Chap 23: Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc ròng rã suốt cả buổi tối, Jongdae thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu với tay sang bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, người muốn thấy lại không biết đã biến đi đâu mất rồi. Ngồi trên giường, cậu đưa mắt tìm kiếm khắp một lượt xung quanh phòng, cả căn phòng yên ắng. Ngay đến cặp sách của anh cậu cũng chẳng thấy, khẽ thở dài, Jongdae lê từng bước nặng nề ra khỏi chiếc giường ấm áp, đồng thời tự nhủ với bản thân chắc là anh đang ở phòng ăn dùng bữa sáng, đợi cậu cùng đi học như mọi lần. Đến lúc cậu ra khỏi phòng sẽ nhìn thấy anh nở nụ cười tươi tắn, hối thúc cậu ăn nhanh kẻo muộn, rồi kéo tay cậu đi cho kịp giờ. Chắc chắn là vậy. Tâm tình cậu vì những lời huyễn hoặc này mà tốt lên một chút, nhưng những suy nghĩ ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Lúc Jongdae ra được tới bàn ăn, cậu nhận ra chẳng có vẻ gì là có sự hiện diện của anh ở đây. Chán nản, cậu ngồi xuống ghế, mẹ đưa tới trước mặt cậu món trứng ốp la còn nóng hôi hổi, khói bóc nghi ngút trông vô cùng hấp dẫn, bên cạnh là vài miếng thịt nguội, cùng bánh mì sandwich nướng với phần rìa cháy xém màu hổ phách. Tuy nhiên, món ăn trước mắt dù có ngon miệng cách mấy cũng chẳng đủ sức thu hút sự chú ý của Jongdae. Trong đầu cậu lúc này còn đang bận suy nghĩ lí do anh bỏ cậu mà đi học trước. Không lẽ anh vẫn còn giận chuyện hôm qua? Cậu thật không hiểu nổi, người bị nghi ngờ là cậu, cậu còn chưa giận thì anh giận cái gì? Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, cậu không biết từ lúc ngồi vào bàn cậu cứ thất thần mà không hề có ý định ăn sáng. Giọng bố trầm ấm phát ra từ phía sau tờ báo, che mất khuôn mặt không rõ đang biểu cảm gì, đánh thức Jongdae:

- Sao con không ăn đi?

Mẹ Jongdae rót ra một ly sữa, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Con còn không ăn nhanh thì sẽ trễ giờ đó

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở, Jongdae không nhìn mẹ mà hỏi:

- Anh Minseok đi học rồi ạ?

- Ừ, anh con đi từ sớm rồi. Bảo là có cuộc họp gì đó

Mẹ đứng ở bồn rửa trong bếp, rửa sạch mấy cây xà lách tươi xanh mơn mởn mới vừa mua về từ siêu thị, trả lời vọng ra. Jongdae không nói thêm gì, uống một hơi hết ly sữa tươi, một chút cũng không đụng đến dĩa thức ăn, nhỏ nhẹ chào mẹ và bố, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bố dừng lại động tác ăn uống, dõi theo bóng con trai khuất sau cánh cửa nhà, đẩy nhẹ gọng kính, ra chiều suy tư gì đó rồi lại quay về với bữa sáng.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trước cửa văn phòng hội học sinh thấp thoáng hai nam thanh niên đang cù cưa với nhau. Một người mang vẻ mặt phân vân, nhấp nha nhấp nhổm, cứ chốc chốc lại đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng lại không đủ dũng khí để vặn mở. Người còn lại liên tục động viên, vỗ lên vai thằng bạn, vẻ mặt đến là hớn hở:

- Nhanh vào trong đi

- Hay là thôi đi, nhỡ anh ấy còn giận thì sao? – Jongdae thiếu tự tin bác bỏ đề nghị của Baek

- Nếu còn giận thì càng phải vào, rủ anh ấy đi ăn rồi sẵn tiện làm lành luôn một thể

Baek nhanh nhảu đáp. Không kịp để cho người kia có cơ hội nghĩ thêm bất kì lí do khoái thác nào nữa, Baek mở cửa, đẩy Jongdae vào trong. Cú đẩy bất ngờ làm Jongdae không chút phòng bị xông thẳng đến phía trong phòng, ngơ ngác hết mấy giây, mới có chút phản ứng. Cậu đưa tay lên gãi đầu cười ngượng ngùng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, bất giác bắt gặp cái lướt mắt của anh từ sau chiếc bàn giấy. Jongdae hít một hơi đầy lồng ngực, cố gắng không gây thêm bất kì sự chú ý không cần thiết nào nữa, bước về phía Minseok, rồi cậu khẽ đảo mắt xung quanh, chọn lựa từ ngữ, nhỏ giọng hỏi han:

- Anh Minseok, anh ăn trưa chưa?

- Chưa – Minseok trả lời cộc lốc, mắt vẫn dính lấy tờ báo cáo trên tay

Cậu hơi ngập ngừng, rồi đặt bàn tay đang cầm quyển sổ lên bàn, nghiêng đầu tìm kiếm sự chú ý của anh, đánh bạo rủ rê:

- Vậy anh đi ăn với em nha!

- Anh bận rồi

Ba từ đơn giản thoát ra từ miệng Minseok bay đến chỗ Jongdae, bỗng nhiên cậu cảm thấy không khí trong lòng có chút lạnh. Anh vẫn là duy trì thái độ cũ, không đoái hoài gì đến cậu, đặt tờ báo cáo sang một bên. Lúc bước vào cậu đã dự trù trước tình huống này, nhưng khi thực sự đối mặt, cậu lại không biết nên giải quyết thế nào. Im lặng một lúc, cậu cúi gằm mặt, mắt cố định ở mũi giày, lí nhí hỏi:

- Có phải anh còn giận em về chuyện hôm qua ở nhà hàng không?

Câu hỏi này đã đeo bám cậu suốt từ sáng tới giờ, nó cứ lờn vờn trong đầu, ám ảnh và làm phiền tâm trí cậu. Jongdae thực sự vô cùng thắc mắc về thái độ của Minseok, cậu không hiểu nổi vì cớ gì mà anh bỗng dưng lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Nếu như có thể biết được nguyên nhân thì mới có thể nghĩ ra phương án sửa chữa. Mà cậu cho rằng nguyên nhân thì chỉ có một, thôi thì cứ hỏi thẳng anh một lần cho tiện, hà tất phải đắn đo suy tư như vậy mà làm gì

- Anh không có

Minseok lúc này mới ngước mắt nhìn Jongde, rồi trả lời ngay trong chốc lát, sau khi cẩn thận thăm dò ý tứ trên gương mặt cậu, anh mới tiếp tục:

- Em đang suy nghĩ linh tinh gì đó?

Như người bị bắt quả tang tại trận, Jongdae hơi hoảng hốt, biểu cảm không giấu nổi sự e dè, chần chừ nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Cuối cùng chỉ nói mấy chữ:

- Không, không có gì đâu

Minseok cau mày tỏ vẻ khó chịu, liếc Jongdae một cái, trong giọng nói mang chút chán nản cùng bực dọc, ý tứ lại làm cho người nghe cảm thấy bản thân thật phiền phức:

- Anh thật sự rất bận, không có thời gian chơi mấy trò ghen tuông vớ vẩn đâu

Câu nói này của Minseok thật sự đã làm Jongdae động tâm. Chính miệng anh thừa nhận không hề giận cậu, nhưng cậu lại chẳng thấy điều đó mang lại chút an tâm nào ngược lại càng cảm thấy bội phần bất an và giờ thì anh đối xử với cậu thế này đây. Lời của anh là ẩn chứa điều gì, anh cho rằng cậu làm phiền anh? Anh cho rằng cậu bày ra trò này để làm anh ghen tị? Cậu muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều thứ, muốn tống hết đống câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện với mật độ càng ngày càng dày đặc ra với anh. Nhưng hoàn cảnh và thời gian hiện tại không cho phép, có rất nhiều người trong phòng, lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói đến vấn đề riêng tư. Cả hai chắc chắn sẽ có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa và giải quyết cho ổn thỏa. Với suy nghĩ đó, cậu cố kìm hãm sự hoang mang và tức giận của mình lại, tuy nhiên chút ít cảm xúc tiêu cực vẫn len lỏi vào câu trả lời:

- Anh bận thì thôi vậy

Cậu quay người đi thẳng ra ngoài, vẻ mặt ảo não của cậu báo hiệu cho Baekhyun biết kế hoạch đã thất bại, bên cạnh đó ánh mắt uất ức của cậu cũng cho thấy vấn đề dường như vừa mới trở nên nghiêm trọng hơn

Dự đoán quả không sai, trước cơn bão mọi thứ thường im ắng. Suốt dọc đường Jongdae không nói gì, bù lại vừa yên vị trong canteen cậu như được dịp bùng nổ. Cậu trong trạng thái tức tối, kể lại toàn bộ quá trình diễn ra trong văn phòng hội học sinh, không sót một chữ, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như thái độ của Minseok, cậu cũng chẳng chừa. Sau cùng, kết thúc bằng một cái đập bàn, sưng sỉa tìm kiếm sự đồng tình:

- Cậu nói xem, anh ấy nói vậy là ý gì?

- Hội trưởng nói vậy cũng có phần hơi quá đáng. Nhưng cậu cũng đừng như vậy, có thể anh ấy bận bịu nhiều việc nên chắc là có phần căng thẳng thôi

Baekhyun phân tích hợp tình, hợp lí làm tâm trạng của Jongdae được dịu xuống đôi chút. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để hạ hỏa hết, Jongdae lại cay cú:

- Anh Chanyeol cũng là thành viên của hội học sinh sao không thấy anh ấy đối xử lạnh nhạt với cậu?

Baek lựa lời đáp trả cơn thịnh nộ của Jongdae, không quên che giấu nụ cười thích thú nơi khóe miệng:

- Giờ cậu đang quay sang ghen tị với mình hả? Anh ấy cũng bận lắm ấy chứ, chỉ là không bận bằng anh Minseok thôi!

Chút khó chịu còn lại chuyển đổi thành một câu phân bì, cậu dẫu môi, mặt hằn học hỏi:

- Anh ấy nói là không giận, nhưng mình thấy thái độ rõ ràng không phải như vậy? Tại sao không nói thẳng ra, giữa mình và anh ấy cần gì phải giấu diếm nhau chứ?

Baekhyun khẽ cười, dùng ống hút khuấy nhẹ ly nước trước mặt, uống một ngụm rồi khuyên bảo:

- Khi cậu ghen cậu có dễ dàng thừa nhận là mình ghen không? Hai người yêu nhau, cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi, nhờ những lần như thế này tình cảm sẽ khắng khít hơn. Yên tâm đi, tỏ rõ thành ý một chút, chủ động làm lành thì sẽ không có gì đâu

Jongdae thở dài, đem mấy lời của Baek ghi chú lại trong đầu, lại lần nữa thở dài. Đành làm theo chỉ dẫn, biết sao được vì cậu muốn thấy lại nụ cười của anh. Jongdae cũng thôi không bận lòng nữa, tập trung xử lý bữa trưa, lúc sáng chẳng để bụng đói rồi còn gì. Sau một lúc cả hai nói chuyện phiếm, Baekhyun lại đề cập đến vấn đề cũ của Jongdae:

- Nhưng thực sự mà nói, nếu mình là anh Minseok mình chắc cũng sẽ ghen

- Tại sao vậy? – Jongdae khó hiểu nhìn thằng bạn, trong lòng thầm nghĩ không lẽ cậu thật sự không đáng tin chút nào, ngay đến bạn thân cũng không tin tưởng?

- Hôm trước ngoài anh Minseok ra, mình và anh Chanyeol cũng nhìn thấy cậu. Với tư cách là một đứa bạn thân, mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ mặt đó của cậu bộc lộ ra trước mặt bất kì cô gái nào khác. Hai người trông khá là thân thiết. Lúc đó mình đã nghĩ hẳn là cô gái này phải đặc biệt lắm!

Jongdae nghe đến đây thì trầm tư hồi lâu, Jongdae không thể không thừa nhận sức cuốn hút của Song Joon Ah, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết Song Joon Ah kia dù có cuốn hút hơn nữa cũng chẳng thể nào thay thế được vị trí của Minseok trong lòng cậu. Hơn nữa, buổi tối trong nhà hàng hôm đó còn có người theo dõi, có lẽ cậu diễn quá nhập tâm rồi

Bản tính tò mò trỗi dậy, Baek muốn biết thêm nhiều thông tin về hôn thê của Jongdae hơn nên hỏi:

- Mà cô gái đó là ai? Tên gì?

- Tên Song Joon Ah, là...là hôn thê tương lai của mình

Jongdae hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời Baek. Thông tin đến bất ngờ, khiến não bộ Baek chưa kịp xử lí, ngụm nước vừa mới hớp vào miệng, suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Baekhyun hai mắt mở to, há miệng hốt hoảng, hét to:

- Cái gì? Hôn thê tương lai?

Âm thanh to tướng làm kinh động cả canteen, mọi người đưa mắt sang đánh giá Jongdae và Baekhyun, thoáng chốc cả hai trở thành trung tâm của sự chú ý. Jongdae đảo mắt nhìn xung quanh liền cảm thấy muối mặt, cười gượng tỏ vẻ ái ngại. Khi những học sinh có mặt thôi không để tâm đến hai bạn trẻ nữa thì Jongdae quay sang nạt nộ Baek:

- Làm gì mà lớn tiếng vậy? Cậu muốn cả cái trường này biết hả?

- Xin lỗi, tại mình bị cậu dọa đến thất kinh hồn vía

Baek ra chiều biết lỗi, nét mặt đáng thương đáp. Biết được chút ít thông tin này lại càng làm cho Baek thêm phần tò mò. Giống như một chiếc bánh ngon thà là chưa từng nếm qua, còn nếu đã lỡ thử rồi thì sẽ nảy sinh ham muốn ăn thêm. Baek chính là muốn biết nhiều hơn nữa về Song Joon Ah:

- Tại sao bất thình lình lại xuất hiện một hôn thê tương lai vậy?

Jongdae thở dài, kí ức về buổi tiệc sinh nhật đáng sợ quay về, biểu cảm sầu não giải thích một câu đơn giản, ngắn gọn, súc tích:

- Vì bà đã biết mối quan hệ giữa mình và anh Minseok

- Biết khi nào vậy? - Baekhyun nhíu mày hỏi

- Hôm sinh nhật mình, bà tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và thông báo với các đối tác làm ăn

Baek à lên một tiếng, tỏ ý đã hiểu, rất nhanh liền nắm bắt được tình hình. Gương mặt có thể dùng hai chữ nghi hoặc để miêu tả thần sắc, chồm người về phía Jongdae ở đối diện, hứng thú hỏi nhỏ:

- Cậu thích đối tượng mà bà giới thiệu chứ?

- Người mình thích chỉ có một

Câu trả lời ẩn ý, nhưng đủ để Baekhyun hiểu tâm ý của Jongdae. Thái độ Jongdae hơi đanh lại, dường như câu hỏi đã đụng chạm đến nỗi lòng của cậu. Lấy tay xoa xoa cằm, thận trọng suy đoán, đoạn Baek chỉ vào mặt Jongdae hỏi như tuyên bố, hàm chứ sự chắc nịch:

- Vậy buổi hẹn hò là do bà sắp xếp đúng chứ?

Gật đầu thay cho lời xác nhận, ngay cả người ngoài cuộc còn đoán được, Minseok vì cớ gì lại cứ một mực lạnh nhạt với cậu chứ? Nhưng người ta vẫn thường nói trong chuyện tình cảm người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng mắt hơn, có phải hay không? Điều cậu mong muốn nhất bây giờ, chính là sự thông cảm của Minseok, bởi cậu không thể nói rõ lí do tại sao cậu phải răm rắp nghe theo lời bà

- Tức là bà đang muốn chia rẽ hai người. Cậu nhất định phải cố gắng giữ chặt anh ấy bằng mọi giá

Baekhyun đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cho cậu cảm nhận được tầm quan trọng của chuyện này. Baek nói đúng, không thể vì một chút thủ đoạn này mà đánh mất người cậu thương yêu nhất được, nhưng khi nhớ đến vẻ mặt hắc tuyến, lạnh băng của Minseok cậu lại buông tiếng thở dài:

- Mình cũng biết vậy, nhưng anh ấy cứ như thế thì mình phải làm sao?

Đưa tay vỗ vai thằng bạn, cỗ vũ nhiệt tình, tạo tinh thần phấn chấn. Đến lúc xử lí xong bữa cơm trưa, Baek nhận ra còn có chuyện cậu chưa hỏi:

- Nhưng cậu thấy cô gái ấy thế nào? Song Joon Ah nhỉ? Vị hôn thê tương lai của cậu ấy?

Qua khoảng thời gian không hẳn là ngắn nhưng cũng chưa phải là quá dài chơi cùng nhau đủ để Jongdae hiểu hết thói tọc mạch của Baek và xem nó là một điều gì đó quá đỗi bình thường. Jongdae trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra nhận xét:

- Là một cô gái xinh đẹp, thông minh, cá tính, ngoài ra còn có khiếu hài hước

Trả lời xong, Jongdae phát hiện ra nét mặt của Baek lúc này khá khó hiểu, thằng bạn cậu hình như đang đứng hình do nhìn thấy điều gì đó vượt ngoài tưởng tượng. Jongdae quay đầu lại theo hướng tầm nhìn của Baek mà xem xét. Minseok đứng sau lưng cậu, cầm một quyển sổ tay. Biểu cảm của Jongdae và Baekhyun trở nên đồng dạng. Cậu khẽ chửi thầm trong lòng, tự hỏi bản thân đã đắc tội gì với trời cao mà lại chơi cậu một vố đau như vậy? Bao nhiêu thứ nãy giờ cậu nói với Baek anh không nghe thấy, lại nghe thấy điều không nên nghe. Chuyện trước đó còn chưa giải quyết xong, giờ thì hay rồi, hiểu lầm chồng chất. Thật đau đầu mà. Jongdae đang không biết nên mở miệng giải thích thế nào thì Minseok đã lên tiếng trước, thanh âm trầm ổn, vô cùng bình tĩnh, không hề có chút xúc cảm:

- Khi nãy em bỏ quên sổ tay ở văn phòng, anh mang đến trả lại. Hình như làm phiền hai người nói chuyện rồi

Minseok tiến tới, nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn, không đợi Jongdae cám ơn, anh nhanh chóng quay gót bỏ đi. Ngồi im như tượng nhìn một loạt hành động cùng thái độ của anh, đến tận lúc bóng dáng ấy mất hút cậu vẫn chẳng có lấy chút động tĩnh. Baekhyun ngồi một bên sốt ruột quan sát, kéo hồn Jongdae về lại với thực tại, kêu gọi:

- Nhanh đuổi theo anh ấy đi! 

Như một chiếc máy được nhập lệnh, tai vừa nghe thấy, chân đã chạy. Jongdae phóng như bay theo hướng Minseok, một người đi bộ nhàn nhã, một người chạy đến bở hơi tai, rất nhanh liền đuổi kịp. Cậu chạy đến, nắm lấy cánh tay anh kéo lại, Minseok quay lại nhìn người kéo tay mình. Ban đầu còn chưa nhìn kĩ xem đối tượng là ai, đến lúc nhìn rõ mắt lại cụp xuống, mi mắt rơi xuống vị trí hai người đang nắm tay, anh khẽ khàng rút tay khỏi tay cậu. Jongdae thấy động, nắm chặt lấy tay anh, tăng thêm một phần lực đạo. Anh trừng mắt với cậu, cái trừng mắt làm cậu hơi hoảng. Anh đang giận cậu không muốn anh giận thêm, nhưng đồng thời cũng không có ý định buông tay anh. Trên hành lang một người con trai đang bị một người con trai khác nắm lấy tay, bầu không khí căng thẳng bao trùm, khó tránh thu hút ánh mắt của người khác. Sau một lúc cuối cùng cũng ổn định được nhịp thở, Jongdae bắt đầu trước:

- Anh Minseok, những gì mà anh nghe thấy...

Chẳng đợi nghe hết câu, Minseok dùng tay còn lại gỡ tay Jongdae ra, rồi cứ thế đi thẳng một nước về phía văn phòng. Jongdae phía sau gọi với theo nhưng Minseok cũng không dừng lại hay quay lại nhìn. Một cách cứng đầu, cậu chạy đến cố chấp bắt lấy tay anh lần thứ hai, bước chân anh khựng lại, đưa lưng về phía cậu. Cậu không biết rõ biểu cảm trên gương mặt anh lúc này có bao nhiêu giận dữ vì cậu không nhìn thấy được, nhưng giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận, anh nói như gằn từng chữ:

- Kim Jongdae, buông tay ra

Lần này anh thật sự dọa cho cậu sợ, từ trước đến giờ dù cậu có quá quắt đến mấy anh cũng chưa từng to tiếng với cậu. Thế mà giờ anh lại ra lệnh cho cậu bằng chất giọng đáng sợ đó, trong phút chốc cậu cảm thấy con người trước mặt thật xa lạ. Một Kim Minseok hiền lành, vui vẻ, anh Minseok của cậu hình như bị bắt đi mất rồi. Người này không phải là Minseok, ngoại hình, giọng nói đều giống với Minseok nhưng người này không phải anh. Bởi lẽ cậu có cảm giác người này không hề có chút tình cảm gì với cậu. Jongdae nới lỏng tay, Minseok cũng theo đó mà rút tay về, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cửa văn phòng, bỏ lại Jongdae bần thần đứng đó. Cậu muốn đuổi theo, ôm lấy anh thật chặt, ép anh nghe cậu giải thích. Nhưng cậu không làm được, chân cậu cứ như thể bị đóng đinh xuống sàn, không thể di chuyển. Cậu cố hết sức gào to tên anh, nhưng mọi âm thanh cứ bị nghẹn cứng nơi cổ họng, không có bất kì tiếng động nào phát ra, dù là nhỏ nhất.
Khi phải đối mặt với khó khăn, người ta thường tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng Jongdae không nghĩ vậy, nếu cậu không sớm làm gì đó, cậu chắc chắn sẽ mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro