Chap 7: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chen em làm cái này đi, đây là đề thi năm ngoái, xem thử em được bao nhiêu điểm

Hiện tại, Jongdae đang ngồi trong phòng Minseok để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lần cuối cùng Jongdae ngồi làm bài nghiêm túc và chăm chỉ như thế này là lúc nào? Có lẽ là rất lâu trước đây rồi. Jongdae đã bắt đầu không còn đặt quá nhiều tâm trí vào việc học tập sau khi chấp nhận yêu cầu của anh. Nếu như bây giờ được quay lại thời điểm tám năm về trước Jongdae nghĩ chắc cậu cũng vẫn sẽ quyết định như vậy. Suy nghĩ như vậy có phải là ngốc lắm hay không?

- Em làm xong chưa, bộ đề dễ lắm hay sao mà ngồi cười tủm tỉm vậy?

Đang suy nghĩ linh tinh thì bị Minseok bắt quả tang nên Jongdae bối rối:

- Dạ?...Em làm xong rồi

- Đưa anh coi

Trong lúc đợi Minseok chấm bài cho, Jongdae ngồi chống cằm nhìn Minseok. Da trắng, tuy là mắt một mí nhưng lại rất to, hai má tròn tròn phúng phính, nhìn có vẻ rất dễ thương nhưng mà khi chú tâm làm việc gì thì lại hết sức nghiêm túc. Nói tóm lại dù là vẻ mặt nào cũng đều đẹp nha.

- Gần đến mức trung bình, khá hơn anh nghĩ. Anh tưởng em không thèm học hành gì luôn chứ. Nhưng mà còn nhiều thứ phải học đây, được rồi chúng ta bắt đầu với môn Toán nha

- Vâng

Khi Jongdae làm bài thì Minseok cũng tranh thủ làm bài tập của mình. Minseok cũng phải thi mà

- Anh Xiumin

- Gì vậy?

- Chỗ này làm thế nào? Em không hiểu lắm

- Chỗ nào đâu?

Vừa hỏi Minseok vừa nhích người lại gần phía Jongdae. Lúc Jongdae ngẩng đầu lên thì mặt Minseok đã gần sát mặt Jongdae rồi. Chờ đợi câu trả lời của Jongdae nhưng không nghe thấy gì nên Minseok cũng ngẩng đầu lên. Thế là hai khuôn mặt chỉ cách nhau có mấy centimet. Quá...quá gần rồi Jongdae nghĩ. Còn Minseok thì sao, lần đầu tiên Minseok nhận ra mắt của Jongdae rất đẹp, nó có cái gì đó rất thu hút khiến người ta nếu đã lỡ chìm đắm vào đó rồi thì không thể dứt ra được. Khi cả hai còn đang chìm đắm trong ánh mắt đắm đuối của đối phương thì bị gọi hồn về lại với thực tại:

- Hai đứa đang học bài sao? Mẹ có làm phiền hai đứa không? Nghỉ một chút ăn khuya nha

Tiếng mẹ vang lên lảnh lót ở trước cửa phòng, làm cả hai người giật mình. Minseok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nở nụ cười, nói:

- Không sao đâu, dì

Còn Jongdae thì giả vờ ho ho mấy cái, suy nghĩ: bình tĩnh, bình tĩnh lại, tim à đừng có đập nhanh như vậy chứ. Nhưng mà đến khi trái tim của Jongdae lấy lại nhịp đập vốn có của nó thì Minseok lại làm cho nó quay lại trạng thái bất ổn mấy phút trước bằng một câu nói:

- Dì à, dì để Jongdae dọn qua phòng con ở một tháng nha. Nếu em ấy ở chung với con thì con sẽ dễ theo dõi việc học tập, cũng như chấn chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của em ấy hơn

- Được, tùy con thôi

Sở dĩ mẹ của Jongdae dễ dàng đồng ý như vậy là vì đã nghe qua thỏa thuận của Minseok cùng thầy giáo, hơn nữa yêu cầu của anh cũng chỉ là muốn tốt cho Jongdae, sao cô lại có thể nỡ từ chối chứ? Trong khi Minseok và mẹ đang bàn bạc với nhau thì suy nghĩ của Jongdae đã bay đến tận chốn xa xôi nào rồi. Ở chung phòng, sao...sao có thể chứ, anh ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Mẹ vừa đi ra khỏi phòng thì Minseok liền bắt gặp một loạt biểu cảm bất bình thường trên mặt Jongdae. Ban đầu thì trầm tư suy nghĩ, sau đó lại thay đổi thành nghi hoặc, tiếp đến nữa là gật gù khẳng định, rồi lại chuyển sang hơi ửng đỏ xấu hổ, nói tóm lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt sau khi quan sát hàng loạt biểu cảm phức tạp trên mặt Jongdae thì Minseok lên tiếng:

- Chen à, em không sao chứ?

- Em...có sao đâu. Nhưng mà, Xiumin sao anh lại kêu em qua ở chung phòng với anh vậy?

- Thì anh nói rồi mà, để tiện theo dõi và nhắc nhở em trong vòng một tháng này. Em không thích sao?

- À không đâu có

Dù có hơi thất vọng một tí trước mớ lí do anh đưa ra, nhưng Jongdae vẫn không khỏi mơ tưởng đến khoảng thời gian một tháng ở chung phòng với anh sắp tới. Thế là Jongdae tiếp tục giải quyết mớ bài tập trong tâm trạng lâng lâng vui sướng. Đến khi Jongdae hoàn thành xong bài của mình, định đứng dậy vặn mình mấy cái thì phát hiện người kế bên đã ngủ gật mất rồi.

- Ôi trời, nói là giúp người ta học mà mình lại đi ngủ trước, không biết là có tin tưởng anh được không nữa Xiumin

Jongdae vừa nói vừa ngắm nghía nhìn Minseok, ánh mắt ôn nhu, lại có phần trân trọng cùng ngưỡng mộ, đồng thời lại chứa đựng thập phần yêu thương. Ngắm nhìn chán chê Jongdae lấy điện thoại ra chụp một tấm hình ai đó đang ngủ. Jongdae thực sự chỉ muốn ghi nhớ kĩ khuôn mặt tinh xảo này, mặc cho đây là gương mặt mà gần như ngày nào cậu cũng thấy suốt tám năm qua. Khoảng thời gian tám năm, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Tuy đã ở bên cạnh anh suốt tám năm, dù là rất gần nhưng Jongdae luôn cảm thấy anh là người mà cả đời dù có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới được. Mãi mãi chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, chỉ có thể đứng sau lưng ủng hộ anh chứ không thể cùng sánh bước. Suy nghĩ đó khiến Jongdae cảm thấy có chút đau lòng, dù hiện tại đối với Jongdae cũng đã là hạnh phúc, được ở gần anh, trò chuyện với anh, nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng tình yêu là ích kỉ. Jongdae muốn có nhiều hơn, muốn có anh, muốn giữ anh cho riêng mình. Bất giác Jongdae đưa tay chạm nhẹ lên gò má phúng phính, rồi đặt lên đó một nụ hôn và thì thầm:

- Em thích anh, Xiumin, thật sự rất thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro