CHAP 10-PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Vương gia cũng phải phải bệnh thật tất cả hết thảy đều thu vào, thực hoảng loạn nghĩ k ra kế liền nhớ đến 1 lời yuri dặn “Gặp nguy hiểm k cần kiên trì bất tỉnh”. Rất nhanh áp dụng, bổn vương gia liền mấp mấy môi, nhợt nhạt:

“N..ước cấp ta n….ước nước”

Park jae min nhất thời bất động k tiến cũng k lùi chăm chú quan sát, lòng k ngừng tính toán: “Hắn còn chưa tỉnh táo hẳn, chi bằng ta cứ ra tay nhanh chóng kết thúc”

Vừa nghĩ, Jae min liền thực hiện ý đồ cước bộ lại gần, phát hiện vương  gia mí mắt đã muốn động.

Rất phối hợp, Jung suk ho khó khăn nâng mí mắt lòng k ngừng kêu than “Vì cái mạng già hảo bảo toàn a”

Cũng vừa may cánh cửa thô bạo bị đẩy ra:

“Phụ vương”-Sooyeon gọi lớn lại phát hiện Park jae min đang 1 tia quỷ dị nhìn phụ vương mình

Yuri đằng sau bc đến tâm khẽ động: “Park jae min? Sao hắn lại ở đây, Sooyoung chết tiệt chắc lại đy kiếm đồ ăn r, để tớ bắt dc xem tớ dạy dỗ cậu thế nào” lại nhớ đến vương gia yuri vội vàng vượt lên sooyeon tiến lại gần kt, vừa may vương gia k có s.

Sooyeon vội vã bc đến hỏi:

“Park thúc, cha ta, phụ vương có chuyện gì”

“Vương gia hình như tỉnh dậy, lão nô đang định đy gọi 2 vị công tử”-Park Jae Min vội tìm lấy 1 cái lí do hợp lí để k ai nghi ngờ

Yuri tất nhiên k thể nào tin nổi những lời nói này tuy vậy vẫn tỏ ra tích cực:

“Ông đã ở đây r thì mau gọi người cb nc nóng đến đây vs cả chuẩn bị 1 chút cháo thanh đạm, vương gia mới tỉnh có lẽ sẽ rất đói”

“Lão nô lập tức đy ngay”-Park Jae Min tuy mún ở lại xem tình hình thế nào nhưng cũng k thể khiển mn  nghi ngờ nên liền ra ngoài

“Phụ vương, người s r, có nghe con nói gì k?”-Sooyeon vội vàng nhào đến bên giường bệnh nắm lấy tay cha mình hỏi tới tấp

“Quận chúa,  vương gia chỉ vừa mới tỉnh đừng cuống quít như vậy chứ”

Sooyeon k nói gì dùng ánh mắt thiết thực hơn lời nói làm Yuri sởn da gà:

“Errrrr, vương gia ngài nói 1 chút đy cho quận chúa đỡ lo”

“Ta….k s con gái, khổ cho con r”-Jung Suk Ho dùng hơi yếu ớt nói chuyện

“Phụ vương, cuối cùng người đã tỉnh r, Sooyeon lo cho người lắm”-Sooyeon 2 mắt ướt lệ

“Tiểu nha đầu, bảo bối của ta, chẳng phải đã ní tta k s đấy s? Đừng khóc nữa”-Jung vương gia đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ

“Vương gia, người đã tỉnh”-Sooyoung ở ben ngoài vừa dc tin vội vàng chạy tới trong lòng k ngừng lo lắng nếu vương gia đã tỉnh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì r.

“Tiểu đệ tới cũng đúng lúc nhỉ”-Yuri bắt đầu chì chiết-“Ngươi s k tiếp tục lông bông đâu đó thêm 1 chút r về”

“Ta chỉ đy có 1 chút tthou mà”-Sooyoung biết lỗi nên cúi đầu lẩm nhẩm r đánh trống lãng-“Vương gia đã tỉnh r, đệ liền đem bát canh gà này cho vương gia bồi bổ nè”

Vừa nói Sooyoung liền dùng bát canh trên khay mà Sunkyu đang cầm để giải nguy

“Coi ngươi còn có chút lương tâm, lát nữa giải quyết ngươi, còn k mau đy đun thuốc”-Yuri k khách khí đoạt lấy chén canh quay đầu hướng tới chỗ 2 cha con tình thâm kia

“Đy thì đy”-Sooyoung dag sợ nghe mắng bị đuổi đy liền đy ngay xuống bếp k quên kéo theo sunkyu

“Quận chúa, để vương gia uống 1 chút canh đy”-Yuri nhẹ nhàng

“Đưa ta”-Sooyeon đột nhiên muốn chính mình tự tay đút cho cha

Nhìn vương gia 1 chút Yuri cũng gật đầu r trao chén canh cho tiểu quận chúa, còn mình sang bên kia cb thuốc đắp

Tiểu quận chúa lần đầu đút canh cho người khác có chút vụng về, nàng lung túng thổi từng muỗng, cẩn thận sợ cha bị bỏng. Nhìn đứa con gái yêu chăm chút cho mình Jung Suk Ho trong lòng dâng lên 1 cỗ nc ấm, bấy lâu còn tưởng đứa nhỏ này chỉ biết lạnh nhạt vs mn k quan tâm đế mọi thứ xung quanh nay lại đột nhiên thể hiện quan tâm trực tiếp như vậy khiến ông k khỏi cảm động. Jung Suk Ho húp từng muỗng canh mà 2 mắt cứ rưng rưng làm Sooyeon hoảng sợ:

“Phụ vương, nóng s?”

“K, k nóng, ta chỉ là vui quá thôi”-Suk ho giật mình vội đưa tay chùi nc mắt-“Dc con gái chăm sóc thật tốt quá”

“Phụ vương, chẳng lẽ trc giờ Sooyeon chưa từng chăm sóc, lo lắng cho  người s?”-Sooyeon giận dỗi bĩu môi

“Haha, con gái ngoan, đừng giận ta chỉ nhất thời xúc động thôi, ăn canh, ăn canh tiếp nào”-Suk Ho xoa dịu tiểu quận chúa

Yuri nhìn cảnh cha con vui vẻ đột nhiên ganh tị, cũng k muốn phá hỏng không khí, nàng lẳng lặng  ra ngoài

---------------------------------------------------------------***************************************-----------------------------------------

“Yuri, cậu nhớ chuyện cũ s?”-Sooyoung vừa đến hoa viên nhìn thấy Yuri 1 mình ngồi đó lại vừa thấy cảnh trò chuyện vui vẻ của 2 cha con nhà vương gia liền hiểu ngay vấn đề

“K có gì, chỉ là………….”-Yuri có chút ngạp ngừng-“……1 chút ganh tị thou”

“Ganh tị gì chứ chẳng phải bây giờ chúng ta cũng có 1 người cha s?”-Hiểu rõ hoàn cảnh của yuri, Sooyoung k khỏi đau lòng

“Cha, đúng r, chẳng phải ở đây chúng ta cũng có 1 người cha s?”-Yuri trầm ngâm, nàng suýt quên mất mình hiện tại còn có 1 người cha,nghĩ đến thân ảnh Lee Soo Man trong lòng ấm áp-“ Đúng  việc gì tớ phải ganh tị, tớ cũng có 1 người cha mà, tuy ông ấy hơi sợ chết lại kén ăn, thường hay sai vặt tớ, nói cũng rất nhiều……….”

“E hèm, Yuri, k cần nói rõ như vậy đâu”-Sooyoung có chút xấu hổ cho vị cha nuôi này của mình

“……..Nhưng chẳng phải ông ấy rất thương chúng ta, lại còn là 1 vị hiền y s?”-Yuri hoàn thành nốt câu nói-“Mà quên mất, CHOI-SOO-YOUNG, cậu thật giỏi đó”

Sooyoung dự cảm k lành

“Cậu dám bỏ lại vương gia 1 mình, lại còn có hắn ở đấy, nếu tớ k về kịp thì s hả? Có biết nguy hiểm lắm k?”-Yuri bắt đầu xối xả

“Hức, tớ chỉ là đy xung quanh 1 chút nhưng tớ vẫn ở gần đó chỉ cách phòng đó có 10 mấy bc chân, ai ngờ tên đó lại vào dc, nhưng vương gia k s r mà. Yuri, tớ bjk lỗi r tha lỗi cho tớ đy”-Sooyoung thút thít năn nĩ

Yuri nổi da gà, đạp Sooyoung 1 phát:

“Làm ơn thôi cái giọng muốn ói đấy đy, coi như tớ sợ cậu r, bỏ qua cho cậu, nhưng từ giờ nếu như k có tớ cậu k dc rời vương gia 1 bc cho đến khi ông ấy  khỏe hoàn toàn đâu đấy”

“Tớ biết, tớ hứa mà, yuri, cậu là nhất đó”-Sooyoung nịnh nọt,1 tay ôm mông mình còn tay kia ôm chân yuri

“Thả ra, mà thuốc men s r? chẳng phải đã dặn cậu đun thuốc r đem vào cho vương gia dùng s?”-yuri đẩy Sooyoung ra

“Tớ đưa cho Sunkyu đem vào cho Vương gia r, cung k nỡ phá đám 2 cha con họ”-Sooyoung đứng dậy phủi mông

“Sunkyu?”-Yuri ngạc nhiên-“Từ khi nào mà thân mật vậy? Chẳng lẽ…….?”

“Chẳng lẽ cái gì?”-Sooyoung nhướng mày

“Haiz, k ngờ, Sunkyu cô nương xui xẻo vậy?”-Yuri thở dài

“Xui xẻo cái gì?”-Sooyoung k hiểu

“Ay da, kiếp trc cô ấy đã làm gì nên tội?”-Yuri tiếp tục cảm thán

“Yah, Kwon Yuri, nói cho rõ ràng đy”-Sooyoung bực mình

Yuri k trả lời mà chỉ đứng dây quay lưng đy vừa đy vừa chép miệng:

“Chậc chậc, thật đáng tiếc, haiz”

“YAH,KWON YURI, HÔM NAY CẬU K NÓI RÕ RÀNG THÌ K YÊN VỚI TỚ ĐÂU, YAH, ĐỨNG LẠI ĐÓ”-Sooyoung điên cuồng đuổi theo

--------------------------------------------------------------*******************************************-----------------------------------------------------------------------

“Con gái ta biết con lo cho ta nhưng mà cũng trễ r, mau về nghỉ ngơi đy ở đây có Yuri và Sooyoung lo cho ta dc r”-Jung Suk Ho cố tình đuổi khéo con gái, đành rằng dc con gái lo cho thì có phúc thật nhưng mà cứ lo lắng cái kiểu cứ cho ông ăn liên tục thế này thì ông sẽ k chết vì bị người ta ám sát mà chết vì bội thục mất

“Phụ vương, chỉ còn vài muỗng tthou, người ăn xong con sẽ về”-Sooyeon nhìn tô cháo trên tay cương quyết

“Nhưng Sooyeon à, đây là tô t3 r đấy”-lão vương gia khóc k ra nc mắt

“Người đã hôn mê gần nửa tháng nay, nhiu đó cũng k ủ đâu để con bảo nhà bếp hầm thêm  con gà cho phụ vương bồ bổ”-Sooyeon  nói liền làm ngay, quay sang bảo Sunkyu-“Ngươi mau đy bảo nhà bếp cho ta”

“Sooyeon à, phụ vương thật sự k ăn nổi nữa”-Jung Suk Ho vừa nói vừa nhìn sang Yuri cầu cứu

Yuri nhìn thấy ng' gặp nạn k nỡ ra tay nhưng vương gia đã cầu cứu nên  lúc này nàng đành mở miệng:

“Quận chúa à, vương gia chỉ vừa mới tỉnh k nên ăn quá nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng như vậy đâu, nhiêu đó cũng đủ r, bây giờ nên để vương gia nghỉ ngơi đy, cũng trễ r”

Sooyeon cắn môi 1 lát r nhìn ra ngoài, sắc trời đã chuyển màu, nghĩ thêm 1 chút ms miễn cưỡng đứng lên:

“Vậy phụ vương ăn xong nồi canh này r nghỉ ngơi”-r quay sang yuri- “Yuri ngươi giúp vương gia đy”- lại ân cần quay sang cha mình-“Sooyeon k làm phiền nữa, ngày mai con lại đến”

“Vậy con về nghỉ ngơi đy”-vương gia gật đầu

“quận chúa đy cẩn thận”-Yuri cúi chào

Sooyeon dẫn theo Sunkyu trở về phòng, Sooyoung đợi 2 người đó đy r quay sang nhìn sang yuri:

“Yuri à, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì r mau xuống bếp ăn chút gì đy, để ở đây có tớ lo là dc r”

Như bắt dc vàng, Jung Suk Ho vội đùn đẩy:

“Phải r, Yuri con mau ăn chút gì đy, đằng kia còn canh gà, mau ăn 1 chút”

“Vương gia à, con k muốn bị quận chúa trách mắng đâu, cứ để tự con lo lấy là dc r”-Yuri biết tỏng ý định của vương gia nhưng lại chợt nghĩ đến việc gì đó nói xong liền quay sang căn dặn Sooyoung:

“Tớ đy ăn, cậu ở lại nhất định GIÚP vương gia ăn hết CHÚT canh đó nhé”

Sooyoung vừa gật đầu 1 cái yuri liền ra ngoài bỏ lại Jung vương gia 1 mình ấm ức nhìn chén canh lại nhìn sang Sooyoung mong giúp đỡ nhưng Sooyoung chỉ tỉnh bơ bưng chén canh bc đến:

“Lúc nãy con đã ăn rất no r, đừng mong con gánh thay vương gia, ngài mau ăn đy, đừng phụ lòng quận chúa”

Jung vương gia k nói trả dc lời nào đành ngậm ngùi hớp từng muỗng canh

-----------------------------------------------------------------*******************************************--------------------------------------------------------------------------

“Đại nương, cháu tới rồi đây”-Yuri vui vẻ bc vào bếp

“Công tử, sao người lại xuống bếp, trễ r k nghỉ ngơi s?”-Thúc thẩm đang loay hoay chuẩn bị cho ngày mai nhưng nghe tiếng người quen liền quay lại cười

“Cái bụng này nó k chịu nghỉ nên con đành xuống đây thou”-Yuri bĩu môi xoa bụng mình

“Haha dc r, Yuri muốn ăn gì để thẩm nấu cho”-Thúc thẩm còn định nghỉ ngơi nhưng k nỡ để Yuri bụng đói nên hảo ý nói

“K cần đâu, để con tự nấu cũng dc, thẩm đy nghỉ đy”-Yuri ái ngại

“Tiểu tử này, cần gì phải khách sáo vs thẩm, muốn ăn gì để thẩm nấu cho”-Thúc thẩm cười nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, che miệng ngáp nhẹ 1 cái

“Thẩm mệt r, đừng làm con thấy có lỗi chứ, thẩm cứ nghỉ đy, cứ  để con lo dc chứ, nếu thẩm k nghỉ con sẽ giận thẩm đấy”-Yuri vừa nói vừa làm điệu bộ tức giận bc tới đẩy nhẹ thúc thẩm ra khỏi bếp

“Tên nhóc này”-Thúc thẩm đành cười  trừ r cũng quay bc đy

Chỉ còn lại mình Yuri, nàng lại nhìn quanh lẩm bẩm:

“Nấu cái gì bây giờ, ở đây cũng k có mì gói, nấu ăn cũng rườm rà”

Nhìn thấy gần đó có táo, vài trái nhìn giống sơ ri, yuri liền thử 1 trái, trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng đèn

BÙM

“Phải r, cũng lâu r chưa ăn thứ này, hôm nay mình nhất định phải làm món này ms dc”

Nghĩ là làm, Yuri liền nhìn xung quanh tìm 1 chút nhiên liệu r bắt tay vào chuẩn bị

-----------------------------------------------------------------------**************************************------------------------------

*CÚI ĐẦU* chân thành xin lỗi, nữ công gia chánh của au có hạn, năng lực k đủ, quá chình bếp núc tạm thời bỏ qua, tuy vậy để mn k hiểu lầm, au đảm bảo au là người biết nấu ăn, dĩ nhiên có học qua 1 lớp nấu ăn nên đừng nghĩ là au k bjk nấu ăn

--------------------------------------------------------------------*****************************------------------------------------------------------

Bưng trên tay mĩ vị ướp lạnh, Yuri hí hửng định về phòng thưởng thức nhưng đy ngang biệt viện của quận chú lại nảy ra 1 ý nghĩ: “Cả ngày hôm nay quận chúa chăm sóc cho vương gia chắc cũng mệt mỏi, tuổi còn nhỏ mà lo lắng nhiều vậy, ta đem thứ này sang coi như phần thưởng cho tiểu hài tử vậy”

Yuri thay đổi lộ trình hướng đến biệt viện, gõ cửa:

CỐC CỐC

“Sunkyu? Chẳng phải nói ta nghỉ ngơi k dc làm phiền s?”-Giong5 Sooyeon ngái ngủ

“Quận chúa là tta”-Yuri cười

“Ai?”-Tiểu quận chúa nghe giọng có vẻ quen giật mình bật dậy

“Kwon Yuri mỹ mạo phi thường đây”-Yuri đùa

“Đừng có nói những điều ai nghe cũng nổi da gà, nói, ngươi đến tìm bổn quận chúa có việc gì?”-Sooyeon nghi ngờ

“Mở cửa đy, có thứ này cho quận chúa”-Yuri ra vẻ bí mật

Sooyeon tò mò rời giường với tay lấy áo ngoài khoát vào, mở cửa

“Tèng teng”-Yuri đưa chén mĩ vị của mình đến trc mặt Sooyeon

“Tèng teng?”-Sooyeon ngạc nhiên-“Ngươi nói thứ này là tèng teng?”

“Haha, k đây k phải là tèng teng đây là chè, tèng teng chỉ là từ dể gây bất ngờ thou”-Yuri vừa giải thích vừa thản nhiên bc vào đặt chén chè lên bàn

Sooyeon thử chạm tay vào, liền rụt lại:

“S lại lạnh như vậy?”

“Thứ này ăn lạnh ms ngon”-Yuri cười-“Nào ăn thử đy, coi như thưởng cho sự hiếu thảo hôm nay của quận chúa”

Sooyeon nghe yrui khen thì đỏ mặt nhưng lại thấy người kia nhìn chằm chằm mình vội nhìn xuống liền nhận ra ăn mặc quá mỏng manh liền kéo áo che lại tức giận:

“Ngươi, to gan, ai cho phép nhìn”

Yuri vốn k hề chú ý nhưng Sooyeon lại làm quá lên như thế kiến nàng muốn trêu chọc 1 chút, Yuri cừi nham nhở bc đến xoa đầu tiểu quận chúa:

“Tiểu quận chúa, người vẫn chưa phát triển, Kwon này k có hứng thú đâu, còn chưa phát dục hoàn toàn mà”-Lại nham hiểm nhìn xuống dưới-“Vẫn còn nhỏ lắm”

Nói xong cười ha hả bc ra ngoài trở về phòng thưởng chè lạnh bỏ lại Sooyeon đang tức giận, mặt đỏ như trái gấc, đầu gần như bốc khói:

“KWO….N YURI, Đ……Ồ…….XẤC XƯỢC, VÔ LỄ, BỆNH HOẠN, VÔ LẠI, VÔ SĨ”

“NhỎ , nhỏ gì chứ”-Sooyeon nhìn xuống lẩm bẩm

Nhìn đến thứ đang bốc khói trên bàn chỉ muốn 1 phát ném vỡ nhưng mùi thơm nó phát ra khiến Sooyeon k nỡ đành MIỄN CƯỠNG ngồi xuống thưởng thức định bụng chỉ ăn 1 muỗng r đem đổ nhưng sau muỗng đầu lại đến muỗng t2 r muỗng t3 k cưỡng lại dc cho đến đáy chén, tiểu quận chúa xoa bụng:

“Coi như vì chén chè này tta tha cho ngươi, hừ”

No bụng tiểu quận cũng k muốn suy nghĩ nhiều leo lên giường tiếp tục đy tìm chu công còn có con người đen thui kia trở về tới phòng ms bắt đầu đỏ mặt:

“Tuy đằng sau hơi lép nhưng k ngờ đằng trc cũng là vỰa trái cây”

END CHAP 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro