Chap 13: Học phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại lúc này gần như tất cả học sinh trong trường đều đang chen lấn để xem điểm thi của mình đang được dán trên bảng thông báo. Người hồi hộp nhất trong bọn họ chắc có lẽ là Jongdae. Cậu rất tự tin là cậu đã làm tốt trong bài thi vừa rồi, nhưng cậu vẫn không thể cam đoan một trăm phần trăm rằng cậu sẽ đứng nhất trong kì thi này. Nếu như Jongdae cậu không được hạng nhất thì việc cậu nhận hình phạt kỷ luật là chuyện nhỏ, có hay không cậu cũng không quan tâm, quan trọng hơn chính là Minseok. Sao anh có thể mạnh miệng như vậy mà hứa với thầy giám thị chứ. Jongdae không tài nào hiểu nổi thứ niềm tin mãnh liệt mà Minseok dành cho cậu lấy được ở đâu ra.
Chính vì lẽ đó mà Jongdae lại càng thêm hồi hộp hơn bao giờ hết. Nhưng quả là trời không phụ lòng người, công sức thức khuya học bài, ôn tập những ngày qua của Jongdae cuối cùng cũng không phải là uổng phí vô ích. Jongdae đã đứng nhất trong kì thi lần này. Cậu thật sự đã đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo. Giây tiếp theo Jongdae chạy đi rất nhanh để tìm kiếm Minseok, anh chính là người đầu tiên Jongdae muốn chia sẻ niềm vui này. Anh chắc chắn sẽ rất tự hào, sẽ khen cậu giỏi, sẽ nở nụ cười thật tươi với cậu. Khi nhìn thấy Minseok từ xa đang băng qua sân sau Jongdae đã lớn tiếng gọi, vừa gọi vừa chạy nhanh đến:

- Xiumin à, anh Xiumin

Minseok nghe thấy Jongdae gọi liền đứng lại đợi Jongdae đến chỗ mình, nhìn thân ảnh Jongdae vui vẻ, vẫy tay với anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Jongdae chưa kịp thở đã mừng rỡ nói với Minseok:

- Anh đoán xem ai được hạng nhất kì thi lần này

- Là ai vậy?

Minseok thực ra vốn biết rõ nhưng vẫn vờ như không biết mà hỏi lại trêu chọc Jongdae. Phải nói đúng hơn anh chính là người đầu tiên chỉ sau thầy cô biết được việc này. Ai bảo anh là hội trưởng hội học sinh chứ

- Là em đó, em được hạng nhất rồi. Anh có thể tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh của anh, em cũng có thể không bị phạt. Có phải em làm rất tốt không?

Trên mặt của Jongdae hiện lên một sự mong chờ, ánh mắt mở to chăm chăm nhìn Minseok vẻ háo hức. Minseok không nói gì từ đầu đến cuối đều duy trì một biểu cảm, dùng ánh mắt có phần phức tạp nhìn người trước mặt. Hành động tiếp theo của Minseok làm Jongdae vô cùng ngạc nhiên, Minseok đã ôm cậu. Đó không phải là cái ôm tùy hứng mọi lần của Minseok như khi hai người ở với nhau trong phòng, cũng không phải là cái ôm chặt cứng mang đầy sự sở hữu như mọi lần, có cái gì đó khác. Anh ôm cậu không quá gắt gao nhưng cũng không quá lỏng, lại tràn đầy sự vỗ về, an ủi lại có chút gì đó quyến luyến. Rồi Minseok thì thầm vào tai Jongdae:

- Tốt lắm, em làm rất tốt. Chen Chen vất vả rồi!

Jongdae nghe thấy có chút xót xa trong lời nói của Minseok. Khi Minseok buông cậu ra, hình như cậu nhìn ra nơi đáy mắt Minseok có cái gì đó gọi là bất an.

o0o


Trái với Jongdae đang tràn ngập trong niềm vui hạng nhất thì Baekhyun lại đang ảo não vì môn tiếng anh của mình. Tại sao trời sinh ra Byun Baekhyun lại còn sinh ra môn tiếng anh để cậu phải khổ sở như vậy. Môn nào cậu cũng thi rất tốt duy chỉ có môn này là cậu dưới trung bình. Điều đó cũng đồng nghĩ với việc Baekhyun phải đi học phụ đạo trong những ngày sắp tới.

Hôm nay là ngày thứ ba cậu học phụ đạo, thế nào lại đi trễ. Thế là Baekhyun rón rén luồn lách vào từ cửa sau trong lúc người đứng trên bục đang điểm danh. Vừa lúc Baek những tưởng mình đã thành công trót lọt thì trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày, khi cậu nhìn lên thì thấy hội phó Chanyeol đang đứng trước mặt cậu. Baek hơi bất ngờ vì sự có mặt của Chanyeol thay cho thầy giáo mọi khi. Chanyeol nhìn vào tờ danh sách rồi nhìn xuống Baekhyun dõng dạc điểm danh:

- Byun Baekhyun

Baekhyun cười cầu tài, thoát khỏi tình trạng lom khom nãy giờ của mình, trả lời Chanyeol:

- Dạ có

Baekhyun vốn dĩ đã không có hứng thú với việc học phụ đạo nên dù có là thầy dạy hay Chanyeol dạy thế thì cũng không có gì khác biệt. Vẫn là bàn cuối thích hợp cho con người mang trong đầu tư tưởng chán nản trên. Trong lúc Chanyeol giảng bài trên bục thì Baekhyun lại ngồi nghịch điện thoại say sưa bên dưới. Ngồi coi EXO's showtime mà nhịn cười đến muốn nội thương, thế nên Baekhyun tội nghiệp đâu biết có người đứng xem chung từ nãy giờ

- Coi có vui không?

- Tất nhiên là vui rồi, mắc cười quá chừng luôn nè!

Sau khi trả lời cảm thấy có gì đó không ổn, Baekhyun liền quay đầu sang nhìn thì ra người hỏi là Chanyeol - kẻ đáng ra phải đứng giảng bài trên bảng. Sự việc sau đó chính là Baekhyun bị lôi lên bàn đầu ngồi, còn chiếc điện thoại thì an vị trên bàn giáo viên. Chanyeol tiếp tục với bài giảng của mình, không quên lâu lâu lại "gửi" ánh nhìn sang chỗ Baekhyun như thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở cậu học trò lười biếng.
Sau khi ôn lại kiến thức thì Chanyeol đưa ra một số bài tập, rồi quay lại ghế giáo viên ngồi đợi mọi người làm bài. Thấy người kia đang chăm chú làm bài nên Chanyeol quyết định khám phá chiếc điện thoại mới vừa tịch thu. Việc đầu tiên phải làm chính là lưu số của bản thân vào và cài đặt phím tắt số 1, cùng với cái tên Hotboy Chanyeol. Tiếp đến là lưu số của Baekhyun vào điện thoại mình và một vài tấm hình tự sướng xinh đẹp của Baekhyn. Vô cùng thỏa mãn với việc hành động lén lút nhưng không bị ai phát hiện của mình Chanyeol khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười ranh mãnh. Ngồi được một lúc thì Chanyeol nhận thấy hình như Baekhyun đang gặp khó khăn với mớ bài tập vậy nên liền đi xuống ngồi cạnh hỏi han:

- Sao có chỗ nào không hiểu hả?

- Em không biết khi nào thì phải dùng such that

- À cái đó hả, nè nha ở câu này mình dùng như vầy S+V+such+adj+that+S+V. Ví dụ minh họa cho dễ hiểu. You were such beautiful that I can't stop looking at you. Hiểu chưa? Dịch ra là bạn xinh đẹp đến mức tôi không thể ngừng việc nhìn ngắm bạn

Baekhyun trơ mắt ra nhìn Chanyeol đắm đuối. Không phải là không hiểu Chanyeol nói gì nhưng cái cách mà Chanyeok nhìn Baekhyun khi nói ra câu ví dụ đó thiệt là khiến người ta phải suy nghĩ mà. Biết bao nhiêu ánh mắt sao lại phải dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm đó nhìn mình chứ? Baekhyun khó hiểu nghĩ ngợi

- Em hiểu chưa? - Chanyeol tận tình quan tâm

- Hiểu rồi. Ví dụ rất dễ hiểu - Baekhyun gật gà gật gù

- Ngoài ví dụ ra còn hiểu thêm gì nữa không? - Chanyeol hỏi dò

- Ngoài ví dụ ra còn có cái gì nữa sao? - Baekhyun ngây thơ, dùng đôi mắt to tròn nhìn Chanyeol lom lom

- Vậy là chưa hiểu rồi, suy nghĩ thêm đi

Chanyeol vỗ vỗ vai Baekhyun rồi đi đến hướng dẫn những bạn khác. Bỏ lại Baekhyun vẫn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo với câu hỏi rõ ràng là mình hiểu bài rồi mà sao lại nói là vẫn còn thứ khác chưa hiểu, bộ còn cái gì khác nữa sao?

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Baekhyun vừa bước ra khỏi lớp thì Chanyeol cũng vừa lúc bước ra, đi ngang qua và để lại một câu:

- Đi về cẩn thận, đừng có nhớ anh quá nha!

Khi não Baekhyun xử lí xong ý tứ trong câu nói đùa của Chanyeol thì vừa lúc đó cậu chàng quay người lại, vừa đi lùi vừa cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt với Baekhyun. Còn về phần Baekhyun thì chính là dùng ánh mắt khó hiểu cùng kì thị nhìn con người kia. Chẳng hiểu hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì mà toàn nói mấy câu khó hiểu. Nhưng mà không biết là do Chanyeol nói chuyện khó hiểu hay là do Baekhyun không muốn hiểu đây? Về đến nhà, đang định leo lên giường đi ngủ thì điện thoại báo tin nhắn đến, mở ra xem:

- À khi nãy quên nhắc em, thứ bảy này trả nợ cho anh nha. Gặp ở chỗ cũ. Ngủ ngon!

Baekhyun vốn dĩ đã quên mất còn nợ Chanyeol một bữa, nhưng còn người kia cơ hội tốt đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro