính hôn. Như vậy cũng tốt tôi có được cho mình lí do chính đáng để rời xa em. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh một mối tình đầu dang dở nhưng đẹp đẽ trong lòng em, nhưng sự cố chấp níu kéo của em khiến tôi trở thành kẻ đê tiện mất rồi. Thực sự mà nói thì tôi cũng chẳng định nói ra mấy lời này đâu, nhưng là chính em ép tôi

Một tiếng động thanh thúy vang lên, liền sau đó trên khuôn mặt thanh tú của hội trưởng hội học sinh in hằn năm ngón tay. Minseok cảm thấy một bên má nóng lên, bỏng rát cũng phải thôi, Jongdae dùng lực cũng không ít. Không cần hỏi, nhìn biểu cảm hiện tại của Jongdae cũng đủ hiểu cậu giận dữ và uốt ức như thế nào. Muốn bao nhiêu hung hãn liền có bấy nhiêu. Chỉ một cái tát xem như là đã quá dễ dãi cho Minseok.

Hình ảnh Jongdae lúc này chính là xương quai hàm bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau, nhãn cầu đỏ ngầu, vằn lên vài tia máu đang long lên sòng sọc, nhịp thở gấp gáp, thiếu ổn định. Cánh tay cậu lần nữa vung lên, Minseok cũng chẳng có ý định phản kháng, thế nhưng cái tát thứ hai cũng không giáng xuống. Tay Jongdae lơ lửng trên không hồi lâu rồi hạ xuống một cách bất lực.

Cậu giận bản thân mình ghê gớm. Vào thời khắc này cậu phát hiện ra tình cảm cậu dành cho người chỉ coi cậu như một món đồ chơi không hơn không kém này là quá nhiều. Nhiều đến nỗi mà ngay cả khi bị tổn thương sâu sắc đến vậy rồi mà cậu vẫn không thể nhẫn tâm đánh anh nhiều thêm một cái. Anh chửi rất đúng, cậu là một đứa ngu ngốc, vui vẻ để người khác lợi dụng lại còn những tưởng rằng mình đang sống trong chuỗi ngày của hạnh phúc. Không chỉ ngu ngốc, cậu còn là một đứa vô dụng, đến xúc cảm của bản thân cũng không thể khống chế. Cậu nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó. Hẳn đó là tim của cậu, không đúng, tim cậu vốn đã vỡ từ lâu rồi, đó phải là tiếng rên la thảm thiết của trái tim vỡ vụn đang bị Minseok ra sức giày xéo lên. Năm lần bảy lượt bị giẫm đạp không chút thương tiếc, từ vụn chuyển sang nát.

Trái ngược hẳn với tâm tình dậy sóng của Jongdae, Minseok tỏ ra khá bình thản, ung dung tự tại thốt ra câu cuối:

- Cái tát này coi như thay cho lời xin lỗi vì trò đùa có phần quá trớn. Tát cũng đã tát rồi, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Nếu không còn gì nữa thì anh về trước, em cũng về sớm đi em trai đáng mến, Kim Jongdae của anh

Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, Minseok đã quay gót bỏ đi. Jongdae cuống cuồng nửa muốn giữ lại nửa lại không. Phải giữ anh lại vì còn có rất nhiều điều cần hỏi, cần giải bày. Giả dụ như đã từng có một lần nào, dù chỉ là một giây thoáng qua anh đã rung động với em không? Hay lớn tiếng rủa xả: anh đúng là một kẻ đê hèn, đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy có phải anh thấy hả hê lắm phải không? Còn nửa không muốn giữ anh lại là vì thiếu can đảm. Cậu sợ lại phải nghe thêm lời chì chiết, mắng nhiếc từ anh, sợ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình phản chiếu trong đôi mắt từng trao cho cậu sự ấm áp và yêu thương, sợ vết thương lòng sẽ vì anh mà mãi mãi không khép miệng. Cậu sợ, cậu sợ lắm!

Mải đấu tranh tư tưởng, Jongdae không nhận ra bóng dáng Minseok sắp khuất dạng nơi phía cuối hành lang dài và rộng. Sau cùng, cậu bất chấp tất cả, gào lên đầy thương tâm

- Em ghét anh. Trả lại Xiumin cho em đi

Trong phút chốc, chỉ là trong phút chốc thôi, bàn chân Minseok đã khựng lại. Thế nhưng, câu nói kia cũng chẳng đủ sức mạnh để thay đổi tất cả. Anh vẫn đi, lạnh lùng nghoảnh mặt bước đi mà không hề quay lại lấy một cái. Quay lại để thấy những giọt nước mắt hàng nối hàng thi nhau lăn tròn xuôi theo gò má, ôm lấy cằm, đọng lại rồi rơi xuống. Jongdae nức nở, cậu òa khóc như một đứa trẻ, mặc cho cảm xúc dồn nén được giải phóng. Đồng thời mong chờ ai đó sẽ đến bên cạnh, ôm cậu vào vòng tay ấm áp và hết mực dỗ dành. Nhưng sẽ có ai đây khi đó chẳng phải là người cậu cần, mà chẳng phải là người đó thì dù có là ai cũng không có ý nghĩa gì.

Jongdae không say nhưng bước chân cậu cứ loạng choạng, thân thể ngất ngư không vững, bước đi móc cả vào nhau nên suýt té mấy lần. Cậu ngồi thất thần trên chiếc xe moto, cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Đoạn cậu đưa tay quệt đi vết nước mắt còn vương trên má, Jongdae nắm chặt lấy tay lái, đảo mắt tính toán. Hiện tại, cậu cần tìm một người có thể nói cho cậu biết bước kế tiếp phải làm gì, hoặc có thể giải thích cho cậu thời gian qua chuyện gì đang xảy ra với mối quan hệ giữa cậu và Minseok. Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe qua trong tâm trí cậu. Jongdae cho rằng có một người rất thích hợp để cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn.

Một dáng người hùng hổ xông vào phá ngang cuộc trò chuyện, tán gẫu giữa chủ tịch Kim và tiểu thư Joon Ah. Joon Ah vẫn là dáng vẻ như thường lệ, thanh tuần, thoát tục, chọc cho chủ tịch Kim cười đến vui vẻ, gật đầu tán thưởng. Đến khi ánh mắt bà thu vào hình ảnh đứa cháu trai Jongdae thì nét cười trên mặt dần tắt hẳn. Kẻ ngu dốt cũng có thể thấy được bộ dáng của Jongdae lúc này có bao nhiêu phần oán hận, cậu không khách khí đi đến trước mặt bà của mình, không chào không hỏi, cũng chẳng để ai vào mắt, giận dữ nói một câu:

- Anh Minseok đi du học rồi

Con ngươi đen chạy dọc từ đầu đến chân, dò xét Jongdae một lần, thu lại ánh nhìn, môi thoáng hiện ý cười, rất khẽ, phớt qua một cái rồi thôi. Trong lòng có chút tư vị khó chịu vì thái độ bất lịch sự của đứa cháu ngỗ nghịch, bà cố ý thách thức lòng kiên nhẫn của cậu, ngước lên nhìn một cách chậm rãi, thờ ơ hỏi lại một câu:

- Vậy thì sao?

- Bà không có vẻ là ngạc nhiên cả

Jongdae không trả lời câu hỏi mà đưa ra một lời kết luận. Cậu tìm đến đây mục đích chính là thực hiện một phép thử. Và giờ Jongdae đã có được đáp án cho sự hoài nghi của mình. Bà quả nhiên không có chút phản ứng bất ngờ nào, điều đó sẽ vô cùng dễ hiểu nếu ta đặt ra giả thiết rằng bà đã dùng thủ đoạn nào đó bắt thóp Minseok, sau đó cứ vin vào cớ đó mà sai bảo Minseok làm theo ý mình và điều mà bà muốn từ trước tới giờ còn gì khác ngoài việc làm cho Minseok biến mất khỏi gia đình này. Jongdae cũng độc vị được bà tốt như cái cách mà bà luôn độc vị người khác.

Nhấp một ngụm trà sâm từ chiếc ly thủy tinh kiểu dáng sang trọng, tao nhã, khẽ khàng đặt chiếc ly trở về vị trí cũ rồi bà mới thong thả đề nghị Jongdae nêu ra ý kiến:

- Thế cháu muốn ta phải có nét mặt gì?

Ngừng một lát bà tiếp, giọng ngọt như mật, làm ra vẻ quan tâm:

- Nói thật là ta rất vui khi nghe tin này. Thằng bé đã đưa ra một lựa chọn thông minh đấy. Du học là việc tốt, tại sao cháu không mừng cho nó, lại đến đây tức giận với ta làm gì?

- Anh ấy không hề muốn đi, là do bà ép buộc anh ấy – Jongdae nghiến răng nghiến lợi, nghe không lọt tai những lời ngọt như mía lùi kia

Chủ tịch Kim không vì lời khẳng định của Jongdae mà dao động, khí thế không hề suy giảm, vững chãi như bước tường thành mà hỏi dò:

- Nó nói như vậy với cháu sao?

- Không cần anh ấy nói

Cậu ngắn gọn gián tiếp thừa nhận cậu đến đây không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, bất an tăng dần vì sơ suất để lộ nhược điểm ra cho đối phương nhìn thấu. Như một con thú săn mồi dũng mãnh đánh hơi được con mồi của mình bằng các giác quan nhạy bén đã được chui rèn qua năm tháng, bà chớp lấy thời cơ, phản công đầy đẹp mắt:

- Cháu không nghĩ rằng nguyên nhân chính trong việc nó đi du học là do cháu chứ không phải do ta sao?

Một câu hỏi này thốt ra, khiến cho Jongdae nhất thời trở tay không kịp. Quả là gừng càng già càng cay, cây non như cậu làm sao có thể sánh được với cổ thụ ngàn năm, từng trải chuyện đời. Jongdae thở hụt một nhịp, yếu ớt chống trả:

- Dựa vào đâu chứ?

- Trước mắt là một cơ hội tuyệt vời để có được một tương lai tươi sáng, đầy tiềm năng và hứa hẹn. Đồng thời còn là một thời điểm hoàn hảo để thoát khỏi đứa em trai phiền toái lúc nào cũng chỉ biết sinh sự, gây rắc rối. Nếu là cháu, liệu cháu có ở lại không?

Không, không phải như những gì bà cố nhồi nhét vào đầu cậu đâu. Bà chắc chắn chỉ đang muốn làm sai lệch đi tư tưởng của cậu bằng phương pháp giải thích một cách xuyên tạc sự lựa chọn của Minseok thôi. Cậu nhất định không được phép lung lay. Tuy chắc mẩm là vậy nhưng một phần nào đó trong cậu đang dần chấp nhận Kim Jongdae là kẻ phiền phức, kẻ phiền phức là Kim Jongdae.

- Vừa đến đã luôn miệng nhắc đến cái tên Kim Minseok, một lời hỏi thăm dành cho bà già này cũng không có. Rốt cuộc cháu còn coi ta là bà nội của cháu nữa không? Joon Ah đến chơi cũng không để lại cho ta chút mặt mũi nào. Xem ra ta đã cưng chiều cháu quá rồi nên cháu mới có cái gan không coi ai ra gì như vậy. Nói không chừng cũng là vì cái thói thích tự tung tự tác này mà anh trai cháu mới đi đấy

Jongdae nóng nảy trừng mắt một cái, hừ lớn một tiếng, rồi hướng cửa phăm phăm bỏ về. Lúc cậu ra khỏi nhà bà, trời đương lất phất mưa. Những hạt nước mưa li ti, nho nhỏ không ngừng rơi tới tấp nán lại trên đầu, trên mặt và trên vai cậu. Jongdae mặc kệ, cậu nhốt mình trong cái nón bảo hiểm xe moto nặng nề, rồi phóng như bay trên đường quốc lộ. Chính bởi vì di chuyển dưới tốc độ cao nên từng cơn gió to, gió nhỏ được dịp thổi thốc vào người cậu lạnh lẽo, làm chiếc áo mỏng manh cũng không tự chủ được mà phần phật phần phật theo cơn gió. Cái lạnh kia len lỏi thấm vào vết thương do mảnh chai gây ra ở cổ tay, làm cả cánh tay tê cứng, rét căm như thể mới lấy ra từ tủ đông. Nhưng ngay cả khi như vậy, cậu cũng chẳng muốn dừng lại. Chạy điên cuồng thế này giúp cậu không cần phải suy nghĩ gì hết. Nếu gió lạnh không thể làm ngưng trệ dòng xúc cảm ào ạt thì ít nhất nó cũng thổi bay sự tức giận và bi thương đang quyện vào nhau, vây hãm, xoáy sâu và hành hạ cậu.

Có lẽ Jongdae thực sự sẽ cứ tiếp tục chạy xa mãi nếu như chiếc điện thoại trong túi không ngừng cố chấp vang lên. Jongdae bất khả kháng, giảm tốc và ngừng hẳn lại. Cậu lướt qua tên chủ nhân của cuộc gọi rồi không nhanh không chậm nghe máy:

- Chuyện gì?

- Cậu đang ở đâu vậy? Mẹ cậu đang tìm cậu khắp nơi kìa – Baekhyun sốt ruột

- Cứ nói với bà ấy tối nay mình ở nhà cậu, sẽ không về - Jongdae mách nước

- Mình hiểu rồi nhưng cậu đang ở đâu vậy? Bên ngoài trời đang mưa, cậu không bị mắc mưa đấy chứ? Ghé nhà mình đi rồi chúng ta nói chuyện

Baekhyun trong giọng nói tràn ngập lo lắng và quan tâm. Nhưng Jongdae không cho là đúng, cậu cũng chẳng cần ai quan tâm nữa. Người quan tâm cậu nhất, đồng thời cũng là người cậu quan tâm nhất vừa mới bảo không cần cậu, vứt bỏ như một món đồ chơi lỗi thời thì cậu còn cần gì thứ quan tâm chết tiệt ấy nữa.

Khi Minseok đang tâm đẩy cậu rời khỏi vòng tay mình, có sợ cậu rơi vào vòng tay người khác hay không? Không phải là người cậu yêu như anh, nhưng mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, người đó đều cùng cậu chia sẻ. Khi cậu vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc người đó cũng luôn bên cạnh cậu. Con người, động vật hay thậm chí là bất kì loài sinh vật nào cũng chẳng thể sống thiếu tình yêu thương. Nên còn gì là người yêu nữa khi giữa cả hai lời yêu, lời thương nghe đến là ngượng miệng. Thời gian là thứ bùa chú thần thánh có thể làm cho khoảng cách giữa con người này với con người khác trở nên gần hơn, tuy nhiên nó cũng có quyền năng khiến cho khoảng cách giữa trái tim này tới trái tim kia trở nên xa hơn bao giờ hết.

Jongdae đột nhiên phát hiện ra trời đã tạnh mưa, cậu không hề bị những hạt nước kia chạm đến nữa. Nhưng hình như lại không phải, nhìn kĩ hơn vào trong bóng tối, những hạt mưa vẫn xiên ngang đều đặn, hiện lên rõ nét qua chiếc đèn pha của những chiếc xe hơi vun vút lao qua. Vậy thì cớ làm sao vị trí cậu đứng lại khô ráo vậy? Jongdae nhìn sang bên cạnh, Joon Ah lẳng lặng đứng đó, tay cầm chiếc ô trong suốt che chắn cho cả hai, ánh mắt cảm thông và hiền từ nhìn cậu, cậu cứ bị hút hồn vào trong ánh nhìn ấy cho đến khi ở đầu dây bên kia, Baekhyun la lối om sòm làm cậu sực tỉnh. Đoạn cậu nói nhanh vào điện thoại một câu rồi cúp máy:

- Mình sẽ gọi lại cho cậu sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro