Chap 27: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae nghĩ rằng mọi chuyện phát triển đến mức này đã là đủ tệ và cậu chẳng hề mong đợi sẽ chuyển biến xấu hơn. Nhưng sẽ ra sao nếu, bây giờ mới là lúc cơn ác mộng thực sự bắt đầu?

- Mẹ à, tối nay không cần nấu phần con đâu, con có hẹn với Baekhyun rồi

Jongdae đi xuống bếp thông báo với người mẹ đang bận bịu bày biện nguyên vật liệu chuẩn bị cho bữa ăn gia đình cơm lành canh ngọt. Tuy tâm trí đặt hết vào củ cải đỏ vừa mới được rửa sạch sẽ nằm nghiêm chỉnh trên thớt, nhưng mẹ vẫn không quên chòng ghẹo:

- Có phải là hẹn với Baekhyun hay không? Hay là đi với Joon Ah?

- Mẹ này...

Jongdae nhỏ giọng phản pháo, thật không thể tin được, cậu cứ có cảm giác từ sau lần gặp gỡ trước dường như mẹ đã bị hình ảnh con dâu tương lai ám ảnh tâm trí, lúc nào cậu ra ngoài cũng đều quy chụp rằng cậu hẹn với Joon Ah. Cũng vì sự yêu thích không điểm dừng của bố và mẹ đối với Joon Ah mà không ít lần sắc mặt của Minseok trông thâm trầm đến đáng sợ. Suy xét tới lui mãi, Jongdae cũng chẳng tìm ra được phương pháp giải quyết gì hay ho, thế nên đành phải nhờ tới Baekhyun tư vấn.

Thời gian hẹn chớp mắt đã đến, nhưng cậu vừa đội xong chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, thì sực nhớ bản thân còn chưa cầm theo chìa khóa xe moto. Thật đúng là sự tập trung đều đặt hết lên người Minseok rồi, tự cười sự đãng trí của bản thân, vừa bước xuống vừa vỗ vỗ trán mấy cái. Trên đời này tồn tại một thứ được gọi là hiệu ứng domino, kết quả của sự kiện trước sẽ trở thành yếu tố để sự kiện sau diễn ra. Tương tự như vậy, bởi vì Jongdae quên chìa khóa, phải quay lại lấy nên cậu vô ý nghe được một điều rất kinh khủng:

- Con định sẽ sang Mỹ du học

Tiếng Minseok vang lên trong thư phòng, lọt ra ngoài qua cánh cửa khép hờ, rõ ràng và rành rọt, thậm chí trong thanh âm còn nghe thấy cả sự kiên định và quyết tâm. Đứng sững tại chỗ, Jongdae tin mình nghe nhầm, hoặc có gì đó hiểu lầm ở đây. Mang cùng tâm trạng với cậu chính là giám đốc tập đoàn Kim thị, ba cậu – người đang mặt đối mặt với đứa con trai trưởng đòi đi du học. Chú quan sát Minseok hồi lâu, nhìn sâu vào ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu kia, chú hiểu Minseok đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này. Nhưng đồng thời chú cũng cho rằng, có một nguyên nhân nào đó đã tác động tới sự lựa chọn này. Bởi lẽ, từ khi chính thức trở thành một thành viên trong gia tộc Kim thị, anh chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì cho riêng mình, dù là nhỏ nhất. Minseok ngay từ đầu luôn tâm niệm an phận thủ thường, cứ mờ mờ nhạt nhạt như vậy mà tiếp tục tồn tại. Việc anh cố gắng học giỏi và giữ chức hội trưởng hội học sinh là do ba mình yêu cầu, anh không thể làm khác. Ngoài ra, Minseok chưa từng đi rêu rao anh là con cháu của Kim thị cũng như luôn giữ khoảng cách với Jongdae trước mặt mọi người, vì anh biết rõ đó là những gì bà muốn. Anh chính là như vậy, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người khác. Đôi khi, chú cảm thấy bản thân mình rất tệ vì chẳng làm được gì cho anh. Vậy mà, giờ con trai chú đứng đây, ngay trước mặt chú và xin xỏ có được một cuộc sống của riêng mình.

- Sao lại đột ngột vậy, con? - Đợi rất lâu nhưng không thấy chồng lên tiếng, Kim phu nhân vì vậy mà sốt ruột

Minseok chuyển ánh mắt, chậm rãi giải thích quyết định của mình, khóe miệng hơi nhếch tạo thành nụ cười sượng ngắt, anh cảm thấy bầu không khí dường như quá ngột ngạt rồi:

- Con nhận được học bổng toàn phần, con tính chừng nào có kết quả mới báo với bố mẹ

Có kết quả thì báo bố mẹ, vậy khi nào thì anh mới báo tin cho em? Có phải nếu hôm nay em không vô tình nghe được thì phải đợi đến khi anh xếp hành lí vào vali em mới được biết hay không? Anh là chọn thời điểm em không có mặt mới chạy đi nói với bố mẹ đúng chứ? Chuyện quan trọng như vậy tại sao lại giấu em? Rốt cuộc trong lòng anh, em đến cả người nhà cũng không bằng hay sao?

Tay Jongdae nắm thành quyền, gân xanh nổi hết cả lên, móng tay đâm sâu vào da thịt giữ cho cậu được bình tĩnh. Bởi lẽ lúc này điều cậu muốn chính là có thể một cước, đạp cửa xông vào, túm lấy áo Minseok mà hỏi cho rõ ràng. Nhưng chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong đại não đã ngăn cản không cho cậu hành động dại dột. Cậu còn muốn nghe, nghe anh nói lí do, nhất định anh có nỗi khổ riêng nên mới đưa ra thất sách này. Jongdae dùng suy nghĩ đó trấn an chính mình, kiên nhẫn áp tai vào cửa lắng nghe, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú " Làm ơn ngăn anh ấy lại, đừng để anh ấy đi".

- Tại sao con muốn đi du học? Ở đây lại có gì không tốt sao?

Na Young băn khoăn, lo lắng, suy tính cả nửa ngày cũng không hiểu được nguyên do, đang yên đang lành bỗng dưng lại đòi đi du học. Gần đây Minseok đột nhiên chấp thuận gọi cô một tiếng mẹ, có phải hay không vì thời gian qua luôn bị bắt ép nên cảm thấy áp bức, khó khăn, muốn rời khỏi? Nếu vậy cô chẳng phải là nguyên do chính sao? Nhìn ra được sự tự trách trong ánh mắt của cô, Minseok không khỏi xót xa, nhẹ giọng an ủi:

- Con chỉ là muốn nắm bắt cơ hội tốt. Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá

- Xem ra con đã chuẩn bị chu đáo hết, mục đích lần này chỉ là muốn thông báo cho chúng ta biết một tiếng chứ không phải là xin phép, dù cho có ngăn cản con chắc chắn vẫn sẽ đi, ba nói không sai chứ?

- Vâng, đúng là như vậy đó ạ – Minseok không ngần ngại đưa ra câu khẳng định chắc nịch

o0o

Jongdae hiện tại đang ngồi trong bar, quán bar nổi tiếng nhất thành phố, cảm nhận không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh, nheo mắt nhìn những ánh đèn lập lòe đầy màu sắc không ngừng quét qua quét lại một cách mất trật tự. Mùi bia rượu và khói thuốc lá xộc vào khoang mũi và lấp đầy buồng phổi, giống như phép thuật làm cậu mơ mơ hồ hồ. Thứ âm nhạc đinh tai nhức óc không ngừng dập mạnh, cứ như thể cậu muốn đánh bay tâm trí của cậu. Thế cũng tốt, cậu dù sao cũng không muốn nghĩ nữa, có nghĩ cũng không ra, chi bằng nốc thêm vào chai, có lẽ say rồi sẽ vui hơn. Cậu không biết bằng cách nào thoát ra khỏi nhà, bằng cách nào lên xe lái đi, chỉ biết rằng khi cậu ý thức được bản thân đang làm gì thì sớm đã ngồi ở đây rồi.

Baekhyun hớt ha hớt hả chạy đến, đưa mắt dáo dác tìm khắp nơi, vì còn chưa quen với luồng ánh sáng kia nên việc tìm kiếm gặp chút khó khăn. Đến lúc thích nghi được thì cũng nhanh chóng nhận ra Jongdae ngồi trên băng ghế sofa trong góc, vội vàng chen chúc giữa dòng người đang say sưa nhún nhảy, thả hồn theo âm nhạc mà đến bên cạnh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó chính là những chai bia nằm lăn lóc trên bàn, chỗ đó đếm ra ít nhất cũng năm sáu chai. Đột nhiên, nhận được cuộc gọi nói đổi địa điểm hẹn nó đã có linh cảm xấu, nhưng thật không ngờ chuyện nghiêm trọng đến mức này. Giựt lấy chai bia còn bị Jongdae khư khư giữ trong tay, nó gằn giọng nhắc nhở:

- Đừng uống nữa

- Đưa cho mình, mình muốn uống

Jongdae lè nhè nói, hơi thở toàn mùi cồn, có vẻ như cậu đã say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bạn mình. Chai bia lúc nãy được Baekhyun đặt lại trên bàn, Jongdae chồm người qua định lấy thì bị Baekhyun ngăn cản, cậu chỉ có một ước mong nho nhỏ là đắm chìm trong cơn say. Cậu tin rằng say rồi thì sẽ không nhớ gì nữa, cảm xúc cũng theo đó mà tê liệt, sẽ không cảm thấy đau khổ như bây giờ. Baekhyun dùng chút lực, dễ dàng khống chế kẻ đã bị ma men làm cho mụ mị, ép cậu đối mặt với mình, chất vấn:

- Cậu làm sao vậy? Sao lại uống nhiều thế?

Cậu thôi không náo loạn nữa, im lặng đưa đôi mắt vô hồn ra trước mặt Baekhyun, gương mặt nhuốm sự buồn bã. Rồi cậu vờ như không nghe thấy, ngả lưng tựa vào chiếc ghế bọc da mềm mại, ngửa mặt đăm đăm nhìn lên trần nhà do ánh đèn mà lúc xanh lúc đỏ. Jongdae cứ ngồi im như tượng một lúc lâu, chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, bỏ tất cả mọi thứ xung quanh ra khỏi sự chú ý. Mãi đến khi Baekhyun ở bên cạnh gọi to tên cậu, từ khuôn miệng kia mới chậm rãi phát ra một câu:

- Anh ấy nói muốn đi du học

- Ai? Anh Minseok hả? Sao bỗng dưng lại đi du học?

Baekhyun bất ngờ nên hỏi tới tấp, cãi nhau thôi mà, từ từ giải quyết, sớm muộn gì cũng có thể hòa thuận lại thôi, hà cớ gì phải chọn cách thức đau lòng như vậy? Dù sao hai người họ ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, bây giờ nói đi một cái liền đi sao? Thật không giống với tính cách của người hội trưởng lúc nào cũng có mặt kịp thời giúp đỡ Jongdae mà nó biết một chút nào. Một lúc lâu sau, Baekhyun vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Jongdae, nhịn không được lay lay thằng bạn, hối thúc:

- Trả lời mình đi Jongdae, cậu đừng uống nữa mà

Baekhyun một lần nữa mất bình tĩnh tóm lấy chai bia quăng sang một bên, biết rõ bạn nó đang tổn thương ghê gớm lắm, nhưng trốn tránh bằng cách tự chuốc say bản thân không phải là cách hay. Ít ra Baekhyun cần biết rõ đầu đuôi câu chuyện để nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề giúp Jongdae. Sau khoảng thời gian nhẫn nại chờ đợi, Jongdae cuối cùng cũng mở miệng:

- Mình không biết, mình không biết. Anh ấy nhận được học bổng. Làm sao đây, bây giờ mình phải làm gì đây Baekhyun?

Jongdae lộ rõ sự bất lực trong giọng nói, cậu đau khổ, cậu vừa nói vừa đấm thùm thụm xuống ghế. Trông cậu như sắp khóc nhưng gương mặt chỉ đơn giản là nhăn nhúm lại trông khó coi chứ nước mắt không hề chảy ra. Càng uống, cậu càng tỉnh ra, càng nhớ rõ từng câu, từng chữ mà Minseok nói. Cậu có cảm giác cậu còn tỉnh táo hơn cả lúc chưa uống. Baekhyun cảm thấy xót thương cho thằng bạn của mình, chính vì vậy mà càng tức giận khi nhớ đến Minseok. Điều tốt nhất hiện tại có lẽ nên đưa Jongdae về nhà, cậu ấy say như vậy rồi, ở bên ngoài chỉ tiếp tục quậy phá thêm thôi. Nghĩ là làm, Baekhyun lôi Jongdae đứng lên, để cậu choàng tay qua cổ, khó nhọc đưa cậu đi xuyên qua đám đông.

Xui xẻo gặp rắc rối, bất cẩn thế nào Baekhyun va phải một người thanh niên làm rượu vấy bẩn lên áo hắn ta. Không kịp để người kia bắt đền, Baekhyun đã nhanh nhảu, cuống cuồng xin tha:

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Anh không sao chứ?

Người thanh niên ăn vận sang trọng, nhìn sơ cũng biết là con nhà giàu, mặt mũi trông sáng lán nhưng có chút hống hách, khó chịu nhìn vết bẩn trên áo, hung tợn đáp trả:

- Trăng sao gì? Ra đường có đem mắt mũi theo không đấy?

- Xin lỗi, tại tôi lo đỡ bạn tôi say nên không cẩn thận mới va vào anh thôi, tôi không có cố ý đâu

- Tôi không cần biết - Hắn ta ngang ngược

Đột nhiên Jongdae đứng một bên cười ha hả không ngớt, chẳng thèm để ý đến xung quanh, tiếng cười to dần và rồi cứ thế cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo như man dại. Người trong cuộc bị cậu dọa cho một phen, đứng như trời trồng, trố mắt nhìn cậu chẳng hiểu ất giáp gì. Người thanh niên nọ quăng lại hai từ, rồi quay lưng bỏ đi:

- Đồ điên

Khi nhìn thấy hắn ta định quay gót, Jongdae đột ngột ngừng cười, đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cậu hiểu rõ bản thân đang làm gì, kêu lớn tiếng:

- Đừng có đi

Nhưng dường như hắn ta chẳng để lời yêu cầu của Jongdae vào tai, một khắc cũng không dừng lại, đôi chân bước đều, càng ngày càng xa. Cậu thấy thế liền tức giận, thân hình chao đảo, lắc lư, xông lên phía trước, túm chặt lấy hắn, hét to:

- Tao nói mày không được đi, điếc sao?

Gương mặt kia quay lại hằn nét giận dữ, hai mắt trợn lên đầy hung tợn, có thể thấy rõ ràng hắn không hề có hứng thú dùng lời nói để giải quyết với Jongdae. Thế nên, trong tích tắc, hắn vung ngay một đấm vào má trái của cậu. Cú đánh khá mạnh cộng thêm men rượu có sẵn trong người làm Jongdae khó lòng đứng vững, mất thăng bằng lùi ra sau mấy bước. Nhưng, điều đó chẳng làm cậu bận tâm, như một người điên đúng nghĩa, tiếp tục lao đầu vào. Thụi một cú vào bụng hắn, rồi lại dùng cùi chỏ bồi thêm một phát vào lưng nhân lúc hắn cúi xuống ôm bụng. Hai cú đấm của cậu thực sự đã chọc vào tổ ông vò vẽ, hắn lần này không hề nương tay như lần trước mà thẳng thừng tặng cho cậu một cú đá cao ngang tầm ngực phía bên phải. Jongdae ứng biến nhanh, đưa tay lên đỡ, dùng cả cánh tay chịu lực. Ánh mắt cậu sắc bén, trong đáy mắt toàn là sát khí, hơi thở dồn dập, đáp trả lại hắn ta bằng một cú đá ngay ngực. Vì bất ngờ, nên hắn ngã nhào xuống đất, chớp lấy thời cơ, Jongdae nhào đến, túm lấy cổ áo ở phía trên, dùng lực đánh xuống. Kèm theo mỗi cú đấm đầy sức mạnh, là một câu cậu gào lên:

- Đừng đi, tại sao lại phải đi chứ? Không được đi

Cậu tiếp tục đánh, hai mắt long lên sòng sọc, nắm chặt lấy cổ áo của hắn lay không ngừng, biểu cảm của cậu làm biến dạng cả khuôn mặt thanh tú, cậu thét vào mặt hắn nhưng có vẻ giống như tự nói với bản thân mình hơn:

- Du học thì có gì tốt? Tại sao không ở lại?

Jongdae cứ như đánh mất hết lí trí của mình, điên cuồng đánh, điên cuồng gào, điên cuồng bộc lộ cảm xúc. Một màn ầm ĩ thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán xôn xao, vòng tròn người tản rộng ra, né tránh để không bị vạ lây. Vài cô gái tâm lí yếu đuối không nén nổi tiếng hét khi thấy hai người đánh nhau vô cùng hăng máu. Đến lúc này, khi sự việc mang tính nghiêm trọng cao thì mấy người bạn đi cùng hắn mới chạy ra tách Jongdae và hắn ra. Baekhyun đứng thất thần, cũng bị bộ dáng đáng sợ của Jongdae dọa mất hồn, chạy đến đỡ Jongdae, ngăng cản cậu còn vung tay múa chân loạn xạ. Cậu trong vòng tay của Baekhyun thở hổn hển, cố sức vùng vẫy thoát khỏi đôi gọng kìm đang kẹp chặt lấy mình nhưng không thành công. Rồi như một cỗ máy hết năng lượng, Jongdae dần xìu xuống, thôi không quẫy đạp nữa, sức tàn lực kiệt dựa cả thân hình vào Baekhyun. Đoạn cậu trượt xuống, quỳ gối trên sàn, hai tay buông thõng ép sát bên người, ngất ngư không vững.

Mấy cú đấm vừa rồi của gã kia đã làm cậu thanh tỉnh từ lâu, nhưng cái quyết định đi du học bất thình lình của Minseok che mờ tâm trí cậu, làm cậu không thể nào bắt bản thân bình tĩnh được. Đành phải trút hết lên người kẻ xấu số kia. Sau khi cơn tức giận qua đi, cũng là lúc niềm đau thương ập đến. Hiện tại má trái của cậu đã mất cảm giác, cánh tay phải vô cùng nhức nhối, không cần nhìn cũng biết nó sớm đã bị bầm tím. Nhưng vết thương thể xác cũng chẳng thể đem so sánh với vết thương ở tim. Trái tim cậu đang bị xé toạc, hấp hối, thoi thóp như một con cá mắc cạn, cậu thậm chí chẳng còn đủ sức để giãy đành đạch báo hiệu cho sự cố gắng dùng chút sức tàn yếu ớt để níu kéo mạng sống của mình. Mà cho dù còn sức để giãy thì sao chứ, người có khả năng cứu sống cậu cũng chính là người đẩy cậu vào tình thế này, dù một chút đoái hoài cũng không có.

Trong lúc Jongdae còn trầm luân, lặn ngụp trong mớ tư tưởng u ám của mình, thì hắn – kẻ còn đang tức giận vì vô cớ trở thành bao cát của Jongdae, quờ quạng chụp được một chai thủy tinh đặt trên bàn gần đó. Nhân lúc đám bạn lơi lỏng kèm cặp, hắn nhanh tay cầm cổ chai đập phần thân xuống cạnh bàn, tạo ra một tiếng "choang", mảnh thủy tinh vỡ tan tành rơi xuống đất. Lăm lăm chiếc chai chẳng còn nguyên vẹn hình thù ban đầu, hắn tiến tới vị trí cậu đang quỳ, thừa cơ một đường vung thẳng xuống. Theo bản năng tự vệ, Jongdae giơ tay phải ra che chắn trước mặt. Vật trong tay hắn sắc nhọn, cứa sâu vào da thịt nơi mặt trong của cánh tay, kéo thành đường dài ước chừng khoảng tám centimet từ dưới lòng bàn tay. Đường cắt vừa vặn chạm vào động mạch ở cánh tay phải làm máu túa ra như vòi phun, đỏ tươi đến nhức mắt, tuôn trào không ngừng nghỉ. Baekhyun chứng kiến từ đầu đến cuối, vô cùng hoảng loạn, nắm chặt lấy tay Jongdae, cố gắng ngăn dòng chảy đỏ. Thứ chất lỏng đo dỏ kia như bùa chúa hữu hiệu, hóa giải hắn khỏi cơn u mê. Sau khi phát hiện bản thân gây họa, mặt mày xanh như tàu lá chuối, xanh đến mức khiến người khác nhìn vào có cảm tưởng người mất máu là hắn chứ không phải Jongdae, trán hắn cũng bắt đầu rịn mồ hôi, hai chân đứng run như cầy sấy, hung khí cũng bị hắn thả rơi tự do. Baekhyun bận rộn, buộc chặt khăn vào cổ tay Jongdae để cầm máu, cũng không quên sai bảo đám người đứng xung quanh chỉ biết trố mắt nhìn như đang xem kịch hay, gọi điện kêu xe cứu thương.

Không phải đợi lâu, vài phút đồng hồ ngắn ngủi sau, tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên, rất nhanh Jongdae được sơ cứu và đưa thẳng đến bệnh viện gần đó. Baekhyun nhanh nhẹn nhảy lên xe, cùng đi với Jongdae, trên đường đi cũng không rảnh rang, bấm số báo tin cho bố mẹ Jongdae, sẵn tiện gọi luôn cho Chanyeol.

Chiếc băng ca Jongdae nằm được đẩy vào trong, bác sĩ chạy ra kiểm tra tình hình, vừa đi vừa nghe báo cáo, tiếp đến kéo rèm lại, Baekhyun cũng không được vào. Bất an đi đi lại lại phía bên ngoài, áo và quần của Baekhyun đã bị máu của Jongdae làm nhiễm đỏ một mảng, Chanyeol phi như bay đến nhìn thấy bộ dáng của Baekhyun lo lắng không thôi. Ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn kia, nhịp tim của nó lúc này mới dần ổn định một chút, vỗ về khẳng định với Chanyeol về sự an toàn của bản thân. Tấm rèm cuối cùng cũng mở ra, thu hút sự chú ý của hai người, cả hai vội vã bước đến, dưới ánh đèn sáng choang của bệnh viện, hình ảnh một Jongdae đầy vết thương hiện ra. Bên má trái là một miếng băng keo cá nhân, phía dưới cằm hơi sưng một tí, dịch xuống tay trái là một miếng cao dán, nhưng có lẽ bên tay trái là nặng nhất vì bị đống băng trắng toát quấn kín. Đau lòng nhìn mớ vết tích lưu lại trên thân thể Jongdae, Baekhyun trưng ra bộ dáng xót xa, ân cần hỏi:

- Đau lắm phải không? Cậu lúc nãy làm mình sợ chết khiếp

Khác hẳn với con người điên loạn mê bạo lực vài phút trước trong bar, Jongdae bây giờ bình tĩnh lạ, mệt mỏi, giọng khàn khàn nói:

- Được rồi, mình chỉ bị thương ngoài da, chưa chết được. Cậu nhanh về đi, để lát nữa bố mình thấy cậu lại bị mắng lây đấy.

Đoạn cậu quay sang phía Chanyeol, lúc này anh cũng đồng dạng biểu cảm với Baekhyun, lo âu nhìn một lượt Jongdae, gửi gắm:

- Trễ rồi, anh đưa Baekhyun về cẩn thận

Chanyeol và Baekhyun thật sự không nỡ rời đi, nhưng cậu cứ luôn mồm xua đuổi mãi thì cũng không còn lựa chọn nào khác, dù Baekhyun đã cứng đầu cứng cổ, lì lợm nói rằng có ăn mắng cũng không sao. Chỉ mấy giây sau khi hai người đi khỏi, Jongdae còn đang tranh thủ chút yên tĩnh mà ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngửa đầu, thở dài thì bóng dáng bố mẹ đã xuất hiện. Một người lo đến phát khóc, luôn miệng hỏi han, còn một người thì nghiêm mặt, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có hai người, ngoài ra cũng chẳng còn ai khác. Cậu đã mong chờ điều gì cơ chứ? Kì tích chăng? Mẹ săm soi hết từ vết bầm này đến vết thương khác, nhẹ tay nhẹ chân, nâng niu hết cỡ vì sợ làm cậu đau thêm, xuýt xoa:

- Ôi, tội nghiệp con tôi! Có đau lắm không con? Sao lại ra nông nỗi này?

Tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cậu vô cùng ôn nhu. Nhìn bộ dáng thương tâm này của mẹ mình làm lòng cậu không khỏi ân hận, dường như cậu đã làm trên mặt cô vì tất bật chăm lo cho cậu mà phát sinh thêm mấy nếp nhăn, vết chân chim nơi đuôi mắt cũng nhiều thêm vài cái.

- Suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau, vừa mới tốt lên được một tí lại chứng nào tật nấy

Ông đứng một bên, nhìn một màn thăm thăm hỏi hỏi, không khỏi cảm thấy chướng mắt. Đứa con này chừng nào mới chịu nên người đây? Nhà Kim gia có được hai đứa con, một đứa đùng một cái đòi đi du học, một đứa đùng một cái vào bệnh viện nằm. Có phải cả hai đứa hẹn với nhau chọc tức lão già này hay không? Jongdae trước giờ trong mắt ông luôn là đứa ăn chơi lêu lỏng, đàn đúm bạn bè, số lần cậu ra ngoài gây chuyện cũng không phải là ít, nhưng lớn như lần này thì mới là lần đầu. Thú thật, khi nghe tin báo, ông cũng sốt ruột lắm chứ, nhìn thấy tận mắt còn xót thương hơn, nhưng Jongdae cứ trân trân nhìn ông bằng một đôi mắt chẳng có vẻ gì là hối lỗi như thế thì hỏi sao không giận cho được.

Còn về phía Jongdae, cậu bị thương đến mức phải vào bệnh viện nhưng Minseok cũng không tới, lần này quả thực anh đã thành công làm tổn thương cậu một cách sâu sắc nên chẳng còn tâm trí để ý đến việc khác. Thế nên, ba có trách cứ gì cậu cũng mặc kệ, ánh mắt cũng vì vậy mà sâu thăm thẳm. Jongdae cứ ngỡ được nhìn thấy anh lo lắng cho cậu y như trước đây, mỗi lần cậu dính vào rắc rối anh đều giống như thần hộ mệnh hiện ra bảo vệ cậu. Phải, chính cậu cũng biết nói là trước đây rồi, bây giờ thì mọi thứ đã khác. Thời điểm khác nhau, lòng người cũng khác. Cậu hiện tại đáng thương, yếu ớt như vậy anh cũng nhẫn tâm bỏ mặc. Giống như đối với một món đồ chơi lỗi thời, không còn gì thú vị hay thu hút, chơi chán rồi thì vứt thôi. Cậu tự hỏi có phải là anh mắc bệnh rồi không? Nếu hết yêu là một căn bệnh, cậu cũng muốn đem anh đến bệnh viện khám thử một lần. Nếu như vẫn chưa có thuốc chữa, cậu can tâm tình nguyện dùng cả đời để nghiên cứu thuốc cho anh. Mang hy vọng, mong một ngày anh khỏi bệnh, lại quay về bên cạnh cậu, yêu thương cậu như ngày xưa. Đáng tiếc, đó không phải là một căn bệnh mà chỉ đơn giản là anh tỉnh khỏi giấc mộng tình yêu sớm hơn cậu mà thôi.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Jongdae cùng bố mẹ lên xe trở về nhà, cậu buồn chán giương mắt ngắm nhìn phố xá bên ngoài, đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp và tấp nập, người qua kẻ lại như mắc cửi. Bị bao vây bởi nhiều người như vậy nhưng sao cậu cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến lạ. Đột nhiên, bố ngồi trên ghế phụ lái, giọng nhắc nhở, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe:

- Anh con sắp đi du học rồi, sau này sẽ không có ai theo dọn dẹp mớ lộn xộn con gây ra nữa đâu, ngoan ngoãn một chút đi

Lòng cậu thắt lại, cậu không muốn nghe, cậu không muốn nghe. Jongdae gào thét trong lòng, nhưng chỉ trong lòng thôi vì cậu kiệt sức rồi. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều kiệt sức, đều vì anh mà kiệt sức. Cậu kiên trì chờ đợi, sau tám năm cuối cùng cũng đợi được thời điểm anh nói yêu cậu. Cậu cố gắng vì anh mà phấn đấu, cuối cùng cũng vượt qua được kì kiểm tra, giữ lại được cho anh chức hội trưởng hội học sinh. Cậu nhẫn nhịn chấp nhận yêu sách của bà, chỉ mong đổi lấy cho anh sự bình yên. Nhưng, sau tất cả, thứ cậu nhận lại chính là những câu nói tổn thương của anh và rồi giờ anh nói muốn xa cậu. Mục đích cậu thuận theo điều kiện của bà, đơn thuần là vì ước mong có thể giữ lại anh bên cạnh. Chỉ cần có thể giữ anh bên cạnh thì dù nhận lấy sự hiểu lầm của anh về phía mình cũng không sao, chỉ cần còn có thể trông thấy bóng hình cậu hằng yêu thương cậu đã mãn nguyện. Vậy mà, một lời nói của anh, công sức của cậu đều đổ sông đổ biển.

- Bao lâu thì đi?

Jongdae hỏi không chủ ngữ, vị ngữ nhưng người nghe hiểu rõ cậu muốn biết điều gì. Cậu còn thời gian bao lâu nữa? Cậu còn được ở cạnh anh bao lâu nữa trước khi anh bay đi một vùng trời mới – nơi không có cậu, nơi anh có được sự tự do của mình?

- Đầu tháng sau sẽ đi

Câu trả lời ngắn gọn, hàm súc như một mũi khoan xoáy sâu vào trái tim mỏng manh, yếu đuối của Jongdae, một trái tim mang đầy thương tật, nhiều đến nỗi cậu hận không thể lôi cậu ra để thách thức người khác rằng: tìm đi, nếu tìm được chỗ nào còn lành lặn thì cứ rạch một nhát. Chỉ trong vòng vài ngày, Minseok chỉ cần vài câu nói, một quyết định đã có thể khiến cho trái tim lành lặn của cậu trở nên hết sức đáng thương. Đúng là, giết người không cần dùng dao. Anh tại sao phải rời đi nhanh như vậy? Hít thở cùng một bầu không khí với cậu cảm thấy rất khó khăn hay sao? Hay là mỗi ngày ép hồn ép xác nhìn bản mặt cậu đối với anh là cực hình?

Nước, mưa rồi. Trời bắt đầu mưa lất phất, những hạt mưa xé gió, bám lên cửa kính của những chiếc xe hơi. Những hạt mưa trong suốt, tinh khiết, phản xạ ánh sáng đèn xe và đèn đường mà sáng lên lấp lánh như những viên pha lê. Mặc dù kính xe hơi đang đóng nhưng hình như những hạt nước kia vẫn đủ sức đâm xuyên qua, rơi và đọng lại trên mặt cậu, theo xương gò má chảy xuống khóe miệng. Jongdae nếm phải một ít, thế nhưng nước mưa lại có vị mặn.

Lúc cậu về đến nhà, Minseok đã sớm say giấc nồng, ngay đến mặt anh cậu cũng không có cơ hội nhìn thấy. Vì trời mưa nên không khí khá lạnh, Jongdae nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn, nhưng cái lạnh cứ vô tình vây lấy cậu, dù cuộn chặt cỡ nào cũng chẳng ấm hơn. Mà cũng đúng thôi, hơi lạnh là từ trong lòng tỏa ra, giữ ấm ở bên ngoài thì làm sao có tác dụng chứ. Trằn trọc lăn qua lăn lại, sau cùng cậu cũng khó nhọc rơi vào giấc ngủ. Khi ngủ, cậu có cảm giác ai đó mở cửa phòng, nhẹ nhàng đến gần giường cậu, chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, trên tay cậu. Nhẹ đến mức như chuồn chuồn lướt nước dường như sợ cậu đau mà thức giấc. Hơi ấm từ tay người đó truyền đến rất thật, hơi ấm kia gợi nhắc một xúc cảm thật thân quen. Là ai vậy? Người đó có thể là ai chứ? Có phải là anh Minseok không? Trong cơn mộng mị cậu tự giễu mình ảo tưởng.

Những tia nắng sớm tinh khôi nhảy múa trên gương mặt còn ngái ngủ của cậu, Jongdae thở dài nhớ lại buổi tối hôm qua, cố gắng phục dựng lại hơi ấm mơ hồ kia nhưng sự hiện diện của cậu thật nhợt nhạt, gần như không hề tồn tại. Cậu nở nụ cười nhếch mép, khinh rẻ bản thân, thì thầm:

- Jongdae ngốc, chỉ là mơ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro