Chap 16: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường từ lớp Minseok đến canteen hôm nay hình như dài hơn bình thường và ngay cả giờ nghỉ cũng ồn ào hơn bình thường thì phải. Đi đến đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán, thông tin lan nhanh thật. Ngay cả khi bốn người Minseok, Jongdae, Baekhyun, Chanyeol an vị chọn một góc trong canteen thì có vẻ như sự chú ý vẫn không hề giảm bớt. Minseok thật sự không thích điều này một chút nào cả. Từ nãy đến giờ Jongdae không hề có phản ứng gì, có lẽ cậu đối mặt với chuyện này tốt hơn anh nghĩ.

- Là ai đã lan truyền mớ tin tức này vậy?

Jongdae lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí nghẹt thở, cậu thực sự đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được ngoài những người thân thiết với cậu và anh ai có thể biết được chuyện hai người họ là anh em. Cậu muốn biết câu trả lời

- Khi nãy giờ sinh hoạt thầy đã hỏi Minseok rằng liệu em có phải là em trai của nó không?

- Thầy sao? Ý anh là thầy chủ nhiệm của lớp anh hả?

Jongdae và Baekhyun cùng lên tiếng hỏi lại để xác nhận cái gọi là chắc chắn. Chan khẽ gật đầu, ánh mắt lo lắng kèm theo tiếng thở dài đánh thượt. Mọi chuyện dần trở nên rắc rối rồi đây.

- Làm sao thầy biết được?

Jongdae lầm bầm như tự hỏi rồi cậu nhớ tới đoạn đối thoại của Minseok và thầy khi nãy

- Là bà đúng không anh? Người đã nói ra tất cả chuyện đó là bà đúng chứ? – Jongdae hỏi nhưng có vẻ nó giống như một lời khẳng định hơn

- Phải – Minsoek trả lời nhưng anh không nhìn Jongdae mà nhìn vào hai bàn tay đang lồng vào nhau, ngón cái nhịp nhịp như đang suy nghĩ gì đó khác

- Có lẽ đây là một lời cảnh cáo, thời gian qua chúng ta đã quá thân thiết rồi

Jongdae cho rằng Minsoek nói đúng, giống như anh cậu cũng nghĩ đây là một lời cảnh cáo. Bây giờ cậu thực sự thấy hoang mang, bước tiếp theo bà sẽ làm gì, hay chỉ dừng lại ở đây, cậu không biết, cậu chưa bao giờ đoán được hành động của bà. Nhưng có một điều Jongdae hiểu rõ nếu bà đã đi quân cờ đầu tiên thì tức là bà đã nắm được gì đó trong tay rồi. Trên tất cả, điều mà Jongdae lo lắng nhất lúc này chính là Minseok:

- Anh đã gặp bà chưa?

- Chưa, nhưng anh nghĩ là sẽ sớm thôi

Từ bé đến lớn đều như vậy, cứ hễ mỗi khi cậu và anh gần nhau một chút, nói chuyện với nhau nhiều một chút chỉ cần để bà bắt gặp được thì anh vẫn luôn là người bị mắng. Cậu không biết những lần đó bà đã nói với anh những gì nhưng cậu chắc nó cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi lẽ cứ mỗi lần như thế khoảng cách giữa anh và cậu lại như bị kéo dài ra thêm một chút. Mọi thứ dần khởi sắc vào lúc ba mẹ dọn ra ở riêng khi Minseok vào cấp hai, cũng vào thời gian đó cậu bắt đầu trở thành học sinh cá biệt để có thể nhận sự quan tâm và chú ý của anh nhiều hơn. Bất chợt Minseok lên tiếng:

- Anh có chút việc ở văn phòng hội học sinh, anh đi trước. Chuyện đó em đừng lo nữa, anh sẽ lựa lời giải thích với bà

Nói rồi anh đứng dậy, vỗ vai Jongdae an ủi, anh nhận ra ánh mắt phức tạp mà Jongdae nhìn anh, trong đó chứa đựng sự tin tưởng lẫn ngờ vực, nửa lo lắng nửa bất an. Anh khẽ cười nhưng chỉ là nụ cười gượng ý bảo Jongdae hãy tin tưởng nhưng điều đó lại chỉ càng làm cho cậu muốn ôm chặt anh vào lòng, không muốn để anh một mình đương đầu với bão tố ngoài kia.

- Cậu lo lắng cho anh Minseok sao? – Baek hỏi han khi nhìn mặt thằng bạn

Đến khi Minseok đã khuất dạng, Jongdae cười chua chát, nói:

- Gì mà giải thích với bà chứ! Anh ấy thừa biết đó là chuyện không thể mà

- Ý cậu là gì? - Baek tò mò hỏi

- Căn bản là bà chẳng bao giờ để lọt tai những gì mà anh ấy nói

- Anh vẫn không hiểu lắm, bà em đang cố gắng ngăn cản việc hai người trở nên thân thiết với nhau sao? Để làm gì chứ? – Chan thắc mắc

- Bà ấy làm vậy chỉ đơn giản là vì bà rất ghét anh Minseok. Hai người có bao giờ thắc mắc rằng vì sao chủ tịch tập đoàn Kim thị có tới hai người cháu trai nhưng đa số mọi người lại chỉ biết đến một mình em không?

Nhận thấy cả Chan lẫn Baek đều không biết được câu trả lời cho câu hỏi của cậu, ngừng một lúc cậu tiếp:

- Bà không muốn người bên ngoài biết rằng ba em có con riêng và anh Minseok chính là đứa con đó

- Vậy vợ hiện tại của giám đốc Kim là...? – Chan bỏ dở câu hỏi

- Là mẹ của em. Mẹ em là người được cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu lí tưởng của bà, là người giúp cho tập đoàn Kim thị có được như ngày hôm nay. Còn mẹ của anh ấy là người phụ nữ ba em yêu thương hết mực nhưng đến sau cùng vẫn phải từ bỏ và nghe theo sự sắp đặt của bà. Sau khi lấy mẹ em, ba đôi khi vẫn có ghé thăm mẹ anh ấy, dù vậy mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ lỡ. Lúc đó bà đã rất tức giận, bà đuổi mẹ con anh ấy đi tránh xa gia đình em ra. Ba liều sống liều chết giữ được anh ấy ở lại

- Còn mẹ anh Minseok thì thế nào? – Baek tò mò

- Hình như anh ấy vẫn giữ liên lạc với bà ấy nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa gặp được bà ấy thêm lần nào

Chan và Baek nghe xong không khỏi bất ngờ, cả hai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật không ngờ một Kim Minseok ngoài mặt luôn tươi cười, lạc quan lại mang trong mình quá khứ vĩ đại như vậy. Mọi thứ đều không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Về phần Minseok trên đường anh quay lại phòng hội học sinh thì đang ngang qua hai nữ sinh khá xinh xắn, đáng yêu đang nói cười rôm rả. Điều mà anh vô tình nghe được chính là:

- Nếu Jongdae và hội trưởng là anh em, vậy có phải chúng ta vẫn còn cơ hội với Jongdae không?

Tim anh lúc đó như đập hẫng một nhịp, đau nhói. Trong một thời gian dài anh luôn tự nói bản thân mình rằng anh em thì sao chứ, chỉ cần anh yêu cậu, anh có thể bất chấp tất cả, không quan tâm đến việc người này người nọ nghĩ gì. Nhưng thì ra không phải vậy, sự thật trước sau vẫn là sự thật không thể thay đổi hay xóa nhòa được. Hàng trăm người ngoài kia ai cũng có thể nói yêu Jongdae, ngoài trừ anh. Dù rất người anh yêu ở rất gần, thậm chí chỉ cần đưa tay ra cũng có thể chạm tới được nhưng anh lại thấy khoảng cách ấy rất xa. Xa đến mức anh đã cố gắng nhiều năm nhưng vẫn không thể rút ngắn được. Phải, khoảng cách ấy chưa bao giờ ngắn đi dù chỉ là một chút. Anh chẳng có cái quyền gì để giữ Jongdae cho riêng mình. Anh muốn, anh thật sự rất muốn em ấy là của riêng anh, của riêng một mình anh thôi. Không để cho người khác có cơ hội giành lấy. Nhưng hình như anh đã tự huyễn hoặc bản thân mình thành công đến mức trong một khoảnh khắc nào đó, anh dường như đã quên mất ở giữa câu Jongdae là của anh vẫn còn một vài từ quan trọng mà câu hoàn chỉnh phải là Jongdae là em trai của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro