[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [Chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tại ngôi nhà của Xán Liệt và Lộc Hàm. Nhưng chính xác thì bây giờ nó là của Xán Liệt.

Chậm rãi rời khỏi giường, bước chân xuống phòng bếp. Xán Liệt mở tủ lạnh tìm cho mình một hộp sữa.

"Anh hai, sữa ở đâu vậy??"

Xán Liệt thuận miệng cất tiếng hỏi. Nhưng đáp lại Xán Liệt lại là sự im lặng quen thuộc. Xán Liệt lúc này mới nhận ra, chỉ còn mình anh trong căn nhà này thôi.

"Mình lại mơ tưởng rồi..."

Xán Liệt đóng tủ lạnh, khẽ nhếch miệng. Đến bên phòng khách, từ việc nhìn ra cửa sổ, Xán Liệt nhận thấy hôm nay trời hơi âm u. Chắc có lẽ sẽ mưa, tốt nhất không nên ra ngoài.

Tivi chiếu bộ phim ưa thích của anh. Xán Liệt đã coi bộ phim hoạt hình này đã tận 5,6 lần. Lúc nhỏ khoảng chừng 7,8 tuổi, hay xem cùng Lộc Hàm. Rồi 12,13 tuổi Xán Liệt hiếm lắm mới năn nỉ được Lộc Hàm cùng xem. Còn bây gìơ, bản thân đã 20 rồi, chính là chỉ còn một mình mà thưởng thức tuổi thơ.

Xán Liệt cảm thấy những thứ mình yêu thích lúc  trước, bây gìơ thật tẻ nhạt. Cuộc sống của Xán Liệt hiện gìơ chỉ có một màu xám.

Tắt tivi, Xán Liệt đi vào phòng nằm sấp trên giường và nghịch điện thoại. Lang thang trên mạng, rồi chơi game do mình tải về đến phát chán, Xán Liệt dừng lại ở danh bạ.

Danh bạ hiển nhiên duy nhất 2 người. Đó là số của Lộc Hàm và điện thoại bàn ở Ngô gia.

Nhìn dòng chữ Ngô gia mà Xán Liệt muốn đập tan mọi thứ trong nhà. Đối với Xán Liệt, Ngô gia là địa ngục là nơi giam cầm là thứ chia cắt anh và Lộc Hàm. Chính là có chết cũng không muốn đặt chân vào Ngô gia lần nữa.

Hồi ấy Xán Liệt không ngại ngùng gì mà nói trước mặt Thế Trịnh là ghét Ngô gia. Vì thế Lộc Hàm phải xin nghỉ vài ngày để khuyên nhủ Xán Liệt, đồng thời đề phòng Xán Liệt quá cứng đầu mà dụm tiền mua căn nhà xa Ngô gia gần mấy cây số.

Xán Liệt biết Lộc Hàm chiều chuộng mình, chỉ cần Xán Liệt không thích cái gì, Lộc Hàm đều làm tất cả chỉ để Xán Liệt thích. Chính là bây giờ có một thứ Xán Liệt ghét cay ghét đắng, muốn Lộc Hàm vì mình lần nữa mà thực hiện.

---------++++------

2 tháng trước.

"Anh hai em ghét Ngô gia"

"Anh đã mua nhà riêng xa Ngô gia rồi"

"Anh hai em muốn anh nghỉ làm việc ở Ngô gia"

".... ngủ đi Xán Xán...đừng nhắc chủ đề này nữa"

-------+++++----------

Xán Liệt không biết bao nhiêu lần cầu xin Lộc Hàm bỏ công việc nguy hiểm ấy đi. Bao nhiêu lần Xán Liệt cầu xin là bao nhiêu lần Lộc Hàm lãng qua chuyện khác.

Xán Liệt biết, Xán Liệt biết Lộc Hàm không thể. Đối với Lộc Hàm Ngô gia- Thế Trịnh là ân nhân, là nơi đã cưu mang hai anh em. Còn đối với Xán Liệt, nơi đấy tốt nhất không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.

Cũng nhiều lần Xán Liệt nghĩ phải chăng đã quá ích kỉ...nhưng muốn Lộc Hàm luôn bên anh hịên gìơ, điều này đối với Xán Liệt đã là thứ quá xa xỉ.

"rào"

Mưa bất chợt làm Xán Liệt có hơi giật mình. Ngoài trời dần tối xuống, trong phòng Xán Liệt cũng theo bóng tối đó mà chỉ còn lại mảng sáng của bóng đèn bàn.

Bây gìơ mới là năm gìơ chiều, nhưng nhờ những đám mây đen mà khung cảnh nơi đây đã như bảy tám gìơ tối.

Mưa vẫn rơi không ngớt, tấm kiếng dày đặc những hạt mưa đọng lại. Hoa hồng bên cửa sổ cũng theo tâm trạng của Xán Liệt mà rủ xuống. Cây hoa xương rồng cũng vì bị lãng quên mà khô héo. Bây gìơ thiên thần có xuất hiện cũng không làm không khí tĩnh lặng, cô đơn, âm u này có sức sống.

---+++-----++++-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro