22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suk Ho ta ngày mốt ra biên giới"-Được người kia ôm trong lòng Chae hyun rất k cam tâm nói

Thân thể đột nhiên cứng lại:

"Ngày mốt? sớm như vậy?"

"Không biết nữa cha ta hôm trc tiến cung trở về đột nhiên khẩn cấp như vậy"-Chae hyun địch người vào sâu 1 chút-"Người ta không muốn xa đệ chút nào"

"Vậy đừng đi"-Suk ho siết tay

"Không thể, ta cũng đến lúc phải theo cha ta học việc cầm quân rồi"-Chae hyun buồn rầu nhớ đến lời phụ thân nói qua

"Thì cứ bảo người ở nhà làm vợ hiền được rồi"-Lục hoàng tử cười nham hiểm

"Ngươi....ai nói làm nương tử của ngươi"-Chaehyun đỏ mặt nhích ra ngoài liền bị giữ lại

"Đừng động nếu không rớt ra đút vô lại rất mất công"-Suk ho không đỏ mặt nói

"Ngươi vô sỉ"-Chaehyun đỏ mặt vùi vào gối

"Nương tử nàng còn đỏ mặt cái gì?"-Suk ho gian xảo nói 2 tay bận rộn hầu hạ người trong lòng

"Ummm"-Đột ngột bi kích thích chae hyun ngâm khẽ

Tay trái vân vê bông cúc nhỏ, lục hoàng tử không chút liêm sỉ hỏi:

"Hình như nó to ra thì phải?"

"Ngươi"-Chaehyun uất ức muốn sỉ vả 1 trân nhưng bên đưới người kia lại không ngừng vuốt ve lại cảm tưởng bên trong mình thứ kia đang không ngừng cứng rắn lên, khuôn mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn nhẫn nhịn nói khẽ-"Đệ rút, rút ra cho ta"

"Được thôi"-Suk ho đột nhiên rất nghe lời rút ra

Cảm nhận đột nhiên trông trải tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng đủ khiến chaehyun thôi đề phòng thả lỏng người.

"Nhưng mà ta ăn vẫn chưa no"-Suk ho cười gian nâng người kia ngồi đậy-"Nhìn phía trước Chaehyun"

Chaehyun nhìn trước mặt tấm gương lớn trong gương mình lại đang ngồi trong lòng người kia trên đưới đều có tay hắn chăm sóc cẩn thận khắp người đều có vết tích để lại  khuôn mặt đỏ bừng rút vào cổ người kia, trong lòng không ngừng mắng mình là kẻ đâm đãng.

Nhin người trong lòng xấu hổ, Suk ho không hài lòng 1 tay kéo khuôn mặt người kia ra ngăng không cho nhìn chỗ khác:

"Đừng trốn chẳng phải ngươi đang rất xinh đẹp sao? Kiều điễm như vậy lại dấu ta?"

"Đừng Suk ho ta .....quá...."-Chaehyun cắn chặt môi ngăn tiếng rên

"Ngươi thật hư"-Suk Ho rời giường đứng phía trước người kia-"Xem ta dạy đỗ ngươi thế nào"

Đễ đàng ẵm người kia lên, đột nhiên bị nâng lên cao, 2 chân chaehyun quắp vào 2 bên hông Suk ho

Đi đến chiếc bàn kế bên, Suk ho hất toàn bộ đồ trên bàn xuống rồi đặt người kia lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng nhịn không được liền chiếm lấy, vuốt ve hiện vật, tay kia không ngừng nông rộng bên đưới.

Mãi đến khi người kia chịu không nổi sắp liệm đi mới luyến tiếc rời ra, vuốt nhẹ tơ vươn lại trên miệng Suk Ho đâm đãng cười:

"Thế nào? Bên đưới lại cứng như vậy? Muốn sao?"

"Suk ho đừng.....đừng đùa nữa"-Chaehyun ngã vòng lòng người kia thở đốc

"Đùa? Đáng tiếc giờ ta lại hết hứng rồi"-Suk ho đẩy người kia ra kéo ghế ngồi xuống trước mặt nhưng tay kia lại không ngừng ra vào ở phía đưới

"Vào...hộc...ô...ô vào trong ta"-Chaehyun không chịu nổi lí nhí trong miệng

"Ta lại không muốn. Ai đa hay là huynh trước mặt ta tự thỏa mãn mình đi, nếu như vừa ý có lẽ ta sẽ giúp"

Chaehyun cắn răng chịu đựng nhưng lửa trong bụng không ngừng cháy

Đẩy- Suk ho đôt ngột đưa 3 ngón tay vào bên trong tác quái-"Mau làm"

Chaehyun nhịn không nổi đành nhắm mắt đưa tay tự mình phục vụ

"Không cho nhắm mắt, mau mở cho ta"-Suk ho ra lệnh

"Đệ"-Chaehyun uất ức mở mắt nhìn mình trong gương chỉ biết đẩy nhanh tốc độ nhưng đến lúc cảm như nó đến nhưng đù cố cũng không thể ra, chaehyun đau đớn nhìn người đang ung đung càn quấy  bên trong mình.

"Sao? Muốn nhờ ta?"

*GẬT*

"Được, nói cầu ta"

"Cầu đệ"

"Thế nào"-Tay lại gia tăng tốc lực

"Ô aa ummm cầu đệ....um vào....vào trong ta"-Chaehyun xấu hổ

"Nhưng mà, huynh nhìn xem nó lại mềm rồi"-Suk ho chỉ bên đưới-"Huynh chăm sóc tiểu huynh đệ này 1 chút nếu như đệ ấy hài lòng có lẽ sẽ chịu vào trong đó"

"Chăm sóc?"

Đem tay người kia chạm vào:

"Xuống đây"

Chaehyun không cam lòng nhưng vẫn leo xuống bàn quỳ xuống nhìn vật sừng sững trước mặt trong lòng mắng:

"Có quỷ mới tin ngươi mềm đi, lại to như vậy"

2 ta vuốt nhè nhẹ

"Tiểu đệ ấy nói huynh không thành ý"

Chaehyun nhìn không hiểu rốt cuộc còn phải đến mức nào nữa

"Liếm nó"-Suk tận tình ra chỉ thị

"Ta không..."-Chaehyun vừa há miệng định nói đã bị 1 kia 1 chưởng đẩy xuống cuống họng liền bị lấp đầy đầu lưỡi cảm nhận đc có địch mằn mặn đang đần tiếc ra

Suk ho lại tận tình chỉ dạy đẩy đầu người kia lên xuống:

"Rồi cũng sẽ quen thôi"

Cảm thấy đủ, Suk ho đẩy người kia nằm trên bàn cắm thẳng vào

"Suk ho ngày mai ta còn phải về gia"

"Không cần, ta đã cho người về báo người 2 ngày này sẽ ở đây cùng ta đánh cờ"

"Đây là đánh cờ sao.....aaaaaa........"

"Chuyên tâm"-Suk ho chau mày đẩy mạnh

*

*

*

*

*

*

2 ngày sau,

Chaehyun ngồi trên yên ngựa khó chịu cùng tức giận nguyền rủa cái con người đang đứng cười ở cổng thành kia:

"Đào đâu ra khí tức mà hung như vậy, 2 ngày đến 1 khắc cũng không cho ta xuống giường"

Cảm nhận phía dưới chất dịch bên trong đang rỉ nước nhớ đến lúc sáng kẻ kia rạng rờ cười bảo để lại quà bây giờ chaehyun chỉ biết lầm bầm:

"Đồ dâm tặc"

Cố nén đau, Chaehyun mỉm cười nhìn dân chúng sau đó 2 chân run rẩy thúc ngựa đi


Nhìn đoàn quân đi xa Chaehyun mới thở phào

"Hoàng tử ngài có lẽ nên nghe theo lời hoàng thượng"-Hwang Min  guk đột nhiên xuất hiện

"Ý ngươi?"-Suk ho nhíu mày chẳng lẽ là hắn mách lẻo

"Hoàng tử chuyện trái đạo lí như vậy thần nghỉ ngài nên dừng lại"-Hwang min guk không kiên dè nói

"Hwang công tử, ngươi nên biết nếu quá phận sẽ không tốt"-Suk ho đe dọa

"Lúc hoàng tử ngài nên hiểu nếu ta biết thì Ahn đại nhân thậm chí là hoàng thượng có lẽ dều biết"

Suk ho cả người chấn động nhưng không lộ ra vẫn bình tĩnh nói:

"Hwang công tử nhớ kĩ lời ta nếu như lo quá nhiều chuyện thì hậu quả không tốt"

Nói xong liền rời khỏi

Hwang Min guk 2 tay nắm chặt:

"Nếu ta dể 2 người nhàn hạ như vậy còn muội muội ta?"




"Hoàng tử, hoàng thượng cho gọi người vào cung"-Nội quan thông báo

"Ta biết rồi, dẫn đường đi"-Suk ho thở dài lẩm bẩm-"Rốt cuộc không thể trốn được nữa rồi"







"Chuyện trẫm nói con ruốt cuộc làm đén đâu rồi?"-Hoàng thượng ngồi xem tấu chương vốn không nhìn đến suk ho đứng dưới điện

"Thứ cho nhi thần bất hiếu"-Lục hoàng tử quỳ xuống

"Ngươi"-Hoàng đế tức giận vứt tấu chương sang 1 bên đứng dậy-"Tất cả ra ngoài cho trẫm kẻ nào tự ý vào mà không được ta cho phép ngay cả hoàng hậu cũng chém đầu cho ta"

bọn thái giám cung nữ vội vã lui ra ngoài để lại hoàng thượng với lục hoàng tử trong điện

"Ngươi thân là hoàng tử là kẻ kế thừa của ta vương vị sao lại làm ra những chuyện trái với đạo lí như vậy. Ngươi nói ta sau này biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông?"-Hoàng thượng đi xuống

"Phụ vương, là nhi thần bất hiếu. Nhưng nhi thần không thể từ bỏ mối nhân duyên này được"-Suk ho không ngẩng đầu vẫn tiếp tục nói-"Đại huynh sau trận đánh với dân Hung Nô sẽ trở về, nhi thần thiết nghị với tài trí của đại hoàng tử có thể trở thanh vị thái tử mẫu mực"

"Ngươi, hoang đường, ta dùng bao nhiêu công sức bồi dưỡng ngươi"-Hoàng thượng tức giận

"Trẫm cho ngươi 1 tháng, liền 1 tháng sau lập tức thành thân nếu không...."-Hoàng thượng bỏ lửng câu cuối

"Phụ hoàng, không thể được"-Suk ho lắc đầu

"Người đâu mau vào đây"-Hoàng thượng gọi

Ngay lập tức 1 toán vệ binh chạy vào

"Các ngươi đem lục hoàng tử trở về phủ, nhớ kĩ lời trẫm 1 con muỗi cũng không được để lọt ra ngoài"-Hoàng thượng ra lệnh

Lập tức lục hoàng tử bị đưa đi

Suk ho không cam lòng nói với lại:

"Hoàng thượng, không thể, thật sự nhi thần không làm được"

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng suk ho vọng lại, hoang thượng mới thở dài nói:

"Các ngươi đến nói Ahn tướng quân ta đã lo chu toàn việc còn lại là của hắn"

Chợt nhớ đến điều gì, hoàng thượng nhắc nhở:

"Canh chừng suk ho đừng để nó làm điều xằng bậy"

"Tuân lệnh"-Trong hư không đột nhiên phát ra tiếng nói rồi im bặt

Hoàng thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm











3 ngày sau, lục hoàng tử phủ:

CẠCH-1 tì nữ bước vào đặt khay cơm trên bàn

"Đem ra ta nói đem ra ngoài"-Suk ho trong bóng tối lạnh lùng nói

Tì nữ kia cũng không có đem ra mà đứng bên canh chờ đợi

Suk ho tức giận tiến đến hất đổ khay cơm trên bàn:

"Ta nói ta không muốn ăn các ngươi bị điếc sao?"

Đột nhiên 1 bức thư rơi ra suk ho nhìn thấy dấu ấn hoàng gia cảm thấy không ổn liền cầm lên xem sau cùng bất đắc dĩ hỏi:

"Nàng ta hiện tại đang ở đâu?"









2 tháng sau toàn quốc đón mừng hoàng phi mới của lục hoàng tử

"Nói dối, tất cả đều là giả"-Chaehyun ném bức điện thư lao đến túm cổ tên lính đưa thư-"Ngươi nói kẻ nào sai ngươi đem thư giả đến đây?"

"Tướng quân, đây chính là từ kinh thành đưa đến"-Tên lính vội nói

"Nói dối, không thể nào, suk ho không thể thành thân như vậy? ngươi nói cho ta biết kinh thành rôt cuột có chuyện gì?"-Chaehyun vẫn không tin

"Con buông hắn ra đi"-Ahn đại tướng quân bước vào

Ahn chaehyun buông tên lính ra nhìn cha mình

"Ngươi lui ra ngoài bảo mọi người trong vòng 10 thước không ai được lại gần trại này, rõ chưa?"-Đại tướng quân ra lệnh

"rõ"-Tên lính lập tức ra ngoài

"Con tức giận cái gì? Hoàng tử đại hôn con nổi đóa làm gì?"-Đại tướng quân mỉa mai

"Phụ thân"-Ahn chaehyun nhất thời không biết giải thích làm sao

"Ngươi còn dám gọi phụ thân? Chaehyun đừng tưởng chuyện tốt nhà ngươi ta đây không biết. Nếu không phải hoàng thượng nhắm mắt làm ngơ nhẹ tay phân xử ngươi nghĩ tam tộc nhà chúng ta còn giữ được cái đầu không?"-Ahn đại tướng quân tức giận-"Đứa bất hiếu, ngươi còn cho rằng ngươi đúng?"

Ahn chae hyun nghe như sét ngang tai, chẳng lẽ hoàng thượng đều đã biết, vậy vậy suk ho là bị ép buộc?

"Không được ta phải trở về"-Chaehyun đứng dậy

CHÁT-Đại tướng quân tát đứa con bất hiếu của mình-"Ngươi còn chưa tỉnh ra?"

"Ta nói cho ngươi biết đại hôn tính đến nay đã 1 tháng gạo cũng thành cơm rồi ngươi có muốn cản cũng không thể r còn nữa hoàng phi đã mang long thai ngươi còn làm dược gì?"

Ahn chaehyun khuỵu người xuống

"Ngươi nghe phụ thân, xem như ngươi nhất thời ngu muội mọi chuyện quá xem như chưa có gì xảy ra"-Đại tướng quân vỗ vai chaehyun

"Không thể, phụ thân, con không thể"-Chaehyun lắc đầu

"Coi như lão già này van cầu con, con từ bỏ được không?"-Ahn Jungmo xuống giọng

"Phụ thân, con muốn trở về kinh thành 1 chuyến"-Chaehyun kiên định

"Thôi được nếu như lần này con trở về để cắt đứt vậy cứ đi 1 chuyến"-Ahn jungmo vốn dĩ đều lên sẵn kế hoạch dễ dàng chấp nhận

















"Hoàng phi cẩn thận"-Suk ho ân cần đỡ nương tử mình

"Vương gia thiếp không sao, ngài không cần lo lắng thái quá đâu"-nữ tử xinh đẹp cười

Từ xa, nhìn bọn họn 1 nhà 2 người còn có đứa trẻ trong bụng như vậy hạnh phúc, chaehyun ai oán nói:

"Jung Suk ho là ngươi phụ ta"

Sau đó liền lập tức rời đi.





END FLASHBACK











"BÁOOOOOOOOOOOOOOOOO"-1 TÊN LÍNH CHẠY VÀO

"Có chuyện gì?"-Yuri cùng taeyeon xem bản đồ ngẩn lên hỏi

"Phản quân đã đến quận ngoại thành hiện cách kinh thành không còn bao xa"

"Được rồi người lui đi"-Taeyeon bình tĩnh nói

"Taeyeon có vẻ như bọn chúng không nằm ngoài sở liệu của chúng ta"-Yuri mỉm cười

"Bọn họ nhanh như vậy phá được kế trấn thành của các tỉnh tớ đưa ra, thực không thể xem thường"-Taeyeon gật đầu

"Không sao cũng nằm trong dự đoán của tớ, chỉ cần chúng đặt chân vào thanh xem như là mồ chôn của chúng"-Yuri tự tin

"Sooyoung đâu?"-Taeyeon hỏi

"Theo dự tính đêm nay sẽ trở lại"-Yuri nói

"Vậy đến lúc rồi"-Taeyeon suy nghĩ

"Chẳng lẽ?"-Yuri có chút chờ mong

"Phải, yuri đêm nay cậu đem theo vài người đi cứu quận chúa"-Taeyeon đem 1 mảnh da bò ra đưa Yuri-"Đây là bản đồ doanh trại của chúng, cậu nhớ cẩn thận nhiệm vụ này có chút nguy hiểm"

"Tớ biết rồi"-Yuri mừng rỡ cầm lấy rồi ra ngoài-"Tớ trở về chuản bị"

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro