Chap 18: Chuyến dã ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lễ hội buổi đêm mang hơi hướng lãng mạn khi những bài nhạc không lời du dương phát ra từ dàn loa gần sân khấu, những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo mùi mặn mà của gió biển táp vào mặt mát rượi. Lễ hội diễn ra ngay trước sân của khách sạn, một khoảng sân rộng và sạch sẽ, được bao bọc trong cây cối hoa cỏ, phía dưới là cảnh biển với tiếng sóng vỗ ì oạp. Buổi tối đầu tiên của chuyến dã ngoại bắt đầu cùng những gian hàng trò chơi thú vị, đầy màu sắc và những món ăn với hương thơm quyến rũ khó cưỡng. Mọi người bu quanh, chen chúc nhau mua một xâu thức ăn hoặc giành lượt chơi. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, phía này là một đám bạn cùng nhau chia thức ăn và trò chuyện, bên kia là một cặp nam nữ ngại ngùng nắm tay nhau thưởng thức cảnh biển từ trên cao, những người tham gia thi thố đều cố gắng hết sức mình để có thưởng. Đây có lẽ cũng là một dịp tuyệt vời để những người yêu thương nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh người quan trọng cũng như bày tỏ một điều đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Chanyeol và Baekhyun đang cùng nhau rảo bước từ gian hàng này qua gian hàng khác, thử hết món này đến món khác, chơi từ trò này sang trò khác. Chỉ có một điều anh phải công nhận đó chính là con người này tên Buyn Baekhyun này không biết cái gì gọi là no, cũng chẳng biết cái gì gọi là mệt. Anh đã đếm được những món nãy giờ cả hai thưởng thức cũng không dưới một chục nhưng hình như vẫn như có dấu hiệu dừng lại. Mà cũng phải thôi vừa ăn vừa chơi hẳn là không cảm thấy no, còn chưa kể Baekhyun trò nào cũng chơi rất nhiệt tình làm cho mồ hôi lấm tấm, Chanyeol đưa tay lên lau mồ hôi cho nó, cười nói:

- Xem em kìa, chơi đến đổ đầy mồ hôi

Nghe nói vậy, Baekhyun cười tít mắt như cún nhỏ, nhìn người trước mặt đang chăm chú lau mồ hôi cho mình, trong lòng cảm thấy anh thật chu đáo. Ánh mắt của Baekhyun bị thu hút bởi một con gấu bông cỡ lớn nằm chễm chệ trên gian hàng phía sau lưng Chanyeol. Bằng chất giọng nũng nịu, Baekhyun hỏi dò:

- Chanyeol à, anh thấy con gấu kia có đẹp không?

Chanyeol quay lưng lại nhìn theo hướng Baekhyun chỉ, đó là một con gấu bông to màu trắng, ít nhất cũng to gần bằng Baekhyun. Hẳn là phần quà đặc biệt và hiện tại có rất nhiều người đang vây quanh gian hàng bắn súng cố hết sức tham gia để có được con gấu. Baekhyun đã hỏi anh tức là trong lòng muốn có con gấu, vậy thì anh đành liều mình mang nó về vậy. Trước khi đi Chanyeol quay sang hỏi Baekhyun:

- Nếu anh lấy được con gấu đó cho em, em sẽ chấp nhận một yêu cầu chứ?

- Được

Nó trả lời không cần suy nghĩ, chỉ đợi có vậy, Chanyeol hùng dũng bước đến, dạt đám đông xung quanh mua một vé tham gia trò chơi. Qui định rất đơn giản một khẩu súng nhựa có sáu viên, nếu bắn cả thảy năm lần đều trúng vào hồng tâm cố định và phát cuối dành cho hồng tâm của một chiếc bia di động thì nhận được phần thưởng cao nhất là con gấu. Chanyeol đi tới cầm lấy súng, kiểm tra đạn và nhắm thử, phong thái xuất thần. Baekhyun đứng gần đó cỗ vũ:

- Anh cố lên!

- Em cứ đứng đó xem đi – Chanyeol trả lời đầy đắc ý

Người trong gian hàng có ý cười, trò này nghe qua tuy dễ nhưng từ lúc bắt đầu tới tận bây giờ số người tham gia đã hơn ba chục người nhưng cao nhất cũng chỉ bắn được năm phát trúng đến phát cuối thì hỏng vì muốn bắn trúng bia di động không phải dễ. Người này còn chưa bắn phát nào mà đã đắc thắng như vậy, để xem thực lực của cậu ta đến đâu. Quả nhiên không để người nọ thất vọng, Chanyeol nâng súng ngắm bắn, vẻ mặt hết sức tập trung, năm phát bắn trúng cả năm. Gương mặt của người trong gian hàng vẫn còn nét cười nhưng giờ có phần cứng ngắc, cậu ta cũng khá đấy, bắn liền năm phát mà không hề run tay. Quay lưng lại điều chỉnh chiếc bia di động, đoạn đưa tay tỏ ý mời Chanyeol bắn phát súng cuối cùng. Anh lần nữa đưa súng lên, khẽ thở ra một tiếng, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ghim thẳng vào chiếc bia đang di chuyển qua lại hai bên. Mọi người xung quanh cũng hồi hộp theo dõi, mắt cũng không dám chớp lấy một cái. Chanyeol bóp cò, viên đạn nhựa bay ra khỏi nòng súng xuyên thẳng đến hồng tâm tấm bia. Trong phút chốc không khí xung quanh vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng, ai cũng gật gù, tấm tắc khen ngợi tài bắn súng của Chanyeol. Thu lại vẻ mặt bất ngờ của mình, người trong gian hàng cũng dành tặng Chanyeol một cái vỗ tay, và tất nhiên đúng như qui định, anh đã thắng trò chơi, con gấu thuộc về anh. Cầm con thú bông trên tay, Chanyeol đưa mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé mang tên Baekhyun đứng lẫn trong đám đông. Baekhyun nhìn anh chăm chăm, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng hạnh phúc. Hai mắt sáng rực nhìn con gấu anh cầm trong tay, điều đó làm Chanyeol không khỏi cười thầm. Ôm con gấu bông tiến về phía Baekhyun, Chanyeol khẽ hỏi:

- Em vẫn chưa quên lời hứa của mình chứ?

- Anh muốn em làm gì?

Baekhyun hỏi lại, hai mắt mở to, mọi sự chú ý chỉ đặt trên con gấu trắng to bự. Đột nhiên Chanyeol quỳ một gối xuống trước mặt Baekhyun, nâng con gấu lên, nói to:

- Làm người yêu anh nhé!

Đám đông lúc nãy ở chỗ bắn súng vẫn chưa tản đi hết, lúc này nghe thấy lời tỏ tình ngọt ngào kia mắt mở to và gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, nó có cảm tưởng mặt nó lúc này nóng đến mức có thể đun sôi cả ấm nước, đứng ngây ra đó không biết làm gì. Chanyeol đợi hồi lâu vẫn không thấy Baekhyun lên tiếng, khiến anh bất giác cũng trở nên hồi hộp, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực có cảm tưởng như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Lời nói đột ngột của Chanyeol làm Baekhyun bàng hoàng, nó còn chưa kịp hiểu xem mọi chuyện là như thế nào thì xung quanh bắt đầu có tiếng thúc giục "nhận lời đi" vang lên. Đám đông ngày càng hưng phấn, cổ vũ càng lúc càng nhiệt tình. Chanyeol nhận ra thời cơ tốt khi thấy sự ủng hộ nhiệt tình của đám đông bèn nhanh chóng chớp lấy cơ hội, ló đầu ra khỏi con gấu để nhìn, hỏi lại lần nữa:

- Em đồng ý chứ?

Baekhyun mím môi, thẹn thùng gật đầu, ngay lập tức Chanyeol nhào tới ôm Baekhyun nhấc bổng lên quay một vòng trông hết sức hạnh phúc. Người mà anh ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng chịu hẹn hò với anh rồi, còn gì vui sướng hơn tâm trang Chanyeol lúc này. Trên tất cả, màn tỏ tình lãng mạn khi nãy cũng đã được Jongdae và Minseok thu vào tầm mắt. Cả hai không lấy gì làm bất ngờ lắm bởi lẽ nhìn thôi cũng đủ biết hai người có tình ý với nhau, chuyện tỏ tình chỉ là sớm hay muộn. Chỉ là nhìn bạn mình hạnh phúc, Jongdae lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Bày tỏ tình cảm ở chốn đông người – thứ mà những người bình thường khi yêu nhau đều có thể nhận được ấy cậu lại không có phước phần. Cậu và anh vốn dĩ là không có khả năng. Nói năng, hành động trước mặt người khác luôn phải dè chừng cẩn thận, giữ phạm vi trong mức độ anh em. Người ta yêu, cậu cũng yêu nhưng cậu và anh thật khổ sở, giống như gian tình, ngoài lén lút chính là không thể để ai biết được. Nghĩ đến đây Jongdae cười nhạt, hướng mắt về phía hai con người đang ôm nhau cười đến tít cả mắt đằng kia, lên tiếng nói với Minseok đứng bên cạnh nhưng lại như đang nói với chính mình:

- Hai người họ trông thật hạnh phúc

Trong câu nói Minseok nghe được giọng Jongdae có phần đượm buồn, những gì cậu suy nghĩ anh đều biết hết, ở bên cạnh cậu bấy lâu nay chỉ cần liếc sơ qua anh cũng biết cậu muốn gì. Nhìn Jongdae lúc này trái tim anh lại nhói lên một chút. Thứ mà người anh yêu thương mong muốn anh chẳng thể cho được, trong thâm tâm dâng lên một cỗ đau lòng. Vươn tay nắm lấy tay Jongdae, Minseok siết nhẹ như an ủi, Jongdae quay sang nhìn anh vẻ mặt tỏ ý cậu không sao. Minseok cười cho thấy đã hiểu, rồi anh kéo tay cậu về phía sân khấu. Trong lúc Jongdae còn chưa biết ý định của Minseok là gì thì anh đã để cậu lại đứng một mình phía dưới gần sân khấu, anh bước nhanh lên sân khấu, cầm mic nói lớn:

- Sau đây là một bất ngờ nho nhỏ của hội học sinh dành cho các bạn trong buổi lễ hội tối ngày hôm nay

Vừa dứt lời, toàn bộ đèn điện đều đồng loạt tắt, từ đèn đường, đến dây đèn trang trí không còn bất kì cái nào sáng. Chỉ trong phút chốc, không gian chìm ngập bóng tối. Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì trên sân khấu Minseok lại tiếp tục lên tiếng:

- Tất các bạn có mười phút, trong vòng mười phút này, hãy tìm và nắm lấy tay người mà bạn muốn trao gởi yêu thương, nói cho người đó biết tâm ý của bạn. Bóng tối này sẽ giúp các bạn có thêm can đảm nên đừng chần chừ nữa mà hãy nhanh tìm người trong lòng của bạn đi

Nói rồi Minseok nhanh chóng quay lại với Jongdae, kéo cậu lên sân khấu. Jongdae đang hoang mang đứng giữa bóng tối thì bị một bàn tay nắm lấy, cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi khi nhận ra hơi ấm quen thuộc cậu ngoan ngoãn theo anh lên sân khấu. Đứng trên sân khấu, Minseok hai tay nắm lấy hai tay Jongdae thì thầm:

- Điều anh có thể làm cho em chỉ có thế này, giờ thì hãy lắng nghe cho kĩ những gì anh sắp nói đây.

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng Minseok hướng về phía đám đông đứng dưới sân khấu, hít một hơi thật sâu khẳng khái nói lớn ba chữ "Anh yêu em". Cuối cùng anh cũng có thể nói ra điều mà anh luôn muốn nói, điều mà Jongdae luôn muốn nghe. Là câu nói anh muốn cho cả thế giới nghe, là ước nguyện của Jongdae và giờ anh đang thực hiện nó. Phía bên dưới cũng bắt đầu có những lời thú nhận nho nhỏ được thốt ra, ngại ngùng. Đoạn Minseok lần tay vuốt nhẹ lên má Jongdae, hôn cậu một nụ hôn thật sâu và cuồng nhiệt. Khi Jongdae nghe thấy câu nói ấy của anh, cậu không khỏi kinh ngạc, anh làm tất cả những điều này là vì cậu sao? Dù Jongdae cho rằng ước mong của cậu là phi lý, là huyễn hoặc bởi lẽ lựa chọn ở bên cạnh anh tức là lựa chọn một tình yêu trong bóng tối nhưng anh vẫn thực hiện ước mong ấy. Trái tim cậu đột nhiên ấm áp đến lạ và sự ấm áp đó chảy ngược lên trên hóa thành nước mắt lăn trên đôi gò má, len lỏi vào nụ hôn của hai người. Minseok phát giác người trong lòng đang khóc vì hoảng loạn đến quýnh quáng:

- Sao em lại khóc? Em không vui sao?

Vội vã, Jongdae lau nhanh đi những giọt nước mắt, bối rối trả lời:

- Em vui lắm chứ! Là hạnh phúc đến phát khóc

Tâm trạng Minseok yên tâm phần nào khi nghe Jongdae nói vậy, sự sắp xếp của anh quả thật không uổng phí làm cho ai kia cảm động rơi nước mắt. Điều anh có thể cho cậu có lẽ ngoài sự yêu thương hết lòng ra thì chẳng còn gì nữa, ngay đến một chức danh "người yêu" cậu cũng không có, thế nên anh chỉ có thể dùng cách thức này để an ủi cậu. Nhìn thấy Jongdae hạnh phúc, Minseok cũng vui vẻ cười, song dẫn Jongdae xuống phía dưới vì thời gian mười phút sắp hết. Trước khi quay trở lại sân khấu Minseok còn nói một câu với Jongdae:

- Anh còn có thứ muốn tặng em

Mười phút ngắn ngủi trôi qua, ánh sáng lần nữa được thắp lên, sân khấu trở nên lung linh hơn bao giờ hết, bóng đèn đủ màu treo khắp nơi tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi. Khi mọi người còn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh hoành tráng thì Minseok lên tiếng thu hút sự tập trung:

- Tiếp theo sẽ là phần ca nhạc, mình xin phép được làm người mở màn. Bài hát đầu tiên mang tên "You are the one" này mình sẽ dành tặng cho một người rất quan trọng đối với mình

Âm nhạc nổi lên, tiếng nhạc du dương lay động lòng người, Jongdae hiện tại đã tìm được một vị trí đứng thuận tiện ngay chính diện sân khấu, có thể nhìn ngắm một Kim Minseok tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, anh bình thường vốn dĩ đã mang nét đẹp riêng lúc này đây lại thêm phần rực rỡ. Minseok cất tiếng hát, từng câu từng chữ trong bài đều là dành cho người quan trọng trong lòng anh, giọng ca ngọt ngào, tràn đầy tình cảm nhận được sự đồng cảm của khán giả. Những cánh tay đưa lên hòa theo nhịp điệu của bài hát, trải lòng thưởng thức giai điệu anh mang đến. Minseok say mê hát, say mê nhìn Jongdae. Ánh mắt người kia rạng rỡ, kìm không nổi hạnh phúc cùng xúc động. Người ta thường nói có những điều dù có xảy ra lâu cách mấy, đi hết cuộc đời vẫn là khắc cốt ghi tâm. Khoảnh khắc này chính là như thế, có một điều chắc chắn dù sao này người cùng cậu đi đến cuối con đường không phải anh thì tình cảm này, cảm xúc này của cậu là anh đem đến, là anh in sâu trong tim cậu, là người mà mấy chục năm sau khi cậu già và đãng trí thì hình ảnh anh vẫn sẽ còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Con đường anh và cậu chọn quá khó khăn nhưng sau cùng chính anh là người nói cho cậu biết chỉ cần còn có anh bên cạnh, anh nhất định không để cậu phải vấp ngã, hay phải chịu tổn thương. Đáng tiếc cậu không biết anh còn có thể ở bên cạnh cậu bao lâu nữa, thế nên điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chính là cùng anh tận hưởng thời gian tươi đẹp ở hiện tại, để khi bước đến tương lai u ám, cậu sẽ đem nó trở thành quá khứ đáng nhớ mà gặm nhấm lúc cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro