Chap 12: Một bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Jongdae tỉnh giấc khi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ phòng Minseok, Jongdae thoải mái hít một ngụm không khí, chăm chú nhìn người đang nằm bên cạnh. Mặt của anh thật giống bánh bao, trắng trắng tròn tròn. Tuy là mắt một mí nhưng lại to đến như vậy. Lúc ngủ môi còn hơi hé hé ra, trông cũng rất mềm. Jongdae nhẹ nhàng đưa tay lên định chạm vào, gần đụng đến môi của Minseok thì đôi môi kia chu ra, hôn lên đầu ngón tay của Jongdae. Hơi bất ngờ nên Jongdae vội rụt tay lại, mở to mắt nhìn Minseok. Thì ra người kia đã dậy từ lúc nào, còn biết được cậu định chạm vào môi mình nên giờ trò trêu cậu. Mắt Minseok cong lên, Minseok cười nói:

- Nhìn lâu như vậy, mặt anh sẽ mòn hết đó

- Anh dám chọc em

- Anh đâu có

Minseok vừa trả lời vừa ôm chặt lấy Jongdae, còn cọ cọ đầu vào má của Jongdae. Jongdae quay mặt đi tránh cái đầu của Minseok, cố gắng đẩy Minseok ra:

- Tránh ra đi, em phải đi đánh răng

- Cho anh ôm thêm chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà, em vội gì chứ

Mặc cho Minseok giở giọng năn nỉ, ỉ ôi, Jongdae vẫn gạt Minseok qua một bên mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Jongdae đang định thay áo, kéo lên được tới nửa thì nghe tiếng mở cửa, Minseok ló đầu vào, thu vô tầm mắt là hình ảnh Jongdae để lộ chiếc eo thon. Vừa nhìn thấy Minseok Jongdae đã nhanh nhẹn kéo áo xuống nhưng cái cần thấy người kia cũng đã thấy rồi. Minseok với vẻ mặt ranh mãnh bước đến gần Jongdae, ngiêng ngiêng đầu, thì thầm:

- Trắng ghê ta

- Anh...biến thái

Jongdae ngượng chín hết cả mặt, mắng Minseok. Jongdae bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, đuổi Minseok ra ngoài để mình thay áo nhưng Minseok mặt dày nhất quyết không chịu đi, cầm cái áo của Jongdae trong tay quả quyết:

- Để anh thay giúp em

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Jongdae cũng ngoan ngoãn chịu để cho Minseok thay áo giúp nếu không chắc cả hai sẽ đứng trong nhà vệ sinh hết buổi sáng. Minseok với tay cởi chiếc áo trên người Jongdae, chăm chăm nhìn cơ thể người trước mặt, mắt không chớp lấy một cái. Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Minseok, Jongdae có cảm giác như cả người của cậu đang đỏ lừ lên như con tôm luộc vì xấu hổ. Jongdae ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Minseok, còn lo sợ rằng trong không gian yên tĩnh này anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập loạn xạ cả lên mất. Chỉ đơn giản là thay một chiếc áo trong vòng ba phút, nhưng Jongdae cứ ngỡ là cả một thế kỉ trôi qua, Minseok vừa thay áo cho cậu xong, Jongdae đã ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà vệ sinh, không quên bỏ lại cho Minseok một câu:

- Em đi chuẩn bị thức ăn sáng

Jongdae chỉ sợ nếu cậu tiếp tục ở lại đó thêm nửa giây nữa thì chắc là cậu sẽ chết vì đau tim mất. Còn Minseok thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Jongdae chậm một chút thì có lẽ anh sẽ không kìm chế được bản thân mình mà...Khi Minseok ra khỏi phòng thì thấy Jongdae đang lui cui ở dưới bếp bóc vỏ hành tây. Minseok mới sực nhớ ra là hôm nay ba với dì ra ngoài đến tận tối mới về. Thấy Jongdae cắt hành có vẻ rất chăm chú, Minseok mới mon men lại gần, vòng tay ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai Jongdae, giả vờ hỏi:

- Chen Chen của chúng ta đang làm gì vậy?

- Không thấy sao, là đang cắt hành đó

- Cắt hành để làm gì vậy?

- Để bỏ vào trứng chiên. Đừng làm phiền em nữa, ra kia ngồi đợi đi, em sẽ làm nhanh mà

Minseok đang định buông Jongdae ra, tiến đến ghế ngồi đợi được ăn thì Jongdae la lên một tiếng. Jongdae cắt trúng tay mất rồi. Jongdae còn chưa kịp xử lí Minseok đã vội vàng đưa tay Jongdae lên miệng mút để cầm máu, Jongdae định rút ta về thì bị Minseok nắm chặt hơn, dùng ánh mắt ôn nhu pha chút đau lòng cùng hờn trách nhắc nhở Jongdae:

- Yên nào

Rồi Minseok cẩn thận khử trùng rồi băng vết thương của Jongdae lại, sau đó ấn Jongdae ngồi xuống ghế, còn anh thì quay lại làm cho xong bữa sáng. Rất nhanh Minseok dọn lên một bữa sáng đơn giản là bánh mì trứng, nhưng nhìn rất ngon và bắt mắt. Jongdae nhìn đĩa thức ăn nghi ngút khói, sau khi nếm thử một miếng thì mặt xụ xuống. Làm Minseok đâm hoảng loạn hỏi:

- Sao vậy,bộ anh nấu tệ lắm hả?

- Không anh nấu ngon lắm

- Vậy sao em không ăn

Ngừng ngừ một hồi lâu Jongdae mới lí nhí trả lời:

- Em còn định sẽ nấu cho anh một bữa sáng, vậy mà lại để mình bị thương, cuối cùng lại thành anh nấu cho em

Môi Minseok vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, có người còn định nấu bữa sáng cho anh cơ đấy, chưa được anh cũng đã thấy no rồi. Nhìn vẻ mặt chán nản của Jongdae Minseok an ủi:

- Ai nấu thì cũng vậy thôi, em ăn nhanh đi, thức ăn nguội hết rồi kìa

Dù cho Minseok đã an ủi Jongdae cũng chỉ cầm chiếc nĩa khều khều miếng trứng vàng ươm. Minseok thấy vậy liền xắn một miếng, đút cho Jongdae ăn, rồi dỗ dành:

- Đàn ông con trai không biết nấu ăn thì cũng bình thường thôi, có sao đâu

- Nhưng anh biết nấu ăn mà. Hay anh chỉ cho em đi

- Không chỉ đâu

- Sao vậy?

- Đó là vì anh muốn em cả đời này không biết nấu ăn, cả đời đều ăn thức ăn anh nấu

Minseok đưa miếng trứng đến miệng Jongdae, người kia cuối cùng cũng chịu bắt đầu ăn món trứng anh làm. Sau khi ăn xong còn khẳng khái hứa:

- Không được em cũng muốn nấu cho anh ăn

- Được thôi anh sẽ đợi. Nhưng phải là một bữa thịnh soạn nha, mấy món bình thường anh không ăn đâu đó

- Thịnh soạn thì thịnh soạn, anh nghĩ em không làm được sao? Đến lúc đó anh mà không ăn hết là biết tay em

- Chỉ cần là món Chen nấu dù có dở cỡ nào anh cũng sẽ ăn hết, dù có ăn đến bể bụng anh cũng ăn

- Cái gì mà dở chứ, chưa thử tay nghề của em mà anh đã chê rồi

Minseok khẽ cười trước câu nói giận dỗi cùng với vẻ mặt như bị bắt nạt của Jongdae, vươn người lên bẹo má Jongdae, nói chữa:

- Phải phải, em nấu cái gì cũng ngon hết

Nghe được câu này Jongdae mới mỉm cười hài lòng, để mặc cho Minseok yêu thương ôm vào trong lòng. Đối với Minseok mà nói cảm giác lúc ôm Jongdae giống như là đang ôm cả thế giới vào lòng vậy. Hạnh phúc thật ra đôi khi rất đơn giản chỉ là người kia nấu cho người này bữa ăn bình thường, còn người này rửa chén cho người kia sau mỗi bữa ăn. Nhưng có một số điều đơn giản đối với một số người mãi mãi cũng giống như là một ngôi sao sáng chói đẹp đẽ trên bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, dù cố gắng cách mấy cũng không thể chạm đến, cũng không thể có được.












FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro