Chap 14: Hình như yêu anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy cuối cùng cũng đến. Đúng hẹn Baekhyun đến nhà hàng hôm nọ gặp Chan và tất nhiên là kiểm tra bóp tiền đầy đủ trước khi bước ra cửa. Hình như Baek đến sớm, cậu nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng Chan, ghé mắt xem đồng hồ, hóa ra cậu đến sớm thật, còn tận mười lăm phút nữa. Baek tìm một vị trí cho mình, không nghĩ ngợi nhiều Baek tiến đến chiếc bàn lần trước. Phục vụ cũng vừa lúc đi đến:

- Xin mời quý khách lên lầu, những bàn còn lại ở đây đều đã được đặt trước. Xin lỗi vì sự bất tiện

Thật ra khu vực phía dưới chẳng có ai đặt trước cả, chỉ là Chan muốn có một không gian riêng, yên tĩnh với Baek nên mới dặn chị phục vụ đưa Baek lên lầu. Phía trên lầu được phủ trong ánh đèn vàng nhẹ nhàng, cùng với bức tường gạch mộc mạc, đồ vật trang trí đều mang phong cách cổ điển, quả thật thích hợp cho một buổi tối lãng mạn

- Không sao đâu ạ. Nhưng em còn một người bạn, nếu như anh ấy có đến chị nói với anh ấy giúp em

Chị phục vụ hiểu ý, mỉm cười với Baek rồi đi một mạch vào bếp, thông báo với người nào đó đang cặm cuội, tỉ mỉ, chăm chút cho món bánh crepe:

- Cậu ấy đến rồi

Người kia nghe xong, gật gù ra chiều vui vẻ, nói:

- Em biết rồi, em ra ngay

Sau khi đã cảm thấy hài lòng với món ăn của mình, Chan bước vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại mái tóc, trang phục rồi đi từ cửa sau vòng lại cửa trước của nhà hàng, thong thả bước vào. Chan nhanh chóng tiến lên lầu, ngồi xuống đối diện với Baek, cười tươi, châm chọc:

- Hôm nay nhờ cả vào em nhé

Baek lạnh lùng, liếc Chan một cái, lên tiếng nhắc nhở:

- Bóp tiền của em cũng có giới hạn thôi, thương em giùm cái

Không hiểu sao lời nói, hành động nào của Baek cũng khiến Chan thấy vô cùng dễ thương, không biết từ lúc nào mà ánh mắt của cậu cứ đặt ở trên người Baek, muốn dời đi cũng không được. Buổi ăn ngày hôm đó có lẽ là lần đầu tiên Chan và Baek nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Chan đối với Baek chính là càng lúc càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Còn về phần Baek cậu cảm thấy đàn anh này cũng không tệ, ở bên cạnh anh ta thật sự có thể cười cả ngày. Cả hai có salad cho món khai vị, bò đút lò cho món chính, một vài món ăn lặt vặt khác và tất nhiên là Baek của chúng ta muốn món bánh crepe cho món tráng miệng. Nhưng theo như trí nhớ của Baek thì món đó là món đặc biệt chỉ phục vụ duy nhất một tuần, chắc có lẽ cậu không có cơ hội được thưởng thức lại rồi. Như nhìn thấu tâm tư của Baek, Chan lên tiếng hỏi:

- Em muốn gọi món bánh crepe lần trước hả? Hình như em rất thích món đó

- Món đó rất ngon mà, em thật sự muốn ăn lại. Nhưng mà chẳng phải đó là món nằm trong thực đơn đặc biệt sao?

- Anh nghe nói nó đã được thêm vào thực đơn chính rồi

- Thật không? Mà tại sao vậy?

- Anh không biết, chắc tại nó được yêu thích quá

Chan giả đò, khơi gợi để Baek gọi món bánh crepe. Làm sao Baek biết được đây chính là món quà anh muốn dành tặng riêng cho cậu, chỉ một mình cậu thôi.

- Vậy thì gọi đi, em không thể chờ được - Baek phấn khích, hai mắt sáng như sao

Chan khẽ bật cười, nếu trong tay có điện thoại chắc chắn anh sẽ chụp lại khuôn mặt Baek lúc này và cài luôn làm hình nền điện thoại

Tuy nhiên bữa ăn tối ấm cúng của hai người đã xảy ra chút rắc rối. Khi cả hai đang ngồi đợi món tráng miệng được mang ra thì chị phục vụ lúc nãy đi đến, thoáng nhìn Baek rồi lại quay sang phía Chan với ánh mắt lo lắng. Chan hỏi:

- Sao vậy?

Chị phục vụ cuối người và nói nhỏ với Chan điều gì đó. Hành động của hai người làm Baek khó hiểu, cứ như hai người đã quen nhau từ trước, làm gì có phục vụ nào lần đầu tiên gặp mặt lại hành xử như thế với khách hàng. Giây tiếp theo, Baek thấy Chan khẽ nhíu mày rồi cùng chị phục vụ đi xuống lầu, không quên dặn dò Baek:

- Em ở đây đợi anh một chút

Sau một loạt hành động kì lạ lại bảo một con người có máu tò mò như Baek đừng quan tâm thì hơi khó. Chẳng nghe theo lời Chan dặn, chỉ một lúc sau, Baek bước xuống xem có chuyện gì đang xảy ra, phía bên dưới có vẻ hơi ồn ào, hình như là đang tranh cãi chuyện gì đó

- Tôi muốn gặp chủ nhà hàng này, gọi người đó ra nói chuyện với tôi - giọng một khách hàng nữ lớn tiếng

- Chị muốn gặp tôi?

Chan vừa hỏi vừa sải bước lại gần vị khách nữ. Vị khách kia thấy bóng dáng cao ráo, khoác trên mình bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn tôn được vẻ đẹp trai, cuốn hút thì gương mặt có phần giãn ra. Baekhyun lúc này cũng vừa bước tới giữa cầu thanh và đang kinh ngạc vì nghe thấy những gì Chan vừa nói. Anh ấy nói gì cơ? Anh ấy là chủ nhà hàng, không thể tin được. Nhưng những thứ không thể tin được chỉ mới bắt đầu

- Không biết chị có gì không hài lòng với nhà hàng? - Chan lịch sự hỏi

Người khách nữ thoáng chốc ngây ngốc khi nhìn Chan ở cự li gần nên có chút bối rối khi trả lời:

- À không, tôi chỉ muốn biết tại sao tôi lại không được phục vụ món bánh crepe này. Chẳng phải món này là món đặc biệt chỉ phục vụ trong một tuần trước hay sao? Vậy mà bây giờ lại có khách gọi

- Nghe cách nói chuyện nhỏ nhẹ của chị ta, những người phục vụ quanh đó không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì khả năng đóng kịch đạt trình độ xuất sắc. Khi nãy chị ta còn to tiếng làm phiền các khách hàng khác dù phục vụ đã cố gắng giải thích, nếu không phải sợ chị ta gây lớn chuyện họ cũng không muốn làm phiền đến Chan. Chan nghe vậy, lựa lời giải thích:

- Quả thật một tuần trước đây là món đặc biệt nhưng kể từ khi em ấy nói với tôi em ấy thích nó, thì món này đã trở thành món đặc biệt trong những món đặc biệt. Những thứ em ấy thích tôi không muốn em ấy phải chia sẻ nó với bất kì ai. Mong chị hiểu cho

Lời giải thích của Chan khiến tất cả những nữ phục vụ cũng như nữ khách hàng xung quanh đều đỏ mặt dù những lời nói đó không dành cho họ. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm khe khẽ, là âm thanh ngưỡng mộ dành cho người được gọi là em ấy trong câu nói Chan. Vị khách hàng nọ sau khi nghe xong thì khẽ ho nhẹ, chớp chớp mắt nói:

- Tất nhiên là tôi hiểu rồi, tôi cũng chỉ là muốn biết vậy thôi

Baek đang hoang mang trong mớ thông tin cậu nghe được từ đầu đến cuối. Món bánh crepe là do cậu gọi, có nghĩa là "em ấy" chính là cậu sao? Cái cách anh ấy nói cứ như thể là cậu rất quan trọng với Chan vậy. Trong lòng anh ấy vị trí của cậu như thế nào? Không hiểu sao cậu thấy vui vui, cậu không hiểu đây là cảm giác gì. Nhưng không lẽ lại để nhà hàng của anh vì cậu mà bị ảnh hưởng xấu hay sao, nếu vậy thì cậu thấy hơi áy náy. Vừa vặn cậu nhìn thấy bộ nhạc cụ cùng với mic ở gần đó, thế là cậu tiến tới cầm mic và nói:

- Sau đây tôi sẽ trình bày một bài hát tặng cho vị khách đằng kia coi như một sự bồi thường nho nhỏ

Nói rồi Baek trình bày bài hát mang tên Beautiful bằng chất giọng trong vắt, nhẹ nhàng say lòng người nghe. Giọng hát êm dịu chẳng mấy chốc lấp đầy không gian nhà hàng, ai cũng thích thú thưởng thức và dường như đắm chìm trong ấy. Chan lúc vừa thấy Baek đã rất bất ngờ, anh còn bất ngờ hơn vì giọng hát của Baek. Chan không ngờ Baek không những biết hát mà còn hát hay như vậy. Chan khẽ than thở nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy "Em còn định làm anh say mê đến mức nào nữa hả Baek?"

Bài hát kết thúc, khách hàng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt khiến Baek cười ngượng ngùng. Chan bước đến chỗ Baek, khen:

- Không ngờ em hát hay vậy

- Em cũng không ngờ anh là chủ nhà hàng

Khi quay trở lại chỗ ngồi để thưởng thức nốt món tráng miệng, Baek tươi cười nói:

- Món này quả thực rất ngon đó, em muốn ăn nó mỗi ngày luôn. Em thực sự muốn gặp đầu bếp làm món này đó

- Không phải đã ngồi trước mặt em rồi sao

- Anh làm món này? Thật sao? - Baek hỏi rồi nhìn Chan bằng đôi mắt mở to hết cỡ

- Nếu em chịu ở bên cạnh anh mỗi ngày, anh sẽ làm cho em ăn mỗi ngày, chỉ một mình em thôi

Người nào đó nghe xong thì mặt đỏ tới mang tai, lặng lẽ ăn hết không dám nhìn Chan lấy một cái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro