Chap 22: Sự thật đằng sau sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì do chính mắt mình thấy tai mình nghe thì mới có thể tin tưởng được, nhưng có đôi khi những gì mình thấy cũng chưa hẳn là toàn bộ câu chuyện. Điều đó thật phù hợp với tình cảnh của Jongdae và Minseok lúc này, cảnh tượng mà Minseok đã nhìn thấy ở nhà hàng thật ra là có ẩn tình.

Bắt đầu ngọn nguồn của sự việc thì phải kể từ lúc Jongdae nhận được cuộc gọi từ bà, yêu cầu cậu dùng bữa với tiểu thư Song, nhất định phải đến. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành thuận theo ý bà đến chỗ hẹn, đoạn nhờ Baekhyun nhắn lại với Minseok một tiếng. Cuộc hẹn diễn ra cũng khá là suôn sẻ, đây là lần thứ ba cậu gặp gỡ Song Joon Ah, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai có cơ hội tìm hiểu đối phương. Theo như cậu đánh giá thì chị ấy quả thật là một con người hoàn mĩ, giỏi giang mà khiêm tốn, dùng chất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng cậu, xinh đẹp nhưng không lấy đó làm cao ngạo, trò chuyện cùng chị không quá nhàm chán như những người con gái khác trong giới thượng lưu, ngược lại còn mang đến cảm giác thú vị cùng mới mẻ. Ở bên cạnh Joon Ah cậu thấy bản thân có phần thoải mái và cởi mở hơn bình thường dù mới làm quen với chị cách đây không lâu, có lẽ cậu nên nhìn chị bằng một con mắt khác. Tuy nhiên có một điều làm cậu cực kì khó chịu đó chính là Jongdae đột nhiên phát hiện ra có người theo dõi. Jongdae dần để ý đến một người đàn ông ngồi chếch bên phải bàn cậu, giả vờ như đang say mê đọc báo nhưng thật ra cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía hai người bọn họ. Cậu quay sang hỏi Joon Ah:

- Cậu có cảm thấy người kia có chút kì quái không?

Joon Ah ngoảnh đầu nhìn về phía Jongdae nói, đúng lúc chạm phải ánh mắt người kia liếc nhìn mình, người đàn ông nọ giật mình né tránh, tâm ý lại quay về trên tờ báo. Trực giác mách bảo chị người đàn ông này thật sự có vấn đề, hơi lo lắng trả lời Jongdae:

- Hình như người đó đang nhìn chúng ta

- Mình nghĩ chúng ta bị theo dõi

Jongdae đưa ra suy đoán, cậu có cảm giác người đàn ông này có hơi quen mắt, dường như đã từng gặp qua, nếu cậu nhớ không lầm thì đây hẳn là người do bà phái tới để thăm dò động tĩnh của cậu. Suy đoán của Jongdae thoáng làm cho Joon Ah hoảng hốt, chân mày khẽ nhíu lại, biểu cảm có phần khẩn trương, hỏi:

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

Thấy đối phương dường như bị cậu dọa cho sợ, liền lựa lời nhỏ giọng an ủi:

- Mình nghĩ người đó là do bà giao nhiệm vụ giám sát mình

Nghe vậy, Joon Ah an tâm phần nào, nếu là người của Kim thị thì chắc không phải là người xấu, không cần quá lo lắng. Nhưng ngay đến cháu trai của mình mà cũng phải quan sát nhất cử nhất động thì không phải là quá đề phòng rồi hay sao? Nghĩ đến đây chị lại nhớ đến thành tích vang dội của Jongdae, chắc không khơi khơi mà người ta lại coi cậu là học sinh cá biệt đâu nhỉ? Chị nhoẻn miệng cười, bông đùa trêu chọc Jongdae:

- Vậy là bà cậu sợ cậu "bùng" hẹn sao, học sinh cá biệt?

Jongdae phì cười khi chị gọi cậu là học sinh cá biệt, không ngờ tới chị cũng là một người có khiếu hài hước, còn cái gì mà "bùng" hẹn, "bùng" học thì đã nghe qua, nhưng còn từ ngữ này thì thật là mới lạ, đáng học hỏi. Thấy chị nói đùa cậu cũng không chịu kém cạnh, làm ra bộ dáng nghiêm túc, nói như thật:

- Muốn làm học sinh cá biệt thật sự không phải dễ đâu, rất là khó đó!

Dáng vẻ và lời nói của Jongdae làm Joon Ah không khỏi bật cười vì thú vị, làm học sinh cá biệt thì có gì khó chứ? Chỉ cần học hành với điểm số be bét, lại cộng thêm mấy trò quậy phá không giống ai làm cho tất thảy giáo viên và bạn bè khổ sở là được chứ gì? Nhưng kể ra lại không thấy đúng, chị biết cậu là học sinh cá biệt nhưng cũng nghe đồn cậu học hành không đến nỗi tệ, thậm chí trong kì thi mới đây hình như cậu còn đứng nhất kìa. Chị không học cùng trường với Jongdae nên cũng không rõ lắm, thôi thì thay vì ngồi đoán già đoán non, chi bằng hỏi trực tiếp cho rồi:

- Thế khó như thế nào?

Vậy là sau đó Jongdae ngồi kể cho Joon Ah nghe rất nhiều chuyện quậy phá trong trường của cậu, từ lần bày trò đầu tiên thành công mĩ mãn nhưng đáng tiếc bị thầy giám thị tóm được nên phạt dọn vệ sinh đến những lần sau đó kinh nghiệm đầy mình đến mức ai nghe danh cũng nể bảy tám phần. Thật sự Jongdae không nói ngoa nếu như có ai đó vào trường cậu hỏi về cái tên Jongdae, chắc hẳn học sinh lẫn thầy chị đều nắm rõ lí lịch. Joon Ah chú tâm vào câu chuyện của Jongdae, rồi cười khúc khích, lâu lâu lại hối thúc cậu tiếp tục kể, tò mò hỏi diễn biến tiếp theo, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng tiểu thư khuê các. Cứ như vậy cả hai bị cuốn vào đó lúc nào không biết, một người say sưa kể, một người tập trung nghe, đến lúc thức uống trước mặt đã cạn cũng chẳng hay biết. Kể lể một hồi lâu Jongdae cũng mệt, cậu lái mũi thuyền sang hướng Joon Ah vòi chị chia sẻ chút bí mật của mình cho cậu biết:

- Còn cậu thì sao? Đã từng thử quậy phá lần nào chưa?

Jongdae cũng chẳng trông mong gì một câu trả lời quá ấn tượng, bởi lẽ nhìn ngang nhìn dọc cậu cũng chỉ thấy một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn điển hình trước mắt. Nhưng những gì Joon Ah tiết lộ sau đó khiến cậu có chút ngạc nhiên:

- Thật ra mình có nhuộm tóc

Jongdae dùng ánh mắt ngờ vực, xen lẫn thích thú đặt tại mái tóc mềm mượt, óng ả, xõa ngang vai của chị. Rồi cậu trề môi, tỏ ý coi thường nghĩ rằng chắc chị nhuộm tóc lúc hè rồi sau đó nhuộm lại thôi chứ gì. Trông thấy biểu cảm nghi ngờ của Jongdae, Joon Ah bèn đưa cho cậu xem bằng chứng xác thực, nhằm chứng minh lời nói. Chị cầm lấy lọn tóc gần phía sau gáy, khó mà phát hiện được nếu không nhìn kĩ kéo ra ngoài. Phần tóc đó mang hẳn một màu xanh ngọc bắt mắt, càng làm bật lên màu da trắng hồng của chị. Phản ứng của Jongdae chính là ngạc nhiên, cậu trợn tròn mắt mở to, rồi chuyển sang cười mỉm làm lộ khóe miệng mèo, tay bất giác chu du lên mái tóc của Joon Ah, chạm vào phần tóc nhuộm, cảm thán:

- Cậu nhuộm thật nè! Màu này hợp với cậu ghê!

Đó cũng là khoảnh khắc mà Minseok bắt gặp được, trong mắt anh hình ảnh lúc đó được miêu tả thế này, người quan trọng nhất đối với anh đang yêu thương cùng ôn nhu mân mê lọn tóc của một người con gái xa lạ. Mà người con gái kia vô tình lại bắt gặp anh đứng như tượng, mắt không rời khỏi hai người họ dù chỉ nửa giây. Lấy làm lạ, chị lên tiếng hỏi Jongdae:

- Người kia hình như là anh cậu phải không?

Cậu nghe hỏi, bèn quay sang nhìn, lúc nhìn tới thì anh đã quay lưng chuẩn bị đi, dù chỉ là bóng lưng cậu cũng dám cam đoan là Minseok. Như phản xạ tự nhiên, cậu vội buông lọn tóc hãy còn ở trong tay, phút chốc định đứng dậy, phóng nhanh ra cửa mà đuổi theo, sau đó nhất định chân thành giải thích rõ với anh tất cả mọi chuyện. Rồi cậu chợt nhận ra người đàn ông kia vẫn giữ nguyên vị trí cũ, theo dõi cậu, cậu đành phải nén lòng mà thôi không hành động khinh suất. Cậu không biết anh đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy được bao nhiêu, hiện tại có suy diễn lung tung hay không? Cậu thực tâm vô cùng lo lắng, nhất định anh đã hiểu lầm cậu cùng Joon Ah phát sinh quan hệ nam nữ. Tâm trạng nhanh chóng chùng xuống, không khí xung quanh cũng vì thế mà đột nhiên trở nên khác thường, Joon Ah không lên tiếng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt tiếc nuối, bất an của Jongdae kể từ khi nhìn thấy anh trai của mình. Chị cảm nhận được ánh mắt đó không phải là ánh mắt đơn thuần của một đứa em trai dành cho anh mình.

Sau khi tạm biệt Song Joon Ah, Jongdae bằng cách nhanh nhất chạy ngay về nhà, lòng thầm mong Minseok vẫn đang đợi nghe câu giải thích từ cậu. Jongdae vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Minseok ngồi trên ghế sofa cùng bố xem đá bóng, tâm tình hình như không mấy vui vẻ. Từ lúc cậu xuất hiện trong phòng khách ánh mắt đều đặt trên người Minseok, nhưng còn anh thì ngược lại, không thèm nhìn cậu lấy một lần. Jongdae chào bố mẹ, đặt ổ bánh lên bàn rồi tiến đến gần anh, đang định mở miệng kéo anh vào phòng nói chuyện riêng thì mẹ đã lên tiếng hỏi:

- Bánh gì vậy con?

- Bánh kem phô mai ạ

Jongdae ngắn gọn trả lời, cậu lúc này cấp bách cần nói chuyện với Minseok. Nhưng mẹ Jongdae vẫn là muốn biết thêm thông tin về chiếc bánh, vừa mở hộp, ngắm nghía chiếc bánh trông vô cùng hấp dẫn với màu vàng chanh vừa hỏi tới khi không nghĩ rằng con trai bà bỗng dưng lại chu đáo mua bánh, nhất là khi hôm nay lại không phải dịp lễ gì đặc biệt:

- Con mua sao?

- Là bạn con tặng. Anh...

Không thể đợi được nữa, Jongdae gấp rút quăng lại câu trả lời, mở miệng kêu Minseok tay với ra định nắm lấy tay anh thì Minseok đột ngột lên tiếng, giọng nói mang đầy ý mỉa mai cùng châm chọc:

- Bạn. Chứ không phải là của Song Joon Ah sao?

Trong câu nói của anh, Jongdae hoàn toàn có thể nhận ra được sự khó chịu. Anh ngước lên nhìn cậu khi hỏi và rồi rời mắt đi chỗ khác, quay đầu sang bên tỏ vẻ không muốn nhìn thấy cậu. Không nhận ra sự khác thường giữa hai đứa con, mẹ Jongdae nghe thấy mấy lời của Minseok không nén nổi tò mò mà hỏi han:

- Là của Joon Ah sao? Con vừa đi chơi với con bé hả?

Minseok nghiến răng, kiềm nén sự tức giận đang dâng trào trong người, đặt chiếc gối tựa lưng anh đang ôm sang một bên, nhanh chóng đứng dậy, đi một mạch vào phòng. Bỏ lại Jongdae lạnh cả người khi anh lướt qua cậu. Mất một lúc Jongdae mới có thể vào phòng vì bị mẹ chất vấn biết bao nhiêu là chuyện về cuộc hẹn giữa cậu và Joon Ah ngày hôm nay. Đến khi cậu vào thì lại không thấy Minseok, đoán chắc anh đang trong nhà vệ sinh nên cậu bước đến gõ cửa. Minseok mở cửa bước ra, vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc nãy, làm như chưa có chuyện gì xảy ra nói với nó một câu không hề phù hợp tâm trạng hiện tại:

- Anh xong rồi em vào đi

Jongdae thoáng chút bất ngờ trước lời nói của anh, chưa đợi cậu trả lời thì anh nhắm thẳng giường mà đi tới, cậu vội vàng đuổi theo, kéo tay anh lại, giải bày:

- Em có chuyện muốn nói với anh

Minseok đứng khựng lại, một tay bị Jongdae giữ chặt nhưng anh không quay lại, dùng chất giọng nhuốm sự mệt mỏi, hơi nghiêng đầu sang bên, khước từ:

- Anh buồn ngủ rồi, có gì thì để mai đi

- Nghe em nói đã

Jongdae cương quyết, bàn tay nắm lấy cổ tay Minseok lực đạo chỉ gia tăng chứ không hề giảm đi. Thái độ của anh lúc này là gì? Hành động và lời nói của Minseok làm cho cậu cảm thấy khó hiểu. Anh là đang trốn tránh không muốn nghe những gì cậu sắp nói sao? Như vậy thì không được, cậu với Joon Ah thực chất là trong sạch, không thể để anh hiểu lầm. Đối lại với sự cương quyết của Jongdae là một câu lạnh lùng của Minseok, anh thẳng thừng phun ra mấy chữ:

- Anh không muốn nghe

Jongdae mất kiên nhẫn, quay người anh lại đối diện với cậu, ép anh đặt cậu trong mắt, hít một hơi thật sâu, giải thích tường tận từng chút một, ánh mắt vô cùng thành thật nhìn thẳng vào anh:

- Anh nhất định phải nghe. Giữa em và cô ấy không có gì cả. Tụi em chỉ là bạn và đó chỉ là một bữa ăn bình thường, giữa hai người bạn. Anh nhất định phải tin em, có được không?

Cậu biết nếu chỉ dùng lời nói đơn thuần mà bắt anh phải tin tưởng thì quả thật là làm khó anh, nhưng cậu không thể để anh biết cuộc hẹn đó là do bà sắp xếp còn cho người giám sát cậu, càng không thể nói nếu cậu không nghe theo bà nhất định sẽ làm khó anh. Tóm lại là cậu không thể nói cậu vì anh nên mới đến đó. Nói như vậy anh nhất định không cần suy tính thiệt hại mà đến nói chuyện phải trái với bà. Jongdae nín thở mong đợi một câu trả lời từ anh, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu bị bào mòn từng giây một khi Minseok cứ đứng yên lặng nhăn mặt, hai mắt đảo qua lại dò xét, cuối cùng anh cũng buông một câu:

- Được rồi, anh hiểu mà

Giọng anh đều đều không nhanh không chậm, lông mày khẽ nhướn lên, gương mặt mang hàn khí, chừng đó thứ đủ để Jongdae hiểu rằng anh không hề tin cậu. Từng chữ từ miệng anh thốt ra đáng thẳng vào tai cậu, đi một mạch đến tim, bao quanh lấy tim rồi bóp nghẹn cậu. Ánh mắt cậu vô hồn mi mắt chớp chớp không biết nên nhìn đi đâu, hơi thở phập phồng, cậu khó nhọc nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô đắng. Anh vẫn còn chưa hiểu, cậu muốn tiếp tục giải thích nhưng hình như tất cả từ ngữ đã cùng nhau rời bỏ cậu mà đi, câu không nói được gì nữa. Tâm can cậu chết lặng, bàn tay nắm lấy tay anh dần buông lỏng, rồi tay anh vụt khỏi tay cậu, anh quay người đi về hướng giường nệm ấm áp, nhẹ nhàng kéo chăn, nhắm nghiền mắt. Cậu đứng nguyên vị trí, đầu cúi thấp, nhìn xuống mũi chân, có gì đó xộc lên mũi làm cậu khó chịu, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ giàn ra. Nước sóng sánh lấp đầy con ngươi và khi không chỗ chứa thuận theo cái chớp mắt mà rơi thẳng xuống đất, thấm vào đôi dép bông đi trong nhà cậu đang mang. Jongdae nhận ra cậu đang khóc, cậu cố kìm nén không cho những giọt nước mắt xuất hiện trên mặt cậu nữa, cậu đã cố nhưng không được. Cậu tự an ủi bản thân rằng anh có lẽ chỉ là nhất thời trong cơn tức giận nên không tin cậu, đợi đến ngày mai, khi anh bình tĩnh lại thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, nhất định sẽ không sao đâu. Anh rồi sẽ lại nhìn cậu mà mỉm cười rạng rỡ, vờ nghiêm mặt cảnh cáo cậu không được đi chơi riêng cùng người khác nữa, nũng nịu năn nỉ cậu đừng bỏ rơi anh. Anh rồi sẽ xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, hôn cậu nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào cùng sủng nịnh để cậu mê đắm trong đó mà quên hết những chuyện không vui. Nhưng sao, dù vẽ nên viễn cảnh hạnh phúc cách mấy nước mắt cậu cũng vẫn không ngừng được, chúng cứ lặng lẽ rơi, hết giọt này đến giọt khác, hết giọt này đến giọt khác. Jongdae bật mở cửa nhà vệ sinh, xả nước rồi bật khóc thành tiếng, cậu sợ anh nghe thấy, sợ anh thức giấc vì tiếng nấc của cậu, sợ anh nhìn thấy con người thảm hại hai mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa là cậu. Jongdae chống tay lên bồn rửa, ngắm bản thân trong gương, cậu tự hỏi bản thân rằng khuôn mặt này của cậu thật sự rất không đáng tin sao? Tại sao anh không tin em? Trong tâm trí cậu cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói và thái độ băng lãnh của Minseok. Cậu uể oải dựa lưng vào tường, trượt dần và ngồi xuống, bó gối chôn đầu vào giữa hai chân, thân thể không ngừng run lên và tiếng nấc thoát ra từ trong cổ họng bị âm thanh của vòi nước xối xả lấn át đi mất

Minseok nằm yên trên giường, không hề động đậy, lắng tai nghe tiếng nước chảy qua cách một cánh cửa. Anh mở mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, trong đáy mắt như chứa hàng trăm nỗi buồn, anh khẽ thở dài, trở mình quay đầu, mắt dán lên cánh cửa ngăn cách anh và Jongdae, một ánh nhìn khó hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro