[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai con trai Thế Trịnh về nhà. Chính là muốn chúc mừng con trai mình sau mấy năm du học cũng về mà nối kế cha. Thừa dịp này Thế Trịnh mời bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn, thậm chí là những công ty ngầm trong xã giao dịch và không thể thiếu những "nhân viên" trung cận của mình.

Thế Trịnh muốn con mình thăm quan nơi này trước nên nhờ quản gia Lôi lái xe chở thiếu gia tham quan một vòng đô thị này.

"Cậu chủ Huân, cậu muốn tới đâu trước??"

Quản gia Lôi chậm rãi hỏi.

"....tới quán ăn hồi cháu 5 tuổi đi Bác Lôi, cháu muốn biết nơi đó bây gìơ như thế nào rồi."

Thế Huân-Ngô Thế Huân, con trai độc nhất của Ngô Thế Trịnh, cũng là người sau này sẽ tiếp quản công việc thay cha mình. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, người khác nhìn vào thật khó có thể chê bai. Cũng chính vì vậy bản thân Thế Huân có hơi tự cao.

Quản gia Lôi đích thân lái xe đưa Thế Huân đến quán ăn đấy.

Quán ăn trọng chính là nơi cậu bạn hồi 5 tuổi của Thế Huân ở. Hai người chơi thân với nhau từ bé, bày trò nghịch ngợm cũng là hai người, bị phạt đương nhiên là cũng hai người ấy. Đổi lại thời gian Thế Huân phải qua nước ngoài du học, một câu tạm biệt cả hai cũng chưa có cơ hội nói với nhau.

Đậu xe bên lề, Thế Huân cùng quản gia Lôi bước vào quán ăn ấy. Đối với Thế Huân bây gìơ, nơi này dù đã có sửa sang nhiều đi, nhưng tất cả vẫn còn sự thân thuộc.

Bước đến quầy, nhìn thấy chàng thanh niên dáng vẻ bận rộn, làn da ngăm, mái tóc nâu đậm. Đã mấy năm rồi không gặp nhau, nhưng thoạt nhìn Thế Huân cũng nhận ra đấy là thằng bạn thân Chung Nhân-Kim Chung Nhân của mình.

"Này, da đen"

Thế Huân cất tiếng nói gọi

Chàng thanh niên lập tức dừng công việc mình đang làm mà quay lại tìm kiếm chủ nhân của câu gọi ấy.

"... Huân?? Thế Huân sao??"

Chung Nhân dừng mắt trước Thế Huân. Hơn cả tưởng tượng của anh về Thế Huân. Bây giờ vừa đẹp trai lại nhìn chững chạc hơn trong quần tây, áo sơ mi trắng.

" còn ai vào đây nữa. Này tôi vẫn nhận ra cậu đấy, đừng nói quên mei tôi rồi a"

Thế Huân cười nhẹ, mở miệng là châm chọc Chung Nhân. Chung Nhân cũng không vừa, ai sợ tên này chứ đối với Chung Nhân tên này cón phải sợ anh.

"Muốn uống gì không "thiếu gia" ?"

Chung Nhân vừa nói vừa đưa cho Thế Huân menu. Thế Huân nhìn sơ qua menu rồi chỉ hai chữ "Trà sữa" cho Chung Nhân xem. Chung Nhân bật cười vì tên thiếu gia đã 20 rồi còn uống thứ này, nhưng trách sao được, thức uống yêu thích của thằng bạn mình cơ mà.

------+++++++------

Chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ. Ở vị trí này Thế Huân có thể nhìn thấy hết toàn cảnh dòng người qua lại trong đô thị. Lướt mắt nhận xét nhà hàng của Chung Nhân, Thế Huân gìơ mới để ý bàn đối diện mình cũng có người ngồi.

Là một người thanh niên, theo Thế Huân đoán chắc cũng bằng tuổi mình hoặc nhỏ hơn chút.

Người ấy cúi đầu cặm cụi ăn, không hề để ý những người khác. Mái tóc đen, có hơi dài che hết một bên mắt. Đến khi người thanh niên ấy ngước mặt lên, Thế Huân bị cuốn hút trong đôi mắt ấy. Đôi mắt có kẻ chút eye line, ngoài ra còn đeo lens. Càng nhìn câu dẫn hơn với mái tóc che hết một nửa bên mắt của mình. Trên người mặc áo sơ mi trắng, đeo vòng cổ có chữ "Bacon"

Thế Huân không rời mắt khỏi con người ấy một giây. Đến khi Chung Nhân mang cho Thế Huân ly trà sữa.

"Của cậu đây"

Chung Nhân vui vẻ nói rồi quay đi làm tiếp công việc của mình. Chợt bị Thế Huân kéo lại nói to nói nhỏ.

"Này, cái người đằng kia cậu biết là ai không?"

Thế Huân che miệng hỏi nhỏ Chung Nhân. Chung Nhân lúc đầu có hơi bất ngờ, lúc sau lại nhìn Thế Huân mà bật cười.

"Sao? Cậu ta có gì mà cậu quan tâm hỏi vậy?"

"Nhiều lời quá, rốt cuộc là quen hay không??"

Thế Huân bực bội quát Chung Nhân. Chung Nhân chưa kịp mở miệng thì đằng sau có tiếng gọi.

"Anh hai, em ăn xong rồi, em đi làm đây"

Cả Thế Huân và Chung Nhân cùng ngước mặt lên, nhìn người vừa gọi.

Thế Huân lúc này há miệng, không tin vào tai mình... là người ngồi đối diện Thế Huân. Nhưng cậu ta vừa gọi chung Nhân là anh hai sao??

Chung Nhân bỏ Thế Huân đang ngơ ngác mà quay lại nói chuyện với người vừa gọi mình là anh hai.

"Anh biết rồi, đi làm cẩn thận Hiền Nhi"

Chung Nhân vẫy tay chào Bạch Hiền. Rồi quay lại nhìn Thế Huân, chưa kịp định hình đã bị Thế Huân kẹp cổ hỏi cung.

"Con mẹ nhà cậu, là em trai cậu sai không nói sớm hả??"

Thế Huân dùng hết sức tra tấn hỏi Chung Nhân.

"Ặc..ặc..b..ỏ.. r..a..tôi..mới..n..ói..đư..ợc..chứ.."

Thế Huân nghe xong lập tức bỏ Chung Nhân ra. Không đợi Chung Nhân thở mà kéo hắn xuống ghế ngồi.

"Nói xem, cậu ta tên gì?"

Thế Huân bắt đầu màn hỏi cung của mình.

"Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền, được chưa?"

"Tuổi?"

"....."

Chung Nhân lưỡng lự không trả lời.

"Sao không nói?? Bao nhiêu tuổi??"

Thế Huân thấy Chung Nhân cứ lưỡng lự không trả lời, còn quan sát mình kĩ càng.

" nó còn nhỏ lắm, cậu đừng hòng cướp cái gì của em tôi"

Cướp cái gì là cướp cái gì??? Tên Chung Nhân điên này, bản thân thiếu gia ta cũng mới 20 thôi nhá. Có mi cướp chứ ai.

"Con mẹ cậu lằng nhằng, có nói nhanh không?"

" chậc..ừ thì..19 tuổi"

"Vậy mà nhỏ gì, cũng gần 20 rồi. Lo xa."

Thế Huân nói xong liền nhìn đồng hồ. Nãy gìơ bị tên Chung Nhân giờ hết mấy tiếng. Đã sắp gần tối, Thế Huân còn phải đi mua sắm vài bộ quần áo mới cho bữa tiệc chiều nay. Vội chào tạm biệt Chung Nhân, Thế Huân lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro