Chap 11: Đã nghèo còn mắc cái eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tâm trạng của Baekhyun hôm nay không được tốt. Chẳng là cậu có hẹn ăn tối với Jongdae nhưng mà con người kia có bồ thì quên mất người bạn thân như cậu. Đúng là có mới nới cũ mà. Nhưng dù sao thấy Minseok và Jongdae hạnh phúc như vậy cậu cũng mừng. Còn định là sẽ rủ Jongdae đi ăn thử nhà hàng mà cậu mới vừa tìm thấy trên mạng. Nhà hàng này mở đã lâu, nhiều lần cậu cũng muốn tới thử nhưng chưa có cơ hội.

Giờ thì hay rồi, đành đi một mình vậy. Cùng với mớ suy nghĩ của mình Baekhyun vừa đi vừa thở dài ảo não. Vừa bước chân vào nhà hàng, Baekhyun liền cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Đó không phải là một nhà hàng lớn, hay nói đúng hơn là giống với một quán ăn gia đình. Vậy nên ngay từ lúc đầu, Baekhyun đã cảm thấy rất ấm cúng khi bước chân vào đây. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, có cửa kính lớn nhìn ra phía ngoài phố, trên bệ cửa sổ là những chậu cây nhỏ xinh. Ngoài ra điều làm Baek thích nhất chính là trong quán có một chiếc bục nhỏ đặt micro, đàn guitar, còn có cả đàn organ. Hẳn là chủ nhà hàng là một người yêu âm nhạc.

Baekhyun nhanh chóng tìm một vị trí cho mình, cậu chọn một chiếc bàn trong góc nhà hàng, gần cửa sổ. Nhà hàng này mỗi tuần đều có một món tráng miệng độc đáo trong thực đơn, đặc biệt hơn mỗi tuần sẽ là một món khác nhau. Chính điều thú vị đó đã thu hút Baekhyun. Hiện tại Baekhyun đã ăn xong món chính, còn định sẽ kêu món bánh crepe dâu tây - món tráng miệng đặc biệt, thì Baekhyun đột nhiên nhớ ra hình như đã quên mang theo ví tiền mất rồi. Thôi xong rồi, thức ăn cũng đã ăn rồi, bây giờ lấy cái gì mà trả đây, không lẽ nói với chủ quán là không có tiền ở lại rửa chén trừ nợ hay sao. Không sao, mình có đem điện thoại mà, gọi người đến cứu viện.

Nghĩ là làm Baekhyun nhanh chóng lấy điện thoại ra, màn hình vừa được mở khóa sáng lên thì liền báo pin yếu, sau đó chính là đen thui không còn chút tín hiệu nào nữa. Baekhyun ngồi đó thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, không nói nên lời. Toàn bộ biểu cảm và hành động của Baekhyun đều đã bị ai đó thu vào tầm mắt. Chanyeol khi vừa bước ra từ căn bếp của nhà hàng đã chú ý đến bóng dáng nhỏ bé ngồi ở trong góc. Chanyeol đã đứng nhìn từ lúc Baekhyun đang ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn, thì sững lại. Sau đó hai mắt mở to như phát hiện ra điều gì đó, rồi lại đảo mắt suy tính, cặp lông mày cũng từ từ nhíu lại gần nhau. Cuối cùng gương mặt kia tỏ vẻ hớn hở, bừng sáng lên rồi tắt ngấm khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Chỉ có năm phút ngắn ngủi nhưng vẻ mặt của Baekhyun thay đổi đến chóng mặt, đủ tất cả các thể loại. Điều đó khiến Chanyeol không thể nhịn được cười, nếu phải nói chính xác thì Chanyeol không biết người kia bị làm sao nhưng hình như là đang gặp khó khăn, cần người giúp đỡ. Vậy có phải là Chanyeol nên qua đó hỏi thăm một chút hay không đây?

- Cậu chẳng phải là Baekhyun sao?

Vừa nghe giọng nói kia cất lên, ngẩng đầu thì thấy thân ảnh Chanyeol xuất hiện trước mặt, đang kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Hôm nay ra đường không coi ngày sao, Baekhyun? Chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo, có hẹn thì bị cho leo cây, đi ăn thì lại quên mang ví, giờ còn gặp phải tên đáng ghét này, nếu hắn mà biết cậu chuẩn bị ăn quỵt thì có mà bị cười cho thúi đầu.

- Chào - Baekhuyn cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, giơ tay chào đối phương

- Sao vậy điện thoại hết pin rồi hả? - Chanyeol đoán khi nhìn thấy chiếc điện thoại bị Baekhyun vứt sang một bên

- Ừ. Cậu cho tôi mượn điện thoại một chút được không? - Baekhyun bất ngờ tìm được lối thoát cho tình huống bế tắc. Nếu mượn được điện thoại cậu có thể gọi Jongdae đến giúp cậu

- Được thôi, nhưng với một điều kiện - Chanyeol đưa chiếc điện thoại của mình về phía Baekhyun, nhưng người kia còn chưa kịp đón lấy thì Chanyeol đã thu lại sau khi nói nốt câu

- Rõ ràng là cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà, tại sao lại không dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi? Gọi tôi một tiếng "anh", tôi sẽ cho cậu mượn điện thoại

Lời yêu cầu rất đơn giản nhưng phải mất một khoảng thời gian Baekhyun mới tiêu hóa được hết. Một cách không can tâm tình nguyện Baekhyun quay mặt đi, nhỏ giọng gọi một tiếng:

- Anh

- Cậu nói gì nhỏ quá tôi nghe không được

- Anh Chanyeol - Baekhyun bực bội như muốn hét lên

Chanyeol nén cười đến mức sắp nội thương đến nơi, gương mặt của Baekhyun lúc này đối với Chanyeol chỉ có hai chữ để hình dung đó là dễ thương. Bởi vì nó có chút phụng phịu, giận dỗi lại pha chút xấu hổ nên có phần hơi đỏ lên. Sau khi cảm thấy đã trêu chọc cậu nhóc đủ rồi thì Chanyeol cuối cùng cũng đưa điện thoại cho Baekhyun. Baekhyun nhận lấy điện thoại, nhấn nút gọi Jongdae tới cứu nguy cho cậu. Nhưng dường như nữ thần may mắn vẫn chưa chịu mỉm cười với cậu khi mà đầu dây bên kia vẫn chỉ hồi đáp bằng những tiếng tút dài. Một lần nữa hy vọng của Baekhyun vừa được nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt. Cậu ảo não trao trả điện thoại lại cho Chanyeol sau nhiều lần cố gắng gọi cho Jongdae. Lúc này Baekhyun thật sự không còn nghĩ ra được cách nào khác để có thể thoát khỏi tình cảnh éo le này. Thôi thì đành cong lưng uốn gối lấy lòng người trước mặt vậy

- Anh Chanyeol à! - Baekhyun gọi ngọt xớt khiến cho Chanyeol có chút ớn lạnh. Chanyeol dùng vẻ mặt thích thú nhìn chăm chăm Baekhyun, tự hỏi nhóc lại tính giở trò gì

- Em...hôm nay em quên mang theo ví rồi. Anh Chanyeol đẹp trai, ga lăng, phong độ có thể trả trước cho em được không? Em hứa với anh là em sẽ trả lại cho mà, em hứa luôn đó. Giúp em lần này đi nha, nha anh

Vừa nói, Baekhyun lại vừa làm điệu bộ dễ thương - khoản mà cậu giỏi nhất. Cùng với chất giọng nũng nịu của mình Chanyeol muốn từ chối cũng khó. Còn Chanyeol lúc này mặt đã đỏ lên hết vì độ dễ thương vượt quá mức cho phép của Baekhyun. Suýt nữa Chanyeol đã buột miệng khen cậu nhóc trước mặt mình

- Được rồi, bữa này anh sẽ trả. Không cần phải trả lại tiền cho anh, bữa khác bao lại anh là được

Một cái cớ hoàn hảo để có thể dễ dàng hẹn Baekhyun gặp mặt lần nữa, con cừu nhỏ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sa bẫy, đồng ý ngay tắp lự với vẻ biết ơn tràn ngập trên khuôn mặt

- Cám ơn anh, em biết anh tốt lắm mà. Lần sau em sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn. Phục vụ

- Gọi phục vụ chi nhanh vậy? Anh đã hứa là sẽ trả giúp em rồi mà em sợ anh nuốt lời sao?

- Đâu có em kêu thêm món mà anh. Em còn chưa ăn món tráng miệng

Nghe xong câu trả lời Chanyeol muốn té ngửa. Quả là một con người "hồn nhiên". Nhưng Chanyeol cũng tò mò muốn biết phản ứng của Baekhyun khi thưởng thức món bánh crepe dâu tây. Món ăn được bày trí bắt mắt, chiếc bánh gấp thành hình tam giác, phía bên trên là dâu tây và sirô sô cô la, cùng với nhân kem thơm thơm, béo ngậy bên trong tạo nên sức hút không thể chối từ. Baekhyun vừa ăn thử một miếng đã luôn miệng khen không ngớt, vẻ mặt tràn ngập niềm vui sướng và hạnh phúc. Tất nhiên là Baekhyun của chúng ta ăn sạch sẽ món tráng miệng đến giọt siro cuối cùng. Miệng vẫn còn cười ngoác đến tận mang tai khi bước chân ra khỏi nhà hàng, Baekhyun tiếc nuối nói với Chanyeol là cậu thật sự rất thích món này nhưng đáng tiếc lại chỉ phục vụ trong vòng một tuần, nhưng không sao hẳn là mấy món khác cũng sẽ ngon lắm

Sau khi tiễn Baekhyun đi khỏi thì Chanyeol quay lại nhà hàng, bước lại gần một chị nhân viên phục vụ bàn, mỉm cười và nói:

- Món bánh Crepe dâu tây, chị đừng cho vô thực đơn để phục vụ khách nữa nha

- Sao vậy món đó em làm ngon quá chừng mà

- Thì chị cứ làm vậy đi. Còn nữa, cậu nhóc lúc nãy ngồi với em, nếu cậu ấy gọi món bánh đó thì phục vụ cho một mình cậu ấy thôi

- Gì kì vậy?

- Chị nhớ nha, chỉ mình cậu ấy thôi đó

- Ừ chị biết rồi, em là chủ mà em muốn sao thì chị nghe theo vậy

- Vậy hôm nay mình nghỉ sớm đi chị

Chanyeol nói xong thì đi mất, bỏ lại chị nhân viên với sự khó hiểu. Đêm xuống, mặt trời đã khuất dạng từ lâu nhưng hình như có ai đó vừa bị cảm nắng mất rồi.



FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro