Chap 5: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta ghé quán nào đó ăn gì đi. Uống bia mà để bụng đói hại bao tử lắm

Jongdae đề nghị, cậu thực sự lo lắng khi anh vì cứu cậu mà uống nhiều như vậy. Jongdae lúc nào cũng quan tâm đến Minseok như vậy, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất. Suốt một thời gian dài khắng khít, cả hai đã biết rõ mọi thứ về đối phương chỉ là không thể hiện ra cho người khác thấy, có những chuyện càng ít người biết thì càng có lợi.
Nhưng đến sau cùng Minseok vẫn là không thể hiểu nổi lí do tại sao Jongdae nhất quyết phải biến bản thân thành học sinh cá biệt, dù sức học của cậu không hề tệ một chút nào và bản tính của cậu dù có hơi nghịch phá nhưng trên thực tế thì chưa đến mức bất trị. Minseok đặt nghi vấn rất cao rằng Jongdae đang ra sức giữ vững lời hứa trẻ con năm xưa, thế nhưng nếu Minseok nhớ không lầm thì anh chỉ muốn Jongdae biến thành người đừng quá nổi bật, chứ không hề mong cậu tự hủy hoại hình tượng của bản thân như thế này. Đang suy nghĩ miên man thì phục vụ đến, Minseok liền nhanh chóng gọi món:

- Cho em hai phần cơm trộn, hai phần tokbokki, một phần không lấy nước sốt bánh gạo cay

Minseok không thích bầu không khí này chút nào. Thật yên ắng. Hiếm khi có cơ hội anh và Jongdae mới lại ở cùng một chỗ, ăn cùng bữa cơm. Minseok thật muốn trò chuyện với Jongdae nhiều hơn một chút. Anh có nên hỏi Jongdae về vấn đề học hành của cậu, về việc dường như cậu cứ cố tình dây vào một đống rắc rối hết lần này đến lần khác. Lần này Jongdae sẽ trả lời anh nghiêm túc chứ? Minseok lấy làm băn khoăn.
Nhưng hình như Jongdae không có tâm trạng, từ lúc bước vào quán đến giờ Jongdae một lần cũng không nhìn anh, chỉ ngồi nhìn hết chiếc xe này đến chiếc xe khác lướt qua ô cửa kính của nhà hàng, khuôn mặt có chút giận dỗi. Trong lúc Minseok còn đang phân vân không biết có nên đề cập đến vấn đề này lần nữa không thì Jongdae lên tiếng trước:

- Xiumin, anh rất hay đi nhậu với anh Chanyeol sao?

Hơi bất ngờ với câu hỏi của Jongdae, Minseok thu lại vẻ bối rối, cười xuề xòa trả lời:

- Nhậu gì chứ, chỉ là uống vài lon với nhau thôi

Minseok vừa trả lời vừa cười, trái với vẻ thản nhiên của Minseok, Jongdae có nét khó chịu, lông mày khẽ nhíu lại, chút nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt

- Uống vài lon, vậy tức là anh ấy biết rõ tửu lượng của anh rất tốt nhưng lúc nãy vẫn lo lắng cho anh như vậy

- Thì nó cũng biết anh uống được, nhưng chưa lần nào anh uống nhiều vậy nên nó hơi bất ngờ thôi, với lại nó là bạn thân của anh lo cho anh thì cũng bình thường thôi

Jongdae nghe xong dẫu mỏ, chống cằm quay mặt đi không thèm nhìn Minseok, lẩm bẩm:

- Vậy tức là biết rồi, bạn thân cũng đâu cần tỏ ra thân thiết với nhau như vậy chứ

- Em nói gì? - Minseok hỏi khi nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của Jongdae

- Không có gì, có nói anh cũng không hiểu - Cậu trả lời qua loa vì không muốn đôi co với anh

Vừa lúc đó thức ăn được mang lên nên Minseok cũng thôi không truy hỏi Jongdae sau câu trả lời khiến Minseok chẳng hiểu ý tứ của Jongdae là gì. Đĩa thức ăn vừa được đặt xuống bàn thì vẻ khó chịu đã hiện rõ trên mặt Minseok, anh cằn nhằn:

- Em gọi một phần tokbokki không lấy sốt mà chị, tại sao bây giờ lại thành hai phần đều cay vậy?

- Vậy hả? Chị xin lỗi, em thông cảm, ăn giùm chị được không?

Chị phục vụ nhanh chóng nhận lỗi và xuống nước năn nỉ, nhưng có vẻ Minseok vẫn rất không bằng lòng. Tuy nhiên anh cũng lịch sự giải thích cho sự mất kiềm chế của mình:

- Em của em không ăn được đồ cay, cả hai phần đều cay em ấy làm sao ăn đây? Chị phải cẩn thận chứ!

- Thành thật xin lỗi, nhưng nếu đem đổi để bà chủ biết được chị sẽ bị trừ lương - Chị phục vụ tiếp tục năn nỉ ỉ ôi mong Minseok bỏ qua sai sót lần này

- Vậy ý chị là...

- Xiumin à được rồi anh, không sao đâu chị - Cuối cùng Jongdae sau khi thấy tình hình bắt đầu có vẻ căng thẳng và dường như bàn của hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong quán

Minseok được đánh giá là một con người điềm tĩnh, hiếm khi thấy anh nổi nóng với người khác, ấy vậy mà lúc này lại vì một đĩa thức ăn mà to tiếng nơi công cộng. Nhưng có lẽ sự khó chịu của anh không chỉ đơn thuần là vì một đĩa thức ăn mà là vì chuyện đó liên quan đến Jongdae nên anh mới như vậy. Nhìn Minseok vì mình mà to tiếng với người phục vụ kia, cậu lại có chút vui trong lòng. Dù lưỡi Jongdae bây giờ đã tê hết lên vì cay, tuy vậy vẫn tủm tỉm cười. Tokbokki thì cay, còn lòng Jongdae lại rất ngọt

- Ăn xong chúng ta đi dạo đi - Minseok đề nghị

- Được thôi

Jongdae hiện tại đang rất vui, rất muốn ở cùng Minseok thêm chút nữa, lời đề nghị hấp dẫn như vậy tất nhiên là phải đồng ý ngay tắp lự. Sau đó Minseok cùng Jongdae đi dạo chợ đêm, chợ đêm vô cùng nhộn nhịp với những gian hàng bán linh kiện điện thoại, đồ trang sức, quán ăn vặt. Cả hai ghé vào xem vài cái ốp điện thoại, rồi lại chọn vài cái áo, thử vài cái nón, lâu rồi Jongdae không nghe Minseok nói với cậu nhiều như vậy, lâu rồi không thấy Minseok cười nhiều như vậy

- Đôi bông tai này đẹp ghê! Em cũng đeo bông tai mà phải không Chen?

Bất chợt Minseok hỏi, Jongdae chưa kịp trả lời thì Minseok đã cầm chiếc bông tai ướm lên tai Jongdae, khen:

- Hợp với em lắm đó

- Hay anh Xiumin cũng bấm lỗ tai đi - Jongdae dụ dỗ

- Anh hả? - Minseok hơi bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo của Jongdae

- Em chỉ bấm có một bên, mua đôi bông tai này đi. Em sẽ đeo một chiếc, chiếc còn lại của anh

Minseok lưỡng lự, anh ngắm nhìn đôi bông tai, rồi quay sang nhìn Jongdae ra điều kiện:

- Được rồi, anh cũng muốn bấm thử. Nhưng mà Chen cũng phải đeo đó nha! - Minseok ra điều kiện

- Em sẽ đeo mỗi ngày luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro