23.3 real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Suk Ho nhảy ra chắn ngang tầm kiếm. Yuri phản xạ rút kiếm cản Miyoung.
Rụt kiếm lại đứng thủ thế:
"Vương gia? Tại sao?"-Miyoung kinh ngạc

Ném đạn khói đánh lạc hướng Jung Suk Ho ôm lấy ahn chaehyun vận dụng khinh công bỏ trốn.

Bị khói làm mờ mắt cả đám người vội vã che mặt:
"Chết tiệt bọn họ trốn rồi"

"Cho người đuổi theo có lục tung kinh thành cũng phải tìm cho ra bọn họ"-Taeyeon tức giận

"Tớ đi tìm vương gia"-Yuri nhấc kiếm bỏ đi

"Ta cũng đi"-Miyoung lên tiếng

Nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Miyoung, Taeyeon liền thấy không ổn đành gật đầu:
"Được rồi để ta đi cùng nàng"
quay sang Sooyoung:
"Cậu trở về đưa hoàng thượng hồi cung bảo vệ quận chúa"

"Chúng ta chia làm 2 hướng đuổi theo nếu tìm thấy liền dùng ám hiệu tuyệt đối đừng giết họ"-Taeyeon nhìn Yuri

"Tớ biết"-Yuri lo lắng gật đầu rồi vội vã rời đi

Jung Suk Ho cõng Ahn chaehyun trên lưng chạy đến 1 cánh rừng bên cạnh hoàng cung:
"Chaehyun ngươi còn nhớ nơi này k?"
"khụ"-ho ra ngụm máu Chaehyun cười-"ta nhớ chứ đây là nơi đầu tiên ta cùng ngươi trốn ra ngoài cung đi thả diều. Lúc đó ngươi lúc đầu còn khó chịu sau đó lại tranh vs ta con diều còn 1 mình thả đến tối ha...ha...khụ...khụ"
"Ngươi đừng cười động vết thương"-Jung Suk Ho giữ Chaehyun lại
"Ta k sao, ta biết mạng ta không còn dài bao lâu nữa để cho ta nói hết"-Ahn tướng quân cản tay Jung vương gia lại-"Suk ho ta không hiểu ta làm nhiều việc như vậy, nếu ta là ngươi ta sẽ không tha thứ cho ta, sao ngươi lại cứu ta?"
"Ngươi sai rồi Chaehyun nếu như mọi việc hôm nay là ta làm ngươi cũng sẽ cứu ta hay ngươi có những việc không thể dung thứ hơn nữa ta vẫn cứu ngươi"-Jung Suk ho lắc đầu
"Tại sao? Ta giết nương tử của Hwang min guk,ta đem nữ tử hắn đem giấu, ta lại giết sư phụ của con gái hắn,ta còn ép những kẻ tham gia đều phải thề k được tiết lộ. Ngay cả bây giờ ta dấy quân lật đổ bọn người k biết phải trái . Nhưng Suk Ho ta không bao giờ hối hận việc ta đã làm. Ta hận bọn hắn ngăn cản chúng ta, ta hận bọn hắn khiến cha ta tức chết, ta vẫn hận nhất ngươi, ngươi phản bội ta"-Ahn chaehyun cười giễu-"Đến cuối cùng ta vẫn k cảm thấy thỏa mãn ngươi biết k lúc ngồi trên ngai vàng ta lại thấy trống trải. 1 chút hả dạ ta cũng không thấy"
Jung vương gia xoa má người đối diện:
"Ta biết, là họ Jung ta thiếu ngươi. Nhưng mà năm xưa ta không thể làm khác được. Nhưng nếu như có sự lựa chọn ta chọn ta không phải người hoàng tộc ngươi cùng ta đều là người bt có lẽ chúng ta sẽ k như bây giờ"

FLASH BACK :

"Hoàng đệ

Nếu như đệ đọc được bức thư này thì lúc đó ta cũng đến trước mặt tiên đế chịu tội rồi. Ta phát hiện trong quân đội có gian tế, ta tuy bắt được hắn nhưng lại biết dc hắn có đồng lõa ở kinh thành. Lũ bè phái này ta quyết không để bọn chúng sống sót. Trê đường trở về kinh thành thích khách nhiều lần tập kích ta tiên biết ta nếu như không thể trở về bình an thì ít nhất lá thư này phải đến tay đệ. Lục đệ, nếu như ta có mệnh hệ gì xin đệ hãy bảo vệ người đưa bức thư này và giọt máu của ta, huyết thống của vương triều ta. Nhưng xin đệ ta không muốn nó trở thành người đứng đầu vương quốc, ta muốn lựa chọn cho nó 1 cuộc thanh bình hơn. Tuyệt đối không được để các hoàng tử khác biết giọt máu của ta còn tồn tại nếu không bọn chúng sẽ không im lặng. Phụ hoàng và triều đình trông cậy vào đệ, ta sẽ báo với mẫu hậu đệ đã trở nên trưởng thành như thế nào.

Nhớ kĩ bằng chứng tội trạng và chứng cứ của bọn phản tặc ta đều gửi cùng bức thư này. Đệ phải cẩn thận.

Lục đệ, bảo trọng.

Thái tử chấm bút"

Jung Suk Ho gấp bức thư lại vội vã đi theo ả tì nữ

Mấy ngày sau toàn kinh thành liền rộn rã vui mừng đại hôn của lục hoàng tử.

Ngay sau đại hôn gần 1 nửa số quan viên và sứ giả của mông cổ bị chém bêu đầu. Hóa ra trong đại hôn của hoàng tử bọn chúng đều bị tóm gọn.
Vài ngày sau đó thông tin về bọn loạn đảng cùng với việc thái tử bị mưu hại được công bố khắp nơi làm chấn động dân khắp kinh thành dấy lên nỗi tò mò gây hoang mang khắp nơi khiến người dân sợ hãi khi mà đag ở dưới chân thiên tử mà bọn loạn đảng lại có thể hoạt động như vậy. Những nước lân bang nghe tin càng e dè việc luyện quân nhưng đùng 1 cái 1 tháng sau lại có tin từ kinh thành truyền ra hoàng phi vừa nạp hôn mang thai. Hoàng đế nghe lời lục hoàng tử quyết định cầu hòa với các nước xem như nhân tin vui mà ngăn đi chiến tranh tránh cho con dân lầm than.

Hoàng đế Cao Ly vốn muốn đào tạo lục vương gia trở thành người kế thừa vừa nhân lúc tiểu quận chúa vừa được sinh tổ chức đầy tháng định bố cáo khắp thiên hạ lập lục hoàng tử làm thái tử. Nhưng sau đó nhân 1 lúc hoàng thượng cùng lục hoàng tử vi hành liền đem về 1 đứa trẻ lại sau đó ra chiếu chỉ đưa đứa trẻ ấy lên làm thái tử. Dân chúng chỉ biết thái tử là đứa con mà hoàng thượng bị thất lạc còn nguyên cơ thế nào thì chỉ có hoàng thượng cùng lục hoàng tử mới biết đó là đứa trẻ mà thái tổ lúc đó đag làm trụ trì trong 1 cái chùa nhỏ lựa chọn. Để tránh làm người khác không phục bất đắc dĩ mới nói đó là con rơi của giống rồng.

END FLASH BACK
Đứa trẻ đó chính là Jung Jaejoong hoàng đế hiện tại của Cao Ly quốc.
Jung Suk Ho nghĩ lại thoáng thấy thời gian đã trôi qua quá nhanh mới đó đã mười mấy năm ta già mà hắn cũng đã lão. "Khụ"-Phun ra lại 1 miệng máu, Ahn Chaehyun hơi tàn-"Suk ho có lẽ ta không qua khỏi"
Nhìn tình cảnh Jung vương gia đại khái cũng đoán được. Ngẫm lại ngài hiện tại không phải hối tiếc nhất vẫn là hắn sao? Bổn phận với hoàng tộc ngài không phải trả đủ sao? Duy chỉ có Sooyeon là khiến ngài còn lo lắng nhưng Sooyeon sau này đã có hoàng thượng ngài cũng yên tâm:
"Ahn chaehyun chúng ta chẳng phải cùng thề dù không sinh cùng ngày cùng tháng cũng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?"
"Ý ngươi?"-Ahn chaehyun ngạc nhiên
"Nợ của ngươi ta cũng có phần chúng ta cùng trả đi"-Jung vương gia nắm lấy tay hắn-"Kiếp này chúng ta nợ nhau quá nhiều kiếp sau lại kiếp sau nữa chúng ta trả cho nhau đi"
"Ngươi không hối hận chứ?"-Ahn chaehyun nhoẻn miệng
"Có gì mà hối hận chứ ta chỉ hận sao ngày hôm nay không đến sớm hơn hoặc giả ngày tháng chúng ta bên nhau không kéo dài thêm 1 chút"-Jung Suk ho ai oán
"Suk Ho ta thật muốn kiếp sau trở thành nữ để ngươi phải hầu hạ trả nợ cho ta....."-Giọng Ahn Chaehyun nhỏ dần r im bặt
Ôm Chaehyun vào lòng, rút kiếm đâm xuyên tim cả 2 người 2 dòng máu chảy ra hòa lẫn vào nhau. Jung Suk Ho cười nhẹ:
"Đồ ngốc ngươi nếu là nam ta vẫn yêu ngươi"

Taeyeon hòa Miyoung ở đằng xa chứng kiến toàn bộ trầm mặc . Taeyeon đột ngột nắm chặt tay người bên cạnh sau đó giải huyệt cho Miyoung:
"Ta xin lỗi"

Miyoung vẫn im lặng trong lòng rối ren không ngừng suy nghĩ.
"Ta biết nàng hận ông ta nhưng mà nàng có thể giúp ta tiễn bọn họ 1 đoạn đường cuối được không?"-Taeyeon hỏi
Miyoung thoáng 1 chút thay đổi sắc mặt r lại gật đầu

Đặt 2 cái xác ngay ngắn trên đống củi nằm cạnh nhau, Taeyeon thả lửa:
"Jung vương gia, Ahn đại tướng quân xem như đây là điều cuối bọn ta có thể tác thành cho 2 người. Tuy vậy ta mong 2 người kiếp sau đừng vì mình mà hãm hại người khác"
"Ahn Cheahyun tuy ngươi chết nhưng ta vẫn không thể xóa bỏ được nỗi hận này. Lão tặc ngươi chết cùng đừng nhắm mắt ngươi nhất định phải xuống địa ngục chịu tội với mẫu thân ta."-Miyoung ném bình rượu vào ngọn lửa làm nó bùng lên.

yuri rốt cuộc cũng đuổi đến nhưng mà chứng kiến ngọn lửa mà không thể làm được gì chạy đến nắm áo Taeyeon:
"Taeyeon,Jung vương gia đâu?"

"Ở đó"-Taeyeon chỉ vào bên trong
"Không thể nào, Taeyeon sao cậu không cứu ngài ấy?"-Yuri tức giận
Quay sang Miyoung nhăn mi:
"Có phải?"
"Không phải Yuri là bọn họ tự đồng vu quy tận bọn tớ chỉ là giúp họ sau khi chết được vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ thôi"-Taeyeon vội giải thích

Yuri mới thôi hoài nghi nhìn ngọn lửa trc mặt lại lo lắng phải ăn nói thế nào với Sooyeon.


"Đã trở lại?"-Sooyoung ngồi trong sảnh nhìn thấy bọn Yuri trở về liền mừng rỡ nhưng nhìn thấy Yuri ôm trên tay 1 cái cốt lớn liền giật mình
"Vương gia vẫn chưa tìm đươc?"-hỏi Taeyeon
"Ở đây"-Yuri mở miệng
"Ahn Cheahyun?"
"Cũng ở đây?"-Taeyeon gật đầu
"Đừng đùa Yuri Taeyeon cái này không vui đâu"-Sooyoung mếu

"Nguy rồi Sooyoung, quận chúa....."-Sunkyu vội vã chạy vào

"Xảy ra chuyện gì?"-Yuri vội giao bình hài cốt cho Sooyoung chạy lại nắm vai Sunkyu giằn co

"Quận chúa.... hộc hộc..."-Sunkyu thở dốc-" nghe tin vương gia bỏ trốn cùng phản tặc đã ngất xỉu rồi"

Yuri nghe xong vội vã chạy đi xem thế nào

Taeyeon không vội quay sang giao lại cho Sooyoung xử lí mọi việc:
" Còn lại giao cho cậu việc đón hoàng thượng cùng viện binh ở các tỉnh đến cậu giải quyết nhé, con nữa bọn người Hán không thể không đề phòng"

Nói xong liền vội vã kéo Miyoung đi gặp tể tướng

Sooyoung có chút không kịp thích ứng mãi mới mở miệng:
"Các cậu không thể nói rõ đầu đuôi rồi mới cong đuôi chạy theo thê tử à?"

Rất rất sorry mấy bạn tại mãi au mới tìm được pass word và mãi au ms chịu đăng.
Bây giờ có giấy báo mới an tâm hoàn thành trách nhiệm ai mắng ai chửi tuôi nhận hớt nhưng đừng có bỏ tuôi nhen.
Cái phần này ms là phần nằm trong mạch truyện của au TT tại lần trc viết k suy nghĩ bị nhiều người phê bình quá đành đưa nó về lại cái ban đầu vạch ra

MIANHE *ngàn lần khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro