21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

"Ngươi là ai?"-Sooyeon 2 mắt bị bịt kín, tay trói chặt nhưng k 1 chút sợ hãi giọng lạnh băng hỏi-"Đến bổn quận chúa ngươi cũng dám bắt, cái đầu ngươi chắc cũng muốn rơi rồi?"

Chói-2 mắt đột nhiên được thả lỏng, ánh sáng len qua khóe mi làm Sooyeon vừa hé ra liền nhanh chóng nhắm chặt lại rồi mới từ từ mở ra

2 tay cũng được tự do, quận chúa quay lại nhìn hóa ra là 1 cô gái ăn mặc rất giống 1 tì nữ, Sooyeon dò xét:

"Các ngươi muốn gì"

Người kia chỉ lắc đầu rồi chỉ thức ăn trên bàn ra hiệu bảo Sooyeon ăn rồi ra ngoài khóa cửa lại.

Sooyeon nhăn mày rồi đứng dậy xoa xoa cổ tay:

"Cứ ăn rồi tính dù sao ta không tin bọn người các ngươi gan to đến mức dám chạm đến của ta 1 sợi tóc"

TiỂU quận chúa im lặng ngồi xuống bàn ăn


Vài ngày sau Sooyeon nhận ra đây hoàn toàn không giống bắt cóc gây khó dễ chỉ là bọn chúng đang giam lỏng nàng thôi, mấy ngày nay chỉ có 1 người duy nhất là cô gái lần trước ra vào chuẩn bị nước tắm quần áo đồ ăn không khác gì người trong vương phủ chuẩn bị cho quận chúa. Sooyeon vốn dĩ cũng muốn trò chuyện dò xét 1 chút nhưng mà khi gặng hỏi mới phát hiện cô ta bị cắt mất lưỡi, bọn người đó thật sự mà nói là quá tàn bạo.

Nhưng như vậy cũng không phải không tốt,  Sooyeon có thời gian để bình tâm suy nghĩ lại tất cả thật sự hôm đó chính là thế nào tại sao Yuri lại muốn chuộc kỹ nữ? chẳng lẽ nàng đối với nàng ấy không còn quan trọng nữa sao? Nghĩ đến đây, giọt nước mắt chực trào trên khóe mi, Sooyeon nhắm mắt lại nhớ đến ngày hôm đó, cửa vừa mở ra lắng nghe giọng nói đó nhìn khuôn mặt ấy trái tim nàng như muốn vỡ vụn chỉ muốn bỏ chạy, lòng tự tôn của 1 quận chúa không cho phép nàng tiếp tục ở lại đó, ở trước mặt đám đàn ông nhơ bẩn đó mà chảy nước mắt. Nhưng 1 khuôn mặt thoáng qua, Sooyeon nhận ra lúc đó, ở đó còn có 1 à không là 2 người nàng từng gặp qua, hình như bọn họ bạn của Sooyoung và Yuri, vậy rốt cuộc tại sao bọn họ lại tình cờ như vậy ở chung 1 chỗ?

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Sooyeon quyết định chờ đợi:

"Kwon Yuri, nếu như ngươi không làm gì có lỗi với ta thì nhất định ngươi phải tìm thấy ta, nhất định phải giải thích cho rõ ràng nếu không ta nhất định không tha cho ngươi"



CẠCH-Tì nữ kia lại đến nhưng lần này lại đem theo 1 sợi dây trói và chiếc khăn bịt mắt

"Các người muốn đưa ta đi?"-Sooyeon nhướng mày

GẬT ĐẦU

"Được rồi"-Sooyeon nhắm mắt lại đưa tay ra chờ đợi

Người kia cũng rất nhanh nhẹn trói chặt quận chúa rồi đưa nàng ra ngoài dẫn nàng lên 1 chiếc kiệu sau đó nhanh chóng di chuyển


PLASH BACK

"Thế nào rồi?"-Kẻ đeo mặt nạ lần trước hỏi

"Đã bắt được rồi, đang giam lỏng ở ngôi nhà phía tây"-Minho báo

"Tốt vậy còn đội quân?"

"Tất cả đều sẵn sàng, quân lương vũ khí đều đầy đủ, chỉ còn chờ lệnh của đại nhân thì ngay lập tức các tỉnh phía Nam sẽ về tay ngài"

"Hahahahaha, liền phát lệnh cho ta, ta nhất định rất nhanh sẽ khiến hắn phải quỳ rạp xuống chân ta"-Kẻ kia cất tiếng cười

"Minho, ta cho ngươi 2 ngày toàn bộ phía nam phải là của ta, sau đó chúng ta sẽ đem quân chiếm kinh thành"

"Đã rõ"

"Còn nữa 2 ngày nữa ngươi đem quận chúa đến chỗ chúng ta đóng quân ở ngoại thành"

"Còn Hwang Min Guk?"

"Tất nhiên phải tặng hắn món quà mà ta đã chuẩn bị"-Hớp 1 ngụm trà rồi tiếp tục-"Ngươi đã cho người đem tin báo cho hắn chưa?"

"Bẩm rồi ạ, theo tính toán 3 ngày nữa ông ta sẽ đến kinh thành"

"Tốt mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch của ta"-Ahn Chae hyun mỉm cười-"Đã đến lúc ta trả lại bọn họ những gì ta đã chịu đựng, Minho ngươi trở về làm những việc ta dặn đi"

"Vâng, thuộc hạ rõ"-Nhanh chóng cái bóng của Minho biến mất

"Hwang Min suk, là ngươi năm xưa đem bọn ta chia ra, ta đem cả nhà ngươi phân tán, ngươi khiến cha ta rời đi tức tưởi như vậy ta khiến con gái ngươi hận ngươi đến mức phải giết ngươi"-Đại tướng quân uống cạn chén trà

Chợt từ tay áo hắn rớt ra 1 mảnh ngọc bội, Ahn Chae Hyun cầm lên lẩm bẩm:

"Nếu lúc trước ngươi chịu cùng ta rời đi, mọi chuyện sẽ không như vậy, nếu lúc trước ngươi không phụ ta thì ta cũng không có ngày hôm nay. Jung Suk ho, ta đem tất cả từng thứ 1 trả cho ngươi"

END FLASH





"Giáo  chủ phía trước là kinh thành rồi"-thuộc hạ dò đường trở về nhanh chóng thông báo

"Mọi người mau khẩn trương cổng thành đã trước mặt"-Taeyeon nhận được tin liền hối thúc

Người ngựa liền lập tức tăng tốc

"Đến kinh thành rồi sao? Vậy hắn ta cũng ở đó"-Miyoung ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía trước

"Sunkyu cố gắng 1 chút trở về ta liền đem tất cả bồi bổ ngươi khỏe lại"-Sooyoung nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhân đang ngủ say bên cạnh

"Sooyeon chờ ta, ta nhất định cứu nàng"








"Vương gia"-Đoàn người lũ lượt kéo vào nhà chính

"Sooyoung, Yuri các con đã về? Mọi chuyện là thế nào, tại sao Sooyeon lại bị bắt cóc"-Jung vương gia vội vàng ra đón

Yuri vừa nhìn thấy vương  gia đến gần đã quỳ xuống nhận tội:

"Vương gia là ta đáng chết, là ta hại quận chúa"

"Yuri con nói như vậy rốt cuộc là sao?"-Jung Suk Ho nhìn cảnh trc mặt liền lo lắng gấp bội đỡ yuri đứng dậy

"Vương gia chuyện này, từ từ vào trong hãy nói"-Taeyeon đột nhiên lên tiếng

"Ngươi là?"-Vương gia nhíu mày đề phòng nhìn Taeyeon

"Vương gia, đây là Taeyeon là huynh đệ tốt mà con đã nhắc đến trong thư"-Sooyoung vội lên tiếng-"Bậy giờ chúng ta vào phòng người nói chuyện được chứ"

"Được rồi, các ngươi mau nhanh chóng nói rõ cho ta biết"-Jung vương gia quay sang ra lệnh-"Người đâu mau dẫn mọi người đến phòng mà ta đã dặn các ngươi chuẩn bị"

Lập tức liền xuất hiện vài nô tài đến dẫn đường

"Miyoung, trở về phòng đợi ta, nếu đói cứ ăn rồi nghỉ trước, có lẽ đêm nay ta sẽ về trễ đó"-Taeyeon dặn dò người bên cạnh

"Ta biết rồi, ngươi đi đi"-Miyoung gật đầu trong lòng cũng có tính toán vốn định nảy ra cớ gì để ra ngoài liền vừa đúng lúc có thể lẻn ra ngoài làm chuyện của mình






PHÒNG VƯƠNG GIA:

"Sooyoung, mau nói rõ rốt cuộc là chuyện gì?"-Jung vương gia lo lắng

"Vương gia chuyện này có lẽ nên để Yuri huynh kể lại cho tiện"-Sooyoung nhìn sang cái con người đen đen bên cạnh


"Vương gia là tại tiểu nữ"-Seohyun lúc này mới lên tiếng

"Tại sao mấy người các ngươi cứ thay phiên nhau tranh lỗi như vậy?"-Jung Suk ho sốt ruột

"Chuyện vốn dĩ là thế này..........."-Seohyun bình tĩnh kể lại

Jung vương gia nghe xong liền đứng dậy tay chắp sau lưng xoay người ra đằng sau gọi:

"Yuri"

"Vương gia?"-Yuri ánh mắt có lỗi bước lại gần

"Ngươi là làm việc tốt ta không trách, chuyện người trẻ các ngươi ta già rồi thật sự là theo không kịp"-Vương gia thở dài-"Đứa con gài này của ta vốn dĩ không phải không phân rõ chuyện mà bỏ đi như vậy, ngươi thật sự rất tài giỏi đó"

"Vương gia, người yên tâm dẫu có mật mạng ta cũng sẽ đem bằng dc quận chúa trở về không 1 chút tổn hại nào"-Yuri quỳ xuống đảm bảo

"Tất nhiên người là do ngươi hại bỏ đi chẳng lẽ còn bắt người khác thay ngươi giải quyết?"-vương gia quay lại tức giận

"Vương gia quận chúa sẽ không sao nhưng mối hại trước mắt không thể bỏ qua được"-Taeyeon can thiệp nếu chuyện này còn tiếp tục không biết lúc nào mới xong chính sự

"Là chuyện trong thư?"-Jung vương gia hỏi

"Đúng vậy còn chuyện tôi dặn ngài chắc ngài đã chuẩn bị hết rồi?"-Taeyeon hỏi

"Là chuyện đó s? Taeyeon đó là chuyện không thể đùa được đâu, nếu thành công không nói nếu thất bại sẽ mất nước, nếu như vậy sau này ta biết ăn nói thế nào với Thái thượng hoàng"-Jung Suk ho khó nghĩ

"Vương gia ngài nhất định phải tin ta, đây là cơ hội cuối cùng, chưa đầy 1 ngày nữa toàn bộ phía nam sẽ bị chiếm mất"

"Không thể nào, ở đó hơn 100 vạn tinh binh không thể chưa đầy 1 ngày liền bị chiếm được"-Jung vương gia ngạc nhiên

"Không phải 100 vạn mà chỉ có 40 vạn, số còn lại chính là đều đã theo Ahn Chae Hyun của hoàng triều rồi"-Taeyeon bình thản

Cái tên vừa được nhắc đến khiến vương gia chết lặng: "Là hắn?"

BÁOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi

"Mau vào đây"-Vương gia truyền lệnh

"Bẩm toàn bộ các tỉnh phía nam đều  bị phản quân chiếm rồi, phân nửa quân ta đều theo đại tướng quân hản lại triều đình rồi"-lính truyền tin báo

"Thật sự làm việc đúng là rất có hiệu quả, đã nhanh như vậy"-Taeyeon mỉm cời nói-"Vậy vương gia, ngài đã tin ta chưa?"

Vương gia rút gươm chĩa thẳng vào Taeyeon:

"Nói ngươi rốt cuộc là ai?"

"Bảo vệ giáo chủ"-Yoona cùng Seohyun lập tức đứng dậy

"Vương gia, Taeyeon là giáo chủ của chúng ta, đệ ấy là người có thể tin tưởng được, con có thể đem đầu mình để đảm bảo"-Sooyoung vội nắm lấy lưỡi gươm

Jung vương gia lúc này mới hoàn toàn tin tưởng buông kiếm:

"Đêm mai ta sẽ thực hiện kế hoạch"

"Không kịp, trễ nhất ngày mốt bọn chúng sẽ đế đây, đêm nay hãy tiến hành"-Taeyeon lắc đầu

"Tại sao ngươi biết?"-Vương gia tò mò

"Vương gia cách thức bọn ta làm việc người không nên biết thì tốt hơn"-Taeyeon mỉm cười ái ngại uống chén trà

Vương không hỏi nữa liền đổi đề tài:

"Tại sao ngươi không cho ta gọi tể tướng từ biên cương trở về?"

"Nếu ngài ấy trở về thì sẽ gặp họa sát thân"-Taeyeon mặt đanh lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền vội bật dậy hỏi-"Khoan đã, ngài gửi thư cho Hwang tể tướng là vào ngày nào?"

"5 ngày trước"

Taeyeon đứng hình ngồi phịc xuống:

"Ta đã làm như vậy mà vẫn không thể đổi được sao? Là thiên đang trêu đùa ta sao?"

"Taeyeon ý ngươi là gì?"-Jung vương gia cảm giác không tốt

"Là phúc thì tốt là họa thì có tránh cũng không được"-Taeyeon không giải thích chỉ để lại 1 câu rồi đứng dậy-"Vương gia đã trễ ta nghĩ ngài nên thực hiện kế hoạch đi, đêm nay người của ta sẽ giúp ngài, còn nữa mọi chuyện ta đã chuẩn bị từ trước, ngài cứ làm theo kế hoạch là được, bây giờ ta xin phép lui trước"

"Vậy các ngươi lui ra đi"-Vương gia gật đầu

Tất cả mọi người nhanh chóng ra ngoài duy chỉ có Yuri nán lại:

"Vương gia, ta dá đem tính mạng ta đảm bảo ta nhất định đem quận chúa bình an trở về"

Nhìn ánh mắt kiên định của Yuri, Jung Suk Ho mới an tâm phần nào:

"Ta tin con, con trở về nghỉ đi, ngày mai có rất nhiều chuyện để làm"

Yuri gật đầu rồi nhanh chóng lui ra





PHÒNG SUNKYU:

"Sunkyu, bắt đầu ngày mai ta không chăm sóc nàng được, nàng nhát định phải ngoan không được lười uống thuốc, biết không?"-Sooyoung ngồi cạnh giường chăm chú nhìn

Sunkyu nghe có giọng nói bên tai khó khăn cựa mình 1 chút rồi tỉnh dậy nhìn người kia:

"Soo...young?"

"Là ta nàng cứ nằm đi đừng ngồi dậy"-Sooyoung ngăn cản ý định ngồi dậy của Sunkyu

Nhìn bàn tay băng trắng của Sooyoung Sunkyu liền nhíu mày:

"Ngươi bị thương?"

"Chỉ là ngoài da thôi, vài ngày sẽ khỏi"-Sooyoung nén đau phẩy tay

"Ngươi...."-Biết người kia không muốn mình lo lắng Sunkyu muốn tức giận nhưng lại thôi-"Ngươi là đại phụ phải biết chăm lo cho mình, ta không muốn ngươi lại bị thương nữa được không?"

"Được ta hứa, sẽ không nữa bị thương"-Sooyoung mỉm cười

"Theo giúp ta ngủ, ta buồn ngủ"-Sunkyu ngáp nhẹ

Chỉ đợi có vậy Sooyoung liền nhảy phóc lên nằm ngay ngắn bên cạnh cẩn thận đặt người kia vào lòng mình:

"Ngủ đi, vài này nữa ta không ở bên cạnh nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết không?"

"Ngươi định đi đâu?"-Sunkyu mắt nhíp lại vẫn có hỏi

"Ta đi cứu quận chúa"-Sooyoung nhắm mắt lại

"Thật sao?"-Sunkyu nghe vậy liền tỉnh

"Thật bây giờ mau ngủ đi ta cũng mệt rồi, không phải là nàng muốn ta ngày mai không còn sức đi cứu quận chúa đấy chứ?"-Sooyoung nhíu mi

"Không phải, mai ngủ đi, ngươi nhất định ngày mai phải đem quận chúa bình an trở về"-Sunkyu liền nhắm mắt ngủ

Sooyoung cười 1 chút r cũng đi tìm chu công đánh cờ



Taeyeon nhẹ nhàng đóng của cửa nhanh chóng thay y phục rồi rón rén bước lên giường vừa mới nằm xuống người kia liền quay lại đối mặt:

"Ngươi trở lại?"

"Phải ta về rồi đây"-Taeyeon nằm hẳn xuống ôm người bên cạnh-"CHờ ta?"

"Không phải chỉ là không ngủ được"-Miyoung chui vào lòng người kia

"Miyoung, vài ngày nữa Hwang Min Guk có lẽ sẽ về đến kinh thành"-Taeyeon ôm chặt miyoung

"Taeyeon, ta......."-Miyoung khó khăn nói

"Không cần nói ta biết tất cả nhưng ta sẽ không cản nàng"-Taeyeon vỗ nhẹ mông người kia-"Ngoan ngủ đi, ngay mai ta sẽ rất bận không theo nàng dậy trễ được đâu"

"Ngươi có cần bảo người khác ngủ mà vỗ mông vậy không?"-Miyoung ấm ức

"Vì đây là miyoung mà"-Taeyeon mắt nhắm lại mỉm cười

"Kim Taeyeon"-Miyoung tức giận

Người kia giả ngủ không trả lời

Miyoung có tức giận chỉ có thể nhéo mạnh người kia 1 phát nhưng lại nhanh chóng xót xoa nhẹ rồi bĩu môi:

"Đáng đời ngươi, cho ngươi đau chết"

Nói xong xoa thêm 1 lát rồi cùng đi ngủ

Taeyeon lúc này mởi mở mắt ra yêu thường nhìn bảo bối trong lòng mình:

"Ta nhất định không để nàng phải tự hận mình đến cuối đời đâu"

Xoa nhẹ bên hông:

"Ui da,cũng đau thật đó"

*

*

*

*

*

"Yuri, ngươi đang ở đâu?"-Sooyeon mắt bị bịt kín tựa đầu vào thành kiệu suy nghĩ


*

*

*

*

*

"SOOYEON, CHỜ TA"-Yuri gặp ác mộng liền bật dậy mồ hôi nhễ nhại

Tỉnh táo xoa nhẹ đầu:

"Hóa ra chỉ là ác mộng"

end chap

bỏ bê lâu quá xin lỗi nhe, tại dạo này au thi thử nên cũng quên mất

lâu quá không viết bị chột gần hết r TT mọi người đọc xong có thể góp ý giúp au ha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro