Chap 15: Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau bữa ăn hôm ấy, Chan và Baek đã trở nên thân thiết với nhau hơn trước. Ngoài ra cứ lâu lâu Chan lại có những phát ngôn hay hành động khiến cho Baek phải đỏ mặt, chân run. Đi ngang qua cậu lại làm ra loại âm thanh như tiếng hôn chụt một cái gần mặt Baek, chỉ còn cách vài centimet. Hoặc có lần Baek cùng ngồi ăn chung với thằng bạn ở canteen, thì Chan bất ngờ xuất hiện, mặt hầm hầm nhìn bạn của Baek như muốn ăn tươi nuốt sống, nói khẳng khái:

- Là của anh

Người kia chẳng hiểu ất giáp gì, ngơ ngác đưa khúc bánh mì đang gặm dở trên tay cho Chan. Ánh nhìn của Chan lại càng thêm phần thâm sâu, lắc đầu, giải thích rõ hơn:

- Ý anh là em ấy kìa

Chan nói rồi nhìn sang phía Baekhyun, cậu bạn thấy thế cũng nhìn qua, sau khi suy nghĩ một lúc thì chuồn đi mất vì cảm nhận thấy luồng sát khí ngày càng lớn sau lưng. Chan thấy vậy thì hài lòng, liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Baek, thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Còn Baekhyun sau khi đơ một trận vì lời nói và hành động tự nhiên quá mức quy định của Chan thì dẫu môi, bĩu mỏ hỏi:

- Ai là của anh chứ? Đừng có sử dụng từ sở hữu lung tung như vậy

- Không phải của anh thì là của ai?

- Tất nhiên là của ba mẹ em rồi

- Vậy anh qua xin là được chứ gì, người dễ thương, thông minh, giàu có như anh làm sao họ nỡ từ chối

Câu trả lời của Chan làm Baek không khỏi buồn nôn. Người gì mà tự tin dữ vậy trời. Nhưng nói gì thì nói hai chữ "của anh" mấy ngày sau đó vẫn còn lởn vởn trong đầu Baek. Câu nói đùa nào của Chan cũng đầy ẩn ý như vậy khiến Baek có chút nhức đầu, không biết có nên tin là thật hay không. Chỉ có Chan mới biết những lời đó nửa chữ cũng không dối trá. Anh hiện tại đang thử xem phản ứng của Baek đối với anh và dường như kết quả khiến Chan khá là hài lòng khi mà lần nào mặt Baek cũng đỏ ửng rồi ngại ngùng chuyển sang chủ đề khác

- Hai người họ nhìn đẹp đôi ghê ha

Baek bỗng dưng cảm thán khi thấy cặp đôi "hot" nhất trường đang vừa đi vừa nói cười vui vẻ băng qua khoảng sân trước mắt

- Ai cơ? - Chan hỏi

- Thì là anh Minseok với Jongdae đó

- Đẹp đôi thì có ích gì – im lặng một lát Chan tiếp lời, trong giọng nói mang chút tiếc rẻ

- Anh nói vậy là sao?

Cách trả lời khó hiểu của Chan khiến Baek hiếu kì, Baek kiên nhẫn chờ đợi, nhìn hồi lâu nhưng Chan vẫn không chịu giải thích, Baek liền hối thúc:

- Nói em nghe đi, anh nói vậy là ý gì?

Chan quay sang nhìn Baek, thở dài đánh thượt, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Baek:

- Hai người họ không bao giờ có thể trở thành một cặp được đâu - Chan hơi dừng lại, dường như anh đang tìm kiếm từ ngữ để giải thích cho Baek đỡ bất ngờ, bởi suy cho cùng dù sao đây cũng là một việc hệ trọng, không thể tùy tiện nói bừa được

- Tại sao chứ? Ý anh là gì?

- Thật ra, hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, là đại thiếu gia và nhị thiếu gia của tập đoàn Kim thị

- Anh đùa gì vậy? 

Baek sửng sốt hỏi lại, không tin vào những lời Chan vừa nói, cậu nghi hoặc nhìn anh. Nhưng nhìn mặt Chan nghiêm túc như vậy, Baek hiểu anh không phải là nói đùa

- Anh không đùa, chuyện quan trọng như vậy em nghĩ là anh dám lấy ra đùa ư? Đây là bí mật, em đừng có nói với ai đó

- Em hiểu rồi

Ngay lúc này Baek lại nhớ đến một lần nói chuyện giữa cậu và Jongdae ngày trước. Kể từ khi cậu trở thành bạn thân của Jongdae gần như bất kì chuyện gì Jongdae cũng thẳng thắn chia sẻ với cậu, ngay như chuyện Jongdae thích anh Minseok, cậu chắc chắn cậu là người thứ hai sau Jongdae biết được chuyện đó. Duy chỉ có một lần, cũng là lúc Jongdae nói thích anh Minseok, cậu đã hỏi lí do vì bình thường hai người chỉ là mối quan hệ mập mờ khó hiểu, không lẽ lại là tình yêu sét đánh. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ảo não, phiền muộn của Jongdae cậu lại thôi không muốn truy vấn nữa. Cậu đã bảo Jongdae nếu không muốn nói ra thì cũng không sao, không cần ép bản thân quá và rằng cậu nhất định sẽ ủng hộ quyết định của Jongdae. Sau cùng Jongdae chỉ trả lời một câu:

- Chỉ sợ đến lúc cậu biết được mọi chuyện sẽ không thể mạnh miệng như bây giờ

Câu trả lời lúc đó giờ cậu đã hiểu được. Mọi chuyện mà Jongdae nói không ngờ lại bế tắc và éo le đến vậy. Chắc là Jongdae sợ khi bị cậu-người bạn thân nhất phản đối tình cảm của mình dành cho anh ruột nên mới không muốn nói cho cậu biết. Jongdae đã phải một mình đối mặt với sự lo lắng suốt thời gian qua. Đúng là một thằng bạn tồi mà. Vì mải chìm trong suy nghĩ nên không khí xung quanh cả hai bỗng trở nên đặc quánh và rơi vào yên lặng. Rồi Baek lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:

- Tại sao lại phải là anh em, hai người họ yêu nhau như vậy

- Anh cảm thấy, ngay từ đầu đáng ra Minseok không nên thổ lộ với Jongdae. Cậu ấy làm như vậy chỉ e rằng sau này sẽ khiến cả hai tổn thương

- Em thì không nghĩ như anh. Nếu đã yêu ai thì nên bày tỏ tình cảm của mình cho người đó biết. Người ta sẽ chấp nhận hay chối bỏ tình cảm của mình phải nói ra mới biết được. Thà là lấy hết dũng khí liều một lần còn hơn bị cảm giác ân hận đeo bám

Có lẽ Baek nói đúng, ngay đến Minseok cũng chẳng hiểu tại sao bản thân ngày hôm đó lại nói yêu Jongdae. Quyết định đó của anh là sai lầm hay đúng đắn anh không biết, chỉ biết anh đã chờ đợi câu nói đó của Jongdae quá lâu rồi, anh chỉ muốn cho Jongdae biết anh cũng dành cho Jongdae thứ tình cảm giống như em ấy. Chỉ vậy thôi. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ, thuận theo ý mình

Chuông reo, tiết học sau giờ ra chơi bắt đầu. Cả lớp đang ồn ào, tràn ngập trong tiếng cười nói háo hức và vui vẻ thì thầy giáo bước vào. Thầy cầm một xấp giấy đưa cho Chan nói:

- Phát cho các bạn dùm thầy. Các em đây là lịch trình cho chuyến dã ngoại sắp tới. Còn một tuần nữa mới tới lúc nghỉ xả hơi, không được lơ la học tập đâu đó

- Thưa thầy, lần này lớp mình đi với lớp nào ạ? – Một học sinh giơ tay hỏi

- Xem nào, 12a3 đi chung với 10a2. Lớp mình đi với 10a2. À, Minseok này Jongdae là em trai của em hả?

Thầy giáo bất ngờ hướng ánh mắt về phía Minseok hỏi. Minseok đang cặm cuội, hí hoáy cầm cây bút chì bấm viết, khi nghe câu hỏi thì ngạc nhiên đến mức làm gãy cả ngòi. Làm sao thầy biết được? Sao có thể chứ? Chẳng phải ba đã hứa với Jongdae là sẽ giữ bí mật sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Minseok, nhưng chẳng có câu hỏi nào anh nghĩ ra được đáp án hợp lí. Mọi cái đầu trong lớp bây giờ đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Minseok. Chan đứng khựng lại ngay giữa lớp, quay đầu nhìn Minsoek bằng một ánh mắt bất an. Ai có thể ngờ được cặp đôi nổi tiếng nhất trường hiện nay thật ra có quan hệ anh em chứ. Mọi chuyện cuối cùng là như thế nào? Hay có sự nhầm lẫn nào đó ở đây? Jongdae là em trai của Minseok ư, thật không thể tin được? Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán, rồi lại im ắng đáng sợ khi Minseok lên tiếng thừa nhận:

- Dạ phải

Minseok trả lời, dù tâm trạng có rối bời như đang ngồi trên đống lửa thì anh vẫn phải tỏ ra bình thản mà trả lời câu hỏi của thầy và ánh nhìn tò mò của các bạn cùng lớp. Lần này tiếng xì xầm lại một lần nữa vang lên, to hơn và sôi nổi hơn. Mọi người đều thì thầm to nhỏ với nhau, vài người chỉ tay về phía Minseok. Một vài người bạo gan hơn, ngồi gần đó thì chồm người xuống bàn của anh hỏi lại để có thêm sự chắc chắn:

- Jongdae là em trai của cậu hả?

- Hai người là em thiệt không? Nhìn hai người chẳng có nét gì giống nhau hết – Một giọng khác chen vào

Minseok cảm thấy khó chịu, anh không muốn phải trả lời bất kì câu hỏi nào, nhưng cũng chẳng thể im lặng mãi được vì đó là sự thật. Minseok có cảm giác như anh là tội phạm đang bị tra hỏi vậy, những ánh mắt soi mói, tò mò cứ xoáy sâu vào anh cứ như muốn bóc trần hết sự che giấu bấy lâu nay anh cố công xây dựng vậy. Nếu tin tức lan ra, học sinh và thầy cô của cả cái trường này đều bàn tán về anh và Jongdae, liệu em ấy có chịu đựng được không? Em ấy sẽ không bị những điều này làm ảnh hưởng chứ? Mình nên nói gì với em ấy? Họ sẽ dùng ánh mắt và những câu hỏi để chất vấn em ấy? Minseok bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh chẳng còn tâm trí lắng nghe những câu hỏi kia nữa, anh chỉ trả lời qua loa đại khái. Thấy anh dường như không muốn chia sẻ và thầy giáo đang cố gắng lập lại trật tự trong lớp mọi người thôi không hỏi nữa, dù sao giờ sinh hoạt cũng chưa kết thúc, nhưng tiếng bàn tán vẫn không có vẻ gì là giảm xuống cho đến tận khi chuông reng. Thầy giáo nhanh chóng bước ra khỏi lớp, Minseok thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, níu thầy lại, hỏi:

- Thầy, làm sao thầy biết được chuyện Jongdae là em trai em

- Thì khi nãy thầy nhận được cuộc gọi của bà em. Bà em dặn thầy là phải chăm sóc hai đứa cẩn thận trong chuyến đi sắp tới. Nếu không còn gì nữa thì thầy đi trước - Thầy trả lời rồi rảo bước đi ngay

Tai Minseok như ù đi. Là bà, người nói ra bí mật đó là bà. Tại sao chứ? Bà đang cảnh cáo mình ư? Đang lúc ngập trong mớ câu hỏi thì Minseok nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Kim Jongdae không biết đã đứng đó từ lúc nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro