23.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri lao ngay vào phòng liền hỏi tì nữ:
"Quận chúa thế nào r?"
"Bẩm quận chúa nghe tin vương gia bỏ trốn cùng loạn đảng liền bị trấn động ngất xỉu. Đại phu đã chẩn bệnh bảo k có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi"-Tì nữ canh phòng chi tiết bẩm báo
"Được r ngươi lui ra đi"-Yuri gật đầu tiến đến bên người đang bất tỉnh trên giường

Quỳ xuống bên cạnh nắm lấy tay Sooyeon, Yuri chỉ biết thầm thì vào lòng bàn tay nàng:
"Xin lỗi, ta xin lỗi là ta bất tài. Ta xin lỗi nàng"

Đôi tay Sooyeon run rẩy bật người tỉnh dậy:
"Phụ vương"
"Sooyeon nàng tỉnh?"-Yuri mừng rỡ hướng đến đỡ Sooyeon ngồi hẳn dậy r bắt mạch cảm thấy k s ms an tâm ngồi lại
"Yuri cha ta? Phụ vương ta? Ngài ấy ở đâu?"-Sooyeon kéo tay áo dồn tất cả sức lực bấu víu lấy Yuri
"Ta...ta...."-Yuri hiện tại không biết phải trả lời như thế nào
"Trả lời ta Yuri đừng giấu ta, nói cho ta biết phụ vương ta bây giờ thế nào rồi?"-Sooyeon hoảng sợ-"Nhưng mà cha ta không thể nào lại cấu kết với loạn đảng được"
"Không phải vương gia không phải người như vậy. Ngài ấy cùng Ahn chaehyun thật ra có 1 chút chuyện xưa. Hiện tại bọn họ đã trốn thoát, ta đã giúp bọn rời khỏi kinh thành sau đó đã tung tin bọn họ đều đã chết. Quận chúa ngài đừng lo lắng, vương gia ngài ấy bây giờ đã an toàn"-Yuri nói dối không chớp mắt
Sooyeon nghe vương gia đã an toàn tuy an tâm mà lại không hiểu:
"Chuyện xưa?"
"Vương gia ngài ấy....giống chúng ta"-Yuri là dựa theo tình cảnh mà trả lời
Sooyeon ngạc nhiên hoa mắt chóng mặt có chút xây xẩm ngã xuống  giường. Yuri hoảng sợ:
"Nàng lại làm sao vậy?"
"Có chút khó chấp nhận. Yul đi ra ta cần chút thời gian"-Sooyeon xoa trán

Yuri cười khổ kéo chăn lại cho quận chúa r mới ra ngoài. Khép cửa dặn dò mọi người đừng làm phiền lại dặn dò tì nữ xuống bếp chuẩn bị thức ăn

Yuri vừa rời khỏi trên mi Sooyeon lại rơi xuống 1 giọt nước mắt:
"Đồ ngốc ngươi lại nói dối ta nữa rồi"

Yuri trở về phòng mới khuỵu xuống:
"Ta xin lỗi"

"Hoàng thượng 1 tháng sau quân cứu viện từ các tỉnh được tập hợp sẽ đến đây"-Taeyeon nhấp miếng trà

"Gấp như vậy sao?"-Jaejoong thở dài
"Ngài nên chuẩn bị chiếu thư sớm còn nữa việc của vương gia có lẽ ngài sẽ lo chu toàn"-Taeyeon nói xong thì đứng dậy-"Ngay sau lễ thành hôn của ngài ta sẽ rời đi"

"Ngươi không thể ở lại s?"-Hoàng thượng có ý muốn giữ người

Taeyeon lắc đầu rời khỏi

"Hoàng thượng ngài để hắn đi như vậy?"-Bóng đen xuất hiện
"Người như hắn nếu k thể giữ lại ở trong tầm mắt thì phải khiến cho hắn biến mất hoàn toàn"-Jaejoong nhấc chén trà-"Đã nguội rồi s?"
Phất tay áo đứng dậy:
"Người đâu mau chuẩn bị trẫm muốn đi thăm quận chúa"




Taeyeon trở về phủ liền hỏi thủ hạ:
"Tiểu thư đã về chưa?"
"Bẩm tiểu thư ở tể tướng phủ vẫn chưa trở lại"-Quản gia báo cáo

Taeyeon cười trừ:
"Lão bà đại nhân vẫn chưa hạ hỏa rồi"







"Hoàng thượng giá đáo"

Sooyeon đang ngồi nghỉ ngơi nghe thấy cũng không buồn đứng dậy

Vừa nhìn thấy hoàng thượng toàn bộ nữ tì lẫn thái giám đều quỳ rạp xuống.
Jaejoong lạnh nhạt:
"Được rồi tất cả luôn ra đi"

"Hôm nay hoàng huynh rốt cuộc hạ giá đến đây"-Sooyeon châm trà-"Có việc gì không?"

"Muội cứ lạnh nhạt với huynh hoài như vậy sao?"-Jaejoong đau lòng
"Chỉ cần huynh thu bớt râu ria của mình lại có thể muội sẽ nghĩ lại cách đối xử với huynh"-Sooyeon bĩu môi

"Ta cử bọn thái giám đến để hầu hạ muội cơ mà"-Jaejoong ra vẻ vô tội

"Hoàng thượng yên tâm ta sẽ không trốn"-Sooyeon cười khổ

"Ta không lo lắng chuyện đó thứ ta lo lắng là kẻ kia thôi"-Jaejoong nhún vai

"Cho ta 1 tháng. Hoàng huynh chắc sẽ k bủn xỉn đến nỗi tiếc cho ta 1 tháng tự do cuối cùng đâu nhỉ"-Quận chúa mỉa mai

Hoàng thượng nghe xong sảng khoái cười rồi đứng dậy:
"Vậy ta mong hoàng hậu tương lai giữ đúng lời hứa"

Hoàng thượng rời đi mang theo toàn bộ tì nữ lẫn thái giám trong cung cử đến.

Sooyeon đứng dậy nhanh chóng đi tìm người đó. Nàng không thể phí phạm từng giây phút nào được.

Yuri ngồi trong thư phòng nghe tiếng đạp cửa ms ngạc nhiên ngc lên nhìn thấy Sooyeon đứng đó liền bc đến chưa kịp nói gì liền bị con mèo nhỏ lao vào lòng ôm chặt.

Còn chưa hiểu chuyện gì Yuri đã nghe bảo bối thì thầm:
"Mang ta đi"
Không cần suy tính liền gật đầu:
"Được"

Ngay lập tức Yuri ủng người trong lòng leo lên ngựa rời khỏi phủ chạy ra khỏi kinh thành.

Taeyeon ban đêm lăn lộn trên giường:
"Chết tiệt thương thế rõ ràng đã khỏi tại sao không chịu về"

Tội nghiệp mấy đêm mất ngủ Taeyeon bứt rứt bật dậy mặc đồ lao ra khỏi cử sổ.

Miyoung mệt mỏi trở về phòng vừa leo lên giường liền bị ai đó kéo sát vào lòng liền giật mình định la lên nhưng nghe mùi hương quen thuộc mới im lặng ủng càng sâu vào lòng người kia.
"Tại sao không trở về?"-Taeyeon ấm ức
"Đây là nhà của phụ thân ta, nên nói ta nên ở đâu"-Miyoung cười thầm

"Không phải gả đi rồi thì nên ở nhà chồng s?"-Taeyeon bá đạo

Miyoung nghe xong đỏ mặt nhéo hông người nọ:
"Nói nhăng cuội ta gả cho ngươi hồi nào?"
"Ngoài ta ra kẻ nào dám lấy nàng ta liền cho hắn đi gặp tổ tiên"-Taeyeon ánh mắt gian tà nhìn xuống
"Ngươi..."-Miyoung miệng tức giận nhưng trong lòng lại ngọt ngào

"Ngươi cái gì, đi lâu như vậy ta phải phạt"-Taeyeon cúi xuống hôn sâu người đối diện bàn tay cũng tiện thể hạ đến nơi ưa thích
Bao nhiêu nhớ nhung Taeyeon đem toàn bộ trả hết hấp duẫn từng chút một đưa lưỡi lướt qua từng ngóc ngách rồi quấn lấy bạn cũ tha hồ vui đùa.
Miyoung cảm giác mình đúng là quá chìu chuộng đứa nhỏ to xác này rồi dưỡng khí cạn kiệt đến nỗi không còn tí sức lực cũng không nỡ đẩy người này ra.

Taeyeon tương đối nợ nần được phân nữa mới miễn cưỡng thỏa mãn rời ra nhìn Miyoung:
"Ngày mai liền trở về"
"Không được đã hứa với cha ở lâu thêm 1 chút"-Miyoung dù kiệt sức cũng  cố gắng phản kháng
Taeyeon nhìn cảnh này trong đầu đã muốn nổ tung rồi. Người trước mặt khuôn mặt đỏ ửng vì mình vừa rồi mà bây giờ tỏa đầy khí chất yếu ớt hấp dẫn người khác quần áo xộc xệch.
Nhìn ánh mắt Taeyeon Miyoung đã cảm thấy không ổn nhưng lại có chút mong chờ.
Trong ánh mắt Taeyeon lúc này Miyoung cứ như đang mời gọi:
"Mau tới đây ta muốn"

Không cần suy nghĩ liền hướng đến bá đạo hôn sâu xuống lần này lại mãnh liệt hơn lần trc liếm nhẹ rái tai Miyoung rồi bắt đầu di chuyển dần xuống dưới.
Những cảm giác trc đây chưa từng xuất hiện khiến cho Miyoung cảm thấy khó chịu toàn thân từng chỗ Taeyeon chạm đến dù đỏ ửng cũng cảm giác không đủ buộc miệng ngâm khẽ
Taeyeon lúc này đầu đã bốc cháy r đấm mạnh xuống gối:
"Chết tiệt ta đổi ý r ngay bây giờ trở về phủ"
"Nhưng cha ta"-Miyoung yếu ớt
"Nếu còn muốn ở lại ta đảm bảo đêm nay nàng sẽ hét đến nỗi ngày mai không dám nhìn người nữa đâu"-Taeyeon kìm chế đến ánh mắt đỏ ngầu

Miyoung bất lực đành ôm lấy Taeyeon muốn đi đâu thì đi.
Nhìn thấy người kia đồng ý liền nhanh chóng ôm lấy Miyoung dùng khinh công cao nhất đem mĩ nhân về nhà.

.
.
.
.
.
au: muốn viết tiếp mà đang trong tiết học triết k thể có lỗi với thầy giáo được để đêm về t cắn răng viết típ r mai lại đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro