Chap 17: Chuyến dã ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dã ngoại ba ngày hai đêm đáng mong chờ ở đảo Jeju cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lớp của Minseok đi cùng xe với lớp của Jongdae, thế nên tất nhiên là Chanyeol giành ngồi chung ghế với Baekhyun, còn Minseok nghiễm nhiên ngồi cạnh Jongdae. Vừa yên vị Minseok đã với tay chỉnh máy lạnh ở chỗ của hai người đến mức tối đa. Jongdae ngạc nhiên với hành động của anh nên quay sang nhìn khó hiểu, hỏi:

- Anh nóng sao?

- Đâu có

- Sao chỉnh máy lạnh to thế?

- Anh có mục đích

Minseok mỉm cười, lôi ra từ trong balô một chiếc áo khoác, đặt hai tay Jongdae lên đùi ngay ngắn, rồi phủ áo lên đùi của Jongdae. Tay Minseok cũng vừa vặn luồn phía dưới áo khoác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jongdae. Ánh mắt anh tràn đầy niềm yêu thương và hạnh phúc nhìn cậu, khẽ thì thầm:

- Cứ coi như là em lạnh nhé!

Jongdae không khỏi bất ngờ khi dần hiểu ý định của Minseok, anh thật lắm trò. Chỉ vì sợ mọi người trong xe nhìn thấy, nhưng vẫn muốn được gần gũi với cậu nên anh mới bày ra thứ này. Kể từ khi tin đồn rộ lên, anh và cậu dần bị để ý nhiều hơn, thế nên dạo gần đây cả hai luôn phải chú ý cư xử như hai anh em. Anh thật sự lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu cả. Minseok chống tay còn lại lên tay vịn trên ghế, mắt lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh vụt qua ở cửa sổ đối diện. Jongdae cũng ngắm phong cảnh bên ngoài, đầu dựa vào cửa kính, tay để yên cho Minseok nắm. Nhưng cậu cảm thấy như thế này rất chán bởi vì còn cả một quãng đường dài mới tới Jeju mà không lẽ cậu với anh lại chỉ ngồi nắm tay thế này thôi sao? Vậy là Jongdae quyết định lấy điện thoại ra vào LINE chat với Minseok:

- Anh đang nghe nhạc sao? Bài gì vậy?

Điện thoại báo tin nhắn, Minseok mở ra thì thấy là Jongdae nhắn còn kèm theo cả emotion dễ thương nữa, anh nhướn mắt đọc rồi phì cười, em ấy cũng thật là. Minseok cũng nhanh chóng trả lời:

- Anh nghe Unfair. Em có muốn nghe không?

Minseok quay sang nhìn người bên cạnh, ai kia đang gật đầu khí thế tỏ vẻ hào hứng. Thấy vậy Minseok chỉnh lại tư thế ngồi, anh ngồi thẳng thớm lại, nhét một bên tai nghe vào tai Jongdae, sau đó lại tiếp tục bấm trên màn hình điện thoại:

- Bài này thể hiện tâm trạng anh hiện giờ nên em nghe cho kĩ đi nha

- Được rồi

Sau khi bài hát kết thúc, Minseok lại tiếp tục gửi tin nhắn qua cho Jongdae:

- Sao hả? Có hay không?

- "Tâm trạng" của anh rất hay - Jongdae trêu chọc nhắn lại

- Trò nhắn tin này của em thật là khác người – Minseok đổi chủ đề nói đến việc Jongdae nghĩ ra ý tưởng nói chuyện bằng tin nhắn dù cả hai chỉ ngồi cách nhau có mấy centimet

- Thì tại anh không muốn để mọi người thấy chúng ta quá thân thiết còn gì. Hơn nữa đây là cách thức riêng của hai chúng ta, nó không vui sao?

- Vui chứ, được nói chuyện với em là hạnh phúc nhất

Minseok tinh nghịch nhắn lại, người nào đó vừa đọc xong tin nhắn liền cảm thấy ngại ngùng, anh không cảm thấy ngượng khi nói ra mấy lời như vậy hay sao chứ? Minseok nhìn sang thấy mặt Jongdae hơi ửng đỏ tâm trạng bỗng phấn khởi, chọc em ấy luôn là niềm vui của anh, gương mặt e thẹn của em ấy dễ thương không chịu được. Vậy là trên chiếc xe đi quãng đường dài đến đảo Jeju có hai con người cứ ôm khư khư chiếc điện thoại và cười khúc khích suốt.

Sau cùng thì cũng đến nơi. Xe dừng lại việc đầu tiên phải làm khi xuống xe đó là giãn cơ. Ngồi xe trong thời gian dài gây ra tình trạng mỏi nhưng Jongdae không hề thấy mệt, chắc là vì được ngồi cạnh và trò chuyện với anh nên mới thế. Giờ là thời gian nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi thì phải nhận phòng trước, cậu đang định đi tìm Baekhyun để hỏi xem cậu ta đã làm thủ tục nhận phòng chưa thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé bị bóng dáng to lớn Chanyeol kéo đi đâu mất. Cậu còn đang ngơ ngác, phân vân xem có nên đuổi theo hay không thì Minseok quay sang bảo:

- Đi thôi, về phòng nào

- Em ở chung phòng với anh sao?

Jongdae ngạc nhiên hỏi, bởi lẽ tuy hai lớp đi chung xe nhưng lại không sử dụng chung phòng, lớp nào ở với lớp nấy. Nhưng sao giờ anh lại kêu cậu đi cùng anh? Tuy thắc mắc nhưng Jongdae vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh về phòng

- Nếu không ở chung phòng với anh thì em muốn ở chung phòng với ai?

- Thì là Baekhyun

- Baekhyun ở chung với Chan rồi. Thế nên em ngoan ngoãn theo anh về phòng đi

- Nhưng không phải lớp 12 ở với lớp 12, lớp 10 ở với 10 sao?

Jongdae tiếp tục thắc mắc sau khi cả hai đem hành lí vào phòng, cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

- Em đừng quên anh là hội trưởng hội học sinh chứ!

- Anh lạm quyền

Jongdae giả vờ bức xúc, chỉ trích Minseok. Minsoek bỏ dỡ công việc sắp xếp đồ đặc lại, đi về phía Jongdae, chống tay lên thành ghế, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, anh để mặt đối mặt và nhìn vào mắt Jongdae, khẽ cười, nói:

- Phải đó anh lạm quyền để bắt em về đây nè!

Nói rồi anh khẽ hôn phớt lên đôi môi ai kia đang mở hờ như mời gọi. Nụ hôn của anh như gió thoảng nhưng cũng đủ làm tin Jongdae đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường. Khi cậu ổn định lại nhịp tim của mình thì Minseok đã vào nhà tắm. Cậu bắt đầu sắp xếp quần áo của mình và anh. Khi Jongdae xong việc thì Minseok cũng bước ra

- Anh tắm xong rồi à, sao không mặc quần áo vào?

Giọng cậu vẫn còn bình thường cho đến đoạn sau dấu phẩy, cậu nói như hét toáng lên. Cảnh tượng lúc này chính là Minseok bước ra từ nhà tắm người phản phất hương thơm ngào ngạt nam tính, nhưng có chút mờ ảo sau lớp hơi nước, trên người ngoài chiếc khăn tắm khổ lớn quấn ngang hông thì không còn thứ gì khác. Đó là lí do tại sao Jongdae bị dọa một phen giật mình. Thấy thái độ thích lắm mà cứ ngại của Jongdae Minseok không khỏi buồn cười. Anh dùng ánh mắt ma mị nhìn Jongdae, nở nụ cười nhếch mép, hơi để lộ hai chiếc răng thỏ, đoạn bước ngày càng gần về phía Jongdae. Minseok bước một bước Jongdae lại lùi một bước, đến cuối cùng thì đụng phải bức tường, không thể lùi được nữa. Minseok đặt cánh tay rắn chắc lên tường khóa cậu trong lòng, nhìn dò xét. Cậu hơi né tránh ánh nhìn của anh, tim đập càng ngày càng nhanh và mạnh. Trong lòng đang thét gào tự hỏi: Sao anh cứ thích khoe cơ thể trước mặt em vậy? Jongdae không phủ nhận những đường nét này, cậu thật sự thích chúng nhưng nếu nhìn mấy thứ thế này nhiều quá thì thật sự không tốt cho tim một chút nào cả. Minseok nắm lấy cằm của Jongdae nhẹ nhàng kéo sang để cậu nhìn thẳng vào anh, hỏi nhỏ:

- Em làm sao vậy? Ngại à?

Jongdae thầm oán giận trong lòng, đã biết rõ còn hỏi. Nhưng cậu ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì, nhỏ nhẹ vâng một tiếng. Phản ứng đáng yêu của người trong lòng được Minseok thu gọn vào tầm mắt. Anh thật sự càng ngày càng yêu thích việc trêu chọc Jongdae, nhìn người ai kia hai má ửng hồng thật thú vị. Cuối cùng Minseok nói một câu đầy ám muội:

- Em ngại gì chứ trong phòng này ngoài em ra đâu còn ai khác, hơn nữa không phải cái gì cần thấy em đều đã thấy hết rồi sao?

P/s: Chap này mình tặng chenmi_dae, hy vọng bạn thích






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro