[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------+++++------

Đã qua hai ngày Lộc Hàm ở bệnh viện. Mọi chuyện đã có Nghệ Hưng làm thay, Xán Liệt thì cũng thường xuyên đến thăm anh. Nhưng Lộc Hàm trong lòng muốn về nhà mà dưỡng thương, như thế sẽ tiện hơn. Anh đã nói với Xán Liệt về vấn đề này. Xán Liệt không có ý kiến, nhưng cậu nghĩ anh hai nên ở đây thêm vài ngày vì có y tá và bác sĩ chăm sóc thuốc thường xuyên.

-----++++-----

Phòng làm việc khu vực B-A1

" cảm ơn anh đã giúp em "

Nghệ Hưng vừa sắp xếp giấy tờ vừa mỉm cười với Mân Thạc.

"Không có gì, làm một mình thì cũng cực lắm.hì"

Mân Thạc cười nhẹ rồi uống ly cà phê nóng do tự tay mình làm. Bất chợt Mân Thạc nhớ tới Lộc Hàm, anh muốn đi thăm Lộc Hàm rất nhiều, nhưng công việc không cho phép. Nhưng dù sao Mân Thạc cũng quyết tâm đi cho bằng được.

"Nghệ Hưng!"

Mân Thạc đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhẹ giọng gọi Nghệ Hưng.

"Dạ? Sao anh?"

"lát nữa mình đi thăm Lộc Hàm đi"

Nghệ Hưng vội vàng gật đầu. Cậu cũng như Mân Thạc, chưa có dịp đi thăm Lộc Hàm lần nào. Không biết Lộc Hàm đã khỏe chưa, vết thương còn đau không? Nghệ Hưng nhiều đêm lo lắng không ngủ được.

"Vậy mình đi bây gìơ nhé?"

"Dạ!!"

-++++------+++++

Tại Ngô gia

Bạch Hiền đang bận rộn với đống tài liệu quan trọng. Lần đầu làm việc nên cậu không muốn mắc lỗi, cái gì cũng thận trọng. Nhẹ vuốt mái tóc sang một bên để gọn hơn, Bạch Hiền nghỉ ngơi, nhấp một chút trà nóng của Khánh Thù làm. Mùi vị có chút đắng, nhưng hơi ấm của tách trà làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Bạch Hiền nhìn khung cảnh buổi sáng của đô thị qua cáng cửa kính của Ngô Gia. Cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung rồi chợt nhớ tới anh chàng cao lớn hôm trước. Có thể gặp lại nhau không? Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp. Cậu thở dài rồi quay về với đống tài liệu trên bàn. Hiện gìơ chỉ có những khu vực làm việc riêng mới nghe ngóng được tình trạng của Lộc Hàm, còn những ai ở lại Ngô gia đều không thể. Chính vì thế Bạch Hiền có chút bất an trong lòng, Khánh Thù cũng vậy.

"Cạch"-cánh cửa văn phòng mở ra, Bạch Hiền dừng bút, ngước lên.

"Thiếu gia... "

Là Thế Huân. Anh trông thật lịch lãm trong bộ áo vét cùng với mái tóc chải ngược ra sau. Bạch Hiền lật đật đứng dậy cúi chào. Thế Huân ra hiệu cho bọn vệ sĩ lui ra. Căn phòng chỉ còn hai người với sự im lặng rùng mình.

"Em là Bạch Hiền, đúng chứ?"

Thế Huân ngồi xuống ghế đối diên Bạch Hiền,lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Vâng..là tôi..thiếu gia việc gì lại đến đây ạ?"

Đáng lẽ bây gìơ Thế Huân phải ở công ty, việc anh xuất hiện ở Ngô gia trong thời gian này thì quả là khó hiểu và ngạc nhiên.

"Tôi thích... không được sao?"

Thế Huân xoay nhẹ ghế, rồi quan sát căn phòng.

"Được ạ.."

Bạch Hiền cảm thấy không được tự nhiên khi Thế Huân cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cố gắng lảng đi chỗ khác, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Thế Huân.

"Nghe nói ở khu vực B-A1 có người bị thương đấy, là nhân viên của công ty ngầm"

Thế Huân thấy mình bị Bạch Hiền phớt lờ, bèn kiếm chủ đề để nói. Đây là tin mà anh nghe được từ một vài tên vệ sĩ, anh không biết người đấy là ai nhưng Bạch Hiền thì biết. Khu vực B-A1 là của Lộc Hàm và Nghệ Hưng...

Câu nói của Thế Huân vừa dứt thì sấp giấy trong tay Bạch Hiền rơi xuống, điều cậu cảm thấy bất an cuối cùng cũng tới rồi. Thế Huân thấy Bạch Hiền đứng đơ người từ khi anh nói câu đấy. Liền lo lắng tiến lại hỏi.

"Em..không sao chứ??"

"Thiếu gia nghe tin này ở đâu??"

Giọng Bạch Hiền run rẩy, cậu cố gắng gĩư bình tĩnh.

"Từ một vài tên vệ sĩ..."

Thế Huân nghĩ mình đã lỡ nói ra vấn đề gì đấy đối với Bạch Hiền hình như hơi nghiêm trọng. Anh nghĩ nên làm gì để trấn an Bạch Hiền mặc dù trong lòng khó chút hụt hẫng khi thấy Bạch Hiền lo lắng cho người khác.

"Em..có muốn đi thăm không? Tôi sẽ chở đi"

Bạch Hiền vội ngước mặt nhìn Thế Huân, cậu đang rất lo, nếu Nghệ Hưng hay Lộc Hàm có mệnh hệ gì thì cậu không thể chịu nỗi. Vì thế mà ngật đầu đi theo Thế Huân, quên luôn cả việc và Thế Huân là thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro