[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------+++++++-------

Chương 8

Xán Liệt gấp rút chạy vào bệnh viên sau khi nhận được cụôc gọi của Nghệ Hưng. Xán Liệt rất lo lắng, đầu óc trỗng rỗng. Anh không biết phải đối mặt với tình trạng của Lộc Hàm như thế nào. Lộc Hàm sẽ ổn chứ,Lộc Hàm sẽ không sao đúng không? Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Xán Liệt lúc này.

Vội hỏi phòng bệnh của anh trai, Xán Liệt nhanh chóng tới đó. Người Xán Liệt đầy mồ hôi, thở không nổi. Xán Liệt đã chạy không ngừng nghỉ từ nhà đến bệnh viện này.

Gặp Nghệ Hưng ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng, trên tay Nghệ Hưng còn cầm chiếc áo sơ mi dính máu của Lộc Hàm và cả điện thoại.

"Anh là Nghệ Hưng sao?? Lộc Hàm..anh trai tôi sao rồi?"

Xán Liệt hỏi Nghệ Hưng tới tấp. Nghệ Hưng nhìn Xán Liệt an ủi nhẹ nhàng.

"Đừng lo lắng quá, Lộc Hàm vẫn đang điều trị..."

Xán Liệt nghe vậy không khỏi thở dài. Anh biết mà, anh biết công việc này tồi tệ như thế nào mà Lộc Hàm..sao anh vẫn làm, tại sao vẫn lao vào nó?? Xán Liệt mệt mỏi dựa lưng vào tường mà ngồi xuống. Nghệ Hưng nhìn Xán Liệt như thế cũng không biết phải an ủi như thế nào khi chính mình cũng đang làm công việc nguy hiểm này. Cả hai ngồi im lặng, không nói câu nào, chờ đợi 2 tiếng đồng hồ trôi qua khi cánh cửa phòng điều trị mở ra.

"Bác sĩ!!"

Cả Nghệ Hưng và Xán Liệt cùng lên tiếng. Vị bác sĩ quan sát một hồi rồi trả lời.

"Bệnh nhân không sao, có điều không nên làm việc nữa. Vùng bụng tổn thương khá nghiêm trọng, nếu làm gì quá sức vết thương sẽ tái phát"

Xán Liệt và Nghệ Hưng cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng vào thăm Lộc Hàm.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh trắng xóa. Môi tái nhợt và khô. Mặt xanh xao. Bên cạnh đấy còn có những sợi dây chi chít được gắn vào tay Lộc Hàm.

Xán Liệt nhìn cảnh tượng bây gìơ mà đau lòng không tả nổi. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh của Lộc Hàm mà nói nhỏ trong lòng.

"Tay anh lạnh quá..không sao..em sẽ sưởi ấm cho anh..."

Nhìn Lộc Hàm một hồi, Xán Liệt quay sang Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh mình.

"Cảm ơn anh đã gọi cho tôi..tên anh là.."

"Nghệ Hưng, tôi tên Nghệ Hưng"

"À phải rồi, tôi sẽ nhớ"

Nghệ Hưng cảm thấy đứng đây cũng không làm đc gì, bèn chào Xán Liệt rồi ra về mà không quên đưa lại điện thoại và áo khoác của Lộc Hàm.

-----+++++------

Lộc Hàm mệt mỏi chậm rãi mở mắt. Mùi y tế xộc vào mũi làm Lộc Hàm hơi khó chịu. Nhìn lên trần nhà trắng xóa, Lộc Hàm nhận ra mình đang ở bệnh viện. Lộc Hàm cảm thấy vùng bụng và chân mình rất đau. Điều Lộc Hàm lạ là tay mình rất ấm, không còn lạnh như trước nữa. Hồi ấy, nhiệt độ cơ thể hai anh em khác nhau, Lộc Hàm thì lạnh, Xán Liệt thì nóng. Mùa đông, Xán Liệt nắm tay sưởi ấm cho Lộc Hàm. Mùa hạ, Lộc Hàm ôm Xán Liệt vào lòng mà truyền nhiệt. Thời gian ấy có chết Lộc Hàm cũng không quên..nhưng có điều khoảng khắc ấy đã trôi theo thời gian mà biến mất rồi. Bây giờ bản thân cảm thấy được truyền hơi ấm quen thuộc mà không dám tin. Rất ấm, như trước kia, cái nắm tay từ nhỏ đến lớn ai đấy không thể quên. Còn cái ôm những mùa hạ nóng bức đâu rồi? Lộc Hàm khóe mắt có chút ướt mà rơi. Phải chăng Xán Liệt đã ở đây? Phải chăng Xán Liệt đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo này? Lộc Hàm lấy hết sức để ngồi dậy, cơn đau từ vết thương truyền lên khiến Lộc Hàm nhăn mặt.

"Cạnh" cánh cửa phòng mở ra, Lộc Hàm theo bản năng mà quay lại nhìn.

Có mơ Lộc Hàm cũng không tin, nhưng quá rõ ràng là sự thật. Xán Liệt trong tay cầm túi trái cây mang vào phòng, rồi quay lại tiến lại giường bệnh. Xán Liệt thấy Lộc Hàm đã thức, còn có đang ngồi dậy thì giật mình, vội vàng lại đỡ Lộc Hàm.

"Anh dậy lúc nào vậy? Vết thương còn đau không??"

Lộc Hàm không nói được gì, cứ nhìn Xán Liệt, nhìn mãi, nhìn đến khi nước mắt không hiểu sao rơi xuống mà miệng thốt lên hai chữ "Xán Xán"-rất nhỏ và khàn, nhưng Xán Liệt vẫn nghe thấy được từ khuôn miệng nhợt nhạt của anh trai mình.

Lộc Hàm ôm Xán Liệt thật chặt, nước mắt rơi làm ướt cả bờ vai rắn chắc của Xán Liệt. Chất giọng khàn và mệt mỏi ấy vẫn cứ gọi Xán Xán, như thể không muốn người tên Xán Xán ấy đi mất, không muốn đây là giấc mơ. Có giấc mơ nào mà vừa đau khổ vừa hạnh phúc như thế? Chính là Lộc Hàm không quan tâm, đau cũng được, không sao cả. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của Lộc Hàm.

-----+++---

Xán Liệt ngồi bên giường cắt trái cây. Lộc Hàm hồi nãy vì khóc nhiều quá mà trong người hơi mệt. Anh nhìn Xán Liệt đang chăm sóc cho mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Sao em biết mà đến đây?"

Lộc Hàm cất giọng khàn của mình mà hỏi. Xán Liệt chú tâm cắt trái cây vừa trả lời

"Nghệ Hưng gọi cho em"

"Nghệ Hưng biết em sao?"

"Không biết"

Xán trả lời hai chữ rồi để đĩa trái cây gần chỗ Lộc Hàm. Thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro