Chap 21: Khởi đầu của tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ ngày hôm đó, Minseok cảm thấy cách cư xử của Jongdae đối với anh phần nào đã đổi khác. Anh không thể nói rõ là như thế nào bởi lẽ đó chỉ là cảm nhận của anh, cũng có thể là do anh quá nhạy cảm. Nhưng những sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến Minseok hoàn toàn tin tưởng rằng Jongdae đang dần thay đổi. Từng chút từng chút một, cậu dường như đang nỗ lực thoát khỏi mớ tình cảm day dưa, mập mờ giữa hai người.

Ngoài sự thay đổi của Jongdae ra thì còn một sự đổi thay khác đó chính là cặp đôi Chanyeol và Baekhyun. Dù sao cả hai đã công khai mối quan hệ của mình nên cũng không còn ngại ngần thể hiện tình cảm thân mật trước mặt người khác nữa. Chẳng hạn như tình hình lúc này, chuông tan học vừa vang lên, Minseok và Chanyeol sau một ngày học mệt mỏi lại tiếp tục lết thân xác đến văn phòng hội học sinh để giải quyết cho xong núi công việc hãy còn dang dở. Tinh thần đang trong tình trạng xuống dốc một cách trầm trọng thì ở cửa phòng thấp thoáng hình bóng của người thương. Chan nhanh chóng nhận ra Baek thập thò ngoài cửa, ngại không dám vào. Vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, đáng yêu kia nguồn năng lượng cạn kiệt trong người bỗng quay trở lại với chủ nhân, khiến cho anh tươi tỉnh hẳn ra. Nắm tay Baek kéo vào trong phòng, cười híp cả mắt thích chí ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh vị trí Chan đang ngồi. Đến khi yên vị trên ghế, tay anh vẫn luyến tiếc không muốn rời bàn tay mềm mại, trắng trẻo, thon thả kia ra. Tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, cứ nở nụ cười trông đến phát ngốc. Baekhyun từ đầu đến cuối còn bận chiêm ngưỡng văn phòng hội học sinh nên chưa nhìn thấy biểu cảm của Chan, đến khi cậu bắt đầu chú ý đến thì lại nghĩ Chan đang trúng tà, khi không lại nhìn cậu như thể nhìn thấy sinh vật lạ rơi xuống Trái Đất, cậu khó hiểu, hỏi anh:

- Làm gì lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì dơ sao?

Vừa hỏi Baekhyun lại vừa đưa tay lên xoa xoa mặt, tuy nhiên cậu tự tin là mặt mình rất sạch sẽ. Chan khẽ cười trước hành động và thái độ ngây thơ, đáng yêu của cậu, sủng nịnh, ngọt ngào nói một câu:

- Đâu có dính gì đâu, mà cho dù có dính gì thì nhìn em vẫn đẹp

Baek nghe Chan nói xong thì mặt bất giác đỏ dần lên, ái ngại hướng mắt về phía Minseok đang ngồi tập trung giải quyết công việc với đống giấy tờ dày cộm trên bàn, giả vờ như không hay biết những gì hai người họ nói. Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc che dấu sự xấu hổ, khịt khịt mũi, mắng yêu Chanyeol:

- Anh thật là...

Cậu còn làm thêm hành động đẩy nhẹ vào vai Chan, cười bẽn lẽn. Cái chạm của Baek làm Chan cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang chạy từ vai về tim, mang lại sự phấn khởi và vui vẻ. Khuôn miệng của anh lại kéo lên tạo thành nụ cười, tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Baekhyun. Bỗng, Chan tò mò hỏi:

- Nhưng mà sao em lại lên đây vậy? Kiếm anh sao?

Đến khi Chan hỏi Baek mới sực nhớ ra mục đích chính khiến cậu lặn lội lên văn phòng hội học sinh, cậu nhanh nhảu đáp:

- Không phải kiếm anh, là anh Minseok

Nghe thấy nhắc đến tên mình Minseok liền ngẩng đầu dời sự chú ý sang phía Baekhyun, ánh mắt dò hỏi như muốn xác định lần nữa về việc cậu đang nói đến anh. Baekhyun tiếp tục:

- Jongdae nhờ em nói với anh hôm nay không về cùng anh được, cậu ấy có hẹn nên đã đi trước, khi nào anh xong việc thì cứ về nhà không cần đợi cậu ấy

Từ lúc nào mối quan hệ giữa anh và cậu lại trở nên xa lạ đến mức không thể gửi cho anh một tin nhắn hoặc thậm chí là gọi cú điện thoại nói với anh một tiếng mà phải nhờ đến người khác chuyển lời giúp. Anh có chút thất thần sau khi Baek truyền đạt lại ý của Jongdae, cậu bảo anh cứ về không cần đợi là vì sợ anh chờ lâu hay căn bản là không muốn về cùng anh. Minseok trầm mặc một lúc rồi hỏi Jongdae:

- Em có biết em ấy hẹn với ai không?

Anh hỏi nhưng cũng không trông mong nhận được một đáp án rõ ràng, anh không muốn biết ai là kẻ có đủ khả năng và thừa sức mạnh chen vào giữa anh và cậu, mà dường như anh cũng đã có câu trả lời trong lòng về đối thủ đáng sợ đó rồi, chỉ là anh không cho phép bản thân mình thừa nhận sự thật đau lòng đó, dù chỉ là một chút anh cũng không muốn tin rằng cậu lại vì một người mới quen chưa bao lâu mà dễ dàng bỏ rơi anh như vậy

- Cái này em cũng không rõ - Baek nghĩ ngợi một lát rồi đáp, cậu cũng thấy Jongdae có phần hơi kì lạ, không nói không rằng kêu cậu đến nói với Minseok một tiếng, sau đó liền bỏ đi không tiết lộ thêm gì nữa

Quả là một câu trả lời hợp ý Minseok, anh thở dài đánh thượt, tay day day thái dương, nếu được anh chẳng muốn phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn quá sớm, thông tin về việc cậu đính hôn đến bây giờ anh vẫn còn chưa chấp nhận được, nhận thêm một cú sốc nữa thật sự sẽ là việc vượt quá sức chịu đựng của anh

Chanyeol ngồi một bên nghe câu trả lời của Baek về việc cậu đến đây là tìm Minseok chứ không phải anh trong thâm tâm liền nổi lên một chút cảm giác đố kị. Anh làm ra bộ dáng giả vờ giận dỗi, trách móc Baekhyun:

- Thì ra em lên đây là tìm Minseok chứ đâu có nhớ thương gì anh đâu đúng không?

Hành động của Chanyeol làm Baekhyun suýt chút nữa nhịn không được mà phải phì cười, thật không ngờ anh lại có thể hành xử trẻ con, hờn dỗi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Baek thật muốn đùa với anh một chút, nghĩ là làm cậu nói với anh:

- Đúng đó, em nếu không vì Jongdae nhờ cậy cũng không cần phải vác xác lên đây nhìn cái bản mặt mốc của anh

Baekhyun phũ phàng phun ra một câu làm Chanyeol thật muốn khóc tới nơi, cậu biết anh thương cậu biết bao nhiêu mà lại nỡ đối xử với anh như thế, hay là do anh quá nuông chiều nên cậu được đà ăn hiếp anh. Anh ủy khuất quay mặt đi, không thèm nhìn cậu, bĩu môi, hai mày hơi nhăn lại ra chiều cô đơn lắm. Cuối cùng Baekhyun đành xuống nước giở giọng nỉ non:

- Giận sao? Em chỉ đùa thôi mà, em đến đây thực ra là để đợi anh cùng về đó chứ! Sẵn tiện mới giúp đỡ Jongdae thôi

- Thật không? - Chan giả bộ hoài nghi hỏi lại, ánh mắt chứa đựng sự ngờ vực nheo lại nhìn người trước mặt nhưng lại mang ý cười

- Thật

Baek khẳng khái quả quyết, như chỉ đợi có vậy,biểu cảm trên mặt anh trong nháy mắt đã thay đổi sang vui mừng trở lại như lúc ban đầu. Vừa lẩm bẩm hát vừa giải quyết nốt đống công việc mà một hội phó như anh phải làm

Sau khi Minseok và Chanyeol hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình thì trời cũng đã chập choạng tối, Chanyeol liếc nhìn đồng hồ, đã sáu giờ hơn hèn chi mà anh thấy bụng bắt đầu cồn cào. Anh quay sang hỏi Baekhyun:

- Em có thấy đói không?

Không nhắc tới thì thôi vừa nhắc tới cậu lại cảm thấy có chút đói, liền gật đầu lia lịa trong lòng thầm mong anh sẽ dẫn cậu đi ăn cái gì đó ngon ngon. Chan quyết định rủ thêm cả Minseok, đông người càng náo nhiệt, ăn uống cũng nhiệt tình hơn:

- Còn mày sao?

- Mày bao thì tao đi

Tâm trạng Minseok hiện giờ tuy không mấy tốt nhưng vẫn còn có thể bông đùa với thằng bạn thân một vài câu. Chan lườm xéo Minseok một cái, tặng cho anh cái ánh nhìn như muốn nói tao biết rành mày quá mà. Thu dọn đồ đạc xong xuôi Chan liền hào hứng ra hiệu với hai người còn lại:

- Đi thôi

Nhưng mà ăn gì bây giờ? - Minseok thắc mắc, anh thực ra chỉ muốn lót dạ chút gì đó nhẹ nhẹ, anh muốn sớm về nhà, không biết giờ này em ấy đã về nhà chưa?

- Chúng ta đến tiệm gần trường đi, thức ăn ở đó nghe nói là ăn cũng ngon lắm

- Được rồi vậy quyết định đến đó đi

Chan nhanh chóng đồng ý, Minseok thì không có ý kiến gì, thế là cả ba cùng nhau đi giải quyết cái bụng đói lép kẹp đang biểu tình dữ dội của mình. Trên đường đi, Chanyeol và Baekhyun cười nói vui vẻ, còn Minseok chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, lâu lâu góp vào vài câu coi như là có tham gia vào cuộc trò chuyện. Đi một hồi lâu mà vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, Chan sốt ruột hỏi Baek:

- Tiệm ăn em nói ở đâu vậy? Đi lâu vậy mà vẫn chưa tới sao?

- Sắp tới rồi, còn chút xíu nữa thôi, qua nhà hàng kia là thấy ngay

Baek vừa nói vừa chỉ vào một nhà hàng khá sang trọng phía trước mặt, xung quanh được bao quanh bởi kính nên người từ bên ngoài có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong. Trong nhà hàng, hai người một nam một nữ ngồi hơi ngiêng so với cửa, đang cùng nhau trò chuyện đến là vui vẻ, hai ly nước trên bàn đều đã cạn nhưng đoạn đối thoại tràn ngập tiếng cười kia dường như còn chưa đến hồi kết. Người nữ với mái tóc xõa ngang vai, ở vị trí đứng của Minseok khó có thể nhìn rõ mặt, còn về phần người nam lại có thể xác định rất rõ ràng đó chính là Jongdae.

Khi cảnh tượng đó được Minseok thu vào tầm mắt, đôi chân như chôn cứng tại chỗ, không nhúc nhích được nữa, đôi mắt cũng thế chỉ chăm chăm nhìn từng cử chỉ, hành động của người kia. Chanyeol và Baekhyun để ý thấy Minseok bị bỏ lại phía sau đang đứng sững, ngây người trước cửa kính nhà hàng thì lấy làm lạ liền quay lại, tìm hiểu xem điều gì lại làm anh tập trung đến vậy. Khi hai người đến xem xét tình hình thì cũng vừa đúng lúc Jongdae đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của người con gái ngồi đối diện, cảm tượng ấy khiến cả hai há hốc mồm kinh ngạc, trong đầu dấy lên thêm một tầng khó hiểu. Baekhyun kéo tay áo Chanyeol lên tiếng hỏi để chắc rằng mình không nhìn lầm:

- Người đó là Jongdae đúng không anh? Cậu ấy đang ngồi cùng ai thế?

Chanyeol vẫn còn trong trạng thái mơ hồ chưa hiểu rõ sự tình đang diễn ra nhưng anh chắc chắn rằng người đang ngồi trong kia chính xác là Kim Jongdae, còn về việc cô gái nọ là ai thì anh hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Ở bên cạnh Jongdae một thời gian dài Baek cũng chưa từng thấy cậu chấp nhận hẹn hò cùng bất kì cô gái nào, thậm chí một cuộc trò chuyện đúng nghĩa cũng đã là quá sức tưởng tượng. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại bắt gặp Jongdae cười nói, vuốt tóc một người con gái, cứ như thể là hẹn hò. Điều này có thể được cho là một hiện tượng lạ cậu mới gặp lần đầu ở Jongdae. Bất giác Baek nhớ tới Minseok đang đứng cạnh, cậu lén đưa mắt sang nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này thoáng qua không có vẻ gì là nghiêm trọng, nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tổn thương cùng với bất lực hiện diện nơi anh, bàn tay anh siết chặt quai đeo của chiếc balo, rồi dần nới lỏng, sau cùng buông thõng xuôi xuống không một chút sức lực.

Nếu có thể Minseok rất muốn hiên ngang bước vào trong, kéo Jongdae về phía mình nói rõ cho người con gái đó biết cậu là người của anh, nói rõ cho Jongdae biết cậu không thể tùy tiện cười nụ cười xinh đẹp lay động lòng người đó trước mặt người khác, không thể tùy tiện đặt tâm ý lên người nào khác ngoài anh, không thể tùy tiện vuốt tóc người khác trước mặt anh. Nhưng đó chỉ là có thể, trên cơ bản anh chính là anh trai của cậu, anh đáng lí phải mừng rỡ khi nhìn thấy Jongdae tìm được người phù hợp với mình, hơn nữa anh cũng phần nào đoán được thân phận của người kia, nếu đúng là vậy thì đó thực sự là một người con gái tốt, là đối tượng hoàn hảo trong mơ. Tuy nhiên anh không thể dối lòng mà thật tâm chúc phúc cho cậu. Anh không phải không có lòng tin vào bản thân, không phải không có lòng tin vào tình cảm Jongdae dành cho anh chỉ là anh không tìm thấy lí do mang đủ tính thuyết phục. Có phải mắt không thấy thì tim sẽ không đau? Tại sao chỉ là nhìn Jongdae cách một lớp kính mà anh lại có cảm giác như đang nhìn thấy một người khác vậy? Cảm giác nhói trong tim lúc này phải chăng gọi là đau?

- Mày không sao chứ? - Chanyeol hỏi, giọng nói hơi ngập ngừng chứa đầy sự lo lắng, ánh mắt cũng tràn ngập âu lo nhìn Minseok

Minseok trả lời, cố gắng hết sức để trông tự nhiên nhất có thể, nhưng điều đó dường như càng làm anh trở nên gượng gạo và thêm phần đáng thương hơn:

- Tự nhiên tao cảm thấy hơi mệt, tao đi trước. Hai người đi chơi vui vẻ

Chan cùng Baek biết ý, cũng không muốn giữ anh lại, để anh yên tĩnh một lúc cũng tốt, hẳn là lúc này anh không muốn ai khác thấy bộ dáng thảm hại của mình. Thế nên cả hai thuận theo ý anh, dõi theo bóng lưng cô độc, buồn bã của Minseok khuất dần phía cuối đường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro