Chap 10: Là do anh không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jongdae, cổ bị gì vậy? Sao phải dán băng cá nhân

- Cái này hả? Hôm qua bị trầy chút xíu

Jongdae chạm nhẹ lên chỗ dán miếng băng cá nhân, trả lời Baek nhưng vẻ mặt lại hơi ngượng ngùng. Lí do khiến Jongdae có vẻ mặt này chính là vì sự thật đằng sau miếng băng keo cá nhân kia. Thực tế Jongdae không hề có vết thương nào trên cổ Jongdae cả, mà phải nói chính xác là một vết hôn. Vết hôn đó còn có thể là của ai ngoài Minseok nữa đây. Chẳng là tối hôm qua, lợi dụng lúc đang lau tóc cho Jongdae thì Minseok đã hôn một dấu lên cổ của Jongdae, còn nói cái gì mà đánh dấu chủ quyền nữa. Thật là biết cách làm cho người khác ngượng chết mà. Nhưng làm sao cũng không ngờ, cái dấu đó tới sáng vẫn chưa phai, mặc đồng phục vào vẫn có thể thấy được khiến Jongdae phải nghĩ cách dấu nó đi. Nếu bị mọi người nhìn thấy thì thật không biết nên giải thích thế nào. Xiumin đáng ghét!

- Ách xì

- Sao vậy bệnh hả? - Chanyeol tốt bụng hỏi han

- Đâu có, chắc có ai đang nhớ đến tao thôi - Minseok lém lỉnh trả lời

- Mày bớt ảo tưởng đi

Câu trả lời dí dỏm của Minseok khiến Chanyeol không khỏi phì cười, vừa đáp trả phũ phàng, sẵn tiện đẩy nhẹ vai Minseok để thức tỉnh anh. Đoạn, Chanyeol quay sang rủ rê:

- Lát nữa học xong đi ăn với tao, bữa nay má không có nấu cơm

- Thôi không đi đâu, tao bận rồi - Minseok thế nhưng nhẹ nhàng từ chối

- Không đi thiệt hả? Tao bao, đi đi

Chanyeol tăng thêm điều kiện, khiến cho lời đề nghị trở nên hấp dẫn hơn, vậy mà vẫn không lay chuyển được thằng bạn thân

- Không đi đâu, tao có hẹn với Jongdae rồi

- Mày với Jongdae...thiệt hả?

Minseok hơi sững lại, Minseok biết sớm muộn gì thì cũng lộ thôi, nhưng giờ chưa phải lúc, Minseok chưa muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng sớm như vậy. Một thời gian nữa anh sẽ nói với Chan, một thời gian nữa.

- Mày nghĩ sao? - Minseok không trả lời mà hỏi ngược lại Chan

Khúc hành lang ấy không mấy sáng thế nên Chanyeol không nhìn được biểu hiện trên gương mặt bạn mình. Cậu nhìn ra được tình cảm của Minseok dành cho Jongdae, nhưng cậu cũng tin rằng Minseok biết bản thân đang làm gì. Không đợi câu trả lời của Chanyeol, Minseok đã vội vã, bỏ lại Chanyeol nhìn theo với ánh mắt lo lắng:

- Thôi đi trước nha. Trễ rồi. Bái bai

Minseok băng qua các dãy hành lang, đi nhanh đến lớp của Jongdae thì nghe tiếng Baekhyun càu nhàu:

- Đã trễ lắm rồi, hội trưởng vẫn còn chưa đến sao?

- Ừ, vẫn chưa - Jongdae nén tiếng thở dài, ngắn gọn đáp

- Về đi, mặc kệ anh ta, đi về với mình - Baekhyun mất kiên nhẫn ở một bên thúc giục

- Cậu cứ về trước đi, mình muốn đợi anh ấy

- Minseok đó có thực sự thích cậu không vậy? Bỏ anh ta đi. Mình sẽ giới thiệu người tốt hơn cho cậu - Byun Baekhyun hùng hồn tuyên bố chắc nịch

Jongdae đang định nói đỡ cho Minseok thì bắt gặp anh đang đứng ngoài cửa lớp liền bước ra hỏi:

- Anh họp xong rồi hả? Ừ mới vừa họp xong là chạy qua kiếm em liền nè. Đợi anh lâu chưa? - Minseok cố tỏ ra chưa nghe thấy gì, nhưng vẫn có chút ngượng ngập

- Mới vừa ngủ được một giấc

Đừng hiểu lầm, đó không phải là lời của Jongdae đâu, người nói câu đó chính là Baekhyun

- Cái gì mà ngủ được một giấc chứ - Jongdae càu nhàu, lườm nhẹ Baekhyun

Cậu nói không đúng sao? Có ai đời cặp bồ gì mà một chút thời gian dành cho đối phương cũng không có, lúc nào cậu cũng thấy Jongdae phải chờ đợi, chờ đợi tin nhắn, chờ đợi ai đó xuất hiện để cùng ăn trưa chung, chờ người nào đó để cùng về. Jongdae không bực nhưng cậu thì có đấy. Đẹp trai, học giỏi cỡ nào cũng không được đối xử với bạn cậu như vậy, không thể chấp nhận được

- Mình nói sai sao? "Người ta" có quan tâm gì đến cậu đâu làm gì phải xoắn hết cả lên thế. Người cũng tới rồi, mình về đây

Tuy giọng nói đều đều, không chứa đựng cảm xúc gì nhưng lại nhấn mạnh hai chữ "người ta" và nhìn vào Minseok, rồi lại nhanh chóng chuyển mắt sang Jongdae nói mấy lời cuối trước khi rời đi, bỏ lại tiếng thở dài

- Xiumin à, Baekhyun không có ý gì đâu, anh đừng nghe nó nói linh tinh. Chắc tại em bắt nó ở lại chờ chung với em nên nó mới vậy...

- Anh xin lỗi

- Hả? - câu trả lời của Minseok nằm ngoài dự đoán của Jongdae nên khiến cậu có chút hơi sốc, nhưng tại sao anh lại xin lỗi chứ?

- Đáng ra anh phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn, em hẳn là cảm thấy buồn chán lắm mỗi khi phải chờ đợi anh. Anh xin lỗi là anh không tốt. Nhưng em đừng rời bỏ anh

Quả thật Jongdae thấy chuyện đó đối với cậu chẳng sao hết, anh là hội trưởng hội học sinh bận rộn là chuyện dễ hiểu thôi, hơn nữa cậu cũng rất thích ngắm nhìn anh khi anh chăm chỉ, hết mình vì công việc; cho dù cả ngày không nói được với cậu câu nào tình cảm thì tối đến vẫn có thể ôm anh mà ngủ. Người khác có thể cho rằng điều đó là bất công nhưng đối với cậu đó đã là hạnh phúc. Thế nên cậu không hề cảm thấy cô đơn chút xíu nào. Vậy mà anh lại xin lỗi cậu tận hai lần, còn dùng ánh mắt hối lỗi pha chút xót xa nhìn cậu. Nhìn thấy anh chỉ vì một câu nói của Baek mà đã lo lắng như vậy, cậu cũng đủ hiểu cậu trong lòng anh có vị trí quan trọng như thế nào. Jongdae chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc khẽ cười nụ cười hạnh phúc, khẽ đặt một cái hôn phớt lên gò má phúng phính của anh, an ủi:

- Sẽ không đâu, em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh

Minseok hơi bất ngờ vì hành động của Jongdae, rồi ôm Jongdae vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn sâu cho đến khi cả hai bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn trong việc hô hấp, Minseok mới bỏ Jongdae ra và thì thầm:

- Anh hứa sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa

Minseok hứa với Jongdae nhưng cũng giống như tự nói với bản thân mình. Nhắc nhở bản thân về lời hứa đối với người quan trọng nhất trong đời anh. Minseok mỉm cười, nắm lấy tay Jongdae kéo đi và nói:

- Đi thôi

- Đi đâu? - Jongdae mơ hồ hỏi

- Về nhà, nhà của chúng ta

Jongdae không nhìn thấy nét mặt của Minseok, nhưng cậu chắc chắn anh đang cười, cười nụ cười hạnh phúc giống như nụ cười đang hiện hữu trên mặt cậu lúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro