Chap 20: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Sảnh tiệc rộng lớn nhưng Minseok lại không tìm thấy vị trí phù hợp đối với mình đành chọn nơi góc phòng hi vọng có thể được yên tĩnh một lúc. Anh lặng lẽ đứng đó đưa mắt theo dõi Jongdae đang bận bịu giao lưu với đám con cháu tầng lớp thượng lưu. 

Đối với Jongdae mà nói bữa tiệc này dù sa hoa, lộng lẫy đến mấy cũng không bằng không khí buổi tối ngày hôm ấy. Chiếc bánh kem và thức ăn dù thuộc hạng nhà hàng đẳng cấp năm sao cũng chẳng bằng chiếc bánh anh tự tay làm cho cậu, nó thơm và ngon ngọt đến lạ, cái thứ mùi vị mà cậu chưa từng được nếm qua. Những vị khách này quần là áo lượt, sang trọng quý phái nhưng lại chỉ đem đến cho cậu cảm giác lạt lẽo, vô vị. Bọn họ thật giả tạo, từ nụ cười, hành động, cho đến lời nói chẳng có câu nào là thực lòng dành cho cậu. Jongdae cho rằng không khí nơi đây thật ngột ngạt, nếu không phải là nói tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu cũng chẳng muốn đến làm gì. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc Jongdae đã không nhìn thấy bóng dáng của Minseok, cậu bị cả đám người vây quanh che mất tầm nhìn. Chỉ mới xa anh có một lát mà cậu đã thấy thiếu vắng rồi, thế giới không anh thật lạnh lẽo. Tuy bận rộn trò chuyện xã giao với khách nhưng Jongdae vẫn để ý thấy ánh mắt bà theo dõi cậu. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy cậu lại có cảm giác lo lắng, bất an, ánh mắt của bà hàm chứa một điều gì đó, là cái nhìn xoáy sâu như muốn nhìn thấu những gì cậu đang che dấu, nó khiến cho cậu muốn chạy trốn, bởi cậu biết chắc rằng nếu phải đối mặt cậu chẳng có cơ may thắng. 

Cũng giống như cảm giác lúc này của Minseok, anh đang nhấm nháp thứ nước trái cây thơm nồng, phản chiếu ánh sáng vàng vọt trong sảnh, sóng sánh lắc lư trong ly theo động tác lắc tay của anh. Minseok đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng bay vào mũi như mời gọi người nếm thử. Khi dòng chất lỏng ngòn ngọt, mang chút chua cùng vị chát nhẹ chạm vào đầu lưỡi thì anh nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai. Âm vực từ tốn, quý phái, nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để anh nghe thấy:

- Cậu dường như chẳng để tâm đến lời cảnh cáo của ta

Một câu nói đơn giản nhưng nghe kĩ lại như một lời đe dọa, nó làm Minseok lạnh cả sống lưng, ý tứ trong câu nói đó là gì, vì cậu đã bỏ qua lời cảnh cáo nên giờ là lúc cậu phải nhận lấy hình phạt của mình hay sao? Minseok nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, từ từ hạ xuống, đến cả hít thở cũng chẳng dám. Ngước mắt tìm kiếm vị chủ nhân của câu nói kia, anh bắt gặp nụ cười nhếch mép của bà, rất nhanh thoáng qua như cánh chuồn chuồn khẽ lướt trên mặt nước nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ làm dâng lên một nỗi lo sợ trong lòng Minseok, trái tim anh đang đập liên hồi không kiểm soát được nhịp điệu trong lồng ngực. Anh có linh cảm xấu, biến cố lần này có lẽ sẽ vượt quá khả năng giải quyết của anh.

Sau cùng Jongdae cũng có được chút giây phút để thở, dường như chỉ đợi có vậy cậu liền phóng nhanh đến chỗ Minseok. Cậu còn chưa kịp mở miệng than thở câu nào với anh về khoảng thời gian nhàm chán kia thì nụ cười trên môi đã chóng vánh đông cứng và tắt ngấm. Jongdae nhận thấy khuôn mặt bất bình thường lúc này của Minseok, nó phức tạp một cách kì lạ. Trong đôi mắt to tròn một mí ánh lên tia hoảng loạn, lại có chút gì đó gọi là yêu thương, che chở, bảo vệ nhìn cậu, môi anh lại đang mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng dường như lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Không cần đợi đến Minseok phải mở miệng giải thích chủ tịch Kim đã lên tiếng thay anh, lúc này đây bà đang đứng trên sân khấu trong chiếc váy dạ hội màu đen quý phái, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn làm tôn lên đường nét cơ thể, nhìn sơ cũng biết là hàng được thiết kế riêng. Dưới ánh đèn, chuỗi vòng ngọc trai đen tiệp màu với chiếc áo nổi bật trên nước da trắng càng làm bật lên nét sang trọng, quý phái. Trang phục của bà thuần một sắc đen duy chỉ có mái tóc là ẩn hiện những sợi tóc bạch kim cho thấy dấu vết của thời gian. Chủ tịch đưa đôi mắt hãy còn tinh tường nhìn hết một lượt các khách mời trong sảnh, môi đỏ được tô son khéo léo vẽ nên nụ cười tao nhã, bắt đầu phát biểu, thu hút sự chú ý:

- Trước tiên, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để đến tham dự buổi tiệc tối ngày hôm nay

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Chủ tịch Kim đã mời doanh nghiệp cùng hợp tác làm ăn lại có thể không đi sao, hơn nữa Kim gia rất ít khi mở tiệc, đây cũng là dịp hiếm có để những doanh nghiệp khác tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng tập đoàn Kim thị. Dù thời gian gần đây có một số tin đồn về việc Kim thị làm ăn thua lỗ, đang mất dần cổ phiếu ra thị trường bên ngoài nhưng điều đó vẫn không làm tập đoàn Kim thị mất đi chỗ đứng trên thương trường

Một lần nữa khẽ nở nụ cười bán nguyệt, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, bà mới tiếp tục lên tiếng:

- Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này là có hai lí do. Lí do thứ nhất, như mọi người cũng đã biết đó chính là chúc mừng cho sinh nhật của Jongdae – cháu trai yêu quý của tôi

Sau khi tuyên bố lí do thứ nhất bà nâng chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang trong tay lên tỏ ý chúc mừng, những người khác cũng làm động tác nâng ly, đồng thời vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình. Vị chủ tịch cao cao tại thượng đứng uy nghiêm trên sân khấu thoáng đưa mắt nhìn Jongdae, lướt qua khuôn mặt cậu và ánh nhìn dừng lại ở Minseok. Ánh mắt ấy như muốn nhắc nhở anh hãy lắng nghe thật kĩ những gì bà sắp nói tới đây, vì những lời ấy là dành riêng cho Kim Minseok anh. Rồi bà quay lại với phần phát biểu còn dang dở của mình:

- Còn lí do thứ hai chính là để thông báo về buổi lễ đính hôn vào cuối tháng của Kim Jongdae cháu trai tôi và thiên kim tiểu thư Song Joon Ah

Trong nháy mắt cả sảnh tiệc như bùng nổ trong âm thanh, những tiếng râm ran bàn tán bắt đầu nổi lên và lan rộng, ai nấy cũng cầm ly tiến về phía Jongdae cùng vị tiểu thư họ Song không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào để chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Tiếng ly va vào nhau kêu lẻng kẻng vui tai, những câu chúc mừng và tiếng cười hỉ hả vang lên bên tai Jongdae nhưng cậu dường như lại chẳng nghe được bất kì âm thanh nào, tai cậu đang ù đi. Cậu vô thanh vô thức nâng ly với những người xung quanh, cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng cứ như bị đóng băng không suy nghĩ được gì, vỏ não chỉ in hằn mấy chữ "đính hôn", "Song Joon Ah". Cái tên Song Joon Ah, cậu đã từng nghe qua, thậm chí là từng gặp mặt người này. Cuộc gặp gỡ ấy cách đây cũng không lâu, lúc đó cậu cũng đã thấy ngờ ngợ khi bỗng dưng bà lại hẹn cậu cùng đi ăn trưa với bạn của bà và người kia đồng thời cũng dẫn theo cô cháu gái. Đến giờ Jongdae mới hiểu được bữa ăn ngày hôm đó là một buổi coi mắt trá hình, cậu đã dễ dàng, ngây thơ bị đưa vào chiếc bẫy hoàn hảo mà không hề hay biết hoặc chẳng có lấy một chút mảy may nghi ngờ.

Trái ngược với vẻ mặt bần thần của Jongdae, cô tiểu thư bên cạnh lại cười đến sáng lạn, mái tóc đen xõa ngang vai óng mượt ôm lấy khuôn mặt trái xoan tinh xảo đến mê người, hai mắt trong veo, thuần khiết, mũi thẳng tắp cùng với đôi môi hồng nhỏ nhắn. Khoác trên mình chiếc váy dạ hội màu xanh bạc hà dài tới đầu gối làm ẩn hiện đôi chân thon thả, làn da trắng ngần không tì vết và dáng người mảnh khảnh, tạo cho người ta cảm giác mỏng manh yếu đuối, cần bảo vệ. Người con gái này hình như muốn thay Jongdae tiếp đãi các vị khách, khi cố gắng mỉm cười và trò chuyện một cách hết sức lịch sự, lễ độ trong khi Jongdae chỉ mong muốn nhanh chóng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, trong đáy lòng cậu đang gào thét mong mỏi có ai đó có thể đưa tay cứu vớt cậu. Nhưng người có khả năng thực hiện niềm hy vọng nhỏ nhoi đó cho cậu đã bị những vị khách kia đẩy ra khỏi đám đông nhộn nhịp ngay từ đầu

Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, bà vẫn còn nấn ná nán lại trên sân khấu để quan sát biểu cảm và tình tiết của nhân vật trong vở kịch hay mà bà đã dày công sắp xếp. Quả nhiên không làm bà thất vọng, biểu cảm trên gương mặt của Minseok lúc này làm bà vô cùng hài lòng. Đồng tử mở to mang nét sửng sốt, miệng há hốc không cách nào ngậm lại được, vẻ mặt chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng để hình dung. Tay Minseok cầm ly thủy tinh bất giác run lên bần bật, anh nặng nề lê từng bước đến chiếc bàn gần đó, mỗi bước đi nặng như thể chân đang đeo chì, ngay cả chiếc ly trong tay anh cũng có cảm giác bản thân không còn sức lực để cầm nữa. Đặt chiếc ly lên bàn, anh ngước mắt lên nhìn, chạm vào ánh mắt bà đang nhìn anh chăm chăm. Duy trì thời gian một giây bà liền lạnh lùng liếc mắt quay đi, vẻ mặt chán ghét cùng khinh khi.

Minseok nhìn thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt, lần nào đối đầu với bà người thua cuộc cũng đều là anh, lần này xem ra còn thảm hại hơn tất thảy những lần trước cộng lại. Người làm sai là anh, người không tốt là anh nhưng tại sao lại bắt Jongdae chịu phạt, chẳng phải mọi khi người chịu phạt đều là anh sao? Bất thình lình không nói không rằng lại đổi luật, trong phút chốc anh chẳng biết nên giải quyết như thế nào. Đi con đường nào tới phía cuối cũng đều là ngõ cụt. Cảm giác của anh lúc này chẳng khác gì người đứng trên một vách núi cheo leo, cao đến ngất ngưỡng, mà trước mắt là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, sau lưng lại có người đuổi giết, tiến thoái lưỡng nan. Đến cả người mình yêu thương anh cũng không có khả năng bảo vệ, có phải là anh vô dụng lắm hay không? Anh còn thắc mắc không biết bà nắm được bao nhiêu thông tin về mối quan hệ giữa anh và Jongdae, thì rất nhanh chóng bà đã nói cho anh biết bằng cách thức này.

Đính hôn. Người con gái đó Jongdae chỉ mới gặp một lần, chẳng qua là cùng nhau ăn một bữa cơm, có hợp nhau hay không còn chưa biết, nói gì đến chuyện phải lòng. Vậy mà bà không nói không rằng rất nhanh chóng sắp đặt một buổi đính hôn, còn thông báo cho mọi người cùng biết. Nguyên nhân Minseok có thể nghĩ ra chỉ có một, đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân nhằm mục đích đem lại lợi ích cho cả hai tập đoàn Kim thị lẫn Song thị. Với suy luận này Minseok càng nghĩ càng thấy có khả năng cao, nhất là khi Kim thị đang vướng vào tin đồn về việc thua lỗ.

Còn về phía Jongdae, khách khứa vây xung quanh cậu cuối cùng cũng tản dần đi, sau khi được trả lại tự do việc đầu tiên cậu làm chính là đi tìm bà nói chuyện cho rõ ràng. Đưa mắt tìm kiếm khắp sảnh tiệc nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng của bà, cậu liền bước tới hỏi người quản gia đang đứng gần đó:

- Ông có thấy bà cháu đâu không ạ?

- Chủ tịch hiện đang ở thư phòng

Người quản gia ôn tồn, không kém phần cung kính. Như chỉ đợi có vậy, Jongdae thẳng một đường đi lên lầu, đến thư phòng. Gần đến nơi bước chân cậu thôi không dồn dập nữa mà trở nên chậm dần rồi dừng hẳn trước cửa, đặt tay lên nắm đấm cửa cậu hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, lấy lại bình tĩnh, tay còn lại đưa lên gõ cửa. Phía sau cánh cửa giọng nói bà vọng ra:

- Vào đi

Jongdae bước vào, xoay người đóng cửa, đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc. Trong phòng hiện tại ngoài ánh sáng từ chiếc đèn bàn và vài đốm sáng của những tòa nhà chọc trời bên ngoài khung cửa sổ thì không còn nguồn sáng nào khác. Bà ngồi trên chiếc ghế xoay, hai tay đặt song song trên bàn, dáng vẻ nói lên bà đã dự liệu trước việc cậu sẽ đến tìm và dường như đang đợi để đón tiếp những câu hỏi mang tính chất vấn của cậu. Gương mặt bà hiện lên trong cảnh tranh tối tranh sáng, điều đó làm Jongdae không thể nhìn thấy rõ biểu hiện của bà, ánh nhìn của bà rất khó đoán, tình trạng hiện tại đã làm giảm đi phần nào khí thế hùng hổ ban đầu của Jongdae. Tuy nhiên, cậu mang ý định đến đây gặp bà thì đã quyết phải có được câu trả lời thích đáng, cậu bắt đầu trước:

- Tại sao bà lại làm vậy?

- Ta làm gì?

Bà tỏ vẻ không hiểu đáp lại câu hỏi của Jongdae bằng một câu hỏi khác xúc tích hơn, điều này càng làm Jongdae thêm tức giận nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nói rõ ràng hơn:

- Về việc đính hôn, sao bà lại tự mình quyết định chuyện đó thay cho cháu. Bà thậm chí còn chẳng hỏi qua ý cháu

Dù đã cố gắng kìm chế nhưng trong giọng cậu vẫn nghe thấy rõ sự hằn học. Nhận ra sự hằn học đó ánh mắt bà nhìn cậu hơi đanh lại, từ tốn đưa ra lí lẽ của mình:

- Tiểu thư Song vừa xinh đẹp lại học giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, còn chưa kể con bé còn biết chơi piano. Con bé có chỗ nào không xứng với cháu sao? Ta lại thấy cháu mới là không xứng với người ta

Những lời này của bà quả không sai, nhưng cho dù đối tượng có là người hoàn hảo nhất trên thế giới thì cậu cũng cảm thấy không vừa mắt bởi lẽ đơn giản người đó không phải là anh. Jongdae nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ, cậu dùng chính lí lẽ của bà để phản kháng:

- Nếu bà đã thấy cháu không xứng với người ta vậy sao còn ép cháu đính hôn?

- Con bé là cháu gái duy nhất của chủ tịch Song, cháu và con bé thành một cặp đồng nghĩa với việc tập đoàn Kim thị dưới sự hậu thuẫn cùng giúp đỡ của tập đoàn Song thị sẽ rất mau chóng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Bà trả lời câu hỏi của Jongdae cứ như thể đó là một lẽ hiển nhiên mà cậu phải biết. Jongdae nhận ra đây mới chính là mục đích thực sự của cuộc hôn nhân này, bà toan tính chu đáo như vậy, xem ra trong lòng bà cậu cũng chỉ như một món hàng không hơn không kém để đổi lấy thị trường Trung Quốc gì đó, hạnh phúc của cậu có là gì so với số tiền mà bà sẽ kiếm được trong mấy năm sau, cậu chua xót nghĩ trong thâm tâm dấy lên đau lòng cùng phẫn uất. Nghĩ đến đây, cậu giương mép khẽ cười có phần tự giễu, nhàn nhạt nói:

- Nói cho cùng bà cũng chỉ vì lợi ích của công ty

- Suy nghĩ vì lợi ích của công ty có gì không tốt? Chẳng phải trước sau gì cũng là do cháu một tay tiếp quản sao? Bây giờ vì nó mà hy sinh một chút coi như sau này cũng có thêm động lực phấn đấu

Bà dùng thái độ bình thản đáp lại cậu, nói thật dễ nghe, người kết hôn đâu phải là bà. Jongdae lần nữa cười tự giễu, cậu đã biết trước kết quả khi bước chân vào căn phòng này, nhưng thật không ngờ cậu không thể nói được gì trước mớ lí lẽ của bà. Cậu hiện tại chính là không còn gì để nói. Thấy Jongdae giữ im lặng nhưng có vẻ vẫn chưa bằng lòng với những lời giải thích của mình, bà đưa ra đòn quyết định:

- Ta thật không hiểu có điều gì khiến cháu không hài lòng với sự sắp xếp này của ta? Hay là trong lòng cháu đã có đối tượng thích hợp?

Nghe đến đây Jongdae giật thót, bà hiện tại đang muốn đổi hướng chủ đề sao? Bởi vì quá bất ngờ trước thông tin đính hôn, cậu đã quên mất việc bà biết gì đó về mối quan hệ giữa cậu và anh Minseok. Phong thái của bà dần thay đổi, khí chất khiến người khác không rét mà run, Jongdae lúc này đang đổ mồ hôi lạnh. Nắm bắt được sự khác thường của Jongdae khi nhắc đến vấn đề này, bà thừa thắng xông lên, bồi thêm một cú:

- Vậy là ta đã đoán đúng. Không biết là người nào tốt số lọt vào mắt xanh của Jongdae nhà chúng ta. Nếu đã có người trong lòng thì cháu phải sớm nói cho ta biết chứ! Là ai vậy? Nói ta nghe xem, học cùng trường với cháu sao? Quen nhau bao lâu rồi? Có môn đăng hậu đối không?

Bà làm ra chiều như quan tâm lắm, hướng mắt nhìn chờ đợi câu trả lời của Jongdae, Jongdae tuyệt nhiên không nói được lời nào, trống ngực đập liên hồi vô cùng hồi hộp, bà là đang cùng cậu chơi mèo vờn chuột, cậu đứng đó lắp bắp cả nửa ngày trời:

- Cháu...

- Sao vậy? Thân phận người đó rất khó nói sao? Ai mà bí ẩn vậy? Có lẽ nào lại là anh cháu không?

Xong rồi, những gì bà biết vượt ngoài sức tưởng tượng của Jongdae, câu hỏi đó nếu nghe kĩ sẽ giống như lời khẳng định. Cứ mỗi câu hỏi bà lại dần đứng thẳng lên, rời khỏi chiếc ghế xoay, vòng qua bàn, bước đến gần Jongdae. Bà đứng mặt đối mặt với Jongdae, khoanh tay trước ngực, nói một cách tức giận:

- Hình như cháu đã coi thường ta quá rồi đó! Cháu nghĩ rằng bà già này hồ đồ đến mức không biết gì hay sao?

Jongdae tâm trạng vô cùng hoảng loạn, cậu bây giờ như con thú nhỏ đáng thương bị sập bẫy, chỉ còn biết đợi người thợ săn đưa đi, tùy ý định đoạt. Nhưng rồi hình ảnh anh bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu, cậu nắm tay thành quyền, gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào da thịt, lấy hết dũng khí rõ ràng rành mạch nói từng chữ:

- Ngoài anh ấy ra cháu sẽ không lấy ai hết

Hơi bất ngờ trước câu nói khẳng khái của cậu, nhưng rất nhanh bà cũng trở lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình, bà cười nhạt, tốt bụng nhắc nhở cậu:

- Chắc là cháu phải hiểu rõ chuyện của hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu. Sao còn phải cố chấp như vậy? Ta thật sự không muốn thừa nhận nhưng cháu đừng có quên nó giống như cháu cũng là cháu nội của ta, là anh trai của cháu. 

Cổ họng cậu như nghẹn lại, tim cậu như có đá tảng nghìn cân đang đè lên, cậu khó khăn ngăn lại dòng cảm xúc đang chực trào ra, ánh mắt vô hồn rơi vào khoảng không trước mặt. Bà liếc nhìn cậu lần cuối rồi nói, trong câu nói mang tính chất đe dọa:

- Tốt nhất cháu hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bằng không đừng trách ta làm khó nó

Ngưng một lát, bà thay đổi thái độ, thản nhiên cười tươi một cái, thúc giục như nói với trẻ con:

- Quay lại bữa tiệc đi, tiệc mừng mà không có chủ nhân thì khó coi lắm

Rồi bà đi qua Jongdae, ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vừa vang lên cả thân hình Jongdae run rẩy không ngừng, chân cậu giờ chẳng còn đủ sức để đứng vững, cậu ôm lấy phần áo trước ngực ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu vào thời điểm này chẳng khác gì một chiến sĩ thua trận, mất hết giáp sắt và vũ khí, còn kẻ thù bằng một đòn đã khiến cậu tơi tả, sau cùng còn hết sức nhân nhượng mà tha cho mạng nhỏ của cậu. Những giọt nước mắt từ hốc mắt chảy ra thi nhau lăn dài trên đôi gò má chạy dài, ôm lấy gương mặt đáng thương của cậu, rồi chạm xuống mặt sàn, vỡ tan. Tiếng nức nở bật thoát ra khỏi cổ họng, cậu khóc, là nước mắt của sự bế tắc, đau đớn, buồn tủi. Dù trong lòng thét gào không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận những gì bà nói là hoàn toàn đúng, là vì lợi ích chung, là sự thật. Cậu còn có thể làm gì khác ngoài khuất phục đây? Có ai đó có thể nói cho cậu biết chuyện cậu phải làm bây giờ là gì hay không? Anh Xiumin à, em phải làm sao đây?

Sau một hồi quay cuồng trong mớ suy nghĩ của bản thân cậu cũng quay lại bữa tiệc khi đã chắc chắn rằng mắt cậu đã thôi không còn hoe đỏ vì khóc quá nhiều. Vừa bước chân vào sảnh tiệc cậu đã nhìn thấy anh đứng ở vị trí cũ, trong góc khuất, những giọt lệ cậu cố kiềm nén vào lúc nhìn thấy anh lại như một loại phản xạ có điều kiện bắt đầu muốn trào ngược trở ra. Anh hiện tại vẫn chưa nhìn thấy cậu, anh chỉ chăm chú vào chiếc ly trong tay. Khoảng cách giữa cậu và anh chỉ cách nhau vỏn vẹn năm bước chân nhưng đến một bước, cậu cũng không bước được.




FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro