22.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa, ngài thật có nhã hứng"-Ahn Chaehyun vừa bước vào lều liền nhìn thấy Sooyeon đang luyện chữ giễu cợt

"Ta cảm giác rất thoải mái nếu làm con tin mà được hầu hạ không khác gì phủ vương gia thế này thì quận chúa ta đây nghĩ ở đây làm khách vài ngài cũng được"-Sooyeon vẫn không ngước lên nhìn-"Tướng quân đã ghé qua thì đến xem dùm 1 chút tiểu nữ thư pháp thế nào?"

"bổn tướng trước giờ ngoài việc quân ra chưa từng hội qua những thứ như vậy, kiến cho quận chúa chê cười rồi"-Chaehyun nhếch mép

"Như vậy sao? Bổn quận chúa cũng từng nghe qua trước đây ngài từng cùng phụ vương ta có hội qua những thứ này, chẳng lẽ ta lại nhớ lầm?"-Sooyeon vờ sửng sốt ngước lên nhìn người đối diện

"Có lẽ quận chúa nghe lầm rồi ta với vương gia chưa từng thân thiết đến mức đó"-Hắn nghiến răng-"Có lẽ ta nên đi rồi, quận chúa cứ tiếp tục"

Chaehyun bước vội ra ngoài hắn sợ rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ k kiềm được giết chết thứ nghiệt chủng trước mắt mất



Đợi hắn đi khỏi Sooyeon mới thay đổi sắc mặt thâm tường nhìn về phía cửa






"Kwon công tử, theo mật báo trại của quận chúa nằm ở phía kia, bên ngoài có khoảng hơn 10 tên canh gác"-1 hộ pháp được Taeyeon cử đi theo giúp đỡ Yuri báo cáo

"Được vậy cứ tiến hành theo kế hoạch"-Yuri gật đầu rồi ra hiệu

Lập tức hộ pháp liền ra hiệu cho mọi người nhẹ nhàng tiến đến


1 toán lính đi tuần ngang qua, Yuri giữ chặt tay kiếm trong tay gõ nhẹ ngón trỏ lập tức yuri cùng 3 người hộ pháp nhẹ nhàng xuất hiện trc mặt chúng

PHÁCH-tiếng kiếm cứa ngang cổ phát ra bọn chúng toàn bộ đều ngã xuống, liền xuất hiện 2 người mặt đồ đen thu gom xác.

Càng bước gần đến lều của quận chúa Yuri càng lo lắng cẩn trọng hơn hết

Mấy tên lính canh nhanh chóng được giải quyết, Yuri tay run run mở cửa lều

Sooyeon vốn phát hiện có người lẻn vào lều liền cảm giác lo sợ nắm lấy con dao dưới gối, nhìn bóng đen trc mặt sợ hãi tự kề vào cổ bản thân:

"Ngươi dám tới gần ta liền tự vẫn cho ngươi xem"

Yuri nghe tiếng hoảng hốt vội phóng khí đánh vào tay Sooyeon làm rơi con dao xuống, chạy ngay đến ôm chặt người kia:

"Là ta, Yuri, đừng sợ ta đến cứu nàng"

Nhận ra được hơi ấm quen thuộc, Sooyeon nhất thời muốn hãm sâu vào nhưng lại nhớ đến việc cũ liền đẩy người kia ra:

"Ngươi đến làm gì? Ngươi bỏ rơi ta còn chưa đủ, trc mặt ta chọn kĩ nữ ngươi đem bổn quận chúa sỉ nhục còn chưa đủ sao?"

"Mới không phải"-Yuri vội lắc đầu-"Ngày đó mọi chuyện còn là hiểu lầm, đó chính là muội muội của ta, ta muốn đến giúp muội ấy thôi, ta đem tính mạng ra thề ta không hề có ý đồ gì với Seohyun hết"

"Ngươi muội? Yuri ngươi nói dối cũng tài tình, muội ngươi rồi còn hôn thê của ngươi. Yuri ngươi còn dám lừa ta?"-Sooyeon tức giận

"Hôn thê? Đào đâu ra?"-Yuri ngạc nhiên gấp bội

"Hừ ngươi nói vậy không sợ Taeyeon cô nương buồn sao?"-Sooyeon càng khinh bỉ người trước mặt

"Thiên a, quận chúa, ta với tên lùn ấy? Nàng tưởng tượng cũng quá qphong phú rồi"-Yuri lăn ra cười ôm bụng quỳ xuống mà cười

Sooyeon bị hắn cười đến tốt như vậy giận quá hóa thẹn :v tiện chân ban cho người kia 1 cước

yuri không phòng bị lãnh 1 cước lăn ra than:

"Ui da"


"Công tử? Thời gian sắp hết"-Bên ngoài phát ra tiến vọng vào



"KHụ khụ"-Yuri ôm bụng vừa nén cười vừa nén đau dứng dậy nói:

"Quận chúa bọn Sooyoung lẫn Taeyeon chọc nàng giận đến như vậy khi trở lại ta liền bắt bọn chúng đến tìm nàng tạ tội còn bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi"

"Công tử?"-Bên ngoài thúc giục

Yuri lại không tiếp tục nói trức tiến bồng lấy tiểu quận chúa thoát ra

"Chờ"-Quận chúa đỏ mặt-"Ta quần áo vẫn chưa xuyên"

"Không cần trở về ta lại sai người may cho quận chúa vài bộ"-Yuri tiến nhanh ra ngoài

"Nhưng mà ta như vậy....mọi người.........."-Sooyeon càng xấu hổ

Yuri rút trong áo ra 1 tấm áo choàng quấn quanh người quận chúa:

"Ta đã sớm chuẩn bị"

Bọn thuộc hạ trố mắt nhìn cái bọc kén trong lòng yuri làm Sooyeon chỉ biết vùi mặt vào lòng người kia ngăn không cho ai thấy khuôn mặt có xu hướng ngày càng hồng của mình


Nhảy lên ngựa, yURI QUAY SANG NÓI VỚI HỘ PHÁP:

"nGƯƠI bắn tín hiệu đi"

Lập tức liền có chùm páo bông bắn lên trời


Bên trong doanh trại liền phát ra mấy tiến nổ lớn bọn chúng nháo nhác đi dập lửa


Sooyeon trong lòng Yuri bị giật mình ngc lên nhìn người kia

"Không có gì chỉ là chút quà mọn ta báo đáp ơn hắn chăm sóc của ta quận chúa mấy ngày qua thôi"

Yuri miệng nói ra từ "của ta quận chúa" đắc cảm giác phi thường hài lòng ôm người kia chặt thêm 1 chút


Sooyeon không để ý đến từ kia nhìn xung quanh khác lạ liền hỏi:

"Không phải trở về kinh thành s?"

"Không chúng ta đến nơi thuộc loại của chúng ta"-Yuri sủng nịnh nhìn người trong lòng-"Dựa vào ta ngủ 1 lát rất nhanh khi tỉnh lại liền đến nơi"

Vốn cưỡi ngựa chẳng êm ái gì nhưng mấy ngày qua Sooyeon đêm nào cũng đề phòng bản thân cảnh giác lên cao độ không hề có đêm nào ngủ ngon, bây giờ trong lòng người kia cảm giác được an toàn lại cộng thêm mệt mỏi liền nhắm mắt dựa vào mà ngủ

Nhìn bảo bối trong lòng Yuri cũng cố gắng phi nhẹ nhàng 1 chút









"Báo bên ngoài toàn bộ kho lương thực lẫn vũ khí đều bị làm cho phát nổ bây giờ đang cháy rụi"-tên lính chạy vào trại tướng quân cấp báo

"Chết tiệt bọn hắn làm sao có thể?"-Ahn Chaehyun tức giận nhưng đột nhiên nhớ tới vội nói-"Nguy bọn chúng là đến cứu cái kia vô dụng quận chúa? Minho mau đuổi theo bắt bằng được ả về cho ta"

Minho bên cạnh nghe lệnh vội vàng đuổi theo

Hắn lại tiếp tục ra lệnh:

"Hừ nếu không phải ta sớm tính toàn làm thêm 2 trại dự trữ không thì toàn bộ đều theo mây khói? Các ngươi liên tục dập lửa di tản toàn bộ lều xung quanh còn nữa đào hố tròn quanh trại bị đốt ngăn lan lửa ra ngoài"

"rÕ"-tÊN lính vội chạy ra ngoài


"Người đâu theo ta truyền lệnh tất cả chuẩn bị sẵn sáng chúng ta sẽ vào thành bất cứ lúc nào"-Ra lệnh cho bọn lính bên ngoài

Khi chỉ còn mình Chaehyun trong trại, hắn mới thả lỏng dựa người vào ghế:

"Hừ là các ngươi ép ta"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro