Chap 24: Ai mới là người thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae trở về nhà trong tay là hộp giấy đựng hai chiếc bánh bao nóng hổi, hấp dẫn của tiệm bánh nổi tiếng, nghĩ cách làm lành với Minseok. Cậu biết anh thích nhất là bánh bao, nên cố tình tan học ghé mua cho anh dù phải đi cả quãng đường dài gấp đôi bình thường, vì tiệm bánh nằm ở hướng ngược lại. Cậu cứ đinh ninh rằng anh nhất định sẽ hài lòng với món quà bất ngờ này của cậu và hai người ngồi xuống từ từ nói hết chuyện trong lòng, rồi cùng nhau giải quyết. Nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ tới anh cũng có món quà bất ngờ dành cho cậu. Jongdae đặt hộp bánh ngay ngắn lên bàn ăn, miệng không khỏi nở nụ cười tươi tắn. Đoạn cậu mở cửa phòng Minseok mới phát hiện ra bên trong có chút kì lạ, toàn bộ đồ đạc của cậu hình như đều không cánh mà bay. Trong lúc cậu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ bước tới, nhẹ nhàng nói:

- Đồ của con mẹ đem về phòng hết rồi đấy

Jongdae ngạc nhiên, hai mắt mở to, quay sang nhìn mẹ, hỏi lại cho rõ:

- Đem về phòng ạ?

- Ừ, lúc trưa anh con gọi về nói mẹ chuyển đồ con về lại như cũ, sau này hai đứa không tiếp tục ở chung nữa. Minseok không nói gì với con sao?

Mẹ Jongdae nhanh chóng khẳng định, từ tốn từng thuật lại mọi chuyện cho Jongdae. Khi mẹ nghe Minseok yêu cầu cũng lấy làm kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đoán già đoán non rằng chắc hai đứa lại cãi nhau rồi. Hẳn là cãi nhau to lắm thì Minseok mới kiên quyết đuổi Jongdae đi như vậy, cũng chẳng báo trước với thằng bé một tiếng. Thật đáng tiếc, tình cảm chúng nó vừa mới tốt lên một tí mà lại. Nhìn thấy Jongdae đăm chiêu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó phức tạp lắm, mẹ lên tiếng cắt ngang dòng suy tư:

- Hai đứa cãi nhau sao?

- Không, đâu có đâu mẹ

Jongdae bối rối trả lời, tránh nhìn vào ánh mắt đang dõi theo biểu hiện của cậu một cách chăm chú. Tất cả hành động ấy thành công tố cáo lời nói dối dở tệ của cậu. Mẹ biết tỏng là cậu đang nói dối nhưng cũng không gặng hỏi thêm gì nhiều, chốt hạ bằng mấy lời rồi kết thúc cuộc trò chuyện:

- Không có gì thì thôi. Mẹ ra ngoài mua thêm thức ăn cho bữa tối, con có cần mua gì không?

Jongdae lắc đầu nguầy nguậy, cậu chẳng còn tâm trí nghĩ tới bữa tối nữa, cậu lúc này chỉ muốn Minseok đứng ngay trước mặt thôi. Hành động, thái độ, lời nói của anh sắp bức cậu phát điên rồi. Anh đuổi cậu về phòng là có ý gì? Có phải là anh không cần cậu nữa, chán ghét cậu rồi chăng? Có phải anh cảm thấy ở cùng một chỗ với cậu rất khó chịu? Chi bằng cách xa chừng nào tốt chừng ấy. Cậu hoang mang tự hỏi chính mình. Jongdae thực muốn nghe chính miệng anh cho cậu câu trả lời hợp lí, dù cho đó có là lời đau lòng, khó nghe cậu cũng phải biết được đáp án. Cứ coi như cậu ngu dốt, phải để anh chửi thẳng mới hiểu ra đi, bởi vì cậu mang trong lòng một chấp niệm,đoạn tình cảm này chỉ trừ phi anh buông tay, còn bằng không cậu cả đời cũng quyết tâm bảo vệ đến cùng. Nhưng cậu đồng thời cũng tin tưởng rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ rơi cậu, đâu phải cứ nói bỏ là có thể buông.

Cửa nhà vừa khép lại khi mẹ rời khỏi rất nhanh liền mở ra, người cậu mong muốn gặp cuối cùng cũng trở về. Jongdae ngồi tại trong phòng mình, thấp thỏm, lo lắng nghe tiếng bước chân Minseok vang lên, cậu nghe tiếng vặn cửa phòng bên cạnh, rồi nghe thấy tiếng đóng cửa. Jongdae đứng tần ngần đối diện cánh cửa gỗ, thu hết can đảm, gõ cửa, bước vào trong. Minseok vừa mới đặt balo lên ghế, tay nới lỏng cà vạt, đưa mắt nhìn thân ảnh mới xuất hiện. Anh liếc thoáng qua, rồi vờ như không nhận thấy sự hiện diện của cậu. Sự vờ như đó của anh như cơn gió thức thời thổi bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi chút bình tĩnh còn sót lại của Jongdae, cậu ấm ức hỏi anh:

- Sao anh lại chuyển đồ em về phòng?

- Đơn giản vì anh không muốn ở cùng với em nữa

Minseok thái độ như có như không, không mặn không nhạt, lãnh đạm phun ra mấy chữ. Phút chốc làm Jongdae cứng họng, nói không nên lời. Đột nhiên, Jongdae cảm thấy nhiệt độ trong phòng trở nên rất lạnh, dù điều hòa hình như chưa được bật, môi cậu run run thốt ra câu hỏi:

- Là em làm phiền đến anh sao?

Anh im lặng không đáp. Cả căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở đều đều lâu lâu mới nghe thấy thì không còn bất kì âm thanh nào khác. Minseok trầm mặc, ánh mắt vô hồn, là anh không biết nên thừa nhận thế nào hay căn bản là không muốn trả lời cậu. Mỗi giây trôi qua, sự yên ắng bắt đầu làm cho con người ta ngạt thở, Jongdae hơi mất kiên nhẫn phá tan sự yên lặng:

- Hay do anh chán ghét em rồi?

Lại im lặng, anh vẫn nguyên thủy duy trì cùng một dáng vẻ và thái độ. Jongdae chờ đợi, nhưng anh tuyệt nhiên không hé lời, anh thậm chí còn không thèm đoái hoài gì đến cậu. Jongdae cười khổ trong lòng, cảm thấy bản thân như đang độc thoại nội tâm hay tệ hơn là đang giao tiếp với một vật vô tri vô giác nào đó. Thời gian gặm nhấm mất lòng kiên nhẫn của cậu, thay vào đó là sự tức giận, cậu gào lên với anh:

- Trả lời em đi? Có phải hay không anh vẫn còn giận em về Joon Ah. Em đã nói giữa bọn em không có gì rồi, sao anh không tin em?

Cậu đột ngột lớn tiếng làm Minseok thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng anh khôi phục lại nét mặt băng giá như cũ. Nghe những lời của Jongdae khẽ cười khẩy, lông mày nhướn lên, giọng nói chứa tám chín phần mỉa mai cùng châm chọc:

- Không có gì? Chính mắt anh nhìn thấy em hẹn hò với cô ta, cười cười nói nói đến là vui vẻ, chính tai anh nghe thấy em khen cô ta hết lời trước mặt bạn thân của em. Em còn ở đây mạnh miệng nói là không có gì. Thử hỏi anh làm sao tin em?

Jongdae chần chừ, răng cắn vào môi dưới đến sắp bật máu, cậu ủy khuất nhìn anh. Nhưng ánh nhìn ấy không hề làm anh dao động dù chỉ là một ít. Sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu quyết định nói ra lí do thật sự:

- Cuộc hẹn đó là do bà sắp xếp, em không thể không đi

Là anh ép cậu phải nói ra, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cậu có cảm tưởng nó sắp nhảy ra tới nơi. Cậu thực tâm hy vọng lời giải thích này có thể xoay chuyển tình hình được một chút, nhưng xem ra là ảo vọng rồi. Giọng anh trầm khàn, chậm rãi bắt bẻ:

- Em có thể từ chối mà. Từ lúc nào em lại trở nên nghe lời như vậy?

Cậu có nên nói hết sự thật cho anh biết? Jongdae phân vân tự hỏi chính mình. Nghi hoặc của anh dành cho cậu xem ra ngày càng lớn, nếu cứ tiếp tục để như vậy e rằng sau này có muốn cũng khó lòng mà hóa giải. Nghĩ đến đây, Jongdae hít một ngụm không khí, giải thích:

- Bà dọa nếu em không đến sẽ gây khó dễ cho anh

Trái ngược với dự đoán của cậu, anh dường như chẳng hề động tâm vì những lời của cậu, ngang ngược đáp trả:

- Cho dù là như vậy em cũng đâu cần đụng chạm thân mật với người chỉ vừa gặp qua mấy lần chứ

Lần này đến lượt cậu im lặng. Jongdae không biết nên nói gì tiếp theo, lời cần nói cũng đã nói rồi, chuyện cần giải thích cũng đã giải thích rồi. Nhưng anh vẫn khăng khăng hoài nghi cậu, cậu bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Dùng ánh mắt tổn thương cậu nhìn chăm chăm vào Minseok, cái nhìn xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của anh, rốt cuộc anh làm sao vậy? Con người ta chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy hay sao? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tình cảm của anh dành cho cậu biến đi đâu hết rồi? Anh thay lòng còn nhanh hơn lật mặt một tờ giấy. Xúc cảm lúc này vô cùng hỗn tạp, cậu đau lòng đến rơi nước mắt vì người cậu thương yêu nhất, coi trọng nhất lại không mảy may dành cho cậu chút lòng tin nào. Nhưng tuyệt nhiên không thể khóc, hai mắt ráo hoảnh vì cậu không biết giọt nước mắt này nên rơi cho ai, rơi cho kẻ đáng thương là cậu hay cho người đáng giận là anh. Cậu uất ức vì không thể hiểu nguyên nhân của tất cả những chuyện này là do đâu, nhưng cậu chẳng thể gào thét để đòi lại sự công bằng vì anh thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội. Rất lâu sau đó, tiếng cười châm biếm của Minseok mới kéo Jongdae ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của cậu, anh lại tiếp tục những lời cay đắng:

- Tại sao không biện hộ nữa? Là vì anh đã nói đúng?

Anh đưa tay vuốt tóc, trầm tư, đảo mắt tính toán gì đó. Ngừng một lát, cuối cùng anh kết luận một câu:

- Jongdae, em thay đổi rồi

Jongdae, anh mới vừa gọi cậu là Jongdae. Cậu không hề nghe lầm đúng chứ? Anh đã từng hứa với cậu sẽ chỉ gọi tên thật khi có mặt người khác, nhưng giờ anh lại gọi cậu là Jongdae. Cậu tin rằng anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cái tên đó có bao nhiêu xa cách đối với anh lẫn cậu, anh biết rõ cậu ghét điều đó nhưng vẫn làm. Thật độc ác. Người ta thường nói rằng dùng lời nói cũng có thể giết người. Rằng vết thương gây ra bởi dao đến một ngày có thể liền sẹo, nhưng còn vết thương gây ra bởi cái lưỡi không xương chẳng bao giờ có thể khép miệng. Minseok vừa mới đâm cậu, thật đau, thật tàn nhẫn. Từng câu, từng chữ xoáy sâu vào đại não, một đòn đánh gục niềm tin mỏng manh. Tình yêu thương cậu dành cho anh như một thứ chất lỏng màu đỏ đựng trong một chiếc lọ thủy tinh, cậu nâng niu hết mực, trao nó cho anh để anh cùng vun đắp. Nhưng thật không ngờ tới anh lại đưa nó lên cao, rồi buông tay. Chiếc lọ rơi tự do trong không trung, đáp đất và vỡ. Nó vỡ rồi, mang theo cả yêu thương của cậu chảy lênh láng ra ngoài, nước đổ đi chẳng thể hốt lại được. Jongdae chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn trong bất lực. Chiếc lọ vỡ, những mảnh thủy tinh văng tung tóe, sượt qua da thịt cậu, ghim tận vào tim. Cậu vỡ. Nhưng anh vẫn còn nguyên. Thái độ phù hợp lúc này nên là gì? Buồn đau? Khóc lóc? Tức giận? Liệu tức giận có thể thay đổi được gì không? Nhưng cậu muốn thử, cậu kiềm nén đủ rồi, cậu nhẫn nhịn đủ rồi, cậu cảm thấy bản thân không hề sai, hết lần này đến lần khác đều cố gắng đưa mọi thứ trở về tốt đẹp như ban đầu. Nhưng buồn cười thay nỗ lực của cậu lại chỉ dẫn đến kết thúc bi thảm hơn, tệ hại hơn. Tâm trạng của Jongdae có thể dùng bốn chữ "tức nước vỡ bờ" để hình dung, đến lúc phải bùng phát, cậu hét vào mặt Minseok:

- Anh nói em thay đổi, anh mới chính là người thay đổi

Đoạn cậu vụt chạy khỏi phòng, cánh cửa đóng thật mạnh, đánh rầm. Bây giờ Minseok mới thở hắt ra, mệt mỏi tựa người vào cạnh bàn, tay day day thái dương. Mặt cúi gằm không rõ biểu cảm, chỉ là tâm trạng cảm thấy như vừa mới đánh xong một trận chiến. Phía ngoài cửa, Jongdae cũng tựa người vào tường, bất lực, ủ rũ. Thật muốn khóc, nhưng sự tức giận đang lấn át tất cả, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nên không có bất kì cái gì rơi xuống từ hốc mắt. Hơn nữa cậu cũng chẳng muốn anh nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Chỉ e rằng để anh nghe thấy nhưng lại vẫn chẳng nhận được sự quan tâm, đến lúc đó không phải càng thêm thảm hại sao?

Những tưởng tổn thương như vậy đã là đủ nhiều, nhưng không, mọi thứ chưa dừng lại ở đó, anh đưa cậu đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác. Hình như anh muốn đạp đổ tất cả những gì mà bấy lâu nay anh cùng cậu xây dựng. Chuyện bắt đầu vào buổi sáng hôm sau khi cả nhà vừa dùng xong bữa sáng. Trong khi Jongdae còn loay hoay dọn dẹp bát đĩa thì Minseok đã ra tới cửa, thanh âm trầm thấp chào một câu:

- Thưa mẹ, con đi học

Câu chào đơn thuần của anh làm mẹ kinh ngạc nhìn không chớp mắt, Minseok ngượng ngùng né tránh ánh mắt, rất nhanh liền biến mất. Mẹ vui sướng đến phát khóc vì cuối cùng cũng đợi được ngày nghe Minseok gọi tiếng mẹ thay cho chữ dì. Ba nhìn mẹ xúc động cũng không khỏi vui lây, nghĩ thầm chắc anh đã suy nghĩ thông suốt. Phía bên này, Jongdae mặt mũi sa sầm, hai mắt sưng húp híp vì tối qua khóc ướt hết cả gối, tròng mắt đỏ au cùng với quầng thâm đen tố cáo cậu cả đêm mất ngủ, hiện tại nhịn không được mà tuyến lệ lại bị anh một lần lại một lần khơi ra. Anh nhất định phải làm tới mức này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro