[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay XY

"Chuyến bay của thiếu gia hạ cánh lúc 5 gìơ chiều"

Tuấn Miên xem quay đồng hồ rồi hí hửng chạy lại máy bán hàng tự động. Lộc Hàm ngồi trên hàng ghế chờ, trong lòng không khỏi nhớ đến Xán Liệt. Không biết Xán Liệt đã về chưa?  Đã ăn cơm.chiều chưa? Những câu hỏi ấy cứ dính trong đầu Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, anh ngồi thẩn thơ vậy? Uống chút nước đi"

Nhận chai nước suối từ tay Tuấn Miên, Lộc Hàm cảm ơn rồi lại quay về với những suy nghĩ ấy.

"Ah, đến giờ rồi Lộc Hàm àh, đi thôi"

Tuấn Miên hối thúc Lộc Hàm

"Đi đâu? Chúng ta biết thiếu gia mặt mũi ra sao mà đón.? Đợi điện thoại của quản gia bên đó đi"

Lộc Hàm bình thản trả lời. Anh không phải là người hấp tấp, chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết.

Khoảng 5' sau Tuấn Miên nhận được điện thoại, vội cùng Lộc Hàm đi đến cổng sân bay.

"Cả chục người đứng ở đây, biết ai? "

Lộc Hàm nhăn nhó đảo mắt nhìn từng người.

"Anh thì biết ai, cậu ấy đi cùng quản gia Lôi, thấy ai mặc áo vét là xong"

Tuấn Miên vừa nói vừa quay đầu lòng vòng tìm kiếm. Lộc Hàm không ngờ tên nhóc này suy luận ra hay vậy, cứ tìm ai mặc áo vét. Mà nói chính xác ở cái cổng sân bay này chỉ có Anh và Tuấn Miên mặc áo vét thôi mới đúng. Cả Hai tìm gần 20' mà không thấy, rốt cuộc Tuấn Miên phải gọi lại hỏi.

"Dạ??? Về rồi á?? Sao kì vậy??"

Tuấn Miên hét lên chói tai, đứng chờ và tìm gần 2 tiếng, gọi điện thì nhận được câu thiếu gia muốn đi riêng nên bắt ta xi rồi.

"Anh à, vậy thì mình về thôi, đúng là tốn công cô ích mà"

Tuấn Miên thất vọng nhìn Lộc Hàm đang âm u. Điều duy nhất  Lộc Hàm đang nghĩ là giết tên thiếu gia đấy. Anh đã phải bỏ lại Xán Liệt một mình, làm Xán Liệt tổn thương nối tiếp tổn thương, đứng chờ tìm 2 tiếng và kết cục là hắn lên taxi về ngon lành.

---------++++-----------

Trong xe trên đường về Ngô gia

"Em tức quá, hắn bắt người ra đón rồi....

"Anh muốn về nhà riêng"

Lộc Hàm lên tiếng cắt đứt câu nói tức giận của Tuấn Miên. Tuấn Miên cũng không phải người tò mò, nghe Lộc Hàm nói thế thì ngoan ngoãn lái xe đậu trước cổng nhà Lộc Hàm.

"Cảm ơn em Tuấn Miên, về cẩn thận"

Lộc Hàm đợi bóng xe của Tuấn Miên dần khuất rồi thì mới bước vào nhà.

Bật đèn phòng khách, Lộc Hàm bước đến mở nhẹ cửa phòng Xán Liệt. Thì ra đã ngủ rồi, Lộc Hàm bây gìơ mới yên tâm lên phòng của mình.

"Anh về rồi sao?"

Lộc Hàm giật mình vì giọng nói trầm của Xán Liệt.

"Anh tưởng em ngủ rồi...Xán Xán"

Lộc Hàm quan sát Xán Liệt, người ốm đi rất nhiều.

"Em lớn rồi Anh Hai à"

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm qua đôi mắt buồn thẳm và cô cùng mệt mỏi. Lộc Hàm chợt thấy đau nhói vì câu nói đó. Phải rồi, năm tháng qua Anh hầu như không bên cạnh Xán Liệt. Ngay cả em trai mình đã trưởng thành cũng không hề biết, càng ngày Lộc Hàm nghĩ anh không hề xứng đáng làm anh trai của Xán Liệt.

"Em đi ngủ đây, Anh có đi làm nữa thì khỏi cần về nhà. Cứ ở Ngô gia cho tiện công việc"

Xán Liệt mệt mỏi quay lại phòng, Xán Liệt không muốn thấy Lộc Hàm nữa. Mỗi lần Lộc Hàm về nhà, Xán Liệt cứ ngỡ được ở bên Lộc Hàm nữa, hi vọng rồi lại thất vọng, Lộc Hàm về rồi lại đi. Vì thế Xán Liệt nghĩ tốt nhất anh hai mình nên ở Ngô gia.

Lộc Hàm đứng trơ người, không tin vào tai mình, Xán Liệt nói mình đừng về nhà nữa sao?? Lộc Hàm cảm thấy khóe mắt có chút ướt...

-------++++-------------

"Lộc Hàm, khuya rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi, gọi tớ ra đây làm gì?"

Mân Thạc mắt nhắm mắt mở, tóc tai có chút rối, ngồi đối diện với Lộc Hàm trong quán nhậu bên lề.

Lộc Hàm uống nãy gìơ từ lúc Mân Thạc đến là 4,5 ly rồi.

"Này, đừng uống nữa, về thôi"

Về?? Lộc Hàm nghe chữ về từ Mân Thạc mà nhoẻn miệng cười.

"Về nhà sao? Tớ..híc...tớ không xứng đáng vào ngôi nhà đấy nữa rồi..híc.."

Lộc Hàm nửa tỉnh nửa say nói.

"Cậu nói gì vậy? Say rồi nói lung tung..."

Mân Thạc nhìn thấy bộ dạng của Lộc Hàm bây gìơ thật lo lắng. Bình thường Lộc Hàm rất kị rượu bia, nay lại uống ngon lành rồi nói lung tung.

"Xán Xán à..híc..anh hai xin lỗi..Xán Xán..híc..xin..em trai à..híc.."

Mân Thạc cũng không hiểu Lộc Hàm xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đóng quân ở đây nữa cả 2 người sẽ đóng băng mất.

"Lộc Hàm đứng dậy, tớ đưa cậu về nhà"

Mân Thạc tính tiền và cõng Lộc Hàm trên lưng ra chỗ đậu xe. Mân Thạc ngạc nhiên, tuy Lộc Hàm cao hơn mình, nhưng lại rất nhẹ, và ốm nữa.

"Tớ muốn về Ngô gia..híc..tớ không muốn..hic..Xán Xán gặp tớ..hic.. nữa.."

Lộc Hàm nằm trên ghế sau vừa nói vừa lặp lại tên Xán Liệt liên miên. Mân Thạc cũng biết chút chuyện là người tên Xán Liệt chắc hẳn là em trai của Lộc Hàm.

"Về Ngô gia bây gìơ trong bộ dạng của cậu chả khác gì muốn bị mắng cả"

Tuấn Miên đành đưa Lộc Hàm về nhà mình. Đặt Lộc Hàm xuống giường, đắp chân gọn gàng. Tuấn Miên lại phải đi làm việc của mình -bây gìơ là 2:45 sáng.

----------++++-------++++---------

"Ưm..Xán Xán.."

Lộc Hàm khó chịu thức giấc vì ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ xen qua tấm rèm trắng mỏng mang. Cứ tưởng là nhà mình, Lộc Hàm thuận miệng gọi Xán Liệt. Một chút mới nhận ra nhà mình của sổ không phải bằng gỗ, Lộc Hàm bật dậy tức thì.

"Đây là đâu vậy??..haiz nhức đầu quá.."

Lộc Hàm ôm đầu than thở thì bỗng đưa mắt quan sát căn phòng..tất cả đều được làm bằng gỗ, rồi Lộc Hàm dừng lại ở tủ kính có chú chuột hamter.

"Oa~, dễ thương quá.."

Lộc Hàm rời khỏi giường đến bên tủ kính. Hai mắt sáng rực, miệng cười nhẹ.

"Chuột à, mi tên gì? Nói ta nghe đây là nhà ai vậy?"

Lộc Hàm lấy ngón tay gõ nhẹ vài cái vào tủ kính.

"Nó tên Mun, cậu dậy rồi sao?"

Lộc Hàm giật mình mở to mắt ngước lên.

"Cậu...Mân Thạc..sao..sao cậu ở đây??"

"Đây là nhà tớ, tớ không ở thì ai ở??"

Mân Thạc vừa nói vừa đi lấy hộp thức ăn cho chú chuột của mình. Lộc Hàm vẫn bất ngờ, không biết nói gì.

"Hôm qua cậu say quá nên tớ đưa cậu về nhà tớ nghỉ ngơi đỡ"

"Vậy sao? ..cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi.."

Mân Thạc nghe Lộc Hàm nói vậy mà trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.

"Cậu tỉnh rồi thì mau chuẩn bị đến Ngô gia, tối nay ông chủ mở tiệc mừng thiếu gia về"

Mân Thạc vừa nói vừa ra hiệu sẽ chờ ở ngoài xe. Lộc Hàm gật đầu rồi vội đi rửa mặt cho tỉnh.

Mười lăm phút sau Lộc Hàm đi ra, Mân Thạc đã mở cửa xe sẵn, anh cũng vội bước vào ngồi ghế sau. Mân Thạc cài dây an toàn nhìn Lộc Hàm ngồi phía sau qua kính chiếu:

"Nào, đến Ngô gia thôi!"

-------++++++++++---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro