[Chapter 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyeon thức dậy khi trời vừa hửng sáng, vì cơn gió lạnh từ cửa sổ khẽ luồn vào, tạt qua từng tấm rèm che bằng vải dệt trong căn phòng. Nàng mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phía sảnh viện phía Nam. Cũng không cách xa cho lắm nên đặc biệt rõ ràng, khoác lên mình lớp áo choàng mỏng manh, ý muốn tìm tới nơi gây ra vô số âm thanh ồn ào bên ngoài kia.

Chấp sự phủ viện cũng không phải một nơi mang bầu không khí quá mức uy nghiêm gì cho lắm, nhưng phụ thân vốn rất ghét sự ồn ào, hỗn loạn. Vì thế mà phủ viện ngày qua tháng lại luôn luôn cực kỳ im ắng, yên ổn. Điều này cũng gần như ảnh hưởng đến một phần nào đó tính cách của toàn bộ con người trên dưới nơi này. Kể cả JooHyeon - từ khi còn bé đã nổi tiếng với sự bình tĩnh, trầm mặc.

Nàng cũng từng cảm thấy chán nản, mệt mỏi với bức tường khuôn khổ vô hình này. Mỗi khi đi dạo phố cùng mẫu thân, nhìn đám trẻ con nô đùa bên ngoài trà quán. JooHyeon thực sự thèm khát được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, như vậy không phải thực vui vẻ sao. Phụ mẫu cũng sẽ không mỗi ngày lo lắng nề nếp, quy củ.

Thực sự vô cùng phiền phức...

JooHyeon hiếu kì muốn bước vào bên trong sảnh viện nhưng đã ngay tức khắc bị chặn lại bởi hai tên gia đinh lạ mặt. Y phục trên người bọn hắn vốn không phải của Bae phủ, nhưng tuyệt đối cũng không phải gia đinh của một gia đình bình thường. Bên hông có đeo cả trường kiếm. JooHyeon có chút lạnh lẽo lùi lại vài bước, trong lòng nàng âm thầm dự cảm điều gì đó không tốt sắp tới...

" Bae tiểu thư, thất lễ. Bae chấp sự đại nhân ra
lệnh, không cho phép ai vào sảnh viện ngày hôm nay "

Hai tên gia đinh trước mặt này, lời nói hay dáng vẻ cũng cực kỳ lạnh lùng, cứng rắn. Không giống với dáng dấp thường thấy của tôi tớ người làm. Mặc dù cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng JooHyeon cũng không hề cố chấp muốn tiến vào. Xem cách thức nói chuyện thì hẳn là đã được sự cho phép của phụ thân rồi đi. Nàng cũng không nán lại thêm chút nào nữa, lập tức quay về thư phòng của mình. Vừa đúng lúc Jeong Ja - tỳ nữ của nàng cũng mang nước tới để rửa mặt. Jeong Ja kém nàng 2 tuổi, nàng cũng không rõ đứa nhỏ này xuất hiện bên mình đã bao lâu. Nàng vô tình thấy Jeong Ja vừa ăn bánh bao vừa khóc ở cửa nhà bếp. Hỏi thế nào cũng không nói nguyên nhân. Thấy có người khác đến thì nó sợ hãi chạy mất.  JooHyeon sinh ra chỉ có một huynh trưởng hơn nàng gần 10 tuổi. Vì thế nàng rất muốn có một người bạn bằng tuổi bên cạnh mình, vậy nên khi đó là lần đầu tiên nàng lóc cóc chạy theo mẫu thân để xin cho Jeong Ja làm tỳ nữ của mình. Cũng không phải chuyện gì quá lớn nên mẫu thân cũng sớm chấp thuận.

Ngay ngày sau đó và cho tới tận giờ. Đứa nhỏ này vẫn luôn bên cạnh nàng như vậy. Quan tâm, chăm sóc và vui chơi cùng nàng. JooHyeon đã sớm đem Jeong Ja trở thành người thân. Nên chỉ một chút biến hoá khác biệt của Jeong Ja cũng dễ dàng có thể nhận ra được. Hôm nay đứa nhỏ ấy chưa hề ngẩng lên nhìn qua nàng. Cứ cúi xuống loay hoay sắp xếp chăn gối và y phục, thỉnh thoảng nói một chút về việc thời tiết gần đây trở lạnh rồi...

" Tiểu thư, em xuống bếp lấy điểm tâm mang đến " - Jeong Ja cúi người mang chậu nước muốn rời đi.

" Chờ chút "

JooHyeon ánh mắt không đặt trên người tỳ nữ của mình. Nàng nhìn chằm chằm vào ly trà đang toả khói trên bàn.

" Có chuyện gì xảy ra phải không? " - JooHyeon hỏi nhưng cũng chẳng hề có một tia chờ đợi nào thấp thoáng lướt qua nơi đáy mắt. Vì nàng biết rõ... có một số chuyện, không phải là không muốn nói ra, mà là... không thể.

" Cái kia,.. không có gì quan trọng. Gần đây trời trở lạnh. Một chút em sẽ mang bếp than tới " - Jeong Ja nói xong liền nhanh nhẹn mang chậu nước ra khỏi phòng.

JooHyeon vẫn im lặng ngồi đó. Ánh mắt chuyển tới cửa sổ, nhìn hoa cỏ bên ngoài cũng có chút héo hắt vì thời tiết mỗi ngày đều lạnh hơn.

Cũng là sự thật.

Tiếng thở dài bất giác thoát ra, khẽ khàng đến mức... cũng chỉ có chính nàng mới nghe tới được sự mệt mỏi trong đó.

Một ngày trôi qua cũng thật quá nhanh đi. Ánh triều dương yếu ớt của buổi sớm mới đó, liền thoáng cái đã thấp thoáng bóng dáng của hoàng hôn le lói. JooHyeon một ngày không rời khỏi phủ, nàng vẫn chỉ đơn bạc khoác trên mình lớp áo lụa mỏng manh, đi dạo quanh hồ nước không biết bao nhiêu lần. Gió lạnh không ngừng làm cho da thịt run rẩy, lại càng làm tâm nàng thêm lạnh lẽo.

JooHyeon khi còn bé, vốn dĩ cho rằng lớn lên sẽ không cần mỗi ngày bị phụ mẫu bắt học trăm nghìn thứ lễ nghi, phép tắc. Không cần mỗi sáng thức dậy đọc sách, đánh đàn. Sẽ không mỗi chiều thêu thùa, vẽ tranh... Nhưng hoá ra, mỗi ngày khi còn một hài tử non nớt, mỗi ngày ấy đều sẽ chỉ đơn giản như vậy trôi qua.

Chỉ như vậy,...

Bầu trời rất rộng và rất lớn. Nhưng hoá ra, ánh tịch dương cũng vẫn là từ từ biến mất đằng sau bức tường chắn lớn của phủ Chấp sự. JooHyeon nhìn không gian xung quanh dần trở nên tối hẳn. Nàng ở tại đình viện giữa hồ, lặng lẽ, trầm ngâm cảm nhận sự tĩnh lặng đến đáng sợ... chỉ một mình.

Trong lòng cô độc thì chính là tự cảm thấy cô đơn. JooHyeon không biết rằng, có một người dõi theo nàng suốt cả buổi chiều, cho đến khi bóng tối buông xuống. Hắn cũng vẫn ở đấy, âm thầm quan sát nàng và không gian ảm đạm, cô độc mà nàng đang đắm chìm bên trong.

Hắn không tiến đến để cho nàng biết rằng, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, sự cô độc của hắn còn lớn hơn nàng rất nhiều. Ít nhất, nàng vẫn có khao khát tự do, còn hắn thì không.

Mọi khao khát với hắn dường như đều vô nghĩa.

Hắn biết rằng, hắn yêu nàng. Muốn chiếm giữ nàng. Nhưng hắn cũng biết rõ, dù cho hắn có mong muốn để nàng tự do đi chăng nữa, thì hắn cũng không có quyền quyết định điều đó. Ngay đến vận mệnh của mình, hắn có không nắm bắt được, thì làm thế nào để giúp người hắn yêu thương đây?

Vô nghĩa...


" Thái tử điện hạ. Cũng đã không còn sớm. Ngài không định đi qua gặp tiểu thư một chút sao? "

Tỳ nữ Jeong Ja của JooHyeon mang theo áo khoác đi tới, cung kính hành lễ với hắn.



" Jeong Ja, không cần nói cho nàng biết là ta đã tới, chăm sóc tốt cho chủ tử ngươi "


Hắn mỉm cười, lắc đầu. Im lặng xoay lưng, yếu ớt nhưng cũng quyết đoán. Rời khỏi.


" Hồi cung "



Jeong Ja nhìn theo bóng lưng hắn và hai thị vệ tháp tùng càng lúc càng đi xa. Lại nhìn tiểu thư đang ở phía xa. Trong lòng thật sự cảm khái. Cuộc sống của hoàng tộc, chính là như vậy bi thương cùng cô đơn đi.

Tiểu thư, làm thế nào mới tốt cho nàng đây?


Cô cũng chỉ là một nữ tỳ, cái gì cũng không thể nói. Cái gì cũng không thể làm. Cũng chỉ biết mang áo khoác chạy lại phía chủ tử. JooHyeon nàng lại từ xa nhìn thấy cô, khoé miệng yếu ớt giương lên nụ cười, dù thật sự gượng gạo đến khó coi nhưng vẫn xinh đẹp khiến cho lòng người ái ngại đi.


" Tiểu thư, chúng ta trở về phòng thôi. Trời lạnh lắm "

" Được "

Jeong Ja nghe nàng khẽ đáp lại một tiếng. Thanh âm cũng thật mỏng. Vẫn chỉ có thể thay nàng đau lòng.


———————


Sáng sớm, chẳng cần chuông đồng hồ báo thức, chẳng phải đấu tranh cả tiếng đồng hồ. Joy lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn gối với mồ hôi lạnh bám dính vào người, thấm ướt bộ pijama ngủ hình con vịt mà Seulgi tặng chẳng nhân cái dịp gì.


Joy rót một ly nước. Bần thần nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính trước mặt. Giấc mơ mới vừa rồi thật chẳng giống ác mộng đi, nhưng lại quá mức chân thật.

Bae JooHyeon kia rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào đây? Cô ta giống như một người lạ khó gần, nhưng lại bằng cách nào đó, quen thuộc ở trong tâm trí của cô. Joy chán nản bỏ vào phòng tắm, kết thúc trạng thái khó hiểu của bản thân.

Bae JooHyeon thế nào, thì cũng vẫn chỉ là một người xa lạ mà thôi.


P/s:
Dạo này cuộc sống trở nên nhàm chán. Tôi tự thấy thế. Cũng không có cách nào nhớ ra nổi định hướng của chiếc fic này đã từng như thế nào. Cũng chẳng thể làm không khí fic vui vẻ lên nổi. Bỏ thì thương, vương thì tội.
Năm lần bảy lượt nghĩ drop fic rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ ý tới ý tưởng hồi đầu viết thì lại không nỡ. Vì tính ra nó cũng đã từng là một ý tưởng rất hay. Nhưng sự mài mòn của thời gian và chây lười của chính mình. Tôi thấy thất vọng vl 😢
Nên tôi sẽ cứ thử cho nó đi thêm một chút, đến đâu hay đến đó vậy. 😭
Lại hẹn gặp lại các cậu sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro