Chap 25: Vở kịch bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn trở về nhà và phát hiện ra cả nhà cùng một người mới quen không bao lâu cười nói hết sức hòa hợp với nhau dù không có mặt bạn ở đó, rồi chợt bạn cảm thấy bản thân thành ra cái dạng vô cùng thừa thải hay không? Nếu vậy thì lúc đó bạn giải quyết như thế nào? Có thể đưa ra chút ý kiến để giúp đỡ cho hoàn cảnh của Minseok lúc này được hay không?

Tiếng vặn cửa vang lên, thân ảnh Minseok xuất hiện ngay sau đó. Còn chưa kịp mở miệng chào hỏi bố mẹ, đập vào mắt là một viễn cảnh một nhà bốn người đang dùng bữa tối, trông vô cùng hạnh phúc. Trong giây phút đó, điều anh cảm thấy chính là bản thân thật sự rất thừa thải, dường như sự xuất hiện của anh đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ của bữa tối. Hay nói khác đi, sự xuất hiện của anh không khác gì nam diễn viên phản diện độc ác trong vở kịch vừa mới bắt đầu được ít lâu. Trong lúc Minseok còn bận rộn đuổi theo xúc cảm trong lòng thì bố mất kiên nhẫn lên tiếng gọi:

- Về trễ rồi còn không nhanh lên. Mọi người đều đang đợi con đấy

Nhận thấy sự chậm trễ thất thố của mình, anh nhanh chân đi vào. Sau khi gửi lời chào đến bố mẹ, anh liếc sang phía Joon Ah. Dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng cô có thể khẳng định đã nhìn thấy nét không vui trong đáy mắt của anh. Tuy vậy, nửa giây sau trên gương mặt anh liền xuất hiện nụ cười hòa nhã, bông đùa hỏi một câu:

- Hôm nay mẹ nói nhà mình có khách quý, thì ra là em sao?

Joon Ah lịch sự cười một cái đáp lại anh. Jongdae luôn âm thầm quan sát kĩ lưỡng từng hành động, cử chỉ của anh từ khi anh xuất hiện, không bỏ sót bất kì thứ gì. Và với bao nhiêu năm kinh nghiệm ở bên cạnh anh cậu có thể chắc chắn nụ cười vừa rồi của anh chẳng có ý gì tốt lành cả. Cơ thể vốn căng cứng của cậu càng thêm căng thẳng khi anh ngồi xuống bên cạnh. Gắp thức ăn cho vào miệng nhưng Jongdae chẳng cảm nhận được mùi vị gì, trong lòng chỉ cầu mong cho bữa ăn mau chóng kết thúc. Nhưng tấm màn đỏ chỉ vừa mới kéo lên, đâu thể nhanh như vậy mà hạ xuống được, ít nhất cũng phải có vài màn biểu diễn thú vị.

Quả thật là không có sự trùng hợp nào giống sự trùng hợp nào. Ai mà có thể tưởng tượng ra được trên đường đi về từ buổi gặp mặt bạn bè cũ lại có cơ hội bắt gặp con dâu tương lai trong hiệu sách chứ. Kim phu nhân ngồi trong xe hơi, bất giác đưa mắt quan sát khung cảnh bên ngoài, ánh mắt cô dừng lại trên người Song Joon Ah. Lúc này chị vừa mới bước ra từ hiệu sách, một thân y phục trắng tinh khiết, tóc tết xương cá sang một bên. Cơn gió nhẹ thổi qua, một vài lọn tóc nhỏ lòa xòa ôm lấy gương mặt xinh xắn. Chiếc váy ren kiểu dáng đơn giản, nhấn nhá bằng sợi dây lưng màu da bò và chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn cùng màu, trên tay còn xách theo chiếc túi giấy, có vẻ bên trong là sách vừa mới mua. Ánh nắng chiều tung tăng nhảy múa trên tán cây gần đó, rơi một ít xuống người con gái đứng phía dưới, thu hút thêm sự chú ý. Khi cô phát hiện ra chị, liền gấp rút bảo tài xế riêng dừng xe, bộ dáng tao nhã bước đến chỗ chị, chào hỏi:

- Cháu có phải là Joon Ah không?

Nghe động, chị quay sang, nhận ra cô là mẹ của Jongdae, liền lễ phép cúi chào, môi nở nụ cười duyên dáng:

- Chào, Kim phu nhân

- Đừng xưng hô xa lạ như vậy, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết. Nói không chừng, sau này còn trở thành người một nhà. Cứ gọi một tiếng "cô" là được

Mẹ Jongdae thẳng thắn, cười đến vui vẻ nói, làm cho Joon Ah không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Cười e thẹn, chị gật đầu đáp ứng:

- Vâng, cháu biết rồi ạ

Na Young trong lúc trò chuyện cũng không quên quan sát chị, đánh giá một lượt từ trên xuống, tấm tắc khen trong lòng. Ngoại hình không có chỗ nào để chê, đến cách cư xử cũng lễ phép như vậy, cũng phải nếu không chị có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của chủ tịch Kim sao? Đúng là một đứa bé càng nhìn càng thích, càng tiếp xúc càng yêu. Cảm thấy cứ tiếp tục đứng ngoài đường tìm hiểu nhau thì có chút bất tiện, thế nên Kim phu nhân ngỏ lời mời mọc, bước đầu hỏi han thăm dò:

- Cháu hiện tại không có việc gì bận, đúng chứ?

- Dạ vâng, bây giờ cháu định về nhà - Joon Ah lịch sự trả lời, không quên kèm theo nụ cười bán nguyệt đáng yêu

- Vậy thì hẹn gặp chi bằng ngẫu nhiên, tối nay đến nhà cô dùng bữa nhé

Hơi bất ngờ trước lời mời đột ngột của Na Young, Joon Ah lưỡng lự không biết nên nhận lời hay từ chối. Nhưng có vẻ chị chẳng tìm cho mình được lí do thích hợp nào để từ chối cả. Đành bối rối đáp lại một câu:

- Có làm phiền gia đình không ạ?

- Không có đâu, phiền gì chứ

Kim phu nhân cười hiền. Đoạn nắm tay chị kéo lên xe, tâm trạng vui vẻ vì mời được khách quý về nhà. Thật lòng mà nói, chuyện cô biết về chị không nhiều. Jongdae còn có cơ hội gặp gỡ ba lần, nhưng còn đối với Na Young bữa tiệc sinh nhật lần trước chính là lần đầu tiên. Tuy chủ tịch Kim từng bàn bạc qua về việc đính hôn giữa Jongdae và Joon AH nhưng ngoài ảnh và thông tin cá nhân thì Na Young không còn biết thêm bất kì điều gì khác. Cô cũng tò mò lắm chứ, liệu con bé có hợp với Jongdae không? Tình cảm hai đứa tiến triển đến mức độ nào rồi? Và còn rất nhiều sự quan tâm, lo lắng khác của một người mẹ dành cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Loay hoay gần mấy tiếng đồng hồ trong gian bếp đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cuối cùng mấy món ăn được bày trí tinh tế, hương thơm quyến rũ lòng người cũng được cho ra lò. Cô vừa nói muốn đích thân xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn thì chị đã lẽo đẽo theo vào ngay, kiên quyết đòi giúp đỡ dù cô bảo không cần và chị là khách. Nhưng sau tất cả, Joon Ah vẫn đeo tạp dề và phụ cô hoàn thành mấy món ngon. Chị đảm trách chuẩn bị phần nguyên, vật liệu, còn cô phụ trách chế biến. Cả hai vui vẻ vừa làm vừa nói chuyện phiếm. Ngay đến cả bếp núc cũng khéo léo như vậy. Ôi! Sao mà càng ngày cô càng yêu thích cô bé này.

Vừa mở cửa bước vào nhà, Jongdae như chết trân tại chỗ, không thể cử động hay nhúc nhích gì. Cảm tượng trước mắt cậu lúc này là mẹ và Joon Ah đang ngồi tại ghế sofa trong phòng khách thưởng thức nước ép trái cây mát lạnh, trò chuyện rôm rả như thân thiết nhau từ lâu. Khi nãy nhận được tin nhắn của mẹ bảo về nhà sớm vì có khách, cậu đã có dự cảm không lành, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tự hỏi không biết là vị khách quý nào mà lại quan trọng đến như vậy. Đến giờ thì mới vỡ lẽ. Phát hiện con trai đã về nhưng cứ đứng tần ngần ngoài cửa mà không vào, mẹ lên tiếng hối thúc:

- Jongdae sao con còn đứng đó? Nhanh vào đây, có Joon Ah đến chơi nè

Cậu len lén thở dài một cái, đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiến vào trong. Vừa an tọa xuống ghế, cậu và Joon Ah không ngừng dùng ánh mắt trao đổi tình hình với nhau. Bởi vì còn có mẹ ngồi ở giữa nên thông tin cậu nhận được cũng chẳng có bao nhiêu, cứ chốc chốc mẹ lại gợi chuyện hỏi làm cậu trả lời không kịp thở, lại sợ lộ chuyện này chuyện kia. Mãi đến khi Jongdae cảm thấy không thể nào chống đỡ được nữa thì bố cũng về tới. Tranh thủ lúc mẹ chạy ra đón bố, Jongdae và Joon Ah ở đây thì thầm to nhỏ:

- Mẹ mình không hỏi gì kì quặc quá chứ?

- Không, nhưng có vẻ như cô khá là tò mò về tình cảm giữa hai chúng ta

Joon Ah khẽ cười, rồi nhanh chóng đáp. Chị bắt đầu thấy hơi choáng khi Kim phu nhân cứ tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, thật sự chị không biết nên trả lời thế nào cho ổn thỏa, tốt nhất cứ hỏi ý kiến của Jongdae trước:

- Cậu nghĩ chúng ta phải làm như thế nào đây?

Jongdae trầm tư một lát, đáy mắt thâm sâu, hai chân mày nhíu lại, dường như vấn đề này đối với cậu vô cùng nan giải. Cuối cùng, cậu quay sang phía Joon Ah, vẻ mặt mong đợi sự hợp tác của chị, đưa ra đề nghị:

- Giúp mình đóng tốt vở kịch này

Cậu quyết định rồi, hai người trước mặt ba mẹ phải làm như bắt đầu thân thiết với nhau, cậu không muốn chuốc thêm sự nghi ngờ từ người bà đáng kính. Giữa cậu và anh hiện tại đã đủ loạn rồi. Nhưng đồng thời cũng không được quá thân mật, cậu thật tâm không muốn anh lại sinh thêm ghen ghét. Sao khi không rắc rối lũ lượt, cùng nhau kéo đến một lúc vậy chứ? Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, Joon Ah chẳng thắc mắc nhiều, đồng ý cùng cậu trở thành diễn viên chính cho vở kịch sắp tới mà bối cảnh chính là bữa ăn tối.

Khi gần như mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn thì cũng là lúc cảnh một bắt đầu. Nói là gần như bởi vì Minseok vẫn chưa về. Jongdae ngồi trên ghế, tay cầm đũa mà bất giác run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt dán dính lên cửa ra vào. Cứ mỗi giây đồng hồ trôi qua, cậu càng thêm thấp thỏm, lo âu, có cảm giác giống như đang ngồi trên đống lửa. Jongdae chẳng cầu mong Minseok xuất hiện quá sớm, cậu không dám tưởng tượng biểu cảm của anh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng cái gì phải đến thì nhất định sẽ đến, điều cậu lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.

Quay trở lại với vở kịch đặc sắc của chúng ta, trong gian phòng ăn rộng lớn lại chỉ vang lên tiếng chén đũa va chạm kêu leng keng, làm cho bầu không khí có phần nặng nề. Nhận thấy điều đó, mẹ mới lên tiếng hỏi ý kiến:

- Thế nào thức ăn hôm nay hợp khẩu vị chứ? Là do Joon Ah nấu đó

- Cháu chỉ là phụ giúp chút ít thôi mà cô

Joon Ah ngượng ngùng khoái thác, tuy miệng phân bua nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét mong chờ, xem xét biểu hiện của những người còn lại

- Ngon lắm – Jae Sub khen ngợi, biểu cảm không thay đổi gì nhiều

- Quả thực rất ngon, đặc biệt là món sườn này. Em thật là có phước đó nha Jongdae

Minseok cảm thán, thanh âm trầm ổn, nghe sơ qua thì thấy như không có ý tứ gì đặc biệt, nhưng nếu nghe kĩ thì hình như có chút khó chịu. Mắt anh chăm chú nhìn món sườn, rồi lại chuyển sang nhìn Jongdae. Anh lại cười. Cậu im lặng không đáp, quay lại với bữa ăn. Vừa ăn được một ít thì mẹ lại hỏi:

- Sao cháu không ăn gì hết vậy Joon Ah? Cứ tự nhiên đi, đừng ngại

Đoạn, mẹ ra hiệu cho cậu gắp thức ăn cho Joon Ah. Trước vẻ mặt thúc ép của mẹ, Jongdae đành phải làm theo, với tay gắp một miếng nấm bỏ vào chén chị, ra chiều ân cần chăm sóc. Joon Ah thấy vậy, nghĩ cũng nên có chút gọi là đáp lễ, bèn gắp lại cho cậu một miếng thịt gà. Sự việc gắp qua gắp lại ấy, toàn bộ được Minseok thu vào mắt. Anh bật cười, nói với Joon Ah:

- Em chọn đúng món Jongdae thích luôn nhỉ? Xem ra hai đứa cũng hiểu nhau quá chừng!

Nghe Minseok nói vậy, mặt chị thoáng chút ửng đỏ. Chị thật ra chỉ chọn bừa, không ngờ tạo cơ hội cho anh chọc ghẹo. Bầu không khí sau đó có phần thoải mái hơn, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Bố và mẹ thay phiên nhau kể những chuyện xấu hổ của cậu trước mặt Joon Ah, làm chị cười khanh khách không ngớt:

- Hồi trước, khi Jongdae còn nhỏ, nó hay len lén chui qua cái lỗ nhỏ sau vườn trốn ra ngoài chơi. Thật chẳng may lần đó vừa ló đầu ra lại bị bố bắt gặp, thế là túm cổ áo lôi ngay vào nhà. Nhưng đứa trẻ này thật ngốc, lần sau lại vẫn tiếp tục theo đường cũ mà trốn và tất nhiên cũng bị phát hiện. Đến tận lần thứ ba thì nó thấy cái lỗ kia đã bị bịt kín rồi, gần đó còn dán tờ giấy. Anh ghi cái gì ấy nhỉ?

Bất chợt mẹ quay sang hỏi bố, bố đang say sưa nghe kể thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng kể nốt đoạn còn lại cho liền mạch câu chuyện:

- Chú ghi là "con cho rằng bố bị ngốc hay sao mà có thể để cho con ba lần đều trốn cùng một đường hả?"

- Được rồi, được rồi đừng kể nữa. Cậu đó, cũng đừng có nghe nữa – Jongdae lên tiếng, cậu chỉ sợ nếu còn tiếp tục, không khéo những thành tích vĩ đại trong quá khứ của cậu chắc là sẽ bị đào mộ lên hết mất thôi.

Tiếng cười giòn tan pha lẫn nhau lan tràn cả căn phòng. Nhưng sự vui tươi đó hoàn toàn chẳng lan tới người ngồi bên cạnh cậu, anh ăn xong một chén liền buông đũa, chỉ lặng lẽ ngồi nghe chứ không góp lời. Ngồi được một lúc thì bỏ vào phòng. Jongdae cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa, nhìn anh như vậy, cậu nuốt không trôi.

Bữa chính kết thúc thì tất nhiên phải chuyển sang món tráng miệng, Minseok vẫn giữ thái độ như vậy, chẳng nói với ai câu nào, im lặng ngặm nhấm món tráng miệng. Mãi đến khi tầm nhìn của anh chạm phải một chiếc túi giấy để bên cạnh ghế sofa, anh mới tò mò hỏi:

- Chiếc túi này là của em sao Joon Ah?

- Dạ, vâng. Là sách em vừa mới mua – Chị thành thật trả lời

Nhìn vào bên trong, anh có thể dễ dàng nhận ra cuốn Harry Potter tập bảy nằm ngay phía trên cùng hết thảy. Minseok thấy vậy lại tiếp tục hỏi tới:

- Em cũng có hứng thú với Harry Potter sao?

- Vâng nó hay mà, đúng không anh? - Joon Ah đáp rồi hỏi ngược lại thăm dò anh

Ngập ngừng một chút sau khi hớp một ngụm nước, đặt ly về lại vị trí cũ ở trên bàn, anh chợt phát hiện ra mọi người đang chú ý quan sát động thái của mình. Trong phút chốc, Minseok cảm thấy hơi hối hận khi đề cập đến chủ đề này, hình như anh vừa làm cho không khí chùng đi một ít. Minseok hơi miễn cưỡng trả lời:

- Thật ra anh không thích bộ truyện Harry Potter cho lắm

Song Joon Ah lộ ra chút ngạc nhiên, nhướn nhẹ đôi lông mày thanh tú. Bỗng, biểu cảm thay đổi một cái, cứ như thể vừa nghĩ ra được chuyện gì thú vị. Đoạn dùng cái nhìn mang đầy vẻ thích thú nhìn anh, khóe miệng thể hiện ý cười, nét mặt thâm sâu, không rõ ý đồ, hỏi một câu:

- Anh không thích có phải là vì hai anh em Fred Weasley và George Weasley cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh nhau không?

Minseok trầm mặc không đáp, chỉ là một câu hỏi bàn luận về xung quanh cuốn tiểu thuyết ăn khách bậc nhất thế kỉ nhưng sao anh lại có cảm giác nó không hề đơn giản như vậy. Trong lời nói kia dường như đang ám chỉ đến mối quan hệ giữa và Jongdae. Là thật sự như vậy hay là do anh quá nhạy cảm? Nhưng tại sao còn rất nhiều tình tiết đáng chú ý khác trong truyện em ấy không hỏi, lại phải chọn tình tiết đó để hỏi? Im lặng cả nửa ngày quẩn quanh trong mớ câu hỏi của chính mình, Minseok bày ra bộ dáng không có vẻ gì là hứng thú với chuyện sẽ đưa ra trả lời cho Joon Ah.

Cuối cùng vở kịch cũng đến lúc hạ màn, Jongdae một mực bị bố mẹ ép tiễn Joon Ah đến cửa, còn về phần Minseok đã sớm quay trở về phòng vì lí do mệt. Jongdae ngồi một bên nhìn bóng dáng anh lặng lẽ vào phòng, cánh cửa nặng nề đóng lại, cậu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn như thế. Vết thương trong tâm anh gây ra hôm trước còn chưa khép miệng, vô ý bị anh chạm đến hình như lại rỉ máu rồi. Em đặt anh trong tim, nhưng anh cứ đập phá chỗ ở của mình vô tội vạ như vậy, điều đó không ảnh hưởng gì đến anh hay sao? Nghĩ đến đây cậu buồn chán, lẽo đẽo theo sau Joon Ah, một bước lại một bước, rất nhanh liền ra đến cửa. Dù sao cũng nên nói lời cảm ơn với bạn diễn của mình, chị ấy đã làm rất tốt còn gì, thậm chí còn tốt hơn những gì cậu trông đợi:

- Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ mình

- Chỉ cảm ơn đơn giản vậy thôi sao? – Joon Ah tinh nghịch bắt bẻ lại

- Vậy cậu muốn thế nào?

- Trả công cho mình đi

Jongdae khẽ cười, là do cả hai bắt đầu thân thiết nên Joon Ah cũng cởi mở hơn hay là do ở gần cậu nên bị lây nhiễm tính cách mà lại ở trước mặt cậu mở miệng đòi hỏi trả công

Trả thế nào đây?

Cho mình một buổi hẹn – Chị đáp gọn lỏn chẳng cần suy nghĩ nhiều

Được thôi – Cậu rất nhanh cũng đáp ứng yêu cầu của chị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro