Chap 19: Chuyến dã ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em định đi đâu vậy? – Minseok hỏi khi thấy Jongdae mon men đến gần cửa phòng định lén anh trốn ra ngoài

Thấy kế hoạch thất bại, Jongdae đưa tay gãi gãi đầu, cười lấy lòng thành thật khai báo:

- Em qua phòng mấy đứa bạn

- Sang đó làm gì? – Minseok tiếp tục chất vấn, di chuyển đến gần Jongdae

- Tụi nó rủ em sang chơi, em sẽ về sớm mà nên cho em đi nha

Jongdae giở giọng năn nỉ, nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì mấy khi mà sắc mặt Minseok chẳng có chút thay đổi đáng kể nào. Không cần suy nghĩ nhiều, Minseok nhanh chóng phun ra một chữ:

- Không

- Sao thế anh? Hôm nay là bữa cuối rồi, phải chơi cho đã chứ!

- Em cũng biết nói tối nay là bữa cuối, vậy mà em đành lòng bỏ anh lại một mình đó hả?

Jongdae định mở miệng ra kì kèo thì sau lưng vang lên tiếng gõ cửa, hẳn là đám bạn kéo qua tìm vì lâu quá mà chưa thấy Jongdae xuất hiện, cậu đang định mở cửa thì trước mắt tối sầm lại, gương mặt Minseok phóng đại trước mắt cậu, che hết ánh sáng, còn chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh nhẹn phủ lên môi cậu bằng môi của mình không cho cậu lên tiếng. Minseok bá đạo ghì chặt Jongdae giữa anh và cửa,anh dùng hai tay khóa chặt tay cậu, cậu muốn nhúc nhích cũng chẳng có cơ hội. Tiếng gõ cửa hơi dồn dập kèm theo tiếng gọi:

- Jongdae à, Kim Jongdae cậu có trong phòng không?

Đám bạn của Jongdae đứng ở ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn, sau cánh cửa cậu đang khổ sở né tránh chiếc lưỡi điêu luyện của anh đang cố gắng cuốn cậu chìm vào nụ hôn không có vẻ gì là sẽ kết thúc sớm. Rồi Jongdae nghe thấy tiếng bàn bạc của mấy thằng bạn:

- Hay là nó ngủ rồi?

- Chắc là vậy – Một giọng khác lên tiếng

- Thôi để nó ngủ đi, chúng ta đi thôi – Có người đưa ra ý kiến và dường như ý kiến ấy được cả nhóm chấp thuận khi cậu nghe thấy tiếng bước chân xa dần và rất lâu sau đó cậu không còn nghe được bất kì âm thanh nào bên ngoài nữa, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Giờ thì cậu cố gắng vùng mình thoát khỏi sự kìm cặp của Minseok, nụ hôn của anh sắp làm cậu tắt thở đến nơi. Khi Minseok luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào, dụ hoặc kia thì Jongdae hớp vội lấy không khí thở gấp, trừng mắt nhìn Minseok cảnh cáo, giọng điệu giận dỗi hỏi anh:

- Được rồi người đã bị anh đuổi đi hết, rốt cuộc là anh muốn gì đây?

Minseok đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, có chút sưng của người trước mắt, ánh nhìn mê đắm, nở nụ cười mị hoặc trả lời:

- Muốn em

Câu trả lời đầy ẩn ý của Minseok làm cho Jongdae thoáng chốc mặt mũi đã đỏ hết lên, cậu không biết nên nhìn vào đâu, cuống quýt hỏi:

- Anh nói vậy là ý gì?

Hành động khẩn trương của Jongdae làm Minseok không khỏi cảm thấy thú vị, anh chỉ là muốn chọc cậu một chút thật không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Minseok khẽ cười nói:

- Anh chỉ là muốn em dành cho anh một bữa tối lãng mạn nhưng có vẻ làm em thất vọng rồi

Trên mặt Jongdae lúc này nổi đầy hắc tuyến, cậu lại bị anh "chơi" rồi. Vẻ mặt ấm ức, tâm trí còn đang suy nghĩ nên đốp chát lại như thế nào thì Minseok lại tiếp tục nói, lần này anh ghé sát tai cậu, vừa nói vừa phả hơi:

- Nhưng nếu em muốn, anh cũng sẵn lòng làm theo

Trong lúc nói, Minseok còn luồn tay vào trong lớp áo mỏng của Jongdae khẽ vuốt ve. Bàn tay hơi thô trườn dần từ bụng lên phía trên. Hơi nóng ở tai làm Jongdae có chút mất tập trung nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bàn tay đang càn rỡ, đưa tay bắt lấy tay anh kéo ra ngoài trước khi nó chạm đến nơi trước ngực. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, hai tay chắn ngang trước ngực, nhận thấy hình như thời tiết khá nóng làm cho cậu có giảm giác như đang phát sốt, cậu vội vàng đẩy anh qua một bên, mở cửa xoay người bước ra ngoài, bỏ lại một câu:

- Không phải anh nói muốn ăn tối sao? Nhanh đi thôi

Minseok cũng nhanh chóng đi theo, làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra dù cảm giác da thịt mịn màng vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Minseok nắm lấy tay Jongdae kéo đi, Jongdae ngoan ngoãn nhưng cũng tò mò hỏi:

- Anh dẫn em đi đâu vậy?

- Đến nơi rồi biết

Minseok làm ra vẻ thần bí, kéo Jongdae đi nhanh hơn. Anh không thể chờ đợi nổi đề thấy phản ứng của Jongdae. Anh đưa cậu đến khu vườn phía sau khách sạn, những bông hoa đầy màu sắc ẩn hiện trong ánh sáng leo loét hắt xuống của đèn đường treo cao cao, trong không gian yên tĩnh lâu lâu lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc vì những cơn gió biển lướt qua. Minseok ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, dặn dò cậu đợi anh rồi quay lưng đi mất. Jongdae không biết anh có ý định gì chỉ có thể ngồi đó thưởng thức phong cảnh xung quanh. Rất nhanh sau đó Minseok quay trở lại với chiếc nón chóp nhọn trên đầu và cầm theo chiếc bánh kem cỡ nhỏ. Minseok vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Jongdae lúc đầu hai mắt mở to nhìn anh, rồi bắt đầu hiểu ra thì cười đến ngốc. Thực ra vẫn còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật cậu, thật không ngờ anh chọn hôm nay để tổ chức riêng cho cậu. Anh lại vì cậu mà lao tâm khổ tứ rồi. Minseok nhoẻn miệng cười đưa chiếc bánh cho Jongdae, tiện tay thắp một chiếc nến lên trên. Gương mặt Jongdae rãng ngời hạnh phúc hiện ra dưới ánh nến ấm áp. Minseok ngồi xổm xuống, vuốt mái tóc mềm của Jongdae hối thúc:

- Nhanh nhắm mắt lại ước đi

Nói nhắm mắt liền nhắm mắt, Jongdae rất thành tâm ước nguyện. Khi cậu mở mắt Minseok cầm pháo hoa bắn tung tóe lấp lánh huơ huơ, đồng thời đưa cho cậu một cái. Jongdae ngồi bên cạnh Minseok an tĩnh ngắm nhìn pháo hoa cháy đến cuối. Bất chợt Jongdae cảm thấy đoạn tình cảm này giữa anh và cậu cũng giống như pháo hoa kia, dễ cháy, sáng lấp lánh đẹp đến mê người, say đắm nhưng cũng rất nhanh lụi tàn, hình như cậu đã nhìn thấy đoạn cuối rồi. Cậu cũng vì chính suy nghĩ của mình mà tâm trạng có chút chùng xuống. Minseok thấy hồi lâu mà Jongdae không tiếng lên chỉ ngồi thừ người ra đó không biết đã thả hồn đến tận đâu rồi. Minseok quẹt ít kem trên bánh đưa đến miệng Jongdae, hỏi:

- Chen à em đang suy nghĩ gì vậy?

Chen như sực tỉnh khi nghe Minseok hỏi, cậu quay sang nhìn anh cười lấp liếm khẽ lắc đầu, nói:

- Không có gì

- Vậy thì thử bánh anh làm đi

- Tự tay anh làm sao?

Jongdae ngạc nhiên hỏi tuy Minseok cũng biết nấu ăn đôi chút nhưng còn làm bánh đây là lần đầu cậu thấy, chiếc bánh tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng Jongdae biết chắc rằng nó không hề dễ làm chút nào, trang trí đơn giản nhưng chắc hẳn anh đã bỏ không ít công sức. Cậu hết lần này đến lần khác đều bị anh làm cho cảm động

- Phải, nếm thử đi

Minseok vui vẻ trả lời, khẽ động ngón tay đang đưa ra trước mặt Jongdae, hối thúc cậu. Jongdae nhận ra ý muốn của anh, mặt liền đỏ lựng một mảng, anh cư nhiên lại muốn đút cậu ăn bằng cách thức này. Cậu còn đang chần chừ không biết có nên mở miệng không thì kem đã chạm đến môi, cậu khẽ hé miệng, hương vị ngọt lịm nhưng không ngấy còn phảng phất vị cam dâng lên nơi đầu lưỡi thuận theo tay anh đi vào. Minseok đưa phần kem thừa còn sót lại trên ngón tay vào miệng, mút sạch, hành động của anh không biết là vô tình hay cố ý đem mặt người kia nung đỏ thêm một phần. Rồi anh hỏi ý kiến Jongdae:

- Thế nào có ngon không? Anh mất rất lâu mới làm được đó, còn phải hết sức cẩn thận nó đem theo

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Minseok, Jongdae cười tươi khóe miệng cong lên để lộ miệng mèo, khen ngợi anh:

- Ngon lắm, anh đã tốn rất nhiều công sức tất nhiên là ngon rồi!

Được khen Minseok cười tít cả mắt, anh chống cằm ngồi nhìn Jongdae đánh chén chiếc bánh, cậu một miếng, anh một miếng, chỉ sợ lòng hai người lúc này còn ngọt hơn kem trên bánh. Bỗng Minseok gọi Jongdae:

- Chen à!

Jongdae tỏ thái độ lắng nghe nhưng anh không nói gì chỉ tiếp tục gọi:

- Chen Chen à!

Cậu nhìn anh chăm chú, mày nhướn lên, hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Chennie à! – Minseok không trả lời chỉ tiếp tục gọi cậu

Jongdae bắt đầu thấy khó hiểu, lặp lại câu hỏi lần nữa:

- Sao vậy?

- Anh chỉ là muốn gọi tên em

Minseok đơn giản trả lời một câu, cái tên mà chỉ riêng anh được gọi, sau này e rằng không thể cùng cậu xưng hô thân mật như thế này nữa. Jongdae thoáng nhìn thấy chút bi thương ánh lên nơi đáy mắt Minseok, anh cũng đang mang một tâm trạng như cậu. Suy nghĩ một lát cậu đổi chủ đề rủ Minseok cùng chơi một trò chơi:

- Chúng ta chơi trò "Tất nhiên" nhé!

- Chơi thế nào?

- Rất đơn giản khi em nói một câu việc của anh là phải trả lời tất nhiên, không được trả lời cái khác

Minseok gật đầu, vẻ mặt chú tâm lắng nghe câu nói của Jongdae. Cậu bắt đầu:

- Anh có phải là hai ngày mới tắm một lần không?

Minseok phì cười trước Jongdae, đảo mắt, cảm thấy hình như cậu đang trả thù lại những trò trêu chọc của anh, Jongdae vỗ lên đùi Minseok, hối anh trả lời, Minseok liền nói:

- Tất nhiên

Jongdae hài lòng, tiếp tục:

- Em là người đẹp trai nhất trên Trái Đất đúng không?

- Tất nhiên

- Anh yêu em hơn bất kì điều gì trên đời đúng chứ?

- Tất nhiên

- Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu phải không?

- Tất nhiên

Minseok dần nắm được những câu hỏi của Jongdae trả lời không ngần ngại, rồi bỗng nhiên Jongdae hỏi:

- Sau này khi lấy nhau, chúng ta cùng quay lại đây chụp ảnh cưới nha anh

- Tất nhiên – Minseok hơi chần chừ, nhưng rồi cũng trả lời

Tiếp theo sau đó Jongdae đã hỏi anh rất nhiều câu, cậu đã vẽ nên một bức tranh tương lai ngập tràn màu hồng hạnh phúc của cả hai, cậu hỏi anh về tiệc cưới, về nhà, về con cái, về tên của chúng và còn rất nhiều thứ khác mà Minseok không tài nào nhớ hết được. Anh chỉ biết vẻ mặt cậu lúc đó thực mong chờ, thực háo hức cứ như thể đó điều là những thứ hiển nhiên mà sau này anh và cậu dễ dàng có được.

Chuyến đi chơi ba ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc trong tâm trạng đầy tiếc nuối của tất cả mọi người, thế nên không khí trên xe lúc này có phần hơi nặng nề. Nhận thấy người bên cạnh có vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi tối qua Jongdae trò chuyện với anh gần như cả đêm nên hôm nay trông thiếu sức sống là phải. Anh kéo cậu đang dựa đầu vào cửa kính xe về phía mình, chỉnh lại tư thế cho thích hợp để cậu gối đầu. Jongdae hài lòng, thoải mái tựa đầu lên vai anh, trước khi nhắm mắt ngủ còn cố hỏi một câu:

- Không phải chúng ta nên giữ khoảng cách sao?

Minseok trầm tư một lúc, quả thật ba ngày đi chơi anh cư xử với Jongdae có hơi quá phận, giống như lúc này vậy, nhưng anh không muốn nghĩ nữa, không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi anh không thể quản nhiều chuyện như vậy được, anh chỉ muốn trân trọng hiện tại, còn tương lai giao cho ông trời định đoạt vậy

- Anh muốn để lại cho em những hồi ức tốt đẹp nhất

Minseok thì thầm nhưng anh phát hiện người bên cạnh đã an an ổn ổn ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Nhìn Jongdae thế này trong lòng Minseok dâng lên thứ cảm giác gọi là bình yên, rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Rất lâu sau đó Minseok nhận được thông báo tin nhắn điện thoại, anh nhìn ra bên ngoài đã tới Seoul rồi, chắc không lâu nữa là về đến nơi. Jongdae vẫn còn ngủ say, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, em ấy đến cả ngủ cũng thật đáng yêu. Ngắm nhìn chán chê Minseok mới mở điện thoại xem tin nhắn, là của dì:

- Hai đứa về đến đâu rồi? Dì có nhắn cho Jongdae nhưng không thấy nó trả lời, con đọc được tin thì gọi cho dì nha! Nhân tiện, cuối tuần này là sinh nhật Jongdae chắc con nhớ mà phải không? Bà đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc hoành tráng đấy, nhưng con đừng nói cho Jongdae biết, đây là bất ngờ.

Minseok nghĩ bà chắc không chỉ có bất ngờ dành cho Jongdae mà còn có cả cho anh nữa.

P/s: Bắt đầu từ chap sau trở đi là ngược nha mọi người











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro