CHAP 10-PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

“Quận chúa, thỉnh uống trà”-Sunkyu dâng Sooyeon ly trà

“Sunkyu, ngươi nói xem, bệnh tình cha ta thực nặng?”-Sooyeon giọng nói phẳng lặng khiến người ta k nhìn dc ý tứ

“Quận chúa, bệnh tình vương gia đã có chuyển sắc người đừng lo lắng quá”-Sunkyu nhìn sooyeon ngồi ở hậu viện mà ánh mắt k ngừng hướng về phòng vương gia phía đối diện

“Có chuyển biến sao hắn còn chưa ra ngoài”-Sooyeon nói thầm

“Gì cơ ạ?”-Sunkyu nghe k rõ liền hỏi lại

“K có gì, ta muốn yên tĩnh”-Sooyeon lãnh đạm

“Nô tì đã biết”-Sunkyu biết ý tháo lui cách xa 1 đoạn tìm 1 vị trỉ có thể quan sát quận chúa thuận tiện

Sooyeon lẳng lặng ngắm nhìn hồ nc tĩnh lặng đàn cá bơi lội k 1 chút xao động, Sooyeon thực im lặng như có thể im lặng cả đời như vậy ngồi đó, sunkyu thở dài:

“Quận chúa, người có thể hoạt bát, thật tốt”

Sunkyu suýt chút đã hét lên, vừa quay lại đã thấy ngay cái bản mặt nham nhở của Sooyoung:

“Sooyoung? S ngươi ở đây? K chăm sóc vương gia s?”

“Thực chán a, dù sao cũng có yuri r, ta ra ngoài ngoạn 1 chút”-Sooyoung bĩu môi lại nhớ xưng hô vừa r khuôn mặt đanh lại-“Sunkyu cô nương mới k gặp vài ngày, ngươi xưng hô thật khác biệt, ta nhanh xuống cấp vậy s?”

“Ta……ta nô tì xin lỗi”-Sunkyu vừa r tự nhiên bất giác xưng hô thân mật lại nghe sooyoung nói chợt trong lòng có chút chua xót

“Haha, ta chỉ đùa thou, bất quá ta thích gọi như vậy, sau này cứ như vậy gọi tên ta, sunkyu”-Sooyoung cười nham hiểm

Sunkyu bị trêu đùa, mặt liền đỏ:

“Công tử…….”

“Gọi Sooyoung, nếu ngại sau này chỉ 2 người gọi ta là sooyoung hay soo cũng dc nhưng tuyệt cấm xưng nô tì hay hạ nhân gì đó vs ta”-Sooyoung giả bộ nghiêm nghị

“Soo…..young”-sunkyu khó khăn, người này thực k niết gọi như vậy là thất lễ s?

“Hảo, rảnh rồi? dẫn ta đy ngoạn 1 vòng”-Sooyoung hí hửng kéo tay sunkyu định rời đy nhưng bị giựt lại, sooyoung liền nhíu mày tò mò

“Kia, ta còn phải túc trực canh chừng hầu hạ quận chúa”-Sunkyu hướng hậu viện nói

Sooyoung nhìn theo hướng sunkyu chỉ, hình ảnh thực khiến người ta đau lòng , Sooyoung buộc miệng thốt lên:

“1 đứa trẻ hảo cô đơn tĩnh mịch nga”

“ngươi cũng thấy? Quận chúa từ nhỏ đã như vậy, cứ 1 mình k ai có thể tiếp cận cũng k ai dám lại gần”-Sunkyu lắc đầu

“1 cái băng sơn nữ nhân a, cũng may lúc đầu ta k nhìn thượng trúng, k thì khổ r”-Sooyoung lẩm bẩm

“Ngươi nhìn thượng quận chúa?”-Sunkyu chợt cảm khó chịu

“K, ta chỉ cần sunkyu cô nương là đủ r, ngươi đừng ăn dấm chua nga~”-Sooyoung nịnh nọt

“Ai..ai thèm ăn dấm chua chứ”-Sunkyu đỏ mặt

“Sunkyu này, bất quá ta nhìn quận chúa giống 1 người”-Sooyoung tưởng niệm

“Giống ai?”-Sunkyu tò mò-“Cũng có 1 người như vậy xinh đẹp giống quận chúa s?”

"k phải mà là từng có 1 người cô đơn lãnh đạm như vậy"-Sooyoung lắc đầu

"Còn có 1 người cô đơn tĩnh mịch giống quận chúa s?"-Sunkyu ngạc nhiên

“Đúng trc đây cũng có đứa trẻ lãnh hơn nhiều lần, mà ta nghiệm dc, đó chỉ là màn bảo vệ của đứa nhỏ ấy”-Sooyoung cười

“Màn bảo vệ? là gì?”-Sunkyu nghe từ ngữ lạ liền hỏi

“Cái này ta trc cũng k học ngành giáo, cũng k thể giáo ngươi nhưng yên tâm chỉ cần gặp dc người cần, tiểu quận chúa của chúng ta sẽ trở nên ấm áp thou”-Sooyoung nháy mắt

“Có thể s? Thật mong người mà ngươi nói hắn mau 1 chút xuất hiện”-Sunkyu thở dài

“Còn mau s? Chẳng phải đã xuất hiện s”-Sooyoung ẩn ý

“Xuất hiện?”-Sunkyu ngạc nhiên

“Còn k nhìn”-Sooyoung đẩy sunkyu hướng về phía đối diện

Sunkyu trợn mắt, kia chẳng phải là cô nhìn lầm đó chứ, quận chúa cười, lần cười đó s? Còn người đối diện chẳng phải là Kwon đại phu-kwon yuri đó s?

“Nào, ngoạn 1 cái, chúng tta cũng k cần ở đây làm bóng đèn, đy nào nơi này có gì đep sunkyu dẫn tta đy ngoạn 1 chút”-Sooyoung kéo Sunkyu rời đy chợt dừng lại xoa nhẹ bụng-“Chi bằng chúng ta ngoạn 1 chút nhà bếp r đy nơi khác”

“Đói?”-Sunkyu giật mình

Sooyoung vô tội gật đầu, Sunkyu cười trừ dắt theo trư lớn tiến nhà bếp, mỗi lần gặp đều đến bếp thật k biết đây là nhân duyên kiểu gì, bất quá mỗi lần như vậy sunkyu đều đáp ứng nấu cho hắn ăn, ăn nhiều như vậy k mập khiến cho cô 1 chút ganh tị thống khổ nha

------------------------------------------*****************************-------------------------------------------------------

“Ngoạn hồ s?”-yuri nhẹ nhàng đằng sau Sooyeon lên tiếng

“Ngươi đến?”-Sooyeon nhíu mi

“S ta lại k đến?”-Yuri cười-“Ta nói này tiểu quận chúa, tuổi còn nhỏ đừng suốt ngày nhăn mày nhíu trán đến cười 1 cái cũng k cười, k sợ có nếp nhăn già trc tuổi s? Nhìn 1 cái cũng giống bà cụ non mà”

“Bà cụ non?”-Sooyeon k hiểu

“Biết thế nào là 1 bà lão k?”-Yuri khiêu mi

Sooyeon gật nhẹ

“Bà cụ non chính là 1 bà lão trong hình hài của 1 hài tử”-Yuri diễn giải

Sooyeon k ngốc liền hiểu ngay, tức giận:

“Xàm ngôn”

Khí thế thật bức người mà,yuri bất giác sợ hãi ủy khuất:

“Quận chúa, ngươi nha, ta chỉ là muốn người đừng suốt ngày ủ rũ cười 1 cái cũng k dc s? Ta đẹp chai ngời ngợi, nhan sắc khuynh thành thế này người 1 chút cũng k muốn cười với ta s?”

Sooyeon nghe tuy k hiểu nhưng đến vế sau thực muốn sặc đến phun chén trà trên tay, có cần tự tin thái quá k vậy? Liền nảy ra ý muốn ghẹo 1 chút người này, công chúa liền mặt k đổi dạng, k khách sáo thẳng thừng trả lời:

“K”

“Ta thực xấu vậy s?”-Yuri tiu nghỉu lui ra 1 góc k chú ý người kia, nhìn xuống hồ nc 2 ttay chọt chọ t tự kỉ

Sooyeon k nhịn dc cười khẽ

Yuri nghe tiếng khúc khích liền quay lại, ngây ngốc chốc lát, k tự chủ đứng dậy tiến lại gần:

“Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà”

Yuri nhẹ nhàng bẹo má Sooyeon:

“Hảo khả ái, tiểu khả ái, sau này cười n' 1 chút, k cười dc có thể tìm ta, ta liền hy sinh 1 chút khuôn mặt đẹp chai chọc ngươi cười”

Hành động bất ngờ này khiến Sooyeon kinh ngạc nhưng 1 chút cũng k có bài xích, Sooyeon ngừng cười nói khẽ:

“Ngươi hứa chứ”

Yuri ngạc nhiên 1 chút r cũng cười xán lạn:

“Tất nhiên, quân tử k nói hai lời, nghéo tay nào”

Thấy yuri đột nhiên chìa ngón út về phía mình Sooyeon có chút ngạc nhiên:

“Ngươi định làm gì?”

“Tiểu quận chúa, cái này gọi là ngoắt tay giữ lời hứa, nếu sau này ta thất hứa liền tùy ngươi xử lí”-Yuri vừa nói vừa cầm lấy tay tiểu quận chúa ngoắc vào tay mình-“ R, sau này vĩnh viễn k thất hứa”

Sooyeon kéo nhẹ tay ra r lại nhìn chằm chằm vào đó k nói gì. Thấy quận chúa im lặng yuri cũng lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện, tự rót lấy cho mình 1 chén trà mà nhâm nhi

Bẵng 1 lúc, quận chúa đột nhiên lên tiếng:

“Ngươi ở đây? Còn cha ta?”

“Đã tỉnh đêm qua nhưng lại tiếp tục hôn mê, nhưng theo ta theo dõi trong hôm nay sẽ tỉnh”-Yuri lại nhâm nhi

“ĐÃ TỈNH? TẠI SAO NGƯƠI K BÁO CHO TA?”-Sooyeon đột  nhiên tức giận

“Chỉ tỉnh lại trong chốc lát thou, ta cũng đâu muốn làm quận chúa hy vọng đâu. Bình tĩnh chút nào”-Yuri nhíu mi

“Bình tĩnh? Ngươi nói ta bình tĩnh thế nào dc? Mau đưa ta đến phòng phụ vương”-Sooyeon k chậm trễ liền đứng lên định rời đy

Yuri thở dài đứng dậy dẫn đường

---------------------------------------------------------------**************************************------------------------------------------------------------------

CỐC CỐC, park jeamin  gõ của nhưng k có ai trả lời liền 1 mình mở của đy vào, nhìn xung quanh hoàn toàn k có ai, hắn tiến nhẹ lại gần chiếc giường mà vương gia đang nằm. Nhìn người nằm trên giường gần như sắp chết hơi thở yếu ớt (Công nhận cũng ít có diễn), khuôn mặt thật của lão cũng lộ ra:

“Hừ, jung suk ho, mạng của ngươi thật lớn, ta 3 lần 4 lượt  hạ thủ ngươi đều k chết. Ta k tin lần này ngươi mạng lớn đến vậy”

Vừa nói park jae min đưa tay lên chuẩn bị động thủ, từng bc càng tiến lại gần………………………………………..

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro