Chap 11-part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sooyeon ta muốn ra ngoài đy dạo, con theo dìu ta”-Jung Suk Ho vừa há miệng đón lấy muỗng cháo từ Sooyeon vừa yêu cầu

“Cha vẫn chưa khỏe,k đy lại dc đâu”-Sooyeon lo lắng

“Ta thực đã khỏe, khỏe lắm r, nếu con k cho ta ra ngoài, ta mục xương trong này mất”-Jung vương gia ra vẻ ủy khuất

“Nhưng mà…..”-Tiểu quận chúa vẫn chưa yên tâm

“Yuri, ngươi nói xem ta đã khỏe chưa”-Vương gia đành nhờ đến cứu viện

Yuri đang mải suy nghĩ đột nhiên bị nhắc đến suýt sặc chén trà đang nhấp môi:

“Khụ, Vương gia sức khỏe đang hồi phục cũng nên ra ngoài đón lấy chút ánh nắng”

“Đúng đó, ta phải ra ngoài, không khí bên ngoài rất tốt cho ta mà, đúng k Kwon đại phu?”

“Nhưng cha vẫn chưa đy lại dc đâu”-Sooyeon nhíu mày

“Ai nói ta…….ui da”-Jung vương gia gượng dậy ra khỏi giường nhưng vừa đặt chân xuống đã không có trọng lực, may nhờ Yuri đỡ lấy kịp thời

“Vương gia người có thể ra ngoài, nhưng đợi 1 lát Sooyoung về ngài nhất định hôm nay sẽ ra ngoài dc”-Yuri dìu Suk Ho vương gia trở về giường

“Nhất định?”-Jung vương gia rạng rỡ

“Hôm nay? Kwon công tử, ngươi k nói quá chứ?”-Quận chúa nghi ngờ

“TA VỀ R ĐÂY”-giọng Sooyoung oang oang phá vỡ ánh nhìn của mn

“Vương gia, Sooyoung mang quà về cho ngài đây”-Sooyoung vui vẻ đẩy món quà của mình đy vào

“Đây là cái gì?”-2 cha con nhà vương gia ngạc nhiên nhìn thứ Sooyoung đem vào

“Cái ghế này dùng để làm gì vậy?”-Sunkyu lạ lẫm tiến tới sờ thử

“Cái này là cho vương gia dùng để đy lại đó”-Yuri cười

“Đy lại? cái ghế này làm sao mà đy lại?”-Tiểu quận chúa kinh ngạc

“Đây k phải là ghế đây gọi là Xe lăn”-Sooyoung tự tin chỉ vào kiệt tác của mình

“Có giải thích mn cũng k hiểu đâu, Sooyoung lại đây giúp huynh đỡ vương gia”-Yuri dìu vương gia ngồi dậy thả chân xuống giường, Sooyoung phối hợp đẩy xe lăn đến rồi phụ Yuri đỡ lấy vương gia

“Vương gia người chịu khó ngồi cái này vài bữa, đợi khi hoàn toàn khỏe lại, người có thể tự do đy lại r”-Yuri vừa chỉnh lại tư thế cho vương gia vừa dặn dò

“Yuri, hóa ra dạo này 2 ngươi bận rộn thay phiên là vì cái này s?”-Jung vương gia cảm động

“Còn k phải do nữ nhi của ngài có nói qua là muốn đưa ngài ra ngoài nên tên ngốc này mới vất vả mấy đêm k ngủ s?”-Sooyoung lầm bầm nói nhỏ nhưng người cần nghe cũng nghe dc

“Sooyoung, ngươi nói gì cơ?”-Jung Suk Ho nghe k rõ liền hỏi lại

“À, k ý của ta là đại ca của ta nghĩ vương gia mấy hôm nay không ra ngoài chắc cũng khó chịu k ít nên mới cất công cùng ta làm ra cái này để giúp vương gia đy lại đó”-Sooyoung đánh trống lãng

“Cá…m ơn ngươi, Yuri”-Quận chúa đột nhiên đỏ mặt nghĩ đến lần trc cùng hắn uống trà chỉ buột miệng nói mong phụ vương sớm 1 chút có thể đy lại ra ngoài xem phong cảnh, k ngờ là hắn thực để ý

“Haha, k có gì, chăm sóc bệnh nhân há chẳng phải trách nhiệm của 1 đại phu s?”-Yuri gãi đầu

“Vương gia, ngài mau ra ngoài thou, chiếc ghế này đảm bảo ngài sẽ thích, sau này nếu như có thể đy lại cũng sẽ lười biếng k muốn rời nó đâu”-Sooyoung đổi chủ đề, trong lòng mắng chửi-“Hừ cũng là công lao của ta, vứt cho ta 1 chén chè mà bắt ta vất vả bây giờ 2 ngươi lại ở đây tình chàng ý thiếp đúng là nổi da gà mà”

“Được r đy thou”- Yuri 1 bên đẩy xe lăn ra ngoài

“Kwon đại phu”-Bên ngoài  1 nô bộc chạy vào

“Ngươi có chuyện gì s?”-Yuri đang vui vẻ thì có người gọi mình liền ngạc nhiên

“Có người bên ngoài đem thiệp mời đến bảo gửi cho công tử Kwon Yuri”-Nô bộc đó đưa cho Yuri 1 tấm thiệp đỏ

“Đại ca, huynh có người quen ở kinh thành s?”-Sooyoung tò mò

“Là ai gửi cho ta vậy?”-Yuri cầm lấy mà ngẫm xem rốt cuộc là ai

“Người đó bảo là của Lee tiểu thư”-Vị huynh đài kia thật thà

“Khụ, đại ca người ta đã tới tìm r kìa”-Sooyoung cố nín cười

“Ngươi còn nói”-Yuri trừng mắt

“Yuri, ngươi mau mở ra xem, vị tiểu thư này tìm ngươi có việc gì”-Tiểu quận chúa giọng nói ngọt ngào đầy mùi thuốc sung

“Để ta”-Sooyoung lanh tay chụp lấy xé bao thư ra xem, rất có hảo tâm sợ k ai nghe rõ liền đọc rất lớn:

“Kwon công tử,

Lần trc tiểu nữ đã hứa sẽ dẫn công tử dạo chơi khắp kinh thành vì vậy hôm nay mạo muội hẹn công tử ngày 15 tháng này cũng là ngày mai cùng tiểu nữ dạo chơi trên hồ Lãng Nguyệt.

Không gặp k về

Tiểu nữ lee Shinyoung”

“Đại ca à errrrrrrrrrrr…… thou đệ đưa vương gia ra ngoài đây”-Sooyoung còn định chọc Yuri vài câu nhưng mà ánh mắt của Sooyoen cứ như thể chỉ cần nhỡ mồm nói thêm vài câu Yuri sẽ chết đến nơi mất, rất biết phán xét tình hình Sooyoung vội vàng kiếm chuyện ra ngoài tránh núi băng mà sập xuống có mà chạy k  kịp

Sooyeon cũng k nói gì cứ lẳng lặng cùng Sooyoung đẩy xe giúp cha mình ra ngoài bỏ lại Yuri khuôn mặt đang trắng bệch nhìn theo

-------------------------------------------------------**********************************--------------------------------------------------------------

“Sooyoung, ngươi nghĩ hôm nay có bão k?”-Sunkyu đy theo hộ tống quận chúa nhưng  vẫn cứ tốt nhất giữ 1 chút khoảng cách an toàn hướng sang Sooyoung bên cạnh run run hỏi

“Hôm nay ta thấy vương gia có vẻ khổ r”-Sooyoung xoa cằm nhìn tiểu quận chúa đẩy xe đây giúp vương gia mà cứ nhè đường dốc mà đy

Vương gia khóc k ra nc mắt:

“Sooyeon à, chúng ta về phòng nghỉ dc k?”

“Phụ vương chỉ vừa mới ra ngoài thou mà, chúng ta đy thêm 1 chút nữa r về, thời tiết đang rất đẹp mà”-Sooyeon nhìn trời đang nổi gió mà nói

“Quận chúa à, trời bên ngoài đang gió lớn, hôm nay chúng ta cũng nên về phòng thou, chắc vương gia cũng mệt r”-Sooyoung cứu nguy, lén lút đẩy nhẹ tay vương gia ra hiệu

“à phải ta cũng mệt r đy nãy giờ cũng xa r, nên trở về thou”-Vương gia vuốt trán

“Xa s?”-Sunkyu nhìn sang cánh cửa phòng vương gia đối diện mà ngạc nhiên

“Dc vậy chúng ta về”-Sooyeon tuy trong lòng có chút hung hăng nhưng dù sao vẫn là nên để ý người già 1 chút

Nhìn khung cảnh bên ngoài dần biến mất nơi khóe mắt, Jung vương gia k khỏi oán hận: “Lão già này chỉ là muốn ra ngoài 1 chút tthou mà, ta đã làm chuyện gì ác đức kia chứ”

“Yuri à, cậu vớ phải cọp r”-Sooyoung nhìn quận chúa mà trog lòng tấm tắc khen ngợi-“Đúng là chỉ có sunkyu là tốt nhất thou”

“Sunkyu à, ta rốt cuộc nhận dc nàng là tốt nhất”-Sooyoung nhỏ giọng hướng sunkyu xu nịnh

“Gì cơ?”-Sunkyu ngạc nhiên, hôm nay đột nhiên nói lời đường mật, có vẻ k tốt lành gì

“À, k có gì, mà ta hỏi này, ngày mai là ngày gì vậy?”-Sooyoung tò mò

“Ngày mai là hội hoa đăng”-Sunkyu trả lời

“Hoa đăng s? Hèn gì, mà Sunkyu này, ngày mai ta đưa nàng đy chơi hoa đăng, dc k?”-Sooyoung xoa cằm

“Nhưng còn quận chúa”-Sunkyu nghe hỏi trong lòng cũng nhảy dưng vuôi mừng nhưng nghĩ đến vẫn còn vị kia chủ tử phải là thế nào?

“Cái đó để ta lo”-Sooyoung đột nhiên nham hiểm-“Kwon Yuri lần này cậu nợ tớ”

--------------------------------------------------------------------------------**************************----------------------------------------------

“Sooyoung à, cậu có chắc k?”-Yuri nghĩ đến viễn cảnh sắp tới mà lo sợ

“Cậu cứ yên tâm, tớ đảm bảo, tớ cam đoan, tơ chắc chắn sẽ cứu cậu đúng lúc, vì thế Kwon Yuri đại ca, cậu đy dc chưa?”-Sooyoung vùng vằng đẩy tay yuri ra

“Nhưng mà…………”-Yuri vẫn là cứ nên lo lắng đy

“Đy, đy ngay cho tớ”-Sooyoung k khách sáo đạp Yuri ra ngoài

Đợi cho Yuri k còn bóng dáng Sooyoung mới lộ ra bộ mặt thỏa mãn: “Sunkyu à, ta đến đây”

“Còn ta”-Jung Suk HO mếu mặt nhìn 2 kẻ 1 đy điều tra, 1 đy cùng mỹ nữ, 2 ngươi bỏ lại 1 lão già  bệnh tật, khụ cô quạnh trong phòng mà k cắn rứt s?

Sooyoung nghe giọng nói lúc này mới chú ý đến liền bảo:

“kệ ngài chứ, làm sao mà ta biết”

“Ngươi….”-Vương gia tức muốn trào máu họng

“Haha, vương gia bớt giận, ta đùa đấy”-Sooyoung giả lả trc bộ mặt đỏ vì tức giận của vương gia- “Đã có người bảo hộ ngài, đừng lo”

Sooyoung vỗ nhẹ tay 1 phát, xuất hiện 1 cái bóng đen quỳ xuống:

“Cung chủ cho gọi”

“Ngươi bảo vệ vương gia, k dc để ông ấy hao tổn 1 cọng tóc”-Giọng Sooyoung băng lãnh k 1 chút cảm xúc

“Rõ”

“Đc r, lui ra đy”-Sooyoung quay lưng thoáng chốc thân ảnh ngươi kia đã k còn

“Thế nào vương gia, đã yên tâm?”-Sooyoung trở về bản mặt nham nhở thường ngày

“Sooyoung, ngươi là ai?”-Jung vương gia k tự chủ hỏi

“Cái này, chưa đến lúc đâu, thou ta ra ngoài chơi hội, vương gia ở lại vui vẻ nhé”-Sooyoung vừa định bc ra ngoài thì chợt nhớ ra ý đồ của mình liền quay lại-“VUong7 gia, ta, haiz, chăm lo cho ngài như vậy, ta có phải là người tốt k?”

“Ngươi lại muốn gì”-Cái giọng thảo mai của Sooyoung phát ra đã khiến vương gia chán ghét

“Hehe, ý ta là Sunkyu cô nương, kekeke…….”-Chưa nói hết câu đã bắt đầu nham nhở

“Haiz, đứa nhỏ này ta xem như con gái ruột nhưng mà đúng là nuôi con gái lớn như bom nổ chậm mà”-Jung vương gia lại muốn trả đũa- “Nhưng mà, đứa nhỏ này ta vẫn rất lưu luyến, chậc chậc, Sooyeon của ta lại càng lưu luyến vị tỷ muội này”

“Ngài lại muốn thế nào?”-Sooyoung k kiên nhẫn trợn con mắt bên trái, nhíu con mắt bên phải hỏi

“Bảo vệ của ta 2 nữ nhi”- giọng của vương gia đột nhiên trở nên nghiêm túc, lòng thầm nghĩ tiểu tử này bản lĩnh k nhỏ, nữ nhi của mình nếu nguy hiểm có có hắn bảo trợ

“Haha, tưởng việc gì, bảo vệ Sunkyu đương nhiên của ta bổn phận, còn  về tiểu quận chúa, có người còn bản lãnh hơn va bảo hộ r, ta cũng k dám này nọ rớ vào, kẻo sau này đến ăn cơm ta còn k có cửa đâu”-Sooyoung che miệng cười

“Ta biết”-Jung Suk Ho nhún vai

“Người biết? S còn nhờ ta?”-Sooyoung nhíu mi tò mò hỏi

“Thêm 1 người chẳng lẽ k phải tốt hơn s? Ngươi nói, rốt cuộc có hứa vs ta hay k?”-Jung Suk Ho nhấn giọng

“Haiz dc r, ta hứa”-Sooyoung đồng ý lại còn lẩm bẩm-“Đúng là gừng càng già càng cay mà còn muốn ta ra sức bảo vệ, nếu để tên than đen kia hiểu lầm, hắn k băm ta chăm mảnh à”

“Đc r ngươi mau đy kẻo Sunkyu chờ”-Jung vương gia vui vẻ-“Chẳng lẽ còn muốn ở đây bồi ta, k s nếu như ngươi muốn ta cũng k khách khí trc rể hiền tương lai đâu”

“Có điên mới muốn ở lại vs ngài, vương gia ta đy đây”-Sooyoung trc khi đy còn quang lại 1 câu-“Này, vương gia, ngày muốn đy lại, cứ đy, nếu cứ giả bộ nằm tiếp ta nghĩ  vài ngày nữa, ngài cũng mục rã, tiểu quận chúa lừa dc nhưng k lâu đâu”

Sau đó quay mông bỏ đy bỏ lại vương gia đang ủy khuất:

“Ta chỉ muốn làm nũng con gái, ngươi nghĩ cơ hội này bao giờ mới đến nữa vs ta chứ”

 "Haiz, đại tỉ, ta k giao Lee nhi cho nhầm người đấy chứ? Đứa trẻ này, k bjk có nổi k đây"-Jung vương gia buồn bã hướng ra cửa sổ-"Mới gả có 1 đứa mà ta đã đứt ruột thế này thì sau này con gái vàng ngọc của ta mà xuất giá ta phải làm thế nào đây?"

-------------------------------------------------------------------*********************************--------------------------------------------

Đừng nghĩ còn ta chỉ end part thôi,  chân thành xin lỗi vì ngày qua au vuôi xuân mà quên nhiệm vụ, cúi đầu a~~~~ au hứa sẽ quay về quỹ đạo cũ chăm chỉ đang chap cho mn, cám ơn nga~

Có câu hỏi nhỏ nga~, có ai hóng chap au k??? *chớp chớp*

Á quên nữa, dù muộn nhưng mềnh cũng chúc mừng năm mới nhơn :v

gửi đến mí bợn ngàn cái hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro