Chap 6: Cùng cố gắng nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường hay nói Trái Đất tròn, Minseok vẫn chưa hiểu rõ câu nói đó lắm cho đến vài giây trước

- Đi đứng kiểu gì vậy? Có biết nhìn đường không?

Minseok bất cẩn va vào một thằng học sinh trường khác ngay trước cổng trường. Biết mình có lỗi nên học sinh gương mẫu quay lại xin lỗi:

- Xin lỗi, anh không sao chứ?

- Lỗi phải gì...a mày là thằng mấy hôm trước ở quán karaoke mà

Vừa lúc đó Minseok cũng nhận ra hắn chính là người bị Jongdae đánh. Xui xẻo thật! Hắn cười khẩy, tiến đến vỗ vỗ lên vai Minseok, nói:

- Chuyện lần trước tuy anh hai cho tụi mày đi, nhưng tao nghĩ chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu. Thôi thì hôm nay gặp lại, nợ mới thù cũ giải quyết hết một lần luôn đi

Chẳng qua cũng chỉ là muốn đánh nhau thôi, lằng nhằng mãi, Minseok là người không thích nói chuyện bằng nắm đấm, huống hồ đây còn là trước cổng nếu để bị bắt thì không hay cho lắm. Nghĩ vậy nên Minseok chỉ nói với hắn một câu rồi quay lưng toan bỏ đi:

- Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, không việc gì phải động tay động chân ở đây

Thấy mình bị lơ đẹp, hắn tức tối túm Minseok lại, đấm ngay một cú vào mặt, may mắn thay cú đấm chỉ sượt qua. Sau đó còn định đưa chân đá thêm một cú thì ngay lập tức Minseok né được, dùng chân đạp một cước ngay ngực hắn. Trong lúc hắn đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất thì bên cạnh Minseok vang lên giọng nói:

- Đá hay lắm

Là Jongdae, Minseok chưa kịp mở miệng hỏi Jongdae xuất hiện lúc nào thì từ xa đã nghe tiếng giám thị:

- Cái gì mà mới sáng sớm đã ồn ào trước cổng trường vậy?

Khi thầy giám thị đến nơi thì toàn bộ quang cảnh đã được thu vào tầm mắt. Tên bị đánh đã nhanh chóng chuồn mất trước khi bị thầy giám thị tóm được. Tất nhiên là chỉ còn lại Minseok và Jongdae, hiện giờ đã ở trên phòng giám thị

- Giờ còn bày trò đánh nhau với học sinh trường khác nữa hả? Là em đúng không Jongdae?

- Không, là do em thưa thầy - Minseok nhanh chóng nhận lỗi

Câu trả lời của Minseok khiến cho thầy giám thị hết sức ngạc nhiên, nhưng thầy hoàn toàn tin tưởng rằng một hội trưởng gương mẫu sẽ không làm như vậy. Trong lúc thầy đang phân vân chưa biết nên xử lý thế nào thì Jongdae lên tiếng:

- Là em đã ra tay, em nhìn thấy hội trưởng bị đánh nên...

Thầy giám thị nghe vậy như vớ được dây thừng lúc sắp chết đuối liền nhanh chóng kết án:

- Thầy biết ngay là em mà, làm sao Minseok có thể làm như vậy được. Đã bao nhiêu lần em vi phạm nội quy rồi, lần này còn đánh nhau. Em sẽ bị đình chỉ học tập

- Nhưng thưa thầy em mới là người ra tay đánh bạn học sinh đó

- Minseok em đừng nói giúp cho em ấy nữa, lỗi lần này không thể bỏ qua được

Minseok cảm thấy vô cùng tức tối, những gì anh đang cố nói đều là chân tướng của sự việc, ấy vậy mà thầy giám thị lại chẳng hề để tâm đến, cứ một mực chăm chăm nhắm vào Jongdae, còn cậu lại nhất quyết nhận hết tội lỗi về phía mình. Đương trong lúc dầu sôi lửa bỏng, anh không nghĩ ra được biện pháp nào chu toàn hơn, vội vàng nói:

- Một tháng, còn một tháng nữa là tới kỳ thi cuối học kỳ I nếu Jongdae đứng hạng nhất và không vi phạm thêm bất kỳ nội quy nào, thầy có thể bỏ qua chuyện lần này không?

Lời đề nghị của Minseok làm cho không chỉ Jongdae, thầy giám thị mà còn tất cả giáo viên có mặt trong văn phòng vô cùng ngạc nhiên. Giáo viên lẫn học sinh cả trường đều biết Jongdae là một học sinh cá biệt chuyên bùng học, đi trễ, quậy phá không nghe lời ai. Nếu có một ngày Jongdae trở thành học sinh gương mẫu thì chắc là heo nái cũng biết leo cây. Nhưng vì lời tuyên bố hùng hồn của hội trưởng hội học sinh nên các thầy cô cũng tò mò muốn biết Minseok sẽ làm như thế nào. Thế nên các thầy cô ai cũng đồng tình là nên cho Jongdae và Minseok một cơ hội, sau kì thi nếu không đáp ứng được yêu cầu thì đình chỉ học cũng chưa muộn.

- Nếu không làm được thì sao?

- Nếu không làm được thầy có thể đình chỉ Jongdae, đồng thời em sẽ từ chức không làm hội trưởng hội học sinh nữa - Minseok đưa ra lời quả quyết đầy chắc nịch

- Được, thầy sẽ đợi kết quả - Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thầy cũng chấp thuận

- Cám ơn thầy đã cho cơ hội. Em nhất định sẽ làm được 

Minseok chắc nịch cam đoan, rồi nhanh chóng kéo Jongdae đi. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Minseok thở phào nhẹ nhõm, thật căng thẳng. Jongdae đứng dựa lưng vào tường đút tay vào túi, trách móc:

- Sao phải làm mọi chuyện trở nên như thế này?

Rầm. Minseok đấm tay vào tường, khóa Jongdae giữa hai cánh tay rắn chắc, hỏi lại một cách gắt gỏng:

- Vậy khi nãy bỗng nhiên ai tự động nhận tội thay anh hả? Chen không muốn anh bị phạt, anh cũng không muốn em có chuyện

Jongdae quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Minseok, Jongdae không muốn anh phát hiện ra mặt cậu đang đỏ dần lên. Jongdae hỏi:

- Nhưng Xiumin, anh tin tưởng là em sẽ làm được sao?

Minseok cũng ngiêng đầu qua, nhìn vào mắt Jongdae, khẽ cười, đáp:

- Không phải em, mà là chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro