Chap 26: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nợ thì phải trả, đã hứa với Joon Ah cho chị một buổi hẹn, thế nên giờ Jongdae đang chờ một cuộc gọi. Chẳng là chị nói sẽ sử dụng quyền lợi vào hôm nay, cụ thể là sẽ đến tận trường tìm cậu, sau khi buổi học của cậu kết thúc. Tiếp sau đó đi đâu, làm gì thì cậu hoàn toàn mù tịt. Nhưng hiện tại lớp Jongdae vẫn còn chưa tan, hết cách, đành để chị đứng chờ một lát vậy.

Bởi vì có một nữ thần xinh như hoa, như ngọc đứng ở trước cổng trường nên gây ra một trận náo động, nói quá lớn thì cũng không đúng nhưng cũng không phải là nhỏ. Tất nhiên, nam sinh trong trường lướt qua không thể không quay lại nhìn thêm một cái. Vài người bạo dạn hơn thì nhìn chị như thể đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, tận đến khi những ánh mắt săm soi kia chạm phải ánh nhìn của chị. Bấy giờ mới khiến bọn họ cảm thấy sự khiếm nhã của bản thân, bèn bối rối quay đi. Đồng thời những âm thanh ghen tị nho nhỏ của nữ sinh cũng vang lên không ngớt xung quanh. Nhưng chung quy lại chính là sự xuất hiện của chị gần như thu hút hết tất cả sự chú ý gần đó.

Trùng hợp Minseok vừa ra tới cổng thì bắt gặp cảnh tượng hiếm có này, nhìn kĩ một chút liền phát hiện ra nữ chính là em dâu tương lai, thì ra tình cảm giữa hai người đã tiến triển đến mức tốt như vậy, nhanh như vậy. Mới hôm trước còn mời đến nhà gặp mặt dùng bữa, hôm nay nhớ nhung chịu không thấu lại hẹn nhau một buổi đi chơi lãng mạn. Lại làm ra vẻ như muốn thông báo cho cả thế giới biết, như vậy có tính là quá khoa trương hay không? Tâm tình của anh không khỏi dấy lên một trận cuồng phong, mưa bão, nhưng chua chát còn nhiều hơn. Minseok định bụng cứ như vậy mà đi luôn, coi như không nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc thói đời chẳng mấy khi thuận theo lòng người. Ma xui quỷ khiến thế nào đến lúc nghĩ rằng người kia chắc chẳng mảy may để tâm đến hiện diện của mình thì lại bị kêu giật ngược một cái:

- Anh Minseok

Joon Ah cất tiếng gọi, thanh âm trong trẻo làm say lòng người. Ấy thế nhưng lọt vào tai Minseok lại khiến anh cảm thấy thật chói, khẽ than thầm một tiếng, không tình nguyện hướng mặt về nơi phát ra giọng nói kia. Chị đứng hơi ngiêng người, cố gắng nhìn để chắc chắn bản thân không nhận lầm người. Rất may khi người nọ quay lại, đúng là anh trai của Jongdae. Một người con trai thì nên thể hiện phong độ của mình, vậy nên Minseok liền trưng ra cái vẻ mặt rất chi là thân thiện, nở một nụ cười xã giao hòa nhã, đốn ngã hết bao nhiêu trái tim của nữ sinh đứng xung quanh, rồi lại giả lã hỏi một câu dù bản thân đã đoán biết trước được câu trả lời:

- Sao em lại ở đây vậy?

Không phải rõ ràng quá sao, Joon Ah đích thân lặn lội đến đây không tìm Jongdae không lẽ lại tìm anh sao. Tuy ngoài mặt tỏ ra là đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng dù là người mù cũng có thể thấy được, Joon Ah đã được chọn sẵn cho vị trí con dâu của Kim thị, danh phận chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chính vì vậy sau khi Minseok hỏi xong lập tức cảm thấy câu hỏi của mình cũng quá là thừa mứa và nhạt nhẽo. Nhưng thật bất ngờ, trái với suy đoán của anh, chị đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự tính:

- Em có hẹn với Jongdae. Nhưng, thật ra, em cũng muốn gặp anh nữa

- Anh sao? - Minseok có chút ngạc nhiên, hỏi lại cho rõ

Chị vui vẻ gật đầu thay cho lời đáp, rồi nhanh chóng nói ra mục đích của bản thân:

- Em có chuyện muốn hỏi anh

Minseok thoáng nhíu mày, chẳng đoán ra được chuyện chị muốn hỏi là gì. Hai mắt to tròn nhìn đối phương không chớp lấy một cái cứ như thể anh muốn đọc suy nghĩ của chị, rồi đồng tử bất giác nheo lại vẻ dè chừng, nhát gừng hỏi:

- Em, muốn hỏi chuyện gì?

Dường như chỉ đợi có vậy, Joon Ah ngay lập tức nắm lấy cơ hội tốt, bày ra dáng vẻ giống như buổi tối hôm trước. Chị dùng cái nhìn mang đầy vẻ thích thú nhìn anh, khóe miệng thể hiện ý cười, nét mặt thâm sâu, không rõ ý đồ, hỏi một câu:

- Có phải anh với Jongdae có tình cảm đặc biệt với nhau hay không? Tình cảm hơn cả mức anh em ấy?

Anh im lặng không đáp, hô hấp bỗng nhiên bị ngừng trệ, trái tim đập liên hồi, vô cùng bất ổn trong lồng ngực. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể nhưng anh vẫn để lộ một ít kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt. Nhìn thấy được điều đó, Joon Ah biết rằng mình đã đúng, không có lời xác nhận từ phía anh cũng không sao, phản ứng của anh đã gián tiếp bán đứng anh rồi. Mỉm cười hài lòng, chị bước thêm một bước đến gần người trước mặt, dùng âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy, đắc ý nói:

- Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy thuộc về em mất rồi

Trong khi anh cả người căng cứng, giương mắt nhìn chị trân trân chẳng nói được lời nào thì chị đứng đó, gương mặt đầy tự tin, mang phong thái của người chiến thắng tuyên bố chủ quyền với anh. Tuy nhiên, không để chị tự mãn được bao lâu, lời tiếp theo của anh làm cho chị không khỏi thất khinh, anh nói:

- Vậy thì đối xử tốt với nó một chút

Nói rồi, anh quay người bỏ đi, chẳng chừa cho chị cơ hội ba hoa bất kì điều gì nữa. Để lại bóng lưng cho chị, anh nở nụ cười chua xót cho chính mình. Người ta tìm tới tận nơi, chỉ thẳng mặt, ý tứ đều rõ ràng như vậy. Mục đích cũng chỉ muốn anh hiểu rõ thân phận của mình, sớm tỉnh khỏi mộng đẹp, đừng tiếp tục ôm hy vọng hão huyền nữa. Anh cư nhiên cứ như vậy mà quay đầu bỏ chạy, vốn dĩ không có đủ lí lẽ để đối đầu cùng chị – người con gái danh chính ngôn thuận. Không có chuyện anh thua kém chị, về mặt ngoại hình có thể bỏ qua không bàn đến vì vốn dĩ hai người thuộc hai phạm trù khác nhau. Xét về gia thế, chính là ngang tài ngang sức, học vấn chỉ có thể hơn chứ không kém. Còn về mặt thời gian quen biết, Minseok biết anh thắng là cái chắc, dù sao anh cũng đã ở bên cạnh cậu tám năm trời. Nhưng dù sao đi nữa ngay từ đầu anh đã thất bại, cái anh thua chính là thân phận, khác biệt quá lớn, ngăn cách trùng trùng.

Minseok đã mất hút tự bao giờ, nhưng mãi đến khi Jongdae chạm vào vai thì Joon Ah mới sực tỉnh, cậu lên tiếng hỏi:

- Sao đứng ngẩn người ở đây vậy?

Joon Ah trên mặt là biểu cảm dỗi hờn, bỉu môi, nhỏ giọng than, giả vờ tán gẫu để phân tán sự quan tâm không cần thiết của Jongdae:

- Cậu tan học rồi sao? Lâu như vậy, làm mình chờ muốn chết

- Xin lỗi, mình cũng đâu có muốn, tại bị thầy giữ lại

Cậu cười hề hề, hai mắt híp lại, lộ ra cái miệng mèo đặc trưng, đưa tay gãi gãi đầu. Nhận thấy người kia mặt mũi có vẻ không vui, liền nhanh nhảu đưa ra đề nghị hấp dẫn, xoa dịu tâm trạng chị:

- Đừng giận, cùng lắm lát nữa cậu ăn gì mình trả

Nghe đến đây, chị kéo khóe miệng, cười một cái rõ tươi, kéo Jongdae lên xe của chị đậu gần đó. Đoạn, chị đọc điểm đến cho tài xế riêng làm Jongdae thoáng giật mình. Nhà hàng đó nếu cậu nhớ không lầm là của anh Chanyeol, đến đó dùng bữa có phải có chút không tiện hay không? Vừa định mở miệng yêu cầu thay đổi địa điểm thì cậu lại tự ngăn cản chính mình. Sao phải chột dạ như vậy, giữa hai người đã xác định rõ là không có gì, vậy thì cứ đường đường chính chính, cậu là cây ngay không sợ chết đứng.

Vừa vặn lại để Chanyeol bắt gặp cậu cười cười nói nói bước vào nhà hàng cùng một cô gái, liếc mắt một cái rất nhanh liền nhận ra là người con gái lần trước. Chanyeol vẫn chưa quên vẻ mặt buồn rười rượi của Minseok ngày hôm đó, nghĩ tới lại thấy đau lòng. Baekhyun sau khi biết mối quan hệ của hai người bọn họ cũng đã giải thích qua với anh, nhưng căn bản Chanyeol khó lòng chấp nhận được. Bạn thân của anh, có gì thua kém cô ta, vì sao chỉ trong chớp mắt lại đá Minseok qua một bên, không đoái hoài tới, quay lưng đi liền để người khác tại trong mắt. Mà Kim Minseok kia cũng thật là kì khôi, người yêu của mình bị cướp trắng trợn ngay ngay trước mũi như vậy cũng chẳng có lấy một chút phản ứng quyết liệt nào. Không lẽ cậu ta thực sự bỏ mặc, không quan tâm đến Jongdae nữa hay sao? Chanyeol một bụng nghi hoặc, tự vấn chính bản thân mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức tối về đoạn tình cảm rắc rối, lằng nhằng của hai anh em nhà này.

Phía bên này, hai người Joon Ah cùng Jongdae cứ như vậy tự nhiên thưởng thức từ món khai vị đến món chính. Thi thoảng lại trò chuyện sôi nổi, cứ cậu một câu, tôi một câu trông cũng thật thâm tình. Chẳng mấy chốc Jongdae đã buông bỏ hết rào chắn, thoải mái làm chính mình trước mặt Joon Ah. Tinh tế nhận ra được điều này, chị không bỏ lỡ cơ hội tốt, hỏi thẳng vào vấn đề khiến chị khúc mắc:

- Hỏi thế này có vẻ không hay nhưng cậu và anh Minseok có phải hai người có tình cảm với nhau hay không?

Suýt nữa vì câu hỏi bất chợt của Joon Ah mà Jongdae sặc, cậu đứng hình hết mấy giây, phân vân không biết nên đưa ra câu trả lời thế nào cho phải. Nói thật chắc chắn không thể, nhưng nếu cậu nói dối chắc hẳn chị ấy cũng chẳng tin. Cậu ho khan vài tiếng, lấp liếm sự suy tính trong ánh mắt, ngập ngừng:

- Chuyện này...

Có tiếng cười khẽ phát ra từ người đối diện, đôi mắt đen lay láy long lanh giương lên như một tấm gương, phản chiếu hết mọi bí mật của cậu. Chị dùng thanh âm mang vẻ tường tận, thấu hiểu, cảm thông, nói với cậu:

- Được rồi, thái độ của cậu đã cho mình biết câu trả lời

Đôi mắt Jongdae híp lại, đồng tử của cậu cũng vì thế mà co lại, cậu hạ dao và nĩa trong tay xuống, đặt ngay ngắn hai bên, chỉnh trang lại tư thế và sau cùng dùng một giọng điệu không thể nghiêm túc hơn lên tiếng hỏi:

- Làm sao cậu biết được?

- Trực giác chăng? – Chị nhún vai đáp

Nhận thấy Jongdae chưa hoàn toàn hài lòng với lời giải thích của mình, chị đảo mắt sắp xếp lại ý tứ một chút trong đầu, rồi hơi nghiêng đầu sang trái, từ tốn bổ sung thêm:

- Từ lần hẹn trước ở nhà hàng, khi mình bắt gặp ánh mắt cậu nhìn theo anh Minseok, nó đã khiến mình nghi hoặc. Ba mươi phần trăm sự nghi hoặc của mình dừng lại ở mức đó. Thế nên trong bữa ăn tối ở nhà cậu, mình đã hỏi anh ấy về George Weasley và Fred Weasley, tuy là anh ấy không thừa nhận nhưng mình dám chắc chắn năm mươi phần trăm về giả thuyết của mình. Năm mươi phần trăm còn lại do chính cậu vừa rồi cho mình.

Joon Ah làm ra vẻ như vừa rồi không có bất cứ gì xảy ra, lịch sự mời cậu dùng món tráng miệng. Jongdae dù không cam lòng cũng chẳng thể khiếm nhã từ chối, đành ngậm ngùi nhìn món ngon trước mặt. Đó là món panna cotta – món tráng miệng mang đậm phong cách Ý. Đòi hỏi khó khăn nhất để đạt được một mẻ panna cotta lý tưởng chính là độ đông. Cậu được miêu tả rằng phải vừa mịn màng, mềm mại, nhưng cấu trúc phải đủ vững vàng, dẻo dai để có thể lắc lư nhẹ nhàng như đang khiêu vũ trên đĩa. Một chiếc bánh cứng dẻo như thạch rau câu hay mềm chảy đều không đạt yêu cầu. Ở đây, món thạch có độ đông vừa phải mang trong mình hương vị thanh nhẹ và ngọt dịu dàng mà quyến rũ. Vị giác của cậu đang ngất ngây trong hương vị tuyệt vời thì bị Joon Ah cắt ngang. Chị đang cố nhắc nhở cậu rằng vì quá đắm chìm nên đã vô tình để dây một ít sốt trái cây lên mép. Thế nhưng, cậu chẳng có vẻ gì là tìm thấy được chính xác vị trí dính sốt, nên chị vươn tay về phía cậu, gần đến khi chạm vào gương mặt thanh tú với chiếc khăn ăn trên tay định bụng giúp cậu giải quyết khó khăn. Bỗng, bên cạnh bàn xuất hiện một bóng hình cao kiều và giọng điệu người kia vang lên chẳng mấy thân thiện:

- Đây là hóa đơn thanh toán

Tiếng vừa dứt thì cũng là lúc một cuốn sổ kẹp phiếu tính tiền không mạnh không nhẹ đáp xuống mặt bàn, chặn đứng cánh tay chơi vơi giữa không trung của Joon Ah, đồng thời thành công phá tan khung cảnh thân mật sắp sửa diễn ra. Tiếp theo lại tặng cho người con gái một cái liếc mắt chẳng chút thiện cảm rồi quay sang người con trai nhìn trừng trừng nhắc nhở

- Anh Chanyeol? – Chen khe khẽ gọi, cảm thấy hơi khó hiểu trước biểu cảm và hành động vừa rồi

Joon Ah thu lại cánh tay, thoáng bất ngờ sau đó chuyển dần sang khó chịu. Chị khẽ cau mày, không vừa ý với cung cách phục vụ có phần bất lịch sự. Nhưng đến khi chị nghe Jongdae gọi tên người phục vụ, chị liền nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Đoạn Chanyeol lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, chỉnh camera trước, tiếp đến đưa đến trước mặt Jongdae, hất cằm ngụ ý bảo cậu tự xử lý. Sau khi xong xuôi, Chanyeol phóng tia cảnh cáo thêm một lần nữa, nhận lại cuốn sổ kẹp phiếu tính tiền, rồi mới thong dong bỏ đi. Quan sát một chuỗi sự việc kia, Joon Ah đưa ra suy đoán của mình:

- Là người quen sao?

- Anh ấy là bạn thân của anh Minseok, tên Chanyeol

Chị vỡ lẽ, khó trách tại sao ánh nhìn của anh ta đối với chị không có lấy một tia thân thiện. Có lẽ trong thâm tâm người kia đã mặc định chị là kẻ đi phá đám hạnh phúc của người khác, còn anh ta chỉ đơn thuần muốn dành chút công đạo cho bạn thân của mình, hoặc chí ít cũng răn đe Jongdae đừng nên làm gì quá phận. Nghĩ đến đây, chị liền phì cười, môi mỏng thốt ra mấy chữ:

- Có vẻ như mình đóng vai nữ phụ mặt dày, đóng rất đạt

Gương mặt Jongdae để lộ biểu cảm mơ hồ không hiểu, lông mày bên cao bên thấp, tiến lại gần nhau tạo thành đường rãnh. Chị ngừng một lát rồi tiếp, vừa nói vừa chỉ về hướng Chanyeol mới đi khỏi

- Đến cả bạn thân của anh cậu cũng ra mặt rồi. Hơn nữa trước khi gặp cậu mình và anh Minseok đã có một cuộc đối thoại nho nhỏ

Chữ "Minseok" thoát ra liền lập tức đánh động tâm trí Jongdae, đánh bay sự bình tĩnh của cậu, hai mắt bất giác mở lớn, cẩn thận đánh giá chị, cuối cùng mới thận trọng hạ thấp giọng, truy vấn:

- Cậu nói gì với anh ấy?

- Mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng không phải bây giờ. Vẫn còn một chỗ mình muốn đến, cậu đi cùng mình, sau khi xong việc sẽ tiết lộ cho cậu biết

Không cần đợi người kia chấp nhận hay không chấp nhận thỏa thuận chị đưa ra, một mạch kéo tay Jongdae đi thẳng ra cửa đến xe. Xe dừng lại trước một bệnh viện tư, thì ra Joon Ah là muốn bấm lỗ tai.

- Cậu là muốn mình dẫn đi bấm lỗ tai sao? – Jongdae đứng trước bệnh viện tư, lên giọng

- Có gì không được? – Chị vặn vẹo hỏi lại

- Không có chỉ là loại chuyện này không phải nên đi cùng bạn thân hay gì đó đại loại như vậy sao? Cậu cũng có thể đi một mình

- Mình không có bạn, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cậu là thích hợp. Hơn nữa đi một mình, mình không dám

Mấy chữ cuối Joon Ah nói rất nhỏ, gần như là lí nhí. Làm thủ tục đăng ký đâu vào đó, cả hai ngồi ghế đợi đến lượt. Jongdae trông thấy nét mặt bồn chồn, lo lắng của chị thì không khỏi cảm thấy đáng yêu. Nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt vào nhau, mà mồ hôi thì không ngừng tuân ra, thấm ướt cả lòng bàn tay. Chị cứ luôn miệng hỏi rằng bấm lỗ tai có đau hay không, còn cậu cứ luôn miệng an ủi, trấn an rằng nó chỉ giống như kiến cắn.

- Trông cậu sợ như vậy, hay là đừng bấm nữa – Jongdae kiến nghị

- Không được, mình đã đến tận đây rồi

Chị cư nhiên từ chối thẳng thừng, không biết lấy can đảm từ đâu ra hùng dũng bước vào phòng khi được y tá gọi. Nằm trên ghế, tay nắm chặt lấy tay Jongdae ngồi bên cạnh, cắn chặt răng chịu đau. Loáng cái liền xuất hiện bốn cái lỗ trên hai tai. Khi hai người ra khỏi bệnh viện, Jongdae bỗng dưng thổ lộ:

- Bản thân mình cũng không có nhiều bạn. Bạn bè thì rất nhiều nhưng bạn thân thì chẳng có được mấy người

Chẳng là lời trước đó của Joon Ah làm Jongdae chạnh lòng. Những người như Joon Ah và cậu đều là con nhà quyền quý, người lòng dạ nịnh nọt, làm thân để kiếm lợi lộc thì vô số, tìm đỏ mắt mới thấy người thật lòng. May mắn cậu có Baekhyun, nhưng còn chị hình như chẳng được may mắn như cậu. Chị không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt xinh đẹp dưới đôi lông mày lá liễu. Im lặng hồi lâu mới cất tiếng:

- Có phải anh với Jongdae có tình cảm đặc biệt với nhau hay không? Tình cảm hơn cả mức anh em ấy? Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy thuộc về em mất rồi. Đó là, những gì chị đã nói với anh Minseok

Giữ đúng lời hứa của mình, Joon Ah rành rọt tường thuật lại từng chữ cho Jongdae nghe. Trên mặt cậu thoáng hiện nét giận dữ, lúng búng xác nhận lại những gì vừa tiếp thu:

- Cậu, cậu đã nói vậy với anh ấy sao?

Hơi ngập ngừng nhưng rồi chị cũng gật đầu, cụp mắt tránh ánh nhìn hung tợn của Jongdae, chị nhẹ giọng giải trình:

- Mình là chỉ muốn thử phản ứng của anh ấy

Jongdae nghe vậy cũng có phần mềm lòng, quyết định bỏ qua cho hành vi quá đáng lần này của Joon Ah, bởi lẽ cái mà cậu quan tâm lúc này là phần sau của câu chuyện, phần mà sẽ cho cậu biết phản ứng của Minseok. Thế nên, cậu nắm lấy vai Joon Ah hấp tấp, vội vàng truy hỏi:

- Thế anh ấy có nói gì không?

Trước ánh mắt chứa đầy sự mong chờ kia, chị biết rõ câu trả lời của mình chắc chắn sẽ khiến cậu không khỏi thất vọng, nhưng chị chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật:

- Anh ấy nói " Vậy thì đối xử với em ấy tốt một chút"

- Hết rồi?

Trong thanh âm không nén nổi sự hụt hẫng, sau khi nhận được cái gật đầu mang tính chất khẳng định của Joon Ah, hai cánh tay cậu vô lực trượt khỏi vai chị, buông thõng xuống hai bên người như bị gãy. Cậu chẳng buồn che đậy hay giấu diếm xúc cảm chua xót, đau khổ, tổn thương đang hiển hiện trên mặt. Thực ra, tình yêu có vị gì? Phải chăng là mặn mòi, chua chát nơi đầu lưỡi và trực trào nghẹn đắng khi nuốt sâu? Bất chợt Joon Ah cắt ngang dòng tâm trạng của cậu:

- Những người được cho là thân thiết của cậu bao gồm những ai?

- Tính đến thời điểm này thì có hai người. Một người là Byun Baekhyun, còn người kia, mình nghĩ chắc là cũng sắp rời bỏ mình rồi – Jongdae đáp

- Ngày người kia rời bỏ cậu, có thể để mình thay thế vị trí ấy được không?

Đề nghị của Joon Ah đến đột ngột làm cậu không biết nên xử lí thế nào cho ổn thỏa, ý của cô ấy là gì? Cô ấy chắc không phải là có tình cảm gì với mình rồi chứ? Bỗng chốc, sự bối rối vây quanh lấy cậu, cuốn càng ngày càng chặt. Để gỡ rối cho cậu, Joon Ah vội vã bào chữa:

- Đừng hiểu lầm, ý mình là hãy xem mình như một người bạn thân thiết của cậu có được không? Vị trí quan trọng hơn mình không dám mơ tới đâu, vì mình thừa biết dù mình có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể thay thế được hình bóng người kia trong lòng cậu đâu

- Được thôi – Cậu vui vẻ nhận lời đồng ý

Chỉ có vậy mà làm cậu thót tim một phen, tốn công lo sợ vô ích. Nhưng nếu thật sự Joon Ah nói thích cậu, cậu quả thật cũng không biết làm sao. Tốt hơn hết, hai người nên dừng lại ở mức tình bạn, như vậy cả hai sẽ không phải khó xử. Chị tốt bụng đưa cậu về tận nhà, chào tạm biệt xong thì lên xe đi mất hút, để lại một làn khói mỏng.

Lê thân xác mệt mỏi trở về phòng, đi ngang qua phòng Minseok thì dừng lại một lát. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cửa phòng anh, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng dán lên cánh cửa gỗ, nhìn trân trân say đắm như đang nhìn người mình yêu. Lời nói của Joon Ah tái hiện lại trong trí óc, vang lên bên tai cậu:

- Bông tai của cậu và anh Minseok là một cặp đúng chứ? Mình thấy anh ấy còn đeo nó, điều đó chứng tỏ anh ấy vẫn đặt cậu trong lòng. Yên tâm đi, đừng suốt ngày ủ rũ như vậy nữa

Dù biết đó chỉ là những lời động viên từ một người bạn thân mới nhưng Jongdae thật tâm mong rằng những lời của Joon Ah là đúng. Những ngón tay thon vuốt ve đường vân gỗ một cách chậm rãi và tỉ mỉ, cuối cùng cậu thì thầm tựa như đang nói với chính mình:

- Mình cũng hy vọng là vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro