Chap 9: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian một tháng chuẩn bị cho kì kiểm tra đang trôi qua nhanh chóng, trước mắt chỉ còn đúng một tuần nữa là đến kì thi. Hằng ngày Minseok vẫn giúp Jongdae ôn tập ráo riết, theo sát từng chút một. Hiện tại mà nói thì với khả năng của Jongdae, Minseok có thể chắc chắn rằng Jongdae sẽ không bị đình chỉ học tập cũng như anh sẽ không bị mất chức hội trưởng hội học sinh. Đó cũng là điều tất nhiên thôi, tuy thời gian một tháng đối với một học sinh cá biệt như Jongdae là ngắn ngủi, nhưng Jongdae vốn dĩ thông minh, sáng dạ từ bé, chẳng qua là bình thường không chịu học tập nghiêm túc cũng chỉ vì lời hứa với người nào đó. Hơn nữa người giúp Jongdae ôn tập là ai chứ, là Kim Minseok - người mà đã đứng đầu tất cả các bài thi kể từ khi bước chân vào ngôi trường này.

Jongdae vừa mới tắm xong và đang nằm ôm điện thoại chơi game trên giường của Minseok, giường của Minseok đúng là đặc biệt thoải mái và sạch sẽ, cũng giống như con người của anh vậy. Đang mải mê tận hưởng thì điện thoại reng, điện thoại của Jongdae thì ở đây rồi, vậy là điện thoại của Minseok, ai gọi nhỉ? Jongdae hoài nghi trong lòng, rất nhanh liền thay Minseok nghe máy:

- Alo, anh Chanyeol hả? Anh Minseok đi tắm rồi, anh tìm ảnh có gì không?

Chanyeol ngập ngừng, định nói rồi lại thôi, quyết định trực tiếp nói chuyện với Minseok:

- À vậy hả, thôi lát nữa anh gọi lại

Câu trả lời vang lên ở đầu dây bên kia khiến Jongdae cảm thấy khó chịu vô cùng. Đối phương cứ úp úp mở mở như cứ như thể là có bí mật gì đó với Minseok. Chính vì không can tâm nên Jongdae kiên quyết tìm hiểu cho bằng được:

- Là chuyện quan trọng lắm sao? Anh không nói cho em nghe được à? Nhất định phải nói trực tiếp với anh Minseok sao?

Nghe thấy giọng điệu của Jongdae có vẻ căng thẳng, Chanyeol vội phân bua:

- Không, anh chỉ định...

- Ai gọi cho anh vậy?

Không biết từ lúc nào Minseok đã đứng sau lưng Jongdae, cất tiếng hỏi. Vì dạo này trời có hơi nóng, nên Minseok quyết định bán khỏa thân mà đi ra ngoài sau khi tắm xong. Quyết định của Minseok làm Jongdae nhất thời có chút bối rối nhưng cậu đang trong trạng thái tâm trạng không mấy vui vẻ, Jongdae quăng điện thoại qua cho Minseok, rồi tỏ vẻ hờn dỗi rồi bỏ lên giường nằm tiếp tục sự nghiệp chơi game:

- Không biết, anh tự nghe đi

Sau một hồi huyên thuyên điện thoại với Chan, Minseok tắt máy mới phát hiện Jongdae đang nằm trên giường quay lưng ra và cái gối đã ướt hết một mảng vì mái tóc ướt Jongdae không chịu lau khô. Minseok cầm chiếc khăn bông đi lại, kéo Jongdae ngồi dậy, ân cần nói:

- Tắm xong sao không lau tóc, lỡ bị cảm thì sao

- Anh còn nhớ đến em sao?  Em còn tưởng anh nói chuyện với anh Chanyeol quên em luôn rồi chứ!!

Cậu hằn học, dỗi hờn phun ra một câu, trong thái độ có thể thấy rất rõ sự mỉa mai cùng châm biếm, lại có phần ghen tức. Minseok cười khì trước tính khí trẻ con của cậu, không để bụng kéo Jongdae về phía mình, ôn nhu đề nghị:

- Em nói gì vậy? Lại đây anh lau tóc cho

Jongdae thế nhưng lại không ưng thuận, vùng ra khỏi tay anh, lui vào trong tựa người vào tường, giữ khoảng cách với Minseok, bất cần từ chối:

- Không cần, lát nữa nó cũng khô thôi. Lo cho em làm gì, lo cho bạn thân anh đi

- Em làm sao vậy?

Minseok thật không hiểu nãy giờ Jongdae đang nói đến vấn đề gì, một câu bạn thân, hai câu bạn thân. Sao có vẻ như câu nào cũng nhắm đến Chanyeol vậy, không lẽ...

- Chen à, em đang ghen đó hả?

- Ghen, ghen cái gì chứ?

Bị nói trúng, Jongdae liền có tật giật mình, lắp ba lắp bắp cố gắng che dấu bằng cách hỏi ngược lại Minseok

- Thì là em ghen tị anh thân thiết với Chanyeol trước mặt em đó

Minseok cảm thấy bản thân đoán không sai, nhân cơ hội lấn tới, vừa gặng hỏi vừa áp sát dồn Jongdae vào tường. Phía sau là bước tường vững chãi, trước mặt là thái độ không khoan nhượng của Minseok, cậu hình như chẳng còn đường lui. Thế nhưng quyết không đầu hàng, cậu không thừa nhận, hỏi vặn lại:

- Sao em phải ghen chứ?

- Vậy tại sao em lại tỏ vẻ khó chịu như vậy?

Im lặng, Jongdae không trả lời, cũng quay mặt đi không nhìn anh. Phải rồi, em có là cái gì của anh đâu, em có quyền gì mà khó chịu khi thấy anh thân thiết với người khác. Có vẻ như dạo này được anh nuông chiều hơn lúc trước, cậu đã quá phận mất rồi, trong phút chốc đã quên mất đối với anh cậu chỉ là một đứa em cùng cha khác mẹ không hơn không kém. Mải mê chìm trong suy nghĩ tự ngược bản thân, thì Minseok lại lên tiếng hỏi như khẳng định:

- Không trả lời được. Hay để anh trả lời giúp cho

Nói đoạn Minseok dừng một chút, người kia vẫn giữ nguyên tư thế đó không thèm nhìn anh, anh cười nhếch mép, khẽ nói:

- Là vì em thích anh

Câu nói vừa thoát ra, Jongdae lập tức cứng cả người, tâm trạng giống như mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá.

- Có đúng không?

- Ai...ai nói chứ? Không có

Jongdae chống chế, nói dối trắng trợn với đôi mắt mở to hết cỡ, chớp chớp liên tục. Nhìn mặt Jongdae lúc này Minseok phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, còn không chịu nhận, vậy thì để anh nói tiếp xem em phản ứng thế nào:

- Không thích anh vậy sao không gọi anh là Kim Minseok, sao cứ bắt anh gọi em là Chen dù bây giờ chúng ta cũng chẳng cần phải đóng kịch trước mặt ai nữa? Chẳng qua là vì em không muốn chấp nhận sự thật là chúng ta cùng một họ, đều là con cháu họ Kim. Không thích anh mà lại ghen tị với bạn thân của anh. Không thích anh mà ngày nào cũng đeo chiếc bông tai anh mua cho em. Không thích anh mà lại tỏ tình lén. Anh hỏi lại lần nữa em thật sự không thích anh?

Tấn công Jongdae một cách dồn dập bằng hàng loạt bằng chứng, rồi chốt hạ bằng một câu hỏi súc tích khiến Jongdae vô cùng bối rối. Thì ra tối hôm đó anh đã nghe hết những lời mà Jongdae nói, xấu hổ thật. Nhưng mà Minseok đã biết từ lúc đó lại giả bộ như không có gì sao, đúng là đáng ghét mà. Bây giờ nên làm sao đây, nên trả lời anh thế nào đây?

- Nếu em không muốn trả lời thì anh ra ngoài đây

- Anh đi đâu?

- Anh có hẹn với Chanyeol

Minseok đã mặc xong áo, bước tới trước cửa chuẩn bị ra ngoài thì Jongdae lí nhí:

- Có

- Em nói gì? Anh nghe không rõ

- Em nói là em có thích anh

Jongdae nói lớn hơn, mặt mũi đã đỏ bừng lên hết, tay nắm chặt lấy drap giường. Nói ra rồi, nói ra rồi, anh ấy biết rồi, biết là mình thích anh ấy rồi, làm sao đây?

Minseok bỏ tay ra khỏi nắm đấm cửa, vẻ mặt rất hài lòng, nở nụ cười ranh mãnh. Rồi Minseok bước nhanh về phía Jongdae nói:

- Nếu em đã thừa nhận rồi thì đến lượt anh tỏ tình chứ nhỉ?

Tức thì, Jongdae cảm thấy có gì đó mềm mềm đang đặt trên môi của mình. Vâng, thứ mềm mềm đó chính là môi của Minseok và hiện tại thì nói một cách chính xác là anh đang hôn Jongdae. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng thay cho lời tỏ tình của Minseok, còn về phần Jongdae thì đến khi nụ hôn đã kết thúc vẫn chưa hoàn hồn lại được. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro