22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

“Chúng thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”-Cả Taeyeon lẫn Jung vương gia đều quỳ xuống

“Bình thân, cả 2 đứng lên đi”

“Các ngươi lui ra k có lệnh của của bất kì ai cũng không thể vào”-Hoàng thượng ra lệnh

Bọn thái giám và toàn bộ hộ về đề lui ra ngoài đóng cửa lại

“Thúc, trẫmthiết nghĩ người cũng nên giải thích rõ ràng”-Jeajoong nâng chén trà lên nhấp môi

“Bệ hạ đây là….”-Jung suk ho định lên tiếng nhưng Jeajoong đã đưa tay lên cản lại

“Thay vì nghe thúc nói trẫm cảm thấy hiếu kì với người bên cạnh thúc hơn, ta nghĩ ngươi cũng nên mở miệng đi chứ hay ta nên gọi ngươi là Mansu giáo chủ?”-Hoàng thượng nhếc môi

“Hóa ra ngài cũng đã điều tra ta”-Taeyeon không ngạc nhiên bình tĩnh ngồi xuống đối diện vị hoàng đế trước mặt

“Taeyeon, hoàng thượng chưa cho phép ngươi dám?”-Jung Suk Ho trợn mắt

“Nếu như đã điều tra ta thì chắc ngài cũng nhớ rõ quy ước giữa giáo phái và triều đình chứ?”-Taeyeon cũng rót lấy cho mình chén trà-“Chúng ta sẽ hỗ trợ triều đình nhưng không có nghĩa bọn ta phải quỳ gối trc các người”

Jeajoong im lạnh khuôn mặt xác thực băng lãnh khiến jung vương gia đứng bên cạnh vừa khó hiểu vừa sợ hãi

PHỐC-HAHAHAHHA-Hoàng thượng cười lớn-“Hảo, rất tốt, rất có khí chất”

Lúc này jung vương gia mới thở phào

“Thúc mau ngồi xuống chúng ta cũng nhanh nói chuyện chính rồi”-Jeajoong mỉm cười

Đợi Jung vương gia an tọa bên cạnh hoàng thượng mới nói:

“Taeyeon, tuy giữa triều đình và các ngươi có giao ước nhưng trẫm nghĩ ngươi ít nhất phải cho ta 1 lí do để tin ngươi chứ?”

“Hoàng thương ta đến từ tương lai”-Taeyeon điềm nhiên-“Ta biết rất nhiều chuyện cả những chuyện nên và không nên biết”

“Hahaha ngươi có nói đùa cũng phải hợp lí 1 chút chứ”-Hoàng thượng cười lớn

Taeyeon biết rõ bọn họ không tin mình đành đem 1 chút bí sử coi như làm tin vậy:

“Ta biết hoàng thượng k phải họ Jung”

Chang

Tiếng chén trên tay jung vương gia rơi xuống vỡ toan, ngài bật dậy rút kiếm:

“Taeyeon ngươi là ai?”

“Chẳng phải nói ta đến từ tương lai sao? Ta biết rất nhiều chuyện hay các người muốn ta nói ra tên  thật của hoàng thượng hoặc giả ta nên nói rõ xuất thân của ngài ấy?”-Taeyeon bình tĩnh tiếp tục uống trà

“Thúc hạ kiếm xuống”

“Nhưng  mà….”

“Ngài k định nghe lệnh ta sao?”

Jung suk ho đành tra kiếm lại vào vỏ

“ngươi nghĩ biết được vài chuyện rồi nói bừa như vậy trẫm sẽ tin ngươi s?”-Hoàng thượng nhìn thẳng vào taeyeon

“Ngài nghĩ thử xem”

“Ngươi k sợ trẫm sao?”

“Ngài nghĩ ngài sẽ làm gì được ta sao?”

Jeajoong im lặng, hắn biết Taeyeon nói đúng, giải quyết cả 1 giáo chủ mansu tất nhiên không đơn giản, giấu đi gợn sóng trong lòng, Jeajoong dò xét:

“Vậy tại sao ngươi lại nói với trẫm, ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn đem mọi thứ đặt vào vị trí mà nó lẽ ra nên đứng”-Taeyeon suy tư

“Ý ngươi là việc trẫm phải mất 3 tỉnh phía Tây cho Hán triều là thiên ý?”-Hoàng thượng có chút tức giận

“Hoàng thượng, 20 năm loạn lạc, dân chúng chết gần 1 nửa con lại hoặc lẩn trốn hoặc tị nạn nước khác, đất nước liên tục nội chiến mà cuộc chiến này chưa chắc ngài thắng vậy ngài vẫn muốn nó diễn ra sao?”-Taeyeon nghiêm túc nói

“Trẫm…..”-Hoàng thượng hoàn toàn bị làm cho giật mình

“Hoàng thượng hiện tại chỉ có cách đó, chỉ vài tỉnh nhưng đổi lại thái bình, ngài dẹp yên được nội chiến, còn nữa 20 năm sau, con trai ngài sẽ đem toàn bộ giành lại, vậy ngài nghĩ xem ngài có nên tin ta không?”-Taeyeon thuyết phục

“Con trai ta?”-Jeajoong giật mình

“Không thể nào, hoàng thượng còn chưa lập phi”-Jung vương gia ngạc nhiên thốt lên

“Chưa không có nghĩa là sẽ không, là thái tử Jung Junho, con trai của ngài và……”-Taeyeon nhìn sang vương gia-“Sooyeon hoàng hậu”

“Sooyeon ư?”-Jeajoong lẩm bẩm

“Hoàng thượng ta chỉ có thể nói đến đó thôi không thể tiết lộ được nữa”-Taeyeon lại uống trà

“Không được, Sooyeon là không thể được”-Jung Suk Ho lắc đầu

“Vương gia, cuộc chiến này nguồn gốc không phải là bắt nguồn từ ngài sao?”-Taeyeon nhíu mày

“Ta?”-Jung vương gia khó hiểu

“Ngài nghĩ Ahn Chae Hyun tự nhiên rảnh rỗi từ biên thùy kéo quân về đây sao?”-Taeyeon mỉm cười

“Ngươi đến chuyện đó cũng biết”-Jung Suk Ho hoàn toàn không tin nỗi điều mình nghe thấy vốn dĩ cho rằng trên đời này ngoài những người liên quan còn lại ai cũng không thể biết

“Ngài đừng lo thật ra tương lai không ai biết chuyện đó, ta biết nó là nhờ ngọc bội mà ngài luôn mang theo, chẳng phải là đính ước sao?”-Taeyeon nhún vai

“Hóa ra là vậy”-Jung Suk Ho chạm nhẹ miếng ngọc bên hông gật đầu-“Ra là hắn vẫn không thể hiểu sao?”

“Chính là như vậy vương gia ngài quất ngựa truy phong người ta mang cúc hoa đến bắt đền còn trách được ai?”-Taeyeon nén cười

Jung vương gia tức đển đỏ bừng mặt không ngờ đến mình cũng có ngày hôm này

“Khục”-Taeyeon che miệng nín cười-“Nên nói vương gia chẳng lẽ ngài không có trách nhiệm giúp hoàng thượng sao?”

“Còn Kwon Yuri?”-Vương gia nghĩ đến

“Ta tự có cách của ta”-Taeyeon đứng dậy

“Hoàng thượng ta đều đã có sắp xếp, mong ngài nghe theo”-Taeyeon hướng hoàng thượng yêu cầu-“Nhưng ta cần ngài làm cho ta 1 chuyện”

“Ngươi nói chuyện gì, chỉ cần có thể làm được sẽ làm”-Hoàng thượng nhắm mắt nghĩ ngợi

“Ta biết người sẽ làm được, chỉ cần người đáp ứng ta là tốt rồi chỉ là bây giờ ta chưa nói được”-Taeyeon lắc đầu xoay người-“Vậy ta cáo từ trước”

Nói xong thoắt cái liền thân ảnh hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại hoàng thượng và vương gia, Jung Suk Ho liền quỳ xuống:

“Hoàng thượng mọi việc đều do thần mà ra xin ngài trách tội”

“Thúc đứng lên đi, ta không trách thúc, ta không có cái quyền đó, ta nợ Jung tộc quá nhiều, chỉ là người ngài nên xin lỗi không phải ta mà là người kia hòa bách tính thôi”-Hoàng thượng đứng dậy ra ngoài bỏ lại vương gia đang tiếp tục quỳ ở đó

Đứng trước cổng tử cấm thành, Jeajoong chỉ biết thở dài:

“Yewon ta xin lỗi”

“Chủ tử nên đi thôi”

Jung vương gia tà áo bay phấp phới đứng trên cổng thành nhìn ra xa ôn lại chút chuyện xưa

FLASH BACK:

“Ngươi là suk ho?”-Đứa nhỏ cao cao hỏi đứng nhỏ thấp hơn

Nhíu mày nhìn kẻ dám to gan gọi tên mình suk ho hừ nhẹ rồi lại tiếp tục luyện chữ

“Này ta hỏi tên ngươi thì ngươi ít nhất cũng phải trả lời cho phải phép chứ?”-Ahn Chae hyun tức giận kéo tờ giấy đầy chữ của người trước mặt gây sự chú ý

Ít nhất hành động này cũng có hiệu quả, tiểu vương tử bị chọc cho nổi giận mới ngước lên:

“Ngươi tên gì?”

“Ahn Chae Hyun, nhớ kĩ ta tên Ahn Chae Hyun”-Ahn Chae Hyun vênh mặt

“”Ngươi là con trưởng ahn tướng quân?”

“Phải a~,hoàng thượng gọi cha ta là đại ca vì vậy ngươi phải gọi ta là ca”

“Ngươi và ta bằng tuổi cớ gì ta phải gọi ngươi bằng ca, xét vai vế ngươi còn không đáng”-tiểu hoàng tử nhăn mày

“Mặc kệ gọi hay không, tiểu đệ ta phát hiện đằng sau rừng trúc có khoảng đất trống nhiều gió, để đại ca đưa ngươi đy thả diều”-Đứa nhóc họ Cha chống tay ngang hông

“Ta bận học ngươi muốn chơi tự mình đi đi”-Suk Ho lật sách khổng tử bắt đầu tụng

“Không được chơi 1 mình chán lắm, ta không biết đệ phải chơi với ta”-Chae hyun đứa nhỏ bắt đầu lộng phá không để cho suk ho tập trung

Dẹp đống sách vở qua 1 bên, xoa nhẹ 2 bên thái dương, Suk Ho nhíu mày ra điều kiện:

“Nếu như ta chơi với ngươi, sau này không được phép phiền ta nữa”

“Được, thành giao”-Ahn Chae Hyun đạt được ý nguyện đắc ý cười

Đứng lên phủi nhẹ áo, tiểu hoàng tử lời nói có chút không cam tâm:

“Đi thôi”

“Đi đâu?”-Đứa nhỏ cao hơn ngạc nhiên

“Chẳng phải ngươi nói đi thả diều sao? Nếu như đổi ý không muốn đi nữa cùng được, phiền ngươi cút đi cho ta”-Suk Ho phải cố gắng lắm mới không phát hỏa

“Ai nói không đi nữa, chúng ta phải làm diều xong mới đi thả được chứ”-Loay hoay nhìn xung quanh

“Làm? Lấy gì mà làm?”-Lần này đến phiên tiểu hoàng tử ngạc nhiên

“Cái này”-Chỉ vào 2 bức họa gần đó

“Ngươi có biết giá trị của nó k?”-Suk Ho trừng mắt dự cảm có điều chẳng lành

Lấy cây bút gần đó, Chae Hyun quẹt lên vài phát rồi cười toe:

“Vậy là có thể bỏ đi rồi”

“Ngươi….ngươi muốn chết”-Tiểu hoàng tử thực sự phát hỏa rồi, 2 tay nắm chặt nhìn 2 bảo bối của mình bị người ta nhục hình đến như vậy thật sự đã muốn đem kẻ trước mặt ra chém à không dẫu chém nghìn đao cũng không đủ phải đem đi nhục hình, phanh thây, ném vào chảo dầu mới hả dạ

“Tiểu đệ”-2 tay dùng tí lực áp lên vai tiểu hoàng tử-“Ngươi chẳng lẽ không muốn chơi với ta s?”

Bị giữ chặt hoàn toàn không có 1 chút khả năng phản kháng lại, Suk Ho ấm ức:

“Nếu không phải vì cha ngươi là Ahn tướng quân ta cũng không dễ dàng tha cho ngươi đâu”

“khụ”-Nén cười-“Dù cha ta không phải tướng quân, cha đệ cũng không phải hoàng thượng, với sức của đệ hiện nay có thắng nổi ta không?”

“NHỚ-KĨ-AHN-CHAE-HYUN-TA-NHẤT-ĐỊNH-CÓ-NGÀY-SẼ-ÁP-NGƯƠI-ĐẾN-VAN-XIN-TA-MỚI-THÔI”-Jung Suk Ho từng chữ nói ra đều khắc ghi trong lòng

“haha cứ đợi đến ngày đó đi”-Ahn Chae Hyun sảng khoái cười rồi níu tay người trước mặt-“Chúng ta làm diều thôi”

Nhìn tác phẩm của danh họa Hàn Cán giờ trở thành mẩu giấy vụn có cứu cũng không cứu được nữa, Suk ho đành thở dài chậc lưỡi:

“Thôi đành bỏ vậy”

“Hoàng thượng Chae Hyun nhà ta là đứa ham chơi không biết nó có làm phiền điện hạ không?”-Ahn tướng quân đi đằng sau lo lắng

“Đại ca, đứa nhỏ của ta cái gì cũng tốt có điều nó lại mắc bệnh già trước tuổi nếu có Chae Hyun chỉnh nó là được rồi”-Hoàng thượng vừa đi vừa thư thái nhìn xung quanh chợt dừng lại mỉm cười-“Ca nhìn xem có phải chúng ta lo lắng thừa không?”

Ahn tướng quân nhìn phía trước 2 đứa nhỏ (có vẻ) hòa thuận đang gấp diều có chút nhẹ nhõm:

“Vậy những ngày tới có thể an tâm rồi”

“Suk Ho ta lại đến rồi”-Ahn công tử vui vẻ đi vào

*Im lặng*

“Lại đọc sách?”-Thở dài nhìn chồng sách kế bên-“Ta nói đệ đọc nhiều cũng vậy thôi chúng ta đi chơi đi”

“Ahn Chae Hyun ngươi có thể lựa lúc khác làm phiền ta được không?”-Rất khó chịu tiểu hoàng tử nói

“Nhưng buổi chiều ta phải luyện võ không chơi với đệ được, hôm nay khó khăn lắm ta mới trả bài quân thư xong, nhất định đệ phải ra ngoài chơi với ta”-Chae Hyun yêu sách

“Nếu rảnh như vậy thì bây giờ đy luyện võ đi”-Tiếp tục đọc

“Không được ta muốn bây giờ ra ngoài cơ”-Chuẩn bị chạm vào sách

“Nếu ngươi còn làm loạn ta sẽ xem ngươi như không khí”-Ngước lên trừng mắt

*Suy nghĩ*-“Suk Ho khi xem ta như không khí cũng rất đáng sợ, vậy được rồi bây giờ ta đi luyện võ chìu nay đệ phải chơi với ta”

*im lặng*

“Vậy chiều nay ta tìm đệ”-Nói xong liền như cơn gió nhanh chóng rời đi

“Suk Ho chúng ta lẻn ra ngoài cung đi”-Chae Hyun gợi ý

“Ở ngoài cung có rất nhiều thứ thú vị nga~, còn hay ho nữa”-Sợ người kia từ chới liền liến thắng ra sức thuyết phục-“Còn có…….còn có……còn có tranh của rất nhiều danh họa cả thời Càn long nữa”

“Được chúng ta đi thôi”-Nghe đến đây liền vui vẻ đứng dậy

“Lạ thật đó”-Ahn công tử ngọ ngậy nhìn xung quanh

Mải mê nhìn phường tranh Suk Ho hỏi lấy lệ:

“Lạ cái gì?’’

“Tại sao giờ này ra đường lại không có cô nương nào nhỉ?”-Ahn Chae Hyun gãi gãi đầu

“Họ không ra ngoài thì họ ở trong nhà, có gì lạ đâu”-Suk Ho lại tiếp tục đắm chìm trong làng tranh

“Công tử, ngài không biết sao dạo này trong thành xuất hiện tên trộm hái hoa, tầm thời gian này là lúc hắn hoành hành tất cả các cô nương tiểu thư đều ở yên trong nhà không dám ra ngoài”-vị đại thúc bán tranh tốt bụng giải thích

“Dưới chân thiên tử mà cũng có kẻ to gan dám làm loạn sao?”-Suk ho trố mắt ngạc nhiên

“Quan phủ còn không dám đụng dân đen chúng ta dám làm gì, công tử ta nói các người chỉ nên nói lời này ở đây thôi nếu để lọt ra ngoài không hay đâu”-Đại thúc lắc nhẹ đầu

“Bọn chúng dám ta là….um….”-Suk Ho bị bịt ngang mồm chặn họng chưa kịp nói hết câu đã bị người kia kéo đy

“Đại thúc, thứ lỗi bọn ta phải trở về, đay là tiền cho số tranh chúng ta đã xem qua lát nữa sẽ có người đến lấy, bọn ta đi trước”-Thẩy túi bạc lên bàn Chae Hyun lôi Suk Ho đi

Kéo đến chỗ vắng yên tâm xung quanh không có ai, Ahn công tử mới buông vị hoàng tử trong tay mình ra

“Ngươi sao lại kéo ta đi như vậy? chẳng phải là ngươi đòi ra ngoài chơi?”-Vừa vuốt cổ họng vừa tức giận

“Suk ho ta có ý này”-Ahn đại công tử tươi cười

*nhìn nghi ngờ*

“Chúng ta ra tay nghĩa hiệp trừng trị bọn đạo tặc hái hoa này đi”-Chae hyun vênh mặt xằng tay áo

“Trừng trị? Chúng ta làm sao trừng trị?”-Lại tiếp tục có dự cảm không lành

“Chúng ta hehe đem mồi ra dụ dỗ bọn chúng”-AhN Chae Hyun ánh mắt gian xảo nhìn Suk Ho

“Woa Suk Ho đệ thực sự rất xinh đẹp đó”-Chae Hyun nhìn người trc mặt trong trang phục nữ nhân nhỏ dãi

“Ngươi rõ ràng là chơi ăn gian tại sao người thắng là ta lại phải cải trang”-Lục hoàng tử ảnh mắt muốn giết người trừng trừng

“Là Đệ nói người thắng sẽ trực tiếp ra tay cơ mà”-Ahn Chae Hyun khuôn mặt có thể so với cáo già-“Mà đệ nghĩ xem 2 người trong chúng ta còn có ai phù hợp hơn ta thô kệch thế này làm sao thích hợp bọn chúng nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ phát hiện là giả. Không nói nhiều nữa thời gian không  còn nhiều, chúng ta mau đi thôi”

“Hừ các ngươi ở đâu mau ra đây bổn hoàng tử không có thời gia đâu”-Jung Suk Ho vừa đi vừa lẩm nhẩm

BỐP

Jung “cô nương” bị đánh bất tỉnh ngã xuống

“Con cá cắn câu rồi”-Ahn Chae Hyun núp trong bụi cây gần đó cười thầm

“Đại ca cuối cùng cũng bắt được 1 cô nương xem ra lần này công tử sẽ thưởng chúng ta thật lớn rồi”-mấy tên áo đen khiêng Suk Ho đi xầm xì với nhau

“Tất nhiên rồi nhan sắc cô nương lần này xem như không tệ chỉ có điều hơi cao nhưng khuôn mặt cũng thanh tú công tử chắc chắn hài lòng”-Một tên đi đằng sau đắc ý cười

“Công tử đã đem vào phòng cho ngài rồi ạ”-Bên ngoài có tiếng nói

“Tốt lắm đây là thưởng cho ngươi nhớ kĩ ta không cho gọi thì không được vào rõ chưa?”-1 giọng ồm ồm đáp trả

“Công tử đem xuân đáng giá nghìn vàng”

“Được ngươi lui ra”

Phút chốc không còn giọng nói nào nữa

CẠCH, một người đẩy cửa bc vào

1 kẻ mặc quần áo tôn giả xoa nhẹ 2 bàn tay:

“Mỹ nữ ta đến với nàng đây”

Nhìn thấy khuôn mặt của Jung “cô nương” hắn liền thốt lên:

“Thật xinh đẹp”

Như hồ đói hắn liền vồ lấy người bất tỉnh trên giường nhưng hắn vừa cởi được áo của cô nương đó ra liền chưng hửng:

“Là nam?”

Nhưng phúc chốc lại cười đểu:

“Không sao, hôm nay bổn công tử đổi gió vậy”

Cởi sạch quẩn áo trên người hắn bắt đầu mò mẫm người đối diện bàn tay vừa định chạm xuống bên dưới….

RẦM

“Tên khốn ngươi dám chạm vào người Suk ho?”-Ahn Chae Hyun đạp cửa xông vào nhìn cảnh trước mắt liền phừng phừng lửa giận xông tới lôi hắn ra khỏi người Suk ho đập hắn 1 trận không nương tay

“Chết tiệt ngươi là ai dám phá chuyện tốt của bổn công tử? Ngươi có biết cha ta chính là thượng qua chỉ dưới 2 người mà trên vạn người không?”-Hắn chống trả

“Vậy ngươi có biết ta là ai không? Ta là Ahn Chae Hyun còn người kia chính là lục hoàng tử, để xem đầu ngươi và cha ngươi có còn giữ nổi không”-Chae Hyun vừa nói vừa đánh

Đánh đến khi tên kia thành đầu heo bất tỉnh Chae hyun mới nhìn đến người trên giường phát hiện người kia quần bị kéo xuống 1 nửa trên người còn có vài chấm đỏ lửa giận trong người liền ngút cao Chae hyun quay sang nhìn kẻ kia:

“Ngươi dám dùng thân thể bẩn thỉu của ngươi chạm vào Chae hyun? Ta cho ngươi cả đời cũng không dám chạm vào ai, ngươi muốn nam nhân? Ta cho ngươi cả đời phục vụ nam nhân”

Rút kiếm ra chặt đứng vật cứng rắn bẩn thỉu kia, sau đó lấy chăn quấn chặt người Suk Ho bế ra ngoài

“Công tử bọn chúng phải làm sao?”-Cẩm y vệ hỏi

“Tất cả đem giao cho phủ bộ hình xử lí, còn tên trong kia đem đến Lục lâu các để hắn phục vụ cho binh lính. Ngươi nói với thượng quan bộ hình ta ngày mai phải nhận được tin cả nhà hắn ta bị trục xuất ra biên cương toàn bộ của cải xung vào công quỹ”

Nói xong liền nhanh chóng rời đi trở về phủ của mình

“Công tử, ngài trở lại?”-Bọn gia nhân cúi đầu

“Các ngươi mau nấu nước tắm chuẩn bị cho ta không có lệnh của ta không ai được phép vào”-Chaehyun bế người trên tay bước vào phòng tắm nhưng chợt khựng lại dặn-“Chuyện hôm nay nếu kẻ nào để lọt ra ngoài ta chém đầu cả nhà hắn”

Chae Hyun tự tay chà rửa gội sạch cho Suk ho vừa chạm vào nơi đó tức giận:

“Tên khốn đó ta còn chưa dám chạm vào mà hắn dám, nhất định ngày mai ta phải móc mắt chặt tay hắn”

Suk ho đang hôn mê khuôn mặt đỏ hồng bị người khác xoa nắn khắp người rên hừ nhè nhẹ làm người kia chột dạ:

“Ta chỉ tắm cho đệ thôi nhất định ta không làm gì”

Mấy tháng sau

“Suk Ho à, ta có cái này hay lắm”-Chaehyun lại tông cửa bước vào

“Ta đang xem sách, không thấy?”-Suk ho cẫn chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt

“Cái ta muốn cho đệ xem cũng là sách cơ mà”-Chaehyun nhíu mày

Suk ho nghe xong cả kinh chẩn động tới mức đặt cuốn sách trên tay lên bàn ngước mặt lên trợn mắt hỏi:

“Ngươi cũng xem sách?”

“Dĩ nhiên, sách này rất hay, ta mới đem đến chia sẻ cho đệ mà”-Vênh mặt

“Lạ thật đó, cuốn sách mà Chae Hyun ngươi thấy hay hắn rất đặc biệt”-Lục hoàng tử bắt đầu tò mò

“Đệ muốn xem?”-Chaehyun vui mừng kéo tay người kia đi-“Chúng ta đi thôi?”

“Không phải xem ở đây cũng được sao?”-Suk ho tò mò

“Ở đây?”-Nhìn tứ phía không 1 bóng người hơn nữa đây là cung biệt lập không có lệnh cũng không ai được vào Chaehyun yên tâm lấy cuốn sách giấu trong người ra kéo tiểu đệ trở lại bàn cùng ngâm cứu cuốn sách

Nhìn bìa sách, Suk ho liền khinh bỉ:

“Chiêu lược? Chẳng phải là binh pháp sao, có gì mà ngươi làm bí mật”

“Mới không phải, đây chỉ là trò ngụy tạo giấu nít ranh của cha ta thôi cái này mới gọi là hấp dẫn”-Chae hyun bĩu môi lật ra trang đầu

“Là đông kinh đồ?”-Suk Ho há hốc mồm

“Chính xác, có phải rất hay không, dù sao ta cũng cần phải xem đúc kết kinh nghiệm cho đệ xem cùng là phúc của đệ đó”-Ahn đại công tử ngoát miệng cười

“Tuy rằng mấy cô nương kia ta không hứng thú dù sao họ cũng không đẹp bằng đệ nhưng cha ta bảo ta sau này phải thành gia lập thất nên cái này thì đằng nào cũng trải qua thôi”-Chậc lưỡi

“Ngươi muốn có kinh nghiệm? Ngươi muốn trải qua?”-Đột nhiên nghe đến ngươi kia thành gia liền có chút tức giận

“Để ta giúp ngươi”-Suk Ho nhanh chóng điểm huyệt đạo làm người kia hoàn toàn không cử động được

“Đệ?”

“Đệ cái gì, ngươi đừng tưởng mấy tháng trước chuyện ta hôn mê mà không biết, ăn của ta đậu hủ còn muốn cùng người khác, hôm nay ta phải triệt đệ trừng phạt ngươi”-Suk ho vác người kia ném xuống giường

“Đệ đừng….đừng làm bậy nha”-Chae hyun bây giờ bắt đầu run rẩy

“Làm bậy? Ngươi bây giờ van cầu ta cùng muộn rồi”-nhanh chóng thoát đi quần áo trên người-“Chẳng phải ta từng nói phải áp ngươi, bây giờ ta giữ lời hứa”

“Không được có áp cũng phải là ta ở trên”-Bị bất động nhưng vẫn mặt dày đòi hỏi

“Hoang tưởng”-tiến tới

“Khoan đã ta…..ummmmmmmmmmmm”-Lời nói hoàn toàn bị Suk Ho nuốt trọn

Nhẹ nhàng đưa lưỡi đi vào khoang miệng đối phương khám phá rút cạn không khí xâm chiếm lãnh thổ.

Rời đi khi vài sợi tơ bọt còn vương lại

“Lần đầu có lẽ hơi đau nhưng chúng ta cứ làm luôn lần 2 lần 3 chắc sẽ không đau nữa”-Lúc hoàng tử chùi miệng nhếch mép cười

Lần đầu tiên từ khi quen biết Suk Ho, Chae Hyun có dự cảm không lành từ nụ cười ấy vội vàng đình lại:

“Khoan đã chúng ta trao đổi đi”

“Được ta nhượng bộ giữa 3 hiệp sẽ cho ngươi nghỉ 1 ca nghỉ 1 chút”-Suk Ho tiến xuống bên dưới hôn nhẹ vào chiếc cổ cao người kia

“Tại sao chỉ có lúc này đệ mới gọi ta là ca”-Chae Hyun thật sự muốn khóc

“Chuyên tâm vào việc chính”-Lại tiếp tục kéo người kia vào nụ hôn khác

Bầy quạ đậu bên ngoài cửa sổ xem cảnh xuân vì tiếng thét tức tưởi mà phải bây đi:

“NHẸ NHÀNG, ĐỆ NÓI NHẸ NHÀNG VỚI TA CƠ MÀ AAAAAAAAAAAAAAAA”

“QUÁC QUÁC”-(kinh khủng quá)

End part hen :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro